🚬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: lowercase

___________
gió chạm vào da thịt em mỏng manh

huỳnh công đến đứng giữa một bãi đất trống, bên dưới chân em rải rách những mảnh vụn gạch. em ngồi xuống cái ống nước to lớn đang xếp chồng chéo lên nhau ở gần đó rồi châm một điếu thuốc

chậc, em nghĩ về lương duy cương - gã người yêu đã cùng em đi qua cái quãng thời gian mà em tệ hại nhất. vậy mà giờ này gã bỏ em đi theo con khác, tuyệt, giờ thì em lại đi vào vết xe đổ của em, em lại lặp lại những hành vi mà gã gọi là "tội lỗi" : cứa lên tay mình những vết xước

một nhát

rồi hai nhát

em nhìn lại bàn tay đầy sẹo cùng những vết xước chồng chéo lên nhau. nhìn kỹ lại thì vẫn còn một chút vết mực, đó là khi gã vẽ lên tay em những ngôi sao để che đi những vết cắt. gã nói gã vẽ, vẽ cho những điều tồi tệ trở thành điều tốt đẹp nhất

nghĩ lại về gã chỉ tổ mệt

rít liền một hơi thuốc rồi lại thở ra làn khó trắng, ừm, lâu lắm rồi em mới hút thuốc vì gã cấm em. gã nói thứ này không tốt cho phổi em nhưng tới cuối cùng thì thứ còn vương lại trong hai lá phổi không còn là mùi của gã mà là mùi của khói thuốc. gã nghĩ sao về em nhỉ? một đứa luôn khóc lóc về mọi thứ à? hay chỉ là một đứa mít ướt thất bại?

ừm, nghĩ lại gã ta cũng không tồi, nhưng tới cuối cùng, gã chọn cách bỏ em đi bằng việc hẹn hò với cô gái khác trước khi công khai mối quan hệ giữa hai đứa. haha, nực cười thật, giá như em không tin vào những lời nói của gã

em đã nghĩ những lời nói từ miệng lưỡi gã là những lời quan tâm tới em thật lòng, em đã nghĩ những lời nói của gã là những chân tình gã dành hết cho em, em đã nghĩ gã quan tâm tới thể xác tới tinh thần em hết mực. nhưng không.

giả dối

em giơ nắm đấm rồi đấm thật mạnh vào cái ống em đang ngồi, nước mắt em trực trào, miệng em không ngừng lẩm bẩm những câu chửi mắng tên khốn kia, rồi em đấm, đấm mặc kệ cơn đau, đấm tới chảy máu be bét, em vẫn đấm

rồi tên kia xuất hiện.

gã ngăn em lại, dừng lại bàn tay em đang đấm cái ống kia. gã đang định lau đi vết máu trên tay em thì em dứt tay ra rồi quát :

- tao tưởng mày bỏ tao rồi, thằng khốn! mày quay lại làm gì?

- tao không thấy mày trả lời tin nhắn, tao lần theo định vị...

- đ phải chuyện của mày, tao đi đâu là chuyện của tao! ai cần mày xen vào, để dành cái thời gian mày đứng đây trước mặt tao mà đi chơi với con bé chết tiệt rẻ rách của mày đi?

- MÀY!

cương định tát em, cương giơ bàn tay lên nhưng chẳng làm gì, gã từ từ hạ xuống, lau đi vết nước mắt trên khóe mi em

- gửi cậu lại chiếc áo ấm, tôi xin lỗi cậu

em cầm lấy chiếc áo len mà gã đan cho em vào sinh nhật em, chiếc áo mềm mại mà em luôn yêu thích đã ở lại nhà của gã trong suốt mấy tháng? em cầm, vẫn là cái cảm giác ấm áp ấy, nhưng sự vui sướng khi nhận lại nó thì chẳng còn

- nếu như chỉ vậy thôi thì cậu có thể đi, chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa

- tôi xin lỗi

- xin lỗi làm gì?

- vì đã làm cậu đau, xin lỗi vì đã phản bội cậu, xin lỗi vì đã bỏ cậu đi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, đừng rạch tay nữa, đừng hút thuốc nữa. tôi xin lỗi cậu nhiều, quay lại với tôi nhé?

- ừ, nhưng thực sự anh yêu tôi thì anh làm việc ấy làm gì?

hình như gã cũng hơi chột dạ sau câu hỏi của em, em chỉ nhìn, rồi lại từ trong túi áo châm một điếu thuốc nữa. em rít một hơi mặc cho gã lại bắt đầu nói cái thứ em đang phì phèo chẳng tốt cho em, rồi em bỏ đi, mặc gã có gọi em liên hồi

- tôi có thể bỏ qua nhưng tôi không quên, nên ở đó mà tự nhìn lại mình đi, thằng hèn.

trời hôm nay u ám quá, mây ơi, có ai làm mây buồn ư? gió cứ thổi, trời cứ tối dần, lòng người vẫn cứ đổi thay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro