Chương 31: Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Protagonist: Moon " Oner " Hyeonjoon - Choi " Zeus " Wooje
Tặng cho bạn: gin_2310_d ( GinL03 )
Cre: l.i.v.e.l.i.f.e1
------------------------
1. " Có một loại tốt đẹp mang tên thanh xuân. Có một loại chia ly mang tên trưởng thành "

Choi Wooje và Moon Hyeonjoon tính đến nay quen biết nhau cũng ngót nghét 5 năm. Một con số không quá dài cũng không quá ngắn, nó tượng trưng cho nữa thập kỷ của cả hai. Quen biết nhau khi còn là những chàng trai bé nhỏ chưa đủ tuổi trưởng thành. Mang trong mình nỗi ước mơ và đam mê cháy bỏng của mình mang tên game Liên Minh Huyền Thoại. Trong bản thân của cả hai lúc nào cũng khao khát được đôn lên đánh chính, được đứng trên sân khấu với những chiếc máy tính xịn xò cùng tiếng hò reo của khán giả và người hâm mộ. Cho đến khi cả hai đã bước qua tuổi trưởng thành, đạt được những kỳ vọng mà bản thân mình hằng ao ước. Cùng nhau chinh phục qua những khó khăn và cùng nhau chạm vào đỉnh vinh quang cao nhất mà nhiều người mơ ước.

Thanh xuân của họ gắn liền với nhau cùng nghề tuyển thủ chuyên nghiệp này. Và trưởng thành của họ cũng bắt đầu với nhau cùng sự bao dung, giúp đỡ và tình cảm đôi mươi " chớm nở sớm tàn. "

2. " Thực ra không ai làm tổn thương ai cả, chúng ta bị tổn thương bởi kỳ vọng và hy vọng của bản thân chúng ta "

Bên nhau 5 năm, từ thời còn thực tập sinh đến khi lên đội chính. Cả hai đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện trong cuộc đời của nhau. Khó khăn hay vui buồn gần như lúc nào cũng luôn có người bên cạnh. Nên vì thế mà tình cảm của cả hai từ từ một bước phát triển hơn.

Từ hai người không quen biết nhau, cho đến khi làm bạn bè. Từ bạn bè, họ bước tiến lên làm bạn thân. Rồi qua nhiều tháng ngày bên cạnh, họ lại tiến tới thành tri kỷ. Và từ tri kỷ, họ đến với cái gọi là tinh yêu. Cứ ngỡ nó sẽ dừng lại ở bước đường hạnh phúc ấy. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là hai người xa lạ hiểu rõ về nhau.

Thật ra, trong mối tình cảm này. Nó như một vòng tròn lặp lại vậy. Anh đuổi theo em xong em lại đuổi theo anh, cứ thế cả hai cứ đuổi theo nhau nhưng mãi vẫn không có được nhau. Trong tình cảm, ai cũng sẽ mơ mộng về một viễn cảnh hạnh phúc. Rằng anh có em, em có anh, hai ta sẽ có nhau và mãi mãi hạnh phúc không chia lìa. Họ giống yêu, nhưng thật ra không có lời yêu nào từ cả hai thốt ra cả. Họ có những cử chỉ như một cặp đôi, quan tâm, chăm sóc, ân cần, hỏi hang, bảo vệ. Những cặp đôi yêu nhau có những hành động gì thì họ sẽ y hệt như vậy. Nhưng tuyệt nhiên không ai nói rằng " anh yêu em "  hay " em yêu anh " hết. Vì bọn họ sợ, khi nói ra điều đó mối quan hệ của hai người sẽ bị phá vỡ. Chí ít, bây giờ người khác hỏi vào họ có thể nói rằng chúng tôi là bạn, là anh em. Nhưng cả hai đâu biết, chính họ bây giờ đang ngày càng cách xa nhau ra.

Choi Wooje từng đặt kỳ vọng vào mối tình mập mờ này của mình rất nhiều. Rằng mong sẽ có một ngày em sẽ mạnh mẽ bước ra ngoài vòng an toàn của mình để nói với anh rằng " em thích anh ". Nhưng khi em mạnh mẽ bước ra rồi, thì cũng không thể nói cho anh nghe câu đấy.

" Wooje à, anh có bạn gái rồi. Người đó lớn hơn em một tuổi và nhỏ hơn anh một tuổi đó. Chúc mừng anh đi "

3. " Nếu đã không hạnh phúc, ta cố gắng cũng chỉ kéo dài thêm nỗi đau ... "

Từ ngày nghe được câu đó từ anh, Wooje gần như hạn chế đến gần anh hơn. Em không biết nữa, chỉ là em sợ khi gặp anh. Sợ anh kể về người đó, sợ sẽ khóc trước mặt anh. Đã đến lúc, em nên từ bỏ rồi.

Chắc có lẽ, em kỳ vọng vào mối tình này quá nhiều. Cũng không thể trách anh được, ai cũng phải có hạnh phúc riêng của mỗi người mà. Chỉ là, hạnh phúc của anh không có em thôi.

4. " Chúng ta không thể cười hai lần cho một niềm vui đã cũ, nhưng lại khóc rất nhiều lần cho một chuyện đã qua "

Anh có hỏi em, tại sao lại tránh né anh vậy. Em không biết trả lời như nào, chỉ có thể lãng tránh bằng việc nói em bận hay em cần tập luyện thêm nên không thể gặp anh thôi.

Em có gặp chị ấy rồi, người đó rất đẹp. Khi đứng kế anh, hai người rất xứng đôi. Em còn thấy anh theo dõi chị ấy trên mạng xã hội nữa, còn đăng bài đôi với nhau cùng một địa điểm cả hai đi chơi.

Những lúc như thế, em rất hay cười. Nhưng song song với cười là nước mắt cũng rơi. Tại em quá nhút nhát, em sợ nên mới không có được anh. Nhưng thấy anh hạnh phúc như thế, trong lòng em cũng an ủi được phần nào.

5. Chúng ta của sau này sẽ có tất cả, chỉ là chúng ta của sau này sẽ không có nhau "

Ngày anh công khai nắm tay cô gái ấy dưới hàng nghìn ánh nhìn chúc phúc, cũng là lúc em lui dần và biến mất khỏi cuộc đời anh.

Có lẽ, duyên nợ của hai ta chỉ có thể nhiêu đó. Em trả anh về cô ấy, còn em sẽ về với tự do. Ở nơi xa, em sẽ luôn luôn chúc phúc cho anh và cô ấy. Hãy mãi mãi hạnh phúc, hạnh phúc hơn lúc anh ở bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro