00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em yêu đôi mắt của anh, chỉ muốn chìm sâu vào nó như một bể tình đôi mình. yêu cả giọng nói của anh, phiêu du theo từng cơn sóng vỗ. em yêu anh, yêu từ tận đáy lòng sâu thẳm thâm tâm này. thế nên anh ơi, hãy nhìn về em một lần nữa nhé? dù chỉ một ánh mắt hay một câu nói nhẹ, em vẫn sẽ tiếp tục vì nó, vẫn sẽ tiếp tục sống trên cõi đời này vì anh hay bất cứ thứ gì về anh.
một mình em đơn côi trong nỗi ám ảnh ngày đêm, em chẳng còn thấy anh nữa rồi. anh ơi, anh còn ở đó không? mau đến cứu em với..
mình anh bên những tháng năm, âm thầm đổi thay.
mình anh bên những chất chứa chưa một lời nói.

ngày em rời đi, ánh mắt anh vô tình đến kì lạ, chẳng còn trong veo ngàn ánh sao, chỉ mãi hình bóng em cùng hố đen không đáy. lời nói cũng chẳng còn ngọt ngào như những giây phút đầu, vô nghĩa đến khó nghe. bóng đèn đường chẳng có, ánh trăng chẳng còn soi sáng cho đôi ta như ngày đầu, chỉ là lúc này nó lặng lẽ chỉ có thể thấy được ánh mắt ấy - ánh mắt chan chứa đầy thước phim của cả hai.

"kết thúc anh nhé"
câu nói chấm dứt đôi ta trong phút chốc xé nát trái tim vỡ vụn.
"đây là điều em muốn sao?"
"không..nhưng em bắt buộc phải thế"
thế giới này tàn nhẫn anh nhỉ? dù bằng lòng nhưng vẫn phải chia xa. người đời nói rằng ta chẳng thể, người tình nói rằng ta sẽ ổn. thế giới này vô tâm với đôi mình anh nhỉ? nhưng sao chỉ duy anh mãi dịu dàng đến thế. chỉ nghĩ rằng em đã mãi chìm sâu vào nó chẳng có lối ra, bàn tay anh dịu dàng ôm lấy em khẽ an ủi thủ thỉ vài lời yêu thương mà giờ em chẳng được nghe nữa.
"được.."
lời nói buông ra đau xót cả tâm can, tình còn đó nhưng người đâu rồi?
"hãy thật hạnh phúc anh nhé"
"chẳng biết nữa, không thể hứa cũng chẳng thể chắc"

chẳng biết khi cuộc sống ta trở về lúc trước khi chẳng có nhau, chỗ trống trong tim khi vắng bóng liệu còn ổn, liệu rằng anh sẽ hạnh phúc hay đau buồn vì chuyện tình cũ.

chuyện tình ta chẳng dài, chỉ là nó đủ để kéo em lại cõi đời này và tiếp tục sự sống dang dở trước đó, chỉ là nó đủ để em hạnh phúc trong khoảng thời gian đó, tiếc nuối khi rời đi. bàn tay em nắm chặt anh mãi không buông, nắm lấy người tình trong mộng mỗi đêm hay lí do để em đi tiếp trên con đường này cùng anh.
bài thơ tình ca ta chấm dứt, khúc nhạc tình chàng cầm đàn viết cho nàng thơ chẳng còn. bạn chẳng thể, tình thì chẳng còn, chỉ còn là người dưng trong cuộc đời nhau, chỉ còn là bước ngoặc nhỏ trong câu truyện cổ tích kẻ cầm đàn và nàng thơ.

khi chưa yêu, ta mang khát vọng được yêu nhưng kiếm tìm chỉ thấy vụn vỡ. lần cuối em hạnh phúc là khi hai ta còn có nhau.

sau chia tay, mong anh vẫn ăn uống đầy đủ và sống một cuộc sống như mơ mà đôi ta thường nói với nhau vào mỗi đêm. xin đừng bỏ bữa, xin đừng đổ bệnh vì thời tiết bên ngoài và xin đừng tiếc nuối cho những thứ còn đang dang dở.

thật sự không còn cơ hội sao?
anh ơi thương em với..

...

những ngày đầu đôi mình chia xa, em ôm mình mãi trong căn phòng chật hẹp. chẳng còn vòng tay của anh an ủi vỗ về, tiếng khóc nấc lên liên hồi chẳng thấy điểm dừng. giọng nói trầm ấm bên tai chẳng còn, hơi ấm từ người nọ ước mãi chẳng thấy.

đôi mắt anh từng khen nay đã bị chính em dày vò đến đau rát, ước rằng anh ở đây và hôn nhẹ vào mí mắt nói rằng mọi chuyện đã ổn rồi.
anh ơi..anh đâu rồi?

_

ngày nắng hạ, không khí tấp nập trên con ngõ nhỏ ngoại thành. em bị thức giấc bởi những ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ. sự khó chịu dâng lên trong lòng nhưng cũng phải nhẫn nhịn và thức dậy với sự uể oải trong người. từng bước chân lười biếng đi đến nhà vệ sinh để chuẩn bị cho một ngày mới như mọi lần.

chiếc gương trước mắt đã bị em đập vỡ từ lâu. nhìn bản thân trong gương, em không khỏi chán ghét bản thân từ tận đáy lòng, chỉ hận không thể tự bóp cổ bản thân mỗi lần như thế.
"tóc dài lại rồi.."
em đưa tay sờ nhẹ mái tóc rối của mình. mái tóc dài anh đã từng khen, từng tỉ mỉ chải chuốt cho em nay đã bị em cắt đi từ lâu sau khi đôi mình chia tay. người ta thường nói mái tóc là nơi lưu giữ kỉ niệm, nhưng sao em cắt đi rồi, kỉ niệm mình vẫn còn đấy.

chỉ rửa mặt rồi chải chuốt qua loa, em cầm lấy chiếc áo hoodie đã cũ màu của mình và mở cửa rời khỏi căn trọ nhỏ. tiếp tục miễn cưỡng đối mặt với cuộc sống hằng ngày của mình.

từng bước đi đều nặng nhọc trên con đường trải dài. tiếng lá thu xào xạc vì những cơn gió hỏi thăm thổi qua.
người ta thường bảo, mùa thu là mùa của sự chia ly, là mùa của sự tiếc nuối đông đầy qua từng tháng năm. có lẽ vì thế, khung cảnh trước mắt lại trở nên u buồn đến vậy, hay chỉ vì tâm trạng hiện tại khiến nó nặng trĩu hơn?

dừng chân tại một trạm xe buýt, bản thân chẳng muốn ra ngoài nhưng cuộc sống buộc phải thế. nếu chẳng ra đường đi làm thì bản thân sớm muộn cũng chết mòn mà thôi.

con đường vắng chẳng mấy ai qua lại, chỉ có tiếng xe cộ ít ỏi đi ngang qua như cơn gió mùa thu thổi nhẹ.
"lâu quá.."

_

một lúc lâu em mới có thể đến được khu trung tâm. nơi đây tấp nập hơn rất nhiều, em theo thói quen rúc đầu vào chiếc khăn choàng cũ mà anh đã tặng cho em trước đó. có lẽ mãi chẳng thể quên được anh cũng vì xung quanh em đều là những thứ xoay quanh về anh mà em đã giữ gìn bấy lâu. tiếc nuối chẳng thể gạt bỏ đi được.

bước chân em dạo quanh con đường đông người, quen thuộc bước đến một cửa hàng tiện lợi ngay giữa trung tâm và bước vào đấy.

ting ting

"hyejin đến thay ca à em" - anh đồng nghiệp tươi cười nhìn em, trái ngược hoàn toàn vẻ ngoài đang tiều tụy của em lúc này.
"vâng ạ.." - em nhẹ giọng đáp, cúi đầu lịch sự chào hỏi.
"vất vả rồi" - anh cởi áo khoác đồng phục và bước vào trong phòng riêng của nhân viên. em chỉ im lặng nhìn và bước vào quầy thu ngân khoác áo đồng phục lên.
"hyejin ah, anh thấy cái khăn choàng đấy cũ lắm rồi đấy. em thích nó lắm hả?"
"vâng"
"nhìn em bơ phờ quá đấy..uống tạm hộp sữa dâu này đi nhé" - anh đặt hộp sữa lên bàn thu ngân và tự tính tiền. không kịp để em từ chối hay nói gì thêm đã rời đi ngay lập tức.
"mình không thích sữa dâu.." - em liếc nhìn hộp sữa dâu rồi đặt gọn nó sang một bên và tiếp tục công việc còn dang dở của mình.

_

em đảo quanh cửa hàng sắp xếp lại đồ như mọi ngày, làm những công việc quen thuộc mà mình thường làm mặc cho trong bụng từ sớm đã chẳng có gì. cơn đau bụng cũng vì thế kéo tới khiến em nhăn mặt khó chịu.
"bực bội thật.." - cơn đau bụng không dứt, đành cầm tạm hộp sữa dâu mà người anh đồng nghiệp đã cho trước đó.

ting ting

đúng là khu trung tâm có khác, khách ra vào liên tục từ lúc em mới thay ca đến giờ càng khiến em bận rộn hơn.
"c.u xin chào quý khách" - em đặt vội hộp sữa dâu xuống bàn rồi ngẩng đầu chào.
"ah.."
người kia trước mặt vừa nhìn đã nhận ra. cổ họng em nghẹn lại dường như không thể nói gì hơn. bản thân vô thức rúc mặt vào chiếc khăn choàng cũ để che đi khuôn mặt bây giờ, chỉ mong đối phương không nhận ra mình.
"wangho.."

dường như anh đã nhận ra em ngay từ khi em cất giọng nhưng bản thân chỉ âm thầm đi vào bên trong và nhanh chóng lấy món đồ mình cần mà thôi, cứ như người dưng bước ngang đời nhau là việc tốt nhất anh nghĩ mình nên làm bây giờ.

đặt nhẹ vài lon nước lên bàn thu ngân, em thậm chí còn chẳng dám nhìn thằng mặt anh mà cúi gầm đầu xuống nhanh chóng tính tiền cho đối phương.
"tóc em..cắt rồi à" - anh trông thấy mái tóc có chút rối bời của em không nhịn được mà hỏi. đôi mắt sưng húp cùng quầng thâm lâu ngày thiếu ngủ cũng bị anh nhìn thấy. bộ dạng mà bản thân chẳng muốn để anh thấy nhất lại gặp anh ngay lúc này, nghĩ rằng anh có thấy mình thê thảm sau khi chia tay không chứ. rõ ràng bản thân là người chủ động để tốt cho cả hai nhưng cuối cùng người thê thảm nhất trong cuộc tình này.
"vâng.." - em cố gắng giấu đi tông giọng đang nghẹn lại của mình, đôi mắt dường như sắp muốn khóc khi nhìn thấy anh. lần nào cũng thế, khi nhìn anh cảm xúc em luôn rối bời chẳng thể hiểu nổi.

wangho chẳng nói gì nhưng lại liếc mắt đến hộp sữa dâu đang bị uống dở bên cạnh, từ bao giờ mà em lại thích uống sữa dâu vậy?

sau chia tay em khác quá, liệu có tốt hơn cho cả hai hay chỉ khiến đôi mình dần tàn theo tháng năm..

anh chẳng nói gì thêm, chỉ âm thầm nhìn em dần héo mòn như bông hoa đã lâu chẳng còn được chăm sóc. muốn gửi vài lời hỏi thăm đến em nhưng bây giờ cả hai chẳng còn là gì của nhau nữa rồi.

"của anh hết mười ba ngàn won ạ"
trước giờ em chưa bao giờ sài kính ngữ với anh, luôn nũng nịu nói năng trống không và vô tư cười đùa. thế sao hôm nay lại như hai người xa lạ, như chuyện tình trước đó của hai ta chẳng là gì.
"anh mua dư gói bánh này, em nhận nhé" - anh đặt lại gói bánh yonsei vị phô mai mà em thường xuyên vòi vĩnh anh mua cho bằng được khi ta còn yêu nhau, chẳng kịp để em ngẩng đầu lên nhìn thì người nọ đã rời đi.

khi anh bước xa dần, em gục đầu xuống ôm mặt bật khóc. đến cuối thì tình yêu vẫn còn đó sao chẳng thể đến được với nhau. giấc mơ kia tan vỡ, làm sao giấu đi đôi mắt nhòe từ ngày anh đi. hình ảnh anh vẫn chôn sâu trong mắt em từng ngày cùng những giọt nước mắt đọng lại trên đôi hàng mi ướt nhòe.

ngày đầu gặp anh em đỏ mặt,
thế rồi gặp lại em đỏ mắt.

__

lâu quá chưa viết lại nên trình xuống quá😭
btw tớ tìm mem mới vào gr chat lck nha💗💗, có thể ib tớ qua ig: fuy.yi_ nè
Note: hai dòng in đậm đầu tiên được trich từ lời bài hát Mơ của Vũ Cát Tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro