Tuổi 18 của bạn như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi 18
Nghe thì khoa trương cảm thấy rất hấp dẫn , rất thú vị . Nhưng lúc đang ở trong độ tuổi ấy thì lại cảm thấy cũng bình thường , cũng nhạt nhòa thôi

Tuổi 18 của tôi là những chuỗi ngày đen tối đến bất tận , không tìm thấy lối ra , con đường phía trước cũng chẳng thấy 1 tia sáng nào. Quanh quẩn tại chỗ ,tiến về phía trước hay lùi lại đằng sau tôi đều cảm thấy sợ hãi. Con đường tôi đang đi không có bảng chỉ dẫn cũng không có người dẫn đường lại càng không có ai nói cho tôi biết mình nên làm thế nào cả.

Đối với tôi đây là năm tháng đáng sợ nhất trong cuộc đời . Không tìm được tiếng nói chung với gia đình. Khó khăn trong giao tiếp với mọi người. Đối với tôi mọi thứ đều đáng sợ cả. Số lần khóc , số nước mắt đã rơi có lẽ bằng cả 18 năm trước gộp lai cũng không bằng. Số lần lặng lẽ ngồi khóc ,trùm chăn khóc tự nhiên đã dậy cho tôi cách khóc không ra tiếng. Không phải muốn cho ai xem , muốn được thông cảm mà bởi vì bất lực muốn phát ra hết những uất ức trong lòng ra ngoài. Thực ra ai quen tôi đều sẽ nghĩ tôi sẽ không bao giờ khóc. Người xa lạ thì nghĩ tôi thì cũng thân thiệt dễ nói chuyện . Người quen thì nghĩ tôi lúc nào cũng hihi haha. Mẹ tôi thì luôn nghĩ tôi ngoài nóng trong lạnh , đôi khí rất lạnh lùng cũng rất vô tâm. Thật ra tôu cũng chẳng biết mình rốt cuộc là con người như thế nào. Nhưng tôi biết tính cách này là do đè nén nhiều năm mà thành. Từ nhỏ không được người khác thích nên học được cách nhìn sắc mặt người khác mà sống . Sợ người ta sẽ ghét mình đồng thời giả vờ vui vẻ , giả vờ vô tâm để giả vờ rằng việc người ta ghét mình mình không biết không quan tâm không để ý. Nhưng mà làm gì có ai sẽ không để ý chứ . Chỉ là cứ giấu trong lòng đến một lúc nào đó sẽ bùng nổ đó là những gịot nước mắt. Càng lớn vòng quan hệ càng rộng gặp gỡ càng nhiều người , muộn phiền càng tăng thêm vì thế số lần khóc thầm cũng nhiều không đếm nổi.

Gia đình mình không hạnh phúc , rất nhiều người tò mò rồi xoi mói. Từ khi mìng còn rất nhỏ người ta đã luôn nói những lời ác một cách đầy ẩn ý . Lúc đó không hiểu nên cứ giả vờ cười cười . Cười đến mức người ta không chịu được nói thẳng cả ra. Có lời khinh miệt cũng có những lời nói mát. Nó tạo nên cho tôi 1 di chứng nặng nề đó là luôn phỏng đoán . Luôn nghĩ xem người ta nói thế có ý gì . Sau đó học đc luôn cách nhìn sắc mặt người khác.

Tuổi 18 có rất nhiều chuyện bất lực ,không tự mình giải quyết được cho nên phải dựa dẫm vào người lớn. Tôi lớn lên có lẽ không phải nhờ tình yêu thương có lẽ chỉ bởi vì bỏ rơi đứa bé chưa trưởng thành hình như không hay ho cho lắm. Cảm thấy buồn cười cũng cảm thấy bi ai. Không thích người khác xoi mói mình nhưng lại nhờ có những người xoi mói mà sống được đến ngày hôm nay

Thực ra TG hơn 7 tỉ người làm sao ai cũng ghét mình được. Cảm ơn những người tốt với mình trong cuộc sống tối tăm này thật may vẫn có những người luôn an ủi . Có thể không phải là chỗ dựa thực ra chỉ cần 1 nụ cười đã cảm thấy ấm lòng rôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro