01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bóng lưng anh hiện mãi trong tâm trí người thương, đắm chìm theo từng nhịp điệu con tim ta đập, vang lên liên hồi.
dù cho em có cố gắng buông bỏ bao nhiêu lần thì thứ tình cảm ấy vẫn sẽ kéo em về bể tình đôi mình và chìm mãi trong nó.
khi em buông lời chia tay bỏ đi, sự can đảm trong tim đã chẳng còn để quay đầu nhìn về phía anh lần nữa. chẳng biết lúc ấy anh đã đứng lại nhìn em bước đi hay đã bỏ đi mà không ngoảnh mặt nhìn lại.
anh ơi..anh còn đó không?
sau chia tay, đã có một tiếng thứ gì đó vỡ vụn ra. em chẳng biết nữa..nó là tiếng tình ta vụn vỡ hay là trái tim em tan nát?

tình tàn, người dần héo mòn theo thời gian, người thương rời đi để người nọ chìm sâu. nàng thơ được chàng tình nâng niu bấy lâu nay đã chẳng còn, sự thương tình cuối cùng cũng đã theo chàng rời đi nơi chốn nọ.

_

đã vài hôm trôi qua kể từ ngày em bắt gặp lại ánh mắt ấy của anh, em mỗi ngày chỉ nhớ về anh mà dày vò bản thân đến tận thể xác lẫn tinh thần. đêm đến ôm mình trong căn trọ nhỏ, không gian xung quanh như bị bóp méo trong đôi mắt em.

có lẽ ở mãi trong bốn bức tường rồi tự giết chết mình qua ngày cũng chẳng phải là điều tốt.
em với tay tìm kiếm chiếc điện thoại còn lấp ló ánh đèn sáng, gạt nhẹ đi hàng nước mắt đọng lại trên hàng mi ướt nhòe. em lê từng bước chân nặng trĩu rồi bắt một chuyến xe đến quán ăn quen thuộc. quán ăn mà hai ta thường lui tới khi còn yêu nhau, kí ức cứ thế mà ùa về.
đường phố về đêm đúng thật là đẹp hơn, bầu trời sao trên cao cùng ánh trắng thắp sáng con đường em đi. đèn đường nhấp nháy mãi chẳng có người sửa cũng chẳng khiến em sợ hãi, mọi thứ đều quá đỗi quen thuộc, kể cả sự cô đơn bây giờ.

_

cạch

"hyejin đó à?" - bà chủ tươi cười nhìn em, cô rất thân thiện và đã quen em từ lâu kể từ thời gian đầu em và wangho tìm hiểu.
"vâng ạ, cho cháu một suất như cũ và hai chai soju ạ" - em gượng cười nhìn cô, chọn nhanh một chỗ trong góc và ngồi xuống.
"chà..lại thế nữa rồi"

cô liếc nhìn em rồi khẽ lắc đầu. bóng lưng em âm thầm một cách cô độc, đối diện chẳng còn là nụ cười của anh hay giọng nói vang vọng bên tai nữa rồi. giờ đây chỉ còn mình em mượn cơn say để quên đi anh trong giây phút mà thôi.
"uống vừa thôi nhé"
đặt nhẹ dĩa đồ nhắm mà em thường gọi và hai chai soju lên bàn, cô khẽ nhắc nhở và trở lại với công việc của mình.

em chăm chú nhìn ly soju trên bàn, trực tiếp cầm lên và uống hết. vị đắng nhẹ truyền đến khoang miệng, để lại một chút vị cay đọng lại ở trong cổ họng.
"không còn anh..soju chẳng còn ngon nữa"
em uống hết ly này đến ly khác như thể đã quen, đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo. cảm xúc cũng vì thế mà rối bời, đôi mắt tự dưng ướt nhòe mà nức nở.
em lại nhớ tới anh rồi..
nỗi nhớ dâng trào, em với tay lấy chiếc điện thoại, bản thân vô thức mở lại những đoạn tin nhắn cũ. đắm chìm mãi trong quá khứ của đôi ta, ôm mãi giấc mộng đã tan từ bao giờ.
em nhớ anh
dòng tin nhắn được soạn sẵn nhưng chẳng thể gửi, cứ gõ rồi lại xóa. phải rồi, bản thân là người mở lời chia tay trước rồi lại nói nhớ sao? chẳng phải là quá nực cười rồi đó chứ.
chẳng biết có phải do mất đi sự tỉnh táo vì chút cồn trong người không, em di ngón tay bấm gọi anh chẳng biết lí do là gì.

tiếng nhạc chờ vang lên, cổ họng em nghẹn lại cùng tiếng nấc liên hồi. không gian yên ắng đến mức em chỉ còn nghe được tiếng sụt sịt của bản thân và tiếng trái tim mình đập liên hồi.
"yeoboseyo?"
giọng nói em mơ mộng ước được nghe nhất lúc này cất lên ở đầu dây bên kia, em đưa điện thoại sát vào tai và đắm chìm trong nó.
"wangho ah..em đã uống say quá rồi, em xin lỗi" - em vừa cười vừa nói, dùng tay gạt đi hàng nước mắt ướt nhòe. có lẽ khi say, em đã mạnh dạng nói chuyện với anh như trước đó mà chẳng có hàng rào nào ngăn cách.
"thì sao?"
vô tâm thật đấy, trái tim em vỡ vụn vì anh. chỉ với vài câu anh nói đã trực tiếp giết chết tinh thần của em.
"em nhớ anh" - em dựa đầu vào tường mà nói. nói ra suy nghĩ mà mình muốn nói nhất với anh, như trút bỏ hết buồn phiền lo ấu bấy lâu nay. em nhớ anh, nhớ anh mỗi đêm đều mơ thấy. chỉ mong có thể được chạm vào anh như trước tình mình còn nở tươi.
"chúng ta chia tay rồi"
phải rồi, thực tại tàn khốc thế đấy. anh trực tiếp kéo em về thực tại. nhìn về mối quan hệ của cả hai chúng ta, bạn cũng chẳng còn, tình cũng héo mòn.
giọng nói em thường mơ ước, luôn phiêu du theo như tiếng tim em đập liên hồi khi cạnh anh. nay đã khiến em vụn vỡ, bản thân như rơi xuống đáy vực thẳm không đáy, cố gắng vùng vẫy cũng chẳng thành.
chúng ta..chia tay rồi.
khi nói ra lời này, chẳng biết cảm xúc của anh lúc này ra sao. anh có cảm thấy tiếc nuối không? hay chỉ là như cơn gió thoáng qua trong mùa thu trở lạnh, thật nhanh và thật vội vã.
người thương nay chẳng còn ngọt ngào nữa rồi, chỉ còn lại sự vô tình thoáng qua như người dưng đời nhau.
người mở lời chia tay cũng là em, người đau nhất cũng là em. sự hối hận dâng trào trong em qua từng ngày. em tiếc nuối cho tình mình, tiếc nuối cho tình yêu còn đó.
anh ơi..anh còn đó không.
em gục đầu đỡ lấy trán, cười xót thương cho tình cảm dở dang đôi mình. sự chân thành đến mấy cũng chẳng thể đổi lấy tình cảm của người thương bây giờ.
"muộn rồi, em về đi"
"chắc em phải đi khám rồi"
"em bị gì sao?"
"ừm..em chẳng còn thấy được tình cảm của anh nữa rồi"
đầu dây bên kia im lặng, chẳng biết lúc này cảm xúc của anh có giống em không nhỉ?
em cười, cười cho sự thảm hại của bản thân mình trong cuộc tình dở dang nay chỉ còn một người ở lại.
"anh đến đây được không? nơi hai chúng ta lần đầu nói lời yêu"
lời yêu chỉ là lời nói thoáng chốc, thế rồi sao mãi chẳng thấy anh nói ra với em như trước khi tình mình thường trao nhau thế?
liệu anh có nghe thấy...
보고 싶어요.
bên kia im lặng, chỉ còn tiếng tút tút của điện thoại đã kết thúc cuộc gọi. em buông lỏng đôi tay buông chiếc điện thoại xuống, tay đỡ trán nước mắt cứ thế trào ra lăn dài trên má. đôi mắt đã đau rát nhưng chẳng thể dừng, người buồn sao lại dày vò nó đến vậy.
dòng sông chảy siết khiến em trôi dạt theo, khúc gỗ cứu lấy em nay đã không còn. em chẳng thể bám lấy anh như một sự cứu rỗi nữa rồi, sự thật tàn nhẫn kết thúc ở đây. cái kết cuối cùng vẫn là sự chia ly và tiếc nuối đông đầy giữa tình mình.
cảm xúc trong em rối bời, thể xác lẫn tinh thần đều bị dày vò đến đáng thương. người chẳng thương lấy bản thân thì ai sẽ thương người đây hỡi người ơi?
chiếc gương vỡ chẳng thể làm lành, lời nói đã nói ra chẳng thể rút lại được. duy chỉ thứ tình cảm ấy còn mãi, có muốn cũng chẳng thể thu hồi. chua xót thật anh nhỉ.
hai ta đã từng lạc nhau giữa biển người mênh mông. rõ ràng là không can tâm, rõ ràng vẫn đang chờ đợi. thế rồi vẫn phải xa cách, vẫn phải giả vờ rằng trái tim mình không đau.

tình yêu đối với họ là ái tình hay thường là những cảm xúc đan xen với nhau. dao động với nhau bằng cả con tim, bằng cả lý trí. thế sao tình yêu của em thật khác họ. chỉ khi nhìn anh, em mới cảm nhận được tình yêu là gì, rung động là như thế nào.

em đã diễn tập hàng ngàn lần cảnh hai ta gặp lại, anh vẫn đứng mãi trong giấc mơ của em mỗi đêm, thế sao thật khó với lấy. ước muốn rằng anh sẽ rung động với em lần nữa, nhưng khó thật anh nhỉ.
mong đợi càng đẹp lại càng dễ vỡ.
giữa dòng chảy thời gian, tình yêu mình nhỏ bé như hạt cát trên xa mạc. dù có cố quay đầu lại nhìn cũng chẳng thể thấy. chỉ vừa buông tay liền biến mất.
hứa hẹn rằng bản thân sẽ buông bỏ được anh và tiến lên phía trước, sẽ có thể gặp được ai khác mà chẳng phải là anh. biết rằng mình khó có thể làm được vì người ấy chẳng phải là người thương em từng mơ thấy hằng đêm. cảm thấy chua xót và đau lòng hơn là ân hận.
anh ơi cứu lấy em với..

__

lâu rồi mới up lại mà flop quá TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro