11. Deftnut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyukkyu nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn lên trần nhà. Lòng bỗng chốc não nề, trong tin nhắn với đàn em thì có vẻ vui đấy nhưng mấy ai biết được chuyện tình của Hyukkyu đây lại lắm bi kịch và gian nan như thế nào chứ? Ờm thì anh thích cậu vào năm 2. Cái năm mà lưng chừng giữa sự ngơ ngác và áp lực ấy. Hyukkyu vốn là người có gương mặt thanh tú, đặc sắc nhất vẫn là chiếc mũi triệu đô. Chiếc mũi hoàn hảo thậm chí có thể thẳng hơn giới tính của bạn. Gia thế lại vô cùng có điều kiện, bản thân còn là một đội trưởng bóng rổ tài ba có thể dẫn dắt cả một đội tuyển đi thi quốc gia thắng mấy trận liền đem vinh quang, tự hào về cho trường ĐH thế nhưng anh không vì thế mà lệch lạc đi tính cách sống đơn giản của mình. Vì những ưu điểm nổi trội đó của Hyukkyu khiến đồng đội trở nên ghen tị, tệ hơn nữa là ghét cay ghét đắng vì bạn gái của một trong số đó yêu Hyukkyu đến ngây người mà trở nên lạnh nhạt với hắn. Anh vẫn còn nhớ như in ngày thi bóng rổ trong trường ĐH, một ngày định mệnh của Hyukkyu. Anh nghĩ bản thân đã không qua khỏi nếu không gặp Han Wangho, vị cứu tinh tại thời điểm ấy và bây giờ chính là mặt trời trong tim. Hyukkyu bị chính đồng đội mình đánh ngất xỉu rồi nhốt vào nhà vệ sinh trong phòng thay đồ, bị chơi xấu đến thế là cùng. Hắn còn đi rêu rao rằng Kim Hyukkyu xem nhẹ giải ao làng mà không thèm thi đấu, sau vụ lùm xùm đó thì uy tín của anh giảm đi rất nhiều. Đang không thể ngờ rằng chính đồng đội thân thiết của mình lại đâm sau lưng mình một vết dao sâu đến như thế thì nỗi đau thể xác lại xâm chiếm toàn bộ cơ thể bằng những vết thương khá nghiêm trọng ngay hông và lưng làm Hyukkyu rơi vào khoảng lặng đến mức không thể vực dậy nổi. Cái giây phút tưởng chừng như một dấu chấm hết cho cuộc đời mình thì bỗng nhà vệ sinh bật mở.
"Ơ này bị làm sao thế ?" Han Wangho lúc này vẫn còn là thanh tra hội học sinh đang đi kiểm tra từng ngõ kẹt. "Này tỉnh không đấy, không được hôn mê đâu đấy". Han Wangho ôm mặt người kia vỗ thật mạnh để kéo anh khỏi hôn mê sâu. Cậu đưa mặt lại gần mũi chạm nhẹ vào chóp mũi người kia, khoảng cách gần đến nỗi đối phương đều có thể cảm nhận nhịp thở của nhau. "Còn thở". Wangho dùng tay vén phần tóc mái của Hyukkyu tay còn lại vẫn chạm lên khuôn mặt thanh tú ấy mà gọi anh dậy.
Hyukkyu thức dậy trên giường bệnh phòng y tế, trong đầu vẫn nhớ mồn một mảnh kí ức trong nhà vệ sinh. Lắc nhẹ đầu để máu lưu thông về não, tay xoa nhẹ thái dương rồi mở nhẹ mắt.
"Cậu còn đau không, tôi tưởng không kịp nữa rồi đấy chứ. Cậu trượt ngã trong nhà vệ sinh à?" Người kia vừa nói vừa đưa cho Hyukkyu một li nước.
"Tôi bị đánh". Hyukkyu trả lời cọc lóc, anh biết ơn người cứu mạng mình nhưng bây giờ có vẻ Hyukkyu không ổn định để tiếp nhận những câu hỏi đó. Ngước nhẹ lên nhìn ân nhân trước mắt, Hyukkyu ngạc nhiên."". Mình chết rồi à? Sao lại có thiên thần đứng ngay trước mặt chứ. Người gì đâu mà lạ, đáng yêu chết Kim Hyukkyu rồi.
"Cậu là?"
"Han Wangho, thanh tra hội học sinh"
"Có ai nói cho cậu biết là cậu rất đ..đáng yêu chưa?". Gì đây? Anh bắt đầu nói sảng rồi, nhận ra bản thân quá lộ liễu Hyukkyu nhanh chóng nằm ngay xuống giường và nhắm chặt mắt lại, mong sao cậu ta tưởng mình bị mộng du mà bỏ qua cho câu nói lúc nảy.
"Chậc, có dấu hiệu bất thường ở hệ thần kinh rồi. Bác sĩ mau xem lại phần đầu cậu ấy có bị va chạm không nhé. Tôi sẽ đi giải quyết vụ ẩu đả này". Nói rồi Han Wangho xoay người rời đi để lại Hyukkyu nằm đó, đau lòng khi câu thả thính bị từ chối vội...
Kể từ ngày đó, trong lòng Hyukku đã xuất hiện hình bóng của Wangho mất rồi, thế nhưng không có cách nào để tiếp cận, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Tình cảm này chỉ mỗi Kim Hyukkyu ôm trong lòng, không ai có thể biết kể cả Lee Sanghyeok, bạn thân anh. Cho đến nay thứ tình cảm ấy vẫn không vơi đi dù chỉ một ít. Và Hyukkyu còn biết thêm một sự thật khác, đây cũng là lý do anh ta quyết định giữ tình cảm này trong lòng đến cuối đời - Han Wangho phải lòng Lee Sanghyeok, em ấy cố gắng đạt được vị trí quản lý cũng chỉ được ở gần Lee Sanghyeok. Hyukkyu đau lòng lắm chứ nhưng hạnh phúc của em thì cũng là hạnh phúc của anh còn người làm em hạnh phúc nhất thiết không phải là anh cũng chẳng sao cả.
"Sanghyeokie à, mặt trời của tớ muốn ở bên cậu tớ mong cậu hãy dịu dàng với em ấy dù chỉ là một tia nắng nhỏ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro