2. Bài vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị cảm giác lành lạnh nơi lồng ngực đánh thức, Hyeonmin mở mắt, tỉnh rồi thì lập tức luống cuống.

Anh đang nằm trong phòng ngủ ở căn hộ tại Seoul. Rèm cửa sổ mở toang; ngoài khung cửa, sắc trời đen kịt. Khẽ xuýt xoa, anh vuốt vuốt cánh tay—nhiệt độ trong phòng thấp tới nỗi miệng anh phả ra khói trắng.

"Quái lạ, điều hòa có bật đâu nhỉ?" Hyeonmin lẩm bẩm, co ro mà đứng dậy, mò mẫm mãi cũng chẳng thấy chiếc điện thoại đâu. Dù nằm trên lồng ngực ấm đã lâu, mặt ngọc khắc đầu thần Núi lại lạnh tê tái, lạnh tới nỗi khi nãy đã khiến anh phải tỉnh giấc. Ngay khoảnh khắc anh chạm vào ngọc, tính lôi nó ra khỏi cổ áo, thì đầu óc anh đột nhiên choáng váng.

Từ ban đầu, anh vốn có ở Seoul đâu?

Hyeonmin hoang mang, nhìn ra cửa sổ, không xác định được hiện giờ là mấy giờ. Anh... Rõ ràng anh đã chạy xe rời thành phố, đáng lý ra bây giờ anh phải... Đúng rồi! Anh đã lên đường về quê rồi mà, hiện giờ anh phải đang ở quê chứ?

Đinh ninh rằng mình vốn đang ở dưới quê, Hyeonmin vò tóc, cứ đi tới cửa sổ rồi lại vòng về giường, lồng ngực nóng đến hốt hoảng dù phòng ngủ anh lúc này lạnh như nhà xác. Phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng trắng nhờ từ cột đèn ngoài phố rọi qua cửa sổ, vậy nhưng lại hắt không tới góc phòng tối om. Ngoài khung cửa, tán cây lặng ngắt.

Hyeonmin bước chân trần trên sàn gỗ, dẫm lên bóng cây đổ đan xen. Hai chiếc dép đi trong nhà bị anh bỏ quên, đặt ngay ngắn trước giường. Ngày còn bé, Hyeonmin được bà uốn nắn cho thói quen xếp dép hướng ra ngoài, tránh việc mời tà ma lên giường cùng mình. Đương lúc bối rối, anh lại không nhận ra rằng đôi dép mình chẳng đi vẫn luôn hướng mũi vào trong.

"Huynh ơi."

Tiếng gọi lanh lảnh đột ngột vang lên khiến Hyeonmin nhảy dựng, suýt thì té ra sàn.

Trên giường anh, một cậu bé chễm chệ ngồi khoanh chân, đôi đồng tử đen láy đang nhìn anh thao láo. Nhóc nọ trông cỡ ba tuổi, mặc một bộ suit vàng nhạt, tóc tai chải sáp bóng loáng như người lớn. Thấy Hyeonmin không thèm đáp lại mà cứ trố mắt nhìn mình, cậu nhóc cau mày, gọi lớn hơn.

"Này huynh, gọi huynh đó."

Hoàn hồn, Hyeonmin chỉ tay về phía nhóc nọ, lắp bắp.

"Em... Sao em vào được nhà anh?"

"Tại sao huynh không dùng kính ngữ? Huynh thật là bất lịch sự," nhóc nọ lớn tiếng răn đe, vẻ bất mãn. Giận dỗi một thoáng, rồi cậu nhóc chợt nhe răng cười.

"Huynh theo ta, ta cho huynh xem cái này hay lắm."

Loáng một cái, nhóc nọ bật giò, trèo xuống giường, mở cửa phòng rồi chạy vọt ra.

"Ấy—chờ đã!" Hyeonmin chỉ kịp gọi với theo, chân cẳng xoắn cả vào nhau, vội vàng bám gót nhóc nọ. Anh vừa rời đi, tán cây ngoài cửa sổ lập tức đung đưa, bóng cây đen như mực đổ loang trên sàn nhà như đuổi theo hai người.

Vừa thở hồng hộc, Hyeonmin vừa rướn cổ ngóng theo cái bóng vàng vàng cứ lao vùn vụt trước mặt. Cứ chạy một đoạn, thằng nhóc kia lại vỗ tay như vui vẻ lắm, tiếng vỗ tay đôm đốp của nhóc nọ khiến đầu anh ong ong như nghe pháo nổ bên tai.

"Đừng vỗ nữa!" Anh rít lên, nói mà âm được âm mất vì hụt hơi. Căn hộ anh thuê rộng khoảng năm mươi mét vuông thôi, rảo bước từ góc này tới góc kia chỉ tốn chừng mười giây, mà nãy giờ thằng nhóc nọ dẫn anh chạy lòng vòng được mười phút rồi và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Khung cảnh quanh anh có cảm giác rất quen thuộc, vậy nhưng anh chẳng nhìn rõ được vật gì, vừa mờ vừa tối. Hyeonmin cho rằng đầu óc mình hiện giờ cũng chẳng được bình thường cho lắm, nhưng anh cũng chỉ nghĩ được có vậy.

Chạy một hồi, cậu bé dẫn anh ra phòng khách. Tay chống hông, Hyeonmin ngửa mặt lên mà thở. Anh vừa phì phò được mấy hơi, nhóc nọ bèn kéo ống quần anh, hào hứng reo.

"Huynh, huynh xem!"

Ngón trỏ của cậu bé chỉ thẳng lên kệ thờ.

Trong phòng khách của Hyeonmin có lắp một kệ thờ nhỏ để thờ gia tiên. Trước đây, trên kệ chỉ đặt một bát hương và đĩa đồ cúng, nay đột nhiên xuất hiện thêm một tấm bài vị. Bài vị đen ngòm bật lên giữa nền tường trắng ởn, bên trên khắc hai Hán tự. Trong bát hương, sừng sững năm cây nhang cắm ngược, khói nhang cứ lởn vởn quanh miệng bát. Mùi nhang ngai ngái, tanh tanh như mùi lá mục trộn bùn.

Hyeonmin cúi đầu. Trên nền nhà, bóng cây lắc lư, vờn chiếc bóng của anh. Khi bóng anh bị bóng cây nuốt trọn, tâm trí Hyeonmin chợt trống không. Lom lom nhìn bài vị, anh cứ vậy mà mở miệng khấn.

"Chính Hiền, Chính Hiền, Chính Hiền."

Máu đọng từng giọt trên bài vị, rồi tuôn xuống thành dòng. Miếng ngọc hồng phỉ trên cổ Hyeonmin lạnh buốt giá, lạnh cắt da cắt thịt. Tay nắm mặt vòng, chắp lại; anh kinh hoàng nhìn đầu ngón tay đang hóa dần thành ngọc, lắp bắp đọc tên mình.

"Song Hyeonmin, Hán danh tự Hiền Mẫn, Hiền trong 'hiền tài', Mẫn trong 'minh mẫn', nay kính cẩn trình diện Ông—"

"Anh ơi!"

Hyeonmin im bặt. Cổ vừa buốt vừa cứng, anh quay đầu mà nghe khớp cổ nghiến kèn kẹt. Lee Juhyeon—bạn thân từ nhỏ của anh—đã đứng ở góc phòng từ khi nào, mếu máo gọi. Máu trên bài vị rỏ tong tỏng xuống sàn, vừa tanh vừa hôi, loang dần về phía mũi chân anh.

"Anh lại đây với em, nhanh lên, sắp tới giờ Dậu rồi!" Juhyeon cứ đứng chết trân ở góc phòng mà ré lên. Hyeonmin định nhấc gót, nhưng hai bàn chân anh dính cứng xuống mặt sàn, không xê dịch nổi. Ngoài ban công, tán cây rì rào, nghe lao xao như tiếng vỗ tay.

Ai đó đột nhiên gõ cửa nhà anh. Cộp cộp cộp. Cộp cộp cộp.

Hai chân Hyeonmin chợt nhấc khỏi nền nhà, bước về phía cửa. Vẫn nép mình trong góc phòng, Juhyeon bật khóc, nước mắt đỏ như máu.

"Anh ơi, đừng đi!"

"Anh không muốn đi, cứu anh với!"

Hyeonmin cũng khóc, nhưng cơ thể anh lại chẳng theo ý anh, cứ bước phăm phăm về phía cửa. Anh vươn bàn tay đã hóa ngọc đỏ lòm, vặn chốt. Cánh cửa bật mở.

Hyeonmin hét vào khoảng không tối om.

Tiếng gà gáy lảnh lót từ đâu vọng lại. Ánh sáng ban ngày rọi vào mặt; anh bật dậy, đưa tay che mắt. Cả người mướt mồ hôi, Hyeonmin hoảng hốt một lúc mới nhận ra nét quen thuộc của nội thất trong phòng.

Vậy ra... vậy ra đêm qua Jeonghyeon đã đưa anh về tới tận nhà bà nội, còn gọi đội cẩu xe giúp anh. Sau giấc ngủ ngắn trên xe, anh chẳng những không lỡ giấc khuya, mà vừa đặt lưng xuống giường liền ngáy o o, trượt thẳng vào ác mộng. Nhớ đến đôi tay hóa ngọc của mình trong mơ, Hyeonmin lập tức cầm khối ngọc đeo trên cổ lên, nghĩ cách tháo nó ra.

Ai đó đột nhiên gõ cửa phòng anh. Cộp cộp cộp.

Sống lưng anh lạnh toát. Sao mà tiếng gõ lại giống khi mơ đến thế?

Người ngoài cửa cứ gõ đều đặn, thấy anh không đáp thì lên tiếng.

"Mặt trời mọc tới đít rồi ông cố ơi."

Nghe Juhyeon lanh lảnh gọi, Hyeonmin hít sâu, vỗ mặt mình cái "bốp!". Anh không thể không nhớ tới Juhyeon trong ác mộng đêm qua—đứng chết trân nơi góc phòng, nhìn anh bị kéo đi mà khóc ra máu.

Đúng là thần hồn nát thần tính rồi, anh thầm ngao ngán, tính xỏ dép thì nhận ra đôi dép để ngược. Anh bèn xoay dép lại, đi vào rồi ra mở cửa.

"Sao mày cũng về dưới này thế?"

Tựa người vào khung cửa, Hyeonmin thắc mắc. Juhyeon chống nạnh nhìn anh, oai như hộ pháp.

"Em về giúp cụ coi việc sửa miếu. Cụ cũng lớn tuổi rồi, ai dám để cụ hít cát hít bụi ngoài đường cả ngày đâu."

Juhyeon là đích tằng tôn của pháp sư làng họ, cũng là chắt trai mà cụ yêu quý nhất. Tuy rằng ở Nammyeong, nghề pháp sư không phải gia truyền, nhưng Juhyeon vẫn được cụ chỉ cho vài tiểu thuật, gom góp lại chắc cũng đủ múa vài đường rìu dù hiếm khi qua nổi mắt thợ—đủ để không tự chém chân mình là được. Nói khiêm tốn là thế, nhưng ít nhất thì nhãn quan tâm linh của cậu vẫn nhạy hơn con gà Hyeonmin anh đây.

"Sửa miếu? Sửa miếu gì?" Hyeonmin mù mờ hỏi.

"Lúc về qua đầu làng anh không thấy à?" Juhyeon trợn mắt. "Cái miếu chỗ cây dương ấy! Tuần trước có dông lớn, sét đánh thế nào mà sập cả miếu, giờ đang phải sửa lại kìa. Nhắc tới cây dương, bấy lâu nay em cũng thắc mắc, cây gì không trồng mà lại đi trồng cây dương chỗ đầu làng..."

"Tối qua xe anh chết máy, được người ta cho đi ké, rồi ngủ trên xe tới tận lúc về nhà, có biết cái miếu trông tròn méo ra làm sao đâu."

"'Người ta' nào?"

"Bằng tuổi mày đó, tên Jeonghyeon, người làng mình luôn."

Juhyeon nhíu mày, ngẫm nghĩ một thoáng.

"...Sao em không nhớ ra là ai nhỉ?" Cậu lẩm bẩm.

"Anh cũng hỏi vậy, rồi Jeonghyeon nói là do em ấy chuyển đi nơi khác từ khi còn bé xíu," Hyeonmin ngáp một cái rõ to, chưa kịp khép miệng thì Juhyeon nghịch ngợm thò một ngón tay vào miệng anh. Anh đánh tay cậu cái "bép".

"Về mà không thèm nhắn anh," Hyeonmin phàn nàn. "Với lại mày thì biết cái gì mà đi coi sửa miếu hộ cụ?"

"Tin nhắn của em từ cuối tuần trước anh còn chưa thèm trả lời, hoạnh hoẹ lắm nữa," Juhyeon đảo mắt. "Phong thuỷ thường thức em vẫn biết nhé, với lại cụ dặn dò em kỹ lắm rồi, còn viết ra giấy đây này."

Nói đoạn, cậu đập đập túi quần hơi cộm. Hyeonmin khịt mũi.

"Sao biết là anh về mà sang?"

"Em về trước anh một hôm, nghe mọi người kể là bà anh bị ốm, mới được chú út đưa lên thị trấn khám hôm bữa. Sáng nay tới thăm thì thím bảo rằng anh mới về đêm qua. Mà này," Juhyeon phẩy phẩy tay, "Bao lâu anh không tắm rồi, hôi như cú vậy?"

Hyeonmin kéo cổ áo lên ngửi. "Anh thơm mà, giờ mày còn học được thuật ngửi lộn hả?"

"Em cũng mới tắm sáng nay!" Juhyeon ré lên. "Thôi đi tắm nhanh đi, xong thì qua thăm bà anh một lát rồi em dẫn đi xem miếu."

Bà nội Hyeonmin có bốn người con. Bác cả, bác hai và bố của anh đều lập nghiệp xa nhà, chỉ có chú út vẫn còn ở cùng bà. Chú thím chưa có con; chú làm việc trong xưởng may trên thị trấn, còn thím thì ở nhà chăm sóc mẹ chồng và trông coi vườn tược.

Hyeonmin và Juhyeon vừa đáp chân qua bậc cửa, thím ở trong phòng liền "suỵt" một tiếng. Thím ngồi bên mép giường, tay cầm quạt giấy, đều đặn phe phẩy cạnh bà.

"Quạt máy hỏng à thím?"

Hyeonmin rón rén tới bên giường, chỉ về phía chiếc quạt máy đứng chỏng chơ trong góc phòng. Thím lắc đầu.

"Thím bật cho bà nhưng bà kêu lạnh, thế là phải dùng quạt tay."

"Bà ốm sao vậy thím?"

Hình như bà ngủ không được ngon; môi bà khẽ hé, thở từng hơi dài và nặng như kéo bễ. Juhyeon bèn ghé xuống nhìn cho kỹ. Nghe cậu băn khoăn, thím thở dài.

"Mấy hôm trước, tự dưng bà kêu đau đầu, chóng mặt. Chú thím nghĩ là do thay đổi thời tiết nên cho bà xông nước lá, rồi thay phiên xoa bóp. Mà hai hôm sau bà vẫn mệt, rồi chán ăn, mỗi bữa đều phải năn nỉ hết nước hết cái bà mới chịu ăn nửa bát cơm. Cứ vậy mãi thì không ổn nên chú thím đưa bà lên bệnh viện thị trấn khám... cũng chẳng khám ra bệnh gì, được bác sĩ kê cho một ít vitamin rồi lại đưa về nhà. Từ hôm bữa đến giờ bà ngủ nhiều lắm, cứ nằm li bì thế này thôi."

Hyeonmin nhẹ nhàng sờ trán bà, rồi bóp khẽ vai bà. Tay bà để song song mép giường, anh liếc qua... đột nhiên thấy gì đó.

"Ơ?"

Anh mở bàn tay đang nắm hờ của bà ra. Trong lòng bàn tay lấm tấm những đốm da nâu sậm, tụ lại thành từng cụm nhỏ cỡ móng tay út nằm rải rác. Có đốm đã ngả dần sang sắc đen, trông chẳng khác nào vết mực. Hyeonmin miết thử gan bàn tay thì không thấy lộm cộm, nên chắc không phải mụn.

Thấy anh cau mày, thím bèn giải thích.

"Chú thím đưa bà sang cả khoa da liễu để họ coi giúp mấy cái đốm đó rồi, nhưng họ cũng nói là không có vấn đề gì, chắc là do thay đổi sắc tố da ở người già thôi. Cái đáng lo hơn là bà vẫn mệt, rồi không chịu ăn kia kìa. Nay đến bữa thì cháu dỗ bà ăn thử xem, biết đâu bà lại nghe cháu hơn là nghe chú thím."

"Vâng," Hyeonmin đáp, buông tay bà rồi xoa mắt. Mấy cái đốm đen trông hút mắt một cách kỳ lạ, nhìn lâu làm bụng dạ anh cứ nôn nao.

"Cháu với anh ra ngoài một lát ạ," Juhyeon nhanh nhẹn xin phép, kéo nhẹ góc áo Hyeonmin. Thím gật đầu, còn tiện thể mời cơm Juhyeon nhưng cậu từ chối.

"Trái gió trở trời một cái là y như rằng... Mong là bà sớm khỏe chứ anh cũng phải về thành phố làm việc, có ở lại chăm bà được lâu đâu."

Hyeonmin than thở, hai tay bám chặt lấy ghế xe đạp dưới mông. Ngồi trước anh, Juhyeon còng lưng, guồng chân đạp xe trên con đường dẫn ra đầu làng.

"Mẹ nó... anh nặng chết em rồi!" Cậu rít lên, thở phì phò. Hyeonmin vỗ nhẹ lưng em mình, dặn dò rằng cậu chịu khó vận động một chút cho khỏe.

Nammyeong vẫn là Nammyeong mà mỗi năm anh hay về—họ đạp xe dưới màn trời xám trắng, hai bên đường là những ruộng rau và xa xa là dãy đồi nâu ảm đạm. Thấy người quen đứng lúi húi dưới ruộng thì anh em họ sẽ gân cổ lên chào rồi đạp vụt qua, còn chẳng để người ta kịp coi xem là con cái nhà ai.

"Anh–anh này," Juhyeon hụt hơi gọi. Ngồi yên sau, Hyeonmin nghe không rõ, cứ "hả, hả".

"Anh có thấy... mấy cái đốm trên lòng bàn tay của bà anh... trông hơi giống mặt người không?"

Đã gần trưa, trời lặng gió. Bóng cây bên vệ đường chẳng rõ vì sao lại đung đưa.

"...Giống thật," Hyeonmin thừa nhận, mường tượng lại. Từng cụm, từng cụm đốm—nâu đen, tròn méo không giống nhau, xếp thành những cái nốt trông từa tựa ngũ quan người.

Anh đợi Juhyeon nói tiếp, thế mà cậu chỉ hỏi vậy rồi thôi. Chẳng biết mấy ngày gần đây có chuyện gì mà dường như ai cũng nghĩ ngợi, lo lắng loanh quanh...

***

Chương này thực ra dài lắm lắm lắm ấy cả nhà ơi nhưng mà thấy dài quá nên tui cắt đoạn cuối để nhét sang chương sau 👹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro