Xiềng Xích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con trai với con trai hả? Sao mà mần gì được!

Chính Quốc có thằng bạn thân, nó tên là Kim Thái Hanh. Quen cũng từ thuở cởi truồng tắm mưa, tới giờ chắc cũng sơ sơ được 13 năm rồi.

Mà chuyện vốn nên dừng lại ở mức đó thôi, thế nhưng người tính sao bằng trời sắp đặt cho?

Hai thằng cột chèo dính như sam, học thì dở mà quậy thì luôn là trùm, thế mà dính kiểu gì cái nó thành như vầy luôn nè…

- Bữa nay mày ăn gì dạ? - Hanh khẽ hỏi.

- Thì cơm cá lóc canh chua thôi - Thằng Quốc trả lời.

Khung cảnh bỗng im bặt, nó quay sang nhìn Hanh đang dòm mình chằm chằm, nó bỗng e thẹn hỏi:

- Cái gì mà nhìn tao quài vậy cha? - Thằng Quốc hai má ửng hồng, ngượng ngùng nói.

Thằng Hanh cứ nhìn chằm chằm mà không nói gì, rồi bỗng đan tay mình vào tay nó.

Nó chứng kiến song cũng chẳng phản kháng, hai thằng ngồi đó đung đưa chân bên bờ sông ngắm trăng và bầu trời đêm.

Là vậy đó! Hiểu chưa?

Hai chúng nó là đang có “tình” mà tình ở đây không phải tình bạn mà là tình yêu!

Trên trường thì vẫn cặp cổ choàng vai cùng nhau phá phách, khiến thầy cô đau cả đầu, nhưng cứ tối về là hai thằng lén lút ngồi bên bờ sông tâm sự.

Cứ thế ngày qua ngày trôi theo làn nước.

Nhưng xui xẻo thay hôm đó là ngày tía của thằng Quốc đang canh ruộng gần bờ sông, không may thấy được cảnh tụi nó tò te tú tí.

Ngay đúng cái hôm tụi nó lấy hết can đảm thử trao nhau nụ hôn, thì bị tía nó bắt gặp.

Mẹ cha nó xui tận mạng hông?

Tía nó chưa dám tin, liền vội vàng leo lên bờ chạy tới chỗ cây cầu tụi nó đang ngồi.

Thấy đúng cái bản mặt thằng con trai nhà mình cũng đang hốt hoảng nhìn lại mình, tức quá mà lăn đùng ra xỉu.

Thằng Quốc với thằng Hanh đều cuống cuồng cả lên, nhanh chóng cõng ông lên trạm xá.

Lúc ấy tay nó lạnh toát, người thì run rẩy mà mồ hôi cứ tuôn rơi, nó sợ…nó sợ tía nó lên cơn đột quỵ mà chết.

- Không sao đâu, mày đừng có lo, có đốc tờ khám rồi, tía mày khoẻ lại liền à! - Thằng Hanh nắm lấy tay nó an ủi.

Nhưng tay thằng Hanh có đỡ hơn đâu, hai đứa đều lạnh ngắt, tía thằng Quốc thấy chuyện đó mới ra nông nổi này, giờ lúc tía tỉnh dậy thì nói sao với tía má đây?

- Hanh ơi, chuyện tụi mình… - Nó đang nói bỗng có tiếng hốt hoảng từ đằng cửa, hai đứa nhìn ra thì trông thấy má thằng Quốc mặt mày lấm lem nước mắt chạy vào.

- Trời ơi, Quốc ơi, tía mày làm sao mà lăn đùng ra xỉu vậy con? Mày làm gì tía mày tức lên hả? Con ơi là con! - Bà đi tới không cần biết chuyện gì mà đánh tới tấp vào nó.

Nó không dám lên tiếng, chỉ biết im lặng chịu đòn, thằng Hanh thấy vậy cũng nói đỡ cho:

- Dì bình tĩnh một chút, Quốc có làm gì đâu mà dì đánh nó dữ vậy? - Thằng Hanh khó chịu nói.

- Con tao, tao dạy! Chuyện mày với nó bị đồn ầm lên rồi kìa, tụi bây toàn đực rựa mà làm cái hành động gì vậy hả? - Bà gắt gỏng quát lớn.

Thằng Quốc nghe mà lòng càng thấp thỏm, ai đã biết? Ai đã nói? Chuyện nó với Hanh giấu bao lâu nay, bị lộ từ khi nào?

- Má, con… - Nó run rẩy lí nhí.

- Mày im! Tao làm bục đầu bục mặt cho mày ăn học, để rồi mày làm cái chuyện dơ dáy này hả Quốc? Tao tốn tiền tốn bạc cho thằng bóng như mày hả Quốc? - Bà chì chiết bằng những lời nói nhục mạ của mình khiến nó như chết lặng đi.

Họ gọi “thứ” như tụi nó là “bóng” để chỉ những thành phần đực rựa mà lại yêu nhau, đó như một sự xúc phạm không hề nhẹ đối với đối phương là giới tính thứ ba.

- Tao nếu biết trước mày thành thứ như này, thì tao giết quách mày cho rồi! - Bà liên tục chửi mắng mà chẳng nghĩ đến tương lai mình sẽ phải hối hận như nào.

- Dì nói vậy mà nói được hả dì Điền? - Thằng Hanh đôi mắt đỏ ngầu, tay siết chặt như muốn xông tới bất cứ lúc nào. Nó nghe bà mắng chửi người yêu nó, tâm can nó sao mà chịu nổi chứ. Đành rằng bà cứ đánh nó đi, sao mà phải dùng tới những lời lẽ như vậy để lăng mạ con trai ruột của mình chứ?

Nó ngó thấy tình hình không ổn nữa, liền vỗ vai thằng Hanh nhẹ giọng khuyên:

- Thôi đi Hanh - Nó lắc đầu - Mày bình tĩnh lại đi, tao biết cách giải quyết mà.

- Quốc ơi, mẹ mày, bả đang sỉ nhục mày đó, mày cam chứ tao không cam nổi, tụi mình yêu nhau đâu có nghĩa phải nhẫn nhịn mấy con người này đâu? - Thằng Hanh rưng rưng nước mắt vì tức giận thay cho nó. Sao mà nó ngốc, ngốc thế hả trời. Má nó la nó vậy, mà nó cũng bênh nữa hả ta ơi.

Nó biết chứ. Nhưng thời đại này có ai chấp nhận tụi nó đâu?

- Mày không cam thì cũng phải cam! Mẹ mày! Yêu ai không yêu, lại yêu thằng đực rựa, mày chán sống hả Hanh!? - Nghe thấy giọng của má mình, thằng Hanh ngoái đầu lại nhìn, nhìn tía má mình từ từ đi vào mà tim bỗng hẫng đi một nhịp.

- Nhưng mà… - Hanh đang nói liền bị giọng nghiêm nghị của tía chặn lại.

- Mày không cần nói gì thêm nữa, về nhà tao xử mày. Còn cậu, Điền Chính Quốc! - Ông điềm tĩnh gọi tên nó.

Nó giật bắn người trả lời: Dạ…

- Đều là người có ăn có học, tui cũng không muốn nặng lời như cách ai kia dạy con, nhưng mà tui phải nói điều này. Thằng Hanh trước giờ nó toàn quen con gái, từ lúc nó chơi với cậu, thì… - Lời ông đang nói thì bị cắt ngang.

- Ý ông là vì con tui nên nó mới bị bóng hả? Tụi nó cũng thân nhau từ hồi chút éc tới giờ, không lẽ nó bóng từ nhỏ? - Miệng mồm lanh lợi của má thằng Quốc cãi lại chem chẻm không chịu thua thiệt, dân làng đứng xung quanh bu thành vòng tròn hóng hớt.

Nó im lặng cúi đầu.

Nó cảm thấy có lỗi với thằng Hanh…nhục nhã với tía má.

- Con xin lỗi cô chú…là vì con nên Hanh mới như vậy, cô chú muốn đánh muốn chửi gì con cũng được hết, nhưng mà cô chú đừng đánh Hanh có được hông? - Nó nói đoạn rồi quỳ xuống cầu xin.

Má nó nhìn một cảnh mà muốn mở toác cả mồm vì sửng sốt, thằng con của mình…nó..nó đi bênh người ngoài mà chịu cả nhục nhã!

- Chính Quốc! Mày điên rồi con ơi! - Bà bật khóc.

Bà khóc vì sốc, bà khóc vì cảm thấy nhục nhã, nó làm bà mất hết mặt mũi với bà con!

Chẳng để má nó chửi thêm câu nào, giọng nói của đốc tờ cắt ngang lời nói đang định tuôn ra.

- Người nhà của bệnh nhân Điền Hạ Đình đâu rồi ạ? - Đốc tờ bước ra khỏi phòng, từ tốn gỡ cặp mắt kính vắt lên cổ áo.

- Tui...tui là vợ của ổng, ông chồng tui sao rồi đốc tờ? - Bà vội vàng chạy lại hỏi han tình hình. Dáng vẻ rối rít của bà khiến cậu thấy có lỗi với tía má kinh đi được.

Đốc tờ giọng nói ồm ồm cứ thế vang lên.

- Cũng không có gì đáng lo ngại, bệnh nhân chỉ vì quá sốc nên dẫn đến cơn đau tim nhẹ - Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp - Chỉ cần tránh không cho ông kích động và tĩnh dưỡng thật đầy đủ là sẽ khoẻ lại ngay thôi.

Nói rồi đốc tờ bỏ đi, má thằng Quốc nhanh chân chạy vào phòng bệnh bỏ nó vẫn quỳ ở đó.

Hanh thấy không đành lòng mà lại đỡ nó dậy, má thằng Hanh cũng không vừa, chua ngoa bảo:

- Cứ để nó quỳ ở đó đi, mày lo cho nó làm cái chi? Mày cút xéo về nhà liền cho tao, từ nay cấm mày qua lại với thằng bóng bệnh hoạn này nghe rõ chưa?

- Má! Ở đây có nhiều người mà má phát ngôn vậy đó hả? Con không cần biết tương lai ra sao, nhưng giờ con với Quốc đang yêu nhau, tía má đừng có–

Chát!

Tía nó cắt ngang lời nó, tát cho nó một cái đau điếng, ông đang rất bực bội.

- Kìa ông! Ông làm cái gì vậy? - Bà hốt hoảng đi tới xoa má thằng Hanh.

- Đánh cho nó tỉnh ra! Mày không mau cút về nhà thì đừng mong còn có chân để đi! - Giọng ông đanh thép khó nghe. Ra lệnh cho nó đứng lên đi về, mắc công bà con chòm xóm dị nghị xét nét gia đình mình.

Nó nghe lời đe dọa như vậy cũng lo cho thằng Hanh, vội đứng dậy đẩy Hanh sang phía tía má, tán thành với ý kiến của ông:

- Tao thấy tía mày nói cũng đúng, mày chơi với tao mới thành như vậy đó! - Nó mím môi cố rặn ra câu cuối cùng - Đi về đi Hanh…

- Quốc, mày, mày…mẹ nó! - Hanh tức giận bỏ về trước, không ngoảnh đầu lại nhìn gương mặt khổ sở của nó, lòng rối như tơ vò.

Quốc ơi là Quốc, sao mày ngu vậy hả Quốc, tao thương mày, mà mày làm vậy với tao á hả Quốc ơi.

Còn tía má nó ở đây, hai người nhìn vào thằng Quốc chằm chằm mãi mới buông ra một câu:

- Hanh còn tương lai của nó, cậu hiểu dùm cho.

- Dạ.

- Tui cũng chỉ là muốn tốt cho cả hai. - Ông nói.

- Dạ…

Rồi cả nhà thằng Hanh đã rời đi cả, nó rụt rè bước vào phòng bệnh. Tía nó vừa nhìn thấy nó lại buột miệng chửi xa xả, miệng ho sù sụ còn gương mặt đỏ bừng vì tức giận.

- Thằng cha mày! Còn dám vác mặt vào đây gặp tao? - Tía nó giận dữ muốn đứng dậy liền bị má nó kéo lại khuyên nhủ.

- Thôi thôi, ông vừa qua cơn đó, muốn nữa hả? - Bà vuốt vuốt ngực cho ông bình tĩnh lại, lườm sang nó bực bội nói - Mày còn không mau về nhà, muốn ổng tức tới chết hay chi?

- Con xin lỗi tía má! - Nó cúi mặt nói.

- Thôi, thôi khỏi, thôi khỏi! Tao không muốn nhìn mặt mày nữa! - Ông gắt gỏng xua tay đuổi nó đi.

Nó tủi thân rơi giọt nước mắt, ông thấy như vậy càng thêm giận dữ.

- Mẹ nó, giờ tao mới thấy mày ẻo lả bỏ mẹ ra! Nhìn thấy là ứa, biến! - Ông quát.

Thằng Quốc nghe lời bỏ về nhà.

Hanh ơi, có lẽ tơ duyên này khó mà nối lại rồi, Quốc xin lỗi.

Từ cái hôm đó, nó với thằng Hanh đi học cũng không yên, bạn bè đi theo bắt nạt chửi rủa, nó vô cùng là khổ sở.

Qua tới thằng Hanh, nó cũng không khá khẩm hơn là bao, bị cả đám con trai lôi ra đánh hội đồng với lý do nó là thằng “bóng” mà cứ thế đánh vô tội vạ. Nó lại chẳng thèm phản kháng gì, cứ vô cảm chịu trận. Nó biết là cho dù nó có lên tiếng như nào thì “lũ người” này cũng chẳng mảy may để tâm. Đối với chúng, nó và Quốc chỉ là những kẻ bệnh hoạn ghê tởm ở đáy cái xã hội này thôi.

Trong trường gặp nhau, nhìn thấy khuôn mặt toàn vết bầm của thằng Hanh, nó cũng xót xa lắm chứ nhưng vẫn vờ như không thấy mà bỏ đi một mạch. Hanh mấy lần tính gọi nó, mà nó chẳng thưa chẳng rằng, nó không muốn Hanh vì nó mà lại bị tụi kia giày xéo. Nó thương Hanh lắm.

Rồi một ngày thằng Hanh đã chịu hết nổi, nó đi tìm Quốc nói chuyện cho rõ ràng. Nó lôi thằng Quốc ra bụi chuối gần đó để không ai dòm ngó.

Nó khó khăn mở lời khi trực tiếp ở cạnh Quốc, cảm giác nhớ nhung và trông ngóng cứ thế ập tới, Hanh không nghĩ gì được nữa cứ thế mà nhào tới ôm lấy.

Ôm nó trong lòng thật chặt để cởi bỏ sự bức bối suốt mấy ngày qua. Ôm nó thật chặt như trút bỏ cơn bực bội trong lòng.

- Mày..mày làm cái gì vậy hả Hanh? Lỡ…lỡ có ai thấy thì sao? - Nó hoảng hốt đẩy ra.

-Yên, mày cho tao ôm chút!- Nó bối rối mở lời, nó muốn ôm. Thằng Quốc nghe vậy cũng đứng im thin thít.

- Quốc ơi, mày có nhớ tao hông? - Hanh khẽ thì thầm bên tai nó.

Nó nghe âm thanh quen thuộc mà lòng cồn cào không thôi, suy nghĩ một chút thì cũng lên tiếng đáp:

- Nhớ, nhớ lắm! Mà đau…thì cũng đau lắm, Hanh ơi, tao mệt quá à…. - Nó sụt sùi trong lòng thằng Hanh.

Hanh cũng hiểu cho cảm giác của nó lúc này, nước mắt cũng rơi lã chã vỗ về cho nó.

- Hay là mình bỏ trốn đi Quốc? - Hanh khẽ nảy lên ý tưởng.

Nó nghe xong mà vội che miệng Hanh lại.

- Trời ơi, mày nói gì vậy Hanh? - Nó sợ hãi nói - Không được đâu, lỡ bị phát hiện thì mày bị đánh què chân luôn đó Hanh!

- Tao mặc kệ! Ở đây có ai để yên cho mình đâu… - Hanh kiên định - Lên Sì Gòn đi, tao kiếm việc làm rồi nuôi mày!

- Hanh… - Nó xúc động gọi tên thằng Hanh.

Hanh cũng mỉm cười lau nước mắt cho nó.

- Cưới tao nha Quốc? - Hanh hỏi.

- Tao đồng y–

- Mẹ mày! Mẹ mày Hanh! Mày rù quến con tao! - Chẳng kịp để cho thằng Quốc nói dứt câu, má thằng Quốc từ đâu xuất hiện lôi đầu thằng Hanh ra tát cho một bạt tay.

Quốc sảng hồn thốt lên:

- Má má, có gì má từ từ, đừng đánh nó, tội nó lắm, nha má - Nó ôm chân má nó khóc sướt mướt, còn vẫy tay ra hiệu cho Hanh mau chạy đi, ở đây nó lo được. Má nó cáu lắm, cứ cố gắng đá nó ra mà lao tới.

- Mày có nghe lời tao không, Hanh? Chạy đi!- Nó gương mặt tức giận kêu thằng Hanh đi đi, đừng để tâm tới nó.

- Quốc… - Hanh khẽ chần chừ.

- Tao kêu mày đi, đi đi! - Nó la lớn.

Thằng Hanh bất lực chỉ đành quay đầu bỏ đi, lúc này thằng Quốc mới thả chân bà ra.

Bà thở phì phò, rống họng lên:

- Mày bị bỏ bùa mê thuốc lú gì vậy hả? Quốc ơi, tao khổ quá mà! - Bà giận dữ la hét. Lôi đầu nó về nhà.

Cũng vì sự kiện ấy, má thằng Quốc đã nhốt nó vào trong nhà, bỏ cả việc học đang còn đang dang dở, bà cấm tuyệt đối không cho ai nhắc tới ba từ “Kim Thái Hanh” hay bất cứ ai trong nhà của thằng đó trước mặt bà.

Ngày ngày trôi qua tẻ nhạt trong phòng ngủ xập xệ, nó thất thần nhìn ra hàng cây liêu xiêu gió.

Gió cuộn, cuộn cả lòng tôi.
Gió bay, bay cả tâm hồn.

Giọt lệ đắng cay cứ thế mà rơi, nó khóc thương thay cho số phận ngang trái của nó.

Tình cảm của nó và Hanh đã đúng người nhưng lại không đúng thời điểm.

Hỡi ơi con người với nhau, sao lại cứ bắt buộc tình yêu phải là trai gái?

Liệu sau này con cháu có chấp nhận nó hay không?

Nó chán, chán cái xã hội khinh rẻ tình yêu của hai đứa nó.

Nó khinh, khinh cái hủ tục đày đọa cái tình cảm của hai đứa nó.

Nó dường như chỉ muốn nhào vào cắn xé, bằm cho nát cái những định kiến xã hội người ta áp đặt lên tụi nó mà thôi.

- Hanh ơi, tao không muốn sống nữa đâu. - Nó vu vơ tựa bên cửa sổ nói chuyện một mình.

Đã nhiều ngày trôi qua, một hạt cơm nó cũng không đụng vào, là do nó tuyệt thực.

Tía má nó biết, nhưng vẫn không xuống nước cầu xin nó ăn, ông bà còn giận nó lắm.

Nhưng nay bà đem cơm cho nó, thay vì câu trả lời “không ăn” như mọi hôm, thì nay nó lại im bặt.

Cảm thấy yên tĩnh lạ thường, bà hoang mang gọi thêm vài tiếng.

- Quốc! Quốc ơi, có sao không con? Lên tiếng đi con! - Bà la lớn.

- Cái gì mà bà um xùm lên hết vậy hả? - Ông khó chịu vắt tay sau lưng đi đến hỏi - Nó bướng thì cứ cho nó bướng, kệ mẹ nó đi, lo làm gì?

- Nó là con ông đó, ông nói vậy sao đặng? - Bà bất mãn hỏi.

- Tui vậy đó, ai chịu được thì chịu, không thì mẹ con bây đi hết đi! - Ông ra giọng giận hờn xua tay đuổi đi. Vợ với chả con, bảo sao người ta hay kêu con hư tại mẹ!

Bà cũng chỉ thở dài.

- Có nghe má nói hông? Mở cửa ra! - Bà đang tính gọi thêm thì cánh cửa cũng mở ra.

Khuôn mặt hốc hác xanh xao đáng thương của nó khiến bà nhíu mày xót xa, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.

Dù có chuyện gì xảy ra, trái đất có sập đi nữa, thì Điền Chính Quốc vẫn là con của bà!

- Sao má kêu mày mà mày im thin thít vậy con? - Bà lo lắng đi tới nắn tay nó.

- Con thấy hơi mệt nên ngủ có chút sâu, không nghe tiếng má gọi… - Nó bần thần trả lời. Má nó hơi hoảng, giọng nó nhẹ, nhẹ tựa lông hồng đó đa, trong không khí khó mà nghe được tiếng nó thở.

- Ừ, mốt nhớ mở hé cửa cho má vào nhe, nè ăn cơm đi, mày gầy đi quá trời rồi nè! - Bà đau lòng nhìn nó.

Tía nó đứng khoanh tay ở cửa tay cầm cái điếu cầy nhìn thằng con nghịch tử.

- Ăn xong đi, rồi tao có chuyện này nói với mày. - Ông châm mồi thuốc, ghé miệng hút một hơi dài rồi nhả khói. Thằng Quốc ho sặc sụa ông cũng chả để tâm.

Quốc im lặng ăn bữa cơm còn chút hơi ấm, trầm ngâm một lúc lâu. Nó ăn xong thì má kéo nó xuống nhà, cả gia đình họ Điền ngồi lại vào bàn gỗ. Tía nó trụ cột nên lên tiếng đầu tiên.

- Ngày mai nhà ta có khách, là tía má của cái Hạnh sang dặm cưới, liệu mà ăn mặc nói chuyện đàng hoàng, tao đang muốn tốt cho mày và cả cái nhà này, đừng làm tao mất mặt! - Ông nói, vẻ mặt thản nhiên còn có chút lâng lâng của thuốc lào.

- Tía! Con đâu muốn lấy vợ? - Thằng Quốc trợn tròn mắt hỏi.

- Mày không muốn nhưng giờ mày không lấy thì sau này ai dám lấy? Tin đồn giờ đã lan ra hết làng rồi, mày nghĩ tương lai mày sẽ ra sao? - Ông vặc lại nó - Cái thứ bệnh hoạn như mày còn có con Hạnh nó nhìn tới là may, chứ không thì mày chính là cái ô nhục của nhà họ Điền này.

Nó nín bặt.

Ô nhục?

Nó thì không sao, nhưng còn thằng Hanh?

Thôi thì vì tương lai cho mày, Hanh ơi, tao xin lỗi mày nhiều lắm!

- Con hiểu rồi ạ! - Nó thở hắt ra một tiếng.

- Tốt! - Ông hài lòng, đứng dậy ra phản, chân vắt chữ ngũ nằm rung đùi.

Quốc trở lại phòng với tâm trạng rối ren.

Cái Hạnh vốn thích thằng Quốc từ lâu. Nhỏ luôn theo bám víu nó không cho nó chơi cùng với thằng Hanh, nói chuyện thôi cũng không cho, nhưng nó làm gì thích con gái.

Quốc thở dài. Thôi thì, tức nước cũng tới lúc phải vỡ bờ.

Tối đó cả nhà Điền đã vào giấc ngủ, căn phòng vẫn sáng đèn dầu của thằng Quốc, rọi ra khung cửa sổ màu vàng cam nhàn nhạt.

Nó ngồi bên bàn học mọi ngày viết viết gì đó.

Giữa đêm khuya vắng lặng, ánh mắt nó đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, hướng về căn nhà sáng nhất vùng, nhà của thằng Hanh. Từng giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm gương mặt, đã tới lúc phải nói lời ly biệt.

“Hanh ơi, tao yêu mày nhiều lắm!”

Tới tận sáng hôm sau thì má của nó mới biết nội dung mà nó viết.

Nó nghe lời má dặn, mở hé cửa cho bà dễ dàng vào hơn, nhưng không ngờ đó là lần cuối cùng bà nhìn thấy nó.

Khung cảnh thằng Quốc nằm tựa lên khung cửa sổ với cánh tay máu đã khô cứng, nó sẽ mãi mãi ám ảnh vào trong đầu bà.

Bà hét lên khi mở cánh cửa ra. Và bà khóc nấc vì bức thư để lại của nó.

Đọc từng dòng từng chữ, bà căm ghét, bà hận!

- Má xin lỗi, má xin lỗi con… - Bà ôm thân ảnh đã nguội lạnh vào lòng liên tục xin lỗi.

Ông Điền Hạ Đình sau khi tiếp nhà cái Hạnh tới, hỏi sao mà má nó lâu xuống thế.

- À, thằng Quốc chắc đang bận, ông bà đợi nó chút. - Ông khách sáo cười nói.

Nhà cái Hạnh cũng gượng cười gật đầu. Thật ra họ chẳng muốn gả con gái mình cho một đứa bóng như nó đâu, mà tại cái Hạnh cứ đòi thương nó, mà tía má nó thương con nên cũng phải đành đồng ý, miễn cưỡng về nhà ông Điền.

Nhận thấy có chút lâu, tía nó ái ngại nhìn gia đình cái Hạnh, xin phép lên phòng gọi nó.

Ông bước tới phòng, đứng chết trân nhìn cảnh vợ nằm ôm con trai, gương mặt trắng bệch của nó, mắt thì nhắm nghiền như thể chỉ đang rơi vào trong một giấc ngủ sâu.

Thằng con trai duy nhất của ông! Nó đã làm chuyện dại dột gì vậy trời?

- Trời ơi, Quốc…con! - Ông ôm lồng ngực đập mạnh của mình khó khăn thở dốc.

Cơn đau tim lại kéo tới khiến ông ngất lịm sau đó.

Bà Điền chưa kịp hoàn hồn vì cảnh con trai của mình thì lại phải quay sang tức tốc tìm đốc tờ cho chồng.

Đốc tờ bảo bệnh của ông Điền đã trở nặng hơn, về sau có thể phải nằm liệt trên giường không thể đi lại được nữa, bà nghe mà suy sụp bên giường của chồng.

Mọi đau thương, mọi bất hạnh đều đổ dồn vào nhà bà chỉ vì cái nhà họ Kim kia!

Bà hận! Bà ghét! Bà căm thù!

Lũ súc sinh ở Kim gia! Bà thề không nguyền rủa chết bọn chúng, bà chẳng còn mang họ Điền!

Trong cơn mất kiểm soát, bà một thân một mình đi đến Kim gia gào thét tìm thằng Hanh cho bằng được.

Tía má nó hay chuyện cũng ra ngăn cản không cho bà lộng hành, nhưng trong cơn tức giận bà lại mạnh mẽ vô cùng, đẩy ngã cả hai rồi xông vào nhà, đúng lúc đó nó cũng vừa bước ra trong hoang mang chẳng hiểu chuyện gì.

Bà xông tới nắm lấy hai bả vai của thằng Hanh, lớn tiếng nói:

- Mày! Mày phá hoại nhà tao! Mày không muốn nhà tao sống yên! Thằng Quốc đã chết vì mày! Mày trả con lại cho tao! - Bà siết chặt cánh tay nắm bả vai thằng Hanh, nó nhăn mặt vì đau đớn.

Nhưng…

- C..chết? Quốc, nó…dì…con..Quốc…dì nói cái gì, con chẳng hiểu gì sất? - Nó gượng cười cho là mình nghe đùa, nhưng vì không tin, sau cùng giọng run run nó hỏi lại nhiều lần - Nó…dì ơi…Quốc nó chết rồi hả dì? Nó chết rồi hả dì? Nó chết rồi hả…?

Bà nhắc tới đứa con mà lòng đau như cắt, cả thân run rẩy, môi cũng cắn chặt, đôi mắt căm phẫn rơi lệ hàng ngắn hàng dài.

Chân nó như nhũn ra, ngã rạp hẳn xuống sàn nhà ngỡ ngàng cười lớ ngớ:

- Haha…haha…haha…mẹ mày Quốc, cứ bỏ tao quài… - Nó đau đớn thốt.

- Mày trả con lại cho tao! Mày trả lại đây! Mày trả đây! - Bà nhào tới nắm lấy áo nó giật qua lại điên cuồng lặp đi lặp lại một câu nói.

Mặt nó chẳng còn cảm xúc, tía má tới tách hai người ra rồi đuổi bà ra khỏi nhà.

- Bà điên! Con chết thì sao mà trả, cứ đi theo nằng nặc đòi cho bằng được! - Bà Kim cáu kỉnh mắng chửi, rồi lại quay sang dặn dò nó - Con đó, đừng dính dáng chi tới cái nhà đó nữa, cha thì máu khùng mẹ thì máu điên, nên thằng con cũng bệnh hoạn—

Nó lớn tiếng xen vào:

- Má im đi! Quốc làm gì mà má chửi nó quài vậy hả? Nó chết rồi má cũng không thôi cay nghiệt được hay sao? Con cũng yêu nó mà? Con má cũng bệnh hoạn đúng hông?

- Mày…mày! - Bà cứng họng không biết trả lời làm sao.

Ông Kim im lặng nãy giờ, chỉ đi lên vài bước, đứng trước mặt nó giáng xuống bên má một bạt tay.

Chát!

- Ông! Đừng đánh con mình mà ông… - Bà hoảng hốt đi tới nói đỡ cho nó.

Nó ôm má bị ửng đỏ sau tác động, giương đôi mắt đầy căm hận nhìn cha mình lạnh giọng nói:

- Hôm nay tía muốn đánh bao nhiêu thì cứ đánh tùy thích, vì từ nay cho đến sau này, con cũng chẳng còn làm con của nhà họ Kim này nữa!

- Mất dạy! Tao cho mày ăn học bao năm qua, để rồi về nhà vì một thằng bóng mà từ mặt cha mẹ mày hả? - Ông quát.

- Phải. Con mất dạy vậy đó! Vì con quá mệt mỏi với gia đình này rồi, con không muốn ở trong cái căn nhà này nữa, tía má hiểu chưa? - Nó kích động nói - Tía má có bao giờ hiểu cho suy nghĩ của con chưa? Hay là tía má chỉ toàn dựa vào cảm nghĩ của mình rồi bắt con làm theo? Làm ơn đi, con là con người chứ không phải con rối, tía má đừng bắt con làm hết thứ này đến thứ kia nữa! Giờ tới người con thương cũng chết rồi, mà sao tía má vẫn chưa chịu thấu hiểu cho nỗi lòng của con vậy hả?

Hai người câm lặng.

- Tía má cũng thương nhau sao bọn con lại không được như vậy hả tía má…? - Nó nghẹn ngào - Bộ tụi con làm gì sai hả?

- Hanh, đúng là yêu đương không có sai cái chi hết á, tía má thì cũng muốn tốt cho con, cưới vợ đẻ con là lẽ thường tình bao đời qua rồi, không lẽ con lại tính đi ngược với dòng đời sao? Vậy thì đâu có đặng. - Bà Kim bước tới vỗ về cho nó bớt nóng giận.

Nhưng nó tuyệt tình gạt tay bà, rồi hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói:

- Được rồi, tía má cứ đi theo cái tư tưởng của cha ông để lại đi, con thì không bao giờ đâu! - Nói rồi nó mở toang cửa bỏ đi khỏi nhà.

- Kìa Hanh! Hanh! - Bà gọi với theo sau cũng đều vô dụng, Hanh nó đã thật sự từ mặt gia đình này rồi.

Lễ ma chay sơ sài cũng đã xong, di ảnh của thằng Quốc cũng nằm gọn gàng trên bàn thờ với lư hương đặt trước mặt. Hanh ngập ngừng bước tới ngắm nhìn hình ảnh thằng Quốc tươi cười trong di ảnh.

- Quốc ơi, tao chưa đi Sì Gòn mà… - Hanh đưa tay tới khẽ chạm vào di ảnh như thật sự vuốt lấy bờ má của nó. Giọng nói phát ra từ đằng sau bước tới khiến Hanh giật mình rụt tay về - Mày tới đây làm con mẹ gì nữa?

Bà Điền mới vài ngày đã hốc hác trông thấy rõ vì vừa phải chạy chữa cho chồng rồi vừa lo ma chay cho con trai, đã thế tâm trạng còn suy sụp nặng nề, căn bản bà có thể chống đỡ tới tận hôm nay thì còn quá kiên cường.

Người làng xì xào bàn tán, tội bả ghê á, vừa mới mất con, lúc sau chồng lại bệnh tật.

Thằng Hanh không trả lời liền mà quỳ gối xuống trước mặt bà chân thành nói:

- Con thành thật xin lỗi dì.

- Mày xin lỗi rồi con tao có về hông? Chồng tao có khỏe lại hông? Mày không trả được thì mày cút về nhà Kim đó đi, tao không tiếp! - Bà mệt mỏi xoay đầu tính bỏ vào trong nhà nhưng sau khi nghe tiếng khóc của nó lại khiến bà khựng lại. Bà nhận ra, con bà chết, nó cũng đau lòng chẳng kém, giây phút này, bà đã biết hối hận.

- Thằng Quốc có để lại thứ này, có lẽ mày cần đọc nó. - Bả bỏ vào trong một chốc rồi lại đi ra, trên tay cầm một tờ giấy đầy chữ viết đưa sang thằng Hanh. Đưa cho nó rồi cũng quay ngoắt vào mặc cho nó run rẩy mở từng góc tâm thư.

“Đây gọi là gì nhỉ? Một bức di chúc hay một bức thư tình? Thôi thì tao vẫn sẽ viết cho người tao thương. Hanh ơi, tao đã rất hạnh phúc vì từng ấy thời gian qua mày dành cho tao, cảm ơn vì lời đề nghị ngày hôm đó mày nói cho tao, cảm ơn những sự ngọt ngào thuần túy nhất mày luôn dành cho tao, cảm ơn mày đã luôn đồng hành cùng tao, nhưng giờ đây chặng đường này có vẻ quá xa vời, xin lỗi mày vì kiếp này không trọn vẹn. Hẹn mày ở hình hài con người khác, tao vẫn sẽ gặp lại mày. Hanh ơi, tao yêu mày nhiều lắm!

Điền Chính Quốc”

Trong đấy chỉ nhắc đến Hanh, mà không có ông Điền cũng không có bà…

Nó ôm lấy bức thư ấy vào lòng như thể xem thứ đó là Chính Quốc mà khóc nức nở.

- Tao thương mày lắm á Quốc ơi, mày về với tao hen Quốc, lẹ nha Quốc. Nếu mày hổng về kịp, tao đi với mày nhen? Tao với mày ráng kiếp này, kiếp sau hai mình đi Sì Gòn nhe Quốc, nhe?

Nó cứ ngồi tỉ tê bên vách quan như thể Chính Quốc sẽ nghe được từng lời nó nói.

Bà đứng từ trong nghía ra coi, thằng Hanh bơ phờ vẫn ngồi im bên quan tài con bà, phút chốc chẳng đặng đừng.

Dẫu sao thì, hai đứa nó cũng chơi với nhau từng ấy năm, bà cũng từng coi nó như con, nhưng sự thật khiến bà không thể chấp nhận được, làm sao mà hai đứa con trai có thể có tình cảm với nhau chứ, hỡi ơi.

Trời tối buông xuống, nó vẫn quỳ ở đó nhìn bức di ảnh của thằng Quốc. Nó đã ngừng khóc, phải nói là chẳng còn gào khóc nổi nữa. Dù vậy nó vẫn cảm thấy mình có lỗi lâm. Miễn là Quốc nó còn nằm đó thì thằng Hanh mãi chẳng thể thấy mình được tha thứ.

Đều là do nó khơi gợi nên tình yêu ngang trái đầy xiềng xích này, dù biết sẽ chông gai, nhưng tụi nó vẫn đâm đầu.

Đã quá đêm rồi mà nó vẫn còn ngồi đó, bà cũng không đành mà bước ra.

- Hanh, dì nói con nghe, vào trong kia ngủ đi Hanh, Quốc nó đi rồi. Con thương nó, thương dì, thương cha mẹ thì con vào trỏng con nghỉ đi, mai còn viếng nó, nghe con.

Bà bật khóc, bà biết bây giờ hối hận cũng đã muộn màng. Căn bản bà quanh năm ở quê, miệng ăn mắm ăn muối nên có chút độc địa, chứ bà chẳng muốn vậy đâu, cùng là con người, lại là con mình đứt ruột sinh ra, sao mà bà nỡ.

Nó ngước lên nhìn bà, nở một nụ cười bất giác.

- Dì ngủ đi, con ở đây trông em Quốc, lỡ may em Quốc chưa đi, ẻm chỉ ngủ quên thôi à, xíu lỡ ẻm dậy, con còn kéo ẻm ra được, dì cho con xin miếng chăn nhe, con sợ em Quốc lạnh.

Bà cắn môi bứt rứt, song cũng lấy cho nó miếng chăn, còn đem ra cho nó bát cơm để nó ăn lót dạ.

Hôm sau, người làng nườm nượp đi viếng Quốc, thằng Hanh cầm di ảnh nó mà mặt lạnh tanh, tía Quốc ngồi xe lăn nhìn thấy cũng chẳng buồn mắng mỏ.

Tía má thằng Hanh cũng thương con, nên chỉ đứng từ xa nhìn con bơ phờ hốc hác.

“Quốc ơi, em ra đi ở cái tuổi 16 trăng khuyết, 18 trăng tròn, mấp mé đôi mươi…em cho tao đi cùng nha?”

- Là tao bảo vệ em chưa đủ tốt…Thế thì tao thề ở kiếp sau…sẽ không cho em bỏ tao đi nữa! - Nó ngắm nhìn người ta đặt linh cữu Quốc xuống dưới huyệt, rồi vun đất lại che lấp quan em. Gạt nước mắt thắp em nén nhang, rồi quay đầu bỏ đi.

Tối đó, nó ngồi trong phòng viết lại bức di thư, nằm nghe tiếng đàn trai huýt sáo, đàn gái nô đùa dưới gốc đa, đêm nay trăng thanh gió má, tôi tới với em liền, Quốc nhe.

Sáng hôm sau người ta phát hiện một thi thể đã chết vì sốc thuốc bả chuột ở trên cây cầu gần bờ sông nọ. Họ nhanh chóng xác nhận đó là thằng Hanh con của Kim gia, vội vàng báo tin cho hai ông bà ở nhà ra nhận xác.

Bà Kim hay tin xong thì tay chân bủn rủn hấp tấp chạy ra nhận con, cú sốc quá lớn khiến bà ngất xỉu, ông Kim cũng vì vậy mà tức giận thằng con dẫn đến đến tai biến nhẹ gây méo một bên miệng.

Bà trên tay cầm bức thư nó để lại, đọc từng dòng mà đau thấu tim gan.

“Tía má!

Con, Hanh đây.

Xin lỗi tía má, vì con đã làm điều dại dột, nhưng, con thương là thương Quốc thật lòng. Mỗi lần con nghĩ về hai từ bạn đời, lại nở một nụ cười bất giác, bởi vì con thấy, hai từ này khó, hơn cả, mấy chuyện đất cát.

Con người, ai cũng đáng có tình yêu mà, đúng không tía má?

Tía má đừng buồn con nghe, con không bỏ tía má, con đi theo Quốc lên Sì Gòn lập nghiệp, kiếp sau tía má có đồng ý, con lại đưa Quốc về, má nhe.

Bác Điền, em Quốc con thương hai bác lắm, nên mong hai bác đừng giận em nhe, em ngoan lắm. Con và em có tích một khoản tiền nho nhỏ, hai bác dùng tiền đó chữa bệnh, coi như công nuôi dưỡng em và con, bác nhen!

Cuối thư, con yêu tía má Kim, yêu tía má Điền.

Con, thương Quốc!

Kim Thái Hanh”

Má nó đọc mà nước mắt lưng tròng, bà Điền cũng không giấu khỏi xúc động, hai người phụ nữ ôm nhau mà khóc. Số họ khổ, mà họ lại đày đọa con, thật chẳng đáng làm mẹ.

Chỉ cần các con quay về, có như nào, mẹ cũng ủng hộ các con…!

Lễ ma chay của Thái Hanh đã diễn ra ngay sau đó, khung cảnh bên ngoài lại đầy tang thương nhưng nó lại tươi cười trong bức di ảnh. Như thể, nó đã có thể tự do bay nhảy cùng Điền Chính Quốc rồi.

- Quốc ơi, đợi tao nha!

- Hanh ơi, em chờ, em vẫn chờ!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro