Peanut-Hàn Vương Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên nhân vật mình sẽ đổi cho peanut sang tên hán việt nha còn một số nhân vật khác mình sẽ gọi bằng tên thi đấu hoặc tên bình thường
Peanut: Hàn Vương Hạo

Nu9: Triệu Hồng Nhiên

==================================
"

Hàn Vương Hạo à..."

"Anh nghe?"

"Thơm em một cái được không?"

Vương Hạo từ từ bước đến hôn vào má em, ngắm nhìn kĩ người con gái anh thương nằm trên giường chống lại bệnh tật, trên người em chằn chịt những ống dây truyền dịch để kéo dài sự sống cho em, cho người con gái anh yêu

"Em có đẹp không?"

"Em đẹp lắm, đẹp lắm" Vương Hạo nói giữa tiếng nghẹn ngào nước mắt không kiềm được

"Vương Hạo đừng khóc, cười với Hồng Thiên một cái được không?"

Vương Hạo gật đầu lấy tay lau đi những nước mắt nở một nụ cười với em, em không một lời trách than oán hận đời ngược lại còn rất tích cực

"Vương Hạo phải hứa với Hồng Nhiên, khi Hồng Nhiên đi Vương Hạo phải sống thật tốt phải kết hôn sinh con hãy quên Hồng Nhiên đi có được không?"

"Vương Hạo hứa nhưng Vương Hạo không thể quên Hồng Nhiên được mãi mãi không bao giờ được"

Em ơi tại sao ông trời lại muốn chia cắt đôi ta thế này tại sao chứ, anh muốn em được ở bên anh trở thành người con gái đầu ấp tay gối muốn em trở thành người con gái bên anh bên suốt đời tại sao lại chia cắt ta thế này

"Anh về đi em mệt rồi, mai anh lại đến thăm em tiếp nhé?"

Vương Hạo gật đầu hôn lên trán em lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh quay lại sau lưng anh là phòng bệnh chăm sóc đặc biệt kể từ ngày em bệnh Vương Hạo không tiếc tiền chọn bệnh viện mắc nhất để kéo dài sự sống cho em, anh rời bệnh viện lái xe về nhà trong lòng anh nặng trĩu mở cửa nhà ra chẳng có khung cảnh ấm áp nào cả chỉ còn không khí lạnh lẽo bao trùm

Anh lặng lẽ leo lên giường nhắm mắt lại hồi ức trong anh về em hiện ra, em là hàng xóm kế nhà anh, rất thích qua chơi với em cả hai gặp nhau lúc anh 10 tuổi em thì 8 tuổi lúc em vừa chuyển tới anh đã niềm nỡ chào đón em rồi tính em thì khá nhát khoảng 2-3 ngày mới quen được với anh, cả hai cũng nhau lớn lên như vậy bạn bè ai cũng trêu chọc cả hai là giống thanh mai trúc mã rất hợp với nhau, rồi độ tuổi trung học cũng tới đây chính là khoảng thời gian Vương Hạo bọc lộ tình cảm với em rõ ngày ngày đều quan tâm và chăm sóc em như người yêu vậy

"Sữa của Hồng Nhiên đây"

"Hồng Nhiên à sao lại làm vậy Ya!"

Để rồi khi em lên trung học phổ thông Vương Hạo tỏ tình em anh dùm 2 năm trung học cơ sở để rồi theo đuổi em lên phổ thông thì tỏ tình ai nói em không đồng ý là sự bỏ lỡ uổng nhất đời mình nên em đã đồng ý

"Anh yêu em Triệu Hồng Nhiên"

"Em cũng yêu Hàn Vương Hạo lắm" em mỉm cười nhìn anh, anh thì từ từ lấy ra vòng tay đeo cho em

"Sau này em phải cưới anh phải cưới Vương Hạo ở trước mặt này đây là vòng để anh đánh dấu em, em là của Hàn Vương Hạo"

"Wow đẹp quá hihi sau này Vương Hạo cũng phải cưới em không được bỏ em"

"Anh hứa anh hứa"

Cả hai yêu nhau rất hạnh phúc sống chung nhà công việc tuyển thủ của anh cũng phát triển thuận lợi lắm chứ, em thì cũng chọn chỗ làm gần anh luôn đó là làm mc, thế là câu chuyện tình mc Lck và tuyển thủ được fan rất ủng hộ khi fan biết cả hai là thanh mai trúc mã khi nhỏ lại còn được dịp thích thú, tính xem đến nay em quen Vương Hạo 10 năm rồi từ lúc còn học sinh cấp 3 bây giờ anh đã 26 tuổi em thì 24 tuổi cũng đã tính đến chuyện kế hôn nhưng sự cố ngày hôm đó khiến anh nhớ mãi

Chỉ vì một sự việc nhỏ khiến cả hai cãi vả tính anh thì rất thẳng nói một là một hai là hai và cùng hơi cứng đầu em thì cũng không vừa cũng bướng và không nghe lời làm cho cuộc cãi vả to tiếng hơn

"Đã dặn em bao nhiêu lần là đã không được vậy rồi bây giờ em còn to tiếng với anh được vậy hôm nay anh không ở đây nữa chờ em bình tĩnh anh về"

Vương Hạo cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà lấy xe đi em thì ngồi sụp xuống ghế khóc vì đây là lần đầu tiên cả hai to tiếng đến mức anh bỏ ra ngoài bỏ mặt em trong nhà mở điện thoại coi định vị thì anh lái xe đến quán rượu em bất lực khóc to hơn chẳng làm gì được

Sáng hôm sau anh trở về nhà, tưởng rằng cả hai ngồi xuống nói chuyện nhưng khi mở cửa ra đèn phòng không được mở bình thường giờ này em dậy rồi mà? Anh kêu tên gọi em

"Hồng Nhiên? Hồng Nhiên ơi em đâu rồi?"

Anh chạy khắp nhà kiếm từng phòng, anh chết lặng khi đứng trước phòng vệ sinh

"Hồng Nhiên!!! Em sao vậy trả lời anh đừng làm anh sợ Hồng Nhiên"

Em bị ngất xỉu trên miệng còn có máu khiến anh hoảng lắm nhanh chóng đưa em vào bệnh viện làm xét nghiệm xong bác sĩ kêu anh đến phòng

"Bác sĩ cho tôi hỏi vợ tôi bị làm sao vậy "

"Người nhà cần bình tĩnh khi nghe tui thông báo vợ anh hiện tại đang mắc bệnh ung thư XXXX là một bệnh ung thư virus sẽ phát tán ra hết cơ thể từ phổi dạ dày và lên đến não tình hình của vợ anh đây đang ở giai đoạn 2 e là cũng khá khó..."

XXXX là tui đặt tên đại tại do không biết để ung thư gì nên mọi người cũng có thể đặt tên theo mọi người muốn

"Hả!... Bác sĩ nói sao?... Ung thư giai đoạn 2"

"Phải bệnh này có 5 giai đoạn hiện tại vợ anh đang ở giai đoạn 2 sắo tiến triển sang giai đoạn 3 è là khá khó nói..."

Anh như chết lặng thì nghe tin này bật khóc trước cảnh này bây giờ chỉ biết bất lực vì chẳng thể làm gì, anh quay lại phòng bệnh nhìn em chưa tỉnh dậy đợi em tỉnh thì anh sẽ nói cho em đối mặt nghe thế thì đau thật như thà nhưng thà như thế chứ anh không thể giấu em được, sau vài tiếng em mở mắt

"Hồng Nhiên" anh cầm tay áp lên má mình "em còn đau không"

"Đang ở đâu vậy anh"

"Ở bệnh viện... Em bình tĩnh nghe anh nói nha... Bác sĩ nói em đang bị ung thư giai đoạn 2 sắp sang giai đoạn 3 rồi..." anh nói giữa nhưng tiếng nghẹn ngào

"Anh anh nói cái gì vậy không vui đâu Vương Hạo"

Khi không có lời nói nào cất lên em mới tin đó là sự thật bất khóc trên giường bệnh rồi bệnh cũng chuyển sang giai đoạn 3 lúc nào em phải cắt tóc để điều trị nhìn những mái tóc đen dài dần vời đi em một lần nữa bật khóc anh chẳng biết làm gì ngoài an ủi và dỗ dành em anh cũng buồn chứ đâu ai không buồn khi nhìn người con gái anh thương khóc chứ mỗi lần truyền thuốc là mỗi lần đau đớn với em như một cơn hành hạ chẳng buồn ăn uống anh sót lắm chẳng biết làm gì bệnh không có tiến triển mà chuyển sang giai đoạn 4 lúc này bác sĩ kêu anh vào phòng 1 lần nữa

"Anh Vương Hạo... Hiện tại tình hình vợ anh không có tiến triển tốt bệnh đã sang giai đoạn 4 và cũng khá khó nói tôi nghĩ anh nên chuẩn bị tinh thần"

"Vâng tôi biết rồi bác sĩ"

Anh bước ra khỏi phòng bệnh như không tin vào tai mình vì bệnh đã sang giai đoạn 4 không thể cứu chữa, anh bước đến phòng bệnh nhìn những ống truyền dịch những kim tiên đâm vào em để truyền thuốc để lấy máu xét nghiệm nó chằng chịt trên tay em, em thì đang nằm ngủ trên giường bệnh dường như ông trời đang muốn chia cắt hai ta em ạ không muốn cho ta được bênh nhau trọn đời anh vuốt ve khuôn mặt của em ngắm nhìn em thật kỹ

Chợt có tiếng chuông điện thoại đánh thức anh, anh bật dậy cầm điện thoại là số bệnh viện chẳng lẽ... Anh nhấc máy lên

"Alo Hàn Vương Hạo tôi xin nghe"

"Chào anh tôi là bác sĩ từ bệnh viện seoul tôi muốn thông báo cho anh một tin xấu... Hiện tại bệnh vợ anh chuyển sang giai đoạn cuối rồi cô ấy chỉ còn khoảng thời gian sống hai tuấn nữa... Anh có muốn đón cô ấy về không?"

Giọng nói của bác sĩ nữa đêm khiến anh bất lực không biết làm gì

"Vâng sáng mai tôi sẽ đến đón cô ấy"

Anh cúp điện thoại lòng nặng trĩu một lần nữa anh lại rơi xuống vực sâu khi nghe tin đó anh ngồi trên giường khóc hết nước mắt chẳng làm gì được đến 7 giờ sáng hôm sau anh lên bệnh làm thủ tục đưa em ra khỏi bệnh viện đã lâu lắm rồi em không được ngắm nhìn bầu trời

"Anh ơi đang là mùa gì ấy ạ?"

"Đang là mùa thu sắp vào đông rồi em có lạnh không?"

"Một chút ạ"

Anh quàng khăng cổ để giữ ấm cho em từ khi bệnh sang giai đoạn 4 nhìn em trong tích cực lắm luôn an ủi anh không được buồn bã, anh dùng 2 tuần ngắn ngủi đó để đưa em đi chơi đi ăn mặc dù em đã gầy do những đợt xạ trị và hóa trị đau đớn nhưng sao em vẫn xinh đẹp trong mắt anh thế này nhìn em cười nói vui vẻ trái tin anh như sưởi ấm

Anh lái xe đưa em đến bãi biển đẩy em gần đến biển từ lúc làm hóa trị tới nay sức em không đủ để từ bước trên đôi chân của mình mà phải nhờ đến xe lăng và sự giúp đỡ của anh, anh đẩy em ra bãi biển ngắm nhìn cảnh xung quanh

"Anh ơi... Em muốn làm những chú chim kia trong thật tự do nhỉ không như em bây giờ"

Anh quỳ một chân xuống

"Không đâu em rất đẹp Hồng Nhiên của anh bây giờ là đẹp nhất"

Em nắm lấy tay anh nói

"Nếu có kiếp sau em mong ông trời cho anh được đến bên em một lần nữa một lần nữa"

"Anh cũng mong nếu có kiếp sau anh cũng phải hối lộ ông trời để có được em một lần nữa Triệu Hồng Nhiên"

"Giấc mơ của em là tình yêu với anh... Liệu giấc mơ của anh là gì?"

"Giấc mơ của anh cũng như em vậy "

"Em muối đi dạo"

"Rồi để anh đẩy em đi"

Anh đẩy em dọc theo bờ biển

"Anh yêu em nhiều lắm Hồng Nhiên "

Không một lời đáp lại anh, anh ngừng xe lại kiểm tra thấy em bất động

"Hồng Nhiên... Hồng Nhiên em bỏ anh thật sao? Hồng Nhiên?"

Chẳng một câu trả lời nào đáp lại anh mất em thật rồi mất em thật rồi, em đã trở nên tự do rồi không còn bị dày vò nữa nhưng sao trái tim anh lại đau thế này... Tại sao anh gục lên đùi em mà khóc anh khóc to lắm xả ra mọi buồn tuổi, rồi đám tang em cũng được diễn ra, hằng ngày trên mộ em sẽ để một cây hoa Hướng Dương ý nghĩ là hướng về mặt trời vì mỗi khi em cười rất giống mặt trời anh không thể nào quên em được nên hằng này đều đến đều lau dọn và để đồ ăn em thích trên đó

Hơn một chục năm sau anh bây giờ đã 86 tuổi nhưng vẫn đều đặn ra mộ hằng ngày nói chuyện

"Anh không giữ lời hứa cưới vợ sinh con rồi liệu em có ghét anh không anh nhớ em nhiều lắm Triệu Hồng Nhiên không biết bên kia em sống ra sao"
Vì tuổi già nên không lâu sau anh cũng mất được đặt cạnh bên vợ anh, anh sẽ mãi mãi iu em không thể nào chia cắt vĩnh viễn không bao giờ

End.
==================================
Chúc các bợn ngủ ngon nhé xin lỗi vì đã cắt hành mãi iu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro