PROLOGUE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã đi tìm đứa trẻ đó từ rất lâu.

Ta cùng gánh xiếc của mình, rong ruổi khắp thế giới qua trăm ngàn năm, chỉ để tìm một linh hồn trẻ thơ nhuốm đầy thù hận. Xuyên qua thời gian bất tận, từ chốn thôn quê nghèo nàn, cho đến chiến trường đẫm máu. Và nay, ta lần nữa thử tìm vận may của mình, ở Paris phồn hoa mục ruỗng.

Cuối cùng ta cũng tìm được thứ mà mình muốn.

Nghe nói, đứa bé đó là con trai độc nhất của một gia đình thương nhân vô cùng giàu có. Cha mẹ nó qua đời trong tai nạn giao thông, để lại mình nó bơ vơ lạc lõng trong tòa dinh thự lộng lẫy u tối. Tiền, là thứ khiến người ta tha hóa. Người dì ruột từng nâng niu nó khi vừa sinh ra, nay lại vứt cho nó chút đồ ăn ít ỏi như bố thí cho kẻ ăn mày xa lạ. Người bác ruột thẳng tay hành hạ nó như trò mua vui, vì nó không biết đau. Cánh tay gầy gò chi chít vết cigarette cháy xém, bắp chân trắng nõn mềm mềm in hằn những lằn roi da. Tất cả cũng chỉ vì nó không còn ai quan tâm bảo vệ, và cũng là lỗi của nó khi sinh ra lại mắc phải căn bệnh này. Nó hận không? Hận chứ. Hận những người cùng chung huyết thống lại xem nó như con chuột đê hèn trong chính căn nhà của nó, khi tiêu xài những đồng tiền do cha mẹ của nó làm ra. Hận bản thân mình sao mà quá yếu ớt để kháng cự. Hận vì sao mình lại không thể trả thù.

Ta đến tìm nó vào một đêm trăng sáng, bầu trời đỏ rực như tán lều rạp xiếc gã người lùn vẫn căng. Khi đó nó đang ngồi trong hành lang u ám, đôi mắt to vô hồn nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt. Ta đến, đưa cho nó một lời mời.

"Em có muốn trả thù không?"

Nó ngước lên nhìn ta, đôi đồng tử dần hẹp lại.

"Muốn"

Ta mỉm cười, vui vẻ nhảy một điệu múa quen thuộc khi mở màn cho đêm diễn, bàn tay đeo găng trắng chìa về phía em.

"Vậy đi theo ta, và em sẽ có được bất cứ điều gì mình muốn"

"Kể cả giết hết đám người bên trong này?"_Gương mặt trẻ con vô hồn máy móc hỏi.

Ta vẫn nghe nói, những người mắc chứng rối loạn nhân cách phân liệt thường sẽ rất thông minh. Họ là những bóng ma lạnh lẽo thờ ơ với tất cả, vì đã dành toàn bộ tâm trí xây dựng nên thế giới mộng tưởng cho riêng mình.

"Đúng, tất cả những gì em muốn"

"Le Cirque de Fatôme, rạp xiếc thần kỳ sẽ biến mọi ước mơ của em thành sự thật"

"Đi theo ta"

Đêm đó, tòa biệt thự xảy ra hỏa hoạn, không một ai sống sót.

Có tên ăn mày lén lút kể lại rằng, trước khi lửa lan ra nuốt chửng cả tòa nhà lộng lẫy, gã đã trông thấy hai người. Một người cao gầy mặc y phục của tên hề xiếc, đeo chiếc mặt nạ trắng bệch tinh xảo. Còn kia là một đứa bé tóc đen cực kỳ xinh đẹp, nhưng bộ đồ rách nát nó mặc trên người dính đầy máu tươi. Cả hai sóng bước bên nhau bước vào tầng sương mù dày đặc, phút chốc biến mất.

"Em tên gì?"

"Tinnasit, còn ngài?"

"Ta? Ta không có tên, mọi người trong rạp xiếc vẫn luôn gọi ta là Clown mà thôi"

"Vậy à? Vậy tôi gọi ngài là Jeff được không?"

"Vì sao?"

"Vì đó là người duy nhất ngoài cha mẹ từng quan tâm tôi thật lòng"

"Vậy à, tùy em thôi, bé con"

Trong bóng đêm, ta lặng lẽ mỉm cười. Em, là báu vật ta hằng theo đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro