1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: NGÔN TỪ THÔ TỤC

Lee Sanghyeok mở mắt nhưng ngay lập tức nhíu mày vì mùi thuốc sát trùng cùng ánh sáng trắng, não ngay lập tức tua lại khoảng thời gian trước lúc mất đi nhận thức và ngay lập tức suy đoán ra việc hiện giờ anh đang nằm trong bệnh viện.

"Wangho, em không thể vào được đâu? Sanghyeok nó đang phân hóa lần 2 đấy, em không thể chịu được tin tức tố của nó đâu"

"Nhưng mà ..."

"Yên tâm chờ ở đây, anh vào xem rồi sẽ báo cho em sau, có lẽ nó cũng chưa dậy đâu"

Khi cánh cửa kéo phòng bệnh được mở ra, Sanghyeok xoay đầu về phía cửa, nhìn thấy Bae Junsik đứng ở cửa, đằng sau còn lấp ló tuyển thủ đi rừng của team họ, Han "Peanut" Wangho. Có lẽ do ở trong phòng bệnh nên miếng dán tuyến thể của anh bị tháo ra bởi anh nhận thấy thái độ hoảng sợ của Wangho khi em nhanh chóng đưa tay lên bịt mũi và lùi ra xa khỏi phòng bệnh.

Junsik là Alpha cũng không khỏi nhíu mày khó chịu trước tín hương áp đảo của Sanghyeok, không chỉ có của Sanghyeok mà ở ngay phòng bên cạnh, mùi tín hương của Kim Hyukkyu cũng đang thực sự len lỏi qua kẽ hở phòng bệnh áp chế anh.

- Hai đứa chúng mày thực sự đã gây náo loạn một trận đấy.

Sanghyeok chống tay cố gắng ngồi dậy, cổ họng khô khốc với lấy chai nước bên cạnh tủ đầu giường.

- Không thể tin nổi cả mày lẫn Hyukkyu đều phân hóa lần 2. Lại còn cùng một ngày, biết may mắn như vậy tao đã mua thêm vé số.

- Ít nói đi Junsik...

Sanghyeok đầu đau như búa bổ, không còn tâm sức đâu trả lời mấy câu bông đùa của người xạ thủ team mình. Trong đầu bắt đầu nắm bắt trọng tâm và phân tích lại những chuyện vừa xảy ra.

- Hai đứa chúng mày ngất đi khoảng 2 ngày, giờ là khoảng 11h đêm rồi.

- Phân hóa lần 2 là sao?

Sanghyeok não bộ vẫn chưa theo kịp, trực tiếp lên tiếng về trọng tâm của câu nói trước đó.

- Nói ngắn gọn là cả mày lẫn Kim Hyukkyu đều phân hóa thành Enigma, chính là số hiếm đó.

- Cả Hyukkyu á?

- Đúng thế, LCK có hẳn 2 động vật quý hiếm này nên chắc là sắp tới hai đứa chúng bây có khi phải ngồi lồng kính cho thiên hạ chiêm ngưỡng.

Jaehwan từ cửa thò đầu vào châm chọc một câu, đem chắn của phòng khỏi Wangho đang đeo khẩu trang nhưng vẫn cố kiễng chân nhòm vào trong. Bản thân là Beta nên Jaehwan gần như miễn nhiễm với mùi hương, nhưng bởi vì người đang nằm trên giường bệnh kia là Enigma nên cái mùi gỗ đàn hương vẫn hơi len lỏi qua nơi đầu mũi.

- Hóa ra Quỷ vương có mùi như này, đúng là mở mang tầm mắt

- Có sang thăm Hyukkyu không?

- Vừa mới từ bên đấy sang, mùi giống tính cách phết, gió biển đó. Tên đó cũng mới tỉnh nhưng mà cứ luôn miệng gọi tên ai đó... xem nào ..... tên là Iko? Hình như là vậy

Sanghyeok nghiêm túc suy nghĩ, Iko? LCK có ai tên iko nhỉ?

- Tuyển thủ Meiko của EDG? Đồng đội cũ của anh Hyukkyu thì phải, em nhớ đã từng gặp người đó trong rank, cũng từng chào hỏi qua.

Wangho nghiêng đầu chen qua Jaehwan ở cửa, lách mình vào phòng bệnh. Sanghyeok nhíu mày nhìn em, dù đã trải qua phân hóa nhưng việc anh là Enigma mới cũng sẽ gây nguy hiểm cho em, vậy mà bạn nhỏ Omega này thậm chí còn cứng đầu chen chúc vào phòng bệnh này.

- Sao không chịu về trụ sở, còn ở đây làm gì?

- Anh Sanghyeok thật quá đáng, em đã có lòng đến thăm bệnh đấy nhé.

Sanghyeok trừng mắt nhìn sang Junsik và Jaehwan, botduo đồng lòng nhún vai tỏ vẻ bất lực, người của cậu thì tự giải quyết, chúng tôi lực bất tòng tâm.

- Trẻ con thì về đi, ở đây cũng có giúp gì được đâu.

Wangho bĩu môi, cái tên trên giường này hơn em có 2 tuổi nhưng mà cứ làm như là lớn lắm vậy, bày đặt dạy dỗ, bình thường sao không dạy bảo thế đi.

- Em đeo khẩu trang, cũng đã dán tuyến thể rồi, ngoài ra cũng đã uống thức ức chế đề phòng, bây giờ em với anh Jaehwan chẳng khác gì nhau cả.

Sanghyeok chưa khỏe hẳn, cũng lười không thèm để ý đến em nữa, dù sao thì nhóc con cứng đầu này chỉ có dỗ ngọt thì mới chịu nghe lời, còn không đều rất bướng.

- Jaehwan, tao đói.

- Ồ cũng biết đói à, tưởng sẽ phải chờ đôi tình nhân trẻ giận dỗi thêm một lúc nữa.

Lee Jaehwan đem cháo mà dì giúp việc nấu cho, được đựng trong cặp lồng giữ nhiệt, mở nắp rồi đưa cho Sanghyeok. Lee Sanghyeok cũng chậm rãi ăn từng thìa cháo, phân hóa lần 2 không chỉ mệt về thể xác mà còn mệt về tinh thần, anh thậm chí còn cảm thấy mệt hơn cả mấy lần vật lý trị liệu giãn cơ.

- Huni với Sky cùng Coach-nim ở nhà đối phó với phóng viên rồi, chắc mai sẽ qua thăm mày đó.

- Bao giờ thì tao có thể ra viện?

Han Wangho trợn mắt, này anh Sanghyeok dù có là Thần thật thì cũng mới ốm dậy nhé, không thể chỉ vừa mới tỉnh đã đòi ra viện vậy được. Anh yêu việc hơn yêu cái mạng mình chắc, còn em ở đây thì anh đừng hòng rời khỏi cái giường bệnh này ít nhất là cho đến khi bác sĩ đồng ý cho xuất viện.

- Em đã hỏi bác sĩ rồi, nếu như anh đã tỉnh thì phải nằm viện thêm ít nhất là 2 ngày nữa để làm nốt các xét nghiệm, nếu mà kết quả chỉ số ổn định thì có thể ra viện.

Lee Sanghyeok ăn xong cháo, đem trả lại cặp lồng cho Jaehwan, đồng thời xua mấy cái người trong phòng bệnh của anh về lại kí túc, bây giờ cũng quá giờ thăm bệnh rồi, mọi người nên về nghỉ ngơi thôi.

Kết cục thì chỉ có Jaehwan cùng Junsik đi về, còn bạn nhỏ đang phồng má trợn mắt ở cuối giường kia thì botduo không làm cách nào kéo ra khỏi người Sanghyeok được, đành bỏ của chạy lấy người, để cho Sanghyeok tự sinh tự diệt vậy, dù sao thì anh cũng là Mid, nên quen với việc tự trụ đường rồi thì mấy cái việc khó để người đi đường giữa này gánh thôi.

Wangho hăng hái đắp chăn lại cho anh rồi mới thong thả ngồi xuống chiếc ghế dựa ở bên cạnh, bắt đầu lướt điện thoại, tuyển thủ giờ giấc sinh hoạt đảo lộn nên thức muộn không thành vấn đề.

Đâu đó khoảng chừng được hơn 1 tiếng thì Wangho cảm thấy mùi gỗ bắt đầu len lỏi vào khoang mũi em, là Omega nên mùi hương từ người khác khiến cho em đặc biệt nhạy cảm và phản xạ nhanh. Người đi rừng của SKT ngay lập tức sờ tay lên trán người nằm trên giường, thấy anh bắt đầu sốt lên liền luống cuống bấm nút gọi bác sĩ. Nhưng tay còn chưa kịp chạm vào nút thì đã bị một lực kéo mạnh khiến em mất đà ngã vào lòng người đi đường giữa, vẻ bối rối cùng xấu hổ khiến Wangho ngượng đến không biết phải làm gì, chỉ có thể loay hoay tìm cách đứng lên.

- Nằm im nào, bé mà cựa quậy là anh không chịu trách nhiệm dâu.

Wangho sợ đến mức nằm im thật, em biết rõ rằng có vẻ người đi dường giữa nhà em bắt đầu rơi lại vào kì dục cảm rồi, bây giờ mà cử động sẽ chọc vào chỗ kia của anh mất. Dù đã trang bị đầy đủ nhưng bản thân em là Omega mà, làm sao có thể cưỡng lại sự áp chế của Enigma chứ, không chỉ vậy đây còn là Thần mà em yêu đó.

Han Wangho có một bí mật bé tí mà chỉ mình em biết (không bé lắm, cả cái LCK biết rồi) rằng em rất yêu vị Thần này, yêu đến mức mà em đã không ngại thể hiện mình để có thể lọt vào mắt xanh của Ngài và để đáp lại những công sức của em, Thần đã cho em một cơ hội để bên cạnh, đối với em thì chỉ cần ở cạnh thôi cũng là đủ rồi.

Nhưng mà em ơi, em nào có biết, Thần của em vì bóng hình của em mà nguyện sa chân vào con đường tình ái nhân gian, vì để bảo hộ em trong lòng mình đã không ngần ngại tập luyện để có thể đứng trước em che mưa chắn gió. Sanghyeok vốn là một người luôn nhìn thế giới bằng cách quan sát, anh không can dự và cũng không chú ý đến những việc không liên quan đến mình, vậy mà chỉ vì tiếng reo hò của khán giả dành cho một bạn nhỏ đi rừng mới của ROX năm đó, đã khiến tâm can anh khó chịu. Một người đang là trung tâm của sự chú ý, liền thấy tất cả khán đài quay sang cổ vũ cho người khác, mà đó còn là một tên nhóc mặt còn chưa trổ hết nét, rõ ràng anh mới là người thắng cuộc mà sao lại thấy bản thân như một kẻ thất bại. Anh không can tâm như thế, vậy nên anh đã dành cả 1 tuần để theo dõi những trận đấu có mặt cậu nhóc đấy, còn tìm kiếm cậu trên danh sách xếp hạng đơn của khu vực. Chẳng biết tự bao giờ, hình ảnh một cậu nhóc với gương mặt xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào dinh dính, cùng đôi mắt cười cong cong, một thân hình gầy và trắng trẻo nhưng lại trái ngược với cách chơi hổ báo trong game, là một chú báo con sẵn sàng nhe nanh giương vuốt nhưng cũng vô cùng hiếu kỳ với mọi thứ mới lạ.

Rồi có vẻ như anh lại có được sự sủng ái của thần linh khi cậu bạn nhỏ đó xuất hiện trong tầm mắt của anh, thân hình nhỏ ngượng ngùng trốn đằng sau huấn luyện viên KkOma, mái tóc màu xám bạc như bán đứng chủ nhân đang cố gắng che giấu bản thân.

- Wangho-ah, đây sẽ là những người đồng hành với em trong năm tới. Mấy đứa nhớ đối xử với Wangho nhẹ nhàng thôi, em nó là Omega đấy, đừng có hành xử lỗ mãng, tôi mà biết ai trêu ghẹo em nó thì cứ xác định bị phạt đi

- Thầy đừng có nói các anh vậy mà...

Sanghyeok thấy tim mình hẫng đi một nhịp khi chất giọng ngọt dính kia lên tiếng, ánh mắt của em lấp lánh như sao và khuôn miệng xinh xắn cùng cánh môi đầy đặn, chà nếu như cắn một miếng thì liệu có chảy máu không ta, và làn da trắng trẻo kia nữa, nếu anh để lại một vài vết tích thì liệu sau bao lâu sẽ biến mất nhỉ. Lee Sanghyeok bị chính những suy nghĩ của mình dọa cho sợ hãi, anh biết bản thân là Alpha nhưng mà có những ý nghĩ không đứng đắn này với cậu nhóc mới quen kia thì thực sự là có bệnh rồi, tuyển thủ Faker âm thầm tự phỉ nhổ chính mình.

Han Wangho không hổ là một đứa trẻ thông minh, em tận dụng vẻ đẹp và tính cách tươi sáng của mình thành công thu phục được các anh trai trong đội, khiến cho mấy người trong đội cho đến cả những anh chị staff đều rất quý mến và chiều chuộng em. Quỷ vương cũng không ngoại lệ, mấy người trong đội đều trêu chọc Wangho là ngoại lệ của anh, anh không phủ nhận, em nhỏ xinh đẹp như này đương nhiên sẽ có đặc quyền có được sự ưu ái mà những người khác không thể có. Trong tâm trí của Sanghyeok khi đó, Wangho chính là bảo vật mà anh sẽ phải nâng niu cho đến cuối đời, và phần Alpha trong anh cũng nhận định rằng em nhỏ chính là bạn đời tương lai của mình.

Đứa trẻ thông mình thì luôn biết cách tận dụng lợi thế, Han Wangho đương nhiên là một người luôn biết tạo lợi thế cho mình. Bằng chứng là những đêm stream muộn, em luôn "vô tình" đi đến gần Lee Sanghyeok và để lộ ra tuyến thể cùng mùi tức tố của mình, hay là em luôn skinship khi đứng gần anh nhưng rồi lại chuyển sang skinship với những người khác. Đôi khi em còn bỏ mặc anh để chạy đi với những người anh ở các đội khác như là Kuro, Smeb hay thậm chí là cả Kim Hyukkyu. Em biết người kia luôn đứng từ xa quan sát mọi hành động của em, thậm chí khi em bám dính lên người Song Kyungho còn thể hiện bộ dạng ghen tuông hiếm thấy nhưng anh tuyệt nhiên không có bất cứ hành động nào khác ngoài việc tỏ thái độ. Han Wangho cảm thấy bản thân thật hèn mọn, rõ ràng bản thân em cũng có vô số người theo đuổi, vậy thì tại sao em cứ phải hạ mình cầu xin sự động lòng của một người mà em thậm chí còn không biết người ta có cảm tình với em không. Lee Sanghyeok luôn đối xử với em một cách kỳ lạ, luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn em, luôn coi em là ngoại lệ duy nhất nhưng đôi khi lại xa cách đến mức em cảm giác bản thân thậm chí còn không đáng xuất hiện trong tầm mắt của Thần.

Giờ đây khi nằm trong lòng người em yêu, em không khỏi cảm thấy ấm ức tủi thân. Có phải là do bản thân em quá tham lam hay không? Em vốn chỉ muốn đến gần vị Thần em yêu, muốn thành đồng đội với Thần thôi mà? Tại sao bây giờ lại muốn có một danh phận khác, tại sao lại muốn độc chiếm vị Thần cao quý của LOL, vì sao em lại trở thành một đứa trẻ không ngoan? Có phải vì không ngoan nên anh mới không còn thích em hay không?

Càng nghĩ càng khó chịu, vành mắt của Wangho nhanh chóng đỏ lên, từng giọt nước mắt như pha lê trào ra rồi rơi xuống ngực người phía dưới, tiếng nức nở khe khẽ vang lên thành công khiến người đang bệnh kia giật mình hoảng hốt.

- Sao lại khóc rồi, có phải bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của anh không? Đã bảo rồi, về đi thì không chịu nghe lời ....

- Anh ... anh bỏ em ra ...

Lee Sanghyeok khó khăn ngồi dậy, rồi ôm em ngồi lên đùi mình, thực sự bây giờ trong đầu anh chỉ có mong muốn đè người dưới thân ra mà đụ cho đến khi bụng em chứa đầy tinh dịch của anh nhưng mà người trong lòng khóc đến run rẩy thế kia, làm gì còn tâm trạng nữa.

Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má em rồi lại dùng tay kia xoa đều sau lưng để em nhỏ nín khóc. Dù nhìn em khóc thực sự khiến anh muốn làm trò đồi bại nhưng mà giờ không phải lúc nghĩ mấy cái này.

- Bảo bối của anh ơi, sao lại khóc nhiều như vậy, người em làm từ nước đấy à.

- Ai .. hức .. ai là bảo bối của anh chứ ... anh có phải là của em đâu ...

À, bạn nhỏ nhà mình không nhận ra rồi, vậy thì chắc hẳn đã ấm ức lắm đây. Tội lỗi to lớn này của anh đành phải tìm cách đền bù thôi vậy. Nghĩ là làm, Sanghyeok nâng khuôn mặt còn hồng hào vì khóc của Wangho lên, nhắm ngay môi mềm của em mà hôn xuống. Môi lưỡi quấn quít, cùng với phermone lan ra khắp không khí, thành công khiến cho Han Wangho – người đã được trang bị đầy đủ cũng bị cưỡng chế mà phát tình. Mùi hoa hướng dương ngập nắng quyện vào mùi gỗ đàn hương, tạo nên một khu vườn mát cây xanh.

Tiếng nút lưỡi ngày càng to, mắt Wangho cũng dần mất đi tiêu cự vì thiếu oxy, em yếu ớt đẩy nhẹ anh ra, không thể nữa đâu, sẽ chết mất.

- Bạn nhỏ Han Wangho ơi, anh yêu em đến vậy, sao em lại không nhận ra chứ? Bạn có biết anh đã phải kìm nén đến độ nào không, anh thực sự muốn địt chết em trên sảnh LOL Park, muốn địt em ngay giữa sàn đấu để cho những người anh kia của em thấy em thuộc về ai, để cho những người mến mộ em thấy tuyển thủ Peanut xinh đẹp kia khi bị đụ sẽ rên la như nào.

Wangho bị cưỡng ép phát tình, cả người nóng ran còn phải nghe mấy lời tục tĩu từ người em yêu khiến não bộ lập tức ngưng trệ, bên dưới nước nôi lầy lội trào ra.

- Sanghyeokie... giúp em với...

Lee Sanghyeok một tay thò vào trong áo xoa chiếc eo thon, một tay trượt xuống bắp đùi mềm mịn nắn bóp, em nhỏ quả đúng như anh mong đợi, thơm ngọt và mềm mịn như một chiếc bánh flan.

- Wangho muốn anh giúp thế nào đây? Chỗ này hay là chỗ này

Tay Sanghyeok chạm vào đầu ngực sung lên của em, tay còn lại cũng không nhàn rỗi kéo cạp quần thể thao bên ngoài xuống. Wangho bị cái lạnh thổi vào da bất ngờ rên lớn, cả người em bị những cái đụng chạm của Sanghyeok mà giống như có dòng điện chạy qua, hai tay vòng qua cổ người lớn hơn để trụ vững.

- Wangho dâm thật đấy, chỉ mới hôn thôi mà đã nhiều nước như này, nếu bị địt thì sẽ đái dầm mất nhỉ.

- Ah.. Không có... Sanghyeok xấu ...

Ngón tay cầm chuột nhiều năm có chút chai sần, xoa nụ hoa nhỏ qua lớp vải quần lót, khiến cho người nhỏ hơn giật nảy mình, run rẩy trong lòng anh như một chiếc lá.

- Còn nói không phải, nhìn xem lồn nhỏ của ai đã làm ướt quần lót đây, ướt sang cả người anh rồi thì phải làm sao đây? Hả bạn nhỏ hư hỏng?

Mỗi một lần nói liền dùng sức vỗ vào hoa huyệt, cái lưỡi cũng ngay lập tức cắn vào đầu ngực qua lớp vải áo. Wangho nức nở vì sướng, hai tay ép chặt đầu Sanghyeok vào ngực mình, trong đầu em giờ đây chỉ mong Enigma có thể nhanh chóng đè em ra đụ, đụ đến khi em có thai và ngực em căng và sưng to vì sữa. Em đang rất khó chịu rồi mà cái vải áo cứ cọ vào da làm em ngứa ngáy quá, em liền đẩy Sanghyeok ra, tự tay lột áo cùng miếng dán tuyến thể, đến chiếc quần lót thì em thả chậm tốc độ, còn hơi lắc hông quyến rũ, chiếc quần lót màu xanh pastel có nơ này em rất thích, em nên tự cởi ra thôi nếu không thì sẽ bị xé rách mất.

Một màn thoát y này khiến cho lửa trong người Sanghyeok bốc lên tận đỉnh đầu, quá quyến rũ, quá xinh đẹp, mẹ kiếp, em ấy biết bản thân có sức quyến rũ và đã thành công khiến anh cảm thấy mình giống kẻ xấu cưỡng hiếp con nhà lành, sau này chắc chắn sẽ mua váy học sinh cho em ấy mặc, Wangho thích xem phim Nhật như thế, mặc váy thủy thủ rồi lắc hông trên người anh thì thực sự rất tuyệt.

Wangho thấy mình không mảnh vải che thân còn anh thì vẫn nguyên quần áo liền ngay lập tức có chút xấu hổ, như này thật giống một gái điếm lẳng lơ quyến rũ chủ tịch để bước chân vào nhà giàu. Còn chưa kịp lên tiếng thì em đã bị kéo xuống giường, Sanghyeok đè em ở dưới đệm, bàn tay xoa nắn hai bên ngực, cúi người gặm cắn cần cổ trắng ngần của em.

- Chỗ này của Wangho có phải sẽ to lên rồi có sữa phải không? Con của chúng mình chắc chắn là sẽ phải chịu đói rồi, của em nhỏ như này làm sao đủ cho hai ba con đây.

Bị nghe những lời khẩu dâm trên giường này thực sự là quá sức của Wangho, em run rẩy lên đỉnh ngay lập tức, miệng phát ra tiếng rên cao vút và phía dưới bắn nước làm ướt đệm, cả người em run rẩy như thú nhỏ rơi vào bẫy thợ săn. Lee Sanghyeok nhìn em lên cao trào, ánh mắt lấp lánh như thợ săn nhìn con mồi, lưỡi lướt qua răng nanh nhọn trong miệng, ngón tay trượt qua vùng bụng phẳng lì, xoa ấn vài cái rồi trượt vào nơi nước nôi lầy lội bên dưới. Ngón tay gõ phím xoa xoa hạt đậu nhỏ phía trên đến khi sưng cứng rồi mới tách mép hoa huyệt ra. Ánh mắt của anh quét qua chiếc lồn mềm mại đỏ hồng dính nước, trông vô cùng ngon mắt này, ẩn sau hai mép thịt kia là hang động sâu hun hút, nếu con hàng của anh chui vào đấy thì thực sự sẽ thít chặt lắm đây. Sanghyeok đưa một ngón tay vào hang động, phần vách thịt bên trong chật hẹp mút mát ngón tay anh, khiến cho Enigma sướng đến run cả người.

- Khó chịu quá ... Giúp em với ... khó chịu

- Wangho ngoan, rất nhanh sẽ không đau, chịu khó một chút nữa.

Sanghyeok cúi đầu hôn môi em, tay nhẹ nhàng di chuyển ra vào, sau khi thấy em nhỏ không còn khó chịu liền thêm một rồi hai ngón tay.

Wangho thực sự nứng lắm rồi mà anh người yêu còn không mau chóng đụ em, quẫn bách khiến đuôi mắt em phiếm hồng và ướt nước, rướn người lên hôn vào môi Sanghyeok vài cái như mèo nhỏ lấy lòng chủ nhân, ở bên tai anh nhẹ nhàng nói mấy lời dâm đãng

- Hyung.. Oppa... Chồng yêu ơi, mau đụ em đi.

Sanghyeok cảm thấy thân dưới của mình sắp nổ tung, anh nhanh chóng cởi quần áo rồi đặt đầu khấc của mình trước lồn nhỏ, hai tay bám vào eo nhỏ của Wangho chặt đến mức hằn cả dấu tay. Anh nhìn bạn nhỏ dưới thân mình quyến rũ như một succubus thành tinh, đang đói khát tinh dịch đàn ông liền ghen tuông lồng lộn, nếu không phải hôm nay anh chủ động vậy thì có phải em cũng sẽ lẳng lơ phóng đãng với mấy người anh trai kia của em không hay là sẽ câu kéo người hâm mộ làm chuyện cấm kị để thỏa mãn bản thân. Sanghyeok bị kì dục cảm làm cho não bộ đình trệ, suy diễn lung tung rồi ghen phát hỏa, liền không kiêng dè mà một phát lút cán. Dương vật đi vào trong huyệt động, xuyên qua lớp màng trinh trắng khiến Wangho đau đến cứng người, khóc òa lên, sao không ai nói với em là đau đến như vậy, đau quá có thể không làm nữa không, em chịu không được.

Sanghyeok dù tinh trùng có lên não cũng xót xa người yêu vô cùng, kéo em vào nụ hôn sâu, tay xoa xoa vòng eo nhỏ để giúp em thả lỏng, không dám động đậy để em quen với sự xâm nhập của mình mặc cho vách tường co bóp khiến cho anh sướng đến phát điên. Khi thấy em nhỏ đã quen với mình, anh liền ngay lập tức động em, liên tục như một chiếc máy cọc, Wangho bị anh đụ đến toàn tân xóc nảy, miệng không khép nổi chỉ có thể rên rỉ những từ ngữ vô nghĩa, bàn tay nắm ga trải giường đến nhăn nhúm. Em cảm tưởng bản thân đang chơi vơi giữa những cơn sóng biển dồn dập, em không thở nổi vì bàn tay còn đang nắm eo em lúc nãy đã vòng qua cổ em, đè lên khí quản của em. Thiếu oxy lại còn bị đụ mạnh khiến Wangho không theo kịp, cả người bị chèn ép lên cao trào lần nữa, thân thể vô cùng mẫn cảm chi chít dấu hôn đỏ tím, da thịt nhuốm hồng trông như một quả đào mọng nước.

Wangho lên cao trào, vách thịt co lại chèn ép vào dương vật của Sanghyeok, anh nghiến răng đè ép vào điểm gồ trong tường thịt, thành công khiến em hét lên, cả người run rẩy van xin anh nhẹ tay. Nhưng Lee Sanghyeok một khi được nếm trái cấm sao có thể dừng lại được chứ, anh như một con thú xổng chuồng mạnh mè nghiền nát điểm sướng của Wangho, miệng liên tục nói ra những câu từ dung tục.

Khi đầu khấc chạm đến một cái miệng nhỏ bên trong thì Sanghyeok ngay lập tức biết nó là gì, Han Wangho bị chịch đến mở khoang sinh sản khi cảm nhận được quy đầu của Sanghyeok muốn chui vào đã liền khóc lóc phản đối, không thể vào sẽ có em bé mất, không muốn đâu, em còn bé quá, bé con sẽ phải làm sao đây?

- Không vào nữa nhưng có thể cho anh đánh dấu em không? Xin em đấy Han Wangho, xin em để anh đánh dấu em được không? Anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà nên là xin em...

Han Wangho ngước đôi mắt ướt nước tràn ngập tình dục, đôi môi đầy đặn nở nụ cười rồi vòng tay ôm cổ Sanghyeok, nghiêng người để lộ tuyến thể cùng phần gáy trắng hồng.

- Em tin anh

Chỉ cần thế, Lee Sanghyeok như được tiêm thuốc, dùng sức cắn mạnh vào tuyến thể, truyền mùi gỗ đàn hương của mình vào cơ thể em, vậy là anh đã thành công có được mỹ nhân trong lòng, từ nay cả thế giới sẽ biết Enigma của Omega xinh đẹp Han Wangho này là Lee Sanghyeok, không một ai có thể chia cách hai người được.

Lee Sanghyeok cũng đồng thời bắn vào trong Han Wangho, tạo kết khiến Wangho đau đến nước mắt đầm đìa, anh chỉ có thể vỗ lưng xoa dịu em thôi, nếu rút ra bây giờ sẽ còn đau hơn rất nhiều, liếm láp vào vết cắn đồng thời phóng tin tức tố để xoa dịu tâm tình Omega.

Ngay sau đó thì Wangho bất tỉnh, còn Sanghyeok được hời đương nhiên phải đứng lên dọn dẹp hậu quả của cả hai, còn tắm rửa thay cho em quần áo mới để em lên giường ngủ, bản thân thì tìm cách liên hệ với các cán bộ cấp cao của SKT để thông báo, ngoài ra còn để cho người xóa CCTV trong phòng anh. Dù anh không ngại việc người ngoài có thể thấy sinh hoạt tình dục của anh nhưng anh biết bạn nhỏ nhà anh thì không thích và anh cũng không muốn người ngoài thấy được hình ảnh Wangho trên giường nên là xóa sạch là tốt nhất.

- Lần sau sẽ là trên giường phòng anh nhé bé yêu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro