[ Faker x Reader ] Mỹ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn như mọi khi, khoác lên mình bộ vest bảnh bao, vuốt tóc và rảo bước vào nơi quán quen. Xung quanh luôn có những lời mời gọi từ các cô gái ở quán bar thế nhưng họ không phải điều tôi quan tâm nhất lúc này. Đi thẳng về phía quầy bar, tôi là đang muốn ngắm nhìn dáng hình xinh đẹp ấy.

Bên trong quầy là một cô gái với thân hình thon thả đang hướng ánh mắt về phía tôi. Ngồi vào chiếc ghế đối diện em, sự xinh đẹp ấy vẫn luôn khiến tôi say đắm phát điên.

"Vẫn luôn đúng giờ nhỉ?"
"Tất nhiên rồi~"
"Nể anh thật, ngày nào cũng đến đây. Anh không chán sao?"
"Ngắm em bao nhiêu với tôi đều không chán"
"Miệng mồm anh dẻo thật, biết bao cô cũng được nghe anh nói thế nhỉ?"
"Không! Mỗi mình em"

Em nhìn tôi xong liền nhếch miệng cười. Thật tình mà nói, bất cứ thứ gì về em đều quá đổi mê hoặc. Ngay từ lần đầu gặp nhau, tôi đã phải xuýt xoa vì nhan sắc của em. Phải tự thừa nhận rằng bản thân mình vì em mà ảo tưởng về bao nhiêu đêm. Khát khao chiếm lấy em luôn hiện hữu trong tâm trí tôi.

"Hôm nay em nghỉ đi"
"Nghỉ rồi tiền đâu mà ăn?"
"Nếu em nghỉ và đi chơi cùng anh thì có bao nhiêu tiền anh đều cho em được"
"Dễ vậy hửm? Nhưng tôi không muốn"

Em xinh đẹp và quyến rũ không chỉ bởi vẻ ngoài mà ngay cả đến tính cách độc lập, mạnh mẽ cũng phải khiến người khác mê mẫn. Ngoài là một bartender tài giỏi thì em còn là một tay chơi rất đỉnh, chính xác là chơi đùa trên trái tim tôi.

Em đẩy về phía tôi một ly Sangria, em đặc biệt pha nó cho ngày hôm nay. Những lần tôi tới đây đều được uống thứ nước mang hương vị đặc sắc do em tạo ra và nó chẳng trùng nhau cái nào. Em bảo đây là đặc quyền chỉ riêng tôi được nhận. Cầm chiếc ly lên và nhâm nhi một chút, mùi vị của nó dịu dàng nhưng lại lôi cuốn cực kì, sự mát mẻ của các loại trái cây hợp lại làm tôi cảm thấy kích thích.

"Mùi hương thật đặc sắc"
"Dạo gần đây, tôi đặc biệt thích nó nên cũng muốn anh thử"
"Nó thơm ngọt như đôi môi của em vậy~"
"Anh muốn hôn thì cứ nói, sao phải làm mấy cái sến súa làm gì?"

Đặc quyền thứ hai mà em trao cho tôi chính là nụ hôn với em. Con mẹ nó, tôi phải thề với trời. Đôi môi của em mềm mại và ngọt ngào vô cùng, tôi phải kiềm chế bản thân lắm để không nhào tới đè hẳn em vào góc chỉ để hôn. Những cái hôn phớt lờ chưa bao giờ khiến tôi thấy thoả mãn, tôi tham lam muốn nhiều hơn như thế.
___________________________

Gần đây, em và cả tôi thân thiết hơn trước rồi. Cụ thể là em chấp nhận đi chơi cùng tôi mà không phải gặp nhau trong quán bar nữa.

Cái ngày em chấp nhận lời mời gọi từ tôi là lúc tôi đang trong trạng thái không ổn định. Chỉ là lúc đó, tôi cảm thấy cuộc sống có hơi bế tắc.

Vẫn như mọi khi là tìm tới em, có lẽ vì đã quá quen thuộc mà chỉ cần nhìn thoáng qua thì em đã biết tôi không vui. Hôm ấy tôi có ý ngỏ lời và mặc định em sẽ từ chối nhưng đáp lại tôi là một lời đồng ý có phần ngượng ngùng.

"Nếu anh thành tâm thì tôi sẽ đi...miễn là không làm gì quá đáng"

Lúc ấy tôi vui mừng ra mặt, miệng trong vô thức cong lên để lộ nụ cười mèo. Em sau đó không nói gì nhiều chỉ chăm chăm nhìn vào tôi xong còn chủ động hôn nhẹ lên môi tôi nữa. Không phải do tôi ảo tưởng đâu nhỉ? Chỉ là cảm thấy em có tình cảm với mình rồi.
________________________

Buổi hẹn đầu tiên là tại một nhà hàng gần chỗ em làm. Hôm đó, tôi phải kiềm chế bản thân lắm để không nhào tới ôm hôn em. Em khoác trên mình một chiếc váy đen hở lưng được làm từ chất liệu lụa, tôn lên các đường cong mĩ miều trên cơ thể em. Buổi hẹn diễn ra vô cùng suôn sẻ, thậm chí cả hai còn tâm sự rất nhiều. Tôi biết thêm nhiều điều về em, một cô gái trẻ với lối sống tự lập nhưng chất chứa nhiều tâm tư. Tôi cũng phải nài nỉ em mãi thì mới được em cho phép chở về tận nhà và trước khi tạm biệt còn được em tặng cho nụ hôn.

Từ sau ngày hôm đó, tôi có thể tự tin nói rằng em ấy cũng có tình cảm với mình. Cả hai trở nên thân thiết đến mức đồng nghiệp của em bảo cả hai đã yêu nhau rồi sao? Em thì không có phản ứng gì còn tôi thì chỉ biết cười rồi lắc đầu.

"Mỹ nhân này còn khó tính lắm~"
_____________________________

Trời bắt đầu vào thu kéo theo những cơn gió lạnh thổi đến tê người. Tôi còn đang bận suy nghĩ về em, về mối quan hệ của chúng ta thì lại nhận được cuộc gọi từ em. Phản ứng từ bất ngờ sang tò mò, vì chưa khi nào em chủ động tìm đến tôi. Ấy thế mà lúc đó khi tôi nhấc máy liền nghe thấy đầu dây bên kia là những tiếng nấc chua xót cả tâm can. Em khóc nhiều đến mức lời nói hốt ra không thể nào trọn vẹn được, liên tục bị đứt quãng.

"S-sanghyeok..hic làm ơn...hãy đến gặp em đi. Em cần anh..."

Tôi đã phải ba chân bốn cẳng chạy đến nhà em, quên cả việc phải mặc áo ấm cứ thế mà phóng tới. Cảm giác như chỉ cần chậm một phút, một giây thôi thì em có thể biến mất mãi mãi vậy. Người tôi run lên từng đợt vì lạnh nhưng phần lớn vì cảm giác sợ hãi trong tôi đang dần chiếm lấy tâm trí không vững vàng của mình.

"Sợ lắm...cảm giác mất em"

Bước tới trước cửa nhà em, liền đập cửa kêu gào không thôi. Người ngoài nhìn vào chắc tưởng tôi đến gây chuyện mất nhưng sự thật là tôi quá đổi lo lắng. Cánh cửa vừa mở ra, cảm giác của một thứ gì đó vừa mềm mại vừa ấm áp đặt lên cánh môi tôi, kéo tôi vào trong nhà.

Trước mắt tôi lúc này là hình ảnh em với chiếc áo ngủ mỏng tênh đang câu lấy cổ và hôn tôi. Tất nhiên là tôi không hề phản kháng mà ngược lại còn siết lấy eo em. Môi lưỡi quấn lấy nhau, tôi tham lam muốn hút hết vị ngọt từ khoan miệng em. Sau một lúc mặn nồng, cả hai tách môi ra kéo theo là một sợi chỉ bạc, minh chứng cho sự liên kết giữa đôi ta.

"Em kêu anh tới đây là để hôn em sao~?"
"Chỉ hôn thôi thì không đúng đâu còn phải hơn thế nữa mới đúng"
"Chà~đúng là mỹ nhân mà. Em giết chết anh rồi, bé cưng"
"Em làm gì mà giết chết anh?"
"Em giết chết tâm trí anh bằng đôi môi này"
_________________________
Khúc sau mọi người cứ thỏa sức sáng tạo nhé😉💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro