one day.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05:30

lee sanghyeok thức dậy trên chiếc dường mềm, với tay lấy chiếc kính trên tủ đầu giường đeo vào, sanghyeok nhàn nhã bước xuống giường. mở cửa sổ cho ánh nắng buổi sớm vào phòng, việc đầu tiên hôm nay chính là tháo chăn ga để đem đi giặt định kì.

sau khi hoàn thành xong việc vệ sinh cá nhân, sanghyeok mở cửa ra vườn liền bắt gặp một chú mèo cam đang gật gù trên chiếc ghế trước hiền nhà. từng ánh nắng dịu dàng buổi sớm đậu trên mái đầu bông xù kia khiến sanghyeok không kiềm được mà đưa tay xoa lấy.

"sanghyeok hyung."

jeong jihoon lơ mơ thức giấc, gương mặt mơ ngủ khiến môi mèo không kiềm được mà nhấc cao khúc khích.

"chào buổi sáng jihoon."

"em lại không mang áo khoác à? mặc phong phanh như vậy vào buổi đêm nhỡ ốm thì sao?"

"em xin lỗi..."

lee sanghyeok cũng không truy cứu gì thêm mà đi vào chuẩn bị bữa sáng trong khi jeong jihoon vẫn đang đứng ưỡn ẹo tập thể dục ngoài sân như con mèo đang phơi nắng. bỗng sanghyeok nói vọng ra từ phòng bếp.

"hôm nay jihoon ở lại ăn sáng với anh nhé."

"vângggg."

jihoon nghe thế liền lập tức đồng ý rồi háo hức chạy vào bếp. tiếng xèo xèo trên chảo khiến mùi hương lan toa khắp căn bếp nhỏ. mèo jeong cũng không rảnh rỗi mà phụ giúp mèo lee pha trà cho buổi sáng.

bữa sáng hôm nay là bánh mì ăn kèm với trứng ốp la, thịt nguội và salad dưa chuột nhà trồng. hai người ngồi vào bàn ăn được đặt cạnh cửa sổ, ánh nắng âm áp chiếu vào bàn ăn có hai người đang cùng nhau thưởng thức bữa sáng.

"sanghyeok hyung à... sao đĩa của em to gấp đôi đĩa của anh vậy. nếu cứ thế này em sẽ béo lên mất..."

jeong jihoon phụng phịu nhìn người đối diện. vì chu môi giận dỗi mà khiến cho hai mà phồng cả lên.

"một ngày em chỉ ăn hai bữa thôi đó, nên phải ăn nhiều vào chứ."

06:30

sanghyeok đem chăn ga đến cửa hàng giặt là eom's laundry. gió thổi mang theo hương nước xả vải thơm dịu lan toa khắp con đường. từ xa đi đến đã thấy dáng người cao nghêu của cậu chủ tiệm.

"buổi sáng vui vẻ, seunghyeon."

"buổi sáng vui vẻ anh sanghyeok."

"hôm nay taeyoon không đến à?"

seunghyeon tay nhận lấy túi đồ của sanghyeok, miệng cũng nhanh chóng trả lời.

"taeyoon lúc nãy vừa gọi cho em xin đến muộn. chắc tối qua nó lại thức khuya cày game rồi."

cậu nói xong liên thở dài, sanghyeok nghe vậy cũng bất lực cười trừ. giới trẻ bây giờ đúng là không biết trân trọng cái sống lưng của mình. có biết tiền phẫu thuật đốt sống lưng đắt lắm không hả?

"vậy tầm mười giờ anh qua lấy đồ nhé."

"ừm, vậy anh đi đây. tạm biệt"

"bye bye."

cậu rùa vậy tay chào tạm biệt anh mèo rồi tiếp tục với công việc của mình.

sanghyeok rảo bước trên con đường cũ, gió thổi từng cơn nhẹ làm tóc anh bay bay. đi ngang qua cửa hàng cây cảnh liền đã nghe thấy tiếng ồn ào của người anh bên trong rồi. đúng là song kyungho chẳng phải là một con vật gì cả, anh ấy là một loài riêng. ai bán hàng mà lại chửi khách thế chứ?

"đi mua cây cảnh mà như chọn rau vậy ông nội?"

loài smeb sau đó liền tức giận bỏ vào trong, để lại vị khách kia cho dohyeon tư vấn. mà người mua cây kia nhìn lạ quá? hình như không phải người ở đây. sanghyeok thầm nghĩ xong cũng bỏ đi khi thấy vẻ mặt ranh ma của chú rắn kia đang nhìn vị khách xấu số.

"anh muốn mua cây đậu thần không?"

"đó là một loại cây cảnh hả?"

08:15

"cảm ơn quý khách đã ghé thăm."

gấu nâu cúi đầu tạm biệt vị khách vừa rời đi với một ly americano trên tay. vóc người nhỏ bé cùng đôi mắt long lanh khiến cậu nhân viên không khỏi liên tưởng đến một chú cún bông mềm mại.

"hình như em ấy mới chuyển đến đây, là một sinh viên trẻ."

hyukkyu nói trong khi vẫn chăm chú chuẩn bị nguyên liệu. nghe lời chủ quán alpaca nói vậy lee minhyeong không khỏi cảm thấy kì lạ.

"thật hiếm khi có một sinh viên trẻ lại chọn về với nơi này."

"cuộc sống thành phố xô bồ lắm em."

"ủa mà hôm nay hyeonjun không đi làm hả."

"con hổ kia hôm qua vừa ra biển lúc ba giờ sáng nên xin đổi làm ca chiều rồi ạ."

"haizz... thật là."

hyukkyu thở dài khi nghĩ đến cậu nhân viên của mình. ngoài đấy có thứ gì vậy?

08:20

"kiin dậy rồi đó hả?"

kim ếch nhìn người đang đeo tạp dề đứng trong bếp kia. chẳng có một lời phàn nàn nào cho sáng hôm nay cả, có vẻ cậu cũng đã quen với sự hiện diện của anh khỉ già này trong nhà mình rồi.

"chào buổi sáng siwoo hyung."

"ủa?"

son siwoo ngơ ngác nhìn kim kiin đang ngồi trên bàn kia. sao hôm nay kim kiin không cằn nhằn nữa vậy?

"oh nooooooo, hôm nay kiin của anh bị sốt hả?!"

siwoo sốt sắng chạy lại bàn ăn, tay liến thoắng xoa khắp người kim kiin từ đầu đến thân để xem xét khiến cơn sục sôi trong lòng kim kiin bùng nổ.

"sao anh cứ qua nhà em ngủ vậy, bộ anh không có nhà hả?"

"kim kiin của anh đây rồi!"

son siwoo cười khanh khách vang vọng cả căn nhà khi thấy kim kiin đã trở lại dáng vẻ thường ngày. đúng là không cằn nhằn không chịu được mà!

08:50

"nấm ơi... nấm... nấm ơi."

jeonghyeon dùng tay lay lay cục bông đang nằm cuộn tròn trên giường kia. noh taeyoon vừa như trở về từ cõi chết sau khi cày một cái acc trong suốt 9 tiếng liên tục không rời chỗ. cả người nó đau nhức nằm bệt trên giường, tay chân rụng rời mặc kệ cho cậu bạn thuê cùng nhà kia lay người.

cún lớn thấy gọi mãi mà cậu không dậy thì liền cất giọng hỏi bạn nấm nhỏ.

"hôm nay taeyoonie không phải đi làm hả?"

taeyoon không nói gì, chỉ im lặng gật đầu cho qua chuyện mà ngủ thiếp đi. jeonghyeon thấy vậy cũng không nói gì mà để yên cho cậu ngủ mà trở về phòng đánh một giấc đến chiều.

trung bình cuộc sống giới trẻ...

09:00

choi wojee vừa mới bình minh trên giường. vừa bước ra phòng khách đã thấy kim kwanghee đang nhâm nhi ly cà phê và làm việc.

" seungmin đi học rồi hả anh?"

anh cáo nghe vậy liên nhìn vào đồng hồ trên tay đáp.

" giờ là chín giờ rồi còn gì. à mà seungmin có chuẩn bị bữa sáng cho em trong tủ lạnh đấy."

"dạaaaaa."

vịt nhỏ nghe vậy liền lạch bạch tiến đến tủ lạnh, bên trong là đĩa bánh mì phết nutella và bơ đậu phộng thơm lừng mà chú lười kia chuẩn bị cho hai anh em họ.

"kwanghee hyungie chưa ăn sáng ạ?"

choi vịt con mồm nhai chóp chép hỏi người anh đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính kia. dáng vẻ nửa mùa bên trên áo sơ mi nghiêm túc bên dưới quần đùi chân đi tất cọc cạch kia khiến em choi phải cố nhịn cười.

"anh sắp có cuộc học rồi, em cứ ăn trước đi."

may mà còn biết gội đầu chứ lôi cái đầu bết kia lên họp thì nó xấu hổ không dám nhận người quen mất.

09:30

cốc cốc.

choi wojee gõ cửa nhà bên, khi cánh cửa gỗ vừa mở ra đã có một chú mèo nhỏ tiếp đón ở cửa.

"chào buổi sáng yumi nha."

wojee ngồi xổm xuống trước cửa nhà mà vuốt ve mèo yumi, mèo nhỏ cũng không phản kháng mà vui vẻ tận hưởng.

"hello suhwan."

bạn nhỏ dơ tay chào cậu bạn koala kia, suhwan thấy vậy cũng dơ tay mà chào lại.

"cậu có muốn đi mua len cùng tớ không, tối qua tớ vừa dùng hết rồi."

"được, để tớ vào lấy ví, tớ cũng cần mua ít đồ."

"oke."

10:00

chiếc taxi vàng dừng trước trước lối vào thị trấn. một cậu bạn nhỏ nhắn bước xuống dưới với hai chiếc vali lớn. dáng vẻ mềm mại đáng yêu không khỏi khiến người khác liên tưởng đến một chú hamster nhỏ.

"cậu đi du lịch một mình à chàng trai trẻ? người trẻ bây giờ năng động thật."

người tài xế trung niên hạ cửa kính xuống nói với ruhan, cậu cũng cười nhẹ mà đáp lại.

"không ạ, cháu chuyển đến đây để sống ạ."

"oh..."

vị tài xế nghe vậy thì không khỏi bất ngờ. nhìn cậu trai này nom còn rất trẻ, mặt mũi, quần áo cũng sáng sủa tươm tất không có vẻ gì là thiếu thốn để phải từ bỏ cuộc sống thành phố mà đến vùng ngoại ô này. nhưng rồi trong đầu ông đã nảy một suy nghĩ rồi tươi cười đáp lại cậu trai kia.

"vậy thì, chúc cậu hạnh phúc nhé."

"cháu cảm ơn."

park ruhan cúi người chào tạm biệt, chiếc taxi kia cũng rời đi. ruhan đứng đó nhìn một lúc, chợt ánh mắt va vào một hàng ăn với biển hiệu Doran's kitchen.

một cậu trai cao lớn mang dáng dấp của một chú gấu trắng đang kéo mở chiếc cửa cuốn kia. bên trong còn có một người nhìn giống như một chú thỏ đang lau dọn cửa kính.

"xin chào?"

hamster nhỏ giật mình quay ra sau nhìn đã nhìn thấy một bóng người cao lớn sau lưng mình. chiếc bóng của người đó phủ lên người ruhan, che khuất đi cả ánh mặt trời.

"em có cần giúp không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro