Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Còn ba mươi câu hoá nữa...."
Sarang nhìn đống bài tập nhi nhúc mà bất lực. Cậu thở dài trước khi thật sự nằm chẹp bẹp xuống bàn, úp mặt xuống cả tờ giấy nháp chi chít công thức những môn học đã hoàn thành xong từ trước.
Dường như, chỉ có một giấc ngủ thật ngon, trên một chiếc giường thật ấm cùng con thú bông mềm mại mới đủ cứu rỗi cột sống bất ổn của cậu học sinh cuối cấp lúc này, nhưng Sarang, vốn mang hơi thở của giới trẻ lại lựa chọn việc bản thân bị chia phối bởi thuật toán. Cậu với lấy chiếc điện thoại bị vùi lấp sau đống giấy tờ bừa bội, khởi động màn hình.
"Ting, bạn đã nhận được một tin nhắn từ " Hội anh em báo đời".
Ting, bạn đã nhận được 10+ tin nhắn từ " Chủ nợ".
Ting, bạn đã nhận được 2 tin nhắn từ " Đau mắt đỏ vĩnh cửu"."
Trực tiếp bỏ qua tin nhắn khổ sai từ tư bản, Sarang nhanh chóng tìm kiếm niềm vui từ chú hề  - người bạn thân chí cốt của mình " Đau mắt đỏ vĩnh cửu". Lại như bao ngày, cô bạn thân của cậu chẳng bao giờ làm cậu thất vọng bằng việc gửi mấy video hàm nhải chia sẻ tiếng cười mỗi ngày.
Nhưng có lẽ, hôm nay hơi khác một chút, ít nhất Sarang nghĩ vậy, bởi đập vào mắt cậu là video trai xinh giật giật capcut trên nền nhạc cực chất thay vì những đoạn phim mang tính giải trí cao.
" Nó có thể gửi ảnh mèo cho mình mà...., cái gì đây chứ?" - Sarang hơi giật mi
Vốn là người đẹp trai tốt tính bao dung với tất cả mọi người ( tự nhận ), Sarang vẫn cố gắng xem hết video để còn có cái mà phản hồi lại sự phấn khích của bạn mình. Hàng loạt khuôn mặt đẹp trai lắc lư trên nền nhạc xập xình mới nổi nào đấy hiện ra, và đến cut thứ 8, một cậu trai môi hồng răng trắng với chiếc áo thi đấu màu xanh xẹt nhanh qua mắt Sarang làm cậu hơi chú tâm.
"...."
Tua lại một vài lần, Sarang tạm đánh giá cậu trai ấy qua hai từ " dễ thương, dễ nhìn". Chỉ vậy thôi, chứ Sarang nào dám thừa nhận cậu trai ấy quá đúng gu mình ấy chứ, cái ngoại hình thì nom trông thư sinh lại hiền dịu thế kia thì ai mà chịu cho nổi.
" Được rồi, một lần nữa....Mình lưu video về chỉ để nhỏ mắt đỏ vui thôi, lỡ nó kiểm tra điện thoại xem chưa." - Tạm lấy một lí do vớ vẩn nào đó, Sarang ấn tay lưu lại trong chớp mắt rồi nhanh gọn đóng điện thoại lại để tiếp tục làm bài tập.
" Mười lăm à? Gốc CH3?..."
" Hai sáu? Gốc gì vậy, mình tính sai ở đâu à"
Hai sáu, hai sáu, Sarang tiếp tục suy nghĩ câu trả lời cho bài hoá mình mãi chưa làm ra. Và cho đến khi lên giường, cậu vẫn nằm trằn trọc với một tâm trạng ức chế không chịu được.
Được rồi, chăm chỉ là thế, nhưng Sarang có một tật rất xấu.
Cậu rất dễ xao nhãng.
" Hai sáu, nhắc mới nhớ hình như cậu tuyển thủ khi nãy cũng sinh ngày 26 phải không ta? Ừm Nolinee nãy có nói vậy, nghệ danh Morgan, Park Ruhan?" - Màn hình điện thoại sáng lên cùng thanh tìm kiếm chứa từ khoá " Morgan" đã nói thay cho trí tò mò của Sarang. Học sinh đã hoàn thành tốt bài tập thì nên tự thưởng cho mình, Sarang nghĩ , thế là cậu dành vài phút thư giãn trước khi bắt đầu một giấc ngủ lành mạnh để mai có thể đi học đúng giờ.
.....
Đồng hồ đã điểm, và Sarang, đúng chất ngoan ngoãn, đã ba tốt thức dậy đúng giờ mà không gặp phải trở ngại gì.
Phải, trở ngại gì đâu, ngoại trừ đôi mắt thâm quầng như cosplay gấu trúc như phản ánh nỗi lòng người hai mặt đêm qua.
"....."
" Chết mẹ, lỡ thư giãn quá đà. Nolinee báo ba quá con ơi....."
________________
Chương này dựa trên trải nghiệm đắng cay của tác giả, bị bạn dụ simp LCK là có thật, còn 30 câu hoá chỉ là giả, ít quá, bài tập phải ít nhất 90+ 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro