Tại vì anh hay do em hư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghyeon kể Hyeonmin nghe về nụ cười diệt quốc của Bao Tự. Tuy mê đắm hồng nhan tuyệt thế nọ, Chu U vương lại chưa từng thấy Bao Tự cười. Vì có được cái nhếch môi của mỹ nhân, Chu U vương lệnh thưởng ngàn lạng vàng cho kẻ nào có thể khiến nàng cười, lại nghe theo nịnh thần mà đốt lửa trên tháp canh để lừa triệu chư hầu tới. Mánh lừa đó khiến Bao Tự cười, nhưng lại gây hoạ mất Cảo Kinh, khiến nhà Chu từ đó suy yếu dần.

"Vậy rồi sao?" Hyeonmin hỏi, vẻ băn khoăn. "Anh không tưởng tượng được Bao Tự đẹp đến mức nào mà khiến hoàng đế phải điên đảo như thế."

"Sao mà tưởng tượng được?" Jeonghyeon bật cười. "Cùng lắm thì chỉ thấy đồng cảm thôi."

"Em đồng cảm với Chu U vương hay Bao Tự?" Hyeonmin đùa.

"Nếu như Bao Tự là anh," Jeonghyeon nhìn Hyeonmin; ngón trỏ của cậu duỗi ra, chạm vào cánh môi anh. "Thì dù em có muốn hay không, em cũng sẽ trở nên giống Chu U vương mà thôi."

"Em—" Hyeonmin ngỡ ngàng. "Tự dưng luyên thuyên cái gì vậy?"

"Anh chỉ cần liếc mắt về phía em, cười một cái với em thôi," Jeonghyeon khẩn khoản, "thì anh có tàn nhẫn với em đến mấy em cũng không để tâm."

"Đừng nói thế," Hyeonmin lấy tay che mắt Jeonghyeon. Chẳng rõ vì lẽ gì, cứ ngắm anh lâu là Jeonghyeon lại như phát điên. "Anh sống lương thiện mà."

"Nói vậy là để anh hiểu," Jeonghyeon gỡ tay Hyeonmin xuống, nắm thật chặt. "Dù anh có làm ra chuyện gì, thay đổi thế nào đi nữa thì cũng không dứt khỏi em được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro