Đôi mắt ( P1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Viper x Lehends ]

     Tôi là một người trầm tính trong mắt mọi người , tôi ít nói đến đáng sợ và ai cũng xa lánh tôi bởi họ bảo ánh mắt tôi như đang muốn xuyên thấu con người họ . Mỗi lúc thế này tôi chỉ biết cười trừ một cái và tiếp tục chịu đựng . Biết sao bây giờ , tôi chẳng làm gì được họ cả .

     Tôi có tật hay ghi lại những điều mình đã từng nhìn thấy hay trải qua vài một cuốn sổ và thỉnh thoảng sẽ đọc lại chúng.  Tôi thích quan sát mọi thứ , tôi nhìn kĩ lắm nên nhiều lúc mọi người có thể bắt gặp tôi trong trạng thái ngẩn ngơ . Mắt tôi không đẹp , lúc tôi tập trung trông dữ lắm vậy nên ai cũng nói :" Mày nên bỏ cái kiểu nhìn đấy đi " .

       Không có ai muốn làm bạn với tôi cả , tiểu học , trung học rồi phổ thông . Năm tháng cứ thế mà chạy còn tôi vẫn cứ dậm chân tại chỗ , tôi không có lấy dũng khí để bắt chuyện với một ai . Bởi lẽ tôi sợ họ sẽ bỏ tôi một lần nữa. Tôi ghét đôi mắt này , nó là khoảng cách xa nhất để tôi có thể hoà nhập lại với cuộc sống bình thường .

        Tôi từng bảo mẹ rằng :" Con có thể phẫu thuật không ? " . Đứng trước câu hỏi của tôi , bà có phần ngạc nhiên nhưng cũng tầm ngầm đoán được tôi đang nói về điều gì . Mẹ tôi là vậy , bà không bao giờ để tôi chịu bất cứ một thiệt thòi nào về tình thần lẫn cảm xúc . Bà ôm lấy tôi thật chặt :" Đừng khiến bản thân mình trở thành tấm gương phản chiếu của người khác " .

       Năm tôi vào đại học , ý định kết bạn của tôi lại một lần nữa nhen nhóm . Tôi muốn có vài người bạn bởi lẽ khoảng thời gian từ trước đến nay tôi đã quá cô đơn rồi . Ngày nhập học đầu tiên , tôi hồi hộp . Nhịp tim tôi trở nên hỗn loạn , tôi đứng trước gương và cố biểu cảm khuôn mặt sao cho tự nhiên nhất . Tôi cố cười , lặp lại vài cầu nói ngớ ngẩn :". Chào bạn , ... " để có chút tự tin khi gặp những người xa lạ .

       Tất cả đều hoàn hảo cho đến khi tôi nhìn thấy đôi mắt mình trong gương , nó thật sự rất ... nói sao nhỉ .. tôi bất lực quá ... Dẫu sao tôi vẫn không tự tin nổi với bản thân mình . Rời khỏi tấm gương , tôi ngồi phịch xuống giường cứ thế bần thân trong vài phút rồi ra khỏi phòng .

        " Thưa mẹ , con đi " . Dứt câu nói tôi lại lê những bước chân nặng nề đến trường . Ngày đầu của tân sinh viên phải vui chứ nhưng đó là suy nghĩ của ai chứ đâu phải của tôi . Tôi sợ họ lại xa lánh tôi ngay từ phút giây đầu tiên ấy chứ . Cái đôi mắt chết tiệt này .

..........................

        " Công nhận ngôi trường này cũng khang trang , ai nấy đều rất lịch sự . Có lẽ tôi sẽ thích ứng tốt ở đây " . Suy nghĩ này khiến bản thân tôi vui một chút , cứ thế ngẩn ngơ chìm vào suy nghĩ riêng tư mà không biết mình đã lang thang đến ngóc ngách nào trong trường .

        :" Chết cha , giờ lạc thì đi đâu ? Đờ phắc ??? " - Tôi hoảng loạn , nhìn trước ngó sau không lấy một bóng người , điện thoại thì không có lấy một số điện thoại bạn bè . Danh bạ chỉ đúng một dòng chữ :" Mẹ yêu " . Chết tiệt , cái thứ 18 tuổi đầu chả nhẽ lại gọi điện cho mẹ để cầu cứu ??? Mà mẹ tôi chắc cũng chả biết gì về ngôi trường này nhiều mà cứu tôi . Chán nản thật sự .
  
       :" Này , cậu chiếu mới ? Làm gì ở kia đấy . Có biết tập trung rồi không ? Đi lang thang ở đây làm gì ? " . Tiếng gọi làm tôi càng hoảng , tôi run rẩy , thật sự tôi không biết phải làm gì với cái tình huống nó thốn thế này cả .. Bóng người tiến về mình ngày càng rõ và tôi mặc niệm :" Thôi xong rồi , bị ghim rồi ... " .

      Tôi định ba chân bốn cẳng co lên mà chạy , tôi chọn một hướng bất kì mặc cho trời đất định đoạt . Mới chạy được ba bước đã có người tóm được cổ áo tôi :" Ăn đủ rồi ... Chết rồi giờ sao . "

      :" Cậu làm sao đấy ? Tôi bảo cậu không đi tập trung à , đúng đây làm gì còn định chạy nữa ? Làm loạn làm ? Vừa ngày đầu tiên ? " . Tôi có thể cảm nhận thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi chằm chằm , còn một tay anh ta giữ chặt cổ áo tôi .

     Tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi lại cố tỏ ra là mình không sợ và lườm anh ta , giờ tôi nghĩ đôi mắt này có ích rồi đấy .

        :" Cốp " . " A đauuuu , anh làm gì tôi thế " ???

       :" Chiếu mới chịu mở mồm rồi à ? Này còn cứng đầu ? Tôi tượng cậu câm đấy ? Sao cậu nghĩ tôi sợ cậu khi cậu lườm tôi à ? Thiển cận . "

       :" Anh không sợ tôi sao ? Ủa không sợ thật hả ? Ủa thật không ? Mắt tôi không đáng sợ đúng chứ ?? "

       :" Hơi hơi nhưng mà việc quái gì tôi phải sợ cái thứ chiếu mới như cậu khi tôi đã năm 3 ở cái trường khỉ gió này ? " - Anh ta chán nản và bắt đầu nói như tôi ngu lắm vậy . Mà đúng thật tôi ngu nên giờ mới thế này đây .

       Lần đầu tiên có người không sợ ánh mắt của tôi , thật sự rất vui nhưng tôi chẳng biết anh ta là ai cả . Nhìn quần áo này chắc cũng phải chức vụ gì đó cao trong trường . Cách ứng xử của anh ta ngạo mạn hơn những gì tôi nghĩ , tôi tưởng mọi người ở đây ai cũng đều lịch sự ? Không , chẳng có cái khái niệm đó đâu .

      :" Lúc nãy anh nói tập trung ? Anh có thể chỉ tôi chỗ tập trung không ? " - Tôi cố gắng bẻ lái sang một câu chuyện khác bởi tôi không ứng phó tình huống tốt cho lắm nên cứ thế nào thì thế đó vậy .

     :" Chỗ hội trường nhà A , đằng sau cái vòi phun nước chỗ cậu đi qua đấy ? Hay lại quả mặt kiểu kia là không nhìn sơ đồ ngoài cổng mà đi vào đây. "

     Thú thật thì nãy tâm hồn tôi cũng đang phiêu du đâu đó nên anh ta bắt được thóp tôi rồi .. Tôi ngại ngùng cười ngượng mấy cái cũng luống cuống tìm đường để đi , ngó nghiêng cũng không có ích vì nơi đây khá rộng . Trí nhớ của tôi thì ..

     :" Cần dẫn đi không thế ? " - Anh ta hỏi tôi .

     Tôi xua tay và quyết định tự tìm đường ra khỏi chỗ này . Tôi nghĩ mình đủ tuổi để tự làm rồi , tôi không muốn dựa vào người khác ....

....................
    
     :" Chết tiệt sao cái nơi quái quỷ này lằng nhằng quá vậy ??? " - Tôi cảm thán , đáng ra nên nhờ anh ta dẫn đi . Ôi thứ lòng tự trọng trong tích tắc và giờ vẫn chưa tìm đến nơi tập trung .

      Sau 30 phút vật lộn cuối cùng cũng đến được hội trường . Cả người tôi mệt nhừ , chả khác gì con cá mắc cạn cả . Aaaaa thật là khốn khổ mà . Đại học vui vẻ cái gì cơ chứ , thế này thôi nghỉ luôn vụ kết bạn đi cho rồi . Có vẻ cái ghế này không được thoải mái cho lắm .

      :" Tìm được chỗ rồi à ? " - Tôi giật mình ngước lên . Cả khuôn mặt anh ta dí sát mặt tôi khiến tôi giật mình . Trong giây lát tôi nghĩ hồn tôi lìa khỏi bàn tay tôi rồi chứ . Ôi không ...

      :" À , vâng cảm ơn anh đã chỉ dẫn  " . Tôi méo mặt trả lời trong sợ hãi , sau đó trở về tư thế ban đầu . Nói xong anh chỉ cười rồi len lách qua hàng chục hàng ghế sinh viên để lên hàng cao nhất .

     

        

        
    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lck