PN: Bên Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Moon " Oner " Hyeonjun - Choi " Zeus " Wooje
WARNING: Đây là fanfic, là trí tưởng tượng của bản thân mình và nội dung truyện không liên quan gì đến đời thực cũng như những nhân vâth trong đây. Ngoài ra truyện còn có sinh tử văn ( là có thai và có baby ) nên ai không thể đọc được thì xin cảm ơn đã đọc đến đây.
-----------------------------
1. [ 10 ngày trước khi cậu đi ] 14/12/xx
Hôm nay Wooje vẫn thức dậy trên chiếc giường lạnh lẽo của mình, nơi mà ngày trước cậu và anh sẽ cùng nhau ôm ngủ. Mệt mỏi lê tấm thân dậy để còn đi làm, cậu đi từng bước một vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt cũng như thay đồ. Dạo này lịch stream dày, còn phải tập huấn và chạy lịch trình riêng làm cậu cảm thấy rất mệt. Ngày trước mỗi khi mệt cậu liền sẽ mè nheo anh hôn mình một cái để nạp năng lượng. Nhưng giờ đây mệt cũng chỉ có một mình mình biết, không có anh bên cạnh cũng không có nụ hôn nào cho bản thân mình.

2. [ 9 ngày trước khi cậu đi ] 15/12/xx
Hôm nay nhóm sẽ quyết định ai sẽ thi đấu cho mùa giải tiếp theo. Và đúng như cậu đoán, cậu ngồi ở hàng dự bị. Cậu biết mấy anh và mọi người đều lo lắng cho cậu, nhưng thật sự cậu không muốn. Cậu muốn tìm cái gì đó để làm vơi đi nổi đau cùng những suy nghĩ không hay cứ xuất hiện trong đầu mình. Dù thời gian đã trôi qua đi năm năm rồi, cũng đã một khoảng thời gian rất dài. Nhưng đối với cậu nó như vừa xảy ra hôm qua, rằng anh đã rời xa cậu mãi mãi. Dù đã cố gắng tự thuyết phục bản thân mình rằng rồi mọi chuyện sẽ qua, nhưng không hiểu sao cậu không thể làm được. Cậu vẫn không thể chấp nhận anh đã không còn bên mình ...

3. [ 8 ngày trước khi cậu đi ] 16/12/xx
Nhìn vào gương, một đôi mắt thăm quần do thức đêm, một gương mặt hốc hác tiều tụy do ăn uống và nghỉ ngơi không đầy đủ, một mái tóc dài lòa xòa do lâu ngày không cắt. Nhìn cậu bây giờ thật thảm hại làm sao. Nếu như ngày trước, anh sẽ giúp cậu chải lại mái tóc ấy, sẽ dụ cậu ngủ sớm để không còn xuất hiện những quầng thăm mắt, sẽ dỗ cậu ăn thật nhiều món ngon để tăng ký lên lại. Anh nói anh rất thích cặp má sữa của cậu, vậy mà giờ nó đã không còn. Từ ngày anh đi, những lần cậu ngủ đều là những cơn ác mộng dai dẳng bên cậu. Ăn không ngon, ngủ không yên, sức khỏe không tốt làm tinh thần cậu cũng không ổn định. Cậu mệt lắm, cậu lại nhớ anh rồi ...

4. [ 7 ngày trước khi cậu đi ] 17/12/xx
Hôm nay mẹ của anh có lên thăm mọi người. Bác ấy trông ốm hơn lần trước cậu gặp, nhưng nhìn chung quy lại đã ổn hơn rất nhiều. Cậu cố gắng điều chỉnh tâm trạng mình một cách tốt nhất để gặp bác ấy. Nhưng không hiểu sao vừa nhìn bác gái, nước mắt cậu lại rơi. Anh rất giống mẹ, nên khi nhìn bác cậu lại nhớ đến anh. Anh ơi, em nhớ anh rồi. Anh mau quay về với em đi ...

5. [ 6 ngày trước khi cậu đi ] 18/12/xx
Những bức ảnh, những đồ vật, những thứ liên quan đến anh cậu đều giữ lại và để chúng như lúc cả hai còn ở bên nhau. Như chiếc ảnh cả hai chụp chung với nhau ngay đầu giường. Hay bộ đồ võ thuật anh yêu thích treo bên hông tủ. Tất cả món đồ của anh kể cả quần áo vẫn được cậu giữ nguyên như ban đầu. Vì làm thế, cậu nghĩ anh vẫn còn bên mình. Hyeonjun vẫn luôn luôn ở bên Wooje.

6. [ 5 ngày trước khi cậu đi ] 19/12/xx
Choi Wooje rất thích hổ, vì hổ là linh vật như đại diện của anh vậy. Bề ngoài thì mạnh mẽ hung dữ, nhưng bên trong lại nhẹ nhàng ấm áp. Cậu còn nhớ, lần đầu gặp anh cậu sợ lắm. Vì nhìn gương mặt và ánh mắt của anh làm người khác nhìn vào trông rất khó gần và xa cách. Nhưng khi biết anh và thân với anh rồi, cậu mới nhận ra rằng. À thì ra người này giống một con hổ nhưng là hổ mít ướt. Anh có thể khóc thút thít khi thấy cậu thân với ai mà bỏ mặc anh. Hay anh sẽ làm nũng với cậu mỗi khi cậu giận anh. Lúc đấy nhìn gương mặt đó và nụ cười trên môi của anh thôi thì bao nhiêu bực tức đều sẽ tan biến hết. Nhắc tới lại nhớ, cậu nhớ anh rồi.

7. [ 4 ngày trước khi cậu đi ] 20/12/xx
Hôm nay cậu bệnh rồi, sốt rất cao. Chuyện là hôm qua chẳng hiểu sao trời tối đen rồi cậu lại muốn gặp anh. Thế là liền lái xe hơn một tiếng để đến ngôi mộ anh mà nhìn một cái. Dù không biết đã đến đây bao nhiêu lần rồi, nhưng cứ hễ nhìn thấy ngôi mộ ấy nước mắt cứ tự nhiên mà tuông rơi. Hôm nay ngoài trời còn có tuyết, từng hạt tuyết nhỏ rơi lên đôi vai gầy ấy như muốn an ủi ôm cậu vào lòng vậy. Ở đây được một lúc, khi tâm trạng ổn định rồi cậu mới vào xe mà trở về. Vừa về ký túc xá thì cơn đau đầu liền ập tới khiến cậu không chịu nổi mà ngất đi. Trong mơ, cậu thấy mình gặp anh. Anh đứng đó, nhìn cậu. Anh không nói gì, chỉ đứng yên ở đó mà nhìn thôi. Nhưng khi cậu cố gắng chạy về phía anh, thì khoảng cách vô hình nào đó như muốn chia rẽ cậu và anh vậy. Dù cố gắng chạy cỡ nào cũng không thể tới với anh.

8. [ 3 ngày trước khi cậu đi ] 21/12/xx
Sau hai ngày ốm, cuối cùng cậu cũng đã khỏi nhờ anh Minseok chăm. Hai ngày nay cậu cứ nghe anh cằng nhằng miết, làm đầu cậu bây giờ chỉ cần nghe tiếng anh thôi là đã sợ. Ước gì Hyeonjun ở đây với cậu, anh sẽ chăm sóc cậu mà không hề than trách điều gì. Còn nhớ có một lần trời lạnh mà cậu xứ nằng nặc đòi ăn kem, anh vì thương mà nghe theo ý cậu. Vừa ăn kem vừa ở ngoài trời lạnh làm cậu tối đó về thì liền sốt. Làm anh lo tới mức không dám ngủ mà ngồi canh cậu. Ấy vậy mà mỗi khi cậu thức giấc nữa chừng, đều thấy anh ngồi đấy nắm tay mình. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, hôn lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi dỗ cậu ngủ lại. Anh ơi, em nhớ anh rồi. Khi nào anh mới về thế.

9. [ 2 ngày trước khi cậu đi ] 22/12/xx
Từ ngày bệnh trở đi, tối nào cậu cũng nằm mơ thấy anh. Cậu thấy anh đứng đó, nhìn mình. Nhưng không cách nào cậu có thể chạm vào anh, kêu anh thì anh cũng không nghe thấy. Cứ vậy, cậu lại giật mình thức giấc vào đêm hôm khuya khắc lúc bốn năm giờ sáng cùng căn phòng trống trải một mình. Cậu mệt lắm, cậu chỉ muốn anh thôi. Cố gắng chìm vào giấc ngủ một lần nữa, nhưng cứ vậy mà tỉnh giấc cùng giấc mơ kia. Cậu không biết nên làm như nào, nên đã tìm tới thuốc ngủ. Nhưng không uống như mọi khi, không biết lúc đó cậu đang nghĩ cái gì nhưng khi nhìn lại trên tay mình đã là một nắm thuốc ngủ. Cậu không chần chừ mà uống hết vào bụng, mong những viên thuốc này sẽ giúp cậu có một giấc ngủ thật ngon và lâu để đi gặp anh.

10. [ 1 ngày trước khi cậu mất ] 23/12/xx
Một lần nữa thức dậy với cái đầu đau nhức không chịu nổi. Cậu cố gắng he hé đôi mắt mình ra để thích nghi với thứ ánh sáng đang chíu rọi vô mắt mình. Lần này không phải là phòng cậu, nơi này rất lạ mà còn lại ồn. Cố gắng nhìn xung quanh, cậu thấy anh Minseok đang dựa vào anh Minhyung ngủ. Anh Sanghyeok thì ngồi cuối đầu giường mà đọc sách. Thì ra đây là bệnh viện, là nơi vừa kéo cậu từ cõi chết trở về.

" Wooje tỉnh rồi hả em, thấy trong người sao rồi em, có khó chịu đâu không " người lên tiếng hỏi là anh trưởng nhóm nhà T1. Sau khi thấy cậu cựa quậy, anh liền bỏ quyển sách xuống mà đi lại giường cậu xem như nào. Chắc chắng rằng cậu không sao mới yên tâm quay về ghế của mình.

" Gì gì, Wooje tỉnh rồi à. Đâu đâu " còn đây là anh Minseok. Sau khi nghe anh Sanghyeok nói cậu tỉnh thì liền giật mình mà mở mắt nhìn xung quanh tìm cậu. Xác định được người mình cần tìm đang mở mắt nằm đó, Minseok mới biến thành người khác má trách cậu.

" Em nghĩ cái gì trong đầu vậy Wooje, em làm vậy biết anh lo lắm không. Mất Hyeonjun anh đã không chịu nổi rồi, thêm em nữa anh không biết phải làm sao đâu " nói rồi Minseok liền òa khóc. Sợ, sợ lắm. Một người đã quá đủ rồi, Minseok không dám nghỉ nếu sáng nay mình không qua tìm cậu và cứ để lọ thuốc ngủ ấy cướp mất cậu đi thì sẽ như thế nào nữa.

Sau một hôm nằm viện, cuối cùng cậu cũng được đi về. Do nằm viện cả ngày khiến người cậu cứ ê ẩm, nên khi vừa vào vô phòng cậu liền tìm việc gì đó làm. Và hôm nay cậu quyết định dọn dẹp lại phòng một tí. Vì ban đầu phòng này chỉ có mình cậu ở, nhưng sau này có thêm anh nên bên quản lý đã cải tạo phòng này to ra một chút. Và trong lúc dọn dẹp lại đống đồ cũ, cậu đã tìm được một thứ mà đó giờ mình chưa thấy. Đó là một hộp quà nhỏ màu vàng với nơ là đỏ ghi tên người nhận là Choi Wooje. Cậu cầm lại đằng giường, mở ra xem bên trong coi có gì. Là một quả cầu tuyết có hình ông Noel và một bức thư ghi người gửi là Moon Hyeonjun. Bức thư ấy không dài, nhưng nó làm cho cậu đọc đi đọc lại cả đêm mà khóc ướt gối.

11. [ Ngày cậu đi ] 24/12/xx
Trưa ngày 24/12/xx trên bản tin thời sự đài truyền hình quốc gia cập nhật thông tin mới nhất về một tuyển thủ trẻ đã tự tử kế bên một ngôi mộ. Theo như xác định danh tính người này họ Choi, là một tuyển thủ game chuyên nghiệp. Sự việc đang được phía cảnh sát công an điều tra. Và hiện đang liên hệ với người thân để xác nhận danh tính. Từng câu từng chữ trên tivi cùng loạt hình ảnh và video quay lại hiện trường vụ án làm Minseok hoa mắt đi vì không thể ngờ đến. Cái áo trên tivi, là của Wooje mà. Chiếc áo khoác ấy là em tự tay làm và mua cho cậu dịp sinh nhật kia mà. Sao bây giờ lại xuất hiện trên tivi. Sợ hãi cầm điện thoại định gọi cho Minhyung, em nhận được tin nhắn từ anh Sanghyeok thông báo cậu đã mất rồi. Như không tin vào mắt mình, em bấm vào xem và đọc thật kỹ một lần nữa để xác nhận. Đôi tay run ấy tìm kiếm số người yêu mình mà gọi, cố gắng nói từng chữ run run với nội dung Wooje đang ở đâu. Khi nhận được câu trả lời, em ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo mà bật khóc. Tại sao, tại sao lại như vậy cơ chứ ...

12. Ngày cậu đi cũng là ngày sinh nhật cỉa người ấy, và món quà cậu muốn tặng cho người ấy là bản thân mình sẽ đi gặp anh. Cuối cùng cậu cũng đã nắm lấy bàn tay mà hằng đêm mình hằng mong ước, có thể nghe được giọng nói mà mình nhớ nhung bao lâu nay. Kết thúc ở nơi này để bắt đầu một nơi khác. Cậu đã có thể ở bên anh và chúc mừng sinh nhật anh rồi.

Chúc mừng sinh nhật Moon Hyeonjun 🎂🎉🐯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro