[ Keria x Reader ] tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay đội nhà đã không chiến thắng, trận thua thứ 3 trong giải mùa hè này rồi. Minseok trở về nhà liền xà vào lòng em, em hiểu rõ tâm trạng của anh lúc này hơn ai hết.

Minseok trước mặt người hâm mộ luôn tỏ ra mạnh mẽ và quyết đoán với quyết định của mình. Nhưng khi rủ bỏ hết hào quang ấy, Minseok cũng chỉ là Minseok một chàng trai chỉ ở tuổi đôi mươi. Sự nghiệp tuyển thủ cũng sẽ có lúc lên xuống nhưng khoảng thời gian này là quá đổi khó khăn đối với Minseok và cả T1. Em không biết đã bao nhiêu lần nhìn thấy anh lén khóc sau mỗi lần xem lại trận đấu. Anh người yêu của em cứ luôn tự trách bản thân là do mình không tốt. Nhưng anh ơi, anh đã luôn làm tốt mà.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, trận thua này khiến tâm trạng anh gần như kiệt quệ. Em nhìn người thương trong lòng không khỏi xót xa, em chẳng thể làm điều gì khác ngoài bên cạnh động viên an ủi anh.

"Em ơi"
"Em nghe đây"
"Có phải anh tệ lắm không? Tại anh nên mọi chuyện mới ra thế này đúng không?"
"Minseok à, anh đã luôn làm rất tốt. Những gì diễn ra ở hiện tại là bước khởi đầu cho hành trình đi đến thành công. Em biết Minseok của em rất giỏi nên em tin anh làm được mà."

Minseok khi ở cạnh em, anh không cần phải tỏ ra mình mạnh mẽ. Anh được quyền yếu đuối một chút và mè nheo một chút. Em sẽ luôn chiều chuộng anh như cách anh đã luôn chiều chuộng em vậy.

"Em có thất vọng không?"
"Tuyệt đối không, em tin anh mà"

___________________________

Sau mọi nổ lực cố gắng, cuối cùng được đền đáp xứng đáng. T1 đã chiến thắng, lần này may mắn đã đến với chúng ta. Minseok của em hôm nay cười rất tươi, nhìn thấy trong ánh mắt anh lấp lánh những tia hy vọng sáng chói. Em biết người yêu em làm được.

Minseok ngay khi nhìn thấy em liền ôm chằm lấy rồi anh đặt nhẹ nụ hôn lên gò má em. Trong phút chốc em đờ đẫn với hành động có hơi đột ngột của người yêu. Nhìn vào nụ cười tươi tắn và cả nốt ruồi mĩ miều dưới mắt anh khiến lòng em xao xuyến gấp bội. Làm sao đây em yêu anh chết đi mất.

"Hôm nay anh đã thắng"
"Em biết mà"
"Anh đã làm được"
"Anh làm rất tốt"
"Vậy em thưởng cho anh nhé"
"Anh muốn gì cũng được"

Minseok ngại ngùng của ngày thường chẳng còn nữa, ở đây chỉ có Minseok mạnh dạng hôn em trước mặt mọi người thôi. Anh còn siết chặt lấy eo em không buông, nụ hôn sâu khiến tâm trí em say đắm. Nụ hôn được nới lỏng, em liền kéo tay anh chạy đi mất. Chứ giờ em ngại không dám nhìn mặt ai nữa rồi, sao nay bé cún nhà em mạnh bạo vậy?

"Pé ngại hả?"
"V-vâng..."
"Vậy lần sau anh hôn chỗ ít người hơn nha"
"Anh còn tính chọc em ngại đến bao giờ"
"Nhìn pé ngại đáng yêu mà~"

Em chiều anh quá nên riết anh hư rồiiiiii
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro