Tương tư ăn phải miếng mồi; đứng đi trên lửa, nằm ngồi trong sương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Tôi chưa từng tự nhận rằng mình sống minh bạch, rạch ròi. Có những chuyện về bản thân mà tôi không muốn làm rõ.

Ví dụ như chuyện tôi cài bộ đếm giờ theo múi giờ Trung Quốc vào máy.

Một tối nọ, các đồng đội cũ rủ tôi đi ăn. Trong bữa, tôi táy máy tay chân, cứ mở bộ đếm giờ ra coi rồi lại tắt đi... tình cờ bị Juhyeon ngồi cạnh bắt gặp. Cậu ấy bèn hỏi tôi đang làm gì vậy.

Mặt tỉnh bơ, tôi đáp là đang xem giờ. Juhyeon nhướng mày nhìn tôi, rồi cũng bỏ qua chuyện đó.

Tối hôm ấy, khi tôi vừa về tới ký túc xá thì điện thoại rung, báo tin nhắn tới.

Thế mà anh lại chủ động nhắn tin hỏi thăm tôi.

Đột nhiên, tôi mất bình tĩnh! Tôi tát mình một cái, dằn lòng lại, tự nhủ rằng tắm xong sẽ trả lời, buộc anh phải chờ. Đường bay từ Seoul tới Bắc Kinh dài chín trăm năm mươi cây số, và chín mươi lăm ngày sau khi máy bay hạ cánh tại thủ đô của Trung Quốc, anh mới liên lạc với tôi.

Nghe thật là lãng mạn, tôi mỉa mai nghĩ, cứ đứng chôn chân giữa căn phòng ngủ chưa bật đèn. Hình như anh sốt ruột, thấy tôi mãi chưa hồi âm liền gọi thẳng vào máy tôi.

Khi nghe giọng anh ở đầu dây bên kia, cơn tức của tôi xẹp hẳn đi, rồi tôi chợt buồn. Tôi không muốn làm rõ vì sao tôi buồn.

"Anh gọi có việc gì?"

Cái miệng tôi lại hại cái thân tôi. Tôi đâu có muốn tỏ ra xa cách như thế, nhỡ đâu anh nghe rồi anh nản, anh cúp máy thì làm thế nào?

"Anh muốn nói chuyện với em."

Anh đáp. Tôi ngỡ ngàng.

Anh là người như thế nào? Anh thuộc kiểu ăn ngay nói thật, nhưng với những chuyện liên quan tới tình cảm, hay mong muốn của riêng anh, anh sẽ giấu, hoặc cứ vòng vo mãi cho đến khi nào người ta hiểu ý anh thì thôi. Về phương diện này, dường như càng ngày tôi càng giống anh, cứ thậm thà thậm thụt với suy nghĩ của chính mình.

Chữ "muốn" ấy, anh nói thật dõng dạc.

Tới tận bây giờ anh mới "muốn" nói chuyện với em à, tôi xấu tính nghĩ. Ngoài miệng, tôi lại nói khác.

"Sao thế? Anh có việc gì cần nói?"

Anh im lặng một lát. Tôi vội đổi giọng.

"Đồng đội mới thế nào? Nhiệt tình không? Giỏi không?"

"Cũng ổn," giọng anh nhẹ hơn khi nãy. "Đội trưởng mới khá tốt. Nhưng mà đồ ăn mặn, với lại nhiều dầu mỡ quá."

"Có tốt bằng em không?"

Tôi chỉ để ý đến vế "đội trưởng" mà anh nói.

"Không hỗn với nhõng nhẽo như em."

Anh dài giọng đáp. Tôi tặc lưỡi.

"Nói một câu tiếng Trung cho em nghe xem nào."

"Wu-er-ling."

Anh phát âm rất vội. Tôi bật loa ngoài, dí sát điện thoại vào tai.

"Nghĩa là gì?"

"Là 'thằng chó con'."

Anh hớn hở tiết lộ. Tôi đảo mắt, nằm phịch xuống giường, nghe anh phàn nàn về chỉ số bụi mịn cao kỷ lục ở Bắc Kinh. Tôi chưa bao giờ nghe anh nói nhiều và nhanh như thế.

"Em chia tay rồi," tôi buột miệng, cắt ngang tràng than vãn của anh. Anh đúng là... chỉ biết than vãn.

"...Hả?"

Giọng anh ngơ ngác.

"Em chia tay rồi!"

Tôi nghển cổ, nói thật lớn, sợ anh nghe không rõ. Ngừng một lát, tôi bèn bổ sung.

"Từ hồi chia tay đến giờ, em chưa tìm hiểu ai."

"À," anh đáp. "Vì sao chia tay?"

Tôi im bặt.

Lúc nói chia tay, tôi giãi bày rất nhiều với bạn gái cũ. Vậy mà khi anh hỏi tới, bỗng dưng tôi lại quên hết tất cả những lý do tôi đã đưa ra. Đầu tôi trống trơn.

"Không hợp nhau nữa."

Tôi quăng đại một cái cớ cho anh. Anh "ờ" một tiếng, vẻ nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng chẳng có ý định hỏi thêm.

"Anh thì sao? Có để mắt tới ai không?"

Về khía cạnh này của anh, tôi tò mò cực. Lúc nào cũng vậy, anh như sống trong một thế giới của riêng mình, dịp nghỉ lễ chỉ ra ngoài gặp bạn bè rồi lại về nhà chơi game, ai hỏi chuyện mà không muốn trả lời thì đều nói "không nhớ", "không biết".

"Có," anh đáp. Tôi ngừng thở.

"...Người Trung hay người Hàn?"

"Người Hàn."

"Em quen không? Người ta biết anh để ý người ta không?"

"Có và không."

Anh chỉ tiết lộ tới vậy. Tôi có gặng hỏi mấy đi nữa thì miệng anh vẫn ngậm chặt cứng như trai ngậm ngọc.

Chúng tôi tán gẫu thêm khoảng nửa tiếng nữa, rồi anh cúp máy để nghỉ ngơi. Tôi lập tức liên hệ với Noh Taeyoon.

"Này, 'wu-er-ling' nghĩa là gì?"

Tôi nhắn.

"...Ai chỉ mày?"

"Song Hyeonmin."

"..."

Dấu ba chấm của Taeyoon cứ ngụp lặn như cá heo. Sốt ruột, tôi gửi một chuỗi ngón giữa vào hộp thoại.

"Là 'đồ ngốc'."

Cậu ấy đáp, gửi kèm một đoạn thu âm chừng mười giây chỉ có tiếng thở dài.

4.

Từ dạo ấy, anh nhắn tin cho tôi đều đặn hơn—khi thì hỏi linh tinh, khi thì chỉ gửi đúng một ký tự "ㅋ".

"Anh cười cái gì?"

Tôi thắc mắc.

"Không thích à? Vậy 'ㅠㅠ' thì thế nào?"

Anh đáp, ngang như cua.

Tôi cứ thúc ép anh, thắc mắc về cái người mà anh để ý kia mãi. Lần nào anh cũng chỉ kiên nhẫn trả lời ba chữ "miễn bình luận", còn chẳng thèm mắng tôi phiền. Tôi đem cụm từ "wu-er-ling" đi hỏi bóng gió gần hết cộng đồng tuyển thủ LCK—người thì nói "không rõ", người thì hỏi xem ai chỉ tôi, rồi đưa ra câu trả lời tương tự Noh Taeyoon, khiến tôi ngờ ngợ rằng hình như có bí mật nào đó mà cả thế giới biết, chỉ mình tôi không biết.

Sau khi giải mùa xuân kết thúc, anh kể với tôi rằng công ty đã đài thọ cho đội tuyển một chuyến du lịch Osaka. Hình như anh hào hứng lắm, cứ nói mãi về các địa điểm mà họ sẽ ghé qua thôi. Những nơi mà anh nhắc tới, tôi đều đã đi rồi, nhưng dường như anh không thực sự để ý tới điều ấy.

Tôi cứ tưởng rằng anh sẽ bặt vô âm tín trong cả chuyến đi, thế mà anh vẫn dành thời gian tán gẫu với tôi—chủ yếu là để khoe khoang về mấy món đồ lưu niệm trông ngốc nghếch và kỳ quái không tả được mà tôi dám khẳng định rằng chỉ có mình anh thích.

Cứ đi qua nơi nào mà tôi đã từng tới, anh lại gửi tôi mấy tấm ảnh chụp những góc hệt như tôi đã chụp, rồi nói, "Cheap moment với tuyển thủ Willer." Đọc tin nhắn của anh, tôi chỉ biết day sống mũi.

Anh đúng là... vừa hâm vừa dở, chỉ thích làm những chuyện vô bổ.

Thế nhưng... thế nhưng...

Trước khi ngủ, tôi lại mở những tấm ảnh chụp phong cảnh kèm theo bàn tay giơ ngón cái của anh ra. Cảnh đẹp thật đấy, tôi nghĩ thầm. Bỗng dưng tôi nhớ Osaka, rất rất nhớ, nhớ không chịu được. Nhớ nhung làm tôi cứ lăn qua lộn lại trên giường mãi.

"Em nhớ Osaka quá."

Tôi nhắn anh lúc nửa đêm. Anh lập tức trả lời.

"Anh cũng nhớ Seoul."

Một tuần sau khi anh trở về từ chuyến đi Osaka, tôi thấy anh cập nhật trạng thái trên mạng xã hội.

Anh đăng vài tấm hình, tiêu đề chỉ vỏn vẹn một từ "Osaka". Càng lướt, lòng tôi càng loạn, hệt như có một đàn cào cào đang nhảy disco trong bụng. Ai đó chụp bóng lưng anh đứng đơn độc—mỗi một khung cảnh trong hình đều là những nơi tôi đã đi qua; tôi vẫn nhận ra dù góc chụp có khác.

Gọi điện thoại bắt đầu trở thành phương thức liên lạc thứ chính của chúng tôi.

Cứ cách hai tuần, anh sẽ gọi tôi, hoặc tôi gọi anh. Vào đợt nghỉ, tần suất gọi liền trở thành mỗi tuần một lần, đôi khi anh và tôi sẽ chơi game cùng nhau. Các đồng đội dạo gần đây đều không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, kêu rằng mặt tôi toả ra "hào quang rực rỡ rọi khắp mười phương", chứ chẳng còn dừng ở mức sáng sủa như bình thường nữa. Nghe vậy, tôi cười khẩy. Đúng là chẳng biết gì, chỉ biết nói tầm bậy tầm bạ.

Múi giờ Bắc Kinh chậm hơn Seoul một tiếng. Đêm nay tôi lại gọi cho anh.

"Bây giờ ai cũng uống cà phê em đưa, chẳng người nào từ chối cả."

Tôi lẩm bẩm. Ý tôi là từ trước đến nay, chỉ có mỗi anh mới từ chối cà phê tôi đưa mà thôi.

Nhưng hình như anh hiểu mấy lời luyên thuyên của tôi. Anh nói nhỏ.

"...Dạo này anh đang tập uống cà phê."

Tôi ngỡ ngàng.

"Để làm gì? Em tưởng anh không thích cà phê?"

"Uống được cũng tốt," anh lơ đãng đáp. "Vừa nhuận tràng, vừa tốt hơn nước tăng lực."

Tôi chẳng biết cái công năng nhuận tràng của cà phê mà anh vừa thuyết minh là thật hay do anh tự bịa ra.

"Vậy sau này anh đừng có chê cà phê em đưa đấy nhé?"

"Ừ."

Anh trả lời. Cả tôi và anh cùng im lặng.

"Anh nhớ Seoul quá," anh thủ thỉ.

"Em cũng nhớ Bắc Kinh," tôi nói, dù tôi chưa bao giờ đặt chân tới Bắc Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro