Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là năm học thứ 2 của em tại trường cấp 3, ở trường em được nhận xét là học sinh chăm ngoan nhưng lại nhút nhát và trầm tính cũng vì vậy mà không ai trong lớp muốn mở lời với em . Nhưng tính cách của em không thể cản người khác thích mình,em được coi là hoa khôi của trường ,điều đó không khiến em bất ngờ và thích thú mà thậm chí em còn có thể ghét nó rất nhiều.

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác ,em đi học từ lúc mặt trời mới lấp ló, em không thích nơi ồn ào và nhiều người nên luôn đi bộ và sáng sớm rồi mới tới trường. Hôm nay khi em đang đi dạo và làm bài tập em vô tình va phải một cậu trai,vì tính nhút nhát nên em nhặt lại đồ và cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi mất.

"Ah...tôi xin lỗi đồ của-..." cậu bạn ngó nghiêng xung quanh rồi nhìn và hộp tai nghe trên tai mà thở dài rồi cũng bỏ đi

Khi đến lớp em mới nhận ra chiếc tai nghe của mình đã biến mất, em hoảng hốt tìm lại trong túi nhưng có tìm thế nào cũng không thấy.cũng đã vào giờ học nên em cũng đành thở dài mà tiếp tục học.

Hôm nay có môn thể dục nên khi đến giờ nghỉ giải lao em đã đi thay đồ thể dục,không may cho em hôm nay lại học nhảy cao. Nếu các bạn nghĩ tại sao lại không may,thì là do chấn thương ở chân do vụ tai nạn nắm ấy gây ra. Dù không muốn nhưng em lại không dám nói nên đành phải nhảy,vì có chấn thương ở chân nên khi nhảy em đã trượt chân. Cứ nghĩ sẽ ngã lăn ra đó rồi ngất đi, nhưng em lại thấy có cảm giác êm ái và ấm áp khi ngã xuống, khi còn đắm chìm trong suy nghĩ em nghe thấy một giọng nói cất lên.

"Cậu không sao chứ..?" Em giật mình mở mắt ra thì nhìn thấy một chàng trai với gương mặt thanh tú đang lo lắng hỏi thăm em

Em bất ngờ nhảy xuống và đứng cách xa vài bước chân

"t-t-tớ ổn...!"

Em lắp bắp trả lời và chạy đi mất,tất cả mọi người ở đó đều nhìn về phía chàng trai kia và em. Họ nhìn là có lý do cả thôi, bởi người vừa đỡ em là chủ tịch clb thể thao và cũng là một trong top những hot boy của trường. Chàng trai nhìn em chạy đi mất mà bất giác đuổi theo.

"Cậu gì ơi!! Cậu làm rơi đồ!!"

Em nghe có người gọi mình thì cũng bắt giác quay lại nhìn.

"C-cậu gọi tớ?"

"Đúng vậy...lúc sáng cậu làm rơi tai nghe đúng không?" Cậu vừa nói vừa bất giác nhìn vào đôi môi của em

"Tớ là Kim Kwanghee,lớp 12a11"chàng trai giới thiệu bản thân nhưng mắt thì cứ như đang dò xét em

"K-Kim Chaewon, 11a2..." nghe câu trả lời của em cậu mới bừng tỉnh mà nhìn vào mắt em,trước khi kịp cậu kịp nói tiếp thì em đã với tay lấy lại chiếc tai nghe rồi rời đi với một câu" cảm ơn".Không biết vì lý do j mà cậu lại đứng đơ ra đó chỉ khi cậu em Bae youngjun(học cùng lớp với Chaewon) của mình đi ra vỗ vai cậu mới bừng tỉnh

"Bộ dính chiêu nào của Ari hay j mà đứng đơ ra đó vậy?"

"Dính cái đầu mày, bớt lo chuyện bao đồng " kwanghee cốc đầu cậu em mình một cái rồi bỏ đi

Trên đường đi về lớp Kwanghee trong đầu chỉ toàn hình bóng của Chaewon, cậu nghĩ một lúc rồi liền vỗ mặt và vào chỗ ngồi. Bên của Chaewon cũng không khá hơn khi các bạn nữ trong lớp đều nhào đến bàn em mà hỏi lấy hỏi để.

"Cậu là người yêu của Kwanghee oppa hả!?"

"Cho tớ xin in4 cậu ấy được không?"

"Cậu có mối quan hệ gì với anh ấy vậy!?"
"..."
_________________________________________________
Kwanghee đang học lại quay ra nhìn bạn cùng bàn của mình mà không khỏi tò mò

"Này! Mày biết ai tên Chaewon không?"

"Hỏi làm gì?" Lee Sanghyeok-chủ tịch hội học sinh nhướng mày trả lời

"Thì cứ nói đi" Kwanghee mất kiên nhẫn đáp lại

"Biết sơ sơ vì em ấy học giỏi chắc chỉ sau tao và hyukkyu thôi,sao?"

"Ờ không có gì..." cậu trả lời qua loa rồi lại cặm cụi nghe giảng

Tại lớp của Chaewon khi hàng ngàn câu hỏi được đặt ra để em trả lời nhưng mọi người không biết trong lòng em đã sợ phát khóc rồi,ngay lúc không biết phải nói gì một bóng dáng cao, gầy bước tới chỗ em rồi nói một cách lạnh lùng khiến người khác phải sợ

"Tránh ra chỗ khác được không?mấy người không định cho người khác ngồi sao?"

Sau câu nói ấy, mọi người cũng dần dần về chỗ của mình dù rất muốn nghe câu trả lời của em, mặc dù không biết người kia là ai nhưng họ vẫn quyết định đi về chỗ ngồi. Em liếc mắt thấy cậu ngồi xuống bên cạnh liền lắp bắp hỏi

"Uhm...cậu là học sinh...mới sao...?"

"Hả?,ừm phải tôi là Bae youngjun còn cậu?" Giọng nói bỗng ấm áp lạ thường khiến em giật mình trong lòng mà ấp úng trả lời

"Kim Chaewon..."

Không khí giữa hai người có chút gượng gạo nên em định liếc xem cậu học sinh mới trông như thế nào thì...ánh mắt của cả hai không biết vô tình hay cố ý mà lại chạm nhau khiến cả hai người bối rối không nói nên lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro