1. Tự tin, tự ti, tự ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gangnam, Seoul, 15:00

Vòng bảng LCK đã tiến đến những loạt trận cuối. Đúng ra các tuyển thủ phải lao vào tập luyện như điên. Nhưng không, cả 5 thành viên T1 đang ngồi thẫn thờ trong phòng train.

Huấn luyện viên, quản lý, nhân viên toà nhà đều biến mất. La hét, cầu cứu dọc con phố cũng không ai đáp lại. Ngoại trừ 5 tuyển thủ GenG đang hoang mang không kém gì họ.

Không sóng điện thoại, không mạng Internet. Ngay cả 1 cánh chim cũng không thấy chao liệng trên bầu trời.

Sau 2 ngày cho rằng đây là ảo giác tập thể hoặc 1 show thực tế siêu đầu tư, cuối cùng Faker đã bắt đầu chấp nhận. Rằng anh cùng đồng đội đang bị mắc kẹt trong 1 thế giới giả lập. Muốn thoát khỏi nơi này chỉ có cách thoả hiệp 1 trò chơi điên rồ.

==================

Màn chiếu trong phòng bỗng nhiên bật lên.

Những dòng chữ đỏ quỷ dị hiện trên màn hình. Đây là thông báo từ nhà phát hành:

" TRÒ CHƠI HUYỀN THOẠI
CHÀO MỪNG 50 TUYỂN THỦ LCK

Quy tắc: Tích đủ số ngôi sao sẽ được quay về thế giới thực
(Số ngôi sao = số điểm tự chấm năng lực bản thân điền trong phiếu khảo sát)

Mỗi tuần sẽ có 2 cửa nhiệm vụ với độ khó khác nhau
Chiến thắng cửa sẽ nhận được số ngôi sao tương ứng.
Tối đa 3/5 thành viên đội tham gia mỗi cửa

Tuyển thủ kiếm đủ sao có thể lập tức thoát khỏi trò chơi.
Sau 1 tháng, người không tích đủ số ngôi sao sẽ bị giam cầm tại nơi này mãi mãi.

Chúc các bạn bất khả chiến bại"

- Bị giam tại thế giới không có người sống này suốt đời ư? Đáng sợ quá - Zeus nhăn nhó

- Đừng lo. Đã là trò chơi thì nhất định sẽ có cách phá đảo. Chúng ta sẽ không thua đâu - Faker trấn an.

- Đúng thế, đội mình là nhà vô địch thế giới mà. Game thủ ngán gì mấy trò này.

- Mày hào hứng vậy Minhyung? Đã biết nhiệm vụ phải làm là gì đâu? Nhỡ nó bắt mình vào rừng thì sao?

- Thì vào chứ sao, mày sợ à?

- Đủ rồi 2 đứa - Faker ngăn rừng với ad nhà mình tiếp tục chí choé. Anh day day thái dương rồi hỏi:

- Nhưng số ngôi sao cần kiếm là sao nhỉ? Nó nhắc đến khảo sát nào vậy?

Minseok nhanh nhảu:

- Sau trận thua GenG 2-0, ban tổ chức có phát phiếu khảo sát cho chúng ta điền đó hyung.

4 người còn lại mặt lập tức đen như đít nồi. Chỉ cần nói là giấy khảo sát 2 hôm trước là được. Có cần khơi lại nỗi đau thua trắng đó không? Cái đồ không tim không phổi này.

Minseok thấy không ai phản ứng gì lại tưởng mọi người vẫn chưa nhớ ra. Cậu liền tía lia:

- Cái phiếu có các câu hỏi: Bạn hãy đánh giá năng lực bản thân trên thang 10 rồi Vị tướng yêu thích là gì? Đối thủ nguy hiểm nhất rồi là...

- Được rồi mà. Minseokie nhà mình nhớ giỏi quá - Minhyung vừa cười vừa vuốt lưng cho bạn

- Nói vậy chấm mình mấy điểm là giờ phải kiếm từng đấy ngôi sao à? Mấy đứa điền số mấy vậy?

- Em chấm 7/10. Là phải kiếm đủ 7 sao mới được về thế giới thực hả? - Woojae gãi đầu gãi tai

- Anh mày cũng chấm 7/10 ấy, mày thì sao? - Oner hất cằm về phía hỗ trợ

- Ê ê ê trùng hợp ghê, tao cũng điền số 7 nè hí hí

- Vậy anh sẽ là người vất vả nhất à? Anh tự chấm 8/10

- May mà không chấm 10/10 ấy, không khéo giờ anh chỉ ước được nhét lại tờ giấy đó vào mồm.

Cả 4 người cười như nắc mẻ. Nhưng có gì đó không đúng. Minseok giật mình quay sang nhìn xạ thủ

====================

- Minhyung à? Sao cậu không nói gì? Cậu điền số mấy vậy?

- Thằng này, đừng nói là mày chấm 10/10 nhé

Gumayusi rặn 1 nụ cười méo xệch, cố gắng giảm nhẹ vấn đề:

- Thì... thì tao điền 10 thiệt. Nhưng mà không sao đâu. Chăm chỉ làm nhiệm vụ là được.

Minseok sững sờ. Sao cậu có thể quên AD của mình có tính cách thế nào chứ? Người mà bị dẫn trước 2 ván vẫn lạc quan làm ký hiệu tay 3-2. Người khi được hỏi ai là xạ thủ mạnh nhất sẽ luôn vỗ ngực khẳng định là tôi.

Người như thế thì làm sao có thể tự chấm 1 con số an toàn?

Đây là nét lôi cuốn rất riêng của Minhyeong. Đồng thời cũng nhiều phen khiến cậu điêu đứng. Những lần lao lên bất chấp cho rằng có thể cân 4, cân 5. Những phán đoán ngông cuồng liều lĩnh từng thổi bay ván đấu. Tự tin là con dao 2 lưỡi mà trò chơi này cậu chẳng cầm được đằng chuôi.

Nỗi lo chuyển thành bực bội khó chịu. Minseok gần như gằn giọng quát lên:

- Sao cậu lại chấm 10/10? Chúng ta vừa thua trắng GenG mà? Cậu nghĩ mình chơi tốt lắm sao?

- Tớ tự đánh giá năng lực là 10. Thua GenG là vì chưa phát huy được 100% năng lực.

- Minseok à, giờ đâu phải lúc tra hỏi vì sao lại điền số điểm đó đâu? - Faker nhắc nhở

- Vậy cậu định kiếm 10 ngôi sao như thế nào? Làm bao nhiêu cửa nhiệm vụ cho đủ đây

Woojae vội kéo anh trai ra 1 góc:

- Anh ơi bình tĩnh nào. Lúc anh Minhyung điền thì đâu biết được có ngày phải làm nhiệm vụ kiếm sao đâu.

- Đúng đúng, giờ cho làm lại nó không điền 10 nữa đâu - Faker phụ hoạ

- Không. Em sẽ vẫn điền 10. Dù dự bị, dù thành tích tệ hại, không ai tin thì em vẫn tin bản thân

Ngừng 1 lúc, cậu nói tiếp:

- Em được đánh cặp với hỗ trợ giỏi nhất, em không thể là 9 được.

Nói xong, Gumayusi bỏ ra ngoài. Mặt Minseok đỏ bừng, nóng ran. Khoé mắt cũng bỗng nhiên cay xè. Vì lo lắng mà có lẽ nó đã hơi nặng lời với đồ con gấu rồi.

- Ghê chưa ghê chưa? Ảnh nói có câu mà anh Minseok câm nín luôn kìa - Woojae ghé tai họ Moon thì thầm

==================

Phòng ăn, Gaming house HLE, 18:00

Zeka xì xụp ăn mì. Peanut thì đang chăm chú nghiên cứu sổ tay chứa thông tin vừa ghi lại được từ màn hình TV.

Phía trên góc phải là số điểm mà các thành viên trong đội đã tự chấm cho mình. Xem nào. Huynjoong 6, Wangho 5, Geonwoo 4, Dohyeon 7, Hwanjoong 6. Cũng may là không có con số nào quá lớn.

Ở chính giữa trang giấy là những ghi chép về cửa 1:

"Cửa 1: Số ngôi sao tương ứng = 1
Nhiệm vụ: ĐỪNG ĐỂ BỊ BẮT
Thời gian vào cửa: 00:00 12/03
Hướng dẫn vào cửa: Ngồi trước màn hình máy tính cá nhân
Nhắc nhở: Tối đa 3/5 thành viên đội tham gia"

Peanut nhìn đồng hồ. Còn gần 6 tiếng nữa là đến.

- Huyng là đang suy nghĩ về cửa nhiệm vụ sao?

- Đúng vậy, anh không biết có nên đi không? Trò chơi tên là "Đừng để bị bắt" giống như trò thể lực vậy. Sợ chạy không lại người ta.

Zeka bật cười. Người anh của cậu này chân có chút ngắn. Nếu thực sự phải thi chạy, e rằng anh sẽ xếp hạng chót thật.

- Nhưng mà Geonwoo à, 4 điểm có chút thấp. Sao lại tự đánh giá bản thân như vậy?

Đường giữa HLE cúi mặt nhìn xuống bàn, 2 tay vân vê gấu áo. Rồi dường như đã lấy đủ dũng khí, cậu ngẩng mặt lên nói:

- Em tự thấy mình làm không tốt. Nếu bể tướng của em rộng lớn, nếu em có thể cầm chân được Chovy thì chúng ta đã thắng GenG rồi.

Em biết hyung thực sự rất muốn thắng trận đó...

- Đừng tự trách. Thua là lỗi của tập thể, không chỉ lỗi cá nhân. Chúng ta sẽ cải thiện được, vẫn còn thời gian mà.

Vừa nói Peanut vừa dùng bút bi viết thêm dấu "+" cạnh số "4", di mực đi di mực lại cho đậm lên.

- Nhưng cũng may là giờ em chỉ cần kiếm 4 sao là thoát, đỡ vất vả hơn bao nhiêu con số khác

Zeka gật gù đồng tình: Tự ti cũng có lúc tốt ý chứ...

- Anh cũng chỉ chấm cho bản thân 5 điểm. Chúng ta ngon cơm đấy chứ hehe

- Nếu điểm 4 của Geonwoo là điểm tự ti thì điểm 5 của anh là điểm tự ái à - Viper đã đứng ở cửa tự lúc nào. Xạ thủ tiếp tục được đà châm chọc:

- Người già hay tự ái cũng có lợi ý. Ghen tị ghê

Zeka cười ngặt nghẽo còn Peanut thì hậm hực. Park Dohyeon, cái bot mạnh nhất là cái bot không rừng nha nha nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro