Peanut x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yaa Han Wangho!!! Anh có buông em ra để em dậy tập thể dục không thì bảo!!!

Em luôn mệt mỏi vào mỗi buổi sáng, đơn giản vì anh người yêu của em sáng hôm nào cũng quấn chặt cứng em trong lòng không chịu buông em ra, em thề là là em còn không thể nhúc nhích nổi với cái tư thế rắn cuộn này của Wangho.

Ngủ thêm xíu nữa đi em, dù gì hôm nay hiếm hoi lắm anh mới được nghỉ mà...

Em nhớ là kể cả những ngày anh đi làm anh cũng làm em phải bất lực như vậy đấy, cũng 9 giờ sáng rồi còn sớm lắm đâu! Có ai như em, muốn dậy sớm để tập thể dục giảm cân mà toàn bị ngăn cản thế này không!!

Wangho đang mắt nhắm mắt mở, sau khi nghe thấy em bảo giảm cân thì liền tình hẳn, anh ngồi phắt dậy, lấy chăn quấn chặt người em trong sự ngơ ngác vô cùng tận.

Anh! Sao lại quấn chăn quanh người em, em không cử động được!

Wangho nhếch mép cười, anh quay sang bẹo má em rồi hôn chụt một phát rõ kêu lên trán em.

Không cử động được là tốt, em cứ nằm đấy nghỉ ngơi đi, anh sẽ nấu đồ ăn sáng cho em. Em đã gầy như vậy rồi còn định giảm cái gì nữa?

Tuyển thủ Peanut ơi em mà gầy thì anh chắc là que củi luôn á anh yêu ạ!

Từ ngày yêu đương với Wangho, công cuộc giảm cân từ trước đến giờ của em như tan thành mây thành khói, dù có một thời gian em đã lén lút ăn kiêng, thậm chí là nhịn ăn chỉ vì em muốn bản thân gầy đi để trông xinh đẹp gọn gàng hơn, nhưng Wangho bằng một cách vi diệu nào đó vẫn phát hiện ra việc giảm cân của em, anh gọi đó là "hành vi tự hại bản thân" vì anh thấy em đã đủ đẹp rồi, nếu gầy đi nữa thì đến bao giờ anh mới chăm em mập mạp lên được, với lại gầy không tốt cho sức khoẻ nữa. Thế nên anh đã đem bỏ hết mấy cái đồ ăn kiêng của em đi, thay vào đó là rất nhiều đồ ăn vặt được xếp thành kệ trong phòng của chúng em.

Không được giảm cân nữa nghe không? Em không giảm cân anh vẫn thừa sức bế được em bé của anh mà.

Anh nâng được em á? Anh biết em bao nhiêu kí rồi không? Anh còn chưa được 60kg nữa mà đòi bế em.

Bé Y/n nhà mình có 45kg thôi mà đúng không, anh dư sức bế em chạy một vòng trái đất đấy!

Wangho hay nói trêu nói ghẹo em kiểu đó. Nhưng em vẫn không thể hết tự ti được, trước khi quen biết anh, em từng bị bodyshaming rất nhiều vì ngày đó em nặng tới ngót nghét gần 60kg lận. Wangho biết và yêu em khi mà em đã giảm còn hơn 50kg một chút, dù vậy, với cái chiều cao 1m57 thì số cân hiện tại của em vẫn làm em thấy bản thân còn khá mập, em luôn lo sợ là anh người yêu sẽ không thể nâng nổi em lên mất, vì em biết anh chỉ nâng được mức tạ cao nhất là 50kg mà thôi.

Anh tính vỗ béo em lại như ngày xưa để em xấu đi rồi bỏ em chứ gì, bé đây thừa biết nha, chắc tuyển thủ Peanut tia được cô nào ngon hơn em rồi đúng không?

Wangho đang nấu dở đồ ăn sáng, nghe em nói vọng từ trong phòng ra như vậy thì liền lật đật chạy lại vào phòng, cởi bỏ lớp chăn dày độp quanh người em rồi bế thốc em dậy như em bé.

Oái!!! Anh định làm gì vậy??

Wangho ghé sát vào mặt em, thơm má thơm môi em.

Anh nhớ trước giờ anh chỉ nghiện ăn một thứ ngon nhất là em thôi mà nhỉ? Ôm chắc vào anh bỏ tay ra đấy!

Không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà em lại nghe lời răm rắp anh Đậu này dù mặt đã đỏ lựng lên vì ngại, vòng tay ôm chặt lấy cổ, 2 chân quắp quanh eo anh người yêu và úp mặt vào bờ vai của anh.

H..hay em nhảy xuống nhé, như thế này cản trở việc của anh lắm!

Không! Ở yên đấy cho anh, anh bế xuống mới được xuống!

Và thế là em cứ đu trên người bạn trai, còn anh thì vẫn thản nhiên nấu ăn. Mà thật sự cái tư thế này em thấy nó kì vô cùng, lần đầu thử cái cảm giác ôm chặt cứng người yêu khi anh đang làm việc, xong còn là ôm kiểu Koala bám cây nữa. Em cũng tự thắc mắc là anh bạn này không thấy nặng hay sao?

Wangho à...Anh không thấy nặng sao?

45kg thì nặng cái gì chứ, anh còn mong em bám cả ngày trên người anh như thế này còn không được!

Em nghiêng đầu sang một bên để nhìn rõ khuôn mặt điển trai của Wangho, trời ạ người yêu ai mà đẹp trai xuất sắc thế không biết! Em thả chụt nhẹ một cái vào môi anh, anh quay sang nhìn em cười cười như tìm được thú vui, liền tắt bếp, vứt đồ làm bếp sang một bên rồi xốc em lên người cho thuận hơn. Wangho cứ đứng như vậy, bế em trên người rồi hôn em ngấu nghiến không cho em kịp thở.

K..Khoan..um...dừng lại đã Wangho a...

Wangho vờ như không nghe thấy em nói, cho đến lúc bị em thụi một cái vô vai anh mới chịu buông em ra.

Anh lo nấu đồ ăn đi, em không dính lấy anh nữa!

Chà tiếc vậy, anh vẫn chưa thơm em đủ màaa....

Thơm cái gì nữa!! Anh nghiêm túc làm bữa sáng cho em coi!!

Wangho phụng phịu quay lại bật bếp lên nấu nốt bữa sáng dở dang, miệng thì lẩm bẩm không ngừng.

Y/n hết yêu Wangho rồi, em to tiếng với anh...

Em thở dài bất lực, người yêu em mỗi khi chưa đạt được thứ mà anh mong muốn từ em là sẽ ra vẻ nũng nịu, dỗi ra mặt với em.

Em hỏi anh một câu nhé.

Ừm bé hỏi đi.

Vì sao anh lại yêu em vậy?

Wangho im lặng một hồi như thể đang nghĩ câu trả lời sao cho thoả đáng nhất.

Vì em đẹp, em dễ thương, em thơm, em giỏi và vì em là người mà anh thích.

Anh đừng có trả lời như thể nịnh em như thế.

Wangho bê bữa sáng ra bàn ăn, rồi ngồi đó nhìn em ăn cười tủm tỉm.

Vậy em không biết câu: người tình trong mắt hoá Tây Thi à? Vì anh yêu em nên em luôn hoàn hảo và xinh đẹp trong mắt anh. Nên bé yêu đừng giảm cân nữa nhé, bé cứ gầy đi như vậy dù anh đã cố gắng vỗ béo bé lên rồi thì anh xót lắm đấy Y/n ạ.

Và từ đó em đã quên luôn việc giảm cân của em, vì người yêu em khéo nịnh quá thôi mà:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro