Chương 6: Lai lịch của tứ đại hộ quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim vật hoàn chủ" Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Lưu Liên Dạ. Chàng thầm cười.

Lưu Liên Dạ trầm mặc nhìn tấm kim bài trên tay, gương mặt không để lộ sắc thái vui buồn nào, bắt đầu nói: "Phụ hoàng trước khi băng hà dặn dò trẫm trao lại Hoàng lệnh cho đệ, kim vật cũng khắc tên của đệ. Từ trước đến nay, Hoàng lệnh chỉ truyền tay, chưa một lần nào khắc tên lên. Tất cả ắt có dụng ý mà trẫm không biết được"

"Cả thiên cơ trên thạch binh phù chỉ điểm trẫm trả lại ngôi vị và tìm kiếm nữ nhân là Lệ Cơ... trẫm cũng không tài nào hiểu được" Lời phiền não này của Lưu Hạo không có cách nào nói ra.

Lưu Liên Dạ quỳ xuống nhận lấy Hoàng lệnh bằng hai tay, đoạn đứng lên trầm ngâm nhìn, lẩm bẩm: "Hoàng lệnh trong tay rốt cuộc là phúc hay hoạ đây"

Trong thâm tâm Lưu Liên Dạ quả thật rất muốn lấy lại những thứ vốn thuộc về mình, song mục đích đã đạt được trước mắt, chàng vẫn không tránh khỏi nghi ngại. Hoàng lệnh và ngọc tỷ là hai kim vật thể hiện quyền lực tuyệt đối của Đế vương đương triều. Số mệnh sắp đặt từ khi chào đời đã định chàng nắm giữ một nửa Thiên Lăng quốc, điều này khiến chàng mông lung, hơi quan ngại. Chàng sợ rằng tâm ma của bản thân vào một ngày nào đó sẽ bộc phát, làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo với thủ túc của mình - giết vua cướp ngôi!

Đột nhiên Lưu Liên Dạ mỉm cười bất đắc dĩ: "Nếu có một ngày ta dùng Hoàng lệnh chống đối Hoàng thượng, xin Hoàng thượng hãy một đao trảm chết ta. Ta ngàn lần vạn lần không muốn chống đối huynh, càng không muốn trở thành tội nhân của Thiên Lăng quốc giống Lưu Minh Tôn"

Lưu Hạo sững sờ trước lời "tự thú" của Lưu Liên Dạ, suy cho cùng điều ngài lo sợ đã được nói ra từ chính miệng của người đệ đệ này.

Vốn biết Lưu Liên Dạ một lời nói ra chắc như đinh đóng cột, có câu này làm tin, nỗi lo của ngài cũng vơi đi mấy phần.

Đặt tay lên vai Lưu Liên Dạ, Hoàng đế trẻ gật đầu, giọng nghiêm nghị: "Đến lúc đó trẫm sẽ tự tay giết đệ để đệ vẫn giữ một lòng trung thành với trẫm"

"Tạ chủ long ân" Lưu Liên Dạ chấp tay khấu đầu. Lưu Khâm và Lâu Dụ mỉm cười khi kết quả mời được chàng trở về. Không khí cũng trở nên hoà thuận.

Lưu Liên Dạ giơ vạt áo bạc lên, mắc Hoàng lệnh treo vào đai lưng rồi đi đến kệ sách lấy ra một tấm binh đồ trải lên bàn, gọi chư vị cùng đến xem.

Ngón tay chàng linh hoạt chỉ bốn phía, thao thao bất tuyệt: "Tứ đại hộ quốc trấn giữ bốn phương ở Lâu Linh, đại bàng truyền tin chắc hẳn cũng phải mất ba ngày đường chim bay. Bổn vương định sẽ đích thân đến đó mời họ về triều. Tuy thời gian có lâu hơn nhưng thể hiện được thành ý"

Lưu Khâm vốn rành rỏi binh trận. Y xoa cằm ngẫm nghĩ, một lúc chỉ tay lên binh đồ, am hiểu nói: "Từ Mộ Tuyết đình đến phương Nam là gần nhất. Dẫu sao Thiên Lăng quốc cũng nằm ở phía Nam của lục địa, song đường núi hiểm trở, ta lo ngại có sơ suất nên sẽ phái 100 quân mã theo bảo hộ đệ"

"Đa tạ tam huynh"

Lưu Liên Dạ định nói tiếp thì Lâu Dụ cất lời: "Hoàng thượng và nhị vị vương gia thứ tội, thần mạo mụi xin phép hỏi một câu"

"Thừa tướng cứ nói" Lưu Hạo gật đầu cho phép.

Thừa tướng nhìn tấm binh đồ một lâu, tay chỉ lần lượt vào bốn cấm địa ở bốn hướng, ánh mắt tò mò đánh sang Lưu Liên Dạ: "Tứ gia, ngài nói tứ đại hộ quốc trấn giữ bốn phương Lâu Linh, thần mạo mụi xin hỏi danh tính. Họ có thế lực như thế nào mà có thể đánh đuổi được phản tặc của Đại vương gia?"

Lời của Lâu Dụ thốt ra đồng thời cũng cảnh tỉnh Lưu Hạo và Lưu Khâm. Thật sự hai người học cũng rất muốn biết.

"Thừa tướng hỏi chí phải, ta chinh chiến nhiều năm, đều nghe nói tứ đại hộ quốc của Lâu Linh là thiên hạ vô địch nhưng chưa một lần tận mắt chứng kiến"

Lưu Hạo tiếp lời: "Ta cũng đã từng nghe phụ hoàng nói qua nhưng chưa từng gặp mặt" rồi ngài liếc nhìn Lưu Liên Dạ, "Đệ có biết họ là ai không?"

Lưu Liên Dạ cong môi cười, chàng xoay người bước vài bước, hai tay vòng qua phía sau, cung linh* va chạm vào kim bài vang lên tiếng leng keng réo rắc. Phong thái tao nhã, nhẹ nhàng như cành trúc xanh ngát khoe mình giữa đình viện trang hoàng.

*cung linh: chiếc chuông. Ở đây chỉ chuông bằng bạc.

Cả ba người Lưu Hạo khó hiểu nhìn chằm chằm Lưu Liên Dạ. Bất chợt chàng quay đầu, sợi dây bạc trên đỉnh đầu khẽ lung lay, viền môi vẽ ra nụ cười tiêu soái: "Bổn vương đã gặp bốn người họ rồi"

"Đệ ấy gặp rồi? Từ lúc nào được... chẳng lẽ là..." Lưu Hạo nghi ngờ, trong lòng dậy lên cơn sóng lo ngại.

Không đợi ai hỏi tiếp, chàng nói: "Tứ đại hộ quốc Lâu Linh trấn giữ bốn đại bản doanh phân tán bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Thủ lĩnh phía Đông là Thanh Long, thủ lĩnh phía Tây là Chu Tước, duy nhất chỉ có nàng ta là nữ nhân. Phía Bắc do Bạch Hổ trấn thủ, và nơi bổn vương sắp đến là đại bản doanh của thủ lĩnh phía Nam, Huyền Vũ"

Lưu Khâm và Lâu Dụ trầm trồ, trong ánh mắt biểu thị sự nể phục.

"Bọn họ là tứ đại đồ đệ xuất sắc nhất của lão sư phụ Khương Tử thuộc phái Côn Luân. Sau khi xuống núi, mỗi người ngự trị một cõi. Đại bản doanh đã thành lập từ đời Hán. Danh xưng như Huyền Vũ cũng chỉ là tên gọi truyền lại cho hậu nhân"

Lưu Hạo trong lòng vẫn còn khuất mắc, hỏi tiếp: "Vậy hiện tại đã là đời thứ mấy rồi? Tên thật, mặt thật của bọn họ đệ đều biết cả rồi sao?"

"Không!" Lưu Liên Dạ lạnh lùng lắc đầu, quay trở lại bàn gói tấm binh đồ lại gọn ghẽ rồi cất vào kệ sách như ban đầu. Lúc này mới trả lời câu hỏi của Hoàng đế, "Ta không biết đã bao đời trôi qua, chỉ biết Tứ đại hộ quốc đã tồn tại rất lâu rồi. Còn về tên húy và gương mặt của bọn họ ta cũng không biết. Mỗi người đều đeo mặt nạ thần thú của họ, như Huyền Vũ đeo mặt nạ rùa"

Lưu Hạo gật đầu xem như đã hiểu. Lưu Khâm và Lâu Dụ cũng phần nào giải đáp được thắc mắc bấy lâu. Chợt nhận ra thời gian cấp bách, Lưu Liên Dạ khoác lên mình chiến bào năm đó Tiên đế ngự ban, cầm lấy cây cung màu bằng bạc treo trên kệ, bước đến gần Lưu Khâm, hơi cúi người hành lễ: "Ta sẽ một mình đi đến Huyền Vũ, tam ca cho quân đội nhanh chóng đuổi theo bắt kịp ta"

Lưu Khâm lắc đầu, đặt tay lên vai chàng, đập đập thể hiện khí khái nam nhi: "Ta đã mang sẵn quân đợi ở ngoài cổng đình viện rồi"

Lưu Liên Dạ thần sắc tươi tỉnh nhìn chằm chằm. Nhận ra đệ của mình đang muốn hỏi, y gãi đầu cười trừ: "Ban đầu ta còn sợ đệ sẽ không theo Hoàng thượng về kinh thành nên mới dẫn quân theo, tình huống khẩn cấp đành phải dùng vũ lực với đệ"

"Ta hiểu rồi"

Lưu Liên Dạ mỉm cười điềm trang, vắt cung tiễn lên vai, thắt dây áo chiến bào tỉ mỉ rồi cùng Hoàng thượng và các vị đi ra khỏi cổng Mộ Tuyết đình.

Tại đây, Lưu Khâm và Lâu Dụ hộ giá Hoàng thượng trở về kinh thành bằng xe ngựa. Còn Lưu Liên Dạ một mình dẫn theo trăm quân thẳng hướng phía Nam cưỡi ngựa lên đường. Cách biên giới một đoạn, bỗng từ đâu Lưu Liên Dạ thấy Lý Thất trên tay cầm theo một cái bao tải nhỏ, miệng ngậm hờ tẩu thuốc đang bước về phía chàng.

"Lão theo ta làm gì?" Lưu Liên Dạ hiếu kì hỏi.

Lý Thất cười như rỡn, lão búng tay một cái liền biến ra một con hắc mã bờm lông xồm xòa. Lão phóng lên yên ngựa ngồi, đoạn tiên phong đi trước dẫn đường đến Nam Mạc.

Trong đầu Lưu Liên Dạ lúc này vang lên tiếng nói trầm khàn của ông lão. Thì ra Lý Thất dùng thuật tâm khẩu với chàng.

"Lão phu biết được mục đích của Hoàng thượng, cũng bấm quẻ ra lần này ngài đến Nam Mạc sẽ gặp hoa kiều xuyên thế mê hoặc quân vương. Lão phu đi theo để bảo vệ ngài tâm tàn ý lạnh"

Lưu Liên Dạ nhếch mép cười như bác bỏ. Chàng đạp vào hong ngựa, ngựa chạy lên một đoạn đến chỗ Lý Thất rồi ghì dây cương cho dừng lại. Chàng lạnh mặt, nói với ông lão: "Ông nghĩ ta dễ dàng bị nữ sắc mê hoặc vậy sao? Hơn nữa, hoa kiều xuyên thế mê hoặc quân vương, câu này của ông là có ý gì, bổn vương trong tương lai sẽ trở thành hoàng đế à?"

Lý Thất lắc đầu qua lại, cười an tĩnh, tay vuốt ve bộ râu bạc phơ: "Thiên cơ không thể tiết lộ. Là phúc hay họa đều trông cậy vào Tứ gia ngài rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro