6. Cô nhi viện kỳ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên 1 ngọn đồi nọ,

Peanut mở mắt, thấy bản thân dịch chuyển đến 1 khu rừng hoặc khu vườn xum xuê cây cối nào đó.  Chỉ có mình cậu. Không thấy Zeka và Doran.

Peanut quan sát xung quanh, phát hiện ra 1 con đường mòn. Cậu men theo nó, tiếng bước chân dẫm lên lá khô xào xạc.

Đi chừng độ vài trăm mét, cậu bắt gặp T1 Zeus đang đứng gãi đầu gãi tai. Nhóc nói mình vào cửa với anh Oner và Gumayusi. Nhưng đến đây lại chỉ có 1 mình.

Peanut nói: Chắc hẳn chúng ta là những người bị bỏ rơi đấy. Điều này làm cho em út nhà T mặt như sắp mếu. Còn cậu cười thoả mãn rồi cả hai sóng bước đi tiếp.

Cuối đường, đích đến đúng như kỳ vọng. Chính là 1 cách cổng với biển hiệu được khắc trên đá: "Cô nhi viện Love House 1". Thật sự, quả tên không thể nào sến hơn.

Trước cổng có 1 nhóm người đang tụ tập tranh luận. Cái điệu khua tay múa chân tăng động, cái dáng bần hèn kia, chắc đứng cách 1 cây số thì Peanut vẫn nhận ra. Cậu lớn giọng gọi:

- Khỉ con, khỉ con ơi

Son Siwoo (Lehends) giật mình quay ra. Dù mừng muốn chết khi thấy bạn đồng niên nhưng vẫn phải làm ra bộ mặt ghét bỏ, quát trả lại:

- Ah Shiba Han Wangho, sao mày lại đến đây. Xui xẻo xui xẻo quá mà.

- Câu này để tao nói mới đúng. Vốn dĩ nghĩ thắng game dễ dàng nhưng thấy mặt mày thì coi bộ khó.

Người đi rừng HLE linh hoạt phản công, mắng người thuần thục nhưng vẫn cười rất dịu dàng. Cậu bắt tay 2 người em thân thiết GenG Peyz và DK Kellin, gật đầu đáp lại lời chào của DK Kingen.

Zeus cuối cùng cũng hiểu ra: 2 người anh kia chửi mắng nhau chính là thay cho lời chào hỏi. Cậu tiến tới chào mọi người và đón lấy tờ giấy Lehends hyung đưa cho:

- Em với Wangho đến sau, mau đọc cái này đi

1 tờ giấy khá nham nhở với những dòng chữ màu đỏ quỷ dị:

"Chào mừng đến cửa 2: Ngăn chặn án mạng

Hệ thống đã chọn ra 12 người chơi nhanh nhất và phù hợp nhất. Các bạn được gửi đến 2 cô nhi viện theo danh sách sau:

Love House 1: DK Kingen, DK Kellin, GenG Peyz, GenG Lehends, HLE Peanut, T1 Zeus

Love House 2: KT Beryl, HLE Zeka, HLE Doran, T1 Oner, T1 Gumayusi, NS Peter.

3 ngày nữa là đêm trăng tròn. Ở mỗi cô nhi viện sẽ có 1 đứa trẻ bị sát hại.

Nhiệm vụ cho các thám tử tài ba: Thành công bảo vệ nạn nhân sẽ nhận được 2 sao.

- Hết rồi à? Có vẻ hơi cụt nhỉ?

- Vậy là 12 người bị chia ra. Oner và Guma hyung đang làm nhiệm vụ ở nơi khác sao? - Zeus thở dài

- Đúng rồi. Có muốn cũng không giúp được họ. Chúng ta cũng phải tự lo thôi - Peanut vỗ vai động viên Woojae. Đồng thời tự trấn an chính mình: Doran, Zeka à, 2 đứa phải bình an vô sự đấy!

Cậu hít 1 hơi thật sâu. Cửa 2 quả nhiên khó hơn rất nhiều. Bọn họ phải ở lại nơi này những 3 ngày. Thông tin cũng quá mơ hồ. Bảo vệ nạn nhân khỏi sát nhân. Vậy là bảo vệ ai? Khỏi ai?

Lehends đẩy cánh cổng sắt ra, quay lại nói:

- Vào đã rồi tính tiếp nào mọi người.

===================

Cô nhi viện có vẻ được xây dựng đã lâu, kiến trúc mang dáng dấp 1 lâu đài Pháp cổ.

Tường đá bám rêu, cửa kính đi cùng rèm cửa xanh lam huyền bí. Khuôn viên rộng lớn với bãi cỏ và rặng liễu rợp bóng mát.

Lehends vừa đi vừa chửi thầm: Love House gì chứ, Ghost House thì đúng hơn. Nơi này thực sự thích hợp để nuôi nấng bọn trẻ ư?

Ở bậc tam cấp, 1 người đàn ông độ hơn 50 tuổi, tóc hoa râm, đóng vest chỉnh tề đứng đợi sẵn. Khi nhìn rõ nhóm người, ông hồ hởi lao ra, tay bắt mặt mừng:

- Đây rồi, đây rồi. Chào mừng Đoàn các nhà hảo tâm. Tôi là Hiệu Trưởng của Love House 1. Mọi người cứ gọi tôi là Ann

Có lẽ hệ thống đã sắp xếp cho bọn họ thân phận này. Cả 6 nở nụ cười vô tri, ậm ờ bắt tay đáp lễ.

- Năm vừa rồi đều nhờ mọi người giúp đỡ về kinh phí nên cô nhi viện mới duy trì được đến hôm nay. Lần này các vị lại gửi thư muốn đến tham quan và khảo sát để tài trợ tiếp. Thật quý hoá quá..

Ái chà, nếu tài trợ tiền nhất định Lehends sẽ bắt đổi màu sơn, màu rèm. Ối giời ơi, đổi cả nội thất nữa. Gì mà trang trí tranh sơn dầu, đèn chùm, thắp nến rồi khăn trải bàn hoa. Có vào nhầm viện dưỡng lão không vậy?

Hiệu trưởng Ann dẫn họ đi thăm quan phòng đón khách, phòng đọc sách, phòng vui chơi, phòng học. Có 1 cô gái trẻ khoảng hơn 20 tuổi, tóc ngắn ngang vai đang kê lại bàn ghế cho ngay ngắn. Kingen và Kellin định giúp đỡ nhưng đã bị thầy Ann cản:

- À, mọi người cứ kệ cô giáo Park. Cô ấy rất thích dọn dẹp và tính cầu toàn. Người khác làm sẽ không đúng ý cô Park đâu.

- Oh

6 người theo hướng dẫn của Hiệu Trưởng di chuyển lên tầng. Peanut quay lại nhìn. Cô giáo Park lôi từ túi ra 1 chiếc khăn rồi kỳ cọ bên chân bàn bị bẩn. Động tác nhanh và mạnh đến mức cảm tưởng như da tay sắp bong ra....

================

Tầng 2 có khu vực bếp rất rộng lớn. 1 bà lão khoảng 60 tuổi đeo tạp dề đang tất bật chuẩn bị thức ăn.

- Bà Song đã làm việc ở cô nhi viện này 30 năm rồi đấy. Bà ấy nấu ăn rất ngon. Tất cả thức ăn cho thầy cô, bọn trẻ và khách đều do bà 1 tay lo liệu hết.

- 1 mình sao?

- Đúng thế. Do thiếu kinh phí nên phải cắt giảm nhân sự. Giờ cô nhi viện chỉ còn tôi, cô Park đảm nhiệm dạy học, bà Song nấu ăn. Các vị trí khác như luật sư cho thủ tục nhận nuôi, nhân viên y tế,... đều chỉ đủ tiền để thuê thời vụ bên ngoài.

Ái chà, chiêu kể nghèo kể khổ xin tài trợ đây mà.

- Bọn trẻ đâu ạ? Nãy giờ tôi chưa gặp đứa nào? - Peanut bất ngờ hỏi

Sắc mặt hiệu trưởng Ann bỗng nhiên trở nên khó coi. Thậm chí ông thở dài thành tiếng rồi mời mọi người sang phòng ăn bên cạnh. Lũ trẻ đang đợi bữa tối ở đó.

Khi 6 người lục tục kéo nhau đi, bàn tay đang thoăn thoắt khuấy đồ ăn của bà Song cũng ngừng lại. Với dáng vẻ lấm la lấm lét, bà ta tiến đến tủ bếp...

====================
Phòng ăn, cô nhi viện Love House 1,

Trước mặt là 4 đứa trẻ độ khoảng 8,9 tuổi. Có 3 bé gái và 1 bé trai.

- Chỉ còn 4 đứa trẻ thôi ư? - Lehends ngạc nhiên

Zeus cũng gãi đầu gãi tai thắc mắc: Em tưởng ít cũng phải vài chục đứa

- Đây là 4 đứa trẻ còn lại của cô nhi viện. 30 đứa trẻ khác đều đã được nhận nuôi rồi. Mùa hè tới, chúng tôi sẽ bắt đầu tiếp nhận thêm trẻ em bị bỏ rơi về nuôi dưỡng.

- Oh, ra là vậy.

Việc chỉ còn 4 đứa trẻ thực ra cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất thu hẹp phạm vi nạn nhân cần bảo vệ cho họ. Peanut đưa mắt nhìn. Trẻ con đúng là trẻ con, không quan tâm người lớn, đang bận cãi nhau inh ỏi.

Chúng đều đang mặc áo polo tím than với chân váy hoặc quần short kaki. Có vẻ là đồng phục ở đây. Trên ngực áo có chữ số thêu bằng chỉ đỏ rất nổi bật. Đứa mặc số 1, đứa mặc số 2,.. Quá kỳ lạ.

- Tên bọn trẻ là gì ạ? - Peyz, người vốn kiệm lời nãy giờ bỗng lên tiếng.

- À, chúng không có tên. Cứ gọi theo số thôi. Số 1, số 2, số 3, số 4. Dù sao sau này, nếu được nhận nuôi thì cha mẹ sẽ đặt tên cho chúng mà.

Vậy ra số thêu trên áo là 1 cách để điểm danh sao? Làm vậy với trẻ con? Cứ như 1 mặt hàng được đánh số sẵn để bán. Hừm...

=================

Bữa tối diễn ra dưới ánh nến vàng lãng mạn nhưng không đủ để xua đi sự kỳ dị nơi đây.

Cô giáo Park là 1 người khá nhút nhát, kiệm lời, cả bữa chỉ cắm cúi ăn. Bên cạnh, hiệu trưởng Ann lại nói luôn mồm. Rằng cô nhi viện này cảm kích sự ủng hộ của 6 người ra sao, bảo họ cứ ở lại đến khi nào chán thì thôi, rồi lần tài trợ tiếp muốn xin 1 dàn máy tính cho bọn trẻ học,...

Bọn trẻ ngồi riêng 1 bàn. Trẻ nhỏ háu ăn, ăn ngấu nghiến. Bà Song bê nồi súp tôm nấm lên, múc thêm vào bát cho chúng. Cái nồi này không giống với nồi bà ấy múc cho bàn người lớn:

- Bà Song, bà nấu 2 nồi súp tôm nấm sao?

- À à tại trẻ con ăn nhạt, không ăn được hạt tiêu nên tôi nấu riêng ấy mà.

- Vừa hay cháu cũng thích ăn nhạt, bà cho cháu xin 1 phần bên đấy nhé - Peanut vừa nói vừa đưa bát ra trước mặt bà Song.

Ngay lập tức bà bếp lắp bắp:

- Tôi... tôi nấu nồi này ít, chỉ đủ cho bọn trẻ nên là...

- Để đấy, tao có cách - Lehends hồ hởi nói.

Cậu múc phần súp từ bát lớn trên bàn của họ vào bát nhỏ của Peanut. Rồi cầm cốc nước lọc đang uống dở, dứt khoát đổ vào. Khuấy thêm vài cái rồi thảy bát cho Peanut, mặt Lehends hết sức tự hào:

- Đấy, tưởng gì, muốn nhạt hơn nữa thì gọi tao.

- Cảm ơn mày - Peanut vừa cười vừa nghiến răng, nghĩ bụng: Nếu có con dao ở đây, chắc chắn cậu sẽ xiên con khỉ này. Ai mượn? Ai mượn hả Son Siwoo?

=====================

Úi - Zeus hét lên. Nhóc vô tình gạt tay đổ bát sốt chấm, sốt chảy ra bàn, nhỏ giọt xuống ghế, thấm vào lớp đệm da.

Cô giáo Park phản ứng nhanh như cắt, rút 1 đống khăn giấy đưa cho Zeus. Em út nhà T thấm khăn giấy xuống bàn và lấy khăn ăn lau sốt trên đệm da.

Mọi người thở phào, quay trở lại bữa ăn. Nhưng cô Park lại bật dậy, tiến về ghế của Zeus, giọng gấp gáp:

- Em mau đứng dậy, đứng dậy đi, đứng dậy ngay

- Gì... gì ạ - Zeus lắp bắp nhưng vẫn đứng lên.

Ngay lập tức cô Park ngồi thụp xuống, rút khăn tay ra miệt mài lau ghế, bàn tay di đi di lại trên khăn.

- Nhưng... nhưng em đã lau sạch rồi mà chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro