14. Vì em ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Lee " Faker " Sanghyeok - Kim    " Deft " Hyukkyu
--------------------------
1. Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh, mới hôm nào còn vừa thông báo các đội sẽ vào Worlds thì hôm nay đã là ngày thi đấu cuối cùng của kỳ Chung Kết Thế Giới này rồi.

Dù Hyukkyu không còn thi đấu nữa, nhưng vì ai kia của cậu mè nheo nói rằng " bùa lợi gì mà người ta thi đấu hôm quan trọng không tới " nên bây giờ mới có một Kim Hyukkyu ngồi kế hai nhóc Heo "ShowMaker" Su và Hong "Pyosik" Chang-hyeon.

" Mấy đứa ngồi đây đợi anh tí, anh đi đây cái anh về "

Kim Hyukkyu vừa nghe một cuộc điện thoại, khi nghe xong thì trở vào nói với hai đứa em mình ngồi đây đợi anh. Mà hai bạn nhỏ kia cũng rất ngoan, gật đầu rồi dáo dác tìm một người dù không biết người đó đã đến hay chưa.

Cậu nương theo lối đường nhỏ bên phía góc nhà thi đấu mà đi tới gặp một staff trong đó. Người đó nhìn cậu rồi gật đầu chào, xong lại dẫn cậu đi sâu vào con đường đó. Đi được một lúc thì cũng tới được phía sau cánh gà của nhà thi đấu. Người đó chỉ cậu góc phòng của đội tuyển mà cậu đang tìm rồi xin phép rời đi. Cậu cũng vui vẻ cảm ơn người đó rồi đi theo trí nhớ và chỉ dẫn của bạn staff kia. Thật là, cậu kêu nhắn tin được rồi lát gặp cũng được. Vậy mà người kia không đồng ý nhất quyết phải gặp bây giờ nên là phải nhờ một staff trong đó dẫn cậu vào đây.

2. Đi thêm một lúc cậu mới thấy được căn phòng có dán bảng chữ " T1 " to đùng bên ngoài. Chỉnh trang lại trang phục rồi mới gõ cửa. Cậu chưa kịp gõ tiếng thứ ba nữa đã thấy cửa mở ra rồi.

" Aaa, anh Deft. Nay anh tới đây cổ vũ em à "

Người mở cửa là Minseok, bạn bé nhà SP của T1. Vừa thấy người anh thân yêu của mình đã lâu không gặp làm em rất vui, hí hửng mà ôm anh một cái mới dẫn anh vào.

" Lớn rồi mà cứ như con nít, mà cũng ú nu lên rồi này. Nay phải thi đấu thật tốt đó "

Cậu vui vẻ mà đáp lại cái ôm của cậu em của mình. Mà lạ một cái, mỗi lần cậu ôm nhóc này đều thấy rất thích. Tại người nhóc ấy cứ mềm mềm trắng trắng như gấu bông í, ôm thích lắm.

" Thằng Guma đâu rồi, ra kéo em người yêu bây lại kìa. Bùa lợi này là của anh mà "

Sanghyeok định đi tìm trái chuối để ăn cho đỡ buồn miệng thì nghe được nhóc Minseok la tên Deft lên. Không thèm tìm chuối nữa, anh ta liền chạy ra thì thấy được viễn cảnh nhỏ cún ôm bạn lạc đà mình rồi.

Hyukkyu thấy anh người yêu mình đanh mặt mà la lên thì bật cười. Bạn nhỏ Minseok biết được anh già nhà mình lại ghen rồi nên đành buông anh lạc đà ra rồi xà qua lòng bạn gấu lớn đang đứng cười gần đó.

" Chào mọi người, chào anh Jae-hyeon. Chúc mọi người hôm nay thi đấu thật tốt nha "

Sau khi được Minseok thả ra cậu mới gật đầu chào hỏi mọi người. Xong mới quay qua nhìn cái con cánh cụt đang bị ngâm giấm đứng nhìn đằng kia. Thật là, sao lớn rồi mà ghen quá trời à.

" Sao em không ôm anh, anh đang rất run đây nè. Em nói em tới đây làm bùa lợi cho anh mà "

Cuối cùng cậu cũng đến bên chỗ anh, đứng nhìn con cánh cụt kia mà phụng phịu. Hyukkyu bỗng bật cười thành tiếng, làm ai kia ngượng quá chỉ biết ôm cậu mà giấu vô hõm cổ.

" Anh đứng đắng lên tí coi, ở đây có em nhỏ đó. Mấy đứa nhìn sẽ cười anh "

Hyukkyu vừa cười vừa nói, làm ai trong phòng nghe xong cũng bật cười theo. Nhất là hai nhỏ Wooje và Minseok, ta nói cười ngã nghiêng vô người hai anh người yêu của mình là Hyeonjun và Minhyung.

" Cười đi, rồi mốt khỏi có lương "

Sanghyeok dù rất ngại nhưng vẫn ráng nói một câu rồi trốn tiếp, làm cả phòng lại thêm cười. Ông chú này chỉ khi gặp được người yêu thì mới lộ nguyên hình dễ thương như chim cánh cụt thôi.

3. Vì chỉ còn ít phút nữa là phải ra ngoài thi đấu, nên là cậu cũng chỉ có thể ở đây thêm một lát nữa thôi. Để người kia ôm mình thỏa thích rồi, cậu mới vui vẻ cười với anh một cái rồi lén hôn lên gò má người kia. Trước khi đi, cậu còn thì thầm điều gì đó vô tai anh nữa. Không ai biết cậu nói với anh điều gì, chỉ biết khi nghe xong thì mặt anh cả nhà T1 rất bất ngờ. Như kiểu không tin vào những gì mình nghe vậy, phải hỏi lại cậu " có thật như vậy không " tận mấy lần.

Trước khi rời đi, cậu ôm anh thêm cái nữa để cổ vũ. Như dùng hết sức mạnh và cả may mắn truyền qua cho anh vậy. Vì cậu rất mong, được thấy nụ cười của anh hạnh phúc một lần nữa.

4. Ngồi ở dưới khán đài mà trái tim cậu cứ lơ lửng trên trời. Nỗi lo lắng cũng như hồi hộp xâm chiếm hết cả người cậu, lúc nào cũng luôn nhìn lên màn hình lớn trên sân khấu để theo dõi trận đấu. Đến khi thấy được nhà chính của đối thủ vỡ rồi, cậu mới nhẹ nhàng mà thở nhẹ ra.

5. Hôm nay trận đầu Faker chơi một con tướng tên là Ahri, con tướng mà fan hay nói là thả hôn gió. Nhưng có một điều lạ là khi anh thả cái nào là trật cái đó, làm fan trêu ghẹo rằng tại anh ta hay đứng một mình với chưa có người yêu nên là không dính ai đó. Nhưng bọn họ đâu biết, tại anh có người yêu rồi. Với lại anh ít cũng có dính chút chút chứ bộ, dính nhiều quá là con lạc đà ghen đó.

6. Sự hạnh phúc và niềm vui vỡ òa khi trận đấu thứ ba kết thúc với tỉ số thắng áp đảo trắng 3 - 0 cho T1. Cậu vui đến mức nhảy cẩng lên, hét tên T1 và tên anh một cách cuồng nhiệt khiến hai đứa em ngồi kế bên hết hồn.

" Aaaa thắng rồi thắng rồi, vô địch rồi "

Cậu hét lên rồi quay qua ôm hai đứa em mình. Thắng rồi, anh đã làm được rồi. Quỷ vương cuối cùng cũng quay trở về rồi.

7. Cả đội hôm đó ai cũng vui mừng, cuối cùng chiếc cúp vô địch thế giới bọn họ cũng đã đạt được. Chung vui cùng đồng đội và huấn luyện viên xong cả nhóm lại cầm cúp đi vào phòng chờ, chuẩn bị cho buổi phỏng vấn sau trận đấu. Bốn đứa kia thì ríu rít với nhau rồi, chỉ còn anh với mình cái cúp thứ 4 là lẻ loi. Ngồi chán nản nghịch điện thoại, anh nhận được hai tin nhắn từ người yêu của mình.

" Chúc mừng anh nha. Nào rảnh gọi em, tụi mình đi ăn. Em về với hai đứa nhỏ trước "

Chỉ cần nhận được tin nhắn của ai kia thôi, là anh đã vui đến cười tít mắt. Cậu còn gửi anh thêm chiếc ảnh nữa, là ảnh chụp chung với Pyosik và Showmaker đã cùng cậu hôm nay đến xem.

8. Gần 1h sáng, anh với mấy đứa nhỏ mới về tới khách sạn chỗ thi đấu. Ai cũng vừa vui vừa mệt, về tới là bay về phòng liền sau bữa ăn chúc mừng cùng cả đội.

Anh cũng vậy, mệt muốn lã người nhưng vẫn muốn gặp cậu. Chỉ có điều không biết giờ cậu còn thức không thôi, nên là anh định tắm rồi đi ngủ luôn mai mới gọi cho cậu. Nhưng khi vừa đặt lưng xuống giường chuẩn bị ngủ thì lại có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Ngồi dậy lấy chiếc mắt kính đeo lên anh mới từ từ đi lại cửa, nhìn vào mắt mèo xem thử ai. Thì ra là cậu, bé lạc đà nhỏ nhà anh đây mà.

" Sao em lại đến đây, khuya rồi sao không ngủ "

" Em không được tới à, thế em về nha "

" Anh nào không cho em tới, mau vào đi bên ngoài lạnh lắm. Coi tay em kìa, lạnh đến trắng hết cả lên "

Thấy em người yêu lại có dấu hiệu sắp dỗi, thế là anh nhanh tay kéo cậu vào bên trong. Cầm mấy bịch đồ ăn cậu đem qua đặt lên bàn rồi lại nắm tay ủ ấm cho cậu. Người Hyukkyu ốm lắm, ốm hơn cả anh nữa nên là cơ thể rất dễ lạnh và bệnh. Nên mỗi lần anh hẹn cậu đi đâu đều đem theo phòng hờ một chiếc áo để mà cậu lạnh còn có cái khoác vào cho ấm.

9. Cậu ngoan lắm, ngồi yên ngắm anh người yêu ăn đồ ăn mà mình mua tới. Anh có một cái là khi ăn sẽ không có nói chuyện, chăm chú ăn rồi xong mới muốn nói gì nói. Cậu ban đầu cũng hay ăn rồi vừa nói chuyện lắm, nhưng quen anh rồi thì cũng sửa được tính này. Tại anh nói vừa ăn vừa nói chuyện sẽ không tốt cho bao tử, với lại như vậy vừa ăn vừa nói lỡ vương vãi thức ăn rớt ra thì sao.

Ngồi đợi anh gần nữa tiếng, cậu mới thấy anh lục đục dọn dẹp lại rồi đem bỏ túi đồ ăn vào xọt rác. Tất cả quá trình cậu đều chăm chú nhìn anh, nhưng lại không nói gì. Tới khi anh leo lên giường ngồi với cậu, ôm cậu vào lòng thì cả hai mới bắt đầu trò chuyện.

" Chúc mừng anh nha, cuối cùng cũng cầm được chiếc cúp thứ 4 trong sự nghiệp của mình " cậu vui vẻ ôm lại anh, còn hôn nhẹ lên má một cái như quà tặng khi anh thắng nữa. Nhưng anh nào chịu bỏ qua phúc lợi tặng quà đó, cậu vừa ra là anh đã chớp cơ hội hôn lên môi cậu một cái rồi mới thỏa mãn cười tươi.

" Anh đã làm được, anh đã cùng bốn đứa nhỏ có cúp rồi. Ngày trước anh từng nói sẽ đem cúp về cho em, giờ anh đã làm được rồi này " anh nắm lấy bàn tay cậu, cũng thủ thỉ rù rì như cách nói chuyện của cậu nói cho cậu nghe.

" Đúng vậy, người yêu em làm được rồi em tự hào lắm. Làm sao đây, em lại yêu người yêu em nhiều hơn một chút rồi " Kim Hyukkyu chu môi nói, vẫn tông giọng nhỏ nhẹ ấy nhưng nó như rót mật vào tim của Sanghyeok vậy. Ngọt ngào vô cùng.

" Vậy người yêu đồng ý kết hôn với anh đi, để yêu anh nhiều hơn nữa " nói rồi anh lấy dưới gối nằm mình một hợp nhẫn. Bên trong có hai chiếc nhẫn với đính chính giữa hạt kim cương nhỏ lấp lánh. Cập nhẫn này anh đã cùng đội ngũ thiết kế rất lâu mới ra được như này, nên anh rất trân trọng nó.

Còn cậu sau khi thấy anh mở hợp nhẫn ra thì bất ngờ, đôi mắt vốn bé tí giờ đây lại mở to ra đôi phần. Cậu không ngờ hôm nay anh lại cầu hôn mình.

" Kim Hyukkyu, anh biết bên anh em chịu rất nhiều thiệt thòi. Không thể công khai, không thể cùng nhau nắm tay như những cặp đôi khác, không thể cùng nhau hẹn hò ở chốn đông người. Nhưng anh sẽ cố gắng cùng em làm hết những chuyện mà các cặp đôi khác làm. Anh sẽ không để em chịu ấm ức hay thiệt thòi bất cứ thứ gì. Bên nhau đến nay cũng đã được mấy năm, hôm nay anh lấy hết dũng khí cầu hôn em. Kim Hyukkyu, đồng ý lấy anh nha "

Anh kéo cậu đứng lên, đứng đối diện với mình rồi bắt đầu thổ lộ tâm tư trong lòng mình. Mong cậu sẽ nghe thấy từ tận sâu trong trái tim anh cậu quan trọng và đặc biệt như nào.

Cậu ngơ ra một lúc, chưa kịp load được chuyện gì đang xảy ra. Tới lúc hết ngơ thì thấy anh quỳ cầu hôn dưới chân mình được một lúc mà giơ hợp nhẫn ra về phía mình. Cậu mếu máo mà trề môi, lấy tay khẽ quẹt đi giọt nước mắt đang trực trờ rơi mà gật đầu đồng ý.

Anh vui vẻ mà đeo lên tay cậu chiếc nhẫn ấy, cũng đợi cậu đeo cho mình chiếc nhẫn còn lại. Hai chiếc nhẫn được khắc tên của nhau lấp lánh như mặt trăng và mặt trời, khẽ va vào nhau khi hai bàn tay nắm lại. Cuối cùng cái kết viên mãn cho cả hai cũng hoàn thành một cách tốt đẹp.

Không cần nến cũng không cần hoa, không cần nhà hàng cao sang hay quần áo lộng lẫy. Chỉ cần hai trái tim luôn hướng về nhau và tình yêu của họ luôn luôn như thuở ban đầu thì cầu hôn như nào cũng đều chung một đáp án là đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro