24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Son Siwoo!" Cánh cửa lớp học được mở tung tạo ra âm thanh vang dội, các sinh viên trong lớp đồng loạt nhìn về người con trai cao lớn mặt mày hậm hực gào thét ở phía cửa lớp. Đội trưởng clb bắn súng, người hiện cùng với các thành viên trong clb là Nhà Vô địch cấp Quốc gia giải Bắn súng dành cho sinh viên, bạn trai trong mơ của biết bao chị em - Park Jaehyuk giờ đang xông xổ đi về phía của Son Siwoo mặc cho sự bàn tán sôn xao của các thành viên trong lớp học. "Cậu đi đâu?" 

Ngó lơ câu hỏi của Park Jaehyuk, á khoa ngành Luật vẫn chuyên tâm cười nói với hội chị em mặc cho mấy cô bạn đứng chung đã sợ xanh mặt mà im thin thít

"Trả lời tớ" Không lời hồi đáp, không một chút ngó ngàng, "Trả lời tớ Son Siwoo". Park Jaehyuk nghiến răng nắm chặt lấy cổ tay của Son Siwoo kéo người quay về phía mình, gân cổ và tay hằn rõ trên cơ thể đầy nam tính

Liếc mắt nhìn xuống nơi bàn tay to bự ấy siết chặt lấy cổ tay trắng ngần mỏng manh của mình, Son Siwoo khẽ thở dài "Mầy muốn gì đây hả Jaehyuk" 

"Nhìn vào mắt tao mà nói chuyện, Siwoo"

"Sao?" Son Siwoo ngước đối mắt dần chuyển đỏ nhìn thẳng vào tên cao lớn trước mặt "Có gì để nói sao?"

Park Jaehyuk không khỏi hốt hoảng khi thấy vẻ mặt ấy của bạn mình, vội buông lỏng cổ tay nhỏ xíu ấy ra mà xoa nắn "T- tao làm mầy đau sao. Xin lỗi Siwoo à, đau lắm không?" 

"Kệ mẹ tao" Giựt mạnh tay mình ra khỏi tay họ Park "Biến đi, đừng có cản đường tao, giờ t phải đi ăn với Dohyeon rồi, vì mầy mà tao để em ấy chờ t nãy giờ rồi đó" 

"Mầy nói gì?"

"Nghe không rõ hả, cút đi, ghét vãi"

"Mầy vì thằng nhóc đó mà cư xử vậy với tao?"

"Tao không rảnh ở đây đôi co với mầy, tránh đường tao còn đi gặp Dohyeonie coi "

"..."

"Tránh đường coi cái thằng chó này... Á!" Khi Siwoo đang giãy nảy trước mặt đòi Park Jaehyuk tránh đường thì bỗng cậu thấy trời đất quay cuồng, bản thân được bồng lên nhẹ tênh rồi cả đầu chúi hẳn xuống đất. Ra là tên Golden ấy đã bế thốc cậu vác lên trên vai, bàn tay không an phận mà còn vỗ vào mông cậu một tiếng thật kêu. "La cho lớn vào Son Siwoo để thằng em trai nuôi em trai ruột gì đó và mấy thằng chó khác đang lởn vởn quanh mầy biết tao sắp bắt nạt mầy như thế nào"

Nói rồi, hắn vác Siwoo trên vai nghênh ngang đi ra khỏi lớp trước hàng chụp cái cam điện thoại đang hoạt động hết công suất và Siwoo thì đang lấy tay che mặt mình vì quá xấu hổ. 

Bước ngang qua Han Wangho đang đứng ôm bụng cười ngặt nghẽo với cái điện thoại có vẻ là đã quay hết toàn bộ những gì xảy ra từ lúc Park Jaehyuk bước vào, Park Jaehyuk đổi sang ôm eo Siwoo bằng một tay để vỗ nhẹ đầu tên đậu con đang cười tới xiên vẹo cả người rồi lại hiên ngang bước tiếp, sau lưng Son Siwoo liên tục giơ ngón giữa về phía Han Wangho nhưng khi bắt gặp nụ cười nhết mép của cậu bạn - giờ đã đứng vững sau trận cười nắc nẻ, thì cậu trai Á khoa ngành Luật lại đáp lại bằng 1 nụ cười thâm sâu, nụ cười khi giăng bẫy bắt thành công con mồi. 

Đến khi bóng dáng của Park Jaehyuk và Son Siwoo đã khuất xa, Han Wangho mới thu lại nụ cười của mình, thâm trầm nhìn về xa xăm rồi quay lưng bước ngược trở về lớp học. Nhưng khi quay người, Han Wangho va vào lồng ngực rộng rãi và mùi xạ hương theo đó chui vào khoang mũi, căng tràn buồng phổi của Han Wangho.

"Anh Wangho nhỉ? Có vẻ trưa nay tiền bối Park không thể ăn cơm cùng anh rồi. Vậy còn, anh nghĩ sao về việc ăn cơm cùng Park Dohyeon?"

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Keria

❤💬

Keria: Xinh như này mà...

View more comments:

Rascal: Xinh như này thì làm xaooo

  ➥ Keria: Gì đâu 😏

  ➥ Peanut: Nói hết câu đi chứ hã, em sợ à Minseokie

  ➥ Ruler: Haizz khó nói lắm

 ➥ Keria: Sợ anh em pùn 😔

  ➥ Peanut: 😔

  ➥ Deft:  😔

  ➥ Rascal: 🙂

  ➥ Rascal: Piến

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Lặn hơi lâu rùi nhỉ mấy nàng độc giả thân iu của tui

Có rất nhiều lúc tui muốn ấn nút xóa truyện hoặc là ẩn truyện đi (thật ra thì tui từng ẩn nó rồi) nhưng chính những bình luận của mọi người đã giúp tui có thêm động lực viết tiếp truyện này

Cảm ơn mọi người vì đã luôn đồng hành cùng tui nhé

Tui yêu các bạn độc giả cụa tui nhìu lắmmmmm 

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro