Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 14 " CHỌN ?"

Ăn sáng với dì, nó và Zun cũng đã hài lòng lắm rồi vì qua nay chẳng được ăn gì nhiều. Nay lại được ăn sáng với trứng ốp-la bánh mì. Zun coi bộ ăn khoẻ đến nổi mà cả dì và thằng bé phải nhăn mặt. Nó thì không ăn nổi dù bụng đang kêu nó là "ăn nhiều vào". Xong thì nó lại bàn thờ và thắp cho cha nó nén nhang, tối hôm qua nó quá mệt mỏi nên chẳng làm gì nổi cũng quên rằng là những ngày qua, từ ngày cha nó chết, nó chẳng về nhà và thắp nhang cho cha nó.

-Đi thôi.

Nó giục Zun ngừng ngay việc ăn, cứ như thế thì 2 mẹ con họ sẽ chẳng sống nổi qua ngày hôm nay mất. Nó cũng thừa biết rằng cha nó chết đi gây 1 khó khăn lớn cho 2 mẹ con họ. Nhưng nó không muốn quan tâm, nó không còn ghét nhưng cũng không hẳn là sẽ mến 2 mẹ con họ. Dì nó cố giữ nó lại ...

-Ở lại chơi 1 lát, rồi đi cũng không muộn mà con, cậu ấy còn chưa ăn xong mà.

-Xong rồi, đi thôi Zun.

Nó lên giọng để Zun phải bỏ ngay ổ bánh mì xuống, không còn cách nào khác, Zun đành đứng lên và chào hỏi dì, cùng nó đi ra cửa, hắn cũng sợ mọi chuyện phức tạp hơn nếu để nó ở đây lâu.

-Thưa dì con đi, khi nào rảnh rỗi con sẽ sang chơi với em nó ạ.

-Nếu bình thường với mọi người mà anh ngoan ngoãn và hiền từ như thế thì cũng tốt đấy. Đi nhanh thôi.

Nói rồi nó nắm tay hắn và kéo ra khỏi nhà, đi 1 nước ra xe hắn. Dì và em nó chạy ra cửa nhìn theo. Vài lời cuối cùng ...

-Rảnh thì con về nhé Quậy, dì xin lỗi. Nhưng nhà này vẫn là nhà của con.

Nó chẳng đáp trả và bảo hắn mau nổ máy để không phải trông thấy cảnh tượng này thêm phút giây nào. Cũng đã gần 7 giờ, và 8 giờ là cuộc thi bơi lội bắt đầu, hắn đưa nó về nhà hắn. Mong là Zu có thể phần nào che đi những vết sưng đỏ trên gương mặt nó. Còn về phần hắn thì không rõ, lưng hắn có phần hơi đau nhức, kể cả vai của hắn, có lẽ vì đã đỡ thay những cú đánh của bọn con gái.

_

__

___

Biết làm gì hơn, Zu không dám nói lời nào mà nhanh chóng đi lấy dụng cụ y tế. Con biết có vẻ bực mình vì Zun hay cả Quậy đều không nói ai đã làm ra điều này. Con bé tự nhũ sẽ tìm ra đứa nào dám đánh cả anh 2 nó và người mà nó thần tượng thế này.

Cũng đã làm mọi cách nhưng gương mặt nó sưng to quá chẳng thể nào trong thời gian ngắn có thể che đi cho người khác nhìn vào mà không biết. Đành đi đến trường không thì sẽ muộn mất, hắn thấy mệt mỏi trong người nhưng cố gắng đưa nó đi và còn phải tham gia cuộc thi vì cái vụ cá cược chẳng đâu ra đâu đó.

Có những lúc mọi chuyện không đơn giản như ta nghĩ, nó đi theo 1 hướng nào đó mà không ai ngờ đến được. Cũng như nó lúc này, nó sẽ chẳng phải biết làm thế nào nếu như chuyện này sắp xảy đến, cả Abbu và Zun, dường như cả 2 đang có 1 ý đồ gì đó trong chuyện này, chỉ có cái đầu óc đơn giản như nó thì mới không nghĩ ra thôi.

______________

Cuộc thi sẽ diễn ra như bình thường, như có vài chuyện không bình thường ...

-Không được !!

-Sao lại không ạ, em không bị gì cả, em có thể thi mà, cả Trường, thầy vẫn sẽ để Trường thi chứ ạ.

-Trường thì ... thầy chấp nhận, nhưng nếu là em thì không, gương mặt và tay chân em bị như thế, thầy không để em xuống nước được, thầy không chắc là em sẽ không bị gì nên em KHÔNG ĐƯỢC THI.

-Sao thay đổi nhanh vậy chứ thầy, chẳng phải thầy là người muốn em thi nhất sao, vậy cuộc thi cấp thành phố, em cũng sẽ không được dự thi à.

-Không hẳn, ... ừmm .... chờ thầy, ...

Nói rồi hiệu trưởng tiến thẳng ra sân lớn của trường bắt micro và đi thẳng vào vấn đề ông ấy muốn thông báo. Lúc này "bọn chúng" cũng ở đây để xem nó sẽ trở thành trò cười như thế nào với gương mặt ấy và xem chính sự thất bại của nó ngày hôm nay.

-Tất cả các em học sinh thi bơi lội chú ý. Vì có 1 số lý do nhỏ nên Ly Ly, học sinh được tuyển sẽ được đặc cách không phải tham gia kì thi ở trường. Sẽ có 2 người được chọn để đi thi ở các cuộc thi lớn nên mong các em sẽ cố gắng. Về phía nam, bổ sung thêm Tuấn Trường, vì đây cũng là học sinh được tuyển, sẽ được ưu tiên khi có yêu cầu.

Mọi tiếng xì xào ở dưới bắt đầu khiến nó hoang mang. Chẳng biết sẽ có hiểu lầm gì không nhưng việc thông báo 2 tin tức này cùng 1 lúc sẽ gây khó dễ cho nó và hắn. Abbu vẫn chưa đến trường, có lẽ sau khi nó và hắn ra khỏi nhà thì con bé Zu đã gọi và muốn đánh lạc hướng Abbu, không cho cậu ấy đến trường để thấy Quậy như thế. Cả về việc Zun tham gia bơi lội.

Nó đi lên phòng học, hắn cũng đi theo sau với bao sự theo dõi và cả những con mắt không mấy thiện cảm.

Lớp nó hôm nay cũng khá đông, để cỗ vũ cho nó, nhưng tiếc là nó không được thi, bây giờ thì chuyển sang cỗ vũ cho hắn. Việc nó không tham gia thi thế này đồng nghĩa nó sẽ bị thua trong vụ cá cược. Chẳng biết sự việc sẽ ra sao nếu Zun chiến thắng, chắc hẳn nó sẽ phải mệt mỏi, được đặc cách kiểu này thì nó chẳng muốn tí nào.

-Này, chưa thi đã thua trong vụ cá cược rồi, tôi sẽ thắng cho cô xem.

-Im lặng chút đi, sẽ thế nào đây, tụi nó chắc đang đắc ý vì tôi ra nông nổi này, gương mặt sưng tấy lên thế này thì chắc chắn bọn trong trường sẽ đồn thổi lên đủ điều à xem.

-Đắc ý á, thật là ấu trĩ. Chúng nó đang tức điên lên vì cô được đặc cách đấy. Dù sao cũng không nên tức vì hôm qua tụi nó cũng bị phản đòn mà, tuy không thấy rõ nhưng thật sự chúng nó cũng đau không kém gì cô đâu.

-Chẳng quan tâm, mau mà chiến thắng để kiếm thêm giải thưởng cho lớp, còn về việc cá cược thì ... haiz, đi ngủ đây.

Nói rồi nó đi thẳng 1 nước xuống ghế cuối cùng và nằm dài ra đấy mà ngủ, tụi con gái trong lớp thì hối thúc Zun nên chuẩn bị.

-Ơ cái con nhỏ này, không cỗ vũ cho tôi sao ?

Hắn lẩm bẩm rồi cùng cả lớp đi ra bể bơi của trường, có vẻ khá đông và ồn ào, hắn lại cảm thấy áp lực và mệt mỏi, có chút chóng mặt nhưng một chút nữa thôi, hắn có thể "muốn gì được đó đấy".

Cuộc thi diễn ra khá chậm vì sự đông đúc, môn bơi lội bao năm qua đều không đạt giải thưởng cao cho nên việc chọn ra người đại diện trường sẽ rất khó khăn. Ai nấy đều muốn ứng cử viên sáng giá ấy sẽ là thành viên lớp mình. 11A1 của nó đã có nó đại diện nữ và bên nam thì vẫn chưa, hay biết mấy nếu lớp nó giành hẳn 2 vé đi thi cấp thành phố. " Phải thắng, vì cái gì đó trong tôi đang rất cần. ".

"Cầu mong hắn sẽ thắng, dù sao thì vì lớp vì danh tiếng trường hẳn hơn, hắn thật sự bơi giỏi hay không thì nay sẽ là ngày hắn chứng minh lần đầu tiên ấy, chỉ là do chuột rút. Nhưng dù là chuột rút hay không biết bơi, hắn vẫn nợ mình 1 mạng :)".

" Để trả giá cho cái việc chạm môi lần đầu ấy, thì lần này cô sẽ chết với tôi, sẽ hành hạ cô hơn cả lúc cô đánh tôi ở housestar".

" Thắng nhé, bạn trai kém lí tưởng, cầu trời là cả 2 tên ấy sẽ ước cái gì đó trong phạm vi giới hạn như "đánh nhau hoặc cãi nhau", chứ bảo mình học hay ngoan ngoãn thì thật là 1 khó khăn".

_______________

-KẾT QUẢ: Về nhì, Dương Thanh Minh 11A6 và về nhất, 1 sự bất ngờ lớn, không được mang danh bơi lội trong trường, với tư cách là 1 học sinh tuyển bởi lĩnh vực âm nhạc, Tuấn Trường đã xuất sắc về nhất.

-CÁI GÌ ?

Nó bật dậy và hoảng hốt khi nghe loa thông báo của trường, nó vội chạy xuống cầu thang và đến bể bơi nhưng đã gặp được hắn ngay chân cầu thang. Hắn nở 1 nụ cười như chưa bao giờ hắn vui như lúc này, cười với nó, nụ cười không pha chút ngạo mạn hay chút gì đó khinh bỉ nó. Hắn đang vui, vui vì điều gì đó mà chính hắn cũng không biết, muốn nó thực hiện ngay điều gì đó cho hắn lúc này, vội nắm tay nó trước bao nhiêu ánh mắt nhìn hắn kéo nó ra gara xe. Mọi người nhìn theo và cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, kể cả nó. Hắn rồ ga và chẳng trả lời 1 câu hỏi nào từ nó, còn nó thì bị coi như 1 con rối, hắn bảo sao thì làm vậy, cho đến khi ...

-2 người, đi đâu vậy ...

Abbu với giọng nói trầm lại, đâu đó trong ánh mắt vương vấn chút buồn, 1 chút gì nó khó chịu khi thấy tay hắn đang nắm lấy tay nó kéo nó vào nhà. Zu cũng đang ở đó, 4 người, những sợi rối ren đang đang chéo nhau khiến chiện này trở nên phức tạp hơn, câu chuyện tình yêu Chúa ban cho con người bắt đầu từ giây phút này ...

-Bạn gái tao, đưa về nhà không được à thằng này, mày với Zu định đi đâu đấy.

-Đến trường ... Quậy, kết quả thế nào vậy.

-Không thi ... nhưng vẫn được tuyển.

-... Vừa dứt lời, Abbu rời khỏi Zu và đi lại đẩy hắn ra, thay thế bàn tay của hắn nắm lấy tay nó và kéo ra xe. Hắn không kịp phản ứng, nhìn Abbu dẫn nó đi ra xe.

-Em đừng nói thêm gì nữa, đi với anh 1 lát, dù Zun là bạn trai em, nhưng anh và em đang có 1 vụ cá cược.

________________

-Tiếc thay, lí do duy nhất từ nảy đến giờ là vì vụ cá cược, có lẽ những gì anh ấy chuẩn bị mấy ngày qua chỉ để dành cho ngày hôm nay.

Zu rơi nước mắt, con bé lau vội để Zun không phải thấy, nhưng Zun không cần nhìn cũng biết, Zu đang khóc. Giọng nói run run pha chút thất vọng, Zun hỏi ...

-Sao cơ, chuẩn bị gì ?

-Em đoán, anh ấy chuẩn bị nói hết tình cảm của mình với chị Quậy, em đã giúp anh ấy bao ngày qua, cứ ngỡ là dịp gì đó trong club của anh ấy nhưng giờ mới biết, đây là dịp để 2 người ấy đến với nhau. Anh 2 à, buông tay đi, anh không yêu chị ấy thì đừng làm vậy, anh không cần vì em đâu.

-Sao, sao ... em biết,,...

-Nhật kí của chị Quậy, anh đã viết vào đấy mọi chuyện, em đã tình cờ đọc được. Cả những nhật kí ngày đầu chị Quậy gặp Abbu, chị ấy có lẽ cũng thích Abbu, em bỏ cuộc anh 2 à. Sẽ không còn 1 lý do nào khác để em giữ anh ấy ình được, em đi đây.

Nói ngắn gọn hết mức có thể, Zu không cầm được nước mắt, con bé lớn rồi và không cần sự bảo bọc của Zun. Chạy thật nhanh ra khỏi nhà, nhưng chẳng nói với hắn là mình đi đâu, Zun đuổi theo nhưng ...

" Không được, Abbu và con nhỏ đó ... nhưng mình ... mình không yêu con nhỏ đó, Zu nói thế, đúng rồi, mình không yêu nên không phải quan tâm, phải đi theo Zu để xem con bé đi đâu".

Nói rồi hắn lên xe vội và tiến thẳng ra cổng, nhưng hắn đã quên mất rằng Zu chạy theo hướng nào. Hắn bấm nhanh và gọi cho đứa em gái mà hắn hết mực yêu thương.

... ... ... [ tix ...tix ... tix ...] ... Tắt máy ...

Hắn gọi đi gọi lại nhưng con bé vẫn tắt máy, xe vẫn chạy trên đường nhưng hình như ngược hướng nên chẳng thấy Zu đâu, hắn vòng xe lại nhưng 1 quãng dài vẫn không thấy Zu, con bé đã trốn đâu rồi. Hắn chạy mãi cho đến khi nhận được 1 tin nhắn.

Message:Nếu anh 2 thật sự thích chị Quậy thì hãy đến sân bóng rỗ lớn, nơi mà Abbu hay đến. Em không mong chuyện giữa 3 người sẽ rắc rối, nhưng nếu anh thật sự không ghét thì hãy buông tay nhé, hãy nói lời chia tay để Abbu có thể thực hiện được điều mà anh ấy mong muốn. Điều đó là điều cuối cùng em cầu xin anh 2 làm lúc này, Abbu sẽ đau khổ, đau khổ hơn em bây giờ đấy ... đừng lo cho em, em không sao, chỉ muốn đi dạo thôi. Bye anh 2.

Zun vung tay ném chiếc điện thoại ra khỏi xe, đập tay vào vô-lăng, hắn rồ ga thật mạnh và phóng bạt mạng.

" Con điên ấy, yêu quá rồi đâm ra ngu ngốc và thiếu suy nghĩ, chia tay à, đừng nghĩ vì em mà anh 2 làm tất cả, hãy xem, việc anh làm tiếp theo sẽ là giúp em hay là điều em muốn bây giờ mới là giúp em. Quậy à, cô đủ phiền rồi đó, tôi thật sự mệt mỏi, mọi chuyện sẽ kết thúc trong ngày hôm nay".

____________

Trưa nay đáng lẽ phải nắng gắt vì những ngày qua vẫn nắng chói chang như thế. Nhưng chẳng hiểu sao bầu trời lại đầy kín mây, không chừa 1 vùng nào màu xanh cả, 1 màu trắng ngà của mây và nắng. Vẫn trên chiếc môtô, Abbu và nó đang tiến đến nơi mà Zu đã nói, không ngoài suy đoán của con bé, còn với hắn, chiếc SSC của hắn đang cố đuổi kịp, tuy sân bóng không xa nhưng để đến được tới nơi thì việc đi xe hơi của hắn chẳng hiệu quả chút nào, đường đông đúc và hiện tượng kẹt xe đang cản chân hắn.

Một chút hoang mang khi hắn nhớ lại những gì Zu nói, nhật kí của nó, đúng là hắn đã quên chi tiết nó đã từng phải lòng Abbu, nó đã từng xem Abbu là hình mẫu lí tưởng trong mắt nó. Và nay cơ hội dành cho nó, dù là biết chắc chắn việc uy hiếp nó như thế có tác dụng, nhưng cũng có câu nói "tình yêu mang đến sức mạnh lớn nhất" cơ mà. Nếu như nó thật sự thích Abbu thì việc chấp nhận và tiếp theo sẽ gạt đi mọi sự đàm tếu của mọi người sẽ không khó khăn gì. Với hắn đã quá đủ rồi, cũng đã có quá nhiều gian nan, việc buông hắn và đến với Abbu chắc sẽ tốt hơn vì đối với Abbu, việc ganh tị không đáng để nói đối với hắn. Abbu theo đuổi nó cả trường này đều dường như đã biết và chắc chắn rằng việc đẩy nó ra khỏi Zun cũng là 1 việc hay.

Những suy nghĩ liên tiếp chạy trong tâm trí hắn, không để 1 giây phút nào để hắn có thể làm những việc khác.

02:00 PM ...

Sân bóng vẫn chưa mở cửa, và chính Abbu cũng biết điều này. Nắm tay nó và dẫn nó ra đằng ngõ sau. Ai đó đang đứng chờ sẵn, hình như đã có sự sắp đặt gì đó, nó được kéo vào sân bóng và không có gì khiến nó không ngạc nhiên. Tấm banner mà fan hâm mộ của Abbu đã làm, Hình của Abbu và tên cậu ấy được viết trên ấy. Đó không phải là điều khiến nó ngạc nhiên mà là sau tấm banner ấy vẫn còn 1 khoảng trống, hình như nó được treo lệch sang 1 bên để chừa chỗ cho 1 cái tên nào đó. Dưới nền sân có 3 chai sơn còn mới tinh, đỏ, đen và xanh lá. Nó cũng không hiểu đó là gì nhưng nó thật sự bất ngờ vì đây là lần đầu tiên nó được đặt chân đến đây cơ mà.

-Đẹp quá, nhưng hình như tấm banner ấy treo lệch, sao anh không sửa lại.

-Không, treo như thế đấy, ngồi đây nhé, đừng lại đó. Nhìn anh nhé, những gì anh làm ngày hôm nay ... mọi thứ đều là ... thật. Dù có không như anh muốn thì mong em vẫn cười và hạnh phúc nhé.

-Thật khó hiểu đấy, em không thông minh như Mèo đâu.

Nó chưa kịp nói hết thì Abbu đã chạy lại về phía cuối sân bóng, nó ngồi xuống và 2 tay ôm đầu gối, ngồi chờ đợi xem Abbu đang định làm điều gì đó. Và lúc này thì, hắn đã đến, không vào được vì bị tên đứng trước của ngăn lại, hắn cũng không vội vàng và đứng đó nhìn Abbu. Như hiểu ra phần nào đó, ngày xưa, khi các cậu nhỏ vẫn chưa đủ chững chạc, Abbu đã từng nói với Zun về điều này "sẽ nói với người đó tình cảm của mình bằng chính sở thích của cậu ấy" cả 3 thằng đều nhất trí.

Abbu nhặt quả bóng trên sân và xịt màu xanh lá lên 1 bên của quả bóng, vội ném nhanh lên tường, nơi khoảng trống phía sau tên của cậu ấy.

Nó khó hiểu và ngồi chau mày ngắm cái hành động quái lạ của Abbu, lúc này nó mới nhận ra được rằng, mình đã quên đi Abbu từ lúc nào, hình ảnh ấy, dáng người cao to và mang đậm chất con trai ấy. Nó chợt nhận ra rằng tình cảm của mình đang có gì đó chuyển biến, hình ảnh của hắn phai nhạt dần khi nó nhìn thấy Abbu, nhớ những kỉ niệm đẹp mỗi lần tan trường về, nhớ những lần làm việc ở housestar, trao cho nhau nụ cười. Nó đang mỉm cười và quên mất mình nên dõi theo những gì Abbu đang làm, tiếng quả bóng đập vào tường rồi văng ra liên tục, tay của Abbu đã dính toàn màu xanh lá mỗi lần quả bóng ấy quay ngược lại. Dần dần, những dấu chấm xanh trên tường đã tạo nên được cái mà Abbu muốn viết, ... TÊN CỦA NÓ.

-Này Quậy, anh tự viết đấy nhé, đẹp không ?

-Đẹp lắm ạ, nhưng mà sao lại ghi tên em ?

Hai đứa hét to vì nơi nó ngồi cách chỗ Abbu đứng cũng khá xa vì sân bóng của thành phố khá rộng.

-Ùm,... chờ tí nhé ...

Nói rồi, cậu ấy lấy chai sơn màu đỏ và xịt đầy ra tay của mình, nhìn có hơi sợ vì màu của máu mà. Được 1 lúc, khi tay của Abbu đã ướt và nhiễu thành tường giọt sơn xuống sàn, cậu ấy đi lại gần và viết vào khoảng trống giữa tên Abbu và Quậy.

Quậy đơ mắt nhìn chăm chăm vào cái hình "TRÁI TIM" ấy, màu đỏ, bàn tay của Abbu đang vẽ nên. Một chút gì đó đập nhanh trong tim nhưng nó vẫn cố bình tĩnh, nhớ những gì hắn nói " Cô có ngốc đến nổi mà không biết Abbu thích mình". Nó thật sự ngỡ ngàng vì điều này, tình cảm ấy là thật, Abbu đang nói với nó rằng cậu ấy thích nó. Trái tim ấy do chính tay cậu ấy vẽ nên và chính ánh mắt ấy nhìn nó với sự chờ đợi đầy niềm hy vọng. Abbu kéo sợi dây phía còn lại và hình nó được thả xuống ngang với tên của nó. Nếu khi nhìn vào, chắc chắn rằng mọi người phải thốt lên rằng "HOÀN MỸ". Tấm banner đẹp nhất mà chính Zun từng được thấy, màu xanh lá, đó là hy vọng nào đó trong Abbu. Sự khao khát của tình yêu với trái tim màu đỏ. Abbu cầm chai sơn màu đen lên và tô thành hình chữ nhật xung quanh tấm banner của cậu ấy và nó. Bây giờ thì đây đúng chất chỉ còn là 1, tên của cả 2, hình ảnh của cả 2 đang nhìn nhau cười, có lẽ cậu ấy đã chụp lén nó.

Zun đứng không vững vì cậu ấy chạy xe quá nhanh, có chút chóng mặt và cảm thấy sốc vì những gì người bạn thân của hắn đã làm. Hắn cảm thấy mình thật sự trở nên vô dụng trước mặt con gái, hắn thấy mình trở nên nhàm chán trước những ý tưởng rất đổi phong phú của Abbu, hắn quay mặt lại như không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, nhắm mắt và ngẩng cao nhìn lên trời, ánh nắng khiến hắn nheo mắt và mang 1 cảm giác gì đó, gì đó mà ... chính hắn cũng không biết rõ, đơn thuần và nói cho dễ hiểu,phản xạ thôi.

-Cái này là ... là sao ?

Nó ú ớ chẳng nói thành câu cho tròn.

-Cá cược đấy mà, em thua còn gì, giờ thì đáp ứng đi, bức ảnh đó của em là khi em ... nhìn Zun, lúc nó đang đánh đàn cho Mèo hát trong lúc tập văn nghệ, anh đã chụp lén em, rất đẹp đúng không. Nó không dành cho anh, nhưng trong lúc này, anh muốn nó dành cho anh... ... ... ... , anh hỏi 1 câu nhé. .. . . . . Em có thích Zun không ? _____________

Tâm trí nó chợt như không còn nữa, mọi suy nghĩ chợt mất đi. Nó đứng lên và bàng hoàng nhìn Abbu đang đi về phía nó, dáng đi ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, những thứ đã từng khiến nó phải rung động. Nó đi lùi lại vài bước vì sợ phải đối diện với Abbu.

-Em ... ...

-Cũng không cần em trả lời câu hỏi đó. Vụ cá cược, điều anh muốn là vị trí của Zun bây giờ, anh sẽ thay thế nó, được chứ ?????

-Abbu à em ...

-Em từ chối ? Em không làm đúng thoả thuận ?

-Nhưng mà ...

-Nếu thực sự em chiến thắng thì em sẽ được thực hiện 1 điều ước với anh rồi. Chẳng hạn như là "em từ chối". Nhưng tiếc rằng, em thua rồi Quậy à.

Abbu mỉm cười và đặt tay lên 2 bờ vai của nó, 1 chút gì đó tự tin và sự chờ đợi dâng trào, riêng nó, đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với nó, cảm giác thật sự khác biệt, gương mặt nó lúc này không thích hợp chút nào, vì nó xấu xí quá.

-Nhưng tiếc rằng, Quậy cũng cá cược với tao và điều tao muốn cô ấy thực hiện là sẽ không để ai thay thế chỗ của tao. Thế nào hả, người yêu của anh ?

Hắn bước vào với đúng bản chất kiêu ngạo ấy, bỏ tay vào túi quần và đi chậm rãi đến chỗ Quậy và Abbu, nụ cười nữa miệng mang đậm chất sắc. Che giấu đi cái hình ảnh lúc nảy, gương mặt mang 1 chút gì đó nuối tiếc. Hắn cố tạo ra sự ngạo mạn ấy nhằm đe doạ nó, đe doạ người mà hắn đang dần không biết rằng, việc của Zu chẳng còn dính dán đến nữa. Cố gắng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hắn muốn những gì hắn đã cố gắng xây dựng sẽ không phải sụp đổ.

-ZUN ...

Nó hoảng hốt quay lại nhìn Zun, nó quên đi cái hành động nói vừa làm. Gạt tay Abbu đi và quay lại nhìn hắn, nỗi đau nào đó đang chờ đợi vài phút nữa, có cơ hội sẽ chạy thật nhanh vào tim của Abbu. Nó ậm ừ chẳng biết phải thế nào, nó biết trước hậu quả sẽ phải trả giá cho sự ngu ngốc ấy, cá cược, vụ cá cược không quá dẽ dàng như nó nghĩ.

Nó bàng hoàng trước 4 từ, 4 từ được thốt ra từ miệng hắn, lần đầu tiên, hắn xưng "anh" với nó, dù thật sự Abbu, Zun, Kenty bằng tuổi nhau, nhưng chỉ riêng Abbu là nó gọi bằng anh và xưng là em thôi. Cũng không biết sao khi hắn nói thế nó lại đẩy mọi nhịp tim của mình về hắn, trước đó là dành cho Abbu. Nó tự trách mình tại sao không kiên định, trách vì sao Chúa lại đưa nó vào hoàn cảnh này, nó không giàu có, không thông minh, không có gì tốt đẹp để có thể được 2 người con trai quan tâm như thế này. Một chút gì đó nó nhận ra mình đang muốn trở thành bạn gái của ai nhưng rồi ở phía còn lại lại làm nó thay đổi suy nghĩ ấy. Nó phải "CHỌN" bên nào, người đang chính thức nói là lợi dụng tình cảm của nó, còn 1 người đã và đang bày tỏ tình cảm của mình với nó ? Ngu ngốc, nó sẽ phải nhận 2 từ đó nếu nó chọn người đang lợi dụng nó vì mục đích riêng.

-Zun ... Abbu à ... thật sự vụ cá cược này, xem như ... không có... được không ?

-Không !

-Không đâu Quậy à.

Nó cố gắng giải thích:

-Nếu em đáp ứng vụ cá cược với Abbu thì sẽ không làm đúng thoả thuận với Zun, và nếu em đáp ứng với Zun sẽ làm sai vụ cá cược với Abbu. Đằng nào cũng vậy cho nên, chúng ta, huỷ bỏ nhé.

-Anh không thích thế, chẳng phải em và anh đã có quá nhiều kỉ niệm đẹp sao, muốn anh từ bỏ em à, không dễ đâu Quậy à.

Lời nói đó không phải từ cửa miệng của Abbu, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ thế khi nghe. Nhưng đây, vỡ kịch chính thức bắt đầu, hắn đẩy nó vào tình thế khó xử, đẩy nó vào cuộc yêu đương thật trước mặt Abbu. Nó chấp nhận và sẽ nói chọn hắn để kế hoạch ấy tiếp tục, hay sẽ từ bỏ và quay về bên Abbu, quay về điểm tựa mà nó từng nghĩ sẽ không ai có thể che chở cho nó như thế.

-Mày ... có thật sự thích Quậy ?

Abbu trầm giọng xuống, không tỏ vẻ gì là muốn tranh giành nó với hắn.

-Mày hỏi thừa rồi đấy Abbu à, không thì những gì tao làm cho Quậy là vô nghĩa sao. Vậy để anh nhắc cho em nhớ và cho Abbu nghe. Tao không muốn mày và tao phải như thế này nhưng Quậy không phải là của mày.

Hắn kết thúc ngắn gọn với Abbu và quay sang nhìn nó, gương mặt nghiêm túc thật sự và muốn nó hiểu đây không hẳn là đùa, nhưng chắc khoảng vài phút nữa thôi, chính miệng hắn lại sẽ nói đó là đùa khi không có Abbu ở đó.

-Người đưa em về nhà trong đêm mưa ấy, em ngất giữa đường với đống hành lý bỏ nhà đi. Người chăm sóc em suốt đêm dài trong nhà kho của hắn, người đã lau những giọt nước mắt ấy cho em và hứa sẽ bảo vệ em cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Ngày cha em mất, ai đã đưa em đi đến bờ biển, chấp nhận thâu đêm ấy để làm điểm tựa cho em yên giấc. Người đã cõng em suốt quãng đường dài từ 1 nơi xa xôi về đến nhà, không ngủ để em có thể có giấc ngủ ngon trên vai của hắn. Ai đã đến và cứu em thoát khỏi bọn lớp bên cạnh, ai che chở và nhận lấy những cú đánh vào lưng và bây giờ thì người đó chẳng còn đủ sức để có thể ... ... có thể ... có thể nói rằng ... a ..aa...

Hắn nói hết mọi thứ, nước mắt nó rơi ngay lúc hắn không thể nói ra hơi nữa, hắn ôm ngực của mình và thở gấp gáp. Đây là lần đầu tiên Abbu thấy bạn của mình nghiêm túc đến như vậy và cũng là lần đầu tiên cậu ấy chứng kiến được việc Quậy đang khóc. Nhưng nước mắt đó không dành cho cậu ấy mà là hắn, người đã thấy nó khóc đến "chán" rồi.

-Zun à, Zun ...

Nó khóc nức nở và giọng run lên khi gọi tên hắn, hắn ngã xuống và bất tĩnh... Mọi thứ trong hắn sụp đổ khi giây phút này hắn nhận ra rằng những gì mình nói, đúng chất là sự phản xạ, mà những phản xạ ấy không tự nhiên mà có, nó được xúc tác bởi... bởi cái gì đó mà đến lúc này những người chứng kiến có thể biết được, riêng hắn và nó thì vẫn ... chưa hiểu ra.

_______________ Mở mắt ra, chung quanh căn phòng quen thuộc, đơn nhiên không nơi nào khác, phòng của hắn. Như an tâm và cố gắng mở mắt để nhìn xem ai đang ở đây lúc này với hắn.

Không có nó, cũng không có Abbu, chỉ mỗi Zu ở đây cùng hắn, có chút gì đó hắn thấy đau ở lưng nhưng không đau bằng cảm giác của hắn lúc này.

Cười nhạt !!

-2 người đó, chắc là ở cùng nhau phải không Zu ?

-Anh 2 nghỉ ngơi đi ạ, 2 người đó là ai cơ ?

-Còn ai khác, người em yêu và người anh ... ... ghét.

-Có thật là ghét không, em đã trông thấy hết rồi, đừng giã vờ để em không biết những gì anh 2 đang làm.

-Không phải đâu, là vì em cả đấy Zu à, nhưng anh thất bại rồi, Abbu đã có được Quậy. Anh xin lỗi.

-Ngốc quá, em đi đây, cần người khác trị bệnh điên của anh mới được.

Nói rồi Zu bỏ ra khỏi phòng với sự ngỡ ngàng của Zun. Sao con bé lại nói như thế, việc con bé đến sân bóng rỗ và trông thấy mọi thứ như thế không đủ để con bé cảm thấy đau lòng sao, sao con bé lại có thể tĩnh táo như vậy ?

Vừa lúc ấy, người mà hắn mong được gặp khi tĩnh lại nhất, mở cửa và vào ngồi cạnh giường ... là nó.

-Cô ... cô... Abbu đâu.

-Abbu đấy à, khi thấy anh ngất thì anh ấy đã vội đưa anh về đây và đi gọi bác sĩ rồi.

-Vậy mà... tôi tưởng ...

-Tưởng gì, chúng tôi nắm tay và cao chạy xa bay như trong phim à.

-Ùm.

-Coi phim quá rồi trở thành bệnh nhân mang chứng bệnh hoang tưởng.

Nói rồi nó đi lại đỡ hắn ngồi dậy, có lẽ không được.

-Đau...

-Tôi đã đụng vào anh đâu, là tự anh ngồi dậy đấy thôi.

-Không, chỉ là nói thế để cô đừng chạm vào lưng tôi thôi.

-Lưng anh thế nào ?

Vừa dứt câu nó liền đẩy hắn ra phía trước và vạch áo sau lưng hắn lên, có lẽ bình thường có cho nó tiền cũng chẳng dám chạm tay vào mà kéo áo hắn lên thế này.

-Aaaaaaaa....aaa... cô giết người đấy à.

-Xin lỗi.

Nó vừa nhìn thấy những vết bầm tím thì quên mất đang làm hắn đau, nó vội kéo áo hắn xuống và chạy ra khỏi phòng gọi Zu.

-Bác sĩ vẫn chưa tới sao ?

-Chưa chị ạ, Abbu đi lâu thế sao vẫn chưa về nữa, chị vào trong với anh ấy đi, có lẽ anh ấy cần chị lúc này hơn là bác sĩ đấy.

-Không có đâu, em đừng nghĩ mọi chuyện như thế, chỉ là vỡ kịch thôi, anh của em không thích chị đâu. Bác sĩ đến thì cho vào gấp nha, lưng của anh em hình như có vấn đề rồi.

Nói rồi nó cười gượng và bước vào phòng với hắn. Nó đang lo sốt gió vì hắn không cử động được lưng của mình, gương mặt nhăn nhó, có vẻ khá đau.

-Không cần lo cho tôi như vậy đâu.

-Ai mà lo chứ. Đã bị vậy tại sao còn thi bơi lội vậy hả ?

-Vì vụ cá cược, tôi không muốn Abbu và cô đến với nhau dễ dàng như vậy. Tôi không muốn thấy Zu buồn.

-Anh thôi đi, anh ích kĩ như thế đấy à, chỉ vì Zu, anh bất chấp tất cả sao, cả tôi, từ đầu đến cuối đều là lợi dụng hết sao. Những lời nói đó, là giã dối cả đúng không ? Tôi đang ngô nhận mọi thứ vì những lời nói đó của anh đấy, hơ, chắc là tôi quá ngu ngốc ?

Nó quát lớn khi hắn đang mở to mắt nhìn nó. Nó cáu giận vì tình cảm giã tạo hay sao, nó muốn điều đó là thật à.

-Quậy à ...

-GÌ ? _ Nó gắt làm hắn lấy tay che lỗ tai lại.

-Lưng tôi đau, có thể, làm nó bớt đau được không ?

Hắn nhẹ giọng và chuẩn bị tinh thần chờ nó quát lại, nhưng rồi với ánh mắt lúng túng, nó nuốt nghẹn và đi lại gần hắn, đứng 1 lúc, vì tay chân nó không biết nên làm gì. Kéo hắn nằm úp xuống và kéo áo hắn lên 1 lần nữa.

-Đau thì la lên đấy nhé.

-Ùm, đừng bóp mạnh quá, tôi sẽ ngất đó.

-Đàn ông con trai cứ như đàn bà con gái.

Nó đánh mạnh vào vết bầm tím ấy, như để bỏ ghét. Hắn la lên và nhắm mắt lại để chịu đựng cú đánh của nó.

Nó thoa loại thuốc làm giảm đau lên những vết bầm tím trên lưng hắn và đặt tay lên, bắt đầu xoa bóp nhẹ để phần nào khiến hắn bớt đau. Lại 1 lần nữa, tim nó đập mạnh hơn và cả hắn cũng thế. Hắn có vẻ đau nhưng vẫn nở 1 nụ cười nhẹ trên môi, có lẽ việc Abbu về muộn thế này lại đẩy nó về phía Zun hơn.

-Chút nữa bác sĩ đến, nếu mà anh bị gì thì tôi mang trọng tội mất, nếu bị thế thì đừng có nhảy xuống nước, cũng chẳng hiểu sao lại về nhất nữa.

-Kém kỉ lục bơi của tôi 5 giây đấy, lúc trước khi thi ở trường bên Mỹ, tôi về trong top 3 đấy, nhưng nếu tính kỉ lục thời gian thì trường này chắc không ai qua nổi tôi rồi, tôi chỉ xấp xỉ tên đứng nhất vài khắc thôi đấy. Tiếc là vì dáng vóc Việt Nam, chẳng đủ dài để về đích trước.

-Sao, anh lại bơi giỏi vậy cơ chứ, kém 5 giây, trời ạ, 5 giây của anh đủ cho người ta bơi được nữa đường rồi.

-Bởi thế nên nếu tôi là bạn trai cô thì đó là niềm hạnh phúc đó.

-Cóc cần, tôi cũng nhất thành phố đấy nhóc...

-...

-Lúc nảy, anh ... diễn tốt nhỉ ...

-... Ờ, đáng lẽ sẽ hay hơn nhưng tại tôi đau lưng quá nên không biết gì nữa ...

-Hay hơn ... nữa ... thì tôi phải thế nào đây ...

-Sao cơ ...

-Không có gì.

Nó không nói thêm gì và kéo áo hắn xuống, đi ra cửa và khép hờ lại, nó không muốn nói tiếp câu nào với hắn. Có chút gì đó tức giận hắn, diễn hay hơn nữa sao, đó là cách hắn làm nó đau đớn hơn bao giờ hết đó. Vậy mà nó cứ tưởng, cứ ngỡ những gì hắn nói là sự thật. LIE thật.

Hắn cũng không biết phải làm sao, chỉ còn cách đó mới có thể che giấu cảm xúc của hắn lúc này. Hắn cũng không hiểu sao lại như thế, chỉ sau khi thấy những gì Abbu làm, hắn cảm thấy mình muốn có nó hơn tất cả, không hẳn là thích ... nhưng phải nói có chút gì đó của người bạn trai chứ ... ghen đây mà. :).

Chẳng mấy chốc nó nhìn lại và không biết tự khi nào lại trở thành bạn gái của hắn, dù đơn giản nó chỉ là đóng kịch, nhưng với 1 đứa con trai chưa từng có bạn gái, 1 đứa con gái chưa từng có bạn trai thế này quả là 1 thử thách lớn. Người ta thường nói tình yêu đầu thường không bền lâu và cũng hiếm khi là tình yêu thật sự. Nhưng suy cho cùng, đây không phải là tình yêu mà là vở kịch của cuộc sống, chúng nó phải diễn để có thể nhận được cac-xê như ý tụi nó muốn. Đó là những gì mà Chúa mang đến cho nó, cho nó 1 sự thử thách vô cùng khó khăn trong tình yêu. Để có thể trải qua cái cảm giác yêu và đóng tốt vai diễn ấy, nó cần vượt qua mọi thứ, để khi đến điểm cuối cùng, nó có thể nhận được hạnh phúc thật sự.

________________ Trong khi bác sĩ đang xem tình hình hắn thế nào thì ngoài đây, nó ngồi đó cùng Abbu. Không nói nên lời nào, nó chỉ biết nhìn thật xa, xa đến khi những vật đó mờ ảo trong những đám mây trắng trên bầu trời lúc này, ...

Mưa nhẹ rơi ...

Khi trời vẫn còn đang nắng gắt thì đã không quá lâu để mây đen phủ kín bầu trời. Gió mang hơi lạnh từ phương nào đó đến, mưa rơi làm cô quạnh lòng người. Tình yêu chợt đến nhưng rồi đâu đó "mưa" đã xua đuổi tình yêu đi, mưa muốn chứng minh rằng, chỉ có mưa mới có thể mang lại sự hạnh phúc cho con người thôi. Khi mưa rơi, trong sự lạnh lẽo ấy, nó phải chịu đựng và vượt qua, vượt qua được bài kiểm tra rất khó, rất rất khó. Điều nó phải làm lúc này để không làm tổn thương cả 2 hay là làm 1 trong 2 phải chịu tổn thương. LỰA CHỌN !!

-Sao em lại ... cá cược với Zun.

-... vì cậu ấy tham gia giải bơi lội cho lớp mình. Em không muốn lớp mình thua trong kì hội này chỉ vì em.

-Không phải vì em, mà là vì tình cảm của nó dành cho em.

-Em biết anh không tin Zun thật sự thích em, vì nó quá nhanh và ngoài sự suy nghĩ của mọi người. Nhưng mà dù sao ... em cũng muốn tin để mọi chuyện êm đẹp. Em biết Zun đã giải thích về đêm mưa ấy, nhưng sự thật, em đã ngủ cùng Zun, đó cũng là lần đầu tiên, em ngủ chung với 1 người con trai. Em không thế nói là em ghét Zun vì cậu ấy đã cứu em đêm ấy, nếu không có Zun, em có lẽ đã chết vì trận mưa lớn ấy. Và em cũng không thể nói em thích Zun, đến giờ phút này em sẽ nói thật mọi chuyện, em không thích ai trong 2 người, em chỉ coi 2 người là bạn, 1 người bạn cùng lớp thôi. Dù Zun có thích em thật hay không thì điều đó không quan trọng nữa, quan trọng là em sẽ không làm ai tổn thương.

-Vì sợ 1 trong 2 tổn thương, nên em chọn cách là xem cả 2 là bạn.

-Không, đó là sự thật.

-Vì em xem cả 2 là bạn, thì vụ cá cược, anh nghĩ em phải công bằng với cả 2. Anh không nhỏ nhen ích kỉ nhưng tình cảm ... anh không thể nào ... kiềm chế được.

-...

-...

-Vậy ... em giải quyết như thế này nhé ...

-Em nói đi.

-Là bạn gái với anh trong ... 3 ngày, sau đó kết thúc hay tiếp tục sẽ tuỳ thuộc vào em. Và đơn nhiên trong 1 tuần đó, em sẽ không còn là bạn gái của Zun nữa. Sau 1 tuần, nếu em thật sự có tình cảm với anh, thì việc quay lại với Zun sẽ không có. Và nếu em vẫn không thể thích anh được thì việc quay lại với Zun hay không sẽ do tình cảm của em quyết định. Thi học kì xong, 1 tuần ấy sẽ bắt đầu.

-...

-... anh không chấp nhận.

-1 tuần đó ... nó sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh và anh mong là cả em.

Nụ cười nở trên môi của Abbu, cậu ấy ngồi gần lại với nó và ôm nó vào lòng...

Nó ngạc nhiên và mở to mắt nhìn vào khoảng không vô hồn. Cái ôm mang lại niềm hạnh phúc cho Abbu, mang cho nó chút cảm xúc nhưng mong rằng sẽ không mang lại nỗi đau hay niềm nhớ cho cả 2 sau này. Một trò chơi sắp bắt đầu, không còn là giữa nó và Zun nữa, mà bây giờ là Abbu. Nó đã CHỌN, lựa chọn này không phải là kết cục, mà là một cách giải quyết tốt đẹp. Nó không muốn 1 đứa chẳng ra gì như mình lại phải để cho 2 người con trai bận tâm đến, làm cho 1 cô gái đau khổ và cả bao nhiêu đứa con gái phải ganh tị.

____________

Cửa phòng, Zu bước ra và đứng lại, ánh mắt của Quậy lúng túng vội đẩy Abbu ra. Zu cố gắng nở nụ cười và nói ...

-Anh 2 không bị gì nặng cả, nhưng tạm thời bác sĩ bảo tránh đi lại và hoạt động nào đụng chạm đến lưng của anh ấy. Mọi người về nghĩ đi, để em chăm sóc anh ấy được rồi.

-Ờ ... vậy, anh về trước, chiều anh lại sang.

Nói rồi Abbu nhìn nó cười nhẹ và bước ra về, có lẽ nó hiểu Abbu không định đợi nó, vì bây giờ nó phải vào trong và làm một việc, một việc để khởi đầu cho cuộc hẹn hò 3 ngày với Abbu...

-Chị Quậy ở lại hả ?

-Chị nói chuyện với Zun 1 tí, em nghỉ ngơi đi, khi nào chị về chị sẽ gọi em xuống.

-Dạ, có cần ăn gì thì ở tủ lạnh, chị xuống lấy trái cây mà dùng nhé.

-Ừm.

Nó cười và có chút lúng túng. Nó cảm thấy có lỗi với Zu rất nhiều, kể cả hắn nữa, việc sắp tới sẽ là 1 khó khăn với nó, đã lựa chọn xong và bây giờ nó phải nếm trải cảm giác mới thôi. Không bên Zun nữa ...

_________________

-Ngủ rồi sao.

-Chưa, Abbu về rồi à ?

-Ùm, anh ấy về rồi.

-Sao cô không về.

-Tôi có chuyện muốn nói với anh.

Nó đi lại và ngồi xuống giường, ánh mắt chờ đợi của hắn khiến nó không nói nên lời.

-Kế hoạch chúng ta đã tính, tôi nghĩ nó không còn hiệu quả nữa.

-...

-Tôi không muốn vì tôi mà anh phải chịu nhiều điều tệ hại như thế này. Chuyện của Zu, sẽ có 1 cách giải quyết khác, chúng ta đi quá xa rồi, tôi phải quay lại thôi. Abbu ... đang chờ tôi, tôi không thể từ chối người con trai tốt với tôi như vậy.

-...

-Chia tay nhé, tình yêu giã dối này sẽ không kéo dài đâu. Dù sao, khi ở bên anh, tôi đã cảm thấy rất vui và không còn lo sợ gì. Dù anh còn ghét tôi hay không điều đó không còn quan trọng nữa, tôi sẽ nói thật là tôi không ghét anh, tôi thật sự mong anh cũng thế. Là bạn tốt nhé.

-...

Nói rồi, nó đứng dậy và đi ra cửa, không để Zun nói thêm câu nào nữa, mà nếu nó có chờ đợi thì chính Zun cũng sẽ chẳng thốt nên được lời nào. Đôi mắt của Zun bỗng chốc không còn cử động nhìn đâu đó nữa. trần nhà đã như int chặt vào mắt hắn. Tiếng thở dài của hắn ...

-Mày không thể làm được ... Zun à.

Hắn tự nhũ rằng, mình không thể làm cho nó cảm thấy hạnh phúc và cần che chở như Abbu. Mưa làm hắn lạnh lẽo, trời tối đi... Abbu vẫn không tới vì có lẽ mưa lớn hơn lúc trưa. Hắn vẫn nằm đó và nghĩ về những kí ức đẹp, những kỉ niệm được diễn trong quá khứ, quá khứ đã qua và hiện tại hắn không còn giữ nó trong tay, và tương lai ... luôn luôn bất định. Nhắm mắt, hắn đi vào giấc ngủ trong nổi buồn còn trên mắt, suy nghĩ hiện tại ...

" Con gái, ai cũng như thế cả, tất cả đều giã dối".

Nhưng hắn đâu biết rằng ở đâu đó có 1 người suy nghĩ cũng như hắn.......

" Con trai, ai cũng như thế cả, tất cả đều giã dối,... Abbu à, 3 ngày tiếp theo, mong là em sẽ không phải nhận lấy những điều giã dối như hắn đã từng làm với em".

Nó nằm dài trên giường, không nói lời nào kể từ khi về nhà Mèo. Con bé có hỏi nó nhưng nó không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn ra ô kính cửa sổ, hơi lạnh của mưa làm nó nhớ đến vòng tay ấy, hơi ấm ấy... người con trai ấy ...

N

hững giọt nước mắt của nó lại lặng lẽ rơi, ...

Vô thức ... Buổi diễn "Sóng nhạc" kết thúc tốt đẹp, mọi công sức mọi người bỏ ra không phí đi đâu được cả.

Hắn không thể tham gia vì 1 chút chấn thương ở lưng. Nó cũng không đến trường để xem mọi người diễn. Riêng Abbu, như lời nó nói cậu ấy phải đi vì sự kiện âm nhạc sắp tới của trường. Tuy rằng biết nó có chút hụt hẫng, nhưng Abbu cố gắng cười và hứa sẽ làm thật tốt.

Một chút thay đổi trong đội hình. Kenty chơi ghi-ta, vị trí piano của hắn được thay thế bởi Abbu, Mèo và các thành viên còn lại đã là những "ca sĩ" trên sàn diễn "Sóng nhạc". Ngọn lửa âm nhạc của cả lớp đã đốt cháy sân khấu, với sự cổ vũ nồng nhiệt của mọi người. Kết quả không có gì lạ cả ...

Lớp nó chiến thắng với số điểm bỏ xa những đội khác. Một phần trong đó là nhờ vào tiếng ghi-ta dạo đầu đưa bài hát từ những nốt nhạc êm dịu đi đến đỉnh điểm của buổi diễn. Giọng hát trong trẻo từ mèo tuy có hơi yếu ớt nhưng với sự đoàn kết tuyệt vời ấy lớp nó đã thắng trong giải thi "Sóng nhạc".

Hội thao toàn trường khép lại nhanh chóng, lớp nó nhận được 87 điểm, kém hơn so với 3 đội khác. Có chút luyến tiếc vì bị đình chỉ quá nhiều môn thi, nhưng dù sao thắng trong cuộc thi hát đủ để danh tiếng lớp nó vang xa khắp nơi trong trường và những trường khác rồi. Tuần thi bắt đầu lặng lẽ và cũng qua nhẹ nhàng thôi... Ít gặp nhau hơn và hầu như không liên lạc nữa, nó và Mèo chú tâm vào kì thi này.

Nhưng ở đâu đó, trong căn phòng, mưa khiến con người ta không thể định thần được. Những ngày mưa mang đi những kỉ niệm đẹp trong vô vị, kì thi này cũng trở nên không còn quan trọng với ai đó nữa. Nổi buồn nhân đôi, nguyên nhân là đâu thì chỉ có Chúa mới biết được...

3 tháng trôi qua và kết lại vào cuối mùa đông. Chúng nó đã gặp và quen nhau hơn 3 tháng rồi, tình bạn đẹp,... và tình yêu trong sáng...

Hếp chap 14 !!

Chap tiếp theo, chúng nó sẽ ra sao ? Zun sẽ hồi phục và có thể bình thường lại như trước chứ ? Những ngày nghỉ Tết đang đến chính thức cho cuộc hẹn hò 3 ngày đầy mong đợi của Abbu... rồi tình cảm giữa 3 đứa nó sẽ thế nào. Mèo và Kenty sẽ có tiến triển gì hơn không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro