11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✩ chuyện nhà chuyện cửa, chuyện ba cái group nấu xói thường ngày

𓈒ㅤׂㅤ𓇼 ࣪ 𓈒ㅤׂ⭒ㅤ𓈒ㅤׂ 🫧

nhóm 1: tôi yêu tiền và tiền đến với tôi

ma xui quỷ khiến thế nào, hykkyu đã dành tận hai mươi lăm phút cuộc đời mình ra để nghe sanghyeok lảm nhảm. tên giám đốc này dáng vẻ đạo mạo, chức sắc cao quý. thế mà chẳng hiểu sao mấy năm rồi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. đâu có phải tại thằng bạn già của anh làm giá hay vểnh mặt lên trời, đuôi vẫy qua lại. nhưng mà người ta lúc chưa tìm hiểu thì tưởng đâu sắp đưa nhau lên phường ký giấy kết hôn đến nơi. sau đấy nói chuyện một thời gian chỉ còn lại cái tát đỏ má. kể cũng lạ, đứa bạn này của anh cái gì cũng biết chỉ mỗi biết điều tạo cơ hội là không biết. người bình thường hoa gặp hoa nở, người gặp người thương, còn thằng già đời này chỉ còn mỗi nước mớm tận tay cũng không có dũng khí dám nhắn lại cho người ta.

cũng chưa có gì gọi là to tát, câu chuyện dài kể ngắn gọn thì là thằng này đang yêu thầm một em thực tập sinh trong công ty. yêu đương là lẽ thường tình, con người ai mà chưa một lần rung động vì vài cái tên. ngặt một nỗi, sau một hồi tìm hiểu, sanghyeok phát hiện ra đối tượng này ở gần trong tầm tay hơn mình tưởng. đúng theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, khi minseok không chỉ sử hữu căn nhà đánh số 14 ngay giữa đường tiwon. trùng hợp thế nào, căn biệt thự (hoặc biệt phủ theo cách nói của nhiều cá nhân ẩn danh) to nhất khu phố cũng nằm trên đường tiwon lại đứng tên sở hữu bởi cậu chủ nhà họ lee. mà còn là vì thái độ thính qua thính lại tựa bát nem thính hyukkyu mới ăn hôm qua. anh một câu, em một câu, chúng ta đối lại như câu đối đỏ ngày tết.

nếu không phải vì cốc matcha có giá bằng nửa giờ lương được bao trọn gói đang cầm trên tay. kim hyukkyu chắc chắn bản thân sẽ kết thúc cuộc hội thoại trớ trêu này vào hai tiếng trước. đã qua rồi cái tuổi cắp sách lên giảng đường ngồi, lắng nghe chăm chú lời giảng viên du ngủ. ai mà có ngờ được đến năm đáng lẽ con người tìm được dấu ấn trong sự nghiệp. thì điều duy nhất anh tìm được trong đống kinh nghiệm tình trường trống hơn tờ giấy trắng cùng mớ tình cảm rối như tơ vò của thằng bạn đồng niên chính là sự rối bời.

- vậy là mày thích minseok?

anh bất lực ngả người ra đằng sau, hai tay khoanh trước ngực, lông mày tinh tế nhấc lên, ra chiều thắc mắc lắm.

- rõ như ban ngày luôn. tao mà không thích thì còn lâu tao mới phải nhờ wangho tư vấn.

- nó lấy đắt chết mẹ, chưa biết có cua được crush không mà đã phải chuyển mấy lần tiền cho nó rồi.

sanghyeok ôm đầu, tay nhấn liên tục vào nút cách tội nghiệp trên bàn phím. tiền trong tài khoản chảy ra như suối, kết quả thì chưa biết có khả quan hay không chứ mấy cái bài của wangho cũ hơn cả đồ trưng bày trong bảo tàng nữa. thế mà vì tình yêu, anh trai nhà họ lee vẫn cứ đâm đầu vào nghe chàng bác sĩ kia tính kế. nhiều lúc hyukkyu cạn lời lắm, ngôn từ chưa bao giờ khan hiếm đến thế cho đến khi anh gặp phải tình huống này. đây rõ ràng là thằng mù dẫn thằng mù đi chống ế. yêu choi hyeonjoon đến thế mà wangho còn chưa dứt khoát dẫn thỏ về nhà, thì có mười năm nữa cũng chẳng có nước bày mưu tính kế, mưu hèn kế bẩn để giúp ông anh lớn hơn hai tuổi được đâu. đừng cố gắng nghĩ đến chuyện hoang đường nữa.

- thằng wangho nó tư bản đó giờ mà mày còn đâm đầu tin nó. thời gian đó sao mày không đi kiếm em minseok ấy. nhỡ đâu lại có cơ hội nói chuyện với người ta thì sao?

anh cười trừ, vô thưởng vô phạt thốt ra một vài sáng kiến nghe có vẻ hay ho. chỉ tiếc là anh đã đánh giá quá thấp độ làm liều của người bạn đã chơi với mình ngót ghét mười lăm năm. trong rất nhiều trường hợp anh nghĩ đến, chỉ duy có khả năng sanghyeok sẽ làm thật là chưa bao giờ nghĩ tới.

- hay đấy, tao sẽ làm theo lời mày.

cặp táp trên ghế được nhấc bổng lên, người có khuôn mặt giống một con mèo đến cao quý kia chạy biến, trước khi đi còn không quên để làm một câu như sét đánh giữa trời quang.

- mày trả trầu này dùm tao nhé, bữa sau tao bao lại.

"đùa đấy à? thằng nào hứa nếu tao ra đây rồi sẽ bao tao nước?" - mặc dù đã khó chịu vô cùng, kim hyukkyu vẫn phải nghiến răng, nghiến lợi móc thẻ ra quầy thu ngân tính tiền.

˚⋆𐙚。✧˚

nhóm 2: vì các anh dân tổ, phóng đổ tim em

jeong jihoon nằm dài trên chiếc bàn gỗ bên ngoài cửa hàng tiện lợi đầu đường chenchi. tay không ngừng phe phẩy chiếc quạt đan cũ kĩ trên tay. bình thường vào cái giờ nóng nhất trong ngày này, cậu chàng sẽ ung dung ngồi rung đồi trong giảng đường, một bên tỏ vẻ chăm chú ghi chép, một bên đếm ngược đến giờ chạy sang bên công ty thực tập. hỡi ôi, đừng ai cảm thán rằng chàng trai trẻ này chăm làm, tham công tiếc việc hay mấy thứ đại loại như thế. vì thứ duy nhất tạo động lực cho thằng nhõi này kẹp nách cái laptop lên văn phòng chính là anh trưởng phòng đáng yêu đang trực tiếp hướng dẫn mình.

trời đất ơi, người gì đâu mà như keroppi xé kịch bản bước ra vậy. đôi mắt to tròn long lanh sau gọng kính tròn. dáng người đầy đặn không chỗ chê, mỗi lần anh nhăn mặt vì mấy câu tán tỉnh củ chuối cũng khiến cậu thích thú đến phát khùng. ước nguyện nhỏ nhoi của sinh viên đại học ngoài tiền ra thì cái gì cũng có chính là trở thành tỉ phú rồi một tay chăm anh ếch nhỏ ở nhà. chứ mỹ cảnh nhân gian vậy mà lại có khả năng đi lại lung tung trong tâm trí người khác thì quả thật quá nguy hiểm rồi. ai mà biết được ngoài jihoon ra còn thằng nào ngó nghía đến anh nữa, đến tên như cậu còn muốn quen anh, có gì làm lạ khi tất cả mọi người đều muốn như thế.

càng nghĩ càng rầu tợn, con mèo cam tai tiếng dưới sự chăm sóc của son siwoo quyết tâm không thể để bản thân chịu thiệt thòi. ngoài kia chắc gì đã có người sắc nước nghiêng thùng được như mỹ nam ta đây. kinh nghiệm tình trường dù sao cũng được tính là có kinh nghiệm thực chiến trên mười, như vậy là quá đủ để lùa anh trai họ kim vào tròng. nụ cười nham nhở dần xuất hiện, thế chỗ cho cơn bức tức đang dần hạ hoả. tự dưng jihoon thấy thời tiết nắng nóng hôm nay cũng dịu keo, cũng đáng để ngồi lại thêm một lúc nữa. đằng nào cũng lỡ trốn tiết rồi, ở lại thêm mười phút nữa cũng chẳng chết ai. cậu hí hoáy tìm khung chat của người bạn thân geobu, sau đó để lại một câu mời gọi người đang chăm chỉ ra khỏi kì ngủ đông được hình thành bởi deadlines. thư viện chật chội như thế, chi bằng mang máy tính ra đây, ông đây sẽ hoà phóng chia sẻ data để bạn ngồi làm bài dưới cái nắng gần ba mươi lăm độ này.

với lại học nhiều quá chưa chắc đã thi qua môn nhưng không học gì thì chắc chắn sẽ hưởng sung sướng. thiên hạ hưởng thái bình trong lúc mọi người đều đang được thả lỏng, với lại người có đầu óc nhìn nửa con mắt cũng biết ở đây ăn kem chắc chắn vừa vui vừa thư giãn, còn ngồi trong thư viện chạy bài (lại còn có tỉ lệ phần trăm rất cao sẽ thấy người yêu cũ đang vui vẻ bên tình mới) thì thì có thằng quái nào mà vui vẻ cho được. chính do nguyên nhân đó, cậu chàng có gương mặt hệt một con mèo cam đinh ninh dù trời có sập, thằng bạn cũng chắc chắn sẽ ra đây anh em tụm năm tụm bảy với mình.

nhưng khá xui cho cậu chàng, cuộc sống thường không giống như cuộc đời. từ suy nghĩ đến thực tế cách nhau xa như khoảng cách giữa bạn và crush sau câu nói "sau tất cả, chúng ta chỉ là bạn". sự hưng phấn trong đấy mắt chàng sinh viên năm ba sụp đổ như tháp bài chỉ sau dòng tin nhắn với nội dung:

"mày cứ chơi đi, tao phải ở trong thư viện làm nốt bài môn sinh đã, khoai như chó ý"

vâng, bạn thì hay rồi. trong lúc bạn còn đang bánh chửi mấy cái hình như không thuộc thế giới này khoai như chó thì thằng bạn của bạn sắp gục ngã rồi chửi đời như chó rách rồi. bài thì chưa xong mà tình cũng chưa cập bến. anh giin nhìn vậy thôi chứ cứng đầu số một xóm văn hoá. việc mình mình làm, việc làng xóm rảnh thì nói vào mấy câu, không thì thôi. làm cho cậu chàng chẳng có cái cớ gì để được nói chuyện cùng anh, đến là buồn nẫu ruột.

chàng trai song ngư chép miệng, ngửa mặt lên trời hận đời vô đối. không quên vứt cây kem đã ăn hết vào thùng rác, thở dài đến thườn thượt một cái rồi tung tẩy cầm đồ đi về.

˚⋆𐙚。✧˚

nhóm 3: hội búp măng non báo đời

hội búp măng non xóm văn hoá túm tụm một góc. mỗi người một chiếc điện thoại, cắm cúi bấm bấm kịch liệt vào màn hình máy tính. bốn thằng nhõi không ai nói gì với ai, chỉ tập trung vào chuyên môn. từ góc độ của người ngoài, đây chắc chắn là một nhóm bạn đang tập trung học hành. nhưng hỡi ôi, ở trong chăn lâu mới viết chăn có rận. ở trong groupchat mới biết tụi nó đang chỉ nhau cách tán tỉnh mấy anh già nhà mình. khởi nguyên của mọi chuyện được tính kể từ lúc kim suhwan lỡ chọc cho anh son siwoo điên lên vào hôm trước. cũng chẳng có gì to tát (đấy là thằng nhóc đấy nói thế), chỉ là đi ăn với bố xong bị anh trai yêu dấu bắt gặp thôi mà. với lại quen con trai của đối tác cũng đâu có phải phạm pháp gì mà sao anh ấy né như tránh tà thế. đến anh seungmin của nhóc còn giăng bẫy câu cả chủ nợ vào tròng. thì không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, có trí cũng làm nên.

thỉnh thoảng choi wooje cũng lên tiếng hỏi này hỏi kia về tình trạng yêu đương của đồng bọn. làm sinh viên đã đủ mệt rồi, giờ lại còn phải tính kế sách như các chiến lược gia nữa. chưa biết mấy người còn lại thấy thế nào chứ mới nghĩ thôi thằng nhóc đã muốn rụng hết mấy cọng tóc bồng bềnh trên đầu. người lớn nghĩ nhiều bạc đầu, thế mà mấy đứa trẻ măng này chưa gì cũng muốn đi đăng ký dịch vụ cấy tóc đến nơi rồi.

- sao trong tất cả những người mày có thể thích, mày lại đi thích đối tác của bố mày vậy?

choi yonghyeok quay người lại, xô một cái đau điếng lên bả vai người đang quay lưng về phía mình. tiện tay đóng sập cái màn hình máy tình tội nghiệp trước mặt. công cuộc đi làm người truy cập trái phép vào trang cá nhân của người khác đến đây là kết thúc, xin hân hạnh không tài trợ những lần sau. chứ cứ ra vào cuộc sống cá nhân của người khác thế này có ngày ấn nhầm cái tim thì đi tong cả đám.

- có sao đâu, ông seungmin còn thích cả chủ nợ cơ mà. em thích đối tác của bố thì đã nhằm nhò gì.

à đúng rồi, đâu có nhằm nhò gì đâu, chỉ nhắm đúng vào cái gu tuổi tác thích yêu trai trẻ của ai đó thôi. mà mồm miệng đứa em út này cũng chẳng có chút nhanh nhẹn nào cả, thay vì khen người ta dung mạo mỹ miều, xinh đẹp hơn hoa. nó lại cứ đè cái nỗi đau tuổi tác như tảng đá đè nặng trong lòng đối phương ra mà nói này nói nọ. nếu bị một thằng nhóc kém bảy tuổi nói như thế thì đến yonghyeok gần mười chín cái xuân xanh còn chột dạ. chứ mong chờ gì từ người gần ba mươi, đầy nhạy cảm như anh siwoo.

- với lại mấy anh không cần lo đâu, em có cách để cua được anh siwoo. quan trọng là thời gian thôi.

suhwan đắc thắng nhếch mép. vui vẻ như thể nó mời được cấp bằng sáng chế cho phát minh thế kỷ cho sáng chế mới. đưa con người bước ra khỏi sự phân biệt giai cấp và vấn đề lạm phát đang xảy ra trên toàn cầu. trong khi tất cả những gì thằng nhõi này làm là tìm được ra một câu nói không nghe giống văn chương của một thằng trai tồi. chơi xong kéo quần chạy vào những đêm say mít mù ở bar hay club nào đó trong thành phố.

- em sẽ hỏi anh ấy xem đã ăn cơm chưa.

ồ, chúc mừng nhân loại đã tiến thêm được một bước nữa trong quá trình hình thành. sau bao nhiêu năm rong ruổi, họ đã quay về thời đồ đá của tán tỉnh. rốt cuộc là ai lại hỏi con người ta đã ăn cơm chưa vậy? trong thời đại công nghệ này? giữa làn sóng phát triển của hàng tỉ loại hình giải trí khác nhau? giữa ba (thật ra là năm) cặp mắt genz đang nhìn nó như thể sinh vật lạ ngoài hành tinh mới đáp xuống trái đất?

THẬT LUÔN ĐẤY À, KIM SUHWAN?

🏠 ⋅ ˚✮ to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro