Chương 27: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Lee "Gumayusi " Minhyung - Ryu " Keria " Minseok
------------------
14/03/2030 ...

Hôm nay là một ngày rất trọng đại của Lee Minhyung, ngày mà anh sẽ được danh chính ngôn thuận bên người mà anh yêu hết cuộc đời này.

Trời mới tờ mờ sáng, anh đã bắt đầu dậy và sửa soạn lại tân trang. Anh rất nôn nóng gặp người đó, người mà sẽ cùng anh nắm tay và trao chiếc nhẫn định tình trong lễ đường lãng mạn.

- Minhyung em đi đâu thế, vừa mới sáng sớm mà đi đâu ăn bận đẹp vậy _ Sanghyeok đang trong bếp làm bữa sáng thì thấy Minhyung từ cầu thang đi xuống, còn bận một bộ vest trắng trông rất là đẹp và lạ mắt. Có lẽ anh chỉ mới mua gần đây thôi, chứ anh già chưa bao giờ thấy anh bận bộ này cả.

- Anh nói gì vậy, nay là ngày em kết hôn với Minseokie mà anh quên rồi à. Mà sao anh còn ở đây, mau đi thay đồ đi 11h là bắt đầu hôn lễ đó. Chúng ta còn phải tới nhà của Minseokie để đón em ấy nữa _ anh nghe chú mình hỏi như thế thì có hơi nhíu mày, nay ngày quan trọng như vậy sao anh ấy có thể quên được chứ.

Sanghyeok định lên tiếng nói cái gì đó nhưng lại bị anh Hyeonjun ngăn lại, chỉ nhìn mình rồi lắc đầu. Ra hiệu đừng nói gì cả, cứ mặc em ấy muốn làm gì thì làm.

- Hai người còn đứng đó làm gì, mau đi thay đồ đi. Đã 8h rồi đó, chúng ta cần phải chuẩn bị lại xem còn thiếu gì nữa _ anh thấy hai người họ cứ đứng im nhìn nhau thì có hơi cáu một tí, giọng cũng lớn hơn làm đứa cháu gái mình hơi hoảng và giật mình. Đây là lần đầu tiên, bé con thấy chú của mình to tiếng như thế ...

- Tụi tao quên cho tao xin lỗi, mày lại đây làm bữa sáng cho Wooje nó ăn giúp tao nha, tao với anh Sanghyeok lên thay đồ rồi xuống liền _ Hyeonjun là người giao lại bữa sáng cho Minhyung rồi kéo anh Sanghyeok lên thẳng trên phòng.

- Anh, nó bị như vậy là sao. Em cứ ngỡ Lee Minhyung nó đã khỏi rồi chứ _ Hyeojun như không tin những gì mình vừa chứng kiến, không phải nó ấy đã khỏi rồi sao. Mấy hôm trước còn bình thường mà, sao giờ lại như vậy rồi.

- Anh cũng không biết điều gì đã tác động đến em ấy. Nhưng nếu bây giờ chúng ta không nghe theo thì mọi chuyện sẽ rất tệ. Bây giờ em cứ thay một bộ vest mới nào đó rồi xuống nhà đi. Anh trên đây sẽ gọi cho bên kia _ là người chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy ra, y thật sự rất đau lòng cho cậu và anh. Tại sao lại đối xử với hai người như thế chứ.

- Alo cho hỏi có phải Hyukkyu đúng không ạ _ vừa nghe được đầu dây bên kia bắt máy, y bắt đầu lên tiếng hỏi trước.

- Đúng vậy, cho hỏi đầu dây bên kia là ai thế _ Kim Hyukkyu cũng hồi âm lại, lịch sự chào lại cùng hỏi danh tính người bên kia. Vừa mới sáng sớm mà ai lại tìm mình đây.

- Tôi là anh của Lee Minhyung, xin lỗi mới sáng sớm đã làm phiền cậu. Nhưng thứ lỗi cho tôi vào thẳng vấn đề, Minhyung hiện tại đang tái phát bệnh. Em ấy nói hôm nay là lễ kết hôn của em ấy và Minseok, mà Minseok thì ... như vậy đó nên là tôi muốn nhờ anh cho tôi cùng Hyeojun với Minhyung tới thăm Minseok một lát được không _ thật sự y cũng không biết nói làm sao với Hyukkyu cả, thật sự chẳng ai muốn nhắc đến chuyện này. Nhưng vì bất đắc dĩ, nên là y phải mở lời thôi.

Hyukkyu không nói gì, im lặng một hồi mới lên tiếng đồng ý. Nói rằng khi nào tới thì liên lạc mình, để dẫn họ tới đó.

Đúng 10h30, cả ba đến trước cổng nhà của Hyukkyu. Y thấy, cậu ta đang đứng đó nhìn bọn họ đi vào. Đôi mắt của cậu ấy buồn lắm, nhất là khi nhìn thấy Lee Minhyung như vầy. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, ấy vậy mà em ấy vẫn chuw vượt qua được. Rất đau lòng ...

- Mọi người đi theo tôi _ vừa mới bước vào chưa kịp chào hỏi cậu đã dẫn mọi người tới một nơi rồi. Họ biết, cậu muốn dẫn họ đi đâu. Chỉ có mình Minhyung luôn cố chấp không biết, một mực hỏi Minseok của mình đâu rồi.

Ở đằng khu vườn kia, xa xa trong vườn hoa cẩm tú cầu có một ngôi mộ đang ở đó. Một ngôi mộ màu trắng giữa rừng hoa cẩm tú cầu mày xanh xinh đẹp.

Tất cả mọi người chỉ dám đứng ở ngoài, chỉ có một mình anh là đi vào. Nhìn di ảnh người mình yêu đang trên tấm bia kia, anh tự tặng cho mình một nụ cười chua xót.

- Em này, nay anh tới kết hôn với em nè. Em xem, chiếc nhẫn mà ngày trước em kêu anh đặt đó bây giờ người ta giao rồi. Em xem rất đẹp đúng không, anh cũng thấy nó đẹp nữa. Anh còn mua cho em thêm bó hoa hồng trắng với xanh nữa, thật sự rất hợp với em đó. Anh còn tự đeo nhẫn vô tay mình nè, từ giờ anh sẽ là của em. Sẽ bên em và yêu em hết đời này. Minseokie này, hôm nay em sẽ là bạn đời của anh nha _ từng câu từng chữ như cứa vào trái tim của từng người ở đây. Ai ai cũng không kìm được giọt nước mắt mà rơi xuống, họ khóc cho anh và cậu, khóc cho chuyện tình đẹp mà đau thương này.

- Em ơi em đang đâu thế, thành phố nhỏ như vậy sao anh tìm em hoài mà không thấy em thế. Em đừng chơi trốn tìm với anh nữa, mau về với anh đi em ơi _ anh khóc, khóc nhiều lắm. Không biết bao nhiêu giọt nước mắt của mình rơi vì cậu, khóc đến mức giọng khàn đi mắt cũng mờ dần. Thế mà, cậu vẫn chưa về bên anh ...

Ngày 14/02 là ngày lễ tình nhân, người người hạnh phúc bên tình yêu của mình. Anh mất cậu ...

Ngày 14/03 là ngày lễ tình nhân trắng, mọi người tặng quà cho nữa kia của mình. Anh cũng tặng, chỉ là tặng cho một người đã đi đâu mất rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro