Chương 32: Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Couple: Kim " Rascal " Kwanghee - Choi " Zeus " Wooje
- Cameo: Moon " Oner " Hyeonjoon
--------------------------
Choi Wooje bỏ trốn, trốn khỏi nơi tàn ác và đau khổ, trốn khỏi nơi làm trái tim em đau và tan nát cõi lòng. Trốn đến nơi, chỉ có em và trái tim vụn vỡ.

Sau kỳ chuyển nhượng, em không ký nữa. Cũng thông báo sẽ tạm thời lui về không thi đấu vì lý do sức khỏe. Em cảm thấy mệt, cảm thấy sức lực trong người em dần bị cạn kiệt đi.

Sau khi chia tay với các anh trong T1 đầy nước mắt, em liền xách vali đi mà không ngoảnh đầu nhìn dù chỉ một lần. Em sợ, khi em quay đầu lại em sẽ vương vấn nơi này.  Anh Minhyung kêu em hãy ở lại một lát, Hyeonjun nó sắp về rồi. Nhưng ở lại làm chi, người em không muốn gặp nhất là anh ta. Ryu Minseok là người biết rõ mọi chuyện nên rất tức giận không đồng ý, dù rất đau lòng nhưng cậu không muốn em gặp hắn ta dù chỉ một lần.  Và em cũng không muốn gặp nên em đành nói xin lỗi, chuyến xe em đặt sắp đến giờ khởi hành rồi bỏ trốn đi nơi người đó từng gây tổn thương em.

Mang trên người đầy vết thương lòng, em trốn đến nơi có bờ cát trắng và sóng biển vỗ rì rào. Nơi có người đang đợi em, nơi có người trân trọng em.

Kim Kwanghee đứng trước cánh cổng trắng dưới tán cây hoa hồng giấy, anh đứng đó nhìn em mỉm cười, anh đứng đó, dang rộng đôi tay để ôm em.

Kim Kwanghee là một tên ngốc. Anh ấy ngốc đến mức chờ đợi em ba năm trời chỉ vì lời nói vu vơ của em rằng " nếu trái tim em tan nát, anh hãy chấp vá nó cho em nha ".

Em cảm thấy mình như một tên độc ác khi nói câu đó, tại sao em nói như vậy để anh ấy chờ đợi em trong khi em vẫn còn bên Moon Hyeonjoon. Khi kết thúc, vẫn là anh đứng chờ em về để chấp vá trái tin nứt nẻ. Em thấy mình như một tên khốn nạn.

Nhưng anh nói không phải, em là yêu thương chứ không phải những từ em nói. Anh thương em lúc em đang hạnh phúc, nên anh biết mình là người sai. Anh sai khi thương em đang hạnh phúc, nhưng anh đúng khi chờ đợi em như câu nói ấy.

Em hỏi anh liệu chờ đợi vậy bao lâu ? Có đáng hay không ? Nhưng anh chỉ bật cười gật đầu. Bao lâu thì anh không biết, nhưng anh thấy nó đáng. Thương một người như trái tim có một hạt mầm đang được gieo vậy, chờ mỏi từng ngày nó nảy mầm rồi thành một cái cây tươi tốt. Thì anh đây đang trồng một cái cây mang tên Choi Wooje, và giờ đây cây ấy đang héo úa chờ anh tưới nước để sống lại.

Anh hỏi em, em còn yêu Moon Hyeonjoon không. Em suy nghĩ rất lâu, gật đầu rồi lại lắc đầu. Em bên người ấy từ khi còn là chàng trai với độ tuổi 17 18 tươi đẹp, người ấy cho em biết yêu là gì, thương là gì. Người ấy cho em biết, một tình yêu đẹp là diễn ra như thế nào. Nhưng cũng là người ấy, cho em biết trưởng thành mệt mỏi như nào. Đau khổ như nào và định kiến ra sao khi hai người con trai quen nhau. Tình cảm ngày trước nó sẽ không thể xóa nhòa đi được, nhưng nó sẽ không hiện hữu lên nữa. Nên còn yêu hay không, giờ nó đã không còn quan trọng nữa rồi.

Kim Kwanghee như suối nóng sưởi ấm trái tim em. Anh đến bên em vào những lúc em cảm thấy mệt mỏi và đau khổ. Anh đến những lúc trái tim em bị Moon Hyeonjoon giằng xé và anh là người vá nó lại.

Ryu Minseok là bạn thân của Moon Hyeonjoon, nhưng cũng là người anh yêu thương em mình. Cậu biết, em trai mình không đáng nhận những đau khổ như thế. Những lúc nhìn thấy đứa em trai ngốc của mình bắt gặp người nó thương đang tay trong tay hay ôm ấp với người phụ nữ khác. Cậu biết trong lòng em rất đau, rất khó chịu. Nhưng cậu cũng tức sao em không biết giành lại hạnh phúc của mình. Nhưng em chỉ lắc đầu. Nếu người ta thương em, người ta sẽ không làm như vậy.

Những khoảnh khắc như vậy, Kim Kwanghee đều chứng kiến hết. Minseok biết người anh mình thương thầm đứa em trai ngốc của mình. Nhưng nó vẫn đang còn qua lại với Moon Hyeonjoon nên là có khuyên anh nên từ bỏ. Nhưng bỏ sao đây, tình cảm từ trái tim. Nói bỏ là bỏ sao được. Nhưng anh vẫn ý thức được, rằng mình chỉ là người đến sau. Không được phá hủy hạnh phúc của em, vì em hạnh phúc anh cũng hạnh phúc.

Minseok trong vòng tròn luẩn quẩn của ba người này đến rối tung rối mù. Đến khi cậu thấy được khung cảnh, Moon Hyeonjoon hét thẳng vào mặt đứa em mình nói rằng Wooje ngoại tình. Thì cậu biết, mối tình này không nên tồn tại nữa. Ngày hôm đấy, Choi Wooje không biết rơi bao nhiêu giọt nước mắt với nỗi oan ức bị gắn là ngoại tình trong khi em không có. Hyeonjoon thì nghe Minseok chửi không biết bao nhiêu câu từ khi người ngoại tình là hắn chứ không phải em. Và cũng là sự chứng kiến của Kwanghee khi thấy em khóc mà không biết làm sao đến để vỗ về.

Sau khi chia tay, em như chết lặng đi. Em nhận ra, tình cảm của em và hắn không còn như xưa nữa. Nơi này cũng không còn là nơi mà em thấy vui vẻ và hạnh phúc nữa. Nên em chọn rời đi, chọn bỏ trốn khỏi nơi đau khổ này.

Khi em lạc lõng, em không biết đi đâu về đâu. Chính anh là la bàn dẫn lối em, đưa em về nhà, về nơi mà trái tim em được chữa khỏi sau những tổn thương em đã nhận.

Minseok nhờ anh Kwanghee chăm Wooje giúp, anh nói rằng nếu em không nói thì anh cũng sẽ làm. Dù đến sau cũng được, chờ đợi cũng được. Miễn anh bên em, không sai trái, không phạm phải luân thường đạo lý là được.

Anh đến bên em khi trái tim anh lúc nào cũng hướng về một phía và chờ đợi. Em đến bên anh với những tổn thương người trước gây cho. Hai trái tim, dù nó trái ngược lại sưởi ấm cho nhau.

Bên anh, em được làm chính em, với bản ngã của bản thân mình. Em được vui chơi, em được chiều chuộng, em được anh chăm sóc, em được anh gọi với những cái tên như là Wooje của anh ơi, em bé ơi, cục sữa anh ơi hay thân thương hơn là tình yêu của anh ơi.

Chúng em đến với nhau vào mùa thu dịu nhẹ, với món mỳ Ý anh làm cho em và lời tỏ tình nó đơn giản nhưng làm trái tim em rung động.

Em không quay lại thi đấu nữa. Em ở đây mở một tiệm cà phê nhỏ và nuôi một chú chó tên Yeti. Anh vẫn phải quay về, nhưng vẫn đi đi lại lại giữa nhà và ký túc xá của DRX. Có lúc, em nhớ anh quá nên là liền bế Yeti đến gặp, anh thấy hai ba con thì mệt mỏi cũng tan biến.

Hyeonjoon hỏi Minseok biết chỗ Wooje sống không, hắn muốn đến xin lỗi em. Nhưng Minseok không cho, Minseok nói giờ đây Wooje sống rất tốt đừng tới làm phiền em ấy. Hắn sau ngày đấy cũng đến với người hắn qua lại khi quen em. Nhưng cũng được một thời gian rồi chia tay.

Thông tin em giải nghệ khiến hắn bàng hoàng, không ngờ em lại không thi đấu nữa. Hắn nghĩ có khi nào do hắn em mới rời đi, nhưng suy nghĩ ấy bị Minseok bác bỏ với câu nói " em ấy sắp kết hôn rồi nên muốn chăm lo cho gia đình mình ".

Em với anh bên nhau đến nay cũng được bốn năm. Lúc quen nhau được một năm, anh nói rằng chờ anh đi quân sự về sẽ cầu hôn em. Và giờ anh đã làm được, với chiếc nhẫn lấp lánh nằm ở ngón áp út tay em.

Muộn một chút cũng được, nhưng không chọn bừa. Ai cũng xứng đáng chết chìm trong ánh mắt của nữa kia *

Đây là câu nói mà em thấy đúng với chuyện tình của tụi em. Khi kết thúc mối tình cũ, em từng suy nghĩ hay hẹn hò một ai đó đại để quên đi chuyện kia. Nhưng may sao, em gặp được anh. Được bên anh với tình yêu dịu ngọt, được đắm chìm vào ánh mắt nuông chiều của anh.

Ngày trước em hỏi anh, thế nào là nhà. Anh nói rằng, nơi nào có em thì chính là nhà của anh. Ngày trước, anh chỉ lui tới giữa ký túc xá trụ sở và nhà ba mẹ. Nhưng khi có em, căn nhà bên bờ biển chính là nơi anh sống đến già. Dù nó không to như những ngôi nhà khác, nhưng nó có em, có những kỷ niệm của hai ta xây lên từ tình cảm ban sơ.

Chuyện em và anh đến với nhau làm cho giới LCK rất bất ngờ. Vì trước đó, tất cả mọi người ai cũng biết chuyện tình em với người kia. Nhưng bọn họ cũng hiểu, chia tay rồi thì ai cũng có quyền hạnh phúc mà. Và em cũng vậy, em xứng đáng có được hạnh phúc tốt đẹp hơn.

Anh đi quân sự về xong làm huấn luyện viên cho đội anh từng thi đấu, DRX. Sau bao nhiêu cố gắng, đội anh cũng đã chạm tay đến chiếc cúp danh giá nhất. Đứng phía đối diện nhìn anh đang phỏng vấn với nụ cười tươi trên môi, em biết anh đã cố gắng rất nhiều.

" Em đến khi nào thế, còn bế con theo. Đâu nào, Yeti của bố có mập lên tí nào không đây " sau khi phỏng vấn, anh liền chạy về phía em. Ôm em một cái thật chặt sau một tuần không gập, anh nhớ em đến héo mòn.

" Em đến được một lúc rồi, nảy đi thăm mấy tuyển thủ đội anh rồi mới qua đây. Chúc mừng chồng yêu em nha " nói rồi em ngại ngùng hôn lên má anh một cái như làm quà. Làm anh vui đến mức cười không thấy mắt đâu.

Hai người nắm tay nhau, cùng nhau trò chuyện xem trưa nay nên ăn gì. Bỗng sau lưng có tiếng gọi tên em, bằng chất giọng rất lâu rồi em mới nghe thấy.

Em và anh quay lại nhìn, thấy Moon Hyeonjoon và T1 đứng đó nhìn em. Minseok lâu ngày không gặp đứa em trai thì chạy lại ôm ríu rít nói cười. Minhyung và Sanghyeok cũng đi lại bắt tay Kwanghee hỏi thăm cũng như chúc mừng vô địch. Chỉ riêng hắn, hắn đứng đó nhìn em, hạnh phúc bên người khác.

" Anh có thể nói chuyện với em một lát được không " Hyeonjoon e dè đi lại nói. Wooje sau khi nghe xong thì không trả lời, đến khi anh nắm tay em nhìn rồi gật đầu thì em mới đồng ý.

" Dạo này, em sống tốt không "

" Cảm ơn huấn luyện viên Oner hỏi thăm, tôi sống rất tốt "

" Anh xin lỗi, vì chuyện quá khứ "

" Quá khứ đã là quá khứ, nó qua rồi cứ để nó qua. Tôi cũng đã quên hết rồi "

" Em, có hạnh phúc không "

" Như anh thấy, tôi rất hạnh phúc. Anh ấy rất tốt với tôi, chúng tôi cũng sắp kết hôn "

" Vậy, anh chúc em hạnh phúc "

" Cảm ơn huấn luyện viên Oner, thôi tôi xin phép "

Nói rồi em rời đi, để mình hắn ở lại nơi đó. Em từng suy nghĩ, nếu mình gặp lại người đó thì sẽ như nào. Chắc sẽ đau khổ hay là tuyệt vọng lắm. Nhưng hôm nay gặp rồi, em mới biết thì ra nó bình thường và nhẹ nhõm như này.

Em chạy về phía anh, về vòng tay luôn ôm em thật chặt. Về với nơi làm em vui vẻ, làm em hạnh phúc và cho em sự yên bình.

Đám cưới em và anh diễn ra cũng không rườm rà hay hoành tráng, vì em không thích sự ồn ào. Chỉ mời tới những người đồng đội hai bên và gia đình cùng bạn bè. Ngày em trao cho anh chiếc nhẫn và đeo lên tay, em có một gia đình mới hoàn thiện rồi.

" Hạnh phúc cũng như trưởng thành, có vấp ngã có đau mới tiến đến điều tốt đẹp và hạnh phúc.

Anh đến bên em hơi muộn, nhưng ở lại với em một đời. Anh mong, khi chúng ta già đi lúc tỉnh giấc vẫn gối kề gối nằm bên nhau. Sẽ là hai ông tóc bạc cùng nhau tản bộ dưới bờ biển cát trắng và nước biển trong xanh " Kim Kwanghee nói.

" Yêu và được yêu nó hạnh phúc lắm. Nhất là khi yêu một người mình biết tương lai sẽ bên nhau cả đời.

Em đến bên anh khi em toàn sự đỗ nát. Nhưng anh chính là người xây dựng lại và làm cho nó kiêng cố hơn. Anh nói em là hạt mầm trong tim anh, mỗi ngày một phát triển và lớn. Thì trong tim em, anh như sóng biển ngoài kia vậy. Tình yêu em như sóng biển dạt dào, bao la và vô tận. Cảm ơn anh đã bên em và yêu em. Em yêu anh, Kwanghee " Choi Wooje nói.

Tình yêu là thế đấy, chậm nhưng không chọn sai người. Nắm tay nhau một đời để hạnh phúc mãi về sau.

------------------
Cre *: Ninhduongtrondoi_9497 ( Câu nói của Bùi Anh Ninh )

Không biết sao dạo này tui mê cặp này, mê ánh nhìn anh R nhìn em Z 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro