3. Đừng để bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina đưa 6 người vào bên trong công xưởng. Nơi này đã được cải tạo thành 1 trung tâm giải trí khổng lồ với phong cách trẻ trung. Cả đám đang đứng ở sảnh chính, đằng sau có 1 cánh cửa gỗ nâu rất cổ kính, không ăn nhập gì với style ở đây.

- Các bạn đã sẵn sàng để chơi thật vui chưa nào? Sau lưng bạn là cửa dẫn vào khu trò chơi "Đừng để bị bắt".

Các bạn sẽ đi trốn trong khu vực có tất cả 100 căn phòng. Mỗi phòng có 2 cánh cửa mở sang 2 phòng khác. Chọn đi cửa nào là ở bạn. Cửa trái hay phải, chạy đi chạy lại như chuột trong lồng...

Chovy nghiêng người thì thầm: "Sao mới mô tả trò chơi thôi mà nghe đã ghê ghê vậy?"

- Vậy là chúng ta sẽ phải trốn trong 1 mê cung các căn phòng thông với nhau - Faker kết luận

Bên này nhân vật NPC vẫn máy móc thông báo luật chơi:

- Người chơi sẽ có 10 phút tìm chỗ ẩn nấp trong khu vực 100 căn phòng. Sau khi đếm đến "100" sẽ có người đi tìm bạn.

Năm...mười...mười lăm...hai mươi...
Một người giữ cột nhiều người...trốn im!
Một trăm, mở mắt ra tìm
Bốn bề thinh lặng im lìm vắng hoe

Đừng có mở mắt
Đừng để bị bắt
Đừng để bị cắt ...

Giữa lúc 6 tuyển thủ đang thắc mắc "Ai tìm?" thì 1 cô gái với mái tóc xoăn màu xanh, buộc gọn gàng 2 bên xuất hiện. Cô mang 1 chiếc kéo bạc kích thước khổng lồ bên mình, gương mặt thích thú như đứa trẻ lần đầu được chơi cùng đám bạn mình yêu quý. Hoặc con mồi mình yêu thích.

- Là vị tướng Gwen sao?

- Vậy ra "đừng để bị cắt" là nghĩa đen hả?

- Làm ơn, làm ơn nói là cắt tóc đi - Cả 6 người mặt mày tái mét.

- Sau 30 phút, chỉ cần sống sót trở lại, hệ thống sẽ cấp cho bạn 1 sao. Nhớ là phải toàn thây - Mina nháy mắt - Thông báo hết. Trò chơi bắt đầu.

======================

10 phút trong Mê Cung các căn phòng

Ngay lập tức, Gwen quay người úp mặt vào tường, miệng bắt đầu đếm số "Một".

6 người chơi cũng như bị ai rút dây cót, bừng tỉnh trở lại, phi hết tốc lực qua cánh cửa dẫn vào khu trò chơi.

Căn phòng đầu tiên rộng cỡ phòng sinh hoạt chung ở gaming house nhưng trống trơn chẳng có đồ đạc gì. Tường chi chít những hình vẽ phong cách graffiti hầm hố, hình con mắt, hình đôi môi, cái lưỡi, chữ nguệch ngoạc... Phía dưới sàn lăn lóc đầy những chai sơn xịt tường phục vụ việc vẽ vời.

Đúng như thông báo, có 2 cánh cửa bên trái và phải. Cả đám nhao nhao:

- Đi tiếp đi tiếp nào mọi người

- Cửa nào, bên trái hay phải?

- Chọn đại đi, bên trái

Cả 6 cùng nhào vào cửa bên trái, tình cảnh hỗn loạn như đang tranh nhau miếng bánh mì cứu đói duy nhất

- Đừng chen, đừng chen, từng người từng người một

Lee Minhyeong vừa nói vừa vòng tay quanh lưng Keria, dùng lực đẩy bạn thoát ra khỏi cửa.

Phòng này cũng có 4 bức tường được trang trí hình vẽ graffiti y hệt phòng đầu. Các chai xịt sơn vẫn vương vãi khắp phòng. Chỉ khác là đã thêm 1 số đồ đạc như ghế sofa, tivi, bàn dài,...

- Đi tiếp cửa phải nào, không cần lưỡng lự, đi càng xa càng tốt.

Tiếng loa thông báo Gwen đã đếm đến Mười.

6 tuyển thủ cũng băng qua cả đống các căn phòng, quẹo trái, quẹo phải, cố đi 1 cung đường zích zắc phức tạp nhất có thể. Có phòng là phòng ngủ, có phòng là phòng ăn, phòng làm việc,... Nhưng tất cả đều có 4 bức tường loang lổ những hình vẽ giống nhau và ánh đèn vàng âm u, ám muội.

=====================

Căn phòng số mười mấy không nhớ

Phòng này vẫn được trang trí theo phong cách graffiti. Dường như đang mô phỏng 1 kho hàng. Hàng chục dãy kệ cao sắp chạm trần, chất ngổn ngang những thùng hàng. Có vẻ đây là chỗ ẩn nấp lý tưởng nhất.

Tiếng loa phát thanh vẫn đang nhịp nhàng đếm số: Năm lăm... sáu mươi.... làm cho mọi người ai cũng ớn lạnh

- Nãy giờ mở cửa đi qua nhiều phòng rồi, trốn tạm ở đây nhé - Faker đưa ra đề nghị.

5 người còn lại nhanh chóng đồng ý rồi tản ra tìm chỗ nấp. Minhyeong kéo tay Minseok ra kệ hàng gần cánh cửa bên trái nhất.

- Trốn chỗ này có lộ liễu quá không?

- Không sao, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà. Với cả có biến gì bọn mình vọt lẹ sang phòng khác luôn.

- Đồ ngốc, nhỡ Gwen tiến vào phòng bằng chính cảnh cửa này thì sao? Nó đâu bắt buộc đi cung đường giống chúng ta - Minseok bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, cùng bạn sắp xếp các thùng hàng sao cho che kín được 2 đứa.

Zeka nhanh chóng tìm được 1 chiếc thùng phuy xanh trong góc, vất vả 1 lúc cũng chui được vào.

Bên này, Peanut lôi ra được 1 tá hộp nhựa vuông chuyên dụng cho kho lạnh. Nhờ vóc dáng nhỏ bé mà cậu có thể bó gối nằm vừa khít.

- Yên tâm, nếu nó đến đây, anh sẽ gõ lõm đầu 

Faker trốn sau chiếc tủ chứa quần áo bảo hộ bên cạnh lên tiếng. Anh còn khoe ra chiếc cờ - lê mỏ lết vừa tìm được để chứng minh. À thì trông cũng nguy hiểm đấy nhưng không đáng kể....

Chỉ còn lại Chovy đang loay hoay chưa tìm được chỗ trốn. Trên phim khi bị đuổi giết chẳng phải người ta hay chui xuống dưới gầm giường, gầm tủ hay sao? Thế là cậu chui xuống dưới gầm kệ nhưng cố nhét mãi cũng không vừa.

Cả phòng có 1 cái thùng phuy xanh to thì đã bị mid nhà HLE chiếm dụng. Bon chen dùng hộp nhựa vuông như Wangho hyung thì không đóng vừa nắp. Trốn sau kệ thì hở chỗ này, lộ chỗ kia. Chưa bao giờ Chovy bực mình với cái thây m9 của mình như vậy.

===================

- Tám lăm... chín mươi

Con số ngày càng gần 100 khiến Chovy run rẩy, lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi. Vì lo sợ nên khi xoay người giữa các kệ, cậu va phải 1 thùng hàng. Tất cả đinh ốc bên trong đổ ập xuống sàn, kêu loảng xoảng đến chói tai.

- Sao vậy Jihoon? - Peanut mở nắp hộp, nhỏm người dậy nhìn.

Khi ánh mắt giao với người kia, cậu bỗng thấy choáng váng, ý thức mơ hồ. Không biết vì sao, tâm trí như bị điều khiển. Tim đập thình thịch, Peanut đứng dậy khỏi hộp, từng bước tiến về phía Chovy.

- Em ổn hyung, không cần qua đây.

Giọng nói vang lên làm đầu óc Peanut thanh tỉnh được vài phần.  Cậu lắc đầu khó hiểu trước hành động của chính mình rồi quay lại chỗ cũ. Tất cả tình tiết trên đều được Faker thu vào mắt, ngón tay anh khẽ đẩy gọng kính.

- Một trăm... mở mắt ra tìm hihihi thích quá đi

Lúc 100 được đếm xong, Chovy đã kịp xếp thêm chục cuộn băng dính công nghiệp lên để che chắn. Trông khá sơ sài nhưng thôi có còn hơn không.

" Đừng để mở mắt

Đừng để bị bắt

Đừng để bị cắt..."

Giọng nói quỷ dị kèm tiếng huýt sao lanh lảnh trên loa làm không khí trong phòng đông cứng. 6 người nín thở, mắt đảo như rang lạc chờ đợi...

====================

30 phút đi săn

Tiếng bước chân nhảy chân sáo, tiếng mũi kéo kim loại kéo lê trên mặt sàn...

Ngày 1 gần. Ai nấy đều sởn hết cả da gà. "Kẽo kẹt...kẹt", cánh cửa gỗ ám bụi lâu ngày được mở ra. Trong ánh đèn lờ mờ, thứ thấy rõ nhất là 1 hàm răng trắng bóc đang nhe ra. Khuôn mặt với nụ cười vừa trong sáng vừa ám ảnh của Gwen ló vào.

Sao có thể? Thật vô lý? Chỉ mới vài phút, Gwen đã tìm chính xác căn phòng họ đang ẩn nấp. Cô ả trực tiếp đi lướt qua chỗ trốn sơ sài của Chovy. Miệng ngâm nga bài đồng dao "Đừng để bị bắt".

Đến trước dãy kệ cạnh cửa trái, Gwen từ từ nghiêng đầu, môi vẫn nở nụ cười quái dị "Hihihi tìm thấy rồi".

Nói đoạn ả vung chiếc kéo bạc khổng lồ lên, cắt gãy 1 chân kệ bằng sắt trong tích tắc. Mất thế cân bằng, dãy kệ nghiêng ngả rồi đổ sập xuống, để lộ ra Keria đang run rẩy đằng sau.

Gwen phóng mũi kéo nhắm thẳng vào Keria. Gumayusi dùng hết sức đẩy 1 chiếc thùng lên trước. May mắn, chiếc thùng vừa kịp giảm tốc độ tấn công của kéo, khiến nó kẹt lại. Mũi kéo dừng cách mặt Keria chỉ vài cm.

Faker vội vàng lao ra khỏi tủ đồ, ném chiếc cờ lê trên tay về phía Gwen. Nhưng phản xạ của cô ả nhanh kinh dị, rút kéo ra và dùng nó hất văng chiếc cờ lê về 1 góc.

Cũng bị lõm nhưng là cờ - lê bị lõm.

Nhân lúc đó, Gumayusi quay sang xốc người bạn hỗ trợ dậy, kéo bạn chạy vào cửa bên trái. Gwen không đuổi theo 2 người mà đổi mục tiêu sang Faker.

- Wangho, chạy mau

Peanut leo ra khỏi hộp cùng đội trưởng nhà T cắm đầu cắm cổ chạy qua cánh cửa bên phải gần nhất. Tình thế cấp bách, tùy cơ ứng biến, 6 người tụi nó đã bị chia cắt.

====================

Zeka ngã cái rầm xuống sàn, việc chui ra khỏi thùng phuy thật sự rất khó khăn. Gwen hí hứng quay lại nhìn con mồi trước mắt, tay lăm lăm chiếc kéo phóng tới.

Đường giữa nhà HLE hoảng loạn đến tột cùng, đồng tử giãn to. Đúng lúc này có gì đó thức tỉnh trong người cậu.

Bùm... Cả căn phòng ngập tràn trong làn khói đen. Gwen gập người ho sặc sụa, hoàn toàn mất  tầm nhìn. Đến khi bom khói tản bớt đi, cô ả ngó chiếc thùng xanh trống trơn, nghiêng đầu cười:

- Hihi Akali trốn mất tiêu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro