hai;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi xem xong t1 với hle hôm qua tôi xém tắt thở luôn rồi, nhìn lại giống kịch bản năm ấy quá..giống cũng được nhưng hãy đổi kết đi dm, mấy ảnh đánh quạt ác vcl.

....
minseok không phải ngốc, cậu nhìn ra được tình ý của minhyung đối với người anh lớn của cả đội nhưng cậu cứ đâm đầu vào. nực cười khi có nhiều lần cậu còn có suy nghĩ thù ghét anh sanghyeok rồi nhìn lại sự dịu dàng của ảnh với mình khiến cậu tự vả chính suy nghĩ đấy.

có trách, trách ryu minseok này quá yêu lee minhyung.

///
kt_deft -> geng_chovy

Jihoon..

Dạ?

....

"Anh lại nhớ Meiko à?"(x)

Chờ em.
///

dưới cơn gió lạnh khi sắp chuyển qua mùa đông, cậu trai đứng lấp ló dưới của nhà gaming house kt, người mặc chiếc áo geng chờ đợi ai đó. khi hyukkyu bước xuống bóng dáng cao lớn của người đó làm đánh bay những suy nghĩ lúc nãy của anh. bên kia jihoon cũng cảm thấy anh đến nên quay đầu lại, đường cong môi cũng lộ ra, lợi thế chân dài nên chỉ cần bước một chút đã đứng ngay cạnh anh.

-tuyển thủ deft, sao lại không mang áo khoác thế này ạ?

lông mày cậu hơi cau lại khi người kia chỉ mặc mỗi cái áo ngắn tay cộng thêm chiếc quần caro. thấy người kia không nói gì, cậu đành thở dài, tay cởi chiếc áo trên người mình cho anh.

dù áo gen-g không phải loại áo dày, hyukkyu lại cảm thấy ấm áp đến kì lạ, không kiềm lòng anh muốn rút hết người mình vô chiếc áo của cậu em này. nhưng lòng tự tôn không cho anh làm thế khi jihoon chỉ còn chiếc áo ngắn bên trong, hyukkyu cũng cảm thấy ngại ngại bèn muốn trả lại áo thế mà người kia lại lên tiếng trước.

-anh mặc đi, em không lạnh đâu.

-nhưng...

-lần sau anh nhớ khoác thêm áo ấm, áo của em cũng không thuộc loại dày, dễ bị bệnh lắm.

nói rồi cậu đưa tay lên chỉnh ảo sao cho ấm nhất có thể cho anh, tay đưa anh chiếc túi sưởi rồi đưa một chiếc trong tay mình lên để chứng minh, hyukkyu thấy vậy cũng không nói thêm gì, để mặc cậu làm gì thì làm, tay mân mê chiếc túi sưởi của cậu bé hồi này mà không khỏi cười.

bên cậu thấy đủ ấm để người trước mắt không bị ốm thì mới đứng xịch ra, dù vẻ mặt bình tĩnh nhưng không biết cậu phải cố gắng thế nào để ngưng tai của mình đỏ lên, vậy mà người anh kia lại bật ra nụ cười  làm tim cậu hững lại một nhịp, chân hơi đứng xa ra chứ không là lộ hết khuôn mặt sắp giống như trái cà chua này.

-thế hyung muốn đi đâu?

đến mãi cuối cùng jihoon cũng lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh giọng nói của mình.

-tuỳ jihoo, anh sao cũng được

"ở bên em vậy thôi cũng đủ sưởi ấm tim anh rồi."

-hmm, hyung đi ăn lẩu nhé? 

-nhưng anh ă-

-anh chưa ăn gì, đừng gạt em, em hiểu tuyển thủ deft lắm đấy ạ.

"Vậy mà không hiểu được tình cảm của anh nhỉ?"

------

t1_zeus -> t1_oner

anh ơiiii

ơi, có chuyện gì không em?


ạnh ơi, nay anh bảo qua phòng em sao giờ chưa thấy ạ?


...

chết rồi, nãy anh mới ra khỏi nhà vì có việc bận

anh tầm hơn 3 tiếng nữa mới về, xin lỗi wooje nhé..


....(x)

à dạ thôi không sao ạ, anh đi chơi vui vẻ nhé.


ừ, vậy thôi nhé, em có thể nhờ sanghyeok hyung

nhưng em muốn anh thôi..(x)


---

choi wooje nhìn dòng tín nhắn khẽ bật cười, mắt liếc qua bên ngoài cửa sổ nơi người anh và tuyển thủ willer sánh vai bên nhau. nhìn lại vết thương ở đầu gối do chạy mưa mua đồ ăn cho cậu và anh cùng nhau ăn đêm, có lẽ không cần nữa rồi. 

một giọt

hai giọt

wooje cảm thấy mình không mạnh mẽ được nữa, dòng nước mắt ấm nóng chảy dài trên má cậu lúc nào không hay, cậu đưa tay muốn quẹt đi nhưng nó cứ chảy, phải làm sao đây? lòng cậu đau quá, cậu muốn òa khóc, nhưng cần phải mạnh mẽ, cậu không muốn bị chê mít ướt, ít nhất là vậy so với tuyển thủ willer...


-nào wooje ngoan.

đột nhiên tâm trí cậu bị đảo loạn bởi giọng nói kia, bởi vòng tay ấm áp của người kia, ngước mắt lên, người anh cả - sanghyeok đang ôm trầm lấy con người tiêu cực của mình, giống như tìm được nơi ấm, cậu không kiềm nữa mà òa khóc nức nở trong vòng tay anh, bao nhiêu tuổi hờn như được xỏa ra trong vòng tay anh lớn.

 sanghyeok xót xa nhìn đứa em của mình, tay không ngừng vuốt ve lưng cậu, anh không nỡ nhìn em khóc.

nhưng vì bản thân mình, xin đừng cố gắng để làm người trưởng thành gì cả, vì đối với anh, choi wooje cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn, một đứa trẻ do anh chăm sóc, xứng có những điều tốt đẹp.


không phải như anh.

----

hle_peanut -> t1_faker

hyung

ta gặp nhau được chứ?

một xíu thôi.

đã seen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro