Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi biết được hắn muốn cưới nàng, nàng hạnh phúc, mừng rỡ biết bao. Không nhọc lòng nàng đã đợi hắn suốt 14 năm. Nhưng đến ngày đại hôn nàng mới hiểu rằng hắn lấy nàng về là để trả thù, trả thù vì cha nàng đã hại chết người mà hắn yêu.

Sở dĩ hắn không trực tiếp trả thù cha nàng là vì cha nàng cũng là một quan thần trong triều. Còn người mà hắn yêu chỉ là một cung nữ bình thường phụ trách việc quét dọn trong cung mà hắn tình cờ gặp được rồi đem lòng yêu thương.

Cô cung nữ đó mắc phải bệnh lạ, hắn biết cha nàng đứng đầu thái y viện nên đã nhờ cha nàng chữa giúp. Nhưng cha nàng đã bất cẩn hại chết cô ấy. Ngoài mặt hắn không nói gì nhưng trong lòng hắn mang thù hận. Chuyện này không ai biết cả ngoài hắn và cha nàng. Còn việc nàng làm sao biết được, đó là do hắn nói cho nàng biết. Hắn đã nói ngay trong đêm động phòng, hắn còn nói " Ngươi đừng mơ tưởng đến việc ta yêu ngươi, cho dù tất cả con gái trong kinh thành này chết hết ta cũng không yêu ngươi. Còn nữa, ngươi cứ từ từ mà sống trong vương phủ này, còn nhiều điều đang chờ ngươi lắm. "

Tất cả lời nói của hắn từng lời một đi vào tai nàng. Có lẽ cả đời này nàng cũng không quên.

Đang mãi chìm trong suy nghĩ của chính mình thì nàng bị cô nha hoàn Tư Y làm cho giật mình.

" Vương phi, người làm sao vậy, có phải không khỏe chỗ nào không ? "

" Ta không sao, có chuyện gì vậy. "

" À, là vương gia sai người tới báo tin. Bảo người mau chuẩn bị rồi theo vương gia vào cung. "

"Vào cung, sao tự dưng lại vào cung, vương gia có nói không ? "

" Dạ không có, chỉ bảo người như vậy thôi. "

" Ta biết rồi, ngươi giúp ta chuẩn bị một chút. "

Hôm nay nàng mặc một bộ y phục màu xanh dương, tóc buông xuống nhẹ nhàng, trên đầu chỉ cài một cây trâm ngọc. Những vị vương phi, phi tần khác ai cũng muốn mình thật lộng lẫy, thật xinh đẹp trước mặt mọi người nhất là đối với hoàng hậu. Nghe đâu hoàng hậu là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, được hoàng thượng vô cùng sủng ái. Trong hậu cung vô ngàn mỹ nhân nhưng chỉ độc sủng mình nàng. Còn nàng lại khác, nàng chỉ thích đơn giản, mộc mạc ngược lại không thích lộng lẫy, màu sắc hoa hòe. Vì đối với nàng dù có đẹp đến đâu mà không được người mình yêu ngắm nhìn thì cũng vô dụng.

Nàng bước đến xe ngựa, để nha hoàn đỡ lên, ngồi vào trong thì đã thấy hắn yên vị ở đó rồi. Hắn vẫn như vậy, một cái liếc nhìn nàng cũng chẳng có. 1 tháng rồi kể từ ngày hắn lấy nàng, nàng cũng không gặp hắn lần nào, nàng nhớ hắn. Vậy mà bây giờ gặp hắn, một nụ cười, một cái nhìn hắn cũng keo kiệt với nàng.

Nàng ngồi sát vào trong góc xe, bởi nàng lo hắn sẽ tức giận, sẽ buông lời nhục mạ nàng. Lời từ chính miệng hắn nói ra nghe có vẻ dễ dàng nhưng tim nàng đau lắm như có một con dao đâm vào vậy, nó rất đau.

Nhận thấy hành động của nàng hắn hừ lạnh : " Ngươi ăn mặc kiểu gì vậy, muốn làm mất mặt của bổn vương sao. " lời nói lạnh lùng vang lên từ miệng hắn. Nàng vội trả lời.

" Nếu vương gia không vừa ý thì ta sẽ đổi y phục mới. "

" Không cần, ngươi làm mất thời gian của bổn vương. "

Nghe hắn nói vậy nàng liền cúi mặt xuống, thấy chưa nàng nói có sai đâu chỉ cần hắn lên tiếng là liền nhục mạ nàng. Đang suy nghĩ cằm của nàng chợt đau nhói. Thì ra là hắn bóp chặt cằm nàng buộc nàng phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.

" Ngươi cũng được thật đấy. "

" Ý của vương gia là sao, ta nghe không hiểu. " dù đau nhưng nàng vẫn cố hỏi lại hắn. Nàng đã tránh hắn vậy mà hắn cũng không buông tha, liên tục tìm cớ bắt lỗi, sỉ nhục nàng.

" Không hiểu sao, ngươi thật không hiểu ? "

Hắn là muốn cái gì đây, hắn nghĩ gì muốn nói gì làm sao mà nàng hiểu chứ. Khóe mắt đỏ hoe, nàng cắn môi nhẫn nhịn không cho nó rơi xuống.

" Bộ mặt này của ngươi đang làm cho ta chán ghét đó, có biết không. Thu hồi ngay lại cái bộ mặt này đi. "

Hắn dùng tay hắt mạnh cằm nàng, làm đầu nàng va vào thành xe. Cái đau này chưa hết lại tới cái đau khác làm những giọt nước mắt được kìm nén nãy giờ trào ra rơi lên mu bàn tay nàng. Nàng liền lau đi sợ hắn thấy lại nổi điên với nàng.

Hắn nổi giận với cách ăn mặc của nàng vì nàng không xứng. Chỉ có Tiểu Liên của hắn mới được mặc như vậy, Tiểu Liên của hắn xinh đẹp, thanh nhã biết bao, hắn hạnh phúc trong khoảng thời gian cùng nàng ấy nhiều bao nhiêu. Vậy mà cha nàng lại bất cẩn hại chết nàng ấy. Nghĩ tới đây lòng hắn lại nổi lên thù hận, những gì cha nàng gây ra, hắn sẽ từ từ tính với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro