20. Quả trứng trong bát mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Faker Peanut trở ra từ nhà kho, ai cũng ngạc nhiên. Tưởng rằng họ đi khám phá ở đâu xa lắm, ai ngờ lại bước ra từ phòng sát vách.

Từ lúc đó, Viper luôn cảm thấy như có 1 ánh mắt rực lửa đặt trên người khiến cử chỉ của cậu hơi mất tự nhiên:

- Wangho hyung, sao anh cứ lườm em vậy? Có chuyện gì à?

- Không có, đừng tự tưởng tượng

Peanut đáp cụt lủn rồi đặt quyển album xuống mặt bàn. Mọi người vây quanh xem nhưng cả nửa tiếng vẫn không phát hiện gì kỳ lạ.

Chỉ là những bức hình nhà 3 người chụp vào dịp đặc biệt như ngày bé trai chào đời, sinh nhật 1 tuổi, 2 tuổi... Hoặc những khoảnh khắc đời thường: 2 bố con chơi bắn súng nước, bé ở cửa hàng đồ chơi, bé tự xúc đồ ăn, bố dạy bé lắp súng nhựa,...

Quá gần gũi, quá bình thường. Khi cả đám đã bỏ cuộc, Peanut ôm theo quyển album lên lầu nghiên cứu tiếp. Cậu nghĩ: thứ mà hệ thống muốn họ tìm ra không thể vô dụng như thế được.

================

Chiều tà, chân trời tắt nắng

Keria đi qua đi lại ở khoảng sân trước nhà, trong lòng không ngừng lo lắng. 3 người kia đi kiếm măng trúc vẫn chưa về.

- Minseokie à, tin tưởng 3 người họ. Sẽ không có chuyện gì đâu

- Haizz biết thế nhưng...

Keria bỏ dở câu nói, lắp bắp chỉ tay ra phía sau. Có 1 bóng người vụt qua, trên tay cầm bịch măng trúc hôm trước Viper đã đóng gói

- Á á có ăn trộm... trộm măng

Cậu vội vàng đuổi theo. Gumayusi quay mặt vào cửa nhà hét lớn:

- Mọi người ơi có kẻ xấu Heyyy giúp bọn em

rồi cũng nhanh chóng bám theo bạn.

Trong bếp, Delight vừa bật máy xay đá để làm sinh tố. Tiếng động cơ đã át đi tiếng gào thét ngoài sân. Viper thì chăm chú kiểm tra cân tiểu ly. Không hiểu sao hôm nay màn hình hiển thị của chiếc cân cứ chớp tắt không ngừng. Sắp hết pin sao?

Ở tít trên tầng 2, Peanut đang tập trung xem album ảnh. Faker gõ cửa phòng mang cho cậu 1 bát mì lót dạ.

Vì thế chỉ có cặp đôi đường dưới T1 đang đuổi theo kẻ trộm măng. Đó là 1 gã đàn ông có vẻ ngoài khá lực lưỡng, tà áo choàng đỏ bay phấp phới theo từng bước chạy.

Gumayusi cố gắng tăng tốc bám theo và lờ mờ suy đoán được là ai. Thấy đối phương sát nút mình, gã xoay người, gương mặt râu quai nón bặm trợn. Đúng như dự đoán, là vị tướng Graves. Gã lôi ra khẩu súng đại bắn về phía sau.

Guma hứng trọn 1 bọc khói, ngã xuống đất ho sù sụ. Nhân cơ hội, Graves lao vào trong rừng cỏ lau rậm rạp.

Nhìn cân rưỡi măng trúc liều mạng kiếm được bị cướp đi, Keria nóng máu. Bước chân dồn dập, toan chạy vào bãi cỏ cao quá đầu để bắt bằng được tên trộm.

Nhưng Gumayusi đã nhanh hơn 1 bước, bật dậy tóm lấy tay cậu. Cả 2 loạng choạng ngã nhào xuống đất

- Gì vậy Minhyung?

- Đừng... Đừng Minseokie, quy tắc cấm đó

Giây phút nhìn hỗ trợ định lao vào bãi cỏ lau làm Gumayusi flashback về những lần team vào thế thua.

Khi đối thủ chiếm được hết tầm nhìn, ngay cả phần rừng nhà họ cũng tối đen như mực. Không biết di chuyển làm sao cho đúng. Minseokie là hỗ trợ nên luôn phải đưa thân ra dò đường, mở đường máu cho team ra baron ra rồng.

Lúc đó, không ai biết thứ chờ đợi Keria trong những bụi cỏ là gì? Cả team địch mai phục sẵn, 1 sát thủ với con dao lăm lăm trên tay hay hiệu ứng khống chế chỉ chờ bồi vào người? Điều này lúc nào cũng khiến Gumayusi day dứt, ước rằng mình làm tốt hơn để bạn không phải vào thế khó.

- Đi vào bụi cỏ không có tầm nhìn khác nào bị che mắt rồi bước đi. "Bịt mắt không thấy đường, bà chủ gặp tai nạn" chính là nhắc nhở chúng ta không facecheck. Không được mắc sai lầm này.

Keria hiểu ý, dùng chiêu thức của Lux để kiểm tra bãi cỏ lau trước khi tiến vào. Ánh sáng tối thượng soi tỏ những chiếc bẫy bạc với răng cưa sắc bén được đặt sẵn. Cách đó không xa là túi măng của họ bị vứt lại.

==============

Phòng ngủ tầng 2,

- Wangho à, em mau ăn đi. Mì trương hết lên rồi này

Faker ngồi cạnh cằn nhằn. Họ bị kẹt dưới tầng hầm từ sáng. Đến khi ra ngoài thì em ấy lại ở lì trong phòng nghiên cứu cuốn album. Anh là lo người ta đói ngất mất.

Peanut gấp album ảnh lại, phì cười vì câu nói của anh. Ngày xưa, cậu cũng từng ở cạnh nhắc nhở vị này đừng chơi điện thoại nữa, mau ăn mì đi. Hệt như tình huống bây giờ.

Kéo bát mì lại gần, hương vị này thực sự làm bụng dạ Peanut cồn cào. Thì ra bản thân đã đói đến vậy! Cậu nhanh chóng ăn 1 gắp, mì cứu đói luôn là chân ái, cảm giác thoả mãn lan ra từng tế bào.

- Ăn từ từ thôi. Tiếc quá, nếu có Gumayusi nữa thì bát mì này sẽ ngon hơn.

- Ha... Hạ Khụ khụ - Peanut bị sặc - Cái gì cơ?

- Anh đã bảo bình tĩnh ăn mà, ai tranh của em

- Em hỏi Guma... Gumayusi là sao?

- À Guma nó đùa ADC là quả trứng trong bát mì ấy. Cái thằng tào lao thiệt chớ Hahaha

Nhưng đáp lại tràng cười đó là gương mặt hoang mang đến tột độ của Peanut:

- Anh ơi, anh có biết còn có 1 cách ví von khác về ADC không? Người ta hay bảo xạ thủ là em bé của đội, lúc nào cũng cần chăm bẵm. Hỗ trợ nuôi nấng, rừng xanh bảo hộ.

Faker như bừng tỉnh. Rất nhiều khoảnh khắc đan xen lướt qua đầu. Dòng chữ trên tờ cảnh báo: Cha mẹ không trông nom, đứa bé bị lửa đốt. Thùng đồ trong kho bị Peanut xô đổ, rất nhiều súng đồ chơi rơi ra.

Anh vội lật giở cuốn album. Hàng loạt bức ảnh bố cùng bé chơi súng nước, bé trai lắp súng đồ chơi... Đam mê súng như vậy. Rõ ràng đây là ẩn dụ cho vai trò xạ thủ còn gì?

- Anh ơi tên cửa 4 là "Không phạm sai lầm". 1 trong những lỗi chúng ta mắc phải trong game là: cả đội sơ ý không để mắt, ADC đi lẻ rồi chết thảm đó.

- Gumayusi và Viper tuyệt đối không được đi 1 mình.

Cả 2 phi như bay từ trên lầu xuống, đúng lúc đụng phải bộ đôi đường dưới T1 hớt hải chạy lên.

- Giải được quy tắc rồi

- Biết 1 quy tắc cấm rồi

Cả Keria và Peanut cùng nói ra 1 lúc. Sau đó, Keria gập người thở dốc. Gumayusi đặt gói măng vừa tìm về được lên bàn, vội vã nói:

- Để bọn em nói trước. "Bịt mắt không thấy đường, bà chủ gặp tai nạn" là đề cập đến sai lầm facecheck bụi cỏ. Mọi người hãy dùng chiêu thức để kiểm tra trước khi tiến vào đồng cỏ lau phía sau. Sẽ có bẫy hoặc mai phục ở đấy.

- Oh, ẩn ý quá, nguy hiểm quá

Faker cũng nói quy tắc cấm bên anh giải được:

- "Cha mẹ không trông nom, đứa bé bị lửa đốt" ở đây nói đến sai lầm ADC đi lẻ. Minseok à, em phải luôn theo sát Minhyung đấy.

Nghe thấy tên mình, Keria liền ưỡn ngực, thẳng lưng, gật đầu 1 cái chắc nịch. Cứ giao cho em.

Hỗ trợ của HLE vừa vặn tiến vào, tay cầm cốc sinh tố nhâm nhi

- Hwanjoong à, Dohyeon đâu? Em không đi với nó sao?

- À, anh ấy bảo đi ra tạp hoá mua pin để thay vào cân ti... Ơ ơ

Cậu chưa nói hết câu đã thấy anh trai đi rừng lao như tên bắn ra khỏi villa. Điều này làm Delight dù không hiểu gì cũng cuống cuồng chạy theo.

Bầu trời xẩm tối, cây cối bên đường như những chấm đen nhoè nhoẹt lướt qua tầm mắt Peanut. Cậu điên cuồng chạy về phía cửa hàng tạp hoá, ruột gan nhộn nhạo, cảm giác lo sợ đến muốn nôn trào lên cổ họng:

- Park Dohyeon, em mà dám gặp chuyện gì, khi tìm thấy, anh sẽ trực tiếp đánh chết em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro