doldol à; !wb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“cậu ăn cơm có ngon không?”

tôi gõ vào khung chat trên game, sau đó tôi xóa đi, cảm thấy không vừa ý chút nào, hơn ai hết, tôi biết cậu ấy không quen ăn đồ ăn chỗ lạ.

thời gian rảnh rỗi tôi thường hay xem những trận đấu của cậu ấy, tôi cũng nhớ luôn thói quen liếm môi mà cậu ấy hay làm mỗi khi vào trận. chỉ là thứ tôi chú ý bây giờ lại là dáng người gầy gò của cậu ấy, gầy đến nỗi cái áo đấu rộng rãi làm tôi phát bực.

tôi gục đầu xuống bàn, chợt nghĩ xa xăm về cái nắng ban trưa, ngày mà cậu ấy còn ở hàn quốc, tôi đã lừa phỉnh được một nụ hôn phớt trên má trong trò chơi thật hay thách. lúc mà cả tôi, cả cậu ấy dư dả thời gian để chạy dọc những cung đường seoul, cùng nhau, chẳng màng đến khái niệm rời xa.

vậy mà trong một cái chớp mắt, điều duy nhất chứng minh cậu ấy từng sát cánh bên tôi chỉ còn lại cái nốt ruồi nho nhỏ nơi đầu mũi, thứ vốn dĩ đã luôn khắc sâu vào trong tiềm thức.

nếu sớm biết nhớ nhung chừng này rồi có ngày phát triển thành một cây tùng bách, tôi sẽ không ngần ngại vun trồng nó dưới ánh mặt trời.

“doldol à, tớ nhớ cậu.”

tôi lại gõ vào khung chat trên game, sau đó tôi lại xóa đi, cảm thấy không vừa ý chút nào, hơn ai hết, tôi biết cậu ấy không nhớ tôi.

cuối cùng vào giây phút tôi nghĩ rằng cậu ấy đã thoát game, khung chat đang trống rỗng của tôi nhảy ra một tin nhắn.

nó đến từ burdol, chỉ vỏn vẹn hai câu.

“cơm ở bên đây không ngon, và tớ nhớ cậu lắm jeonghyeon ơi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro