10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ 7 - một ngày bình thường như bao ngày nhưng hôm nay Han Wangho lại không được bình thường như thế

"Nhóc con làm sao nữa thế" Son Siwoo xoa nhẹ đầu của hạt đậu nhỏ đang ngồi tỉu nghỉu thành 1 cục ở trên giường "Ai chọc giận mầy à?"

"Siwoo nè, đi nhậu đi" Wangho lờ đi câu hỏi của cậu bạn mà rủ Siwoo cùng đi uống rượu

"Không. Trễ rồi, ở yên trong phòng đi, đừng nháo nữa"

Đoán trước được câu trả lời của cậu bạn thân nên Han Wangho chỉ bĩu môi 1 cái rồi lại ôm gối nằm vật ra giữa giường, vùi đầu vào chiếc mền bông ấm áp chẳng nói lời nào

"Tao gọi Sanghyeok tới nhé?"

"Không. Tao ghét gã" Han Wangho hung dữ trả lời như thể Lee Sanghyeok là 1 kẻ ất ơ nào đấy mà cậu ghét từ cái nhìn đầu tiên

"Lão ta chọc gì mầy à?" 

"Tao với gã có gì với nhau để mà chọc?" 

"Han Wangho, nếu mầy không nói câu ấy với gương mặt phụng phịu như bị Sanghyeok cho leo cây thì sẽ ngầu hơn đấy" Siwoo đưa tay nhéo má cậu bạn thân còn Wangho thì càng thêm giận dỗi vì bị chọc "Nói tao nghe lão làm gì mầy, đừng nói là gã cho uri Wangho leo cây thật nhé? Tao sẽ cười vào mặt mầy đấy Wang-ssi"

"Mầy thôi đi.... Lão nói lão nhớ tao"

"?"

"Và rồi khi nãy lão chọn đưa Kim Hyukkyu về nhà thay vì là đi với tao"

"Haiz đứa con trai tội nghiệp của ba" - Son Siwoo ôm Han Wangho vào lòng giả vờ đau lòng mà xoa đầu cậu

"Siwoo nhà ta hôm nay gan quá nhỉ?" Đấm nhẹ vào người Siwoo, Wangho nhếc mép lườm nguýt cậu bạn. Cuộc trò chuyện tưởng chừng như chẳng có gì nhưng đã giúp Wangho giải tỏa được nỗi buồn, nhanh chóng chuyển sang chế độ bố đời thường ngày

"Wang-nim , Son-nim, Park Jaehyuk tới tìm hai người nè" Giọng của Minseok vang lên theo ngay sau đó là thanh âm quen thuộc của Ruler "Ê chơi với nhau riết bây tưởng tụi mình cùng tuổi hả cái thằng nhóc này"

Keria nghe tên cún bự nói thế thì chỉ tặng 1 nụ cười khinh rồi bỏ về giường nghe nhạc của New Jeans, mặc cho tiếng la mắng oai oái của Jaehyuk từ đằng sau

Park Jaehyuk đang vô cùng hăng hái gửi lời yêu thương đến thằng em coi mình là cỏ lúa đồng hạng thì từ đâu 1 cục đậu nhào thẳng vào lòng anh, giọng nói nhõng nhẽo cũng theo đó mà vang lên "Thằng chó này sao giờ mới đến hả, huhu Wangho bị người ta ăn hiếp mà giờ Jaehyuk mới xuất hiện" Thật sự là muốn bao nhiêu tủi thân có bấy nhiêu tủi thân, từ giọng nói đến cách nói đều khiến con người ta mềm nhũn cả tim, chỉ muốn ôm lấy cậu vào lòng mà hung hăng yêu thương bảo vệ 

Người bình thường còn chịu không nổi thì với 1 tên simp hai nhỏ bạn đồng niên như Park Jaehyuk, hắn đang thầm cảm ơn kẻ chọc giận cậu bạn của mình để giờ đây được Wangho làm nũng

"Thằng chó nào dám ăn hiếp Wangho của tớ thế hả, tớ sẽ đấm gãy răng hắn"

"Lee Sanghyuk đó, tới đấm đi" Son Siwoo cười đểu nhìn kẻ mạnh mồm Park Jaehyuk

"À... Nè cần gì ổng, Wangho có tớ rồi mà~" Tên cún bự nào đó thừa dịp ăn đậu hủ, ôm cậu thật chặt, hung hăng cạ má của mình vào mái tóc mềm mại của cậu bạn

"Wangho muốn đi uống gụ, Siwoo hổng cho Wangho đi uống gụ TT"

"Biết giờ là mấy giờ không mà đòi nhậu nhẹt? Chỉ biết làm nũng là giỏi thôi"

"Thôi mà, dù sao mai cũng là Chủ Nhật, nay tụi mình đi nhậu đi, nha nha công chúa nim"

"Mầy thì chỉ biết bênh Wangho" Son Siwoo giận dỗi muốn bỏ về giường lại bị cánh tay rắn chắc của vị xạ thủ nắm chặt lấy ôm vào lòng

Không chấp nhận thua thế, Son Siwoo vùng vẫy mạnh để rồi 1 nụ hôn phớt của Park Jaehyuk đáp ngay thái dương cậu

Ngay lập tức, Siwoo từ giẫy như khỉ biến thành 1 bé mèo con vô hại, mềm xèo trong lòng Jaehyuk

Còn kẻ đang ôm 2 trân quý của hắn vào lòng thì thầm cảm thán

Phê quá ️☺️

"Hehe, yêu Jaehyuk với Siwoo quá đi mất" Wangho vô cùng hưng phấn mà siết chặt lấy hai người bạn nối khố, Siwoo thì bất lực trước tên chó bự chỉ giỏi nịnh nọt và tên đậu nhỏ trẻ con tùy hứng. Còn Jaehyuk thì hạnh phúc hôn lên đỉnh đầu mỗi đứa 1 cái, đem cả 2 cậu bạn nhỏ bao bọc trong lòng

Thế là cả 3 cứ dính thành 1 cục cho đến khi Hyeonjoon chịu hết nổi mà lên tiếng khinh bỉ "Muốn gì thì kéo nhau ra ngoài mà hôn hít, sến quá rồi đấy"

"Hư mắt bé rồi" Wooje vô cùng đồng cảm mà phản ảnh

"Mấy anh muốn đi đâu thì đi lẹ lẹ dùm, đừng có ở đây rải cơm!!!!" Ruhan cũng góp phần xua đuổi 3 người anh lớn

Trước những lời ấy, Siwoo là người đầu tiên thoát ra khỏi cái ôm của cả bọn, kéo Wangho cùng vào mặc thêm áo ấm rồi lên đường với Jaehyuk

Thế là không khí bình yên lại trở về với phòng ktx này

Nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu

Wooje đang lim dim trên bàn học thì tiếng gõ cửa phá đi cơn mộng mị của cậu bé

Bực tức vì bị phá giấc ngủ, Wooje mặt hầm hầm mở cửa phòng

"Wangho đâu rồi?"

Cậu bé chưa kịp lên giọng với kẻ phá hoại giấc ngủ của mình thì lập tức im bặc đi khi trước mặt cậu là Hội trưởng hội học sinh, ác ma Lee Sanghyeok

"À dạ, ảnh đi rồi ạ"

"Khuya như vậy còn đi với ai?"

"Là, là anh Siwoo và anh Jaehyuk"

"Jaehyuk?"

Wooje thề là bé sợ vãi tèo ra khi thấy hàng lông mày chau lại của Lee Sanghyuk

Ảnh không vì giận anh Wangho mà đấm mình chứ huhu

"Lát anh Wangho về em sẽ nói lại với ảnh cho anh nha"

"Không cần, làm phiền rồi" Sanghyeok quay lưng bỏ tay với gương mặt lạnh tanh còn Choi Wooje thì thờ phào nhẹ nhõm

"Wa, bá khí của quỷ đúng là đáng sợ mà" Cậu nhóc thầm cảm thán

Sau cuộc trò chuyện với quỷ vương, Wooje cảm thấy mình không còn chút sức lực nào nữa nên quyết định về giường đi ngủ, mặc cho đống deadline dí tận đuýt bởi cậu thầm an ủi bản thân

 Không sao, còn ngày Chủ nhật nữa kia mà, mình vẫn còn thời gian😇

Vừa nằm lên giường, chuẩn bị làm một giấc thật ngon thì âm thanh gõ cửa lại 1 lần nữa vang lên 

Ngó nghiêng thấy các anh cùng cậu bạn Ruhan đều chìm sâu vào giấc ngủ nên Wooje lại phải đích thân đi mở cửa. Cậu tự nhủ lần này dù có là Lee Sanghyeok thì cậu cũng sẽ trưng gương mặt khó ở ra để thể hiện sự bực bội của bản thân

Nhưng đời nào như mơ, đối diện với cậu là Lee Minhyung, con gấu bự với áo cộc tay phô bày dáng vẻ nam tính mạnh mẽ của bản thân

"A, Wooje, nhóc lại vừa học vừa ngủ gật à?" Minhyung cười cười chọc cậu nhóc

"K-không. Có đâu, sao anh lại nói thế"

"Mặt em in hằn cả cây bút trên má nè nhóc, sao có thể ngủ được hay thế, không thấy đau à?" Minhyung vừa nói vừa chạm nhẹ vào cái má phúng phính của cậu bé khiến Wooje đờ cả người

Cậu bé cảm thấy người mình dần nóng ran lên, vành tai đỏ chót, lý trí bảo em mau tránh khỏi bàn tay của Minhyung nhưng em không thể. Em không nở rời xa đôi bàn tay to bự ấm áp ấy

"Trễ thế này anh còn tới chi vậy ạ?" 

Wooje cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng vào Minhyung khiến cậu nhóc trông chẳng khác gì bé cún nhỏ bị chủ bỏ rơi. Hành động ấy khiến Minhyung càng thêm thích thú mà gắt nhéo má cậu khiến 1 bên má đỏ ửng cả lên, hệt như quả anh đào hồng hào căng mộng

"Nãy Minseokie nói là cậu ấy khó ngủ, thèm sữa nóng nên anh đem đến 1 chai sữa nóng cho cậu ấy, Minseokie ngủ rồi à?"

"Ò" 

"Nhóc sao thế"

"Chả sao" Wooje lách người khỏi bàn tay của Minhyung, gương mặt thờ ơ trái ngược dáng vẻ đáng yêu lúc nãy "Không còn chuyện gì khác thì em đóng cửa đây. Tạm biệt"

"Ê khoan đã" Minhyung nhanh nhảu chụp lấy cánh cửa. Sức mạnh vượt trội đến từ người anh lớn khiến cậu không thể đóng được cửa. Wooje khó chịu mà nói "Lại gì nữa? Muốn gì thì mai anh tìm anh Minseok í, để yên cho em ngủ"

"Vậy mai anh tìm Minseokie để nhờ Minseokie đưa sữa cho Wooje à?"

"H-hả"

"Hả gì, mặt nhìn ngốc ứ chịu được. Nè, sữa của nhóc đó. Thấy anh tốt chưa" Minhyung cười hề hề mà đưa 1 chai sữa cho Wooje. Chai sữa ấm nóng trong lòng bàn tay cậu nhóc, khiến cả trái tim cậu cũng nóng theo

"...Cảm ơn anh Minhyung" Wooje rầm rì cảm ơn, ôm chai sữa ấy vào lòng như đang ôm báo vật

"Ừ, vào ngủ đi, đừng có học hành quá sức, anh đi đây" Minhyung gắt nhẹ cái má, vỗ nhẹ đầu cậu nhóc rồi rời đi, bỏ lại 1 Choi Wooje với nhiều ngổn ngang trong lòng 

Từ đằng sau, trong bóng đêm, Minseok chẳng biết đã thức dậy từ lúc nào mà nhìn vào cậu em

Đêm nay là 1 đêm khó ngủ rồi đây



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro