Deft x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường hay gọi người yêu em là "Đát kỉ giới LCK", thật tình thì em thấy cũng có phần đúng đúng, vì anh không làm gì cả mà cũng làm em mê mệt mỗi ngày mỗi giờ. Nhưng mà anh lại nói anh là một chú Alpaca thích ăn ớt chuông, còn em là trái ớt chuông đó.

Em ghét ớt chuông lắm, mà anh lại đi so sánh em với ớt chuông vậy?

Anh thấy ớt chuông cũng ngon mà

Em ăn là em ói tại chỗ luôn đó bạn ơi.

Có rau củ quả nào mà em ăn em không chê nó không Y/n?

Em là một đứa rất lười ăn rau, có khi là cả hoa quả nữa, vì thế mà thể chất của em rất kém do thiếu chất. Đã rất nhiều lần Hyukkyu phải dọn hẳn một đĩa hoa quả, có khi là hẳn 1 đĩa rau to chia phần cho em và yêu cầu em ăn hết, nếu không anh sẽ mách mẹ em chuyện em đi học ngủ gật rồi bị phạt đứng cửa lớp để mẹ quở em. Nhưng cũng khó dữ lắm, em cứ ăn được vài ba miếng rau củ quả vào là y như rằng cái miệng nó giật giật, cái mặt nó nhăn nhó như sắp khóc đến nơi. Dù vậy, Hyukkyu vẫn luôn kiên nhẫn với em, anh bảo rằng ép em làm điều em không thích đã là có lỗi với em rất nhiều rồi, nhưng anh lo lắng cho sức khoẻ của em nên anh nghĩ bản thân anh phải là người cứng rắn giúp em khắc phục nhược điểm này.

Trưa mai em muốn ăn gì hửm Y/n?

Ăn gì cũng được trừ rau~hihi

Vậy mai mình ăn rau cải ngọt trộn miso với miến trộn nhé.

Ơ em bảo là không ăn rau mà sao toàn món trộn món rau vậy? Không chịu đâu Hyukkyu - nim à!

Sao em lại gọi anh như thế? Vậy mai chúng ta có cả món ớt chuông nhồi thịt nhé em.

Mặt em tái mét. Thôi xong đời rồi, tự nhiên trêu vô thứ dữ, ngày mai menu của em toàn rau với cỏ thể này thì em biết tìm bao nhiêu cái toilet ói cho hết? Em muốn gào lên cho Hyukkyu biết là em không ở thành tinh của loài bò đâu mà ăn toàn rau như vậy được, nhưng thế nào em lại tem tém lại, sợ anh triết lí với em một hồi rồi lại thành ra cãi nhau mất.

Hyukkyu hết thương em rồi đúng không?

Sao em lại nghĩ vậy?

Hyukkyu hỏi ngược lại em, vẫn là cái giọng nhỏ nhẹ dịu dàng đó nhưng mà bây giờ em nghe nó cứ bị đáng ghét thế nào ấy.

Anh toàn cho em ăn cỏ...à không ăn rau thôi có cho em ăn thịt đâu! Em không lớn được là tại anh, anh chả yêu em.

Ai bảo thế? Thương em thì mới bắt em ăn rau chứ, không thì làm sao đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể được.

Nhìn anh nằm ở sofa vừa xem ti vi vừa trả lời em một cách nhàn nhã, em tự cảm thán không biết số mình là sướng hay khổ khi đổ trước loài Alpaca này nhỉ? Nhưng ngoài việc suốt ngày bắt em ăn rau ăn hoa quả ra thì anh vẫn là số một của lòng em, đẹp trai có tiếng có miếng, dịu dàng, chăm chỉ, kiên nhẫn và bốn chữ "tế" thì anh cũng đủ cả.

Người ta cũng hay nói rằng em yêu Hyukkyu chỉ vì nhan sắc và gia sản cùng sự nổi tiếng của anh, thì em thấy cũng đúng đó, ai lại không yêu người có tiền, tài giỏi còn thành công nữa đúng không nào? Mà đổi lại là những người đã nói như vậy về em thì liệu họ có như em không?

Anh!

Hửm?

em tiến tới rồi nằm vào trong lòng Hyukkyu, anh cũng theo bản năng mà đưa tay ra ôm em vào.

Em sẽ chăm chỉ ăn rau và hoa quả, với một điều kiện...

Em nói thử anh nghe.

Anh đồng ý đi rồi em nói!

Không, nhỡ em bảo mình chia tay đi thì sao?

Anh nghĩ xa xôi quá vậy.

Em quay vào trong, mặt đối mặt với Hyukkyu, tinh nghịch xoa xoa mái tóc của anh, rồi lại sờ lên gò má mịn màng của anh nữa.

Chà người yêu em đẹp thế này thì sao em nỡ bỏ.

Em yêu anh vì nhan sắc thôi à? Mà anh làm gì có nhan sắc.

No no, người yêu em sai đẹp chiêu dữ dằn luôn á!

Em lại ngồi dậy, đồng thời kéo cả anh cùng ngồi với mình luôn.

Em bảo nhá, em sẽ ngoan ngoãn ăn rau nếu như...

Nếu?

Nếu anh biết giữ khoảng cách với mấy tiền bối hậu bối của anh.

Vì sao? - mặt Hyukkyu tỏ rõ sự thắc mắc.

Em hít một hơi thật sâu để nói.

Em thấy không ổn khi họ cứ vây quanh anh, ôm ấp anh, mặc áo quần của anh, rồi còn hôn anh nữa, đi ăn với anh mỗi ngày, sờ soạng người anh mỗi lúc, vân vân và rất nhiều nữa. Em ghen!

Hyukkyu cười khúc khích trông đáng yêu y hệt một chú Alpaca lông trắng. Anh xoa hai má em, ôm em và nói rất nhỏ nhẹ dễ nghe.

Sao em có thể dễ thương đến thế nhỉ? Ghen với cả đồng nghiệp của anh nữa.

Em không chịu đâu, họ cứ quấn lấy anh như xà tinh vậy á, tại anh có sức hút quá trời!

Em phụng phịu dữ lắm rồi, bao nhiêu lâu nay chứng kiến cảnh người yêu bị "thân mật" bởi đồng nghiệp của anh, em đã rất nhẫn nhịn rồi, nhưng có ai nhịn được mãi bao giờ, cứ ôm rồi dựa vai Hyukkyu của em trước mặt em như thế, em có là bồ tát thì em cũng phải ghen!

Họ đều là động nghiệp của anh thôi mà, anh em thân thiết với nhau họ mới làm như vậy.

Đến cả việc sờ soạng người anh em còn không dám làm mà anh lại để họ làm.... Thôi em ứ ăn rau đâu!

Em cũng sờ rồi mà...

Hyukkyu biết em dỗi thật rồi, anh cũng khá bất lực với em vì đây là lần đầu tiên em dỗi anh vô cớ như vậy. Anh thở dài một hơi, hôn nhẹ lên má em một cái và xoa đầu em.

Được rồi, anh đồng ý điều kiện của em. Nhưng em cũng phải thực hiện lời hứa đàng hoàng.

Anh cứ giữ được mình trước đi rồi hẵng kêu em, anh làm được thì mười đĩa rau em cũng ăn!

Chốt! Mai anh làm mười đĩa salad rau trộn cho em nhé.

Nhìn anh cười mà em chỉ biết ngậm ngùi, lỡ gáy rồi, đâm lao thì phải theo lao, chỉ cần người yêu mình có thể bảo toàn thân thể thì mười đĩa rau của anh có là gì.

Ấy thế mà anh cũng giữ lời hứa thật đấy, sau hôm đó, cứ hễ ai định đụng vô người anh là anh lập tức đẩy người đó ra hoặc né luôn trông sự ngơ ngác của đối phương.

Ngại quá, anh phải giữ mình cho người thương anh!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro