4-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Bốn>

Sau vài ngày sống chung với Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền hoàn toàn phủ định kết luận rằng mọi thiếu gia nhà giàu đều cần người chăm sóc.

Suy cho cùng.

Không phải thiếu gia nhà giàu nào cũng dẫn y chạy đến hoa viên bắt châu chấu.

Cũng không phải thiếu gia nhà giàu nào cũng cùng y đi dạo chợ, nơi mà chỉ những dân chúng bình thường nhất mới đến.

Lại càng không phải thiếu gia nhà giàu nào cũng lôi kéo y đi chợ mua đồ ăn, còn bắt y nấu cho hắn ăn.

Phác Xán Liệt không giống với những thiếu gia nhà giàu khác.

Chỉ là nhìn từ xa sẽ cảm thấy hắn rất lạnh lùng.

Nhưng nhìn kĩ sẽ phát hiện ra hắn không phải loại người lạnh lùng vô tình, mà là khóe mắt chân mày rõ ràng.

Hắn lạnh lùng như vậy, nhưng khi khóe miệng nâng lên một độ cong đẹp mắt, ánh mắt ôn nhu dịu dàng, ngươi lại cảm thấy, hắn đủ ấm áp để làm tan chảy băng tuyết trên thế gian.

Advertisement

Thật là một người. . .

Khiến cho người ta mê muội.

Đến ngày hội chùa Trung thu, đám đông chen chúc, Phác Xán Liệt nắm chặt tay Biên Bá Hiền.

“Này, Xán Liệt.”

Ngô Thế Huân không biết từ đâu chui ra, vỗ mạnh lên vai Phác Xán Liệt.

“Sao tới trễ vậy?”

“À, trước khi đi ta bị đau bụng, trì hoãn một lúc.” Phác Xán Liệt thản nhiên nói, giống như là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng Biên Bá Hiền ở bên cạnh lại xấu hổ cúi đầu, rõ ràng người bị đau bụng là y.

“Vậy được rồi. Đi, bên kia có trò đố đèn, đi xem thử.”

  * đố đèn: một trò chơi truyền thống của TQ, các câu đố dán trên lồng đèn, treo trên dây hoặc dán trên tường.

Ngô Thế Huân nói xong, liếc nhìn tay của hai người.

“Vậy đi thôi.”

Phác Xán Liệt dắt Biên Bá Hiền tới một quán đèn lồng, ông cụ bán đèn thấy hai người ăn mặc hoa lệ, tướng mạo bất phàm liền cười ha hả lấy ra một chiếc đèn lồng mới.

“Nếu hai vị có thể đoán được chữ trên chiếc đèn lồng này thì ta sẽ tặng nó lại cho hai vị.”

Phác Xán Liệt nhìn chữ trên đèn một chút, đột nhiên mở miệng nói: “Bá Hiền.”

“Hả, sao vậy?”

“Đã đến lúc để ngươi thể hiện tài nghệ của mình rồi.” Phác Xán Liệt nhíu mày, cười xấu xa. “Nếu ngươi không đoán được thì ngươi cũng giống như chữ này.”

“== Không phải là ngu xuẩn chứ.”

“Sao có thể.” Phác Xán Liệt vẻ mặt chính trực.

Khốn kiếp, đoán thì đoán.

Biên Bá Hiền cầm lấy đèn lồng, đọc từng chữ một:

“Lệ tận tương trúc thiêm nhất ngân.”

“Là chữ <Ngốc> sao?” Biên Bá Hiền nhanh chóng đáp.

  * Lệ tận tương trúc thiêm nhất ngấn-【泪 尽 湘 竹 添 一 痕】là câu đố chữ của Trung Quốc. Có nghĩa là: chữ “tương” (湘), bỏ “lệ” (泪), thêm bộ “trúc” (竹), rồi thêm một nét ngang (thiêm nhất ngấn- 添 一 痕) vào dưới cùng (tận- 尽); ta được chữ “ngốc” (bổn- 笨).

“Ồ, cũng không đến nỗi ngốc lắm nhỉ.” Phác Xán Liệt tiến lên xoa đầu Biên Bá Hiền, vui vẻ nói.

“Hừ, cứ xem thường ta đi. Trước kia đi học ta là học trò giỏi nhất của sư phụ đấy.”

“Phải phải phải.” Phác Xán Liệt cố nén cười phụ họa theo, hắn vẫn nhớ rõ ngày xưa từ sân bên cạnh truyền đến không ít tiếng người nào đó bị đánh vì không chịu học bài.

Hai người nhận lấy chiếc đèn lồng ông cụ tặng, lúc định rời đi mới phát hiện không biết Ngô Thế Huân đã đi đâu mất.

“Hắn sẽ không đi lạc chứ?” Biên Bá Hiền nhíu mày.

“Ngươi yên tâm đi, hắn không ngốc như ngươi đâu.” Phác Xán liệt nói chắc như đinh đóng cột.

“Ta đâu có ngốc!” Biên Bá Hiền giậm giậm chân. “Rõ ràng vừa rồi ngươi còn nói ta không ngốc.”

“Vậy sao, ta không nhớ nữa.” Phác Xán Liệt nhún vai, vẻ mặt vô tội.

Biên Bá Hiền bị nghẹn đến nói không ra lời, nếu Phác Xán Liệt chỉ vô lại thôi thì y có thể vô lại hơn hắn.

Nhưng hắn là một đại thiếu gia thân cao tám thước, không nên bày ra ánh mắt cún con vô tội chứ.

Biên Bá Hiền tỏ vẻ thật sự không chịu nổi.

Hai người lại đi dạo trong đám đông, mãi đến khi tới trước một khách điếm mới phát hiện ra Ngô Thế Huân đang đứng ngây ngốc ở đó.

Trong ngực còn ôm một quả tú cầu đỏ rực.

Phác Xán Liệt nghe ngóng từ những người xung quanh mới biết là hôm nay con gái của ông chủ khách điếm muốn ném tú cầu chọn rể, đúng lúc Ngô Thế Huân đi qua bắt được.

Thật sự là không thể cẩu huyết hơn được nữa.

Phác Xán Liệt rất hả hê.

“Tiểu tử này, ai bảo hắn suốt ngày phóng túng. Ta thấy con gái của ông chủ khách điếm này, tám chín phần mười là cố ý.”

“Ha ha ha, không biết bộ dạng cô nương kia như thế nào. Nếu mạnh mẽ một chút thì tốt rồi, quản chặt Ngô Thế Huân luôn.”

Biên Bá Hiền ghét bỏ chọc vào vai Phác Xán Liệt: “Ngươi dám cười càn rỡ hơn không ==”

“Đương nhiên. Ha ha ha ha ha.”

Biên Bá Hiền bất đắc dĩ đỡ trán, thiếu gia lạnh lùng trước đây đâu mất rồi.

“A!”

Không biết từ đâu chui ra một đại hán, quơ nắm đấm chạy lên, đụng phải Biên Bá Hiền, đèn lồng trong tay rơi xuống đất vỡ nát. May là Phác Xán Liệt nhanh tay đỡ được y, nếu không ngã giữa đám người này chắc chắn sẽ bị giẫm đạp mấy cái.

“Tiểu tử thối, ta nhất định phải giết ngươi, rõ ràng Doanh cô nương ném tú cầu cho ta.” Đại hán kia chạy tới trước mặt Ngô Thế Huân mắng hắn.

Ngô Thế Huân mặt không đổi sắc, ngữ khí lạnh như băng: “Ngươi là ai?” Hoàn toàn không còn dáng vẻ vô lại khi ở trước mặt Phác Xán Liệt.

“Ta? Hừ. Ông nội đây là thanh mai trúc mã của Doanh cô nương.”

“À.” Ngô Thế Huân gật đầu.

“Vậy Doanh cô nương cũng thật đáng thương, ngày nào cũng phải dụi mắt.”

“Tại sao?” Đại hán rõ ràng không hiểu.

Ngô Thế Huân liếc mắt xem thường, bình tĩnh nói: “Bởi vì ngươi quá xấu.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ha ha ha ha ha ha

Đám đông cười rộ lên.

“Hừ, ông nội đánh chết ngươi đồ ranh con.” Đại hán nổi giận, tiến lên vung nắm đấm.

Phác Xán Liệt đi tới phía sau tên đó, kịp thời đạp hắn một cước.

“Bịch~” Đại hán lập tức quỳ xuống trước mặt Ngô Thế Huân.

“Ô, lễ phép vậy.” Ngô Thế Huân tươi cười, không chút hoang mang xoay tú cầu trên tay.

“Con bà nó.” Đại hán từ từ đứng lên, quay đầu lại căm tức nhìn Phác Xán Liệt, “Ngươi lại là tên nào?”

Phác Xán Liệt nhíu mày búng ngón tay.

Không biết từ đâu xuất hiện một đống gia phó, vây xung quanh đại hán. Mà đám gia phó này người nào người nấy đều lưng hùm vai gấu, vừa nhìn liền biết có thể đánh nhau.

Biên Bá Hiền lặng lẽ nhích lại gần Phác Xán Liệt.

“Nói cho hắn biết, đụng vào người khác thì phải xin lỗi. Tiện thể nói rõ xem ta là ai.”

Phác Xán Liệt mặt không biểu tình hạ lệnh, dắt tay Biên Bá Hiền ra khỏi đám đông.

“Này này, ngươi mặc kệ Ngô Thế Huân sao?”

“Không sao, tiểu tử đó tự lo được.”

“Vậy, vậy đại hán thì sao?”

“Bị đánh.”

Biên Bá Hiền: “. . . . . . . . . .”

Thiếu gia nhà giàu chỉ đơn giản là thô bạo.

Biên Bá Hiền không nói gì nữa, nhưng lại nắm chặt tay Phác Xán Liệt.

Y biết Phác Xán Liệt là vì chuyện y bị đụng phải nên mới ra tay với đại hán.

Cảm giác được che chở. . . . .

Quả thật rất ấm áp.

            <Năm>

Sau hội chùa Trung thu, Phác Xán Liệt quả thực bắt đầu ngoan ngoãn ở nhà đọc sách.

Biên Bá Hiền cũng đọc cùng hắn.

Phác Xán Liệt ngồi trước bàn học, Biên Bá Hiền liền cầm ghế tới ngồi bên cạnh hắn. Bình thường hai người đều tự đọc sách của mình, không ai quấy rầy ai.

Nhưng thỉnh thoảng, Phác Xán Liệt sẽ cùng Biên Bá Hiền thảo luận nội dung trong sách. Thường thì thảo luận một chút lại cười đùa lẫn nhau.

Phác Xán Liệt thích luyện thư pháp, Biên Bá Hiền phụ trách mài mực cho hắn.

Biên Bá Hiền thích phơi nắng, Phác Xán Liệt liền đặt hai cái xích đu trong sân. Hai người đổi từ đọc sách bên trong ra bên ngoài.

Lúc đọc sách mệt, Phác Xán Liệt sẽ cùng Biên Bá Hiền dắt chó đi dạo.

A Uông quả thực rất lanh trí, lần nào cũng dẫn hai người tới tiệm ăn ngon nhất phố.

Buổi tối, Biên Bá Hiền thích trèo lên nóc nhà, nói là ngắm sao. Phác Xán Liệt thấy lãng mạn nên cũng ngắm cùng y. Kết quả chưa được một khắc, Biên Bá Hiền đã gục đầu ngủ mất.

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ, mỗi lần đều phải làm lao công, bế Biên Bá Hiền xuống dưới.

Nhưng điều khiến người khác giật mình chính là lần nào Phác Xán Liệt cũng bế Biên Bá Hiền về phòng mình, để y ngủ với hắn.

Về việc này Ngô Thế Huân tỏ ra rất bất mãn, bắt đầu từ năm bảy tuổi, hắn không được chạm vào giường của Phác Xán Liệt!

Làm bạn như vậy, ba tháng lặng lẽ trôi qua.

Biên Bá Hiền mập lên, trên mặt đều là thịt, không còn dáng vẻ gầy khẳng khiu nữa.

Phác Xán Liệt thay đổi tính tình, cả ngày cười ha ha, không còn dáng vẻ lạnh lùng lúc mới gặp nữa.

Cả hai người đều đã quen với sự tồn tại của đối phương.

===========================

Cho đến ngày Phác lão gia trở về.

Trùng hợp thế nào lại bắt gặp hai người ngủ chung giường.

Nổi giận đùng đùng đánh Phác Xán Liệt một trận rồi nhốt vào phòng, Biên Bá Hiền cũng bị đuổi khỏi Phác phủ.

Trong lòng Biên Bá Hiền sốt ruột muốn chết, mặc dù biết Phác lão gia là cha ruột của Phác Xán Liệt, nhưng vẫn sợ ông ấy đánh Phác Xán Liệt đến tàn phế.

Vì thế y lại leo lên nóc nhà, rón rén bò tới nóc phòng Phác Xán Liệt, nhấc miếng ngói ra nhìn trộm.

Phác Xán Liệt thương tích đầy mình quỳ gối trước mặt Phác lão gia, không biết đang nói cái gì.

Biên Bá Hiền cẩn thận lắng nghe, tâm liền chìm xuống đáy vực. Y chỉ nghe một câu rồi không nghe nổi nữa, hoảng loạn đụng trúng miếng ngói, phát ra tiếng động không nhỏ.

Phác Xán Liệt phát hiện, quát lớn: “Ai ở bên trên?”

Biên Bá Hiền ngay cả dũng khí trả lời cũng không có, nhanh chóng rời khỏi nóc nhà Phác gia.

Trở về sân nhà mình, Biên Bá Hiền vội vàng chạy vào nhà cầm theo vài bộ y phục rồi bỏ đi.

Đợi đến lúc ra khỏi nhà, Biên Bá Hiền mới phát hiện ra mình đã rơi lệ đầy mặt. Y lảo đảo chạy tới nhà biểu đệ, trên đường đi không biết đụng phải bao nhiêu người, bị mắng bao nhiêu câu.

Lúc ngất xỉu trong lòng biểu đệ, trong đầu Biên Bá Hiền vẫn lặp đi lặp lại câu nói của Phác Xán Liệt.

Một câu kia: Con tiếp cận Biên Bá Hiền chẳng qua là vì muốn y cam tâm tình nguyện bán nhà cho Phác gia.

Thật sự là. . .

Không bao giờ. . . . . muốn gặp lại người đó nữa.

Nhưng y không biết, câu đầy đủ của Phác Xán Liệt là: “Có lẽ cha cảm thấy con tiếp cận Biên Bá Hiền chẳng qua là vì muốn y cam tâm tình nguyện bán nhà cho Phác gia.”

Y lại càng không biết, câu tiếp theo của Phác Xán Liệt là: “Nhưng con thật sự yêu y. Suốt mười năm rồi.”

=======================

Rạng sáng, Độ Khánh Tú mới từ chợ về thì thấy có một nam tử áo đen đứng trước cửa nhà mình.

“Ngươi có chuyện gì không?” Độ Khánh Tú bước tới hỏi.

Nam tử xoay người lại, nhìn thấy Độ Khánh Tú thì cười lễ phép.

“Ta tới tìm Bá Hiền.”

Độ Khánh Tú lập tức đề cao cảnh giác, “Ngươi là ai?”

Nam tử vẫn cười lễ phép như thế, thấp giọng nói: “Ngươi cứ nói với Bá Hiền là Ngô Thế Huân đến tìm y có việc là được rồi.”

“Được.” Độ Khánh Tú gật đầu, nhanh chóng đi vào nhà, nhốt Ngô Thế Huân ngoài cửa.

Một lúc lâu sau, Độ Khánh Tú mới thò đầu ra.

“Theo ta vào đi.”

Khi Ngô Thế Huân đi vào nhà, Biên Bá Hiền đang ngồi trên giường khâu y phục. Thấy hắn đi vào cũng chẳng thèm ngước mắt lên mà nói luôn:

“Nếu ngươi đến đây vì Phác Xán Liệt thì nói cho hắn biết, căn nhà rách đó ta tặng cho hắn, cả phòng sách lẫn phòng vệ sinh đều còn tốt, yêu đương mà làm gì.”

“Dù sao thì ta cũng không cần.”

Ngô Thế Huân thấy buồn cười.

“Làm gì mà phải vội vàng cự tuyệt ta như vậy?”

“Không sao, xem tranh trước rồi nói tiếp.”

Tranh?

Biên Bá Hiền ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hắn.

Ngô Thế Huân nhíu mày cười cười, tiến lên vài bước, mở bức tranh cuộn tròn trong tay ra cho Biên Bá Hiền xem.

Bức tranh được vẽ rất lâu rồi, tờ giấy ngả màu vàng, góc cạnh cũng bị mài mòn.

Biên Bá Hiền nhìn chăm chú, là một đứa trẻ tám chín tuổi tay cầm mứt quả, đôi mắt cười rũ xuống như cây cầu.

Biên Bá Hiền biết rất rõ đứa trẻ này.

Bởi vì. . . .

Đó là y mười năm về trước.

“Thế nào, giật mình không?” Ngô Thế Huân thản nhiên mở miệng.

Biên Bá Hiền gật đầu, ánh mắt có chút sững sờ.

“Thật ra trong thư phòng của Phác Xán Liệt có một gian nhỏ, bên trong treo đầy tranh. . .”

“Ngươi cười, ngươi khóc, ngươi ngạo mạn, ngươi thương tâm. . . .”

“Từ lúc ngươi chín tuổi đến lúc ngươi mười chín tuổi. . . .”

“Lúc đầu ta rất buồn bực, tại sao năm chín tuổi Phác Xán Liệt cứ nhất định đòi học vẽ. . . . .”

“Sau này ta mới biết. Hắn chẳng qua là vì ngươi. . . . .”

“Nhà hắn rất nghiêm, mặc dù phụ thân hắn đi buôn bán nhưng lại một lòng muốn Phác Xán Liệt đỗ đạt công danh. . . . .”

“Thường thì học sai một chữ, nói sai một câu sẽ bị trách phạt. . . .”

“Mỗi lần bị phụ thân đánh mắng, hắn liền giam mình trong phòng, không ngừng vẽ ngươi. . . .”

“Hắn gặp ngươi rất nhiều lần, chẳng qua là ngồi ở trong kiệu không thể đi ra, đây cũng là lý do vì sao cho đến bây giờ ngươi chưa từng thấy hắn. . .”

“Ta không hiểu cũng không muốn hiểu, rốt cuộc mười năm trước ngươi có mị lực gì mà lại có thể khiến cho Phác Xán Liệt nhớ mãi không quên. . . . .”

“Sau đó ta nghĩ, có lẽ là vì lúc ấy ngươi cười rất vui vẻ. Làm cho người chưa bao giờ biết thế nào là cười như Phác Xán Liệt cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc phát ra từ nội tâm.”

“Vậy thì bây giờ Biên Bá Hiền, ngươi vẫn cảm thấy hắn tiếp cận ngươi chỉ vì căn nhà rách kia sao?”

<Sáu>

“Gâu gâu. Gâu gâu.”

Phác Xán Liệt đang ngủ thì bị tiếng chó sủa đánh thức. Hắn dụi đôi mắt ngái ngủ, mặc y phục ra mở cửa.

“Sao vậy A Uông.”

Phác Xán Liệt vừa mở cửa liền trông thấy A Uông quay đầu bỏ đi, để lại cho hắn một bóng lưng tiêu sái.

“Con chó này, làm cái gì vậy = =.”

Phác Xán Liệt lầm bầm một câu, đóng cửa lại. Vừa định quay lại giường thì nghe thấy “Rầm” một cái, một thân ảnh rơi từ trên nóc nhà xuống, hạ cánh trên giường của mình.

“Ai u. Thắt lưng của ta ~~”

Biên Bá Hiền kêu lên một tiếng, nhanh chóng bò dậy, tạo dáng xong liền hướng về phía Phác Xán Liệt vẫy vẫy tay.

“Ngươi thật đúng là. . . ”

Phác Xán Liệt cười khổ, tiến lại gần kéo Biên Bá Hiền dậy ôm vào lòng.

“Lần trước thì đục tường, lần này thì trèo nóc nhà. Biên Bá Hiền lần nào đến ngươi cũng phải dùng cách đặc biệt sao.”

“Đương nhiên ~” Biên Bá Hiền buồn bực nói.

Phác Xán Liệt xoa đầu y, ôm thật chặt.

“Ngươi nghĩ xong chưa?”

“Xong rồi!”

“Sau này sẽ đi theo ta?”

“Ừ. Nhờ cả vào ngươi.”

Phác Xán Liệt cười cười, buông Biên Bá Hiền ra.

Biên Bá Hiền thấy khuôn mặt của Phác Xán Liệt càng ngày càng gần, trong lòng khẽ động, đẩy hắn một cái.

Phác Xán Liệt nhíu mày: “Sao vậy?”

“Ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi thích ta.”

“Được. Ta thích ngươi. Phác Xán Liệt, thích Biên Bá Hiền.”

“Ta còn chưa nói ta thích ngươi.”

“Không sao, ta biết ngươi thích ta là được.”

“Làm sao ngươi biết!”

“Ta biết.” Phác Xán Liệt không muốn nhiều lời với Biên Bá Hiền nữa, trực tiếp kéo người lại gần.

Dùng nụ hôn để chặn lại.

Biên Bá Hiền chậm rãi nhắm mắt lại, nói thầm trong lòng:

“Thật ra thì Phác Xán Liệt ta thích ngươi.”

“Có lẽ đã thích ngươi từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi tắm.”

“Có lẽ đã thích ngươi khi ngươi dạy ta cưỡi ngựa.”

“Có lẽ đã thích ngươi khi ngươi nắm tay ta giữa đám đông trong hội chùa Trung thu.”

“Có lẽ đã thích ngươi khi ngươi vì ta mà dạy cho tên đại hán một trận.”

“Có lẽ đã thích ngươi khi ngươi cùng ta đọc sách phơi nắng dắt chó đi dạo.”

“Có lẽ, trời sinh ta chính là để thích ngươi.”

“Biên Bá Hiền, thích Phác Xán Liệt.”

==========================END===========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoy