Chương 170 -> 179

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 170

Trăng đã lên lúc nào nó chẳng hay, nó cảm nhận được cái lạnh khi đêm xuống, nó được dắt đến khu bãi cỏ rộng lớn, nó đã đi xa khu biển lắm rồi. Nơi đây mọi thứ trống vắng lắm chỉ có cây cối.

Nó mãi nhìn cảnh vật mà không để ý cái cô bạn ấy đã bỏ đi lúc nào không hay. Nó bơ vơ ở nơi đây, chung quanh đó là cây cỏ trong cảnh vật rất đẹp và nếu ai đó ở đây lúc này đều cảm nhận được cái mượt mà mà thiên nhiên mang lại. Nó nhìn thấy chiếc xích đu chơ vơ ở khoảng rộng. Nó biết rồi, y như chiếc xích đu nhà hắn.

Có lẽ hắn muốn cho nó nhớ lại, đấy là nơi cả hai chính thức nói cho nhau biết suy nghĩ và cả con tim của mình. Bên chiếc xích đu, nó nhớ rằng hắn xuýt nữa đã hôn được nó nếu không bị Zu phá đám. Nhưng bãi cỏ rộng lớn này không để nó bỏ qua cái chi tiết ấy. Lần đầu cũng không phải mà lần thứ hai cũng không, nó không biết nên gọi đó là lần thứ mấy hắn hôn nó. Nhưng với nó, nó nghĩ rằng nơi này là lần đầu tiên hắn hôn nó một cách tử tế nhất, không như lần đầu và lần sau nữa, cả hai ướt mem và còn mặn vì muối biển nữa.

Nó ngồi bên chiếc xích đu, ngắm nhìn vầng trăng vẫn như đang nhìn nó. Nó tự hỏi, hắn cũng có thể mua trăng của Hàn Mặc Tử hay sao mà cả ánh trăng đêm hôm đó lại giống như hôm nay vậy. Có lẽ do trùng hợp cũng có lẽ do ông trời muốn giúp hắn.

Nó ngồi mãi ở đó và nhớ lại những kỉ niệm đẹp, nó không nghĩ rằng mình đã từng có hạnh phúc. Khi nó sinh ra, mọi điều tốt đẹp không dành cho nó, sự giàu sang, học giỏi, xinh đẹp tuyệt trần, không, nó không có, ngược lại là đằng khác, nhưng sao nó lại có được người như hắn mà yêu. Hắn cũng khá giàu có nếu như ai đó đã thấy những gì hắn đang làm, không ít tiền chút nào cả. Hắn học cũng tạm, tạm để có thể tiếp quản được cái công ty của cha hắn không mấy khó khăn. Hắn khỏi phải bàn về cái vấn đề nhan sắc rồi, cái đó thì nhìn thôi chứ không bình. Nhưng hắn cũng có khuyết điểm đấy chứ, hắn ích kỉ, hắn ngang ngạnh, hắn xa lánh con gái nữa, lại còn hay thích bảo là lợi dụng, cả việc ngược đãi nó bao lần. Nhiều lắm, không ít đâu, nhưng nó yêu những khuyết điểm đó. Hắn ích kỉ để chỉ yêu mình nó, hắn ngang ngạnh để có thể quyết đoán hợp lý, hắn xa lánh con gái chỉ đề bên cạnh nó, lợi dụng để có thể cho nó cái lợi dụng thật hạnh phúc, ngược đãi để khiến hình ảnh hắn không mờ nhạt trong nó. Nhiêu đó đã quá đủ lý do để nó không thể từ chối hắn và lý do duy nhất mà nó không thể chối cãi được là... nó rung động trước hắn...

Rồi thì một con bé đi đến và nắm lấy tay, lại giật mình một lần nữa, nó đi theo như quán tính. Gương mặt nó đã đỏ cả lên vì những gì hắn khơi lại khiến nó hiểu hắn yêu nó nhiều đến dường nào.

-Chị à, chị sắp đi đến điểm cùng của niềm hạnh phúc rồi đấy. Sau lần này nữa thôi.

-Nhóc à, nói cho chị biết tên đó đang ở đâu được không?

-Em làm sao biết được, em chỉ có nhiệm vụ đưa chị đi thôi.

Rồi thì con bé dừng lại trước một căn phòng trong khu khách sạn. Đó là một căn phòng lớn vì khoảng cách từ cửa của căn phòng đó xa hẳn với các cửa phòng lân cận.

Con bé ấy đẩy cửa và đẩy nó vào trong, sau đó thì đóng kín cửa. Nó gọi theo nhưng con nhỏ chạy đi mất rồi.

Lúc này, nó chỉ vừa kịp quay lại thì khung cảnh lúc này khiến nó phải rụng rời mọi thứ. Đây là phòng triểu lãm tranh hay sao mà có rất nhiều tranh, vẽ trên khổ rất to, nhìn trông giống như cái nơi người ta treo vải theo từng hàng để nhuộm, bọn con nít nhà dệt hay chơi trốn tìm trong cái mớ vải ấy. Lúc này cũng vậy, những bức tranh được vẽ trên vải và căng đầy căn phòng. Nó đưa mắt nhìn 2 bức tranh đầu tiên từ cửa vào.

Nó nhận ra, sóng biển, một đứa con gái đã kề gương mặt mình gần lại với tên con trai. Nó biết rồi, là lúc nó cứu hắn...

Nó nhận ra, căn phòng, đứa con gái bị trói trên chiếc ghế. Nó biết rồi, đây là lúc nó và hắn gặp nhau lần thứ hai, trong House Star và nó gần như muốn ăn thịt hắn...

Bước tiếp đến hàng thứ hai, gương mặt nó chuyển biến rõ rệt. Nó cảm giác mệt, cái bức tranh ấy khiến nó buồn.

Nó nhận ra...

Con đường mưa đêm ấy, chiếc đèn ô tô đang chiếu sáng, bóng dáng tên con trai đang bế xốc đứa con gái lên. Chiếc vali nằm trên con đường mưa với những quá khứ buồn về cha mẹ. Đêm hắn cứu nó....

Nó nhận ra, bức tranh trong căn phòng đầy nến sáng, chiếc giường, nhưng đây là lần nó hình dung ra được đêm hôm đó. Chiếc ghế gỗ, bộ đồ ngủ đỏ rực, chai rượu nằm lăn lốc dưới nền nhà, tên con trai để cho nó ôm mà ngon giấc. Nhà kho của hắn...

Nó lại bước...

Lại bước....

Hình ảnh hắn dần hiện ra trong những bức tranh....

Cái ôm ở sân bay của nó.

Đêm mưa, hắn để nó đi bộ một mình vì cả hai cãi nhau.

Khu gác cổng trại đêm trại xuân, hắn và nó xuýt nữa lại hôn nhau.

Cái nắm tay đêm lửa trại.

Đêm hắn bị bệnh và nó đến gặp hắn.

Những khoảnh khắc cả hai ở biển Nha Trang cùng bạn bè.

Cái hôn ở biển...

Cái ôm ở cửa phòng trước bàn dân thiên hạ.

Cả cái cuộc thẩm vấn của thằng Phương.

Mọi thứ ùa về...

Đám cưới của Mèo và Kenty tại bệnh viện.

Ngày hắn nói với nó hắn sẽ sang Mỹ để giúp cha nhiều công việc lớn.

Ngày hắn lên sân bay với ánh mắt hướng về nó.

Một bức tranh lạ lẫm hơn...

Căn phòng của hắn trong khu nhà rộng lớn của ba mẹ hắn, cô đơn và lạnh lẽo.

Góc làm việc với bộn bề giấy tờ.

Chiếc đàn piano với tên bài hát "Điều gì có thể gọi là sẵn sàng".

Nó nghẹo ngào, nó lau vội giọt nước mắt. Hắn vẫn chờ đợi hai từ sẵn sàng từ nó mà thôi. Nó bước đến cuối căn phòng, hai bức tranh còn lại với một hình ảnh mà hắn vẽ ra trong tương lai.

Biển dậy sóng, con tàu lớn với cái cánh tay giơ cao của một tên con trai. Con tàu nó gặp lúc nó đến đây. Bóng nó in xuống nền cát nhờ ánh đèn từ khu khách sạn. Nó cảm nhận khung cảnh này sẽ đến nhanh thôi.

Bức tranh kia là hình ảnh của một nhà thờ trang trọng, không quá nguy nga nhưng đẹp và mang cái màu lãng mạn vốn có ột ngày thiêng liêng.

Cánh cửa phía cuối căn phòng mở ra bất chợt, nó nhìn ra biển và đã thật sự thấy, thấy hình ảnh cái bức tranh nó đang cố nhìn kĩ lại. Là ai cơ?, tên con trai đang đứng trên mũi tàu nhưng không giơ tay cao và vẫy gọi. Có lẽ tên con trai đã quá chờ đợi vào cảm xúc của nó cho nên đã không thể hào hứng như những gì trong bước tranh muốn bày tỏ.

Nó bước từng bước chậm chạp ra biển. Cát biển làm chân nó như mềm ra, người nó cũng gần như mềm ra vì hình dáng của tên con trai ấy ngày càng rõ rệt hơn, cái sự nhớ dày vò nó lâu nay đã có dịp tra tấn cú cuối cùng, đánh một đòn quyết định để có thể anh dũng nói với nó rằng nó không phải là đối thủ của sự "từ chối tình yêu". Nó thua rồi, nó chấp nhận thôi, nó khóc vì mình đã để hắn chờ đợi quá lâu như vậy.

Con tàu dừng lại và hắn đi về phía nó, nó cũng thế, đi về phía hắn.

Chương 171

Đêm tình yêu?

.................

Nó không dám bước nữa, nó dừng lại vì bỗng chợt nó sợ đối diện. Hắn cũng dừng lại vì hành động của nó, hắn cũng ngại đến gần. Cũng đã kéo dài 1 năm không gặp nhau, hắn cảm giác như nó đã quên đi gương mặt hắn vậy, nhưng không đâu, dù có quên thì những gì hắn đã cố tạo nên trong suốt ngày hôm nay đủ khiến nó về hình ảnh của hắn.

Nó giơ khẽ bàn tay và lắc nhẹ chào hắn một cách gượng gạo. Hắn bỏ tay vào túi quần và nhìn sang một hướng khác cười thầm. Nó đã không còn nhí nhố nữa hay chỉ phút chốc bị hắn làm cho quá bất ngờ nên không thể là chính mình.

Hắn đi lại một bước và ...

-Chơi một trò chơi nhé?

-...

-Anh sẽ hỏi em, nếu em trả lời có hoặc là ừ, hoặc là gật đầu, thế thôi, anh sẽ bước lại gần với em một bước. Nếu em trả lời không hay lắc đầu, thì anh sẽ lên tàu và đi luôn đấy.

-...

Nó gãi đầu và cười cười như đồng ý. Oải, sao hắn lại "lãng xẹt" như thế cơ chứ. Đằng nào thì cả hai cũng sẽ biết cái kết thế nào mà...

Hắn lại cười một mình rồi bắt đầu...

-Em có khoẻ không?

-... có...

-Em có hài lòng với một năm dài vì những gì mình yêu thích?

-... ùm,... có...

-Em có cảm thấy cô đơn không khi không có anh?

-* gật*

-Em có nhớ anh không?

-... ùm, có...

Hắn cứ bước từng bước mỗi khi nó thể hiện sự chấp nhận. Nó nhìn hắn rất kĩ, không rời mắt, hắn trông đẹp trai hẳn ra, hay rằng đã lâu nó không trông thấy một người đẹp trai đến thế này. Nó cười mỉm rồi cứ gật đầu, rồi lại "có", rồi lại "ừm... Gương mặt hắn cứ từ từ gần hơn, nó đã không lầm, đó là hắn. Những gì hắn bày ra là một hình thức ôn lại quá khứ để nó sẵn sàng gặp hắn, dù một năm đối với nó đã quen thuộc rồi, nó đã từng xa hắn một năm, nhưng có lẽ một năm nay là cái thời gian nó cảm thấy u tối nhất.

-Em biết anh thế nào với em mà.. phải không?

-Ừm...

Chỉ còn khoảng 3 4 bước nữa thôi, hắn đã có thể tiến lại phía nó.

-Em có yêu ai khác không?

-... hỏi gì kì vậy?

-À nhầm, bỏ đi, câu khác. Có phải anh đẹp trai hơn trước không, haha?

-Ờ, thì có... anh đang ép buộc em đấy.

-Chịu đi chứ. Hành hạ anh như thế thì phải đền tội khi có thể chứ.

Hắn bước một bước nữa, hắn cười vì khoảng cách đã rất gần rồi. Hắn lại cười, nụ cười của hắn ngày càng "đểu"hẳn ra, nhưng trông rất dễ thương, cũng lại rất lãng tử. Nói chung chung lại rằng là hắn thay đỗi để đẹp hơn nữa trong mắt nó, nhưng hắn không biết, với nó, mọi thứ của hắn đều tốt đẹp cả, cả cái cách mà hắn yêu nó.

-Còn hai bước nữa, anh cạn ý rồi.

-Oải, đừng hỏi em, em không biết đâu.

-Em ngại đấy à, haha, thế anh hỏi nhé?

-...

-Em có yêu anh không?

-... * gật*...

Cái gật đầu thẹn thùng, trông nó hôm nay cứ làm sao ấy. Nó cười mỉm rồi lại gãi đầu, bộ váy của nó cứ bay bay, mái tóc đã dài hơn trước, trông nó đích thực là một thiếu nữ.

Hắn lại bước một bước nữa, hắn đã đứng trước mặt nó, rất gần, nếu như hắn hỏi thêm nữa thì hắn sẽ ôm lấy nó mất.

-Anh có rất nhiều điều muốn nói với em, rất nhiều. Nhưng có lẽ anh phải để những chuyện ấy cho sau này. Anh chỉ biết nói rằng, anh, rất... nhớ em... nhớ.. nhiều lắm.

Hắn nói một cách chậm rãi, hắn nhìn sâu vào ánh mắt nó, nó cũng thế, đang nhìn hắn với sự chờ đợi.

-...

-Anh sẽ hỏi câu hỏi cuối cùng,...

Hắn cười với nó, hắn chưa vội chạm vào nó. Thường thì khi hắn gặp nó, hắn thường hay bẹo má, không thì lại xoa đầu, khác nữa thì đã ôm chầm lấy nó như một sự nhớ nhung tột độ.

-...

-ĐỒNG Ý LẤY ANH NHÉ?

Cảm xúc trong nó dâng trào, nhịp thở của nó đã không còn nghe theo nó nữa. Cổ họng nó chắc sẽ chẳng thốt ra được lời nào nữa vì nó sợ nó sẽ không giữ được lại những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc. Ai bảo nó chưa sẵn sàng cơ chứ, nó đã sẵn sàng từ cái ngày hắn đi rồi, nhưng vì lí trí của nó vẫn còn để nói với nó rằng, đã yêu thì thời gian không còn là thứ quan trọng nữa. Nó vẫn chờ, nó xin rời đội tuyển dù nó vẫn còn thời gian để tiếp tục cống hiến tài năng của mình.

Quay lại với không gian thời gian lúc này. Trăng, nhiều ngôi sao đang thay nhau chiếu sáng, dù ánh sáng nhỏ nhoi nhưng làm nên một bầu trời đẹp. Tiếng sóng biển cứ đập vào tai nó từng đợt, hối thúc nó và khiến nó trở nên bồn chồn hơn mức có thể. Nó nhìn hắn, nhìn dù ánh mắt cay nó vẫn không chớp. Hắn vẫn nhìn nó, hai cánh tay hắn để phía sau lưng, nụ cười nhẹ của hắn khiến nó cảm thấy hắn đã thay đổi đi rất nhiều.

..............

Biển đêm, chỉ có nó và hắn lúc này. Nó nhớ lại những kĩ niệm ở biển, luôn đẹp và mang lại cái rạo rực trong trái tim nó. Nó yêu hắn, yêu rất nhiều, yêu đến mức giả như nó tưởng tượng hắn không có trên thế giới này, nó sẽ chết mất. Từ lúc nào nó đã bị lệ thuộc vào tình yêu nó cũng không biết nữa. Vì rồi khi ai sinh ra, nếu tâm sinh lí ổn định, không sớm thì muộn cũng phải rung động trước một ai đó, cần một ai đó và dành tất cả thời gian của mình để suy nghĩ về người đó. Nó cũng thế, đã đến lúc nó phải đón nhận rồi...

Hắn vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời từ nó. Nó nuốt nước bọt và chớp mắt tinh nghịch với ý nghĩa, nó đồng ý, nó vẫn nói có cho đến giây phút cuối cùng.

Hắn phì cười, hắn thừa biết mà, nhưng nó lại thích làm cho sự việc long trọng lên nên cứ kéo dài cái khoảng thời gian chờ đợi ấy ra.

Hắn nhìn nó, nhìn như nảy giờ hắn vẫn nhìn, hắn tiến gần gương mặt của hắn về phía nó. Tay hắn vẫn để sau lưng, mắt hắn vẫn nhìn nó, mắt nó nhắm và tay nó thì nắm chặt vào nhau.

Chương 172

Ánh trăng sáng, không gian vắng, sóng biển kêu gào suốt ngày tháng dài, gió làm tóc nó tung bay, ánh đèn từ khu khách sạn làm in bóng một tên con trai và một đứa con gái xuống nền cát lúc đêm khuya.

Hắn hôn nó, bờ môi hắn cảm nhận được cái ngọt ngào từ niềm hạnh phúc, cảm nhận được những đắng cay đã qua và cả vị mặn của những nỗi nhớ đậm đà nhưng đã tra tấn hắn bao đêm dài khi hắn không ở bên cạnh nó.

Nó hạnh phúc, niềm vui lại rạo rực trong nó, hắn đang ở đây, với nó, một nghi thức khi hai người gặp lại nhau không phải là bắt tay, hay khoác vai, ôm nhau mà vỗ vai. Hắn khác, hắn mở câu chuyện đẹp này ra với một nụ hôn sau bao ngày xa cách, đêm cầu hôn, nó đồng ý, hắn vui và cả hai tận hưởng niềm hạnh phúc.

....................

Đêm hôm đó lại là một đêm dài, nó gặp lại hắn, người nó mong mỏi được gặp lại nhất sau suốt một thời gian dài. Hắn đã nghĩ rằng khi trờ về, hắn sẽ chẳng để một giây phút nào đó trôi qua lãng phí, đúng là như vậy.

Hắn đến trại trẻ mồ côi và viện trợ mọi điều kiện tốt cho bọn trẻ. Bọn trẻ đồng ý sẽ mở đường để đón nó trên con đường nó đến với hắn đầu tiên. Ngày mưa làm không gian thêm đẹp, bọn trẻ che dù cho nó bước lên chiếc xe sang trọng.

Hắn tìm đến con sông gần biển và nhờ người có thể dựng lên một chiếc cầu tượng trưng, nhưng nó lại cứ nghĩ đó là một cây cầu thật. Hắn nhờ khu khách sạn bên kia mở sáng đèn để ánh sáng có thể chiếu xuống mặt nước của con sông, mọi thứ thật giống như cái ngày hắn yêu cầu nó phải trở thành bạn gái của hắn.

Hắn chọn khu bãi cỏ rộng lớn như nhà của hắn, chiếc xích đu được mang từ nhà hắn lên đến tận Nha Trang. Hắn muốn dựng nên một khung cảnh thật.

Hắn nhờ các hoạ sĩ nổi tiếng ở nước ngoài, những người hắn quen được mỗi khi cùng đi công tác với ba. Rồi thì hắn đã thành công trong việc tả lại những khung cảnh hắn muốn nó hồi tưởng. Từ màu sắc đến nét vẽ, nó nhận ra đó là lúc nào, thời gian nào, có ai và cảm giác yêu lúc đó như thế nào.

Hắn chuẩn bị một con tàu lớn chỉ để viết lên cái dòng chữ mà hắn từng viết vào nhật kí của nó. Hắn muốn nói với nó rằng, dòng chữ ấy đã khác khi thời gian trôi qua, hắn yêu nó nhiều hơn, hắn xác định được và không cần hai từ "có lẽ" để ngập ngừng nữa.

Nhìn lại một con đường dài của một tình yêu đẹp. Cả hai không phải yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nhờ cái sự đầu tiền không tốt đẹp ấy, định mệnh đưa hai con người không ưa gì nhau trở nên thế này. Thiên đàng đã hiện ra, hiện ra để hắn có thể cầu hôn nó thành công. Để hắn có thể chuẩn bị một lễ cưới thật long trọng, hắn không sợ mất nhiều công sức, hắn chỉ muốn nó ghi nhớ ngày này, ngày mà cả hai sắp thuộc về sau...

.....................

Đêm hôm ấy, cả hai không thể ngủ được vì đã lâu không gặp nhau, hắn nhớ nó đến nổi hắn không thể rời mắt khỏi nó dù là một giây. Hắn mãi nhìn nó đến nổi nó phát nổi cả da gà lên mà cốc vào trán hắn.

-Này, nhìn phải trả tiền đấy.

-Bao nhiêu?

-Nhiều lắm.

-Thế bán anh, đủ trả không?

-Ùm... chắc đủ.

-Thế anh bán anh cho em, em mua không?

-Ừa thì, để xem đã ... haha...

Hắn phì cười vào ôm vai nó. Bờ biển đẹp, cả hai vẫn ngắm từng đợt sóng chạy lăn tăn vào bờ. Nó là người đầu tiên của và hắn của là người đầu tiên của nó theo phương diện tình cảm. Vì thế, cả hai trân trọng điều đó dù bao lần cả hai từng làm tổn thương nhau. Rồi thì sóng gió qua, ánh sáng hạnh phúc ngập tràn, lễ cưới trên thiên đàng đang chờ tụi nó, có điều rằng, thiên đàng ấy như thế nào... thì...

Nó vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hắn không hề nói về việc sẽ có một lễ cưới với nó.

Khi trời hừng hừng sáng, hắn nói là mệt nên muốn đi ngủ, vì thế hắn đưa nó đến một phòng gần biển sau đó tạm biệt nó. Nó cũng đã mệt nên cũng muốn đánh một giấc dài.

...................

Lễ cưới trên thiên đàng........

Nắng lên, không gian nơi đây không còn yên ắng nữa. Từng đoàn người đến rất đông, không phải để du lịch mà để chuẩn bị ột sự kiện long trọng nào đó.

Hắn đã chọn phòng cho nó, và cũng vì hắn chọn phòng nên nơi nó đang ngủ bù ột đêm dài vô cùng yên tĩnh và cách âm cực kĩ lưỡng. Thậm chí ánh nắng mặt trời cũng không làm căn phòng có một chút ánh sáng nào. Nó ngủ rất ngon, hắn biết điều đó vì mọi người đang làm việc rất chăm chỉ và ồn ào. Nơi đây cứ như là vào khoảng thời gian dân chài đánh cá về, bận rộn và đông đúc.

Lúc này thì ai cũng biết người "bày vẽ" ra những chuyện này là ai rồi. Hắn chạy lòng vòng để mọi thứ có thể được như ý muốn của hắn, hắn chạy tới chạy lui chỉ để chỉnh sửa những cái nhỏ nhặt nhất.

Trời đang nắng gắt, mọi người vẫn hăng say làm việc, khi công việc chưa hoàn tất thì cũng không ai hình dung ra sự việc chi đang xảy ra lúc này. Kenty và Mèo cũng đã đến Nha Trang để giúp hắn một tay, Gia Huy cũng thế, cả Tiểu Quân, thằng Phương, nhỏ Lan, cả lớp đến rất đông, thiếu Abbu và cả cái con nhỏ đầu đàn đã mất tích lâu nay.

Có lẽ điều thắc mắc nhất ở đây là tại sao hắn không hề lo lắng cho Zu. Sự thật là ngày Abbu rời Việt Nam để đi tìm Zu, cậu ấy có nói với Zun và mong hắn hãy đừng lo lắng, điều quan trọng nhất là hãy tổ chức một lễ cưới thật lãng mạn, đó là điều hắn cần làm lúc này nhất. Abbu hứa rằng cậu ấy sẽ báo tin tốt cho Zun nếu cậu ấy tìm được Zu.

...................

Nay trông Gia Huy vô cùng lãng tử. Bọn con gái lớp cũ của nó cứ loay hoay đi qua đi lại cái nơi mà Gia Huy đang đứng. Cậu ấy đang chuẩn bị ở khu âm thanh, có lẽ là một buổi trình diễn nhạc hội lớn nếu như ai đó không biết sự tình trong việc này.

Gia Huy mãi loay hoay trên sân khấu rộng lớn mà không biết nhiều ánh mắt đang nhìn cậu ấy, trong số đó có cả những người từng đọc truyện của cậu ấy. Ở đây không chỉ đàn ông làm việc nhiều mà cả phụ nữ, con gái cũng rất đông, phần trang trí sân khấu rất chi tỉ mỉ và tạo ra một không gian cực đẹp ở biển lúc này. Hắn biết nó không thích những thứ cầu kì, nhưng với hắn những thứ cầu kì lần này sẽ khiến nó phải thét lên vì hạnh phúc.

Gia Huy làm đứt tay vì vướng phải cái gì đó, máu cậu ấy nhỏ giọt xuống nền sâu khấu...

-Ây da, có sao không đó?

-À, mình không sao, chỉ là tấm thảm bị dính máu rồi.

-Trời, cậu này, tay của cậu thì cậu không lo.

Nhỏ con gái đang xếp ghế ở dưới nói vọng lên.

-Hì, không sao mà.

-Mà, có phải cậu là Gia Huy không, nhìn cậu rất quen.

-Ờ, bạn cũng biết mình à?

-Vậy ra cậu là Gia Huy thật sao?

-Ừa, hì, Zun, thằng ấy là bạn mình.

-Thật sao. Zun, người yêu cậu ấy là người về nhì cuộc thi bơi lội quốc tế, là bạn của Abbu- ca sĩ thần tượng và còn là bạn của một tác giả nổi tiếng nữa. Ô thật là hay đó.

-Thế cậu biết Zu không?

-Zu.. người mà cậu nói trong truyện, người nhượng lại cái bộ truyện "Lễ cưới trên thiên đàng" đấy hả?

-Hì, ừ, nhỏ ấy là em ruột của Zun.

-Wow, thật không?

Gia Huy mãi huyên thuyên với một cô gái đang làm việc cho cái công trình "tổ chức lễ cưới". Cậu ấy đã thay đổi hẳn hình tượng của mình, không còn ngang ngược và láu cá như trước nữa. Gia Huy cười nói rất vui vẻ vì đến tận đây cậu cũng gặp được người hâm mộ của cậu ấy.

-Cậu là người ở đây à?

-Ừa, mình là người ở đây. Mà hình như người cậu nhắc đến trong truyện, cả ảnh bìa chương mới ấy, tớ thấy rất quen.

-Hì, có lẽ... cậu lầm đấy...

-Sao lại nói thế?

-Vì cũng nhiều người tìm giúp mình, nhưng đều không phải, đa số là muốn gặp mình nên viện cớ đấy để có thể...

-À, ra vậy, ùm mà chắc mình cũng lầm rồi, hihi. Cậu làm việc tiếp đi nhé.

Con nhỏ ấy quay mặt đi nhưng chợt Gia Huy lại gọi...

-Này bạn à?

Con nhỏ quay lại nhìn Gia Huy với nụ cười thân thiện.

-Sao hả?

-Nếu như, cậu nhìn người đó giống như hình ảnh trong chương mới, hãy liên lạc với mình nhé.

-Hi, cô gái ấy quan trọng với cậu lắm sao. Mình thấy cậu rất kiên nhẫn để tìm kiếm cô ấy.

-... ừm.. nhưng chắc cô ấy không ở trong nước, nếu có thì mình cũng đã tìm được lâu rồi.

-Hì, ừm, nếu mình vô tình gặp lại cô gái ấy, mình sẽ liên lạc với cậu.

.................

Có những sự chờ đợi trở nên vô vọng...

Nhưng có những trái tim đã thay đổi vì tình yêu...

Chương 173

Nó ngủ một giấc dài, nó không biết bất cứ điều gì đang xảy ra. Hắn thì lại đang rất tất bật, hắn dón cha mẹ hắn từ nước ngoài về vào giấc giữa trưa. Hắn dẫn cha mẹ hắn đến khu khách sạn mà mẹ nó đang làm việc và đơn nhiên mẹ nó vẫn chưa biết những gì đang xảy ra ở khu khách sạn dọc bờ biển lân cận.

Bọn con gái trong lớp nó nghỉ trưa và xúm lại bàn tán rôm rả. Tiểu Quân gom cả bọn lại tại khu bàn tròn.

-Thằng Zun hay nhỉ, nó tụ họp đủ cả lớp, tao nhận điện thoại thì cấp tốc dọn hành lí đi. Tao cứ tưởng hai đứa nó đã cưới nhau lâu rồi, nhưng không ngờ đến hôm nay mới thật sự có một lễ cưới. Cả thằng Kenty và con Mèo cưới nhau lúc nào cũng giấu nữa.

Thằng Phương bắt đầu cái tài tài lanh của mình, nói không ngừng nghỉ làm Mèo phải che miệng cười.

-Này, nói cho ông biết để ông phá lễ cưới của tụi này à, haha. Nhưng mà nếu ông đến thì sẽ thất vọng đấy, phải chạy hai cứ điểm mới xong thủ tục đấy.

-Gì vậy, thằng Kenty không chịu đọc lời tuyên thề à, haha.

-Phải cấp cứu...

Kenty chưa nói dứt câu.

-GÌ ? ĐỨA NÀO BỊ GÌ HẢ?

-Mày sao thích nhảy thế?

Kenty bắt đầu cái tài móc của cậu ấy.

-Nói đi, hihi.

-...

Kenty và Mèo thay phiên nhau kể về bữa hôm đó, cả bọn vừa nghe vừa cười lên ha hả vì không ngờ trên đời cũng có cái đám cưới "tội nghiệp" như vậy. Nhưng ai cũng cảm thấy cuộc đời vẫn đẹp, những người yêu nhau được ở bên nhau, hiện tại tụi nó đang cố gắng để có thể hoàn thành công việc trước đêm nay. Việc tạo nên một lễ cưới đẹp như thiên đường thì quả thật không dễ dàng với chỉ trong một ngày thế này.

................

Một buổi chiều đẹp, hoàng hôn xuống, Kenty và Mèo quên mất còn nhiều việc vẫn chưa hoàn thành xong. Nhưng cũng chỉ vì cái cặp vợ chồng này bị nghiện nặng hoàng hôn nên chẳng ai trách móc cả.

Gia Huy đeo kính cận vào để có thể viết những thứ gì đó cho công việc cậu ấy đang làm. Bọn con gái lại xì xào vì hồi còn học cấp 3, cậu ấy chẳng đeo kính bao giờ, nay trông đẹp trai hẳn ra, lại còn hay cười mỉm nữa.

-Gia Huy à ...

Cái con nhỏ hồi trưa Gia Huy gặp được quay lại sau một lúc vắng bóng.

-Chào, bạn đi đâu nảy giờ thế?

-Mình về nhà để kiểm chứng, mình mới sang nhà bạn ấy về, quả thật là giống lắm đấy.

-Người mà mình nhắc tới đấy hả?

-Ừm, mình thấy cũng giống nhưng mà mình quên mất bức ảnh trên mạng mà bạn Up lên rồi.

-Ừm... hì... bây giờ mình phải đi mua một vài thứ, nếu được thì mình chở bạn về nhà, bạn chỉ người đó ình được chứ.

-Ừm, cũng được.

Chiếc xe hơi chạy ra khỏi khu đậu xe của bãi biển, Gia Huy vẫn cười, cậu ấy biết mọi thứ là vô vọng nhưng cậu ấy vẫn không dập tắt cái hy vọng của mình, đã bao lâu đâu, 3 4 năm gì rồi mà cậu ấy không nhớ nỗi thôi. Nếu lần này cũng không phải thì cũng không sao, cậu ấy cũng quen rồi.

Dừng xe trước cổng nhà đứa con gái đang đi cùng cậu ấy...

-Nhà cậu ấy ở đằng kia, nhưng mà mình ít thấy cậu ấy lắm, chỉ may lắm thì thấy cậu ấy ra khỏi nhà để đi mua gì đó, may mà mình có số điện thoại của nhà cậu ấy, mình hay sang nói chuyện với chị người làm bên đấy.

-Ùm, thế cậu gọi thử xem.

Đứa con gái mới mở điện thoại di động của mình và gọi cho cô người làm nhà bên ấy...

-Cô Nguyên ấy ạ, bạn ấy có nhà không ạ?

-Đi rồi ạ, vậy thôi ạ.... Người đó lại ra ngoài rồi, cô ấy nói với mình cô chủ của cô ấy thường hay ra ngoài bất thường, không nói với ai cũng không hay rủ bạn vè về nhà chơi. Lại cũng ít nói nữa.

-Như vậy thì chắc không phải rồi, người mình cần tìm thì vui vẻ và hoạt bát lắm.

Gia Huy cười, cậu ấy biết chắc đây cũng là một lần trong hàng ngàn lần trước đó. Cậu ấy ra xe và lại nói với cô gái ấy...

-Cậu có đến biển nữa không, mình chở bạn về......

-Gia Huy ... à...

-Hữm?

Đứa con gái ựm ờ chỉ tay về phía căn nhà bên kia đường. Gia Huy thắc mắc và đẩy kính lên nhìn sang bên kia đường, cậu ấy nhìn thấy một cô gái đang cầm cái giỏ hoa, bộ váy xanh ngọc bích tung bay trong gió...

-Là bạn đó đó, cái bạn mà mình nói đó, có phải không?

-...

Gia Huy không nghe câu hỏi từ đứa con gái cùng cậu ấy đến đây. Cậu ấy mãi nhìn theo cái dáng người đó, quen thuộc lắm, nhưng khác một chút là Boo nay đã xinh đẹp hơn rất nhiều.

-Cậu ấy mới chuyển đến đây vài tháng, có phải cậu ấy không?

Gia Huy bắt đầu cười rạng rỡ, ánh mắt cậu ấy bắt đầu long lanh vi sự ươn ướt, cậu cái gập người xuống thật sâu:

-Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều.

Cậu ấy cười đểu và chỉnh chu lại cà vạt của mình, tiến đến trước ngôi nhà mà Boo vừa bước vào.

............................

Trời tối dần, đêm nay sẽ là một đêm khác với những đêm bình thường khác... Cái khác ở đây là gì đố ai biết, nếu có biết cũng chỉ đến chừng mực nào đó mà thôi.

Thằng Phương đang giúp con nhỏ Lan chọn bài hát trong khu vực âm thanh. Số lượng người đến đông dần, lúc đầu chỉ là những người làm việc về sau thì lại càng có nhiều người đến, ăn mặc đẹp và họ đi thành từng cặp rất đẹp đôi.

Zun đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, hắn bắt đầu về phòng của mình và chuẩn bị để trở thành một chú rễ thật điển trai và lịch lãm.

Kenty và Mèo, cả hai đứa ấy đang loay hoay trên chiếc tàu ngoài biển. Mèo gọi vào cho thằng Phương vì cậu ấy mở nhạc nhức cả đầu.

-Này anh hai, chọn nhạc nhẹ nhàng chút xíu đi, âm lượng nhở lại.... Okê, good, bảo nhỏ Lan lấy bài hát trong usb mình vừa đưa lúc nảy, Kenty với Mèo mới chọn xong hồi hôm qua đấy, okê, chọn nhạc như thế ngoài đây đã nghe hãi hùng thì trong đó điếc mất...

Cả bọn cứ như đang là "staff" trong một buổi đại nhạc hội lớn, mà quả thật đây là buổi đại nhạc hội mà...

Chương 174

Gia Huy mất tích suốt buổi chiều nhưng chẳng bọn nào trong lớp để ý tới vì mọi thứ cứ rối bùng bùng cả lên.

-Không định gặp lại anh sao?

Gia Huy đang đi dạo cùng Boo, cả hai đã đi cùng nhau từ chiều đến giờ nhưng lại chẳng nói với nhau được câu nào, Boo không muốn nói, gương mặt vẫn buồn, Gia Huy cũng thế, cậu ấy lo sợ rằng sự gặp lại này sẽ không tốt đẹp. Nhưng Boo không né tránh, con nhỏ vẫn đi cùng cậu ấy trên con đường đi về phía khu khách sạn.

Mọi thứ đến bất ngờ, bất ngờ để con người ta ghi nhớ những khoảnh khắc này.

-Em cũng mới về nước mà.

-Ra đi thầm lặng, trở về ở một nơi xa. Nếu anh không đến đây, chắc anh sẽ không bao giờ gặp được em.

-... anh và Linh thế nào rồi ?

-Nhỏ ấy lấy chồng rồi, chỉ có anh đang chờ em thôi.

-.. Anh vẫn thích giỡn với em như thế...

Gia Huy dừng lại, cậu ấy nắm lấy vai của Boo và nhìn vào ánh mắt của con nhỏ một cách nghiêm túc, cậu ấy không phải là một người thích đùa như con nhỏ nghĩ đâu. Thay đổi lâu rồi, lâu đến nổi cậu ấy còn không biết mình đã từng là một con người như thế nào nữa.

-Với em, dù anh có cười khuẩy, những gì anh nói đều là thật.

-...

Kenty không nói thêm gì nữa, cậu ấy kéo con nhỏ lại và ôm vào lòng, con nhỏ không phản kháng hay khó chịu, Boo rơi nước mắt, con nhỏ thật sự nhớ Gia Huy. Boo từng đã thích, từng đã yêu, từng đã hạnh phúc nhưng con nhỏ từ chối tất cả để thử thách với tình cảm của chính mình. Nhưng những năm tháng ấy trôi qua nhạt nhẽo, thời gian biến con nhỏ trở thành đứa con gái ít nói và e ngại.

-Anh sẽ không chơi cái trò chơi của em nữa, em lừa anh.

-Nhưng bây giờ em lại muốn chơi tiếp cơ.

-Không, anh không thích.

-Bắt đầu thôi, em ghét anh...

-...

-Này, em giận đấy.

Boo đẩy cậu ấy ra và cau mày đe doạ.

-Anh ghét em.

Câu nói thốt ra rõ khó chịu, có lẽ cậu ấy rất giận Boo, vì thế 3 từ ấy thật sự làm thần thái của cậu ấy được giải toả.

-Nhưng em không thể thiếu anh.

-... nhưng.. anh cũng không thể thiếu em...

Rồi thì mọi thứ lại khác, cậu ấy nói từng từ như một đứa trẻ đang bập bẹ. Cái kính được đẩy lên để có thể nhìn con nhỏ rõ hơn.

-Mình hẹn hò lại nhé...

-...

-...

-... mình... hẹn hò... lại nhé...

-Ùm.

-...

Gia Huy cứng người, gương mặt của Boo toát lên cái vẻ thuần khiết nào đó như chỉ mới đây vừa hiện ra thôi. Boo ốm lại nhưng trông con nhỏ vẫn xinh xắn, gương mặt vẫn tròn và đôi mắt vẫn to và sáng. Con nhỏ từ một đứa hay ganh ghét với bạn bè, hay đố kị và cả cuồng nhiệt với bọn con trai đẹp thì đã thay đổi hoàn toàn. Thay đổi để có thể những gì tốt đẹp hơn, Gia Huy, tên ấy có đủ mọi điều kiện và điều kiện quan trọng nhất chính là tên ấy biết yêu, biết chờ đợi dù không biết điểm dừng là đâu.

-Đừng có nhìn em như thế, lễ cưới sắp diễn ra mà phải không, đi nhanh đi chứ, đã lâu lắm rồi em không gặp mọi người.

-...

Gia Huy bị con nhỏ nắm lấy cổ tay và kéo đi, Boo chạy, nụ cười rạng rỡ sáng lên trong màu đen của bầu trời đêm. Gia Huy đang chạy theo Boo, chạy theo với sự dẫn dắt, con nhỏ không biết ở đó là đâu nhưng có lẽ tiếng nhạc ồn ào giúp con nhỏ biết cái sự kiện nào đó sắp diễn ra.

Tim của cậu ấy như đã nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, biết làm sao đây, bây giờ cậu ấy cảm nhận như mình trở thành trai "tơ" lúc nào không hay ấy. Boo đang ở đây, một sự xuất hiện bất ngờ, quá dễ dàng phải không? Cậu ấy tìm kiếm đã rất lâu nhưng kết quả của quá trình tìm kiếm lại vô cùng đơn giản. Nhưng dù sao, đồi với Gia Huy, tìm được Boo là điều quan trọng nhất, bằng cách nào hay sao sao thì không còn là vấn đề nữa.

_______________

" Em yêu anh"...

_______________

Cốc cốc !!

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng như chẳng muốn đánh thức cái người bên trong căn phòng đang ngủ.

Hắn gõ lại lần nữa với âm thanh lớn hơn. Nhưng vì nó ngủ say cho nên chẳng có động tĩnh gì cho hắn biết là nó đã nghe được tiếng gõ cửa ấy.

Hắn lại gõ lần nữa, nhiều lần và lớn hơn, nhưng rồi hắn chẳng kiên nhẫn nữa, hắn loay hoay một hồi thì cũng vào được bên trong nhờ người ở khu khách sạn. Quả là nó đang ngủ rất say, hắn không vội đánh thức mà lại phía giường ngủ của nó, ngồi xuống bên nó và ngắm nhìn.

................

Đến giờ "hoàng tử" nên đánh thức "công chúa" dậy rồi... phải không?

..............................

..................... Lễ cưới trên thiên đàng.....................

-Sao lại đông thế này?

Nó há hốc miệng mà trợn to con mắt ra nhìn cái cảnh tượng hùng vĩ lúc này. Sân khấu rộng lớn và lượng người đứng phía dưới rất đông, nó ngỡ ngàng vì người ta đi đến đây thành từng cặp, là sự kiện gì cơ chứ.

-Hình như là đại nhạc hội, anh nghe người ta nói là hằng nửa năm tổ chức một lần dành cho những cặp đến đây chơi biển.

-Vậy à, vậy là hai đứa mình may mắn rồi, em chưa bao giờ được xem đại nhạc hội, quả là rộng và đông đúc. Không biết sẽ có ca sĩ nào anh nhỉ.

-Hì, thôi lại đó nào.

Hắn cười khì khì, hắn bây giờ bắt đầu nhập vai rồi. Nó thì chẳng biết gì nhưng có lẽ do vậy mọi chuyện sẽ trở nên hấp dẫn hơn nhiều.

...............

Gia Huy và Boo cũng vừa kịp đến khi đội chơi nhạc đã vào vị trí, MC thì lại không có.

-Anh lên trên đó đây, em ở đây nhé, chờ anh.

Boo gật đầu không rõ nhưng việc Gia Huy chạy lên sân khấu và thử mic khiến con nhỏ hiểu cậu ấy giữ vai trò gì trong cái "đêm nhạc hội" này.

Chương 175

-Zun à, Gia Huy, phải Gia Huy không?

-Ừ, đúng rồi, sao Gia Huy lại ở đây nhỉ?

-MC sao, cậu ấy nhanh nổi tiếng thật đó.

-Ừm.

Hắn bắt đầu đu theo những câu nói vô tư của nó, có lẽ nó sẽ chẳng ngờ trước được chuyện gì sẽ đến đâu.

Rồi thì Gia Huy cũng sẵn sàng cho vai trò của mình...

-Xin chào mọi người, chắc ai cũng đã biết sự kiện sắp diễn ra phải không nào ? .........

Cả đám đông reo hò, la hú nồng nhiệt trước cái vẻ bảnh bao của tên MC trông cũng khá quen.

-Chắc mọi người thắc mắc tôi là ai phải không? Hì, chắc là chỉ có những bạn nghiện truyện thì mới biết đến tôi thôi. Xin tự giới thiệu tôi là Gia Huy, người thay mặt xuất bản bộ truyện "Lễ cưới trên thiên đàng".

Đám đông lại tiếp tục reo hò, một phần trong đó nhận ra Gia Huy, phần còn lại thì không quan tâm, chỉ cần biết cái cậu trai trẻ này thật là không chê được vào cái nụ cười. Boo cười khì và đá mắt với cậu ấy khi bắt gặp.

-Để không phải chờ lâu, góp mặt vào đêm nhạc hội hôm nay, Huy xin giới thiệu những ca sĩ góp mặt và sẽ trình diễn những bài hát thật hay cho tối đêm nay sẽ là ... Đăng Trí...

Mọi người như phá tan bầu không khí bằng tiếng la hét, bọn con gái nhảy dựng cả lên vì cái màn hình rộng trực diện hiện lên hình ảnh của Đăng Trí, hiện tượng âm nhạc vừa mới dậy lên trên các trang nhạc mạng.

-Mọi người hãy cứ bình tĩnh, đêm nhạc hôm nay còn có sự góp mặt của Dung Duuu....

Rồi thì bọn con trai có dịp reo hò, màn hình lại hiện ảnh, cô ca sĩ Dung Du có lẽ đang rất được ái mộ, cả những đứa con gái cũng không kiềm được sự vui mừng, quả là may mắn để có thể tham dự được đêm hội hôm nay.

-.... Thiện Nguy.............

Áááá !!

Tiếng hét lớn, người hâm mộ cuồng nhiệt cho thấy sức ảnh hưởng lớn của Thiện Nguy, chàng ca sĩ chiến thắng trong cuộc thi "Dancing" toàn quốc.

Sức nóng đã đến cực độ...

-Và Ưng Ngư............

Mọi người bùng nổ khi hình ảnh dễ thương của Ưng Ngư hiện trên màn hình rộng, cô nhỏ vừa được giải gương mặt đại diện cho hãng mĩ phẩm lớn trong nước.

-Đêm nhạc hội hôm nay còn có mặt của các nhóm nhạc nổi tiếng trong khắp cả nước nhưng hãy để cho Huy giữ bí mật nhé... Còn bây giờ sẽ là phần chào sân khấu với ca khúc "Wedding heaven" do Đăng Trí thể hiện... hú...

Sự ồn ào tràn ngập bầu không khí, nó rất thích vì trong cuộc thi bơi lội quốc tế vừa rồi, đêm nhạc hội chào mừng, nó đã không có mặt vì bị đau mắt trái. Nó thích những nơi ồn ào như thế này nhưng nay nó mới có cơ hội được thấy tận mắt. Cái anh chàng ca sĩ cứ mãi nhìn về phía nó làm nó cứ ngại ngại làm sao ấy.

-Này Zun à, có phải là cậu ấy đang nhìn em không?

-Ừm, chắc vậy, nhưng tiếc là, em là của anh rồi.

-Ai nói?

-Em nói mà.

-Hồi nào?

-Tối hôm qua?

-Em đâu có nói lời nào đâu.

-...

Hắn im lặng và nhớ lại, ừ đúng là nó không nói gì cả, nhưng nó gật đầu mà. Rồi thì hắn cười phì, cũng may là hắn cũng tính toán trước nhưng ngoài sự tưởng tượng tí thôi. Hắn gật gật rồi lại hướng mắt vê phía cậu ca sĩ vẫn đang say mê trình bày bài hát của mình, miệng hắn vẫn cười, hắn sắp làm cho nó chẳng nói được lời nào cho nên hãy để cho nó nói.

.........

Màn biểu diễn kết thúc...

-Để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ có một trò chơi nhỏ dành cho các cặp đôi ngồi ở dưới đây. Bây giờ Huy xin đọc số ghế và người ngồi số ghế đó hãy dẫn người đi cùng của mình lên sâu khấu nhé.............. xin mời số ghế 34....

Rồi thì từng cặp bước lên, đám đông trông theo, nó cũng trông theo vì tò mò nhìn mặt những cặp đôi được chọn ngẫu nhiên.

-..... Số ghế 107....... Là số ghế cuối cùng.. xin mời.

-Cái gì?

Nó hoảng hốt, ghế nó đang ngồi đây mà, Gia Huy đốc thúc và hắn đứng lên nắm lấy tay nó.

-Đi thôi chứ, không thì người ta chọi cà chua cho bây giờ, em thật là chậm chạp đấy.

-Biết rồi mà, từ từ.

Mọi người vỗ tay khi 10 cặp đôi đã đứng trên sân khấu. Gia Huy tỏ vẻ ngỡ ngàng khi nhìn thấy nó và hắn. Đám đông nhận ra nó và tiếp tục la hú.

-Vâng, thật bất ngờ, chắc mọi người đã biết Lâm Ly Ly, người về nhì trong cuộc thi bơi lội quốc tế vừa rồi. Thật là may mắn cho chương trình phải không mọi người, cũng nhân đây chúng ta biết được người cùng đi với Ly Ly phải không nào. Phỏng vấn một chút nhé, cậu có thể ọi người biết cậu và Ly Ly có quan hệ như thế nào không?

-... Cô ấy đi một mình, có lẽ thấy tôi đúng đơn chiếc nên đã kéo tôi lên đây.

-Thì ra là thế, không sao cả, nếu như cô ấy chọn thì hãy cùng nhau giành giải thưởng kì này nhé. Mọi người hãy cùng ột tràng pháo tay với tất cả các cặp đôi ở đây nào.

Hắn lại tự cười lén một mình, nó nhìn hắn với cái vẻ biết ơn rằng mai mặt báo sẽ không bơi móc đủ chuyện mà nói. Có lẽ đã lâu cho nên không ai nhận ra hắn là Tuấn Trường. Nhưng chắc cũng không ai biết người mời họ đến đây lại chính là hắn, chỉ có bọn lớp nó và những người làm việc cật lực từ sáng tinh mơ cho đến bây giờ thì mới biết được sự tình này.

-Vòng một khá đơn giản, bạn trai sẽ biểu diễn một đoạn nhỏ trong một bài hát để bày tỏ tình cảm của mình với bạn gái. Ban giám khảo sẽ là những người đứng ở dưới và chấm điểm, có tổng cộng 3 ban giám khảo, khi các đội kết thúc phần trình diễn, cặp nào nhận được đèn la-ze trên áo sẽ vào vòng trong. Nào, chúng ta cùng bắt đầu với cặp thứ nhất nào.

Những cặp đôi có vẻ lúng túng vì chẳng biết phải hát bài gì. Nhưng rồi đâu cũng vào đó cả, có những chàng hát rất là hay, đám đông reo hò rất lớn và đơn nhiên màn trình diễn cuối cùng luôn luôn được mong đợi. Cũng đã lâu bọn lớp nó không nghe giọng hát của Zun, chỉ rằng trong 3 tên ấy có mỗi Abbu trở thành ca sĩ, vậy nên đây quả là sự mong đợi lớn lao. Zun yêu cầu ban nhạc ượn nhờ cái cây piano bên góc sân khấu. Phía dưới lại tiếp tục vỗ tay và đứng dậy la hú.

-Có lẽ quá bất ngờ cho nên tôi xin trình bài một đoạn ngắn trong một bài hát, không nhớ rõ tên nữa. Có lẽ sẽ không hay lắm nhưng mong mọi người cùng lắng nghe nhé.

Hắn nở nụ cười rạng ngời, nó vỗ tay cùng mọi người để chờ đợi. Bọn lớp nó thì cứ khúc khích cười vì trông hắn diễn nhập vai thật.

Chương 176

" ..............".......... Tay hắn lướt trên những phím đàn, nhẹ nhàng, nụ cười nhẹ bắt đầu nhạt đi và hắn tập trung hết cả tâm can của mình vào bài hát. Ánh mắt ấy, câu hát ấy, tất cả dành cho nó, mọi người im lặng để có thể nghe được giai điệu ngọt ngào ấy. Đèn sân khấu bỗng nhạt dần chuyển sang một màu da nhạt khiến sân khấu trở nên giống một khung ảnh được chụp lại trong một đêm tình nhân lãng mạn nào đó.

...... Hãy dừng chân lại trên con đường chỉ một mình bước, ở phía bên kia, ngã ba đường, hai người gặp nhau và cùng nắm tay nhau bước chung một con đường khác. Một lối đi riêng chỉ dành cho hai người, phía trước là sương mù trắng xoá, chông gai hay những ngọt ngào, hãy cứ bước khi chúng ta đang có được một tình yêu đẹp....

".... Yêu tới khi chẳng còn điều gì hối tiếc.... Yêu tới khi chẳng còn điều gì.... Hối... tiếc....".....

Lốp bốp !! Lốp bốp !!

Tiếng đàn dừng lại nhẹ nhàng và chậm rãi, đôi mắt hắn nhắm lại, gương mặt hắn sáng lên một niềm hạnh phúc nào đó, nó vẫn đang nhìn hắn, nó không thể che giấu được cảm xúc của mình, dù nó biết nó đang đứng trước hàng trăm người. Ừ, phải rồi, nó luôn bị hắn làm cho điêu đứng như thế, dù là vô tình hay cố ý, chỉ với hắn, nó mới có cái cảm giác ấy thôi.

Rồi thì mọi người bắt đầu điệp khúc cổ vũ nồng nhiệt ấy một lần nữa. Hắn mở mắt ra và nhẹ mỉm cười, đứng lên, bước lại và nắm lấy tay nó, nó giật mình...

-Ồồ....

Đám đông cũng ồ theo Gia Huy...

-Này, hai người có phải đã gạt chúng tôi không?

-Chắc là không đâu, chỉ là phải như các cặp đôi khác chứ, như thế may ra có thể vào được vòng tiếp theo.

Hắn cười, có lẽ hắn đang rất vui, hắn đang lừa tất cả một cách ngoạn mục, tất cả không biết, nó cũng không biết, có phải hắn trở thành tên lừa bịp đáng yêu lắm không?

Rồi thì những tia laze đỏ từ đâu chiếu lên áo từng cặp một trên sân khấu. Từng cặp được chọn cho đến khi cặp đôi hắn và nó nhận được cả 3 đóm đỏ trên áo của hắn. Mọi người vỗ tay vì đồng ý với kết quả mà những vị giám khảo ngầm ở dưới đã chọn.

-Chúng ta đã chọn được 5 cặp tiếp tục đi vào vòng 2. Và vòng 2 xin chính thức được bắt đầu.

..............

Biển dậy sóng, gió biển là cho cái âm thanh ồn ào loãng ra. Đêm nay có phải là lãng mạn hơn cả đêm valentine không, mọi người đang rất hào hứng với những gì đang diễn ra.

-Vòng hai cũng không làm khó mấy các cặp đôi vừa chiến thắng. Các cặp đôi sẽ ôm nhau thật chặt, đầu tựa vào vai nhau và nhắm chặt mắt lại, ban nhạc sẽ mở một đoạn nhạc buồn. Vòng này đòi hỏi sự tập trung của các cặp đôi vì rằng nếu các bạn chỉ vô tình lơ đãng một chút, các bạn có thể ngủ gật, nếu có hiện tượng ngủ gật bị tất cả mọi người phát hiện, cặp đôi ấy sẽ chính thức bị loại.

Mọi người reo hò, quả là quái, chẳng phải là vòng này sẽ diễn ra khá lâu sao, đây chẳng giống nhạc hội gì cả, giống lễ hội tình nhân hơn, mà thực chất là "nhà tổ chức" muốn truyền đạt như vậy mà.

-Có phải là khó khăn cho Ly Ly không, cả hai người chỉ là vô tình gặp nhau thôi, chẳng phải là sẽ không thể tham gia không?

-Không sao cả, vì đây là một cuộc chơi mà, chúng tôi sẽ chiến thắng.

Nó cười nghịch khiến mọi người trở nên phấn khích hơn.

-Vòng thi sẽ diễn ra khi có chính thức 2 cặp bị loại. Vòng hai xin phép bắt đầu...

................

Hắn mở vòng tay và nhìn về phía nó, gương mặt nó hiện lên cái nét ngại ngùng vốn có mỗi khi một đứa con gái nào đó chuẩn bị đón nhận một niềm vui. Nó luồng tay qua eo hắn và tựa đầu mình vào ngực hắn, hắn ngã đầu vào vai nó, cả hai cùng nhắm mắt lại và những cặp khác cũng như thế.

" Yêu em đến khi hơi thở bất nồng nàn... Yêu đến khi chẳng còn điều gì hối tiếc..."

Bài hát hắn vừa hát lúc nãy vẫn còn văng vẳng trong tâm hồn nó. Cái bài hát "buồn ngủ" ấy chẳng khiến nó sao nhãng cái cảm giác hắn đang ôm nó lúc này. Bàn tay hắn ấm áp ôm lấy lưng nó, nó cảm nhận rằng nó đã trở nên nhỏ bé đối với hắn. Nó mạnh mẽ thì đã thế nào, cuối cùng khi yêu, nó sẽ vẫn nhỏ bé đối với người mà nó yêu, phải không?

........

Thời gian trôi, mọi người bắt đầu cảm thấy chán vì cái bài nhạt mà ban nhạc phía trên mở đủ ru cho những ai khó ngủ nhất cũng có thể ngủ, Gia Huy che miệng ngáp dài và nhìn về phía của Boo, con nhỏ lẫn trong đám đông.

Tên ấy tìm kiếm, Boo đang ngủ gục bên chiếc ghế của mình. Phì cười, tên ấy nhìn 5 cặp đôi đang kiên nhẫn ôm chặt lấy nhau.

Bàn tay của một đứa con gái vừa buông thỏng xuống, cô gái ấy đã ngủ gục trên vai người yêu của mình. Dù là yêu nhau đến mấy thì nhu cầu cơ thể cũng đã đập banh cái tham vọng giành được giải trong cuộc thi này.

Nó vẫn ôm hắn, hắn vẫn ôm nó, cả hai ôm nhau như đã quá lâu để có thể cảm nhận được nhịp đập của nhau. Hắn thì thầm bên tai nó...

-Quậy à?

-Hữm?

-Em đừng ngủ đấy nhé?

-Em biết rồi.

-Anh muốn nói với em điều này.

-Điều gì cơ?

-"Anh yêu em"...

Nó phì cười, cánh tay nó xiết chặt hắn hơn, nhịp đập trái tim hắn, nó nghe rất rõ, tai nó đang áp vào ngực hắn mà. Mọi người bắt đầu chú ý khi thấy hắn và nó đang nói chuyện với nhau. Gia Huy che miệng cười khoái chí, tên ấy cũng nhập vai khá tốt vậy nên trong việc này trông hào hứng hơn với những ai biết sự việc sắp diễn ra.

-Vâng, vòng hai kết thúc, cặp đôi số 82 đã bị loại, xin chúc mừng cặp số 04, 34 và 107 đã có thể vượt qua hơn nửa tiếng đồng hồ. Quả thật để tập trung không hề dễ trên nền nhạc cực chất hơn cả lời mẹ ru thế này. Để chuẩn bị cho vòng thi quyết định này xin mời 3 cặp đôi hãy theo tôi vào trong chuẩn bị trang phục cho vòng thi thứ 3 kịch tính này. Và trong giây phút chờ đợi, mời mọi người cùng thưởng thức ca khúc " Heaven" với sự trình bày của Thiện Nguy và Ưng Ngư....

Chương 177

-Cái gì đây, không được đâu?

-Này nàng à, ai bảo ngồi ngay số ghế ấy làm gì. Chịu thôi, các cặp của người ta đã mặc vào cả rồi.

-Nhưng mà...

-Này, có muốn tui nói cho cả làng biết là hai người thật sự đang yêu nhau không?

-Cái tên này, uy hiếp ai thế?

-Này, tui không sợ nàng đâu, haha.

-Này...

-Mặc vào đi.

Nó loay hoay chẳng muốn mặc vào, trong khi hắn thì đã được Gia Huy chỉnh chu lại cái bộ vest cực đẹp, nếu nhìn kĩ người ta nhận ra bộ của hắn đẹp hơn hẳn hai cặp đôi kia.

..........

5 phút sau.........

Nó bước ra cùng với người giúp nó thay đồ. Nó cứ núp núp ló ló ở cái tấm rèm phía bên trong sân khấu, hắn thì lại đang rất hồi hộp, cứ như đang đi thử đồ cho vợ sắp cưới đấy.

-Em không ra đâu.

-Ra đây đi, không sao đâu mà.

-Không mà, kì lắm, khó chịu làm sao đấy.

Hắn không thèm trả lời nữa mà đi vào chỗ nó đang đứng mà kéo tay nó ra đứng trước gương.

Nó ngỡ ngàng, nó không nghĩ mình mặc áo cưới vào thì sẽ như thế này, thật khác, khác hẳn với nó ngày thường. Nó vẫn chưa trang điểm và hơn nữa vẫn chưa làm tóc mà hắn đã muốn ngất ra đấy rồi, quả là nó không hề xấu.

Thiện Nguy và Ưng Ngư tiếp tục ca khúc thứ hai chỉ để cho việc trang điểm của nó diễn ra ổn định, Gia Huy còn chuẩn bị tiếp tiết mục cho Dung Du, làm cho bầu không khí trở nên sôi động trở lại và cũng để "câu giờ".

Hắn hồi hộp, hắn đi qua đi lại đứng ngồi không yên vì nó đang trang điểm phía bên trong. Nó cũng đang rất rất hồi hộp, nó có cảm giác như đây gần như là ngày nó sắp bước trên con đường với hai bên là hai hàng ghế dài đưa nó đến với trước bàn thờ Chúa, đứng trước mặt cha xứ và chờ đợi những gì Chúa chứng giám cho tình yêu của hai đứa nó.

...........

Ngoài sân khấu lúc này, mọi người bắt đầu thắc mắc, cái vòng 3 này có vẻ đặc biệt đến nổi mà sân khấu đã được dọn hết tất cả đàn trống vào trong cánh gà. Chiếc xích đu được đưa lên sân khấu nằm bên góc trong, đèn sâu khấu chuyển sang màu tím sáng rực. Một chiếc bàn được đặt phía giữa sân khấu với những chén nến trắng. Mọi người ở dưới hào hứng đến độ đứng lên cả để có thể trông thấy thật rõ sự tình đang diễn ra. Bọn lớp nó bắt đầu hành động, chúng nó loay hoay dưới sân khấu với việc chạy vòng ngoài và trong đó thằng Phương đang chỉ đạo rất nhiệt tình.

Hắn hồi hộp đến độ không thể cầm được bó hoa trên tay mà phải đặt xuống ghế sau đó thì chỉnh lại cà-vạt mà Gia Huy đã thắt cho hắn.

-Này, phải thật hạnh phúc đấy.

-Nhờ vào phúc của mọi người.

Hắn cười với Gia Huy, không gian lắng lại, nó vẫn đang ngây ngô, chau mày với cái bộ áo cưới cồng kềnh không tả được.

...................

Lễ cưới trên thiên đàng....

Có anh, có em, có mọi người...

Có trăng, có sao, có bầu trời đêm...

Có sóng, có gió, có mùi mặn của muối biển...

Có tình yêu, có hạnh phúc, có Chúa ở đây với ta...

Chương 178

Tấm rèm một lần nữa được bén lên, nó đang nhắm mắt và chẳng dám mở ra. Hắn bước lại, hắn chỉ có thể nhìn thấy tóc của nó được cài lúp phủ xuống hai bên vai. Nó đứng dậy và bước ra khỏi ghế, nó hồi hộp quay lại nhìn hắn...

-Nhìn em có ... kì lắm không?

-Không, đẹp lắm...

-... Chúng ta còn chưa cưới nhau mà lại phải làm đám cưới giả sao?

-... có lẽ... đã lỡ rồi còn gì, phải không?...

-...

Nó bước lại và đan tay mình vào tay hắn, hắn đưa bó hoa trên ghế cho nó, nó nhận lấy như đưa chỉ là một hình thức giả trong cái vòng thi quái quỷ này.

...................

Nó bước ra sân khấu cùng hai cặp đôi còn lại, ánh mắt nó lộ rõ sự ngạc nhiên, sáng lên và long lanh, đây có phải là cái sân khấu mà vừa nãy nó đã rời đi không. Ánh đèm tím nhạt làm cho những bộ váy cưới trở nên phần lộng lẫy. Mọi người ồ lên khi tất cả bước ra...

Có lẽ mọi người thắc mắc, vì sao một tuyển thủ bơi lội lại có một bờ vai nhỏ như thế, quả là nó cũng không hiểu vì, vai nó như bao bờ vai của những đứa con gái khác, không to và thô kệch chút nào.

-Xin chào mọi người, vòng 3 đã đến đây, có phải mọi người hồi hộp lắm không. Sự kiện hôm nay hoành tráng hơn những lần khác là vì đây là năm theo tiên đoán của các nhà tiên tri, những ai đang yêu nhau chắc chắn sẽ ở bên nhau suốt đời, vì vậy sự kiện này nay nhằm kết nối những đôi yêu nhau lại. Hãy cùng ột tràng pháo tay trước khi vòng 3 chính thức bắt đầu nào.

Tiếng vỗ tay làm không khí sôi nổi hẳn lên. Nó đứng trước sân khấu, bao nhiêu ánh mắt đang ngắm nhìn nó, quả là một sự khác biệt trông thấy, nó xuất hiện với một hình ảnh khác, đẹp và dịu dàng hơn.

-Vòng ba với luật chơi thế này. Các cặp sẽ kết nói tình cảm của mình bằng mì sợi, có lẽ rất đơn giản vì ít nhất các bạn cũng đã hôn nhau vài lần phải không nào, hơi khó khăn cho cặp 107 thôi. Nhưng điều khó khăn hơn rằng là chúng tôi đưa ỗi đội 10 sợi mì được trộn chung lại với nhau. Mỗi bên sẽ có 7 đầu, cả hai phải lợi chọn một, nếu sợi mì mà hai người chọn trùng nhau, các bạn sẽ là người chiến thắng. Nếu lần đầu, cả 3 cặp đều chọn nhầm thì chúng ta sẽ tiếp tục lần hai với 5 sợi còn lại, nếu vẫn không trùng chúng ta sẽ tiếp tục với 3 sợi. Khi còn 3 sợi sẽ rất dễ cho các cặp vậy nên nếu 3 cặp đều chọn chính xác chúng ta sẽ tiếp tục vòng thi phụ. Mọi người đã nắm rõ luật chơi chưa ạ...... okê,... chúng ta bắt đầu nào... xin mời từng đội nhìn thật kĩ và lựa chọn nhé...

Hắn nhìn qua, nó nhìn lại, cả hai không thể tìm được đường đi cũng những sợi mì vì nó rối ben ben như thế. Rồi thì lượt đầu, cả ba cặp đều không chạm môi...

-Rất tiếc, phần kịch tính lại dâng cao, các đội hãy tiếp tục với sợi thứ 5 nào....

Rồi thì một lần nữa, cả ba đội đều chọn sai sợi mì kết nối giữa hai người với nhau. Hắn có vẻ rất tiếc, còn nó thì thở phào nhẹ nhõm, nó sợ phải chạm môi hắn giữa đông người, nó ngại những chuyện "skinship" thế này.

Cái vòng 3 diễn ra vô cùng vui và gây cấn, cuối cùng thì có một đôi bị loại khi vòng 3 sợi mì đã vẫn chọn hụt sợi mì kết đôi. Hắn và nó đã phải bắt buộc chạm môi ở đợt 3 sợi, không thì đôi còn lại sẽ chiến thắng. Gia Huy, tên ấy hào hứng đến nổi mà cứ loay hoay chỗ người ta đang xơi mì một cách hồi hộp không tả được. Mọi người nhiệt tình chụp hình đến mức nó cảm thấy sờ sợ.

-Vâng, vậy là chúng ta bắt buộc phải có vòng thi phụ cho 2 cặp còn lại, xin cảm hơn cặp 34 đã tham gia trò chơi. Hai bạn sẽ nhận được vé nghỉ mát ở đây khoảng 1 tháng vào đầu tháng giêng năm sau, chúc mừng.

Rồi thì vòng thi phụ diễn ra, trời đã rất khuya, cũng hơn 12 giờ rồi nhưng cái nhạc hội này vẫn còn tiếp tục. Nó tự hỏi, đây có phải nhạc hội hay không mà từ lúc nãy đến giờ cũng chỉ có 4 ca sĩ trình diễn, các nhóm nhạc lại chẳng thấy một ai.

-Bây giờ xin mời hai bạn nữ đứng sang bên trái sân khấu, hai bạn nam đứng bên phải sân khấu.

Gia Huy kéo nó về phía cánh trái sân khấu, ở khoảng giữa, Gia Huy đứng đó một mình và bắt đầu công bố cái vòng thi phụ này sẽ diễn ra như thế nào.

-Hãy viết vào tờ giấy của bạn một câu mà bạn nghĩ người yêu của bạn cũng ghi như thế, Huy đã đưa ỗi bạn 1 tờ giấy, hãy viết 3 câu mà hai bạn hay dùng nhất để có thể trùng khớp với người kia. Huy cũng rất hy vọng cặp đôi chưa quen nhau này có thể may mắn trùng khớp ý nhé, 5 phút, bắt đầu.

Hắn chợt mỉm cười, hắn đã biết câu đầu tiên nó sẽ viết là gì, cũng chỉ vì dòng chữ ấy, trái tim nó đập nhanh hơn, trái tim nó cảm nhận được tình yêu đã đến và nó sẵn sàng đón nhận.

Một phút trôi qua lặng lẽ, hắn viết dòng thứ hai, cái dòng chữ khiến hắn sẵn sàng chờ đợi nó, hắn một lần nữa chắc chắn rằng, nó sẽ viết dòng chữ ấy dù rằng hiện tại nó đã "sẵn sàng" rồi.

Cho đến khi Gia Huy đốc thúc cả hai cặp, hắn đặt bút viết dòng thứ 3, hắn cười tươi một lần nữa và dòng thứ 3 này sẽ là sự may rủi thôi, hắn nghĩ thế, nếu đó là cái duyên, ắt sẽ trùng khớp.

........................

Rồi thì tới giờ phút này, mọi người bắt đầu xì xào, hắn và nó không biết họ nói gì với nhau, thật ra mọi người đã nhận ra hắn là ai từ lâu nhưng vẫn hò reo cổ vũ. Lý do duy nhất lúc này, vài người trong đám đông đã truyền tai nhau về sự việc năm trước, nếu như sức mạnh của việc lan truyền thông tin tốt, ắt là hiện tại chỉ có nó và hắn không biết sự tình công chúng thế nào thôi.

Boo cười cười khi nghe:

-Tuấn Trường, cậu ấy thật sự là bạn trai của Ly Ly đấy.

-Biết rồi, việc của năm trước mình có biết mà, nhưng sao họ không chịu nhận nhỉ?

-Có lẽ là đùa, hoặc là họ nghĩ mọi người đã quên chuyện đó.

-Làm sao mà quên được, cậu ấy đẹp trai thế cơ mà, haha.

Boo đi lại gần chỗ hai đứa con gái đang nói chuyện với nhau và xen ngang...

-Nếu họ cưới nhau, các bạn nghĩ thế nào?

-... Ồ, nếu như thế thì tốt quá chứ sao, họ đẹp đôi cơ mà.

-Vâng, đúng rồi, vã lại nghe nói họ đã yêu nhau từ hồi còn đi học, đến nay đã lâu rồi, cưới nhau cũng phải thôi.

Boo lại cười, con nhỏ cảm thấy hạnh phúc thay cho Quậy, nó đã chịu nhiều lời nói khó nghe trước đó nhưng hiện tại, nó thấy vui vì những gì mình đang có. Dù là hắn mới trở về đây thôi, nhưng nó cảm nhận được ngày tháng sau này sẽ thật đẹp vì nó có hắn.

-Nếu đêm nay, có một lễ cưới diễn ra, hãy chúc phúc cho họ nhé.

-Há há, bạn làm sao thế, cái này chỉ là trò chơi thôi, làm sao có thể tổ chức cưới ngay trong buổi nhạc hội cơ chứ.

-Hì, không hẳn thế.

Boo nhìn về phía trăng lên cao, đêm nay sẽ không mưa vì trăng sáng. Một lễ cưới trên biển, Boo ước mình cũng sẽ được như thế.

................

Có phải việc anh gặp lại em là quá dễ dàng...

Không dễ dàng nếu em thấy anh đã đi một chặng đường để tìm em...

Thử thách anh đủ rồi chứ?

Ừ, có lẽ như thế vì em đã không từ chối anh nữa...

Chúng ta sẽ nắm tay nhau như những cặp ở đây đang nắm tay nhau vậy...

Chương 179

-Cặp của hai bạn đã trùng nhau hai câu, xin chúc mừng, nếu như đội còn lại không trùng được hai câu thì các bạn sẽ chiến thắng.

Rồi thì nó hồi hộp, không biết hắn đã viết gì nữa, nó đưa mảnh giấy cho Gia Huy và sau đó đi lại đứng cạnh hắn.

-Có lẽ anh đã thích em. Ồ, chính xác một cậu rồi, thật là hai người họ không đơn thuần là mới gặp nhau mọi người nhỉ.

Đám đông "ù" lên với ý rằng họ đã biết rồi. Nó thẹn vì đã cùng hắn nói dối đến không ngại miệng.

-Không phải em từ chối, mà là em chưa sẵn sàng. Ôi, câu này đầy hàm ý mọi người nhỉ, nhưng.... Ôi không... sao lại có thể trùng nhau cơ chứ...

Hắn phì cười và rồi bàn tay hắn nắm lấy bàn tay nó, mọi người đã biết và hắn với nó không cần phải giãvờ với nhau nữa. Gia Huy bất ngờ vì cả dòng thứ hai, hai đứa nó ghi trùng ý nhau đến theo thứ tự nữa là...

-Lễ cưới trên thiên đàng. Haha, hình như là Ly Ly đang tả khung cảnh nơi đây thì phải và điều đáng nói lúc này là.... Là..... Tuấn Trường, tờ giấy của cậu ấy cũng ghi như thế.

Mọi người vỗ tay và hò reo nồng nhiệt, rồi thì bọn lớp nó bắt đầu bắn hoa giấy vào sâu khấu. Nó giật bắn mình và cười to.

-Haha, sao... sao anh lại biết cơ chứ?

-Chắc vì anh đọc được suy nghĩ của em.

-Plè,...

Nó thích thú, nó nhận ra hắn biết nó vì đâu mà rung động, câu nói mà nó muốn kéo dài thời gian để chuẩn bị tinh thần ột "lễ cưới trên thiên đàng". Nhưng chắc nó không biết rằng, lễ cưới trên thiên đàng đang ở khâu chuẩn bị rất tốt.

Gia Huy đưa tay để mọi người trật tự lại.

-Vâng, chắc mọi người cũng đang thắc mắc là phần thưởng sẽ là gì đúng không? Có ai đoán được gì không? .... Sao cơ, nghỉ mát dài hạn nữa sao, không phải.... Cũng không phải là "điện thoại" đâu... haha...

Gia Huy cười to khi nghe một đứa trong đám đông la lên cái cụm từ ấy. Cậu ấy thừa biết là chỉ có bọn lớp nó mới biết sự tích "cái điện thoại" đêm du lịch biển của lớp nó và lớp của cậu ấy.

-Vâng, đến giờ phút này. Huy xin tiết lộ một vài bí mật lớn, nhưng trước hết, hãy cùng xem một số hình ảnh đã nhé, cặp đôi về nhất, hãy ngồi ở xích đu bên phía góc trái sân khấu, cặp về nhì hãy ngồi góc phải, cùng nhìn lên màn hình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro