Lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm trôi qua cậu đến sân bay chờ đợi hắn với vẻ mong ngóng từ lâu, thấy hắn cậu nhảy cẩn lên mà ôm hắn đầy vui sướng nhưng có lẽ hắn khác đi so với trước hắn chỉ xoa đầu cậu rồi đi
Về tới nhà cậu hỏi hắn " Này chuyện anh hứa với em ấy...khi nào anh mới làm đây hả em đợi nó lâu lắm rồi đấy nhé" hắn nhìn cậu mà bình thản đáp " khi nào làm thì kệ anh em quan tâm làm gì?" Cậu lặng đi, trước khi đi du học hắn vẫn là người dịu dàng ôn nhu luôn quan tâm cậu vậy mà giờ khi về nước rồi hắn lại trả lời cậu 1 cách hờ hửng như thế
hắn dần dần nhạt nhẽo với cậu ít quan tâm đến cậu dường như hắn đã là 1 con người khác vậy
Cậu thì đã quen với con người mới của hắn, có lần cậu đã nghĩ hắn có người mới nhưng vừa suy nghĩ tới cậu gạc đi và nói " làm gì có chuyện đó anh ấy có ăn có học chắc không làm điều này với mình đâu " mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi cậu bắt gặp hắn đang ôm ấp chị gái mình 1 cách thân mật do vô tình đi mua đồ ăn và thấy ,đôi mắt cậu như nhoè đi cậu dụi đến sưng cả mắt nhưng vẫn không tin đây là sự thật, thấy cậu thì hắn ngạc nhiên lắm nhưng cũng bình tĩnh mà gọi cậu lại và chào hỏi như bạn bè lâu năm mới gặp chị gái cậu thấy thế thì bảo " 2 đứa lâu lắm mới gặp nhau mà đúng không ôm nhau cái để gắn kết lại tình bạn đi nào " cậu thấy thế thì cố bình tĩnh hỏi chị mình " chị với cậu ấy là mối quan hệ gì đấy?" Chị cậu ấy với vẻ mặt tự hào mà bảo " em ấy là người yêu chị tụi chị quen nhau gần 5 năm rồi khi em ấy vừa vào cấp 3 ấy " cậu như chết lặng tai cậu ù đi, nhưng cậu vẫn phải cố giả vờ bình tĩnh mà nói " tạm biệt em về trước " về tới nhà cậu ngồi sụp xuống nền nhà tim cậu bị như bị ai đó đâm vậy đau lắm cả thế giới cậu như bị nổ tung vậy cậu không dám tin về những gì mình nghe được chợt cậu bật cười có lẽ vì khổ tâm nên cậu có muốn khóc cũng khóc không được " haha vốn dĩ em với anh là gì của nhau chứ? Em với anh vốn là quan hệ mập mờ mà chả ai biết về đôi ta chẳng ai biết chúng ta là gì của nhau," cậu thẩn thờ nghĩ về câu nói của hắn, cậu khóc nất lên " hức...rõ ràng anh sẽ nói là cưới em vậy mà giờ đây anh lại không giữ lời " chợt có tiếng mở cua cậu ngước nhìn thì ra là hắn đến tìm cậu, thấy cậu khóc thì hắn ôm cậu và bảo " anh xin lỗi em....anh yêu em nhưng thế giới này không chấp nhận chúng ta, anh cưới chị em vì để xã hội không dị nghị anh, nhưng anh vẫn yêu em mà anh chỉ yêu mỗi em thôi" cậu nhìn hắn ánh mắt nói lên vẻ bất lực của cậu, cậu không ngờ hắn lấy chị mình làm bình phong để hắn che đi con người thật của hắn là gay đến cuối hắn chỉ nghĩ cho bản thân hắn cậu nói với hắn mà lòng đau như cắt " ư...hức vậy anh lấy chị em làm bình phong cho anh à ? Tình yêu em dành cho anh cả thời thanh xuân cấp 3 chưa đủ cho anh hài lòng à ?" Hắn liền đẩy cậu ra và bảo " em thôi ngay đi không phải anh đã bảo rồi sao anh vẫn yêu em anh cưới chị em để làm bình phong thôi em có bị ngốc quá không đấy ? Nghe không hiểu à " thật nực cười hắn trêu đùa cậu đã thôi còn lấy chị cậu ra làm bình phong cho hắn cậu như mất đi lí trí mà hét lớn " Không phải anh yêu tôi sao? Anh không có gan nhìn nhận cái xã hội này thì ngay từ đầu ngay từ đầu anh đừng nên tỏ tình tôi " hắn tát cậu, đúng vậy hắn tát cậu " mẹ k** em bị làm sao thế tôi đã nhượng bộ em lắm rồi " hắn bóp chặt lấy miệng cậu và bảo " tôi cấm em tiếc lộ chuyện này với chị ta nếu không tôi không niệm tình em đâu " hắn vừa nói dứt lời thì cậu lại hét lên " đúng đó là tôi ngu dại mới đi thích anh đáng lí học bá nhưng anh tôi không nên đụng đến để rồi hôm nay tôi phải chứng kiến người mình yêu cưới chị mình " hắn cười rất to khi nghe cậu nói thế " tình yêu của em có cho tôi tiền không? Tình yêu của em có cho tôi ánh mắt ngưỡng mộ không?" Cậu im lặng hắn lại cười to hơn " em thật ngốc khi tin vào cái xã hội này, sự thật sẽ tát em 1 cú đau điến khi em nhận ra thế giới không hạnh phúc như em tưởng " cậu nhìn hắn ánh mắt chứ nỗi bất lực, cậu hỏi hắn " 2 đứa con trai yêu nhau á? Thật là tởm lợn mà,...thật là tôi rất ngốc" " mong chờ điều gì ở 2 thằng con trai chứ " hắn nhìn cậu và đưa cho cậu tấm thiệp cưới rồi rời đi để lại cậu ngồi ở góc tường nhìn bóng lưng hắn rời đi
Đến lễ cưới cậu mặc một chiếc vest đen lịch lãm mà vào dự lễ cưới, cậu nhìn hắn nắm lấy đôi tay của chị mình bước vào lễ đường mà hôn lên đôi tay ấy, chiếc nhẫn mà hắn nói sẽ cho cậu thì giờ đây là chiếc nhẫn của chị mình rồi
Cậu thẩn thờ nhìn khung cảnh đó mà tim quặn thắt khoé mắt cũng ngắm lệ rồi xong lễ cưới cậu ghé vào tiệm bánh mà cậu và hắn hay ăn, cậu xem những bộ phim mà cậu và hắn đã rất vui vẻ bên nhau đi qua những chổ hắn và cậu cùng đi, cậu lại ghé qua ngôi trường ấy đi đến chổ hắn tỏ tình cậu, nhìn những nơi mà có cậu vào hắn cậu lại khóc " là do tôi ngốc đi tin vào tình yêu vốn dĩ cái thế giới này làm gì chấp nhận đồng tính luyến ái chứ, làm gì có ai chấp nhận một cái sản phẩm lỗi mà do chúa tạo ra đâu " cậu ngước mặt lên trời tự hỏi " một thế giới của riêng chúng ta có không nhỉ? Ở một thế giới mà em với anh đường đường chính chính mà yêu nhau một nơi mà em và anh hạnh phúc" cậu về đến nhà đi đến ngăn kéo tủ lấy ra vài viên thuốc cậu ngơ ra vẻ mặt đầy tuyệt vọng mà nói " chừng này có đủ để đến thế giới tốt đẹp không nhiều đau thương không nhỉ? Haha em rất đau lòng khi thấy anh như thế nhưng vốn dĩ người ta nói anh là nam chính bước ra từ tiểu thuyết mà làm gì có chuyện để ý tới nam phụ như em" cậu uống 1 hơi hết sạch thuốc cậu chao đảo nằm xuống giường và rồi ngủ thiếp đi để lại bức thư tuyệt mệnh,còn về phần hắn khi đi tìm cậu sao buổi tân hôn thì chạy đến nhà hốt hoảng lao vào phòng cậu, thấy cậu nằm im bất động trên tay nắm chặt hộp thuốc thì hắn mới nhận ra cậu đã đi trên bàn còn có bức thư, hắn mở ra xem và đọc nó
Lời mà cậu viết " em mong sau này anh sẽ hạnh phúc bên chị của em đừng làm tổn thương chị ấy như cách anh làm tổn thương em, anh là nam chính anh cần đi tìm nữ chính của anh đừng tìm em nữa, em biết em là con trai sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh nên em sẽ buông bỏ mà không nếu kéo anh nữa em sẽ đi tìm 1 thế giới mà anh với em hạnh phúc bên nhau nơi mà 2 đứa con trai có thể kết hôn...." Hắn ta rơi nước mắt vì đọc nó, hắn đâu còn tư cách để khóc cho cậu, hắn nói " anh xin lỗi em vì chỉ do anh sợ cái xã hội này nên anh mới lm như thế với em anh xin lỗi em nhiều " hắn ôm cậu mà khóc nất lên
Hôm nay là tròn 10 năm cậu mất hắn dẫn con trai hắn đến trước bia mộ cậu bảo " em ở bên thế giới kia có hạnh phúc không ? Đây là con của anh và chị em nó dễ thương chứ ? Mong em sẽ tha lỗi cho anh và sẽ thương đứa cháu này của em "
-End-
Lời tác giả : dù end hơi lãng xẹt nhưng t lười quá bây ạ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro