0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn hỏi nhau và tự chất vấn bản thân rằng " Tình yêu là gì? " giữa cuộc đời xô đẩy, bộn bề này để mong tìm được cho mình một tình yêu đích thực. Em cũng đã từng tự hỏi như vậy rất nhiều lần, cho đến khi gặp được anh - người khiến em tin tưởng rằng mình cũng được yêu, cũng xứng đáng được yêu.

Bên bờ biển vắng, có những hàng ghế được xếp ngay ngắn, cổng hoa được trang trí nhiều loại hoa, đặt ở phía trên. Lối đi ở giữa được trang trí bằng hoa hồng em thích nhất. Người đi đi lại lại để hoàn thành tốt công tác chuẩn bị cho lễ cưới sắp diễn ra. Lễ đường bên bờ biển là điều em luôn mong muốn, giờ đây đã được chuẩn bị thật lộng lẫy để đón em sang trang mới cuộc đời. Gió biển thổi qua, những dải ruy băng màu hồng bay phấp phới, thổi những nhành hoa rung rinh.

Gió chạm tới em, thổi làn tóc mềm để len lỏi mùi đại dương hiền hòa vào lồng ngực. Em thấy bình yên đến lạ, trái tim cũng không còn quặn thắt tê dại nữa. Quả thật, khi đã chấp nhận một chuyện gì đó tưởng chừng rất khó thì cuộc sống nhẹ nhàng hơn nhiều. Em mỉm cười với biển xanh, quay lưng vào để chuẩn bị cho bản thân, hôm nay em phải thật xinh đẹp mới được.

Nhưng khi em quay bước, một bàn tay níu lấy em. Một bàn tay to lớn, rắn rỏi cùng những hình xăm nhỏ trên mu bàn tay. Em không nhìn người đằng sau, gỡ bàn tay ấy ra khỏi mình rồi bước đi. Giọng nói trầm khàn vọng theo bước chân em:

- Tôi nhận được thiệp mời từ chú rể, đến để chúc em hạnh phúc.

Em dừng bước chân, cát biển trắng vừa dịu dàng giờ lại trở nên bỏng rát. Bờ vai cố gắng không run rẩy:

- Cảm ơn anh, mời anh về phòng nghỉ ngơi. Buổi lễ sẽ bắt đầu sau một vài tiếng nữa.

Sau đó, em không nghe người đó đáp lời em. Bước chân cố gắng thật nhanh chạy khỏi bờ biển, thật nhanh trốn đi để giấu đi cơn đau đớn nơi lồng ngực phập phồng. Nước mắt chảy ra một ít được em lau đi, nét mặt tự nhiên nhất có thể, đi vào phòng để trang điểm cho buổi lễ.

Trong phòng, người phục vụ giúp em thay bộ lễ phục trắng muốt. Em ngồi trên giường, để thợ make up trang điểm cho bản thân. Những đường cọ, những nét vẽ được tô điểm trên mặt làm tâm trạng em rơi vào khoảng không. Cô gái với bộ trang phục ngày cưới ngồi ở đó, bỏ mặc mọi điều xung quanh mà rơi vào trầm tư. Không ai biết cô ấy nghĩ gì:

" Con đường vắng,  ngọn đèn đường leo lắt treo trên cao trông đến rợn người. Ai đi qua cũng dè chừng mà bước thật nhanh. Giữa đường, vài ba tên trai tráng áp sát một cô gái. Cô đi được vài bước rồi chuyển sang chạy. Nhưng thật không may, vừa tới khúc ngoặt một tên tóm được cô, ấn vào góc tường. Một tay bịt chặt miệng cô, lên tiếng đe doạ:

- Câm miệng, vui vẻ một chút rồi thả em đi. Không thì đừng trách.

Em giãy dụa vì sợ hãi, tay chân vung loạn xạ nhưng bị một tên khác giữ lại. Nước mắt em trào ra, đầu lắc nguầy nguậy vì ghê tởm. Em bị ấn trên tường, túi xách vứt dưới đất. Chưa bao giờ em cảm thấy sợ hãi đến vậy. Liệu mình có chết không? Có ai không, cứu với, cứu em...

Em nghe thấy tiếng những tên khốn cười cợt, tiếng thắt lưng được cởi ra, tiếng khoá kéo từ chiếc váy của mình bị khéo xuống. Vì khó thở mà em cố gắng cựa quậy, bị một tên đập vào gáy, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, em nghe một tiếng động lớn. Rồi tất cả đau đớn sợ hãi cuốn em vào vô thức.

Khi mở mắt, em thấy mình đang ngồi dựa lưng vào góc tường, ánh đèn le lói chiếu vào bóng lưng của một tên đàn ông xa lạ. Anh đứng đó quay lưng về phía em, ngồi trên người mấy tên khốn vừa rồi giờ đã bị đánh thừa sống thiếu chết.

Em mở mắt ra, thấy hình ảnh anh đang ngồi trên người một tên, điếu thuốc lá trên tay đã hút một nửa. Em ho khan một tiếng vì khói thuốc, rồi lui người vào góc tường. Gã trai cao lớn dụi tắt điếu thuốc, đi về phía em, ngồi xuống bên cạnh, mặt không biểu cảm hỏi em:

- Sợ cái gì? Trông tôi đáng sợ lắm à?

Vừa trải qua cú sốc lúc nửa đêm, giờ lại bị một tên xăm trổ đầy mình ngồi bên cạnh hỏi han thì ai sẽ là người nói không sợ chứ? Em gật đầu rồi lại lắc đầu như đứa ngốc, cả người vẫn run lên. Không gian xung quanh yên tĩnh lạ thường, em nghe thấy gã nói:

- Đừng sợ, an toàn rồi.

Em loạng choạng muốn đứng lên nhưng không thể vì chân còn đau và tê cứng. Gã đỡ lấy em, sau đó ôm em lên như bế công chúa. Mang em ngồi lên chiếc moto đang dừng ở đó. Đèn xe chiếu lên để em thấy rõ khuôn mặt của gã, dưới cặp kính là đôi con ngươi sâu hun hút, không để lộ biểu cảm gì. Em hơi giãy dụa nhưng bị gã giữ ngồi im, sau đó không báo một tiếng mà leo lên xe, phóng ra khỏi khúc ngoặt tăm tối. Em sợ hãi sẽ ngã xuống nên bám chặt người gã. Đi qua một khoảng tối tăm, em thấy mình đang ở trên đường lớn cùng gã.

Trái tim em rung lên, từng vòng bánh xe chạy trên đường làm lung lay đi cơn sợ hãi trong em từ nãy tới giờ. Bên tai giờ chỉ còn tiếng động cơ, tiếng gió rít gào không ngơi nghỉ. Một tay gã nắm lấy tay em ra hiệu bám chắc vào sau đó tăng tốc. Em ngồi sau xe gã phóng trên đường lớn, gió lớn hong khô đi những giọt nước mắt nơi em, xoa dịu vết thương vừa rỉ máu.

Cuối cùng gã dừng lại trước cổng nhà em mặc cho em ngơ ngác:

- Sao...sao anh lại biết nhà em?

Gã không nói gì, mở khóa cửa cuốn đối diện nhà em rồi phóng xe vào.

Em thấy vậy thì nói vọng theo cùng giọng nói phấn khích:

- Cảm ơn anh nhiều ạ. Anh hàng xóm!

Sau cuộc gặp gỡ đó, em thường xuyên đứng trước cửa nhà anh, nuôi hi vọng có cơ hội được gặp lại và cảm ơn anh.

Ngôi nhà đối diện im lìm, một căn hộ đơn giản hai tầng, bên dưới là cửa cuốn mà hôm đó em thấy. Nhưng anh không hay ở nhà, chỉ thỉnh thoảng thấy căn phòng trên tầng sáng đèn lúc nửa đêm, còn lại đều là đóng kín cửa như không có người ở.

Em cứ như vậy, mong ngóng được gặp anh trong một khoảng thời gian dài. Cho đến ngày hôm ấy.

Em đi bộ về nhà lúc trời gần tối. Khi chỉ còn vài trăm mét nữa, trời đổ cơn mưa rào. Em cố gắng chạy về nhà nhanh nhất có thể, nhưng bàn chân nhỏ chạy không lại với cơn mưa nặng hạt.

Về đến cổng, lục lọi chìa khóa mà không thấy đâu. Cô bé trở nên cáu kỉnh, rút điện thoại ra gọi cho bố mẹ một cuộc. Nhưng nhận lại chỉ là tiếng Tút tút vô vọng. Hai người bỏ em ở nhà mà đi du lịch mất rồi.

Cả người em ướt đẫm, tóc tai lộn xộn. Chiếc áo đồng phục trắng giờ trở thành lớp vải xuyên thấu, nhìn được rõ nội y bên trong. Em đeo cặp sách lại đằng trước, cố gắng ôm chặt nó, nép sâu hơn vào cổng nhà và thầm cầu nguyện trời mau tạnh để em đến nhà bà ngoại cách đó vài con phố.

Một tiếng động lớn, cửa cuốn nhà đối diện mở ra. Em ôm chặt cặp sách hơn, che đi ngực áo mình, run run hét lớn:

- Anh hàng xóm, em trú mưa ở nhà anh được không? Một lúc, một lúc thôi ạ!

Em hét lên, tiếng sấm đùng đoàng nổ bên tai làm em sợ hãi.

Gã trai cởi trần, cầm chiếc ô đen đi ra từ phía cánh cửa. Gã băng qua con ngõ nhỏ, đi về phía em. Giọng khàn khàn:

- Mắc nợ lần hai. Muốn trả luôn hay ghi sổ nợ?

Nói rồi kéo người em sát lại gần, đưa em tới nhà của mình. Trái tim em rung lên, nó cùng hạt mưa to rơi lộp bộp trên ô.
Nước mưa bắn lên người hắn, ướt cả gấu quần hắn. Một vài giọt nước từ ô chảy xuống lồng ngực rắn rỏi của hắn. Những hình xăm phủ kín người hắn chạy từ cổ xuống vùng múi bụng sát cạp quần, hai cánh tay cơ bắp cũng chi chít những vệt mực đen, tận đến mu bàn tay mới dừng lại.

Gã trai cao lớn nghiêng ô về em, không để em dính thêm hạt mưa nào. Đến khi cả hai dừng lại sau lớp cửa cuốn, lưng gã đã ướt đẫm vì nước lạnh.

Trong giây phút ấy, em lại thấy nhịp tim nhanh hơn một chút.

Gã cụp ô, đóng cửa cuốn và lôi em vào nhà. Hai tay em vẫn ôm chặt cặp sách như thể đang giữ gì quý giá lắm. Cả người em ướt nhẹp, bước trên sàn nhà lát đá lạnh, bước tới đâu nước chảy ra tới đó. Gã nhíu mày, giật lấy cặp sách em, dúi vào tay em một chiếc khăn lớn:

- Che làm gì? Cũng không có gì để nhìn.

Mặt em đỏ bừng, thầm mắng tên này biến thái vậy. Nhưng sau đó cúi đầu xem xét bản thân một chút. Ừm, cũng đúng.

Nhận lấy khăn của gã, cười toe toét:

- Em cảm ơn, cho em ngồi nhờ một chút. Khi nào tạnh em sẽ đi.

- Đi đâu?

Em lau tóc của mình, vùi mặt vào khăn bông mềm mềm thơm nhẹ:

- Đến nhà bà em. Em làm mất chìa khóa nhà rồi.

- Bố mẹ đâu?

Gã châm thuốc, mùi khói men theo hơi thở của gã mà tràn ra khắp căn phòng. Em ho khan một cái, gã trêu chọc mà ghé sát vào em, phả khói thuốc vào người em. Em dùng khăn che mũi mình, ho khan tỏ ý không thích:

- Bố mẹ đi du lịch rồi. Mà anh tên gì ạ?

Đôi mắt tròn xoe, hơi đỏ lên vì nước mưa nhìn vào gã trai trước mặt. Gã dụi tắt điếu thuốc, ngẩng đầu tháo kính. Nhìn thẳng vào em, mở miệng:

- Samuel Seo. Muốn gọi sao cũng được, tùy nhóc.

Đôi mắt em khẽ chớp, vui vẻ cười cùng gã:

- Vâng, anh Sam. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em lần trước ạ. Lần này nữa...

Gã không để ý em, đứng dậy từ ghế sofa đi tới bếp. Em ngó quanh để rõ ràng hơn căn hộ của gã. Sau cửa cuốn là một khoảng không gian dùng để đỗ chiếc moto của gã. Tiếp đó là một cửa kính, phòng khách ngay trước cửa và bếp ở bên cạnh. Căn hộ không nhiều đồ đạc, những thứ cơ bản như sofa, bàn trà cùng bếp ở bên kia. Tất cả đều cơ bản để dành cho cuộc sống một mình.

Một cốc sữa ấm được đưa tới trước mặt. Em giơ 2 tay nhận lấy trong sự ngỡ ngàng:

- Cảm ơn anh nhiều ạ...

Gã xoa mái tóc ẩm của em, miệng hơi nhếch lên:

- Ghi nợ rồi, khi nào đủ tôi sẽ đến đòi.

Nói rồi vuốt má em một cái, bụng ngón tay cái lau đi vệt sữa dính trên mép cô bé vụng về:

- Dám vào nhà người lạ, uống đồ người lạ đưa cho. Nhóc không sợ bị tôi nhốt lại rồi giở trò?

Hai tay cầm cốc sữa hơi run lên, nhưng cái miệng vẫn mạnh mẽ phủ nhận:

- Em không sợ.

Gã trai cao lớn hơi cúi người, áp sát vào người em. Cốc sữa trên tay em rơi xuống sàn, vỡ choang. Gã nhìn em, ánh mắt sâu hun hút không lộ ra biểu cảm gì, giữ hai tay em trên đầu bằng bàn tay lớn của mình. Người gã ghì em trên ghế, ngày một gần hơn nữa, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đang run rẩy của em. Em nhắm chặt mắt, vì bối rối, cũng có chút sợ hãi.

Nhưng cuối cùng điều em vừa chờ đợi vừa sợ hãi lại không đến. Gã buông em ra, hơi cong khóe miệng:

- Lần sau gặp tôi thì tránh xa ra chút. Nếu nhóc không muốn gặp phiền phức.

Em mở mắt ra, cả khuôn mặt như muốn bốc khói vì xấu hổ. Cúi gằm mặt, nhìn vào chiếc váy đồng phục ẩm ướt của mình. Cuối cùng vì ngượng ngùng mà đứng dậy, trước khi chạy ra khỏi nhà gã còn bạo dạn mở miệng đòi hỏi:

- Anh giúp thì giúp cho trót, em mượn ô. Mai em trả

Gã không có ý giữ em lại nên gật đầu, lười biếng ngồi trên ghế mở cửa cuốn để em đi. Trước khi bước chân em trở lại dưới làn mưa, em nhỏ giọng:

- Em rất cảm ơn những chuyện anh đã làm cho em. Nhưng chuyện đó, em không thích...

Lời nói bị tiếng mưa lộp bộp át đi, nhưng không hiểu sao trong giây phút đó gã lại nghe thật rõ ràng những từ cuối " em không thích"

Em đi rồi, gã vẫn ngồi trước cửa ngắm mưa, nước hắt vào tận nửa gian nhà, ướt cả yên xe nơi em từng ngồi. Gã trai suy nghĩ vẩn vơ cho đến tận khi rít hết nửa bao thuốc, mới chịu đứng dậy.

Gã nhìn chiếc khăn trên ghế, ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm lên, vùi mặt vào nó hít hà. Mùi nước mưa âm ẩm, mùi nước xả vải quen thuộc và một chút mùi hương xa lạ còn lưu lại. Gã cầm nó, như một tên ngốc muốn buông rồi lại chẳng nỡ buông. Cuối cùng bị tiếng sấm làm cho tỉnh táo, chửi thề một tiếng rồi vứt khăn vào máy giặt.

Mãi cho đến tận đêm khuya, gã trai trẻ vẫn ám ảnh vì mùi hương thoang thoảng đó. Mùi hương ấy như con bướm đậu trên cánh mũi, đuổi mãi không đi. Nó cứ dập dờn trước mắt gã, nhưng lại chẳng thể bắt lấy. Cánh bướm vỗ nhẹ, dẫn gã đi mãi trong vô định, cuối cùng dẫn gã vào giấc ngủ chập chờn. Ở đó gã thấy mình hôn em.

Một nụ hôn cuồng nhiệt và ướt át...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro