1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ tám.

"Sao trời cứ mưa hoài vậy chứ?" Cửa lớn của hội trường đã ở ngay trước mắt, Jeong Jihoon vừa thu ô vừa oán giận nói.

Kim Kiin đi ở cuối đội: "Dự báo thời tiết nói ngày kia trời sẽ nắng."

"Aisss, trời mưa mà vẫn phải đi làm, quần áo cũng ướt hết luôn rồi..." Son Siwoo từ dưới ô của Kim Suhwan chui ra, chạy lon ton vào trong đại sảnh.

"Nếu hai người không chen chúc với nhau thì quần áo sao mà ướt được?" Kim Kiin không nhịn được hỏi.

"Kiin, cậu...."

Thấy hai người lại sắp bắt đầu cãi nhau như mấy đứa học sinh tiểu học, Kim Suhwan vội vàng chen vào: "Nhưng mà tâm trạng anh Siwoo có vẻ đang rất tốt mà."

"Là bởi vì sắp được gặp ai đó sao, hyung?" Jeong Jihoon ở một bên trêu ghẹo cười rộ lên, ánh mắt cong cong.

Nhân viên công tác dẫn bọn họ đi về phía thang máy. LoL Park vào thời điểm không diễn ra thi đấu rất vắng vẻ, thoạt nhìn có chút xa lạ. Bọn họ đến trước thang máy mới phát hiện có một nhóm người đã đợi sẵn ở cửa thang máy.

"A, Siwoo ơi."

Thanh âm thiếu đánh trong trí nhớ mang theo âm điệu kéo dài, Son Siwoo lập tức tìm được Han Wangho đang vẫy tay với mình trong đám người.

"Wangho à, tao thực sự không muốn phải nhìn thấy mày ngoài những lúc thi đấu đâu." Y mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Han Wangho.

Các thành viên của HLE và Gen.G rất quen thuộc với nhau, hai đội vô cùng ăn ý khiến cho bầu không khí đầy oán giận khi bị bắt đi làm trong một ngày mưa trở nên vui vẻ hơn.

Chuyến thang máy đầu tiên tới, nếu đi cả 10 người thì chắc chắn không chen chúc nổi, mọi người quyết định để tiền bối đi trước. Son Siwoo cũng không từ chối, cùng Han Wangho đi vào trước.

Khi cửa thang máy đóng lại, Kim Kiin đang co ro trong góc không khỏi thắc mắc tại sao mình lại xuất hiện ở chỗ này, một bờ vai rộng lớn rắn chắc chắn ở trước mắt hắn, bên tai thỉnh thoảng sẽ truyền đến tiếng cười to của Son Siwoo, nhưng bị bả vai chặn lại nên không nhìn thấy gì.

Ánh mắt chuyển sang bên kia, Jeong Jihoon không biết đang thì thầm to nhỏ gì với Choi Hyeonjoon.

Cũng may thời gian hai tầng lầu không khiến hắn bị dày vò quá lâu, lúc đi ra khỏi thang máy hắn gần như trút được gánh nặng.

"Mà nhân tiện, sao lại gọi chúng ta đến đây vào giờ này?" Choi Hyeonjoon hỏi.

"Nghe nói là quay video quảng cáo gì đấy, anh cũng không rõ lắm."

Bốn đội có thành tích tốt nhất đều nhận được thông báo từ LCK về việc quay video quảng cáo, nhưng không có thông tin chi tiết về việc sẽ quay cái gì, khiến cho mấy người bị kéo dậy đi làm vào sáng sớm thoạt nhìn đều khá mệt mỏi.

HLE và Gen.G được phân vào các phòng chờ khác nhau nên phải tách ra đi theo hai hướng.

"Anh Siwoo."

Lúc Son Siwoo quay đầu thì bị gọi lại. Y quay lại thì thấy Park Dohyeon đang nhìn mình.

"Có chuyện gì?"

"Cũng không có gì, chỉ là cảm giác như đã lâu rồi không gặp."

"Hỏi chấm? Không phải chúng ta vừa mới ôm nhau sau trận đấu lần trước sao?" Son Siwo đột nhiên cười lớn.

"Lát nữa có muốn đi ăn tối cùng nhau không? Sau khi quay xong." Ngay khi y xoay người định đi, Park Dohyeon đột nhiên không đầu không đuôi nói thêm: "Cuộc sống hiện tại của anh đúng là không tệ."

"Ý gì đây, Dohyeonie. Hay là vậy đi, sau khi quay phim xong, anh dẫn em đi ăn canh kim chi nhé." Son Siwoo kích hoạt kỹ năng đánh lừa đảo của bản thân.

Park Dohyeon không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào y. Ánh mắt đó khiến Son Siwoo vô thức muốn bỏ chạy, cho nên y vội vàng xoay người đi về phía sau.

Là chột dạ sao? Hay bởi vì đối phương là Park Dohyeon, cho dù có như thế nào, ở trong lòng y Park Dohyeon luôn không giống với những người khác.

"Cũng đâu phải sẽ không gặp lại nữa, chúng ta mau đi thôi." Han Wangho nhìn bộ dạng chia tay của bọn họ, cảm thấy buồn cười, hét về phía Park Dohyeon vẫn đang đứng nhìn theo bóng lưng Son Siwoo.

Lúc Han Wangho bước vào phòng chờ, toàn đội KT đang ngồi trên sô pha. Thấy bọn họ đi vào, mấy người KT nhao nhao đứng lên chào hỏi.

Cậu tìm một chỗ bên cạnh Choi Hyeonjoon rồi ngồi xuống, Park Dohyeon thì ngồi xuống ghế đối diện rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, nhìn sắc mặt chẳng lẽ đang cãi nhau với Son Siwoo?

Cho Geonhee ở bên kia sô pha cầm điện thoại cũng không nói chuyện. Gwak Boseong cùng với mấy người khác câu được câu không trò chuyện, còn tuyển thủ đường trên của KT thì ngượng ngùng ngồi ở một bên. Cậu nhìn về phía Kim Hyukkyu, phát hiện đối phương cũng đang quan sát mình. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cậu mỉm cười, sau đó cả hai cùng dời tầm mắt.

Đúng lúc này, Kim Geonwoo cùng Yoo Hwanjoong một trước một sau đi vào phòng chờ, Hong Changhyeon hào hứng kéo Kim Geonwoo đến bên cạnh mình.

Yoo Hwanjoong ngồi bên cạnh cậu, nói mình vừa rồi đi lên cùng Kim Suhwan, cảm thấy Suhwan đã thay đổi rất nhiều, cảm giác không giống với một AD mới ra mắt vào năm ngoái.

"Hwanjoong à, ai rồi cũng sẽ trưởng thành thôi, Suhwan đã trưởng thành rồi." Hồi tưởng lại năm ngoái mấy người còn là đồng đội, Han Wangho cũng không khỏi có chút cảm khái.

Nhân viên công tác đi vào, nói muốn hai vị đội trưởng quay riêng trước, vậy nên cậu theo sau Kim Hyukkyu đi ra ngoài.

Địa điểm quay phim là trên sân khấu thi đấu, cậu đụng mặt Son Siwoo và Lee Sanghyeok cũng đến quay phim ở hành lang. Mấy người đều là đối thủ cũ, bọn họ vừa đi vừa cười đùa suốt dọc đường, khiến cho bầu không khí trở nên thoải mái hơn.

Cao tầng không tiết lộ nội dung quay phim lần này, chỉ nói muốn ghi lại một đoạn tương tác với cúp trên sân thi đấu. Màn hình lớn và đèn LED dành cho thi đấu đều được bật lên, tạo thành bậc thang dài màu vàng kim. Bị bao trùm bởi màu vàng chói mắt khiến cho người ta đầu váng mắt hoa, Kim Hyukkyu còn có chút không quen.

Hắn đột nhiên hồi tưởng lại cơn mưa vàng xanh năm 2022, tự hỏi không biết còn có cơ hội rơi xuống người hắn lần nữa hay không.

"Hyukkyu hyung?" Son Siwoo đang đi phía trước đột nhiên gọi hắn lại.

"Chủ đề lần này của mùa giải là thăng thiên thành thần? Anh không thấy có chút kỳ quái sao...." Son Siwoo nhìn về phía hắn.

"Có gì kỳ quái? Nhưng mà ở đây cũng không ai biết chơi Kayle. Siwoo à, có muốn thử chơi Kayle hỗ trợ không?" Han Wangho vốn đang nói chuyện với Lee Sanghyeok, tiếp lời.

Son Siwoo và Han Wangho nhanh chóng thảo luận xem Kayle có thể đi hỗ trợ không. Kim Hyukkyu một bên cảm thán tính cách nhảy nhót của Son Siwoo, một bên lại sợ y tiếp tục hỏi mấy câu kỳ quặc như "Sao Hyukkyu huyng lại không muốn thân thiết với em?" nên nhanh chóng cách ly khỏi hai người kia, đi về phía Lee Sanghyeok.

Hắn đến gần Lee Sanghyeok, phát hiện đối phương đang nhìn vào thứ gì đó - một chiếc cúp được nâng lên từ sân khấu.

Hình dáng của chiếc cúp không khác gì cúp vô địch LCK, nhưng Lee Sanghyeok lại đứng đó, vẻ mặt cũng rất nghiêm trọng. Kim Hyukkyu đang chuẩn bị đặt câu hỏi, vừa nhìn thấy bên trong cúp thì không khỏi hoảng sợ.

Chiếc cúp LCK nhìn như không có gì bất thường, nhưng bên trong còn có một con dao găm vàng, chỉ là nhìn bề ngoài thì nó giống phiên bản thu nhỏ của một thanh trường kiếm hơn, bên trên dính đầy chất lỏng màu đỏ, đặc biệt bắt mắt trong lòng chiếc cúp bạc.

Kim Hyukkyu trong lòng cả kinh, nhìn lại bốn phía, cuối cùng cũng phát hiện ra có điều gì đó không ổn, ở đây không có bất kỳ nhân viên nào, trên sân thi đấu trống không, bọn họ giống như bị cô lập trên một hòn đảo màu vàng.

"Đây là máu sao?" Không biết từ lúc nào, Han Wangho và Son Siwoo cũng đã vây quanh, nhất thời không có ai lên tiếng, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập càng lúc càng nhanh của chính mình.

"Đây là một trò đùa sao? Hay là một chương trình thực tế." Son Siwoo phá vỡ sự im lặng, nhưng không ai kể cả chính y có thể cười được.

Bốn người vây quanh cúp đứng thành đội hình bốn góc, đúng lúc này, ánh đèn nháy mắt biến mất, ánh sáng vàng đột nhiên rơi vào bóng tối, khiến Kim Hyukkyu vô thức nhắm mắt lại.

Nếu là trò đùa thì thật quá đáng. Hắn muốn lên tiếng hỏi thăm tình hình của ba người bên cạnh, nhưng lại phát hiện bản thân vì quá lo lắng mà nói không nên lời.

Tay hắn chạm vào chiếc bàn đang đặt cúp. Đó là thứ duy nhất xung quanh mà hắn có thể dựa vào. Trong sự im lặng chết chóc, hắn nghe được bên cạnh có tiếng quần áo cọ xát.

Ngay khi mắt chuẩn bị thích nghi với bóng tối, chiếc cúp LCK trước mặt đột nhiên phát ra ánh sáng yếu ớt.

Mượn chút ánh sáng này, hắn thấy rõ Lee Sanghyeok đang đứng đối diện. Bàn tay của Lee Sanghyeok và Han Wangho bên trái giao nhau một chỗ, đặt ở trên bàn.

"Có chuyện gì vậy?" Han Wangho thu tay lại, nhìn những người xung quanh.

Khi bốn người nhìn nhau, sân khấu dưới chân lại bắt đầu phát sáng, sau đó là một ngón tay cái khổng lồ của Teemo xuất hiện dưới chân, khiến mọi người ngơ ngác không nói nên lời.

"Hết thảy đều quá kỳ quái." Lee Sanghyeok nói, ánh mắt lại rơi vào thanh kiếm vàng trong cúp. Anh đưa tay định chạm vào, lại bị Han Wangho ngăn lại.

Máu trong cúp bạc càng lúc càng nhiều, như một dòng suối từ từ tràn đầy, chẳng mấy chốc đã ngập cả thanh kiếm vàng.

"Hyukkyu hyung...." Son Siwoo vốn yên lặng đứng bên phải đột nhiên gọi hắn.

Máu tươi theo thân cúp màu bạc chảy xuống, hắn nhìn về phía Son Siwoo, cũng thấy được sự hoảng sợ trên mặt đối phương.

Âm thanh bén nhọn mà chói tai dường như phát ra từ sâu bên trong hộp sọ, cố gắng xuyên thủng hắn. Tầm nhìn của hắn càng ngày càng mơ hồ, trước mắt xuất hiện một mảng lớn màu đỏ, khuôn mặt của Son Siwoo cứ như vậy lắc lư trong màu đỏ, rồi thế giới mà hắn biết chậm rãi tan rã, vỡ tan thành từng mảnh.

Cuối cùng, hắn đột nhiên ý thức được, ánh mắt của Son Siwoo không phải nhìn về phía mình, mà là lướt qua hắn, nhìn về phía sau hắn.

Mười phút trước, trong phòng chờ của Gen và T1.

"Tuyển thủ Peyz, cậu cảm thấy Ez hỗ trợ thế nào?" Lee Minhyung đột nhiên đưa ra câu hỏi.

"Ơ, em ạ?" Kim Suhwan hơi ngạc nhiên khi đột nhiên được gọi tên, nhóc nhớ lại biểu hiện của Son Siwoo trong trận rank tối qua, nói: "Có vẻ không mạnh lắm, nhưng nếu là tuyển thủ Keria thì chắc là sẽ khác."

"Minseok á, vậy thì Ez hỗ trợ có mạnh hay không còn phải xem cách nói của AD."

Ryu Minseok ngồi bên cạnh quay đầu nhìn gã, Lee Minhyung lập tức nói thêm: "Nhưng mà cho dù Minseok của chúng ta có chơi tướng nào, thì trong mắt tôi cậu ấy vẫn là hỗ trợ mạnh nhất."

Kim Suhwan lập tức thu hồi tầm mắt, nhóc thật sự nhìn không nổi nữa. Nhưng may mắn là, ở đây vẫn còn mấy người cũng thấy chán như nhóc. Nhóc di chuyển đến cạnh Kim Geonbu, chuẩn bị chơi điện thoại bên cạnh gấu Bắc Cực đáng tin cậy.

Son Siwoo không có ở đây, nên trọng trách trêu chọc Kim Kiin được giao lại cho Jeong Jihoon. Mà Jeong Jihoon còn có thể vừa trêu chọc người đi đường trên, vừa có thể trao đổi kinh nghiệm đánh Yone với đồng đội cũ Choi Wooje ở Asian Games.

"Này, TV bị cái gì vậy?" Moon Hyeonjoon đang tập thể dục bên cạnh sô pha đột nhiên chỉ vào TV phía sau hắn, nói.

Jeong Jihoon quay đầu lại, phát hiện trên TV lại xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc của Teemo.

Khoảnh khắc nhìn vào màn hình, cảm thấy chóng mặt nhanh chóng ập đến. Hắn cố gắng chống đỡ đứng lên, lại phát hiện tất cả mọi người bên cạnh đều đã ngã xuống sô pha. Hắn lay lay Kim Kiin bên cạnh, nhưng đối phương hoàn toàn không có phản ứng.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy....Hắn cảm giác như mình cũng không chịu nổi nữa. Một vệt màu đỏ lóe lên giữa võng mạc, cùng với cảm giác choáng váng trời đất quay cuồng, hai mắt hắn nhắm lại.

-Tbc-

('・ω・')
~08/08/2024~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro