3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

merry christmas mọi ng nha hêhê, xin lỗi vì ra chap quá chậm nhưng mà do nhiều việc quá :(((

"Hay anh thử nói chuyện lại với anh Czee xem sao." Jayden nghiêng đầu thắc mắc: "Em nghĩ hai người kì kèo mãi như thế cũng không ổn lắm, phải có ai chịu mở lời trước chứ."

"Nhỡ đâu nó biết tao còn thích nó thì sao?" Quốc Anh hỏi lại.

"Biết thì sao? Anh chả thích ảnh còn gì, có sai đâu?" Quang Hiếu thẳng thừng: "Biết đâu anh Thiện cũng đang muốn làm lành với anh mà không biết nên làm gì thì sao? Phải thử mới biết chứ."

Quốc Anh tưởng tượng lại cái cách ngày thường Phú Thiện tránh mình và vờ như không nhìn thấy mỗi khi chạm mắt, anh lắc đầu cười khổ: "Nó có thèm đâu mà."

Ừ, Phú Thiện thèm khát gì. Cậu ta có thèm khát được lại gần và chạm lấy Quốc Anh như cách Quốc Anh muốn chạm vào cậu đâu.

"Sao anh biết được là ảnh không muốn làm lành?"

"Anh chả biết tính nó quá."

"Có ai hiểu rõ được ai đâu cơ chứ."

"Ừ nhưng nếu anh là nó, anh cũng sẽ ghét anh." Quốc Anh ngang ngược nói lại.

Quang Hiếu thấy Quốc Anh tìm mọi cách từ chối những biện pháp mà mình đưa ra thì cũng giận lẫy trong bụng, song nó biết Quốc Anh có nỗi khổ của riêng anh. Nó nhét đống đồ ăn vào bụng cho trôi cục tức.

"Nói chung là anh không cần lời khuyên của em chứ gì? Nói từ đầu đi cho rồi, để em đỡ nói gì nhiều! Thật sự rất quải!"

Nếu anh không nghe tôi khuyên thì tôi mặc kệ! Anh tự đi mà giải quyết vấn đề của mình!

"Anh xin lỗi." Quốc Anh nhìn thấy Hiếu (có vẻ) là giận dỗi, anh vội vàng tìm cách dỗ dành thằng em của mình: "Thôi bữa này để tao trả cho, được chưa? Đừng giận... Chỉ là tao không dám nói chuyện với thằng Thiện. Nhỡ đâu tao làm mọi thứ tệ hơn thì sao? Nhỡ đâu tao..."

"Ông ó ỡ âu gì ết á." Quang Hiếu nói với cái miệng ngập đồ ăn của mình.

"Cái gì?" Quốc Anh nhướn mày: "Ăn nốt đi xem nào."

Hiếu ngoan ngoãn nuốt hết đồ ăn xuống, nó nói tiếp: "Ý em là không có nhỡ đâu gì hết. Em nghĩ anh phải biết rõ chứ? Trốn tránh sẽ làm mọi chuyện tệ hơn thôi."

"Tao cũng không biết nữa..."

"Không, anh biết. Anh còn hiểu rõ định lí đó hơn cả em. Anh Thiện cũng thế." Hiếu cắt ngang anh, rồi chần chừ một lúc, nó quyết định nói ra suy nghĩ của nó:

"Dạo này em thấy anh lạ lắm."

Quốc Anh rơi vào trầm tư, anh nhấp một ít nước.

"... Tao cũng thấy dạo này tao lạ lắm." Anh nói, đầy xây xẩm.

Với kiểu tính cách mạnh mẽ và trực diện của Quốc Anh thì các vấn đề của cuộc đời anh không bao giờ cần dây dưa lâu đến vậy. Đây rõ ràng không giống Quốc Anh mà bản thân anh định nghĩa.

———

Phú Thiện cũng thế.

Ừ, ai cũng có những lúc hèn, cực kì hèn đúng không?

Phú Thiện luôn có một sự tự ti nhất định với sự tồn tại của bản thân. Cậu sợ chính bản thân cậu với những điều trong quá khứ.

Cho dù tiếp xúc vài ba lần là quá đủ, quá dễ dàng biết Phú Thiện là một người thế nào: thẳng thắn, bộc trực, quyết liệt. Song ở những tầng sâu hơn của tâm hồn cậu là một cái tôi ham muốn được phô bày hơn cả. Cái sự thèm khát đó có thể mạnh mẽ đến nỗi Phú Thiện chỉ muốn cào cấu nát thân thể của mình.

Bứt rứt, cay đắng, nham nhở.

Phú Thiện sẽ luôn ở trong đám hỗn tạp đó nếu như không có ai cứu giúp, và nếu như Phú Thiện không chịu đồng ý cho người ta giúp cậu một tay.

Phú Thiện nghĩ bản thân cần thoát khỏi cái vỏ bọc này, không cần quan tâm cuộc sống quá nhiều, để trôi lững lờ, để đừng phải mệt lòng, đừng chìm quá sâu, đừng chết tâm khi cơ thể còn toả ra hơi ấm - thế là cái chết quá sớm cho một người còn trẻ như cậu.

Chuyện của Quốc Anh nói không để bụng thì là điêu.

Riêng việc từ một đứa đang thân thiết với mình lại quay ra tỏ tình là quá đủ chạy mất dép rồi. Chưa kể việc Phú Thiện còn không hề biết Quốc Anh là gay... Mà có biết thì cũng không có nghĩ tới việc Quốc Anh thích cậu được, bởi lẽ cậu quá nhiều tật xấu luôn.

Phú Thiện đang suy tính đến việc đi hỏi Hiếu xem sao. Dù cậu cũng đã khá chắn chắn là Quốc Anh nó hết thích mình lâu rồi (là chắc chưa?), nhưng chủ động làm lành thì hơi khó, nói chung có chuẩn bị trước vẫn đỡ hơn.

———

"Gì? Thiện nó nhắn hẹn gặp em á? Sao tự dưng lại gặp?"

"Sao em biết được..."

Quang Hiếu khóc không ra nước mắt khi Quốc Anh cứ chăm chăm vào mình với đôi mắt ghen tị.

"Sao nó không hẹn anh...?"

"Chắc ảnh hỏi chuyện cuộc thi thôi." Quang Hiếu giải thích.

"Hỏi chuyện cuộc thi thì cần gì hẹn riêng? Nhắn tin hỏi không được à? Mà thiếu gì người hỏi, hỏi mày làm gì?"

"Anh bình tĩnh, bình tĩnh ạ. Ảnh hỏi gì thì nếu kể được là em kể cho anh ngay được chưa ạ?"

Quốc Anh đảo mắt suy nghĩ một chút, lại nói: "Thôi không cần kể đâu, kệ đi. Anh cũng không muốn để ý nhiều đến nó nữa."

"Đấy, lại nữa rồi đó." Quang Hiếu chống nạnh, tăng cao độ âm thanh lên, nó bắt đầu dạy đời người anh của mình: "Anh cứ thích người ta xong suốt ngày nói uncrush uncrush. Nói lẹ lắm mà sao mãi không có thấy hết thích tí nào vậy? Sao không tán lại đi cho lẹ?"

"Phải cho tao thời gian chứ, ngoằng cái là hết thích được thì đã hay."

"Dạ ok, ok."

Hơn một năm mà anh vẫn còn thích cậu được, thì vài tuần đã là gì? Con người Phú Thiện cứ hút anh lại gần, làm Quốc Anh cũng muốn có được một mối yêu đương.

Dù trước giờ trong quan niệm, Quốc Anh chả cần tình yêu để sống.

Dù mẹ anh có giục cưới, dù đi trên đường thấy cả trăm cặp đôi hẹn hò và tán tỉnh thì Quốc Anh vẫn rất nhởn nhơ, thong thả, học cách làm này làm nọ, phát cái này triển cái kia. Thậm chí Quốc Anh có thể sống sang chảnh như thế đến hết đời cũng được.

Nhưng mỗi khi nhớ tới Thiện, tất cả những hành động thân mật từ cặp đôi trên đường, hay là lời thúc giục từ bố mẹ - tất cả đều làm anh trở nên nóng vội, thậm chí còn ước có được mối tình như thế, với Thiện.

Trọng điểm là Thiện.

Nếu không phải Phú Thiện, lời ước đó cũng không tính là thành sự thật - Quốc Anh nghĩ như thế, dù biết rằng cả đời, con người ta không thể chỉ yêu có một lần được.

———

Quang Hiếu vừa chuẩn bị đi quẩy cùng nhóm REAL sau đợt quay phòng tập với Trúc Nhân xong thì một cuộc gọi điện tới.

Anh Thiện?

"Alo, anh gọi em có chuyện gì ạ?"

"Ờm... anh tính hỏi em là giờ có nói chuyện được không? Anh nghĩ lại rồi, anh chỉ hỏi có một xíu thôi, nên chắc không cần hẹn nhau ở chỗ đó nữa."

Quang Hiếu ngó thấy mọi người trong team đang đợi xem mình thế nào, nghĩ nghĩ một lúc, nó ra dấu bảo các anh cứ đi trước, chốc nữa nói chuyện xong thì em đi ra chỗ hẹn sau.

"Cũng được ạ. Anh hỏi chuyện gì?"

"Ờ thì... Anh tính hỏi mày là làm thế nào để làm lành với Alex. Bọn anh có chút xích mích."

Quang Hiếu nghe xong còn tưởng mình nghe nhầm.

Đây là đối tượng mà anh Alex bảo là "ghét" ảnh lắm hả? Là ghét chưa? Ghét mà còn chủ động hỏi cách làm lành nè!

"Alo? Mày còn ở đó không Hiếu? Tại mày thân với Alex nhất nên là... Với cả anh thấy Alex ghét anh lắm nên anh muốn xin lời khuyên."

"Alex không ghét anh đâu!" Quang Hiếu vui vẻ: "Ảnh thích anh còn chưa hết!"

"Mày nói gì cơ?" Phú Thiện đầu dây bên kia có dấu hiệu lag nhẹ.

Chết mẹ vui quá lỡ mồm. Quang Hiếu bịp mồm mình lại, vội sửa lời:

"Không phải thích cái kia, không phải đâu anh ạ. Ý là anh Alex cũng có kể qua với em, em thấy ảnh cũng muốn làm lành với anh lắm nhưng ngại thôi. Nên có gì anh cứ mở lời trước ạ."

"Kể qua? Alex kể những cái gì?"

"Ảnh kể chuyện hồi trước hai người thân với nhau nhưng vì một chút chuyện nên nghỉ chơi thôi ạ."

Đùa chứ, Hiếu lắm mồm thật, nhưng nó không đến nỗi cái gì cũng phun hết ra đâu.

"Ừ vậy để anh hỏi Alex. Cảm ơn em. Cũng chỉ có chút chuyện thế thôi. Em chắc đang đi cùng team ha? Đi vui vẻ nhá. Tí đội quay phim cũng đến bọn anh luôn rồi."

"Dạ anh đi."

Quang Hiếu tắt máy đi, nó nhảy cẫng lên vì vui, tự dưng nó thấy vui thay Quốc Anh vậy.

Về nhà rồi báo cho ảnh mới được.

———

Phú Thiện gọi điện xong cho Quang Hiếu, vừa định quay trở lại phòng tập thì lại được thông báo là vì một số lí do nên đội quay phim sẽ quay bên team 12A trước. Tức là giờ cậu và những thành viên còn lại của Infinity sẽ đứng đợi ở ngoài.

Ừ, xui xẻo là cái đội này ai cũng sát giờ mới tới, nên chỉ có mỗi Quốc Anh - trưởng nhóm và thêm Tiến Trung nữa thôi. Mà Tiến Trung lại đi ra chỗ khác rồi cho nên chỗ ngồi đợi có mỗi Phú Thiện và Quốc Anh ngồi với nhau.

Lần đầu tiên ghét cái thói đúng giờ của mình đến vậy. Phú Thiện nghĩ. Giờ gọi ai đến cấp cứu được không?

"Ê Thiện."

Phú Thiện giật thót, vội nhích người ra xa.

Xin lỗi, người ta yếu tim được chưa? Đừng tự dưng lên tiếng vậy chứ?

"Chỗ này nhiều muỗi quá, mày có thuốc bôi không?" Quốc Anh cau mày, tay nhăm nhe vỗ mấy con muỗi.

Phú Thiện thở phào: không phải chuyện cũ.

"Thì đồi mà mày, lắm cây vậy thì chắc chắn nhiều muỗi rồi. Tao không có mang thuốc bôi. Tao ít bị muỗi đốt lắm." Phú Thiện cố để bản thân bình thường nhất có thể.

Quốc Anh lấy gương ra soi mặt, một vết muỗi đo đỏ trên má, anh xầm xì khó chịu trong miệng: "Thế này tí lên hình kiểu gì được?"l

"Tí nhờ chị makeup dặm phấn lên cho." Phú Thiện cố giấu đi sự ngại ngùng của mình: "Mà chắc tí là nó dịu xuống thôi, không sao."

Quốc Anh khẽ gật đầu, ý là đã biết rồi.

Không gian bắt đầu rơi vào im lặng.

Một là vì không biết nói gì với nhau cả. Hai là vì có quá nhiều thứ muốn nói.

Quốc Anh không biết nên làm gì với bản thân nữa. Anh cố kéo gần Phú Thiện lại, anh chủ động mở lời, thân thiện hơn một chút đề mọi thứ hoà hoãn hơn.

Nhưng Phú Thiện sợ anh.

Cơ thể Thiện ta nhích ra xa khi anh vừa mở lời, tránh né hết mức. Hành động đó làm bao nhiêu dũng cảm của Quốc Anh tan biến.

Quốc Anh không dám nói nhiều hơn, không dám lại gần hơn, không dám thể hiện điều gì với Phú Thiện cả. Ừ, anh sợ cái mối quan hệ này còn có thể nát hơn được nữa khi anh là một đứa vạ miệng, bất kì lời nào nói ra kèm theo sự dâng trào cảm xúc sẽ đều mang tới tổn thương.

Nhưng Phú Thiện cũng vạ miệng mà, thậm chí còn thường xuyên hơn.

"Tao muốn làm lành với mày." Giọng Phú Thiện cất lên làm Quốc Anh giật mình, thôi trầm tư: "...Tao có hỏi Hiếu, và tao nghĩ tao với mày cần nói chuyện."

Quốc Anh tưởng mình nghe nhầm.

"...Hả?"

Phú Thiện thở dài, đứng dậy di chuyển đến ngồi ngay sát bên Quốc Anh. Anh ngượng chín mặt vì cái hành động đột ngột này. Liếc mắt sang là có thể thấy Thiện ở khoảng cách rất gần, có thể chạm vào cậu ấy dễ dàng như việc ngay lúc này anh muốn hát lên một câu tình ca bất chợt.

"Chuyện hồi trước... Tao xin lỗi vì đã không liên lạc với mày. Lúc đó tin nhắn bị trôi nên tao không để ý. Tao..." Hai tay Thiện theo thói quen vò lấy tay áo: "...tao bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với mày. Nhưng tao hi vọng giờ vẫn chưa muộn. Tao... cũng không có muốn mày ghét tao như bây giờ."

Quốc Anh nhìn người mình thầm mến ngay kế bên, thứ mùi trong lành đầy hương đất của núi đồi Bảo Lộc như xốc lên, làm anh lâng lâng.

Hoặc tình yêu làm anh lâng lâng.

Quốc Anh nhẫn nại cảm giảm muốn ôm chầm lấy Thiện trong lòng.

Rõ ràng mọi thứ rất nhẹ nhàng, nỗi buồn cũng nhẹ nhàng, thế mà lúc được giải toả, Quốc Anh lại như trút được ngàn tấn sầu muộn.

Trong phút chốc Phú Thiện mở lời đó, Quốc Anh nghĩ hẳn là cậu cũng có cái-gì-đó với anh. Kiểu, nếu không có cái-gì-đó thì việc gì phải để tâm đúng không? Cái suy nghĩ đó làm chính Quốc Anh thấy vui tươi hẳn ra, và cái tâm trạng cũng bớt âu lo đi rất nhiều. 

"Tao không ghét mày. Thật sự thì chuyện qua lâu rồi, tao cũng không để tâm như mày nghĩ đâu."

...

Trong lúc không gian yên tĩnh đến mức đấy, đến mức Phú Thiện cũng sượng trân cả người, đang không biết nên sủi thế nào, đột nhiên Thiện nhận được một lực ép từ phía sau, làm cậu suýt đập mặt xuống đất.

"Wassup brooooooo!"

Vừa nghe giọng cái là Phú Thiện nhận ra ngay ai.

"Thằng Đức mày làm gì thế?!"

"Hehe nay đến sớm. Sao mày với Alex ở ngoài vậy?"

"Đợi đến lượt. Mày? Qua chi? Còn lâu mới đến team mày mà?"

"Tại đợi Cường, tao rủ nó đi ăn sáng. Đói quá trời."

"Chưa ăn à?" Phú Thiện hơi cau mày, gạt hai tay Đức trên vai mình đi, tiện đà vỗ mấy cái lên đôi má phúng phính của Đức: "Dậy cho muộn dữ vô."

Hành động đó của Thiện làm Quốc Anh hơi đứng hình. Từ bao giờ Đức với Thiện thân đến mức đó rồi?

Quang Đức cười hề hề: "Có đi ăn cùng không?"

"Không, tí đến team tao luôn rồi."

"Thế ăn gì chưa? Tao mua cho?"

"Ăn rồi." Phú Thiện trả lời, đột nhiên cậu nhớ ra gì đó, quay sang hỏi Quốc Anh: "Mày ăn chưa? Tao nhờ Đức mua cho."

Quốc Anh nhìn hai người bọn họ quan tâm nhau, thang tâm trạng tụt xuống vô cực. Anh cảm thấy mình vừa bị một cú vả vào mặt.

"Ê mày, ăn chưa? Nếu không tao đi mua cho cũng được." Phú Thiện trở lại chỗ cũ ngồi, ghé sát Alex để hỏi. 

"Thôi không cần đâu." Quốc Anh cười ngại: "Sắp đến team mình rồi cũng nên..."

"Tao biết ngay mày chưa ăn mà. Giữ dáng hả? Ui, giữ làm gì. Ăn đi cho tốt. Giờ tao mua cho. Mày ăn gì?"

Biết vậy bảo là ăn sáng rồi. Quốc Anh nghĩ.

"Mua cái bánh mì đi."

"Ok. Mày đợi đi tí tao trở về liền. Đi, còn đứng đó nhìn gì? Em Cường của mày chưa ra đâu!" Phú Thiện đá đít Quang Đức một cái.

"Mắc gì tao cũng phải đi? Tao đang đợi Cường rồi!"

"Đi nhờ xe mày tí, cho nhanh. Em Cường yêu dấu của mày phải tầm 40 phút nữa mới xong cơ. Không cần lo."

Quốc Anh đứng nhìn hai người đi xa. Chút nỗi mong chờ về một cảm-giác-nào-đó của Phú Thiện cho mình dập tắt hẳn.

.

.

.

extra:

"Ê Đức, ví dụ giờ tao thích mày thì sao?" Phú Thiện bỗng dưng tự hỏi liệu có phải ai cũng sẽ chọn cách chạy trốn như mình không, trong tình huống của Quốc Anh tỏ tình.

"Ewwwwwwwww, cút, cút xuống xe dùm đi sợ quá!" Quang Đức nhăn nhó, kì thị Phú Thiện ra mặt.

"Mày làm sao ý nhở?" Phú Thiện đập đầu Đức một cái: "Tao hỏi nghiêm túc đó thằng này."

"Hỏi nghiêm túc việc đó mới là vấn đề đó???" Mặt Quang Đức chưa hết nhăn: "Mày mà thích tao thì tao xách dép chạy nha."

"Ừ đúng! Ai chả xách dép chạy nếu một thằng bạn đang chơi thân tự dưng quay ra thích mình đúng không? Vậy mà mấy đứa Infinity bảo tao tồi."

"Mày đang nói về cái gì?"

"..."

"Nói đi coi nào."

"...Không có nói được."

"Gì nói điiii, rồi tao bỏ tiền mua đồ ăn sáng cho Alex cho."

"Thôi, tao muốn tự dùng tiền tao mua cho nó."

"Gì yêu nhau hả?"

"Điên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro