sunstrokes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi lại đứng bên cửa sổ ngắm nhìn một hình bóng. Qua ô kính, tôi thấy em đang chăm sóc vườn hoa hồng. Loài hoa em chăm, là hoa hồng trắng, trong sáng và thanh khiết như con người em. Tóc em đang bay cùng gió, hồn tôi đang bay cùng em, chẳng biết từ khi nào, thói quen của tôi chính là đứng đây ngắm nhìn em ở bên nhà kia. Mối quan hệ của tôi và em, là người xa lạ, hay cao hơn là hàng xóm của nhau. Nhưng em ơi, em đâu biết rằng tôi đã dành sự cảm nắng của tôi cho em từ lần đầu nhìn thấy.

Trời hôm nay thật đẹp em nhỉ, em ngước lên, em cười, cười với bầu trời đang chập tối kia, tôi cũng cười, cười bằng trái tim đang say tình. Có ai đã từng khen em cười rất đẹp chưa? Nụ cười, ánh mắt của em, ngây ngô thơ dại nhưng lại khiến ngày dài của tôi bừng sáng. Tôi là kẻ đa tình, đã yêu nụ cười của em lại còn tham lam cất giữ ánh mắt em trong tim.

Em ơi, bây giờ đã là chín giờ tối, không biết em đang làm gì? Tôi chống cằm chờ đợi, thời gian sao mà trôi qua thật nhanh, kể ra tôi cũng đặt sự chú ý cho em hai tháng rồi. Hai tháng mà tên tuổi em tôi không biết, chỉ biết rằng em là định mệnh. Nhớ ngày nào tôi còn mạnh miệng bảo rằng chưa từng yêu ai ngoài gia đình, bây giờ thì tôi đang đắm chìm trong cái tình yêu sét đánh với em đây, chắc cũng do duyên cả thôi. Tôi thấy cửa nhà em mở ra, em ôm mèo ra ngoài chơi, mèo con à, cưng thật may mắn vì được một người xinh đẹp ôm. Mèo con đang gửi mọi sự lười biếng của mình vào vòng tay của em, chốc chốc lại đưa chân lên với lấy mặt chủ xinh đẹp của nó, thật là đáng yêu, tôi cũng muốn như mèo con.

"Meow~"- tôi giả tiếng mèo kêu, mong rằng có thể đổi chỗ với mèo con.

Em tít mắt với mèo con, em hẳn là yêu động vật lắm, còn tôi thì đang tít mắt vì hành động của em, tôi hẳn là yêu em lắm.

Một lúc sau, em bước vào nhà, bóng lưng bé nhỏ của em, tôi muốn bảo vệ nó nhưng lại không biết cách chạm đến. Em đi chậm lại có được không? Tôi muốn ngắm em thật kĩ, muốn lắng đọng lại nơi em một chút, muốn thả hồn mình vào đôi mắt em, như vậy đã đủ mãn nguyện rồi. Em vào nhà rồi, tôi nghĩ tôi cần phải ngủ một giấc để ngày mai có năng lượng để mà ngắm em.

Ước gì tôi được thêm một ít dũng cảm để bắt chuyện với em, mặc dù tôi đã ước cả nghìn lần nhưng có vẻ là chưa đủ.

Tôi cảm nắng em, người không quen.

Buổi sáng, nắng Bundang xuyên qua ô kính, len lỏi qua hai mảnh rèm cửa, đáp nhẹ nhàng xuống gương mặt tôi. Đưa tay lên che mặt rồi từ từ chuyển sang tư thế vươn vai, một ngày mới của tôi lại bắt đầu. Mơ màng bước vào nhà tắm, vớ lấy bàn chải và kem, tôi bắt đầu chải răng. Đêm qua tôi có một giấc mơ, tôi mơ thấy tôi nhặt được đèn thần, thần đèn hiện ra và cho tôi một điều ước, tôi ước rằng tôi có thể làm quen em. Vừa ước xong, thần đèn biến mất và nắng đã đánh thức tôi dậy, đúng là thần đèn dỏm.

Tôi gặm một ít bánh sandwich, nhâm nhi li cà phê, chương trình đêm qua không có gì đặc sắc, uổng công tôi đặt cho tivi ghi lại cả đêm.

"Kính coong"- chuông cửa reo, quái lại chỉ vừa sáu giờ sáng thôi mà.

Tôi bước ra mở cửa, bắt gặp em đang với bấm chuông nhà tôi.

"Xin chào"- em cúi đầu với tôi, lần đầu tiên tôi nhìn em với khoảng cách gần như thế này. Mắt, mũi, môi, gương mặt em chính là tác phẩm điêu khắc của Chúa. Tôi ngây người, tim đang đập rất nhanh rất gấp, thì ra đây chính là cảm giác đối mặt với người mình say nắng sao?

"Mình tên là Lee Nakyung"- em giới thiệu, giọng nói của em khiến tim tôi tan chảy rồi. Em tên là Lee Nakyung à, tên đẹp người cũng đẹp.

"Vậy còn cậu, cậu tên gì thế?"- em hỏi tôi

"Chaeyoung... Lee Chaeyoung"- tôi cố giữ bình tĩnh trước vẻ đẹp của em.

"À, Chaeyoung, cậu có thể trông hộ mình bé mèo này một lúc được không?"- em hỏi. Tôi hơi bất ngờ, em đem mèo nhà mình cho người vừa quen trông à? Em ơi sao em vô tư thế.

"Vì mình thấy cậu có vẻ là người tốt"- em bảo như đọc được suy nghĩ của tôi.

"Meow~"- mèo con níu lấy cổ áo tôi. Mèo ơi vì cưng đáng yêu và chủ của cưng là Nakyung nên tôi mới trông hộ đấy.

"Được, để mình trông cho"- tôi bế lấy mèo con, mèo con liếm má tôi, tôi cười vì nhột.

"Nó có vẻ thích cậu đấy"- em vui vẻ. Mèo của em thích tôi, còn tôi thì thích em lắm.

"Ừm, đáng yêu quá"- tôi mỉm cười, cưng nựng mèo con đang lười nhác trong vòng tay.

"A, trễ rồi, tớ phải đi đây, xin lỗi vì làm phiền cậu nhé"- em cúi đầu chào tôi rồi bước đi

"Không có gì đâu, tạm biệt"- tôi vẫy tay với em, nhận được cái vẫy tay của em, tôi bước vào nhà.

Bế mèo con vào nhà, ngã mình xuống sofa, cạ mũi tôi vào mũi mèo con.

"Mèo con à, có phải cưng là thần đèn đêm qua không?"- tôi tít mắt, mèo con cũng tít mắt lại với tôi, tôi sẽ xem như một cái gật đầu của mèo con.

"Cảm ơn cưng vì giúp tôi làm quen với Nakyung nhé"- nói rồi, tôi ôm mèo con ngủ, một buổi sáng yên bình, tự hỏi không biết chỗ nào bán áo cưới đẹp, vì tôi sẽ bắt đầu chiến dịch cưa cẩm em từ đây.

Nắng Bundang đánh thức tôi dậy, còn mèo con thì đánh thức mối nhân duyên giữa em và tôi, từ hôm nay mỗi ngày sẽ là một ngày tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaekyung