18. Dầm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều muộn, cả đám mới trở về villa. Gùi măng cũng kiếm được phân nửa. Canyon đổ số măng xuống sàn rồi hỏi:

- Làm sao để biết khi nào thì đủ 2kg măng trúc?

- Đúng rồi, cần phải chính xác từng gam không? Nếu giao thiếu hoặc thừa măng thì có tính là thua không?

Keria cắn móng tay lo lắng. Rõ ràng việc kiếm măng chỉ là tiền đề ép người chơi phạm vào quy tắc cấm. Nhưng vẫn bắt buộc phải giao đủ.

- Có 1 cái cân tiểu ly Nhật trong bếp - Viper lên tiếng. Hôm qua lúc rửa chén bát cậu đã nhìn thấy

- Cái cân nhỏ xíu để đong gia vị ấy hả?

- Nhỏ nhưng có thể cân tối đa 5kg, độ chia chính xác đến 0,1g. Tôi đã đọc quyển sách hướng dẫn đi kèm.

- Nhưng... nhưng nó viết bằng tiếng Nhật mà - Showmaker bất ngờ

- Tiếng Nhật của Dohyeon khá tốt. Mọi người yên tâm - Peanut trấn an rồi quay sang nói với cậu - Vậy việc cân số măng trúc này giao cho em nhé.

===============

Bữa tối thứ 2 tại villa,

Faker nhai đồ ăn trong miệng như nhai sáp nến. Tâm trí anh bây giờ không rảnh để phân tích mùi vị mà đang bận nhìn ngó phía cuối bàn.

Wangho ngồi cạnh Viper, ngồi sát rạt như thể cái bàn này bé lắm. Tuyển thủ Viper đang nhồm nhoàm ăn nhưng vẫn luôn để ý đến người bên cạnh. Tương ớt, lọ muối, giấy ăn,... bất cứ thứ gì Wangho tỏ ý muốn lấy đều được xạ thủ nhanh tay hơn cầm đưa cho. Em ấy sẽ nở nụ cười rất tươi, tay không hề bối rối đón lấy. Dường như rất tự nhiên với việc được chăm sóc.

Chà, anh đã quen với hình ảnh cậu thiếu niên năm nào trưởng thành, ra dáng anh trai chu đáo với đàn em. Đây là lần đầu tiên, Faker thấy dáng vẻ cậu được 1 người nhỏ tuổi hơn quan tâm lại.

Cả 2 nói chuyện với nhau khá nhiều. Đôi khi chỉ là những chuyện tầm phào, không đầu không cuối. Wangho cứ tía lia còn người chơi xạ thủ sẽ nghoẹo đầu nghẹo cổ lắng nghe từng câu, môi mỏng và hai gò má nhếch cao. Dường như giữa họ có 1 tần số giao tiếp khác biệt hẳn so với xung quanh. Khung cảnh lúc nào cũng yên bình và hài hoà. Đến phát bực.

Cũng là lần đầu Faker thấy bất an xen lẫn ghen tị nảy nở trong lòng. Trong 1 giây thoáng qua, anh đã ước mình biết tiếng Nhật hay từng xuất ngoại LPL để có thể huyên thuyên với Wangho. Ước bản thân biết cách trêu đùa làm cậu cười khúc khích. Thay vì những trò đùa ông chú khiến cậu luôn cau mày than thở: Ài, anh Sanghyeok thật là...

Anh ước đã dũng cảm bày tỏ cho mối quan hệ rõ ràng. Để có thể đường hoàng ngồi cạnh săn sóc Wangho. Chứ không phải là đồng đội cũ không hơn, danh không chính ngôn không thuận, ngậm ngùi xếp sau những người chung màu áo.

Được rồi, chờ anh 1 chút nữa nhé, đợi khi chúng ta thoát khỏi thế giới giả lập điên rồ này

Ở bên cạnh, Gumayusi há hốc mồm kinh ngạc. Chú của cậu mặt không biến sắc đã đút miếng ớt thứ 4 vào mồm.

==================

Tiếng sấm rền rĩ, gió vù vù thổi

Hơi lạnh mon men lan vào phòng ngủ. Những tia chớp thỉnh thoảng lại loé lên. Trời sắp đổ mưa lớn. Peanut nhìn sang chiếc giường trống trơn còn lại.

Viper đang ở dưới nhà cùng Delight cân số măng trúc. Dù chỉ cách nhau 1 tầng lầu nhưng cậu bỗng thấy lòng trống trải lạ kỳ. Có lẽ như người ta vẫn nói: Đêm giông bão, không cùng người thân ở trong phòng ấm, chẳng khác gì 1 nửa người vẫn đang dầm mưa.

Cậu nhớ lại dòng đầu tiên trong thông báo: "Mưa bão vẫn cố làm, ông lão bị sét đánh". Cả người bất giác run lên, không biết vì lo hay vì lạnh.

"Đoàng" 1 tiếng sét rạch nát bầu trời, đánh thẳng vào đại não khiến Peanut giật mình. Cậu cuống cuồng đứng dậy, muốn chạy ra, trong đầu chỉ có 1 ý nghĩ: Tìm Dohyeon, không muốn ở 1 mình.

Cánh cửa bỗng bật mở, Viper bước vào nhìn thấy anh trai đang tái mét đứng trước mặt:

- Sao thế? Anh định xuống nhà à?

- Không có - Peanut lén thở phào nhẹ nhõm - Sao em lên muộn thế?

Viper có chút ngây người vì giọng điệu người đi rừng nghe như làm nũng. Nhưng rồi rất nhanh xua đi ý nghĩ đó. Cậu đóng cửa, tiến đến kể lể mình đã phải cân số măng kỳ công thế nào.

Cậu sợ cái cân bị chỉnh sai số và là cái bẫy. Vì thế, Viper đã tìm khắp nhà mới thấy được 1 hộp bánh mà Delight chưa kịp ăn. Bên ngoài hộp đề trọng lượng là 180g. Cân thử thì may quá, chiếc cân tiểu ly này chuẩn xác. Lúc này mới yên tâm lựa những nhánh măng không bị hỏng, loại bỏ bớt đất cát để đem cân.

- Chúng ta kiếm được 1,52 kg măng trúc rồi á. Em đã dặn Chovy và Canyon mai kiếm thêm tầm 1/4 gùi măng là được.

- Làm tốt lắm

Câu khen này khiến Viper hãnh diện, mắt khẽ híp lại, mũi hếch cao, 2 bên má tròn ủm. Peanut bật cười:

- Nếu không làm tuyển thủ thì em sẽ rất hợp với công việc trong phòng nghiên cứu đó.

Peanut nghĩ đến dáng vẻ Viper khoác ác blouse, đeo kính thí nghiệm, nheo mắt tỉ mẩn thao tác với ống nghiệm, cân tiểu ly, kính hiển vi,... Nước da sẽ càng trắng hơn vì cả ngày chỉ loanh quanh trong Viện nghiên cứu. Em ấy sẽ để râu ria xồm xoàm, chuyên tâm cho công trình, là nhà khoa học trẻ tuổi nhất mà cũng lạnh lùng nhất...

- Được, em thích những việc không phải vận động nhiều. Vậy ở 1 cuộc đời khác thì anh sẽ làm gì?

- Không biết nữa. Nhân viên văn phòng? Hmm quá nhàm chán, anh không muốn phải học nhiều.

- Anh ơi anh có thể làm vlogger đó, chỉ cần học cách quay phim cho đỡ chóng mặt thôi - Viper ngả lưng xuống giường, xoay người lại nói chuyện

- Vậy thì anh sẽ làm vlog du lịch Nhật Bản.

- Được, sáng em đi làm ở Viện, tối sẽ về xem vlog của anh. Dù sao anh cũng sẽ có ít nhất 1 view

- Haha

Bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa ào ào. Những cơn gió mạnh quét qua đất đá, hất những hòn sỏi nhỏ va vào cửa kính. Ở phòng ngủ cuối hàng lang, Faker gập cuốn sách trên tay lại, thở dài nhìn ra ô cửa trắng xoá nước...

==============

Sáng hôm sau,

Cả căn villa được bao bọc dưới vòm trời xám xịt và cơn mưa giăng kín lối. Faker nói:

- Anh nghĩ tạm thời mọi người đừng ra khỏi nhà khi trời mưa.

Keria gật đầu lia lịa. Đúng đúng, giờ lò dò ra ngoài, sấm sét lại đánh cho tung người. Măng trúc thì để khi nào tạnh mưa kiếm tiếp, sắp đủ 2kg rồi. Ai nói nhát gan cũng được, nhưng nếu cảm giác dù chỉ có 1% nguy hiểm thì cậu vẫn sẽ triệt để tránh đi.

Cả ngày 9 người chỉ ăn rồi ngủ, ám binh bất động. Nhưng cái không khí mơ hồ quỷ dị, sự yên bình kỳ quái này lại làm cho tinh thần cả đám suy sụp hơn. Peanut đứng dưới mái hiên ngắm màn mưa như trút nước

- Anh đang nghĩ gì vậy? Nhớ về lần tắm mưa cùng mối tình đầu à?

Giọng nói thiếu đánh của Viper vang lên. Cậu đứng dựa lưng vào cột, 2 tay xỏ túi quần, mặt sĩ sớn như trai làng tán gái.

- Không phải, chưa từng dầm mưa với ai. Anh đang nghĩ là...

Peanut ngừng lại 1 lúc, sắp xếp những câu từ đang hỗn loạn trong lòng:

- Có lẽ vì nhiệm vụ tên là: "Không phạm sai lầm" nên mọi người đều thận trọng, sợ làm sai. Chúng ta chưa giải được các quy tắc cấm nên đụng đâu cũng rén.

- Cảnh giác 1 chút thì tốt mà

- Không đâu Dohyeon, nếu ngày mai trời vẫn mưa thì sao?

...

- Anh đã từng chơi 1 ván game trong thế thua, hoàn toàn mù thông tin. Lúc đó anh cái gì cũng không dám thử, chỉ biết bị động cố thủ, sợ rằng mình liều lĩnh thì sẽ thua. Kết quả dĩ nhiên vẫn không tránh khỏi thất bại.

...

- Khi đó HLV đã nói rằng: Sai lầm lớn nhất là sợ sai và không thử tìm cách.

Trước khi Viper tiêu hoá kịp mớ thông tin đó thì Peanut đã đưa tay ra khỏi mái hiên hứng lấy những giọt mưa. Xạ thủ như bừng tỉnh, vội lao ra tóm lấy bàn tay anh. Những vệt nước mát lạnh ẩm ướt chảy giữa lòng bàn tay họ.

- Anh làm gì thế? Không sợ mất tay sao..

Đáp lại cậu, Peanut chỉ nhẹ nhàng gỡ tay ra, mỉm cười thật tươi. Sau đó lao mình ra trời mưa. Ngay lập tức, Viper xoay người chạy theo anh. Con mẹ nó, anh phát điên cái gì vậy.

Ngỡ như có hàng trăm dòng nước xối xả ập vào người còn bùn đất thì theo nhịp chân bắn tùm lum lên quần áo. Viper chật vật túm cổ áo Peanut kéo lại mái hiên.

Cả 2 đã ướt như chuột lột. Mái tóc của người đi rừng dính bết lại trước trán, cơ thể run lẩy bẩy vì lạnh. Vậy mà anh còn cười:

- Thì ra cảm giác cùng dầm mưa là như vậy.

Park Dohyeon thực sự cạn lời:

- Anh điếc không sợ súng à? Giả sử bị sét đánh thì sao?

- Nhưng mà chúng ta không sao hết - Peanut hào hứng - Và đã biết được đi ra ngoài trời mưa không phải quy tắc cấm. Ngày mai có mưa thì vẫn có thể đi kiếm măng được.

Jungle quyết định thử làm điều gì đó để xoay chuyển tình thế. Kết quả chứng minh đây không phải sai lầm, không mất mạng và chưa mất ván đấu. Nhưng xạ thủ thì thực sự đã mất cả hồn cả vía với anh:

- Han Wangho coi như em xin anh. Đừng bao giờ đánh cược kiểu này nữa

- Anh đã nghĩ kỹ và chắc đến 90% rồi mới thử đó. Với cả...

Với cả Peanut không nghĩ rằng Viper thực sự sẽ lao ra màn mưa đó với cậu. Nên trong lòng giờ cũng có chút áy náy.

- Ách xì ách xì - Viper hắt xì hơi liên tục - Em muốn uống trà gừng hoa cúc Wanghossi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro