Chap 34 : Đồng Nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cả Minhyeong và Minseok đều đi theo em , đi tới trước phòng của các anh thì Wooje mở cửa lao ra ôm Hye Ji .

Wooje :
- cậu không bị ướt chứ Hye Ji ?

Hye Ji chỉ giật mình chút chút , chứ em cũng đã quá quen :
- " câu này nghe quen ghê ha... "

- tớ không , có anh Minhyeong với anh Hyeonjun đón nên tớ không bị ướt đâu hihi .
[ Hye Ji cũng ôm lại Wooje ]

- thế là tốt rồi .

Minseok cắt ngang :
- nè không định đi vô hả ?

Wooje :
- ơ nhưng mà em...

- vô lẹ đi .

Vậy là Wooje phải buông Hye Ji ra trong sự tiếc nuối .

Hye Ji cười trừ :
- " sao nãy anh ôm tui bình thường mà tới Wooje ôm thì anh thái độ vậy hả Minseok"

- chắc em sẽ về phòng ngủ luôn , nay em xin nghỉ tối nay nha ?

Wooje :
- hả cậu không vào ăn chung sao ?

- ùm ùm
[ Hye Ji gật đầu ]

Minhyeong:
- em không sợ đói sao Hye Ji ?

- um... em không biết nữa , em chỉ muốn lên giường rồi ngủ thôi ㅠㅠ

- nah nah , không được như vậy, em biết ngày mai chúng ta phải dậy sớm để tham gia HOL mà đúng không? lỡ sáng mai em không ăn kịp thì sao ?

- không cần lo cho em đâu, em sẽ ổn thôi .

- không . vào ăn đi rồi ngủ .

- " gia trưởng vậy ?? "

- ㅠㅠ , nhưng mà em thật sự buồn ngủ đó anh Minhyeong.

Đang giằng co thì anh Sanghyeok đột nhiên cũng bước ra .

Sanghyeok giật mình :
- sao cả đám đứng đây vậy ?
[ anh Sanghyeok đang không hiểu chuyện gì . Hye Ji như chớp được thời cơ ]

- anh Sanghyeok!! hôm nay em không khoẻ nên tối nay em xin nghỉ nhé ?
[ Hye Ji giả vờ ho khụ khụ ]

- !!! , em mau về phòng nghỉ đi Hye Ji .
[ anh Sanghyeok nghĩ rằng hai thằng em trai của mình đã không đón em nên em mới bệnh]

Cả đám nghe anh Sanghyeok thì bất ngờ .

- dạ em đi đây !
[ Hye Ji vẩy tay chào mọi người sau đó nhìn khinh anh Minhyeong]

- hehe .
[ em chuồn thật lẹ đi trước khi các anh giải thích gì đó với anh Sanghyeok]

Minhyeong nói với anh Sanghyeok với vẻ mặt khó chịu :
- mồ em ấy nói xạo đó anh Sanghyeok!! sao anh cho ẻm đi vậy .

- ??????

- em ấy bị đau mắt chứ không phải bệnh đâu . Với cả em ấy cũng chưa ăn gì cả tối rồi .

- ??
[ nghe xong anh Sanghyeok ngớ người luôn ]

Cả đám đứng nhìn nhau thì Hyeonjun cũng đi lên .

Hyeonjun:
- ???? , sao cả đám đứng đây vậy ?

Minhyeong hầm hực bước vào trong :
- tại anh Sanghyeok đó !!!

- a-anh biết gì đâu 💦

Hyeonjun không hiểu gì cả :
- ???

Minseok và Wooje cũng ngớ người rồi nhìn nhau .

______________

Hye Ji mở cửa phòng quăng cặp lên ghế rồi lao lên giường:
- aaaaaa , đúng là thiên đường mà .

- thật sự mình muốn đi ngủ lắm rồi...
[ cứ thế Hye Ji nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi ]

Thật sự Hye Ji không cảm thấy đói , em chỉ muốn lên giường rồi nhanh chóng cho mắt nghỉ ngơi thật tốt . Để mai em có năng lượng để làm việc .

Tới giữa đêm em lờ mờ thức giấc , đúng là tự vả , bụng em bắt đầu đói . Em đã không ăn gì từ ca học thứ 2 tới giờ . Nên việc em đói bụng là không thể tránh khỏi . Em mở mắt ra thì thấy trên bàn mình có một hộp cơm và một hộp sữa mà em thích .

Hye Ji lơ mơ mở mắt :
- .. đói bụng ghê ..
[ Hye Ji ngáp dài một hơi ]

- hay xuống cửa hàng tiện lợi nhỉ ..

- !!!!!
[ Hye Ji đã để ý thấy hộp cơm và hộp sữa đó . Em đứng dậy rồi tiến tới bàn của mình , bên cạnh còn có một mẫu giấy nhỏ ]

- ....

" Em phải ăn đủ bữa đó Hye Ji : Minhyeong
  Lần sau em mà nói dối anh thì lương của em coi chừng đó : Sanghyeok
  Anh chở em về rồi mà em nỡ không ăn sao Hye Ji ? : Hyeonjun
   Em không ăn là mốt anh không hát cho em nghe nữa đâu Hye Ji : Minseok
   Cậu thật sự không ăn sao Hye Ji ? ㅠㅠ : Wooje "

   Những dòng tin nhắn gửi gắm ấm áp đó làm em ấm lòng cực kì . Em biết các anh vốn không phải là người giỏi bộc lộ cảm xúc, nhưng khi đọc được từng nét chữ mà các anh viết cho mình , em đã thật sự rất vui trong người .

Hye Ji đọc xong thì liền cười :
- wa... đáng yêu ghê .

Em lấy điện thoại mình ra chụp một bức rồi gửi lên group cho các anh . Coi như là lời cảm ơn .

Hye Ji :
- mấy ông này thật chứ ... tối rồi sao không ngủ đi . Biết vậy khỏi up lên group rồi haizzz .
[ nói vậy chứ Hye Ji vẫn mang đồ ăn sang phòng của các anh ]

- ặc... mình còn chưa thay đồ nữa. Đêm rồi lạnh thật .
[ Hye Ji gõ cửa]

Minhyeong nghe tiếng em gõ thì vội chạy ra mở :
- vào đi Hye Ji .

- dạ .

- mà đang đêm đó em mặc vậy có ổn không?

- à thì ... hơi lạnh thật đó 💦

- sao em không mặc thêm áo vào chứ Hye Ji ? ra bàn ngồi đi Wooje sẽ hâm lại dùm em đó . Đợi anh chút .

- dạ .

Hye Ji cũng ra bàn ngồi Wooje cũng chờ sẵn ở đó để đợi em .
Hye Ji :
- cậu không ngủ sao Wooje ?

- tớ đợi cậu sang mà .
[ Wooje cũng thuận tay bỏ hộp cơm vào lò vi sóng ]

- thế anh Sanghyeok đâu rồi ??

- ảnh nằm đắp chăn trong phòng đó .

- ảnh là người kêu tớ qua mà giờ lại nằm đắp chăn ở trỏng hả ??

- ㅋㅋㅋ , anh Sanghyeok chịu lạnh không giỏi mà .

- tui cũng thua anh rồi đó anh Sanghyeok.

- à , để tớ pha cho cậu ly sữa nóng nha?

- hả thôi thôi không cần đâu khuya rồi .

- không sao đâu mà , chỉ là ly sữa thôi .

- không cần đâu mà-

Hye Ji định ngăn Wooje thì anh Minhyeong ra áp túi chườm vào mặt em .

Hye Ji :
- !!!! , anh Minhyeong?

- cứ để Wooje pha đi , cho dễ ngủ mà .

- 💦 , mọi người làm vậy em ngại lắm ...

Minhyeong xoa nhẹ đầu Hye Ji :
- ngại gì chứ , em đã ở đây được hơn nửa năm rồi đó Hye Ji .

- nhưng chúng ta chỉ là " đồng nghiệp " thôi anh Minhyeong...
[ Hye Ji hơi cuối đầu . Cả Wooje và Minhyeong nghe xong có chút khựng người ]

- đúng thật nhỉ... chúng ta chỉ là " đồng nghiệp " thôi .
[ Minhyeong vội bỏ tay ra khỏi đầu của Hye Ji ]

- ......

Wooje cũng đã pha xong ly sữa , cậu vội quay sang đặt ly sữa lên bàn rồi lấy hộp cơm ra thừ lò vi sóng . Hye Ji bắt đầu cảm thấy không khí có chút ngột ngạt , em cầm lấy cả hai rồi tức tốc chạy đi . Nhưng vì quên mất ly sữa đang nóng nên lỡ buông tay . Ly sữa rơi xuống đất nghe một cái " đoàng " cả em và Minhyeong, Wooje đều giật mình . Em lúng túng đặt hộp cơm sang một bên rồi cuối xuống nhặt những mảnh chai đang rơi khắp nơi .

Minhyeong:
- khoan đã Hye Ji !!

- !!!!!!!
[ Hye Ji giật mình khi nghe anh la lớn ]

- em đứng yên đó .

Minhyeong tới chỗ em nhấc bổng em lên rồi để em sang chỗ Wooje  :
- em phải cẩn thận chứ, coi chừng đứt chân đó Hye Ji .

- !!!!! , e-em em xin lỗi ...

- đứng im đó đi Hye Ji .

Hye Ji đứng im một chỗ nhìn anh Minhyeong đang dọn đống mảnh chai mà mình đã gây ra . Em nhìn anh mà bản thân đầy tội lỗi , gương mặt đầy lo sợ . Wooje đứng kế em như nhìn ra vẻ mặt thất thần của em thì vội đặt tay lên xoa đầu em .

Wooje :
- tớ không mong cậu xem tụi tớ là đồng nghiệp Hye Ji .

- !!!!
[ Hye Ji ngước lên nhìn Wooje ]

- ùm... mọi người là gia đình của tớ.
[ Hye Ji gật đầu nhẹ ]

Em nói đủ để Minhyeong có thể nghe thấy . Cả hai nghe thấy thế thì đều vui .

Sau khi dọn dẹp đống mảnh chai , em cũng không đứng im vội lấy khăn giấy tới lau phụ anh . Dù gì anh cũng là pro gamer lỡ anh vị cứa vào tay thì em không biết phải đền cái tay đó giá bao nhiêu nữa . Em chạy tới chỗ Minhyeong cầm tay anh lên ngó nghiêng liên tục .

Hye Ji lúng túng :
- tay anh không bị chảy máu ở đâu đúng không ? 💦
[ Hye Ji cầm hai tay anh lên xem ]

- anh thật sự không sao mà .

Hye Ji nhìn vào đôi bàn tay chai sạn ở mộ vài chỗ của anh , em nhớ ra anh đã gắn bó ở T1 rất lâu , anh đã làm việc với màng hình máy tính lâu cỡ nào . Em ngưỡng mộ sự kiên cường của anh thật đó .

Hye Ji nói nhỏ :
- đứa trẻ mà vương triều để lại cho anh Sanghyeok....
[ em cứ nhìn vô thức vào tay anh ]

- em ổn chứ Hye Ji ?

Hye Ji như bừng tỉnh em bỏ tay anh ra rồi cầm hộp đồ ăn rồi đi :
- à không không có gì , em về phòng đây ! anh với Wooje ngủ ngon nhé . Mai em sẽ gọi mọi người dậy đó , nên tranh thủ ngủ đi !!!
[ Hye Ji đi nhanh ra cửa ]

Rầm

Wooje :
- .... cậu ấy đi rồi ㅠㅠ . Em muốn ôm cậu ấy cơ .

- ㅋㅋㅋㅋ , nãy anh thì ôm rồi .

- anh chỉ được cái cơ hội thôi Minhyeong!

- ㅋㅋㅋㅋ

_________

Hye Ji vội quay lại phòng rồi đóng chặt cửa :
- phù.... được về phòng rồi .

- ...... , nhưng thật sự chúng ta chỉ là " đồng nghiệp " thôi Wooje. Tớ không biết được mọi người sẽ còn cần tớ trong tương lai không nữa..
[ em ngắm bức hình các anh chụp chung mà em đặt trên bàn]

- aaaaaaaaa , nên làm ơn đừng đối xử với em như vậy nữa . Em chỉ là quản lí thôi ..

————end————
lo giật vé vp quá nên giờ này mới up được 😭😭
kamsamida 🔥💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro