Chương 29: Rời Đi, Tạm Biệt, Ở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Protagonist: T1 - Kim " Deft " Hyukkyu
Note: Tên là của nhân vật, nhưng nội dung là của mình và do mình nghĩ ra. Nội dung không có thật.
----------------------------
Bầu không khí trầm lặng, không một tiếng nói nào cất lên. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở của những người xung quanh tại đây. Ngay lúc này, thật sự ai ai cũng một bộ mặc trầm lắng. Đâu đó trên gương mặt và ánh mắt mang theo chút vương vấn buồn và lớp nước mỏng chỉ chật chờ rơi xuống.

Sanghyeok nhìn hết tất cả mọi người trong phòng, nhìn thật kĩ từng gương mặt ấy. Là một em út với đôi má bầu bĩnh, với nụ cười ngây ngô. Là một cậu nhóc đi rừng với mái tóc trắng, nở nụ cười vui vẻ khi cùng đồng đội ăn một món gì ngon. Là một hỗ trợ tài năng nhưng đôi lúc lại hay nhõng nhẽo, sợ bóng tối và thích được ôm mọi người. Là một đứa cháu ngốc nghếch to lớn luôn cố gắng mở rộng cánh tay bao bọc đồng đội, luôn là ánh mặt trời niềm an ủi cả đội mỗi khi buồn. Bốn đứa nhóc của Sanghyeok, bốn người mà anh thương.

" Quyết định đã rõ, anh chúc các em sẽ thành công trên con đường sắp tới mình đi. Hãy cố gắng và giữ vững niềm tin trong mình, anh mong những đứa em của anh là những người mạnh mẽ. Bay cao, bay xa "

Đứng lên cuối chào mọi người, anh cầm chiếc áo jean luôn gắn bó với mình mấy năm nay lên tay rồi rời đi. Để lại những người ngồi ở đây ngây ngốc mà không biết làm gì. Đã có những tiếng khóc nho nhỏ vang lên, đã có những người không kìm nén được mà quay đi nơi khác mà lén lau nước mắt. Chẵng lẽ, đã đến lúc kết thúc rồi ?

Lang thang rong rủi ở cái giới game thủ này tính đến đây đã 11 năm hơn. Biết bao nhiêu cuộc gặp mặt rồi làm quen, xong lại chia ly tạm biệt, từng người từng người một rời đi. Có người mang theo hoài bão tiếp tục trên con đường tìm kiếm đỉnh vinh quang sự nghiệp, có người lại lui về sau tháng ngày chiến đấu với niềm đam mê của cả đời mình. Riêng anh thi vẫn ở lại, ở lại với vương triều mình gầy dựng lên. Ở lại, một mình.

Trời vào đông gió thổi lạnh buốt, ánh hoàng hôn dầng buôn xuống những đám mây xám kia. Anh cứ đi, đi mãi. Đi một cách vô định, không biết mình đi đâu và về đâu.

Mãi đến khi đôi chân mỏi nhừ rồi anh mới tìm nơi nào đó mà ngồi xuống, không ngờ lại quay về nơi mà mình không muốn về. Nơi đó có rất nhiều ký ức đẹp. Từng có một đội năm người cùng nhau nô đùa nghịch tuyết ở đây. Từng có hai người rất hạnh phúc với nhau cùng ngắm mặt trời lặn. Cuối cùng cũng chỉ còn lại chữ " từng ".

Người ta hay gọi anh là quỷ vương bất tử, là người máy. Nhưng quỷ vương và người máy làm gì biết đau biết buồn, quỷ vương người máy làm gì biết khóc. Ấy vậy mà giờ đây, anh lại có những biểu cảm đó trên gương mặt.

Lén lấy đôi bàn tay gầy gò lau đi giọt nước mắt rơi, anh cố gắng giấu đi cảm xúc này. Anh ghét bản thân mình hiện tại, ghét luôn cả cảm xúc của mình bây giờ. Anh không biết bây giờ phải làm sao nữa, chưa bao giờ anh thấy bất lực như bây giờ.

" Sanghyeokie " giọng ai đó gọi anh. Cậu đứng phía sau nhìn tấm lưng mà người mình thương nhất, cậu hiểu được cảm giác anh bây giờ. Cảm giác bất lực nhưng lại không thể làm được gì hết.

Cậu từ từ đi lại sau lưng anh, dùng hơi ấm của mình ôm anh từ phía sau mà vỗ về. Cậu thương anh lắm, phải làm sao cho anh vui lên bây giờ đây.

" Em ơi, có phải ai rồi cũng sẽ rời anh đi không " anh ngồi im bất động, không buồn nhúc nhích hay cử động gì. Anh chỉ lên tiếng nói, giọng trầm pha chút run rẩy vang lên.

" Ai cũng sẽ rời đi, nhưng em sẽ ở lại " cậu vẫn giữ tư thế ôm anh như vậy. Dùng tông giọng nhẹ nhàng của mình an ủi anh.

" Anh biết bây giờ cả bốn đứa ai cũng buồn, nhưng anh lại không biết phải làm sao cho tụi nhỏ vui. Anh rất muốn níu kéo mấy đứa ở lại, nhưng anh sợ rất nhiều thứ sau này xảy ra. Em biết không, nhóc Minseok và Hyeonjun đã ôm anh khóc rất nhiều. Nhóc Wooje khóc đến mức mắt sưng cả lên. Rồi nhìn ánh mắt của Minhyung anh thấy được bao nhiêu nỗi buồn và thất vọng trong ánh mắt nó. Nó từng nói với anh rằng nó sẽ cùng anh gầy dựng lại vương triều cờ đỏ lấp lánh này. Nó sẽ không rời đi hay từ bỏ, vậy mà anh là người lại đẩy nó đi. Thật sự anh cũng không muốn, thật sự anh không muốn như thế. Nhưng anh không biết làm sao cả, anh không biết ... " từng lời nói ra như cứa vào trái tim của hai người. Anh khóc, khóc nấc lên như một đứa trẻ trong lòng Hyukkyu. Cậu không biết làm gì ngoài ôm anh xoa đi tấm lưng gầy gò ấy cùng rơi nước mắt.

Từ phía xa, có bốn thân ảnh đứng đó nhìn. Những người đó cũng khóc, cũng buồn như anh nhưng lại không dám chạy lại phía anh ôm để kêu anh dỗ mình như ngày trước nữa. Trong lòng những người đó cuối cùng cũng đã có câu trả lời cho riêng mình.

Qua ngày hôm sau, T1 công bố thay đổi toàn diện đội hình chính thức. Bốn gương mặt ấy cuối cùng cũng được tung lên, bao nhiêu nỗi buồn cùng ập đến cùng một lúc. Trong lòng fan hâm mộ cũng đã đoán ra được kết quả như nào. Chỉ là họ chưa chấp nhận được sự thật rằng đội hình họ yêu cuối cùng cũng đến ngày tan.

Nhưng bất ngờ phút cuối đã xảy ra. Khi vào đúng 10h sáng hôm sau T1 công bố đội hình mới cho năm tới. Với những gương mặt mà tất cả fan trên toàn thế giới không ngờ tới sẽ tề tụ về đây cùng một đội. Đến cả anh cũng không ngờ những người này sẽ cùng anh đồng hành vào một năm tiếp theo. Những gương mặt đó, mang trong mình tiếp tục sự hoài bão và mơ ước cho tương lai. Kể cả cá nhân hay đồng đội.

[ NEW NEWSPAPER OF LEAGUE OF LEGENDS GAME ]

ĐỘI HÌNH CHÍNH THỨC CỦA T1 CUỐI CÙNG CŨNG LỘ DIỆN SAU MỘT ĐÊM THÔNG BÁO CHIA TAY ĐỘI HÌNH CŨ.

Đội hình mới với những gương mặt làm  cho fan bất ngờ khi được thông báo sẽ tham gia vào đội hình chính thức cho các giải tới trong nước cũng như quốc tế. Đội hình này gồm có đội trưởng T1 Lee " Faker " Sanghyeok, đường trên Choi " Zeus " Wooje, đi rừng Moon " Oner " Hyeonjun và đường dưới gồm bộ đội Lee " Gumayusi " Minhyung và Ryu " Keria " Minseok. Thông tin này vừa được đăng lên làm rất nhiều fan bất ngờ và vui mừng vì vẫn giữ nguyên đội hình cũ và cùng nhau trong năm tới. Chúc nhóm cũng như các thành viên có nhiều sức khỏe và thành công sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro