Melodies and verses flowing through my mind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không biết cậu trông như thế nào dưới ánh đèn ngoài kia đâu. Xinh đẹp. Quá mức xinh đẹp. Không phải loại xinh đẹp khiến người ta muốn nhất nhất bảo vệ, không để bị vương lấy dẫu là một hạt bụi trần. Mà là loại xinh đẹp đơn thuần nhất, hệt như một viên ngọc thô vẫn còn vẹn nguyên mọi góc cạnh của nó. Không ngừng khiến người ta khao khát được chạm tay vào, được giày vò, tàn phá lớp vỏ đục màu lẫn đầy tạp chất bên ngoài để lộ ra vẻ đẹp chết người bên trong."

Những lời thành thật đến đáng xấu hổ không ngừng rót vào tai Renjun trong khi Donghyuck nhấm nháp phần vành tai nhạy cảm, cổ họng Renjun bỗng chốc khô khốc đến không tưởng, một đợt rùng mình chạy khắp cơ thể một lần nữa khi một bàn tay hư hỏng luồn qua khỏi lớp áo mỏng, mơn trớn phần da non ở bụng dưới cậu. Khác với cơ thể nóng rực như mặt trời, khác với ánh mắt bùng cháy trong khát vọng, bàn tay của cậu ấy lạnh đến không ngờ, khiến bất cứ nơi nào Donghyuck chạm đến đều phải thắt lại trước cảm giác lạ lẫm ấy. Renjun sắp phát điên rồi.

"Cậu có biết tôi đã phải siết chặt tay mình thế nào để không tiến đến kéo cậu đi ngay từ khoảnh khắc cậu bước chân vào bữa tiệc nào không? Cậu nghĩ tôi đã cảm thấy như thế nào khi cậu vừa giây trước thôi vẫn còn ở đứng đó với đôi mắt trong sáng tựa như hồ nước mùa thu, giây sau đã nhìn tôi với với toàn bộ như ham muốn sâu thẳm nhất trưng hết ra ánh sáng. Cậu là thách thức tôi, hay là e sợ tôi, hay là cả hai đây?"

Nếu là một lúc nào đó khác, Renjun có lẽ đã có thể trân trọng cách nói chuyện đầy văn chương của chàng trai này hơn, nhưng với cách từng câu từng chữ từ Donghyuck đều dày đặc với dục vọng, chúng chỉ khiến Renjun càng lúc càng lún sâu hơn mà thôi. Bàn tay tinh nghịch giờ đã chu du đến chơi đùa cùng hai đầu nhô lên trước ngực Renjun và cậu quên mất đi cách để thở, hai tay lóng ngóng không thể làm gì ngoài bấu chặt vào lưng áo nhung mềm mại, miệng không ngừng để thoát ra những âm thanh đáng xấu hổ. Mọi thứ tưởng chừng như đều quá sức chịu đựng của Renjun, hai bàn tay khám phá từng centimet trên cơ thể của cậu, khuôn miệng ấm nóng để lại vết tích ở khắp cổ và ngực, cuốn lấy, chơi đùa với đầu lưỡi và hai cánh môi của Renjun đến khi chúng sưng đỏ và tê dại, hai thân dưới ép sát đến mức tưởng như hòa làm một, khiến cho mọi cử động hông đầy tính toàn của chàng trai này đều đưa Renjun đến một vùng ngân hà mới, khiến lớp vỏ bọc đục màu của cậu càng lúc càng vụn vỡ, rơi xuống loảng xoảng dưới chân, và Renjun cảm thấy bản thân đang dần tiến đến cực hạn của mình.

Và có lẽ Renjun không phải là người duy nhất nhận ra điều đó, bởi lẽ khuôn miệng xinh đẹp trước mắt Renjun lập tức nhếch lên cao hơn chút, mọi cử động đều vồn vã hơn,chủ đích hơn trong việc đẩy Renjun đến cuối con đường, bàn tay khi nãy còn chu du khắp nơi giờ đã trở về vị trí nguyên thuỷ của nó vùi sâu trong mái tóc đã chẳng còn thấy được nếp của Renjun, đặt một lực căng không nhỏ lên phần da đầu đã tê dại, thành công khiến cậu hé mở khuôn miệng đầy mời gọi. Một ngón tay tiến đến lướt qua cánh môi dưới đã căng đầy của Renjun và trước khi cậu kịp nhận ra, hai ngón tay đã nằm trọn vẹn trong khoang miệng ấm nóng và Renjun không thể ngừng bản thân mút lấy chúng như thể đây là thứ kẹo ngon lành nhất trên trần đời, như thể toàn bộ mạng sống này của cậu chỉ còn phụ thuộc vào duy nhất việc này mà thôi.

"Cảm giác tuyệt lắm đúng không? Chưa từng có ai chạm vào cậu? Chưa từng có ai có thể mang đến cho cậu những cảm giác này như tôi có phải không? Hửm? Nói tôi nghe đi nào chàng trai xinh đẹp, có phải như thế này tuyệt hơn rất nhiều so với khi cậu ở một mình đúng chứ? Nghĩ xem cậu còn cầm cự được bao lâu nữa trước khi ra chỉ với việc cọ sát thế này? Khi mà tôi thậm chí còn chưa chạm vào cậu."

Renjun đoán đây là cách Donghyuck thường dùng để thêm tí gia vị cho những buổi mây mưa, khiến bạn tình của cậu ấy khao khát hơn bao giờ hết. Renjun không rõ chiêu thức này đã có tác dụng với bao nhiêu người, nhưng không phải với Renjun, không phải lần này. Lần này, từng lời như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu Renjun khiến cậu ướt đẫm với hiện thực, hai hàng lông mày cậu càng lúc càng thắt lại sâu hơn. Renjun bất chợt tỉnh táo trở lại, những khoái cảm đơn thuần dần không còn có thể chi phối cậu được nữa. Renjun ghét sự thật rằng dù đang chìm sâu trong bóng tối cậu vẫn có thể nhận thấy rõ mồn một cách mái tóc kia vẫn còn quá gọn ghẽ, giọng nói kia vẫn còn bình tĩnh đến lạ thường, ngoại trừ phần cộm rõ nơi đáy quần và một vài tiếng thở dốc đây đó, cậu trai này hoàn toàn vẫn còn quá tỉnh táo, quá lý trí, quá điềm nhiên, so với những gì Renjun muốn, so với những gì cả hai đều khao khát. Khi cậu chấp nhận nối gót vào căn phòng này, Renjun không đến để tìm một vài thứ sảng khoái tầm thường, có hàng tỉ cách Renjun có thể dùng để đạt được điều đó mà không cần phải đánh cược cuộc đời cậu. Với cái giá mà cậu phải bỏ ra, Renjun sẽ không tha thứ cho bản thân nếu cậu không đạt được thứ mà mình khao khát đến rồ dại.

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên Renjun nhìn vào mắt chàng trai này, cậu đã nhận ra cả hai thực chất lại giống nhau đến kì lạ. Đều là những con thiên nga cả đời bị giam cầm trong cái lồng sắt vô hình của chuẩn mực, của danh và của vọng, liều mạng giữ cho bộ lông trắng vẹn nguyên sự tinh khôi như ngọc, để chống chọi trước miệng lưỡi thế gian và ánh nhìn săm soi của người ngoài. Renjun cuối cùng cũng đã hiểu. Cậu đã chờ đợi không biết bao lâu để được một lần được thoát khỏi căn lồng ấy, vùng vẫy trong một hồ nước của tự do, vấy bẩn bộ cánh hoàn hảo nhưng giả tạo đến buồn nôn ấy, để đặt mọi thứ lên một trận cá cược với định mệnh. Và nếu Renjun rơi, cậu phải kéo cả chàng trai này xuống cùng. Không phải vì cậu sợ hãi, mà vì cậu biết đây chính là điều mà Donghyuck chờ đợi, chờ đợi đến sắp kiệt sức rồi. Renjun làm sao có thể kéo dài nỗi thống khổ của cậu ấy hơn được nữa chứ.

Renjun dùng hai tay đẩy mạnh vào vai Donghyuck, khiến cậu mất thăng bằng bật ngã xuống mặt sàn lạnh buốt, một tiếng keng âm vang khắp căn phòng tối khi những chiếc nhẫn trảm đầy đá quý trên tay Donghyuck va chạm với bề mặt đá. Donghyuck hẳn là đã rất ngạc nhiên, bởi cậu thậm chí chẳng hề kêu lên một tiếng nào, hai mắt mở to, miệng chuyển thành một hình chữ o đầy bối rối. Từ góc độ này, Donghyuck trông thật nhỏ bé, với hai tay chống ra phía sau nâng đỡ sức nặng cơ thể, hai chân dang ra để lộ sự bức bối vẫn còn kẹt dưới hai lớp quần. Một đợt cảm xúc không thể gọi tên cuộn trào nơi bụng dưới, khoé môi Renjun cứ thế mà tự nhiên cong lên.

Donghyuck lượt của cậu kết thúc rồi. Từ giờ cậu sẽ là con mồi của tôi. Renjun thầm nghĩ.

Cậu cúi xuống, một tay nâng cằm Donghyuck lên, vừa đủ để cả hai nhìn vào mắt nhau, tái hiện phần nào hành động cách đây không lâu của Donghyuck. Tiếng cười một lần nữa thoát khỏi lồng ngực Renjun khi Donghyuck trông có vẻ như ngay lập tức hiểu được ý nghĩa của cử chỉ này, khuôn mặt bối rối kèm một chút thất vọng ban nãy, nay đã được thay thế bằng một cái gì đó xinh đẹp hơn, hoang dại hơn, Donghyuck hơn rất nhiều, sự khao khát trong ánh mắt cũng vì thế mà càng lúc càng đặc kẹo lại nhỏ giọt tựa như mật ong.

"Cậu muốn tôi đoán xem tôi có thể cầm cự đến bao giờ sao? Cậu biết gì không Donghyuck, tôi không rõ ngoài kia cậu là ai, cậu có thể làm được gì, nhưng ở đây, trong bóng tối này, tôi và cậu đều bình đẳng. Những câu nói vừa rồi của cậu khiến tôi rất không hài lòng, cậu có biết không hả, Donghyuckie?"

Renjun cẩn thận ghi nhớ cách đôi môi Donghyuck thoáng run, hơi thở như kẹt lại nơi cổ họng, và chú em bị giam cầm dưới kia khẽ động đậy mỗi khi tên cậu ấy vang lên. Con mồi bắt đầu thấm độc rồi đây. Chính bản thân Renjun cũng không thể ngờ được giọng cậu phát ra sẽ trầm và khản đặc như thế, tựa chừng như thể đã có ai đó chiếm lấy cơ thể Renjun, rồi nhốt linh hồn cậu vào đâu đó. Renjun đổ lỗi cho cái lưỡi tham lam của Donghyuck cùng cách hôn không có lấy một kẽ hở để hồi phục lượng không khí bị đánh mất của cậu trai cho giọng nói đang dần xa lạ của mình. Dẫu vậy cái ý tưởng về việc Renjun đã bị ai đó đoạt xác cũng không quá đỗi điên rồ nhất là khi chính cậu còn chẳng hiểu nổi bản thân lấy đâu lượng can đảm cho hành động cậu sắp làm.

"Ai cho cậu cái quyền ra vẻ trước tôi như vậy hả Donghyuck? Cậu nghĩ cậu là người duy nhất có thể chơi trò chơi này sao?"

Renjun di chuyển một chân đến giữa hai đùi của Donghyuck, mũi giày lơ lửng trước điểm giao của chúng, chực chờ hạ xuống. Và cái cách ánh mắt Donghyuck sáng lên trong phấn khích, không chút xấu hổ đẩy hông đến mong có thể thu hẹp lại khoảng cách giữa mình và mũi giày Renjun, tìm cho bản thân chút khoái cảm đầy ô nhục chỉ đổ thêm dầu vào ngọn lửa bên trong Renjun mà thôi. Cậu nhấc cao chân lên, ngăn cản hành động nhỏ của Donghyuck, và cậu trai dưới đất khẽ kêu lên một tiếng đau đớn.

"Cậu biết không Donghyuck," Renjun lại một lần nữa hạ giọng khi gọi tên Donghyuck, thoả mãn với cách cậu trai xinh đẹp trước mắt càng lúc càng tuyệt vọng để được cậu chạm vào. "tôi có thể đứng tại vị trí này, tự thoả mãn bản thân rồi bước ra khỏi đây mà không chạm vào cậu. Bởi vì cậu biết không Donghyuck, nếu tôi đã không vừa lòng thì dù có chết tôi cũng sẽ không chạm đến cậu, dẫu chỉ là với một ngón tay. Cậu có thể gọi thật nhiều người đến đây ngay bây giờ để giúp cậu giải quyết, có thể bảo họ dạng chân mời gọi cậu, cũng có thể sai họ tiến vào thật sâu bên trong cậu, khuấy đảo đến khi cậu không còn nhìn thấy bất kì thứ gì nữa."

Renjun hạ chân, cẩn thận xoa nhẹ trước đũng quần Donghyuck, ánh mắt khoá chặt vào gương mặt cậu, tìm kiếm xem có bất kì dấu hiệu của sự khó chịu nào không. Dẫu chuyện cậu đang làm có điên cuồng đến đâu thì an toàn cũng vẫn là điều quan trọng nhất, điều thứ nhì là không làm một cái gì đó thật ngu ngốc và khiến Donghyuck mất hứng. Trái ngược với lo lắng của Renjun, Donghyuck chỉ để thoát ra một tiếng rên khẽ đầy hưởng thụ cùng ánh mắt càng lúc càng sống động.

"Nhưng họ sẽ mãi mãi không phải là tôi đúng không nào Donghyuck? Họ có làm được cho cậu những điều tôi làm được không? Họ có hiểu được cậu đang khao khát thứ gì không, Donghyuck? Sau khi cậu bước ra khỏi căn phòng này, cậu có thể huỷ hoại cuộc đời tôi, bóp nát nó tựa như vụn bánh, cậu có thể khiến tôi trả giá thật đắt vì đã từ chối chạm vào cậu ngày hôm nay, nhưng Donghyuck liệu cậu có sống tiếp một cuộc sống bình thường biết rằng cậu đã đánh mất cơ hội này, mãi mãi? Nói tôi nghe nào, Donghyuck."

"Không, không ai có thể làm được điều đó cả? Không ai ngoài cậu cả, làm ơn."

Renjun có thể nhìn thấy được Donghyuck đang siết chặt tay đến run rẩy, ghìm chặt bản thân dưới đất, hông bất động, cố làm hài lòng Renjun nhất có thể. Trong khoảnh khắc cậu cảm thấy như mọi thứ lại một lần nữa quá sức chịu đựng. Máu Renjun sôi lên trước suy nghĩ bản thân có bằng ấy quyền lực trước Donghyuck, rằng chàng trai quyền quý này sẵn sàng làm bất kì thứ gì chỉ để đổi lấy một cái chạm nhẹ từ cậu, rằng Donghyuck thèm muốn Renjun và chỉ một mình Renjun, hơn bất cứ ai trên đời này. Khao khát muốn tàn nhẫn với Donghyuck hơn một chút nữa, cho đến khi cậu chỉ có thể khóc vào gào thét tên Renjun càng lúc càng ngoài tầm kiểm soát.

"Vậy thì cậu sẽ ngoan chứ Donghyuck? Cậu sẽ nghe theo lời tôi chứ?" Renjun một lần nữa gõ nhẹ chân.

"Ah... Sẽ không trái lời cậu đâu. Sẽ ngoan mà ah... sẽ ngoan."

Renjun hạ tay chạm nhẹ vào chính mình, ánh mắt một giây cũng không rời khỏi Donghyuck, cố tình để thoát ra một thanh âm mờ ám, tiếng cười khúc khích âm vang trong cổ họng trước cách hai mắt Donghyuck mở to, cơ thể thoáng động như thể muốn phản đối, miệng hé mở trước khi nhanh chóng khép lại. Renjun không khỏi thầm tán dương sự kiên nhẫn của Donghyuck, cậu không nghĩ bản thân sẽ có thể kiểm soát bản thân đến vậy nếu bị đặt vào vị trí của Donghyuck. Thật ngoan. Để xem giới hạn của cậu là ở đâu.

"Đừng gấp vậy chứ. Cậu biết không Donghyuck, thật ra hôm nay tôi đến đây không phải chỉ đơn thuần là đến dự tiệc, mà là có chút chuyện quan trọng để làm. Cậu nghĩ xem tôi làm sao có thể bước ra ngoài kia tỏ ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra, khi mà bản thân vừa bẩn vừa nhớp nháp được, không phải sao? Mọi người hẳn cũng sẽ rất không hài lòng, không phải sao?"

Renjun vừa nói, vừa khoa trương đưa tay vuốt gọn lại tóc, chỉnh lại cổ áo đã trễ hẳn về một bên, để lộ ra hàng loạt vết đỏ tím đang dần thành hình, không quên dừng lại trước thắt lưng của mình, tuỳ tiện dịch nó đi đôi chút.

"Bởi thế nên tôi không nghĩ cách vừa rồi cũng chúng ta là một ý kiến hay Donghyuck ạ. Cậu có gợi ý gì khác không?"

Renjun đáng ra phải đoán trước được điều này, rằng cậu sẽ chẳng thể nào hoàn toàn điều khiển được Donghyuck. Cậu đáng ra không được quên Donghyuck có thể ảnh hưởng đến cậu đến mức nào, có thể khiến hai gối Renjun gục ngã ngay lập tức nếu cậu ấy muốn, và toàn bộ quyền lực mà Renjun có hiện tại là do Donghyuck trao cho cậu, một cách tự nguyện, đồng nghĩa với việc cậu ấy có thể tước nó khỏi Renjun bất cứ lúc nào. Cậu đáng lẽ nên nhận ra, khi ánh mắt Donghyuck bất chợt xuất hiện một tí chần chừ, trước khi nó biến mất nhanh như khi xuất hiện nhường chỗ cho một cái gì đó tinh nghịch hơn. Renjun đáng ra nên biết cậu sắp sửa phải đối đầu với thứ gì.

"Nếu đó là tất cả những gì cậu lo lắng, em... em có thể dùng miệng. Đảm bảo sẽ không để vấy bẩn đến bộ trang phục đắt tiền của cậu đâu, thưa chủ nhân."

Renjun khi nãy đã khen ngợi sức chịu đựng của Donghyuck nhỉ? Quên đi, bây giờ Renjun chính là hận không thể dành cả đời để ca ngợi bản thân vì đã có thể giữ mình không ra ngay chính cái khoảnh khắc Donghyuck ngước lên nhìn cậu qua hàng mi cong, ánh mắt giả vờ ngây thơ ngọt lịm tựa như vị đường hoá học độc hại đánh xộc lên từ đầu lưỡi. Cậu vốn dĩ chỉ muốn Donghyuck giúp cậu cởi bỏ một chút quần áo để tránh vương bẩn, rồi cậu ấy có thể là dùng tay hay gì đó. Renjun không biết cậu đã mong chờ điều gì, cậu đã làm chuyện này bao giờ đâu, nhưng Renjun chắc chắn cậu chưa từng nghĩ Donghyuck sẽ tấn công cậu theo cách này. Chủ nhân sao, Donghyuck chết tiệt, cậu ấy thật sự nhìn thấu những tưởng tượng đen tối nhất của Renjun rồi.

Cậu với tay chống lên thành bồn rửa tay bên cạnh, mắt nhắm chặt, cố điều hoà hơi thở, miệng vô thức để thoát ra tiếng chửi thề hổn hển. Cảm giác khuôn miệng ấm nóng của Donghyuck áp chặt vào cổ Renjun khắc lại những bức tranh nghệ thuật đơn màu khi nãy giờ đang lặp đi lặp lại trong não bộ đã kiệt sức của Renjun, nhắc nhở cậu rằng nguồn nhiệt ấy sẽ bao phủ lấy cậu sớm thôi. Chỉ suy nghĩ đó thôi cũng đủ khiến Renjun muốn gục ngã một lần nữa. Không cần nhìn Renjun cũng có thể cảm nhận được nụ cười đầy tự hào đang hiện diện trên gương mặt xinh đẹp của Donghyuck. Sau tất cả, Renjun vẫn chỉ là một con cờ trong tay cậu ấy, một mực phản ứng hoàn toàn giống như những gì mà Donghyuck mong đợi, một mực đóng tròn vai diễn mà Donghyuck đã phân. Và Renjun nghĩ cậu bắt đầu nghiện cái cảm giác này rồi.

Cậu đã cược lớn như vậy, thì tôi phải thể hiện hết sức mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro