[ Peanut x Reader ] Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau?
Đã tự nhốt mình khóc trong bao lâu rồi?
Đã nhớ về anh bao nhiêu lần nhỉ?
Em không biết nữa...

Kể từ cái ngày cuộc cãi vã đó diễn ra, chúng ta trong vô thức đã tự giết chết mối quan hệ này. Em và anh không còn bên nhau như trước nữa. Giờ đây, chỉ còn mình em trên chiếc giường này, trống trãi và thiếu đi hơi ấm quen thuộc từ anh. Em nhớ lắm khoảng khắc ta bên nhau, nhớ lắm những chiếc ôm ấm áp và nhớ lắm những nụ hôn say đắm ta đã trao. Những ngày sống không có anh thật quá đổi mệt nhọc...
_________________________________

Đã không biết bao nhiêu lần anh ngăn bản thân không chạy đi tìm kiếm em, cũng chẳng biết bao nhiêu lần vì nhớ em mà uống đến say mèn. Anh tự trách sao cuộc đời lại trái ngang như vậy, trách mình ích kỉ vì đã không níu em lại. Bây giờ, cảm xúc trong anh chỉ toàn là tội lỗi, nhớ em lắm nhưng anh biết phải làm gì đây? Chúng ta chia tay rồi mà...
________________________________

Ngày hôm ấy trời mây đen xám xịt, kéo theo những cơn gió lạnh đến tê người. Wangho trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, dạo gần đây lượng công việc mà anh phải hoàn thành trở nên quá tải. Khiến tâm trạng cũng như sức lực anh kiệt quệ hoàn toàn và vì công việc nhiều, anh thường xuyên đi sớm về muộn bỏ lại em trong chính căn nhà, cô đơn, tủi thân một mình.

Đỉnh điểm hôm đó, em tới kì nên cơ thể có nhức mỏi hơn mọi khi. Khó khăn trong việc đi lại nên có nhờ anh khi về có thể mua giúp em một chút đồ. Thế mà khi Wangho trở về lại mang tay không và thản nhiên bảo anh quên rồi. Cảm xúc tích tụ lâu ngày cộng với cảm giác đau nhói ở bụng khiến tâm trạng em bùng nổ. Em và anh ngay sau đó đã cãi nhau chỉ đơn giản vì anh quên mất việc em nhờ cũng như thường xuyên về nhà muộn.

Em nhớ rất rõ ngày hôm ấy anh đã lớn tiếng mắng em như thế nào và nhớ rõ hình ảnh anh bỏ đi ngay trong đêm. Bản thân nằm trên giường khóc đến hai mắt đỏ hoe, rồi tự mình rơi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Wangho trở về trong trạng thái say xỉn và cả hai lại cãi nhau. Chính đêm ấy anh và em đường ai nấy đi, những ngày sau đó cũng chẳng gặp lại nhau nữa.
________________________________

Và đây là lần đầu cả em và Wangho gặp lại nhau sau khoảng thời gian dài chia tay. Cố gắng tránh né đến mấy cũng không thể thoát khỏi ánh nhìn của anh. Từ sâu trong đôi mắt đó, em biết anh đang nghĩ gì? Nhưng em lại không dám đối diện, em sợ bản thân vì cảm xúc cá nhân mà làm loạn mất.

Cuộc đời thật khó lường trước được, càng tránh né thì càng dễ bị bắt bài. Em trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì say, được Wangho kéo ra khỏi bữa tiệc. Bàn tay to lớn của anh nắm chặt cổ tay em, kéo em ôm vào lòng rồi vuốt ve. Mùi hương quen thuộc mà bao lâu nay em nhung nhớ đang tràn ngập nơi cánh mũi, bao chùm lên cơ thể vốn nhỏ nhắn nay còn nhỏ hơn khi em ốm đi nhiều. Chất giọng khàn khàn của anh cất lên liền khiến tâm trí em trong phút chốc trở nên lung lay, em sắp không giữ nổi mình nữa rồi.

"Anh nhớ em" chỉ một câu nói của Wangho thôi đã khiến em oà khóc nức nở mà ôm lấy anh. Em ghét bản thân thật, chỉ đôi lời nhớ đã làm em khóc đến thế này thì nghe lời yêu từ anh còn khiến em có thể làm ra bộ dạng gì chứ?

"Đáng ra ngày hôm đó anh không nên lớn tiếng như thế, anh xin lỗi" em vùi mặt mình vào lòng anh, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh nhất có thể. Để đối diện với chuyện này, chúng ta cũng không thể tránh né nhau cả đời. Cũng không thể vì chút chuyện nhỏ mà bỏ lỡ nhau.

"Nếu lúc đó ta không buông tay, chắc cũng sẽ không đến mức này. Nếu lúc đó, anh chịu lắng nghe em...nếu lúc đó-"
"Chúng ta khi ấy đã không lắng nghe nhau. Em khi ấy đã chẳng thể kiếm chế nổi cảm xúc của mình, cũng giống như lúc này không thể kiềm chế tình cảm trước anh"

Em ngắt ngang câu nói của Wangho, em thấy rõ được trong lời nói của anh là những sự tội lỗi, những sự buồn bã. Em hiểu Wangho hơn hết, anh luôn rất yêu em nhưng chỉ là trong phút giây ấy cả em và anh đều không giữ nổi mình. Lỗi không chỉ riêng về phần ai mà cả hai đều có lỗi. Nếu thật sự còn yêu sẽ tự tìm cách quay về và chữa lành. Chúng ta đã làm được điều đó hay đúng hơn Wangho đã làm điều đó.

Khoảng thời không có anh, đối với em thật như ác mộng. Ngày ngày thức dậy mà chẳng có nụ hôn nào, cũng chẳng có cái ôm từ anh. Em nhớ anh đến khóc chẳng biết bao nhiêu đêm mới đủ. Chỉ muốn được anh ôm vào lòng rồi dỗ dành.

Wangho ngay sau đó liền trao cho em một nụ hôn, cái hôn mà em đã luôn mong chờ. Cái hôn này để thay lời xin lỗi cũng là lời khẩn cầu từ anh, mong em tha thứ. Choàng tay ôm lấy cổ anh, tay anh thì đặt lên eo em. Dưới ánh sáng của mặt trăng, những vị thần trên cao sẽ làm chứng cho thứ tình yêu vĩnh hằng này.

"Bên cạnh em là điều anh lựa chọn và yêu thương em là điều anh phải làm. Anh sẽ chẳng để em rời đi thêm lần nào nữa."
____________________________
*Mình đã sửa lại khúc cuối để nó liền mạch hơn với câu chuyện*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro