Le cuoi tren thien dang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 “ QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI”.

Quá khứ ^^!!.

12 năm về trước…

Tại nhà thờ Aven…

.

.

.

_ Mẹ à, 2 người đó đẹp quá mẹ ha, họ đang làm gì dạ mẹ.

Đôi mắt đâm chiêu chuẩn bị cho 1 âm mưu to ơi là to. Nó là Quậy .

_ À, họ sắp trở thành vợ chồng.

Bà mẹ xoa đầu đứa con gái yêu, mỉm cười chúc mừng cho 1 cặp đang sắp thuộc về nhau, 1 lễ cưới trong nhà thờ Aven. Nơi mà trong mắt nó, đây đã là thiên đàng rồi. 

_ Con hứa là lần này, ngồi yên, ko được đi lung tung,mẹ ko muốn con bị nhốt vào nhà chầu thánh thể như những lần trước nữa. không thì lần sau, mẹ sẽ để con ở nhà đấy biết không?...

_ Ôi không, con bé, trả cho chú, trả cho chú bó hoa.

Lần này thì nó đã không đụng đến cái thân xác già nua của ông cha vô tội như ngày nào nữa, mà bây giờ nó đã chọc phá tới đôi vợ chồng mới cưới bất hạnh. Tài bỏ chạy của nó đã được xếp vào hàng v.i.p vì trong nhà thờ Aven bọn nhóc không ai “quậy” bằng nó theo đúng chất cái tên mà mẹ đặt cho nó.

_ Ááááá, bỏ tui ra, bỏ tui ra đi mà.

Tiếng nó thất thanh trong phòng seur Anna :: [ đùng… đùng… có lẽ cánh cửa chẳng chịu nổi nó nữa rồi ].

_ Ááááááááá, Chúa ơi, họ ăn hiếp con nè.

[ Chúa nào mà chứng giám cho tội lỗi của nó]

Nó là vậy, 1 con nhỏ vô tư, hồn nhiên, có lẽ rằng chúa trời sinh ra để nó làm cho cuộc sống vui hơn, ko chỉ gói gọn trong những ưu phiền, lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền. Sống trong 1 gia đình nghèo, phải đương đầu với biết bao nhiêu thứ tiền, nhưng nó không bao giờ đánh mất chính mình, đánh mất đi cái mà người khác chẳng bao giờ có được- sự hồn nhiên. 

Thời gian trôi qua nhanh chóng, đủ cho nó chững chạc hơn, nhưng ko, nó ko hề thay đổi được bản chất thật, tính cách thật mà chúa đã tạo ra cho chính bản thân con bé nghịch ngợm này. Đứa con gái “yêu” của chúa, nó đang lớn dần…

.

.

.

Và hiện tại ^^!!

11 năm sau cái ngày ấy …

Nó được xét tuyển vào trường Nguyễn Lê, ngôi trường bình thường như bao trường khác.

_ Mấy anh… mấy anh định làm gì vậy …ááá… bỏ tui ra.

_ Hèhè, sao vậy em, học sinh mới à, có muốn mấy anh bảo kê không? Chiều chuộng mấy anh, mấy anh giúp cho héhé.

_ Buông tui ra, các anh làm gì vậy, buông ra, ááááá.

Những tên lớp 12 ngang nhiên, ăn hiếp 1 đứa con gái bé tẹo, mới bước vào trường. Làm cho con bé hoảng sợ đến phát khóc, chẳng biết phải làm gì ngoài van xin bọn con trai đừng giở trò nữa. Và con bé ấy là …Mèo.

_ Mấy anh làm gì vậy, bỏ bạn ấy ra.

Cái đứa vừa lên tiếng “chị” hùng ấy, không ai khác là nó. Có Quậy xuất hiện là chỗ nào cũng phải loạn. Bênh vực 1 cô bạn nhỏ, nó làm được không đây.

_ Háháhá, lại 1 em nữa à, nhìn cũng xinh đấy chứ, sao em muốn gì, hay là em muốn giống con bé ấy, héhé.

[bốp, binh.. binh… bụp.. bum… bốp..chát …]

3 thằng còn lại đứng ngỡ ngàng nhìn Quậy nhà ta. Nó vừa cho vài cú đấm và mấy cái bạt tay “nhè nhẹ” vào mặt tên cầm đầu.

_ Mấy anh tự lượng sức nhé, em học võ từ khi biết đi đấy, hehe.

Cái giọng trêu chọc của nó làm tự ái của bọn con trai nổi dậy, bước tới gần nó hơn.

_ Aa, chơi hội đồng hã, em không có nể tình đàn anh đâu đấy nhé, suy nghĩ kĩ đi nhé.

[binh.. chang… bốp… bum… bụp..chat…chax… binh ]…

_ Haha, em đã bảo là suy nghĩ kĩ cơ mà, chẳng phải đã nói em đã học võ từ khi mới biết đi sao.

Bọn con trai bỏ chạy mà chẳng dám quay mặt lại nhìn nó, có lẽ rằng đây là con bé đầu tiên mà làm cho 4 thằng đầu gấu ngỡ ngàng đến thế.

_Cậu có sao không ???

_ Hix hix, cảm ơn cậu, ko có cậu thì ko biết tớ sao nữa, cảm ơn cậu nhiều lắm, huhu.

_ Hihi, khách sáo, khách sáo, mới vào trường thường bị cái bọn đàn anh ăn hiếp, ai mà không sợ, mình hồi đó bị hoài nên quen rồi, cậu khỏi cần cảm ơn đâu hehe.

_ Nhưng mà vẫn phải cảm ơn nhiều, cậu giúp mình mà , mà cậu tên gì vậy???

_ À, mình tên Quậy, mà không, Lâm Ly Ly, muốn gọi là Quậy cũng được, hìhì.

Nảy giờ nó cứ cười toe toét, trong khi con bé kia lại cứ khóc đỏ cả mắt, có lẽ là sợ lắm.

_ Còn mình là Lê Ái Ái, bạn có thể gọi là Mèo cũng được.

_ Mèo , dễ thương quá, sao mẹ không đặt mình tên heo nhĩ, cho dễ thương ta.

Nó lại gãi đầu, rồi đưa tay suýt xoa đôi môi, tự nhũ “ mẹ này kì thật, sao lại đặt mình là Quậy” .

_ Sao Mèo lại cười mình.

_ Mình nghĩ bạn hợp với tên Quậy vì như vậy thì trông bạn dễ thương hơn.

_ Ụa, con quậy lắm hã chúa ??? - Chấp tay nhắm mắt, nó thì thầm với chúa .Ngây thơ vô số và quá trời tội luôn.

Ngày đầu tiên vào trường cấp 3, tuy chẳng gây được ấn tượng gì, nhưng giúp được 1 người bạn như thế thì nó cũng không thua kém ai rồi.

Ngôi trường này được đánh giá với 2 sao, không đẹp lộng lẫy, không chuyên, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ trung học phổ thông, thì tụi nó cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, mình đã lớn, đã trở thành thiếu nữ chăng???

Năm tháng trôi qua, cái năm lớp 10 gắn kết tình bạn, 1 bên giúp đỡ việc học hành, 1 bên bảo vệ bên kia, tụi nó, Quậy và Mèo, trở thành bạn thân của nhau, trong 1 năm ngắn ngủi, bên này ko thể thiếu bên kia, có lẽ duyên số, tụi nó thân nhau như chính người trong gia đình mình vậy.

Và sau khi nghỉ hè, Mèo được học bỗng học sinh giỏi nhất khối và đạt giải thủ khoa Hoá cấp thành phố. Sau khi sàn lọc và xem xét, hội đồng quyết định Mèo sẽ được chuyển sang trường Ngũ Vương. Ngôi trường mà biết bao nhiêu phụ huynh ước rằng con mình được học ở đấy.

_ Hix hix, muốn học chung với Quậy cơ, làm sao để Quậy học chung với Mèo đây ..hurhurhur.

Quậy đang nghịch cái bút mới mua của thằng bạn, bữa chia tay lớp mà nó cứ dững dưng tỉnh bơ nghịch phá đồ.

_ Thôi mày đừng khóc nữa, tao sẽ sang chở mày đi học hằng ngày, được không??? 

_ Không, Mèo muốn học chung với Quậy, ko cần Quậy chở đi học đâu.

_Già cái đầu còn khóc nữa , nín đi, để tao nghỉ cách, mà đừng có Quậy Quậy Mèo Mèo hoài, nghe cứ như con nít vậy, bạn thân thì kêu mày tao cho nó thân thiết đi, con nhỏ này thiệt là… -[ nó không phải con nít chứ là con gì nữa].

_Uk uk, thế Quậy nghĩ,.. àk không, thế mày suy nghỉ lẹ đi, tao sắp bị di cư đi rồi nè.

_ Làm như sắp chết hok bằng, còn 3 tháng hè mà, lo gì, trường đó toàn đào tạo học sinh giỏi, sao tao có cửa mà vào được, không thể đâu, hay là tao chở mày đi học nhé, hèhè.

_ Không, đã bảo là muốn học chung cơ mà, bộ Quậy… à.. mày không coi tao là bạn hã.

Nó vẫn ngây ngô, lột hết vỏ bút, lấy kéo cắt cái ruột bút, thằng bạn ngồi thương xót cây bút mà chẳng dám nói, nếu nói thì cây bút không còn khả năng được sửa chửa . 

Rồi từ ý nghĩ nào đó, Mèo sáng mắt đề nghị :

_ À, hay mày thi bơi lội đi, nghe nói, những tuyển thủ môn bơi lội, môn bóng chuyền và môn bóng rổ sẽ được chọn đào tạo tại trường Ngũ Vương. Ngũ Vương có 3 loại học sinh, tao mới tìm hiểu được trên mạng. 1 là học sinh giỏi, 2 là học sinh có nhiều tiền, ba mẹ có chức tước, 3 là học sinh giỏi thể thao toàn thành phố. Đi học với tao nha, đi nha Quậy, đi mà, mày thi bơi lội nha, năn nỉ đó, mày giỏi nhất môn đó mà, điiii.

Con Mèo nũng nịu, cứ lãi nhãi vào tai nó miết.

_ Thôi, mày nghĩ tao vào đó học được quá, chẳng lẽ chỉ chơi thể thao mà lại có bằng tốt nghiệp, chẳng trường nào quái lạ thế đâu, tao chở mày đi học hằng ngày nhé.

Nó lại nhe răng ra cười, có lẽ nó không muốn vào ngôi trường phiền phức ấy. Con Mèo úp mặt xuống bàn mà khóc, có lẽ con nhỏ không có ai thân thiết và tốt với mình như nó.

Rồi nó đành ôm bé Mèo mít ước mà vỗ về :

_ Được rồi, tao thi mà, mày nín đi, bạn thân yêu vấu của tao, nhưng mà có rớt thì không được trách tao đấy.

_ Mày đồng ý rồi nhá, tháng 7 này thi nè,tao đi đăng kí cho, tao ủng hộ mày, yêu mày nhất trên đời_ Mèo mừng rỡ lau vội nước mắt và ôm đáp trả nó.

2 đứa nó khoát vai nhau ra về, chia tay lớp, mà phải nói là chia tay trường mới đúng. Chắc là sẽ nhớ nhiều lắm, ngôi trường, nơi tụi nó gặp nhau, nơi mà cái tình bạn thực sự hiện hữu với 2 đứa nó.

……tháng 7 ngày 20…… Quậy xuất sắc vượt qua 75 đối thủ từ 10 trường khác trong thành phố, để dành chiến thắng, đó là điều dễ dàng với con nhỏ chuyên gia trốn mẹ đi tắm sông cùng lũ con nít trong xóm. Có lẽ khó tin, nhưng phải tin, nó, 1 cô nhóc cá tính. [ duy nhất của Chúa ].

_ Một với một là hai, hai thêm hai là bốn, bốn với một là năm, năm ngón tay ……

Nó ngồi đằng sau chiếc xe đạp, múa tay múa chân, hát hò um xùm, trong khi con Mèo thì đạp xe gần chết. 

_ Mày đổi bài đi Quậy, có 1 bài, nghe hoài chán quá à, đạp phụ tao coi, mõi chân quá à.

_ À thế thì, cháu lên ba, cháu zô mẫu giáo, cô thương cháu thì cháu ko khóc nhè… là lá la la …

_ Haha, mày mà vô mẫu giáo, chắc các cô nghĩ dạy hết quá, haha.

_ Đá cái chết giờ, mấy bã sẽ nâng niu 1 cô bé đáng yêu, ngây thơ, trong sáng, xinh xắn như tao… hehe, ngại quá.

Mèo với Quậy, cười nói hả hê, trong cái ngày tụi nó nhận lớp tại trường Ngũ Vương. Những ánh mắt hồn nhiên, tinh nghịch đến đáng yêu. Chiếc xe đạp nhỏ, 2 con bé cũng nhỏ, xinh xắn và trông ngoan ngoãn, nhưng ngoan ngoãn thực sự khi nó đi mà không phải là nhảy nhót như bọn khỉ .

_ À, mà theo trong thư gửi của trường, các học sinh thi đấu thể thao sẽ được chọn lớp của mình đấy mày. 3 loại học sinh mày nói, có thiệt luôn đấy, mà không học theo từng loại đâu, trộn đều lên luôn á, tiếc là bọn thi đấu thể thao với bọn học sinh giỏi ít lắm. Chọn lọc khắc khe thế thì chỉ có bọn có tiền có tiếng mới chiếm số đông.

_ Ừ, thì tao biết chứ, nhưng mà, học sinh của trường này, đều nắm chắc trong tay bằng tốt nghiệp và cả bằng đại học, giáo viên ở đây toàn là những giáo viên giỏi nhất thành phố, giám thị ở đây toàn là những võ sư nổi tiếng, có khi mày biết đấy, trong câu lạc bộ võ mà mày học đấy.

_ Ừ, ba tao ngày trước gửi tao vào câu lạc bộ, ngày trước ổng là 1 võ sư rất nổi tiếng, mà không hiểu sao giờ lại là 1 con ma men, suốt ngày chỉ biết rượu thôi, do vậy mà nhà tao nghèo đến thế, chẳng được như người ta vì chỉ có mẹ làm kiếm tiền thôi, sao nuôi nổi 3 miệng ăn. Nhưng mà không sao, tao vẫn sống được tới ngày hôm nay đấy thôi, chưa bị bán.

Mèo cười đau cả bụng, ai dám mua nó mà nó có ý nghĩ mẹ nó sẽ đem đứa con gái duy nhất của bà ấy bán.

Cái ngày đầu tiên đến trường, sao cả 2 vẫn cứ hồn nhiên vô tư lự thế không biết,tụi nó có biết rằng, muốn vào được cái trường này đâu dễ dàng, khi đã vào rồi thì cả dày dãy gian nan đang chờ đón tụi nó, nhất là bọn con nhà quý tộc, nhờ những đồng tiền và cái IQ 150 “bình thường” ấy mà đẩy bọn học sinh tài năng nhưng “nghèo” ra khỏi trường.

.

.

.

Trường Ngũ Vương…

[ Ngũ Vương là ngôi trường do 5 người đàn ông xây nên, nhưng danh tánh của 5 người này thì chẳng ai có thể biết được, kể cả hiệu trưởng, hoặc bất cứ 1 học sinh trong trường này. Đó là lí do khiến mọi người trong thành phố muốn con mình được vào đây, 1 ngôi trường lí tưởng về cơ sở vật chất và cả trình độ dạy học xếp vào hàng vip. Những giáo viên ra trường sẽ được chọn lọc qua hình thức thi cử chẳng khác gì học sinh, nếu đạt gần đến điểm tối đa của bài thi thì giáo viên ấy được cấp bằng giáo viên giỏi ngay lập tức mà chẳng cần biết lý do từ đầu ra được cái bằng chứng nhận ấy. Và kể cả học sinh, tất cả đều được sàn lọc rất kĩ, phân ra 3 loại học sinh, trong đó học sinh giỏi và học sinh thi đấu thể thao lại rất được coi trọng tuy chỉ là số lượng ít. Những học sinh con nhà “kim cương” đều cần có IQ từ 150 trở lên thì mới được xét duyệt nhận vào. Luật lệ của trường cũng rất lạ kì không gò bó hay quá khắc khe nhưng không hề trái với lề luật quốc gia. Có lẽ đây là ngôi trường cao cấp đầu tiên trong nước, nhưng cũng là ngôi trường kì lạ và quái dị nhất từ trước cho đến nay tại Việt Nam. Ngũ Vương, ngôi trường được nhà nước trao 5 sao về mọi mặt, đứng đầu cả nước ].

.................................................. ..............................

.

.

Chiếc xe đạp nhỏ dừng trước trường, nơi mà Mèo từng mơ ước được vào là đây đây.

_ Mày mày, ăn chè hông, nhìn ngon quá à, wow~, có chè thập cẩm nữa kìa, đi ăn nhanh thôi, Mèoooo.

Mèo chỉ im lặng há hốc mà ngắm các tầng lầu cao ngất ngưỡng, bước chân xuống nhưng ánh mắt chẳng nhút nhít, đá động đi đâu cả. Có lẽ đi là 1 lâu đài thì đúng hơn, chẳng được coi là 1 trường học. Không khác gì lắm so với sự tưởng tượng của Mèo vế 1 ngôi trường 5 sao lớn nhất nước.

Quậy bực bội khi lời nói của nó chả ý nghĩ gì lúc này, đá Mèo 1 phát rõ đau :

_ Ááá, gì vậy mạy ???

Mèo suýt xao cái mông của mình.

_ Qua bên đó ăn chè không ???

_ Vào trễ thì có nước toi, thôi ra về rồi ăn hen, giờ thì đi thôiiii.

Nó và Mèo ung dung dắt chiếc xe đạp vào nhà giữ xe, mà không, phải nói là gara xe hơi thì đúng hơn, sao thấy tủi thân quá, chỉ toàn là ôtô, môtô, chẳng kiếm được chiếc xe đạp nữa là…nhưng chuyện này nhỏ với Quậy, có xe đi là may rồi, nó chẳng cần quan tâm giàu hay nghèo..

_ Con nít mà cứ bày đặt xe xua, đi xe đạp tốt cho sức khoẻ, ít tốn tiền và rất ư là thoải mái.

Nó ôm chiếc xe đạp mình hôn chùn chụt như con điên. 

_ Haha,mày bệnh thiệt đấy Quậy, thôi, vào nào.

Bước chân rụt rè vào cổng trường, hàng trăm học sinh đang đứng vào hàng chờ đến giờ chào cờ, có lẽ đang chờ bọn học sinh mới vào trường, nhìn ai nấy cũng quần đẹp áo thơm, tụi nó lại đem mình ra so sánh, lắc đầu tủi thân nhưng thôi đành chịu vậy, mình nghèo thì suy nghĩ chi nhiều, cứ vui tươi hồn nhiên đáng yêu rồi sẽ được yêu quý thôi..

Mèo vẫy tay tạm biệt Quậy nhà mình:

_ Nhớ nha, tao học 11A1, vào học cùng tao nha, tao chờ mày.

_ Yên tâm, yên tâm, tao sẽ vào và bảo kê mày, hehe, là lá la la.

Quậy ung dung, bước vào phòng hiệu trưởng, theo thư mời nhận vào trường. Đến phòng hiệu trưởng, nó từ từ mở cửa, hé 1 con mắt, nhắm 1 con mắt nhìn vào. Giống như quân xâm lăng đang rình mò Đại Việt, bản tính con nít trong máu nó, có bao giờ thấy nó chững chạc hơn đâu.

.

.

...•.o-O-o.•...

Hiệu trưởng ngó thấy cái đầu cứ hí hoáy trước cửa phòng:

_ Vào đi, em là người đến trễ nhất đấy.

_ Ặc ặc, ông thầy này sao biết mình đứng ngoài đây không biết, tinh ranh thiệt. - Nó lầm bầm.

_ Dạ em có mặt thưa thầy hiệu trưởng.

Nó đưa tay lên chào như lính duyệt binh.

Hiệu trưởng nghiêm nghị bỗng phì cười, ôi sao lại nhận 1 con nhỏ như thế này vào trường nhĩ, có tài nhưng mỗi tội điên.

_ Sang đây đứng cạnh 2 tuyển thủ, em cứ ở đó mà chào thầy đấy hã.

Thấy thế chứ ông thầy cũng có thiện cảm với nó rồi, 1 con nhóc bé tẹo mà vượt wa 75 tuyển thủ khác, nam nữ mà nó cũng thắng tuốt thì nó cũng xếp vào hàng v.i.p rồi.

Abbu [ tuyển thủ bóng rổ ] _ Hey nhóc, bơi lội à ?

Nói nhỏ cạnh tai nó, nó giật mình chau mày quay lại:

_ Nhóc gì mà nhóc, bằng tuổi mà nhóc gì, chắc gì lớn tháng hơn tui mà bảo là nhóc hã.

Nó huýt sáo, chọc điên 1 anh đầu gấu cao khoảng 1m85 trong khi nó chưa đủ 1m6....

_ Haha, anh lưu bang, ko gọi bằng em ko lẽ kêu chị à.

_ Ờ vậy thì kêu chị đi nha.

Nó chớp chớp con mắt giả vờ ngây thơ làm Abbu lại có trận cười lật ngửa, ôi không chịu nổi, con nhỏ dễ thương thấy rõ, cả đại ca trường Nguyễn Lê ngày trước mà nó còn không nhớ, còn bắt gọi nó bằng chị sao, con này liều.

_ Háhá, ôi đáng yêu quá nhóc con, thế muốn anh kêu bằng chị thật à.

_ Ừ, từ rầy về sau, phải theo đuôi chị nghe chưa, chị bảo kê, đảm bảo không bi ai ăn hiếp , hehe.

Abbu cũng phải chịu, cười típ mắt, 2 đứa giỡn qua giỡn lại mà ông thầy thì cứ mãi nhắc tới nhắc lui, nghe đâu mà nhắc.

_ Thế cưng tên gì ?

_ Hehe, Ly Ly, cứ gọi là Quậy, tên ở nhà của tui đó, dễ thương không?

_ Tên Ly Ly thì nghe rất dễ thương, nhưng tên Quậy thì nghe… rất dễ... sợ...

_ Ê, lầm bầm gì thế, nói xấu tui hã, tên gì vậy tuyển thủ “bố rỗng” - Bóng rỗ mà.

_ Anh tên Khang, cứ gọi là Abbu nhé.

_ Sao bảo là kêu chị mà, hix hix… [ nó mà cũng biết nhõng nhẽo].

_ Hìhì, chừng nào em sinh ra trước anh, thì anh sẽ kêu bằng chị.

_ Hứ… hok thèm, lá lá lá, là là la … -hát mãi không biết.

Abbu lại cười, cả tuyển thủ bóng chuyền, nãy giờ cũng ko ngậm miệng nổi, cười vật vã.

_ Rồi, bây giờ các em hãy chọn lớp sẽ vào học, thầy cho 5 phút suy nghĩ.

Ông thầy vừa chìa 3 tờ giấy danh sách học sinh các lớp thì con Quậy vội trả lại:

_ Con học 11A1 ạ.

_ Sao vậy, em không xem xét lại à.

_ Lớp nào chẳng vậy, em học 11A1, hehe.

Nó nhỡn nhơ, đi lòng vòng quanh phòng hiệu trưởng, nhảy tưng tưng ngắm nghía căn phòng. Cái mái tóc cột nhong nhõng trên đỉnh đầu đánh qua đánh lại, cái bộ đồng phục trường cũ làm nó trông ra dán học sinh hơn, trong khi cái trường này thì được mặt đồ tự do, nhưng cũng phải “ kín cổng cao tường” đàng hoàng.

_ Này này, Ly Ly, em đừng có nghịch đồ của thầy.

_ Em có nghịch gì đâu, em chỉ đi lòng vòng ngắm phòng của thấy thôi mà.

Cái miệng thì bảo thế, chứ nó đang mở sổ sách học sinh giỏi của vài năm trước ra xem, miệng cứ tấm tắt khen, trường này học sinh học giỏi thật.

_ Thể nào đến hết lớp 12, bé Mèo của mình cũng sẽ có tên trong đây.

_ Thầy à, em học 11A1 ạ.

Quậy quay phắt lại, nhìn Abbu với cặp mắt đâm chiêu sau khi nghe tên Abbu chọn lớp cho mình.

_ Thế cậu định học chung lớp tớ à, kì này có người nghịch chung rồi, haha.

_ Này này, vào đây để học và tham gia phong trào, thi đấu thể thao, chứ ko fải để quậy biết không ???

Quậy toe miệng cười, rồi cứ tung tăng mà nghịch đủ thứ của ông thầy, ông thầy lại chẳng có dây mà trói nó lại. 

.

.

……… buổi chào cờ khai giảng……

Hiệu trưởng huyên thuyên bảo học sinh vào hàng làm lễ chào cờ.3 đứa được ưu tiên sung sướng ngồi trong phòng hiệu trưởng chờ.

Quậy nắm tay 2 thằng nhóc kia _ Đứng dậy chào cờ, thanh niên của đất nước mà thế đấy hã .

Nó chau mày, lôi 2 thằng đứng dậy đứng trong phòng hướng ra sân cờ, đúng là nó muốn làm đàn chị thật hay sao ấy, ko biết tài đánh nhau đến đâu mà cứ đòi làm đầu gấu, nó thì chỉ có thể làm đầu khỉ. =>thiên tai đất nước...

_ Tập trung vào, phải nghiêm trang.

_ Dạ thưa chị 2.

2 thằng con trai đồng thanh đáp, nó cười lăn lộn cả lên, nó thích được gọi bằng chị.

Hiệu trưởng _ Hôm nay, buổi khai giảng đầu tiên, để bắt đầu đón chào năm học mới, thầy xin giới thiệu 3 học sinh mới là 3 tuyển thủ xuất sắc nhất về 3 môn, bơi lội, bóng chuyền và bóng rổ của thành phố, các em cho 1 tràn pháo tay.

[ húhúhú…lốp bốp… chắc là 3 anh đẹp trai lắm ]…

Làm sao ngờ được, chị quậy nhà ta lại dành giải bơi lội, đâu fải chỉ con trai mới là trùm thể thao đâu nà.

_ Đầu tiên, xin mời em Kay, tuyển thủ vô địch bóng chuyền toàn thành phố.

Kay bước ra cười 1 nụ cười thiên thần chào đón, Kay đứng cạnh hiệu trưởng, mọi cặp mắt từ các bạn nữ đều dành cho cậu ấy. cũng khá to cao, cộng thêm chút đẹp trai, hắn được chào đón rất nồng nhiệt.

_ Chào mọi người, mình là Lâm Lâm, mình sẽ học cùng với các bạn 11A2, rất mong được làm quen.

[ wow~…wow~… Đẹp trai woá, húhúhú… tụi em đón chào anh nà… húhúhú…]…

Ôi, đúng là cái lũ con gái, chỉ đam mê sắc đẹp, bọn con trai trong trường thì cứ nhếch môi cười.

_ Tiếp theo, xin mời em Dương Khang, tuyển thủ bóng rổ của thành phố.

Abbu bước ra trông oách thật, menlì thật, nhìn xơ tưởng trường này tuyển trai đẹp chứ tuyển gì học sinh giỏi thể thao. 

_ Chào, Khang sẽ vào học tại lớp 11A1, mong mọi người giúp đỡ.

[ tụi 11A1 la om xòm trời đất, cứ như điên lên khi thấy trai đẹp và tài năng của thành phố môn bố rỗng như nó nói ].

11A1 nổi tiếng toàn là dân anh chị, đánh nhau um xùm trời đất, nếu đã vào lớp này, thì ko ai có thể hiền nổi đâu, nếu hiền thì chắc sẽ bị ăn hiếp cho đến khi chuyển trường mới thôi, tội cho mỗi mèo, không biết làm sao có thể sống xót đây. Chẳng coi trước coi sau mà con bé đã chọn ngay cái lớp quậy nhất khối 10 năm trước.

_ Và cuối cùng, tuyển thủ bơi lội, thầy biết các em trông chờ rất nhiều vào học sinh mới này, vì bao năm qua, môn thi bơi lội, chúng ta đều đạt hạng nhì sau Hell School, và không để các em đợi lâu, xin mời em Lâm Ly Ly…

Cả trường há hốc mồm đơ đơ con mắt nhìn 1 con bé cột tóc cao chót đỉnh đầu, 2 má hồng phúng phính, tướng tá bé xíu, ai mà có thể tin nó là tuyển thủ bơi lội đâu.

[ tiếng vỗ tay ko lớn như 2 học sinh trước, nhưng Quậy nhà ta ko quan tâm, nó chỉ cần biết nó là dân pro ].

_ Chào, mình sẽ học cùng các bạn lớp 11A1, mong sống xót đến lớp 12, hehe.

Cả trường cười rầm rộ, con nhỏ này nhí nhảnh gớm. Nó lon ton đi xuống lớp 11A1, cái bản mặt cứ tỉnh queo, như cái trường này do cha nó xây ko bằng ấy.

Mèo vội kéo nó vào hàng, che cái miệng đang hát vu vơ nhưng đủ cho cả bọn 11A1 khó chịu.

_ Gì vậy mạy, từ từ coi, để tao đi làm quen các chú các bác trong lớp chứ.

Mèo vội che miệng nó lại lần nữa _ mày im lặng chút đi, có biết đây là lớp quậy nhất trường không, lén phén, nó ghét là bị đập bầm mình đấy.

Con Mèo ngây thơ, Quậy nhà ta mà biết sợ, biết sợ thì đã ko đập 4 thằng lớp 12 nhừ xương mà cứu con Mèo đang lo cho nó bị đánh đây này.

Từ hàng phía sau, Abbu đi lên đứng cạnh Quậy nhà mình nà. Ăn ngay vài con mắt ganh tị nữa.

_ Sao đi đâu nhóc con cũng hát hết vậy.

_ Chứ cái miệng để ko chán, thế đưa tay tui cắn thì sẽ ko hát nữa đâu.

Abbu cười tiếp, đưa tay cho nó, thách thức chứ.

_ Aaa, thôi, anh thua, đừng cắn nữa, aaa, đau.

Con này sao cứ làm loạn cả lên, con gái 11A1 đang phan cho nó ánh mắt khó chịu thực sự, bực bội và không có thứ gì gọi là thiện cảm.

_ Tui phát hiện ra là cắn đã miệng hơn là hát đấy, ôi thôi, cho cắn nữa nhé.

Nó nhìn Abbu gật gật, ý bảo Abbu gật đầu phát nữa cho nó cắn ấy mà.

Abbu dấu tay sau lưng _ Này này, không được...

_ Không thèm, hát tiếp, hehe.

Hiệu trưởng tiếp tục huyên thuyên:

_ Mong các em sẽ thích ứng được với lớp mới trường mới và bạn bè mới, 3 gương mặt đại diện sẽ chuẩn bị tập luyện thi đấu, tháng 1 này, hội thể thao olympic toàn quốc gia sẽ diễn ra, mong các em giữ gìn sức khoẻ và chăm tập luyện.

Quậy cứ đứng đó mà bâng quơ, nó chẳng để tâm, ai bảo đi thi thì thi chứ tập luyện chi, mười mấy năm qua tập luyện hằng ngày ấy thôi.

Buổi khai giảng đầu năm học, không khí rộn ràng hẳn, nhất là cái lớp 11A1 và 11A2, đón chào các huynh mới vừa đẹp trai lại vừa có tài, mỗi con Quậy là ko được chào đón nồng nhiệt, nhưng nếu nói đến thì chắc nó chỉ phán mỗi 2 từ “ mặc kệ”. Có lẽ kì này nó sẽ có nơi để bơi đẹp hơn là bờ sông rồi, hehe.

Những bước chân ngại ngùng đi vào lớp 11A1, Mèo đang phát run, xác thực 100% đây là lớp toàn dân lì lợm quậy phá của trường, thở dài…

_ Quậy ơi, kì này, tao toi thiệt rồi mày ơi, làm sao sống sót trong lớp này đây.

Cặp cổ ko cần biết Mèo có đau hay ko, Quậy ngang nhiên nghênh ngáo.

_ Yên tâm, có tao mà mạy, thà tao bị đánh, chứ ko để con nào thằng nào đụng tới mày đâu, hứa đấy.

Mèo cười, bắt đầu ung dung cùng Quậy vào chỗ tự chọn, 2 đứa nó được đặt ân của trường cơ mà,” vừa hiếm lại vừa quý” .

Những tiết học đầu tiên trôi qua chán nản đối với Mèo và Quậy.

Thứ 1, Quậy nó ko hứng thú với việc học vì có học cho chăm vào thì chắc gì nó sẽ hiểu.

Thứ 2, Mèo nhà ta vốn tài thông minh, ko cần nghe giảng, chỉ cần xem sách là có thể thi đậu 100% trong các kì thi [IQ đụng đến tận mây].

Vì thế suy ra,ngủ là giải pháp tốt để trôi qua 5 tiết học đầu tiên của 2 đứa chúng nó.

_ Này này, Lyly, Ái Ái, 2 em có nghe cô nói gì ko? 

Mèo giật bắn người ngồi dậy _ Dạ dạ ...

_ Trả lời câu cô vừa hỏi.

Ôi trời, kì này chết mất, con Quậy chờ vờ tỉnh giấc, nó đang quay qua Abbu cầu cứu, giúp chị Mèo nhà ta nữa.

Quậy cười típ mắt _ À à, trang nhiêu, 5, ok ok, thanks nhá.

_ Trang 5 mày, câu hỏi cuối bài, ừ, trả lời đi, hehe.

_ Dạ thưa cô…!@&#$*@$%^$%^*!... [ học sinh ưu tú là thế đấy]

Giáo viên hơi bất ngờ, sao có thể trả lời ngon ngớp thế ko biết, cái phần này là nâng cao cơ mà, đành ngậm ngùi cho Mèo ngồi xuống thôi, con bé không hổ danh là học sinh đạt học bỗng.

Quậy quay qua ôm mặt Mèo hôn lấy hôn để _ Moaz …moazz… giỏi giỏi, chút bao chè, hèhè, xém tí là dọn vệ sinh đầu năm rồi, hé hé hé.

Con Mèo lấy tay chùi mấy cái hôn khiếp vía của nó, gớm quá đi ko biết, người ngoài nhìn vào tưởng đồng tính thì khổ.

Abbu chỉ biết cười lắc đầu, có lẽ đây là đứa con gái đầu tiên làm thằng này phải sợ, vừa bướng vừa lì lại vừa ngang. .

5 tiết học kết thúc trong nụ cười toe toét của Quậy, riêng Mèo, chỉ biết sôi máu vì mấy lần bị bắt tội ngủ trong lớp.

_ Ai nói với bã là tao với mày ngủ, chỉ là nhắm mắt để đó thôi haha.

Mèo không nhịn được cười _ Ờ, đúng đó, thôi đi ăn chè hen.

_ Ok, để trả nợ mày hồi nảy, chầu hôm nay tao bao nà, còn đủ 10 ngàn, được 2 ly ấy nhĩ.

2 con tíu tít ra lấy xe, đạp đạp đạp đến quán chè đối diện trường học. Cuộc sống chỉ thế là đủ với 2 đứa nó.

……nhà Mèo……

_ Thưa mẹ con mới đi học về.

Mẹ Mèo bước ra ôm lưng uể oải, ngồi máy may suốt 1 ngày dài, Mèo thấy xót xa.

_ Mẹ có sao không, ngồi đây đi, con đi lấy nước mẹ uống nha.

Mẹ Mèo cố cười 1 cái cho con bé an tâm _ ừ, mà hôm nay con Quậy ko qua chơi à.

Mèo vừa rót nước, vừa quăng cái cặp, trúng phóc, cặp đc treo trên giá, cái trò mà con nhỏ thường làm.

_ Dạ, hôm nay, nó phải về sớm, nghe nói là hôm qua nó đánh thằng nào trong xóm, bị trật tay, mẹ thằng đó đang ở nhà, chờ nó về thanh toán nợ.

Mẹ Mèo cười lắc đầu _ Con nhỏ đó đặt tên Quậy là đúng quá rồi, nhưng thấy vậy chứ, nó lễ phép đấy, qua đây lúc nào cũng chào hỏi mẹ đàng hoàng, đừng có thấy nó quậy mà vội đánh giá nó.

Mèo lại cười, hãnh diện ấy chứ, có con bạn như thế thì good quá còn gì, ko học giỏi cũng chẳng sao nhờ. 

Mong là những tháng ngày sau, nó sẽ ko gây thêm chuyện gì cho má nó và con Mèo khổ nữa.

Chap 2 “ THẾ LỰC & SỰ ĐỐI ĐẦU”…Chap 2 “THẾ LỰC & SỰ ĐỐI ĐẦU”.

Nhà Quậy lúc này đang khá ồn ào, có lẽ nó không chỉ động vào thằng nhóc trong xóm, mà cả lũ chó con mới sinh cạnh nhà, “phụ huynh” đang chờ nó về mà xử tử, may mà nó về muộn vì la cà hóng gió.

_ Mẹ à, đừng nói nữa, con nhức đầu quá đi nèèè.

Lấy tay bịt tai lại, nó bực bội khi nghe những lời giáo huấn từ bà mẹ vô phước, sinh ra đứa con gái nhưng chẳng ra con gái gì cả, van xin nài nỉ người ta bỏ qua cho tội lổi của nó, mẹ nó cũng khổ lắm rồi.

Từ cái ngày chào đời, nó đã khác lạ với biết bao nhiêu đứa trẻ khác. Đáng lẽ bây giờ nó đã có 1 đứa em gái rất xinh và y hệt mình, nhưng em nó không đủ sức để sống sót qua 3 ngày. Còn nó, con nhỏ chị nhường em mình ra trước thì lại rất mạnh khoẻ, rất đáng yêu, lớn lên thì lại lóc chóc quậy phá đủ trò, chắc có lẽ là do đẻ ngược nên nó lì lợm và quái lạ đến thế.

Buổi trưa mát mẻ, mặt trời núp sau những đám mây trắng tạo nên những tia nắng mỏng manh. Nó lặng lẽ ra bờ sông ngồi 1 mình sau khi nghe được trọn bộ “đĩa” đạo lí của mẹ nó. Chẳng có gì để hối hận về những chuyện nó đã gây ra, đằng này nó lại cứ lẩm bẩm trách mẹ tại sao cứ bênh vực người dưng, chẳng nói cho nó được 1 lời nào cả. Đôi lúc nó có những ý nghĩ rằng: mẹ có phải là mẹ ruột của nó không? Nhớ lại lúc nảy, nó chẳng hiểu sao lại thốt ra được câu muốn đi làm kiếm tiền, dù gì cũng đã nói rồi chắc cũng phải đi làm thôi, nó cũng cần tiền để giúp mẹ và tiền sửa chiếc xe đạp cũ kỉ của nó và Mèo đi trong cả năm qua. 

……………………

Reng …reng…reng…

_ Con chào cô, có Mèo ở nhà không cô ?

_Mèo ơi, Quậy nó kiếm con kìa. - Bà Lê cười tươi khi thấy con nhóc cột tóc cao chót vót đỉnh đầu.

Lon ton chạy xuống, Mèo nhanh chóng leo lên đằng sau chiếc xe đạp, vẫy tay chào mẹ, Mèo và Quậy lăn bánh dạo phố. Nhưng chắc không chỉ dạo phố không thôi, nó hôm nay ăn mặc khá lịch sự.

_ Hôm nay đi đâu vậy Quậy, không thích mặt quần sọt hay váy nữa mà nay chuyển sang mặc quần dài kì vậy, híhí.

_ Tao đi xin việc làm, lúc nảy vừa bị mẹ cái bọn trong xóm sang mách, mẹ tao làm cho 1 trận, nuốt cả mấy cái “đĩa” cũ, có cần tao kể lại cho mày nghe không ? Nào là…

_ Thôi đừng kể, tao cũng thuộc luôn rồi đây nè : con có coi mẹ là mẹ con không? Con mười mấy tuổi đầu rồi chứ đâu còn là con nít nữa. Cha con chưa đủ hay sao bây giờ tới con làm mẹ phải khổ sở nữa vậy ?, đúng không, hehe.

_ Ừ, đúng là bạn thân tao có khác, thuộc tất tần tật ấy nhễ, hếhế.

_ Híhí, con khùng, bây giờ mày định xin việc ở đâu?

_ Chẳng biết, nhưng chắc tao sẽ xin làm ở quán cà phê, ban ngày đi học, ban đêm làm phục vụ, chắc lương tháng không tệ để tao phụ mẹ tiền nhà với sửa chiếc xe đạp, nó nặng đạp quá, bánh xe lại mòn cả, dây thắng lại đứt nữa.

Mèo gật gù, con bé ôm eo nó rồi thở dài, tội nghiệp thay cho nó, vừa phải học, vừa phải đi kiếm tiền giúp mẹ.

Cũng như nó, Mèo bất hạnh không kém. Ngày trước cha con bé còn đi làm thợ mộc, sau khi gặp tay nạn bị mất đi đôi chân, bây giờ mẹ của Mèo cũng như mẹ Quậy, trở thành “trụ cột” gia đình, thời bây giờ có vẻ khác xưa nhiều. Ngày trước đàn ông đi làm nuôi phụ nữ, còn bây giờ phụ nữ lại làm việc cật lực nuôi đàn ông cộng con nhỏ.

Chiếc xe lại dừng ở trước 1 quán cà phê nhỏ…

Cà phê Housestar …

Bước vào trong tâm trạng khá hồi hộp, tuy quán nhỏ nhưng lại rất đông khách, nó vào 1 mình để Mèo ở ngoài giữ xe. Ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, đây đúng là “Housestar”. Nơi này có rất nhiều sao, dưới những tán lá cây là 1 chiếc bàn tròn bằng gỗ, với 4 chiếc ghế cũng đơn giản là gỗ. Nhìn thẳng vào bên trong thì mới thấy được 1 ngôi nhà to, chắc đây là nơi để mở những buổi tiệc lớn, còn xung quanh thì dành cho những bạn trẻ yêu thích thiên nhiên và sự lãng mạn. Quán cà phê lí tưởng để nó xin việc.

_ Chào ông, con muốn xin phục vụ bàn ở đây ạ.

Sau khi đi lòng vòng hỏi chủ quán đang ở đâu, lúc này nó đang đứng cùng 1 vài đứa con trai con gái khác và dĩ nhiên tất cả đều đang xin việc. Kì này mà nó được nhận vào quán thì nó khỏi lo phần tiền lương.

10’ sau…

_ Hồ sơ hoàn tất, cô chính thức làm nhân viên trong quán, thời gian làm việc từ 6h chiều cho đến 11h đêm, lương tháng sẽ là 1 triệu, nếu làm tốt sẽ tăng lương sau.

Nó gãi đầu rồi đành kí tên đồng ý, làm chỉ 5 tiếng đồng hồ, đòi lương cao thì ai mà nhận nó, may thay được nhận vì cái tính lanh chanh lách chách của nó. Tổng chào rồi vội vội vàng vàng chạy ra xe “ăn mừng” với Mèo, nó bắt đầu biết kiếm tiền là gì rồi. Dạo phố đêm, bên cạnh nhau, 2 đứa không cần gì hơn ngoài tình bạn, nhưng chỉ là vào những giờ phút này thôi, sau giờ dạo phố thì sẽ có 1 đứa ăn không ngon khi phải vào 1 cái lớp toàn dân đầu “ sư tử”, còn 1 đứa thì sẽ ngủ không yên vì cái công việc mới này có tốt đẹp hay không ?

♥♥♥

Giấc ngủ dài, đưa nó vào 1 giấc mơ đẹp, 1 chú rễ đang đi về phía nó, mỉm cười nhẹ nhàng với nó làm tim nó đập nhanh hơn, nhanh hơn… Không gian yên lặng, chỉ nghe tiếng bước chân của hoàng tử của đời nó đang ngày một gần hơn. Thánh đường bỗng rực sáng từ phía xa xa, chúa đang mỉm cười với nó, như 1 nữa của nó đang cười với nó vậy. những cánh hoa hồng trắng, thi nhau rơi, tiếng dương cầm bắt đầu vang bên tai…lạ kì quá…hình như đó lààà … Lễ Cưới Trên Thiên Đàng.

♥♥♥

_ Quậy, dậy đi học nhanh lên, trễ giờ rồi, con Mèo gọi điện thoại nãy giờ nè, dậy nhanh lênnn.

Tiếng mẹ nó reo réo dưới nhà.Quậy ngáp lên ngáp xuống, mắt nhắm mắt mở, mò trên mò dưới, đi từng bước xuống cầu thang, gương mặt không cau có nhưng nó vẫn đang tiếc hùi hụi vì chưa kịp nhìn rõ mặt cái tên chú rễ mà Chúa ban cho nó.

_ Con gái gì mà không có nết chút nào, đi như vậy, có ngày té cầu thang chết, mở mắt ra mà đi.

_ Con biết rồi mààààà, mẹ cứ nhắc hoài, con chưa có té lần nào mà_ giỏi mỗi cái cãi bướng.

…Ngũ Vương…

_ Chết rồi, trễ rồi, làm sao đây, thế nào cũng bị bắt trực nhật cho xem_ Mèo đi qua đi lại lo lắng.

_ Ai nói mày là phải làm vệ sinh chứ, ngốc quá, coi tao nè, làm theo tao, chỉ cần gật đầu thôi biết không ? Chị Ly Ly Quậy sẽ trổ tài lừa người lớn tuổi đây, háhá. - Nó nói làm Mèo ngơ ngác khó hiểu.

Vừa dứt câu, Quậy kéo con Mèo chạy tốc độ đến cổng trường, vẻ mặt hớt hãi của Quậy trông rất ư là thật, nhưng chẳng tài nào thoát khỏi các chú bảo vệ.

_ Đi trễ hã, vào phòng giám thị ngay - Ông bảo vệ già nghiêm nghị.

_ Chú…chú … bảo vệ ơi, nguy lắm, bạn Abbu trong lớp con bị xe tông, đang được đưa đi cấp cứu, con phải vào báo với cô chủ nhiệm, gấp lắm chú ơi… tụi con đi ngay đây, cảm ơn chú, tụi con đi đâyyyy.

Vừa dứt câu, nó cong cẳng lôi con Mèo chạy khí thế, trong khi con bé nảy giờ cứ gật đầu theo lời nó mà đồng loả. Ông bảo vệ già chỉ biết với tay theo ú ớ, ôi con này diễn trò hay thiệt, Mèo tuy thông minh xuất chúng, nhưng 3 cái trò nói dối bày trò này Mèo chẳng có khiếu như cái con Quậy nghịch ngợm này đâu.

[ phù… phù…]

Tiếng thở dốc của 2 con nhỏ đi trễ bên hành lang lớp học, Quậy thì cái mặt cười tươi thích thú, ngồi dưới đất vỗ đùi vỗ chân khoái chí, cười lật ngang lật ngửa, trong khi Mèo mặt xanh lè xanh lét, có ngày đau tim chết với nó quá.

_ Hơx…màyy… mày ác quá Quậy ơi, chạy mệt quá, mà Abbu mà biết thì sao?

_ Háhá, lúc đó hẳn tính, haha, vui ghê ha mày, ông bảo vệ ấy, háhá, mày có thấy gương mặt ông ấy không, háhá.

Mèo lắc đầu cười theo nó, hí hửng vào lớp, may mà cô giáo chưa vào, bình an cho 1 buổi sáng đẹp trời, hìhì.

Giờ ra chơi hôm nay…

Quậy với Mèo đang hí hắc hí hửng bên món cơm chiên do chính tay Mèo nấu, ngon thì đừng nói tới, nhưng điều đáng nói tới là những khuôn mặt nhăn nhó, trề môi méo mỏ của lũ con gái trong lớp. Tụ 5 tụ 7, lớp trưởng lớp phó, cả bọn hướng mắt về 2 đứa này, tỏ vẻ không ưa gì cái bọn được học bổng, thi đấu thể thao, trong mắt của tụi nó thì chỉ có tiền mới thể hiện được tất cả.

Con lớp phó học tập, được cái chỉ số IQ cao cao 1 tí lại lên mặt nói sock:

_ Hơxxx, 1 con thì nhìn mặt ngu ngu thế lại đạt học bổng học sinh giỏi, 1 con thì người cứ như con khỉ, sút 1 phát bay đến tận mây mà lại là tuyển thủ bơi lội, sao cứ như trái đất đang quay ngược dòng lịch sử.

Quậy đang hí ha hí hửng ăn ngốn ăn nghiến thì tự dưng mất hứng, bỏ đôi đũa xuống liếc qua bọn bên đấy trong khi miệng nó vô tình còn 1 hạt cơm “đeo bám”.

_ Háhá, ôi giống như những đứa bị chạm mạch ấy mạy, chạm mạch thứ mấy nhĩ, để tao đếm đã, háhá - Giờ thì tới con lớp trưởng trêu nó.

[rầm…] tiếng đập bàn đứng dậy của Quậy, nó định bước đến chỗ tụi nghênh ngáo kia cho vài bạt tai hã tức, nhưng Mèo cản nó lại, con bé sợ phiền phức. 

_ Thôi Quậy, kệ tụi nó đi.

Ngậm cơn tức, Quậy đặt mông ngồi xuống, tuy trong lòng vẫn đang hừng hực nóng. Mà nếu nó muốn đánh nhau thì chưa chắc đánh lại tụi kia. Tụi kia thì cả “bầy”, còn nó thì như 1 con ong bị lạc tổ.

Giờ ra chơi nhanh chóng qua đi, để lại cho nó và Mèo nhiều điều đáng bận tâm, chắc gì bọn kia không kiếm cách phá tụi nó, có hiền lắm thì cũng nói móc trên óc, nói xỏ trêu mỏ chứ chẳng yên.

Trong khi hạ nhiệt từ từ, có gắng nhìn những đám mây ngoài trời để xả bớt “lửa” thì Abbu từ ngoài đi vào với ánh mắt bằng cái tia lửa mà nó quăng vào những đám mây kia.

_ Em nói gì với bảo vệ, nói lại anh nghe xem.

Quậy bây giờ mới hoàn tỉnh, mây được “tha mạng”, nhưng bây giờ thì có người không tha mạng cho nó đây này.

_ Tui có nói gì đâu?

_ Em nghĩ anh ngây thơ không biết hã, giờ tính sao với em đây, cái này là trọng tội biết không hã, giờ muốn phạt như thế nào nói.

Có ai lại cho tội phạm tự lựa chọn hình phạt đâu trời .

_ Thôi, muốn đền gì tui đền cho, làm thấy ghê, hứx. - Nó lè lưỡi trêu trọc trong khi người ta đang “xì khói” với nó.

_ Tối nay, 7h, gặp nhau trước cổng trường, anh sẽ đưa ra hình thức kỉ luật em. - Ghé tai nói nhỏ.

Nở 1 nụ cười rất ư dễ thương, Abbu đá nheo nó cái rồi quay về chổ ngồi. bây giờ thì không ai trong lớp mà không biết, Abbu đã để ý nó thật rồi và điều đó đồng nghĩa với việc sự nghiệp quăng những ánh mắt lửa của bọn trong lớp lại tiếp tục.

… tan học …

Trời không nắng, chắc là sắp mưa rồi. mây đen dành chỗ của mây trắng, bọn học sinh “quý tộc phong kiến” nhỡn nhơ bước từng bước đến chiếc xe 4 bánh của mình, trong khi Quậy và Mèo, tụi nó nhanh chóng đi lấy xe đạp, ko thì mắc mưa nữa.

_ Nhanh lên Quậy ơi, sắp mưa rồi.

[ ào…ào…ào…] vừa dứt câu, mưa trút xuống ko chờ đợi khẩu lệnh, trời lạnh hẳn, Quậy và Mèo, hoảng loạn mà đạp xe. Xui cho 2 con nhỏ, xe đạp cùi còn gặp ông trời chẳng thương.

_ Á chết, xe bể bánh rồi, sao đây.

_ Hã..ã… giờờ này… ở đây… làm gì có tiệm sửa xe… chắccc… đành..dầm mưa… dẫn bộ về thôi quá, huhu.

Quậy gật gù, nó leo xuống xe, 1 tay dắt xe 1 tay vác vai nhỏ bạn thân của nó, cái này người ta gọi là “ cái ấm trong cái lạnh”.

_ Màyyy… để tao dắt xe chooo…

_ Thôi đi chị hai, tay chân run bần bật vậy mà đòi dắt xe nữa, chờ tao chút nha, đứng đây, tao quay lại liền. 

o-O-o

Vừa nói xong, nó cong chân dắt chiếc xe đạp chạy như bay, đi đâu đó không biết, công nhận nhỏ này trâu thiệt, trời lạnh thế mà cứ như bình thường. Chắc là nó đi gửi chiếc xe ở housestar, gần trường học nên nó sẳn vác qua đấy luôn.

Con đường dài về nhà, nó và Mèo, dạo bước dưới cơn mưa, trời lạnh, bàn tay nắm bàn tay- ấm áp. Những hàng cây bên đường “cười chào” bọn nó. Tình bạn đẹp.

………6h chiều……

Mưa nhẹ hạt lại,nó đã về đến nhà, quần áo ướt hết cả, vội vội vàng vàng đi tắm, trong khi trên nhà trên, tiếng cha nó đang hét ầm ĩ, như mọi lần đi nhậu về. Buồn cho chính hoàn cảnh của nó, tủi thân cho 1 gia đình ko hạnh phúc. Nó ngồi bên cửa sổ phòng mình, ngắm những hạt cuối cùng của cơn mưa, nụ cười hiện hữu trên môi nó bỗng vắng mặt bất chợt. Đôi mắt long lanh hướng mãi ra phía xa xa qua lớp kính cửa sổ, đáng yêu biết mấy, trời đã tối hẳn rồi, nhưng đôi mắt ấy chẳng chịu đá động đi đâu cả. Và cho đến khi …

_ Quậy ơi, có điện thoại.

Tiếng mẹ gọi, nó chờ vờ tỉnh, bước xuống lầu nghe máy, trong khi tiếng cha nó cứ càu nhàu mãi mẹ và cả nó.

_ 7h tối nay, đi gặp Abbu, mày nhớ mua giúp tao 2 cuốn sách bài tập toán nha, mai là kiểm bài tập rồi, rồi ghé nhà tao nhen, làm xong thì sáng mày có thể nướng đã ***, híhí _

_ Ờ ờ, tí tao mang qua_ Mèo mà ko nhắc dụ đi gặp Abbu trả nợ, nó cũng quên tuốt, nhìn lại đồng hồ, 6h30 rồi, cấp tốc thay quần áo nhưng xe đâu mà đi đây…

Đi bộ chứ sao nữa …

Chạy mãi 1 hồi, bỗng nhớ, hôm nay ngày đầu đi làm cơ mà. Chết nó rồi sao đây, cứ lưỡng lự mãi, 1 hồi sau thì nó quyết định…

5’…10’…15’…30’…

Rồ ga, Abbu bỏ về sau khi nữa tiếng, nói chính xác hơn là 1 tiếng kể từ 6h30 cho đến 7h30 chờ đợi. Không buồn bực nó, nhưng cũng không phải vui vẻ mà bỏ qua. Abbu, hắn dạo phố 1 mình và nghĩ về con bé mà hắn đang đế ý đến.

House star…

_ Dạ, anh uống gì ạ, vâng…vâng…ok… có ngay.

_ Cho 2 ly cà phê đá, 1 ly sữa tươi, dạ, bàn số 17.

Nó đang bận bù đầu bù cổ, chạy tới chạy lui trong quán, vậy mà còn giỡn điên giỡn khùng với khách nữa, bó tay con hồn nhiên như bị điên này.

_ Lần sau lại đến ạ, tạm biệt, hihi.

Mệt lắm đấy, Quậy nhà ta đang khổ cực để kiếm tiền đây này.

_ Chào quý khách, quí khách dùng gì ạ.

_Aaa, cái con tuyển thủ bơi lội thì ra là làm công ở đây à, dụ này vui nè, haha.

Đâu phải ai lạ lắm, con lớp phó lớp nó, đi cùng với cô ả lớp trưởng.

Lớp trưởng tiếp lời ::

_ Háhá, chăm chỉ ấy nhĩ, nghe nói là hẹn với anh Abbu mà ta, sao bây giờ lại làm bồi bàn ở đây vậy.

_ 2 bạn dùng gì, tui còn nhiều việc lắm. -Quậy nó bắt đầu quậu lên.

_ A hà, được, cho 2 ly cooctai, 3 ly cam ép, 4 phần cá viên chiên và 5 khăn ướp lạnh- Nó cắm cúi viết vào sổ, rồi vội vào quầy…

5’ sau…

_ 2 cooctai, 3 cam ép, 4 cá viên, 5 khăn lạnh, chúc ngon miệng. - Nó đang bị đầy đoạ.

_ Khoan đã, tụi này cần thêm 3 cái ống hút nữa, thói quen thôi, phiền cô nhé.

Nó điên cả người, lẩm bảm mà chịu đựng cái tụi phiền toái kia, biết làm gì hơn khi nó chỉ là 1 đứa bồi bàn.

2’ sau…

_ Tui có thể vào trong rồi chứ.

_ À khoan, tui cần gặp chủ quán, mời ông ấy ra dùm.

_ Chủ quán đang bận, có gì tui sẽ chuyển lời giúp quý khách.

_ Tụi này nói sao thì làm theo, bồi bàn có cái quyền chống đối khách không vậy.

Quậy nắm chặt tay, cắn răng đi vào trong, tại phòng của Abbis …

_Chào ông, có 2 khách nữ muốn gặp ông.

Đúng là 2 con nhỏ này muốn gây khó dễ cho nó mà. Có vẻ sức chịu đựng của nó cũng kha khá đấy, không thì nảy giờ đã có ẩu đã mất rồi.

…............

Abbis _ 2 quý cô có việc gì? 

_Hôm nay cũng khoảng 11h tụi này mới về, tui cần cô gái này phục vụ cho đến tối, tiền bạc ko thành vấn đề, ông chủ okê chứ.

Quậy lên tiếng _ Ông chủ, còn nhiều bàn khác chưa đưa thức uống…- chưa dứt câu…

_ Được, Ly Ly, ở đây phục vụ 2 quý cô, các bàn khác sẽ có nhân viên khác lo - Abbis bảo.

Không cãi lời ông chủ được, nó đành 1 lần nữa, chịu đựng phục vụ 2 con nhỏ đanh đá kia, máu trong người nó như đang sôi sùng sục. “ Cái gì mà quý cô, ‘quỷ già nhà cổ’ thì có, cái bọn con gái rắn độc này, mình nhịn hết ngày hôm nay là cùng”. Nó ác miệng thật đấy.

Trong khi đó, Abbu đang dạo phố đêm, sau cơn mưa buổi chiều, trời lúc tối mát mẻ thật, hưởng gió.Vừa suy nghĩ vừa cười, thằng này như mắc bệnh tương tư ấy, có lẽ việc con nhỏ ấy không đến làm cho Abbu thêm khó hiểu.10h, con đường xe cũng thưa dần, Abbu lái xe về nhà, đã 3 ngày nay, hắn chưa diện kiến cha mình. 1 cậu con trai ham chơi như Abbu, thì việc gặp mặt cha mẹ thường xuyên hơi hiếm.

House star…

Abbu gác chống xe, đi thẳng 1 mạch vào trong, chẳng đá động đến xung quanh.

_ Con đi đâu mà mấy hôm nay ko về nhà vậy ?

_ Con ở nhà thằng bạn ngủ mấy bữa, ở nhà có chuyện gì à ?

_ Không có gì, chỉ là ba thấy dạo này, con ít về nhà, nên hỏi thế thôi. Học hành sao rồi, có quen với trường mới chưa.

_ Cũng bình thường thôi, quán mấy hôm nay vẫn tốt chứ ba, không có ai quậy phá gì hết đúng không? 

Nói tới cái vấn đề quậy phá, Abbis lắc đầu cười, rồi phanh phui ra, ổng kể hết chuyện của nhỏ trong đám thử việc cho Abbu nghe.

_ Háhá, con nào mà dữ dằn vậy, vượt qua cả cái “hang thử việc” à. - Abbu bỗng cười lớn.

[ hang thử việc : nói cho nó cổ xưa thế thôi chứ thật ra đó là 1 căn phòng do chủ quán thiết kế ra nhằm thử sức các nhân viên mà ông tuyển vào quán, thứ nhất phải giỏi đánh đấm, thứ 2 phải nhanh nhẹn, thứ 3 phải vui tính, thứ 4 phải biết chịu đựng, thứ 5 phải xinh xinh 1 tí, thứ 6….. khá nhiều điều kiện và đây là cái nơi mà hiếm khi bọn trung cấp có khả năng vượt qua, nhất là cái khả năng đánh đấm tốt -> quán nổi tiếng thì cũng phải có cái khác].

_ Ừ, thấy nó cũng nhanh nhẹn, vui tính, lại đánh đấm giỏi, cũng xinh, nên ba nhận nó vào làm luôn, mà tội cái, nó đang bị 2 khách v.i.p hành hạ ngoài ngoải, phục vụ từ chiều đến giờ.

Tiếp tục liên khúc cười, Abbu quăng chiếc túi đeo trên vai xuống ghế, bước ra ngoài quán xem con nào mà cũng lì lợm dữ, ngang ngửa với nhỏ Quậy mà Abbu biết.

Nhà Mèo…

Con nhỏ đang cắm cúi xem lại bài vở 1 lần nữa trước khi leo lên giường ngủ. Mèo cứ 5, 10 phút lại nhìn đồng hồ.

_ Sao giờ này nó chưa qua nữa, hơxxxxx...

Tiếng thở dài của Mèo đủ cho 5 con kiến chết cùng lúc ^^, mắt Mèo lờ đờ mở chẳng lên, nó chưa đưa bài tập nữa, sao mai nộp bài đây. Nằm bên bàn học, Mèo thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Quên gì không quên, Mèo và nó lại quên hôm nay là ngày đầu đi làm của nó, 1 đứa thì thất hứa, 1 đứa thì lại chờ đợi 2 cuốn bài tập. Điều đó cũng cho thấy, già hay trẻ gì đều bị “loạn não” nếu gặp chuyện rắc rối cả. Đôi lúc cũng tự đặt câu hỏi xem “ sống để làm gì cuối cùng xác cũng biến thành cát bụi, được lắm còn bộ xương hiện hình trên thế gian ,linh hồn thì 1 là về thiên đàng với Chúa 2 là bay xuống hoả ngục với bọn ma quỹ. Ôi cuộc sống !!”

House star…

Đặt cốc nước trên bàn tại quầy tiếp tân, Abbu đưa cặp mắt dạo 1 vòng xung quanh quán. Tìm kiếm con nhỏ mà cha đã kể.

_ Hey, anh Vương, cho thêm 2 khăn lạnh nữa.

Nó chăm chú nhìn vào sổ tay ghi thức uống, chẳng nhìn thấy Abbu đang đứng đó. Abbu hơi bất ngờ lại tức cười nữa chứ, nhưng im lặng, xem nó đang làm gì đây. Chắc chắn 1 điều là cái con nhỏ lì lợm “chui” ra an toàn khỏi cái “ hang thử việc” đích thị là nó rồi, hehe.

Vương _ 2 con nhỏ đó, chưa chịu tha cho em à .

Quậy vẫn đang ghi ghi chép chép gì đó vừa trả lời:

_Dạ, 2 nhỏ đó chung lớp em, nó không ưa gì em nên mới cố tình phá vậy,nhưng thôi kệ, nó lầy tới đâu thì em lội tới đó,hàhà, em ngán gì mấy con nhỏ ở không xin tiền ba má vung bừa bãi như vầy.

Abbu phì cười nhưng che miệng, ngắm cái cách con nhỏ chăm chỉ làm việc, trông đáng yêu hơn lúc nó bay bỗng cộng bay nhãy trong trường.

Quậy lấy 2 cái khăn lạnh rồi lại cong chân đi đến bàn có 2 con nhỏ phiền toái ấy.

_ Dọn hết mấy cái ly này đi, phục vụ kiểu gì vậy hã, thấy khách uống hết phải biết tự động dọn chứ, có ngu đến nổi mà ko biết điều tối thiểu của 1 osin bồi bàn vậy.

_ Tao nhịn mày đủ rồi nhé, ngóng mắt, tai, mũi, họng mà nghe. Mày xem ly nước của mày kìa, chưa uống được 1 giọt bảo tao dọn, ừ thì tao dọn được, mà tao dọn rồi tụi bây chắc sẽ bảo chưa uống được gì thì đã bị tao làm kiểu bất lịch sự, dễ hiểu vì tụi bây chẳng ưa tao. Thứ 2, tao không ngu đến nổi mà không biết điều tối thiểu của 1 osin, nếu tụi bây biết rõ hơn tao thì giờ tụi bây làm osin đi, tao làm khách để tụi mày chỉ tao. Cuối cùng, bọn mày tự lượng sức mình mà tranh cãi với tao kể cả việc đánh đấm, tao không phải dư hơi dư sức mà đùa với tụi dở hơi chúng mày. Hiểu chứ.. 2 quý cô.

_ Mày…mày…

_Đưa đây, em đi phục vụ bàn khác đi, để anh lo bàn này cho.

Đưa con mắt ko mấy thiện cảm về 2 con nhỏ lớp trưởng lớp phó, Abbu cười nhạt. Trong khi con Quậy đang sung máu thì lại chẳng biết tại sao có cái tên” bố rỗng” ở đây nữa. Nó đi vào trong sau tiếng gọi của anh Vương và không khỏi ngạc nhiên với cái tên hươu cao cổ này.

Abbu_ 2 cô cần ?

_ Không cần gì đâu anh, ngồi đây uống nước với tụi em nhé. - 2 con mỗi đứa 1 câu dụ dỗ.

_ Theo quy định của quán này, ko có gái bao hay trai bao, nên không có chuyện phục vụ bàn ngồi tiếp khách.

_ Hừ, vậy thôi, tính tiền cho tụi này. - Có vẻ như đã hiểu Abbu đuổi khéo, 2 con ấy đủ thông minh để lui không thì bẻ mặt trước đám đông xung quanh, sau trận giảng thuyết đạo đức của Quậy nhà mình.

Abbu cười nhạt _ 1 triệu 500 ngàn tất cả từ chiều cho đến giờ.

_ Hã, có cần cắt cổ thế không? - Lớp phó nó vỗ bàn đứng dậy đôi co.

_ okê, đây… 1 triệu 500 ngàn, về thôi mày. - Con Boo lớp trưởng lên tiếng.

2 con nhỏ nóng giận hết đổi, đứng dậy bỏ về, vẫn ko quên cái kiểu đá ghế 1 cái tạo vẻ kiêu hãnh của mình mà 2 cô ả này thường làm.

Rão bước vào trong, Abbu toe miệng cười, nhìn Quậy đang lấp lấp ló ló đàng sau anh Vương. Đặt cả đống ly trên bàn, Abbu kéo tay nó ra hỏi tội.

_Sao phải núp, thấy có lỗi lắm hã.

Quậy lúng túng_ Ờ… thì…[ đổi tông], thì kệ tui, thích bỏ về á, làm gì nhau, hã hã hã… nhìn cái mặt thấy ghét, đừng tưởng giúp tui chuyện hồi nãy mà giờ đòi tui bù đắp nữa nhá, mơ đi, bỏ tay raaa.

_ Này này, ai cho nhân viên phục vụ bỏ về kiểu thế vậy hã.

_ Coi đồng hồ đi “bố rỗng”, 11h rồi, không cho về ở đây ngủ luôn à, đúng là hươu cao cổ, chân đà điểu, miệng con két, cứ làm như đại ca hay chủ quán không bằng_ Nó nói vọng lại nhưng giọng nhỏ dần vì nó đã ra tới cổng quán.

Tiếng gọi với của Abbu cứ văng vẳng, trong khi Quậy nhanh chóng đẩy chiếc xe đạp bể bánh đi xa, nó chẳng để tâm đến sự xuất hiện của Abbu trong quán, thậm chí là chẳng mang ơn người cứu nó thoát nạn bị đuổi việc vì đã đôi co với khách vip. 

Đêm dài bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời không trăng không sao, nó thầm ước 1 ngày nào đó, nó có thể là 1 vì sao trên trời, được gần bên Chúa hơn, được gần thiên đàng hơn, dù rằng không được “chạm” tới đấy, nhưng nó vẫn ước. Điều ước đấy bỗng trở thành hiện thực trong phút chốc, khi nó đang chìm vào cơn mơ trong giấc ngủ. Gió đêm lạnh, mang đi muộn phiền của ngày hôm nay, ngày mai nó lại hồn nhiên và vui tươi, nhưng chắc sẽ vui được không khi mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi ?

Chap 3 “SỰ XUẤT HIỆN CỦA MỘT AI ĐÓ???”

... 6h sáng…

Trời hôm nay đẹp hơn mọi ngày thì phải, chẳng nắng gắt, cũng chẳng âm u, ngày đẹp chăng ? Chưa chắc chắn được vì mọi chuyện vẫn chưa chính thức được bắt đầu. Sau cuộc chạm mặt tối qua, cái bọn cầm đầu kia có gây thêm phiền toái gì không nữa. Chuẩn bị đối mặt với 1 ngày dài.

Nó và Mèo hôm nay đi học sớm được 1 bữa, không biết chiều nay có bão lớn không nữa. Vẫn như thường lệ, tụi nó đi gửi xe rồi cùng nhau vào lớp. Hí hửng với 2 cuốn bài tập Toán, nó vừa đi vừa kể toàn bộ câu chuyện tối hôm qua cho Mèo nghe. Múa tay múa chân cả lên theo kiểu của 2 con nhỏ lớp trưởng lớp phó, Mèo thì cười đau cả bụng, còn người ngoài nhìn vào lại tưởng nó thần kinh.

…Lớp 11A1…

Lớp hôm nay im lặng lạ kì, nó và Mèo bước vào lớp như ngày thường thì sẽ bị những “tia lửa điện phóng thẳng vào mắt”, còn hôm nay ai ai cũng tập trung làm việc riêng của mình. Còn thằng nhóc “bố rỗng” thì lại chăm chỉ ngồi làm bài tập Toán, đúng là khác lạ thật.Quậy thì thầm vào tai Mèo bảo con bé cảnh giác, rồi vào chổ lấy trong cặp ra 2 cuốn vở bài tập Toán mua tối qua, tranh thủ khi chưa vào tiết mà làm cho kịp.

4 tiết học buổi sáng nhanh chóng trôi qua trong sự im lặng của cả lớp. Bình thường thì ai nấy cũng cười nói xôn xao, nào là nhắn tin điện thoại, nào là nghe nhạc hát véo hát von cả lên. Riêng nó và Mèo, bình thường cũng huyên thuyên chuyện gia đình, nhưng với không khí bây giờ thì khó mà hé được cái răng ra cười. Một ngày buồn chăng ?

Vào tiết 5 __tiết sinh hoạt ngoài giờ __ 

[ chỉ do mỗi ban cán sự lớp điều khiển, ngoài ra không có giáo viên nào đứng lớp ].

Lớp trưởng bước lên bục giảng lấy giọng:

_ ah hà, đồng bào nghe rõ trả lời.

Cả lớp bây giờ mới bắt đầu xôn xao, cười rầm rộ khi nhỏ lớp trưởng thử mic-ro.

Con Boo vào chủ để chính ngày hôm nay:

_ Theo như bình thường, lớp ta sẽ bắt đầu vô các chủ đề sinh hoạt, nhưng hôm nay, cán bộ lớp có sự chỉnh sửa chương trình. Chúng ta vừa lên lớp 11, tuy không lạ mặt nhau, nhưng cũng đã có 3 người lạ ấy nhĩ, vậy thì bắt đầu nhé, giới thiệu bản thân nào, đầu tiên, tui là Trần Thiên Nhã, cứ gọi là Boo nhé, hehe.

_ Mày khỏi giới thiệu nick name, nhìn dáng mày ai chẳng biết mày là heo, háhá.

Con lớp phó học tập xen mấy câu chọc phá, Boo quay về chổ hăm he con nhỏ ấy sẳn nhường mic-ro tiếp tục phần giới thiệu bản thân.

_ Aha, xin tự giới thiệu, tui tên Lê Chiêu Quân, cứ gọi là Tiểu Quân nhé.

_ A tao hiểu rồi, Tiểu Quân có nghĩa là “ tiểu ra quần” háhá, đúng không, đúng không, háhá.

Đến lượt con Boo trả thù. Cả lớp lại 1 pha cười lật ngửa, tụi nó nay không trêu kẻ lạ mặt mà lại đi trêu nhau làm nội bộ bị lủng củng nữa chứ. Chẳng hiểu nổi ?

Tiếp tục tới những thành viên trong lớp, Abbu, Mèo, rồi cuối cùng là Quậy…

_ Xin tự giới thiệu, tui là Lâm Ly Ly, tên thường gọi là Quậy.

_ Đáng lẽ mẹ của mày phải đặt tên cho mày là Lâm Lỳ Lỳ, tên thường gọi là Láu Cá mới đúng chứ.

Con Boo đang ngồi ở dưới xỉa xói tên gọi của nó. Cứ nghĩ tụi ban cán sự sẽ “câm” miệng chọc ghẹo tới cuối tiết, nhưng giờ thì đã xác thực rằng: tụi ấy không phải bỏ qua mọi chuyện dễ dàng, mà đang chờ cơ hội để có 1 trận chiến lớn hơn.

_ Haha, chừng nào mày là má tao thì hẳn ý kiến ý cò nhé, không thì câm mỏ câm mồm của mày lại đi, bầu không khí trong lành đang bị ô nhiễm dần đấy.

_ Mày… mày nói ai thế, nói lại nghe xem.

_ Háhá, tội nghiệp mày, to mồm mà mỗi tội điếc, thật là bất hạnh, chà chà, dịch vụ chỉnh miệng sửa tai miễn phí đâyyyyy, mày muốn tao sữa miễn phí không hã? Háhá.

Con Boo ứ họng chả nói được gì, có lẽ là đấu “võ mồm” không bằng nó rồi đành đấu “võ tay” thôi.

Nhà Quậy lúc này…

_ Tôi xin lỗi, tôi sẽ dạy dỗ nó lại ạ, chị bình tỉnh, con gái chị sao rồi ?

Người đàn bà ngồi đối diện mẹ nó lúc này đang tức tối, la lối để hã cơn tức giận, không biết vì sao mà nó lại đánh nhau với con nhỏ hàng xóm, làm con bé phải nghĩ học mà lăn trứng gà.

_ Chị cho tôi xin lỗi, thuốc men bao nhiêu, tôi sẽ trả ạ, chị bình tĩnh, tôi sẽ xử nó 1 trận mà.

Đúng là mẹ nó khổ với nó thật. Nhưng, vào cái tuổi đang lớn thế này, hỏi sao mà nó không nghịch phá cho được, lúc nhỏ đã muốn phá banh nhà thờ người ta, huống gì bây giờ cơ chứ. 

Nắng vào giữa trưa bỗng gắt lại, mọi thứ tự nhiên trở nên khô khốc hơn quanh ngôi nhà nhỏ bé của nó, bóng người phụ nữ cực khổ bao năm qua, nuôi nấng nó, lo lắng và bỏ qua tất cả những gì nó gây ra cho bà ấy. Những giọt nước mắt rơi, rơi không chờ sự đồng ý của bà mẹ. Nước mắt dành cho người chồng rượu chè, dành cho đứa con gái tinh nghịch vô tư và dành cho số phận của chính bản thân mình.

………………………………

…Nhà Quậy…

_ Thưa mẹ con mới đi học về.

Nó đang hướng thẳng về cầu thang mà chẳng để ý đến gương mặt của mẹ nó.

_ Đứng đó, ai cho cô vào ?

Quậy chưng hững, quay mặt lại nhìn gương mặt mẹ nó đang hầm hầm, chẳng có 1 tí gì gọi là đùa giỡn với nó cả, sao vậy, nó cảm thấy nặng nề trong phút chốc. Mẹ nó lại khó chịu với nó.

_ Tại sao, cô lại làm cho tôi khổ hoài vậy, cô đã gây ra biết bao nhiêu chuyện rồi hã ? Thằng nhóc nhà cạnh bi gãy tay, bọn chó con mới sinh cô cũng không tha, bây giờ thì tới con bé đầu xóm bị xưng cả mặt mũi lên, cô gây chuyện đủ chưa vậy hã ?

_ Connn…

_ Thôi, cô đừng giải thích nữa, trên bàn, tôi đã soạn sẵn quần áo cho cô hết rồi đấy, đi đi, cho cô 1 tuần để suy nghĩ về bản thân, 1 tuần sau, tôi muốn thấy 1 đứa con gái đúng chất, chứ không phải là “ thằng con trai” chuyên phá làng phá xóm như thế.

Nước mắt nó đọng khoé mi, nó không muốn khóc, nó cứng rắn, nó mạnh mẽ, nó phải chịu trách nhiệm những gì mình đã làm, không có gì phải khóc cả, nó chỉ được khóc 1 lần khi nó chào đời mà thôi. Mà hình mẹ nó vừa xưng : tôi với cô.

_ Mẹ đuổi con đi …

Mẹ nó không nói thêm lời nào, quay mặt về hướng khác, mặc cho nó có giải thích gì đi chăng nữa, thì bà ấy cũng quyết định rằng nó phải ra khỏi nhà. 

Quậy không nài nỉ hay van xin, nó lên lầu lấy mớ sách giáo khoa và bài vở bỏ vào hết trong cặp, mang theo cả cái vali bên tay còn lại, nó bước từng bước chậm chạp, nó không muốn xa nhà, không muốn xa mẹ dù chỉ là 1 ngày, nói chi đây lại là 1 tuần. Bây giờ nó biết sống ở đâu, ai có thể cho nó ở nhờ, ai lo cơm nước cho nó, mớ tiền trong vali đủ cho nó sống qua ngày chăng ?

Rồi xách chiếc vali ra khỏi nhà, quay lại nhìn mẹ lần nữa, nó tạm biệt:

_ Con xin lỗi mẹ, con sẽ đi, hẹn gặp mẹ 1 tuần sau, con sẽ cố gắng thay đổi.

Quay mặt đi, nó bước những bước chân gấp gáp, nhanh dần nhanh dần… chạy…chạy… nó chạy hết tốc độ mà chiếc xe đạp chịu được, nhưng chẳng biết nơi nó định đến là đâu cả. Trưa nay nó phải đi học tăng tiết, cái vali này để đâu mới được cơ chứ, chắc phải nghĩ học 1 bữa rồi. 

Đã 1 giờ trưa, các lớp học lặng thinh, chỉ nghe tiếng các giáo viên đứng lớp giảng bài. Riêng 11A1, cả bọn chẳng nói câu gì, hình như chiều nay thiếu vắng nó, lớp trông yên lặng hơn, con Boo chẳng có dịp gặp lại nó mà gây sự. Abbu thì lại chẳng được 1 trận cười nào khi trước mặt chẳng có con “ khỉ đột” lắm phiền toái :

_ Quậy đâu rồi Mèo ? 

_ Em không biết nữa, chẳng hiểu sao nó lại nghĩ, nếu nó nghĩ là đã nói cho em biết rồi, đằng này… 

Cũng tội cho Mèo, phải đi bộ đến trường khi “tài xế” là nó chẳng đi học. Gọi điện thoại về nhà nó thì không ai bắt máy cả nên con bé đành đi học 1 mình mà không có Quậy đi cùng.

Trong khi cái trường vẫn chẳng có gì thay đổi thì nó lại thật sự thay đổi trong phút chốc.

Đôi bàn chân, cứ bước, cứ bước, dắt chiếc xe đạp đi ngang qua cánh đồng, qua bờ sông, rồi lâu lâu lại đá hòn sỏi, gốc cây. Nó bứt rứt, tại sao, mẹ lại như thế? Mẹ luôn bỏ qua cho nó mọi chuyện cơ mà, nhưng sao hôm nay mẹ lại cương quyết đuổi nó đi? Mẹ không sợ con gái mình gặp chuyện gì sao? Những ý nghĩ về mẹ cứ tua từng cuộn băng trong đầu nó. Đi hết cả buổi trưa rồi cho đến chiều, nó dừng chân tại quán chè gần trường. Gọi 3 ly chè thập cẩm, nó ngồi nhâm nhi 1 mình chờ Mèo, nói đúng hơn là khi nó buồn thì ăn là giải pháp để giải “sầu” tốt nhất.

_ Chè Thập Cẩm ơi, mày là chè “hỗn tạp” phải không ? Nếu phải thì mày giải thích mớ “hỗn tạp” trong đầu tao coi, tao không biết làm gì hết đây nè… Hã, mày nói sao? Tao làm đúng à ? Ừ!! Mày nói đúng lắm, tao sẽ giữ vững lập trường, bọn con nít trong xóm đáng trị mà hữ, hèhè, đồng minh yêu dấu, tao ăn mày đây, pái-pai. 

Ngậm cái muỗng, nó hỏi ly chè, tự hiểu, tự đính chính mình đúng, rồi tự quyết ý chí vững bền của mình, tiếp tục phát huy, ôi trời “giang sơn khó đổi, bản tính khó dời”. Toát cả mồ hôi !

[reng…reng…reng]… giờ học kết thúc.

Mèo đang lê lếch từng bước chân uể oải ra khỏi trường, con bé có vẻ buồn chán khi trong lớp ngoài nói chuyện với nó và Abbu ra thì chỉ biết cắm cúi vào mớ sách vở. Dừng lại ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, Mèo thấy chiếc xe đạp thân quen bên kia đường và 1 cái xác ủ rủ đang cố gắng xử cho hết 3 4 ly chè 1 cách tốc độ.

_ Mày đi đâu vậy hã, sao không đi học, cái gì đây, xách vali đi đâu vậy, sao thế… kể tao nghe xem, Quậy…

Con nhỏ này chỉ biết hỏi với hỏi, mà chẳng để ý thấy gương mặt buồn còn hơn con chuồn chuồn của nó nữa, chẳng trả lời, nó lấy trong vali ra cái túi nhỏ mà mẹ nó bỏ vào rồi trả tiền 3 ly chè đã được nó chén sạch. Khoát vai con bạn thân, leo lên chiếc xe đạp nhỏ mà nó với Mèo ngày ngày ôm ấp -món quà duy nhất mà tụi nó được tặng từ số tiền mà 2 bà mẹ 2 nhà dành dụm mua cho, đèo nhau đi lòng vòng.

.

.

.

Chiếc xe đạp lăn bánh, chầm chậm, chầm chậm, hưởng gió chiều, đi ngang qua các quán Hủ tiếu, Bún riêu, kể cả Phở, mà nó cũng chẳng thèm ngó, tâm hồn ăn uống đang “busy”. Rồi lại đi ngang qua cái rạp chiếu phim Galaxy, sắp ra mắt phần 7 : Harry Potter and the deathly hallows [ Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần ], con nhỏ nó mê Daniel Radcliffe lắm, thần tượng của nó đấy.

_ Ô, Harry của tao kìa Mèo ơi, đẹp trai quá không biết, khởi chiếu 1 nửa của phần 7 vào ngày 19 tháng 11 năm nay, ôi tao phải để dành tiền đi coi thôi, tiền ơi tao cần mày lúc này.

Nó hí hắc hí hửng mà quăng chiếc xe đạp ở đấy cho Mèo giữ, chạy lại ôm cái tấm poster có hình cái chàng Daniel Radcliffe “của” nó. Không ham ăn thì lại ham uống, không ham uống thì lại ham chơi, không ham chơi thì bây giờ nó ham cả phim lẫn truyện, kì này tiền lương của nó phải hao hụt 1 phần cho cái anh chàng Harry với cái ông chúa tể Voldemort gì đó nữa rồi.

Rời cái rạp chiếu phim, mặt nó lại tươi lên được 1 chút, tuy không mất đi vẻ buồn là mấy. 

_ Chuyện gì, nói tao nghe xem sao lại như vậy, vali này có nghĩa là như thế nào, sao mày im lặng vậy, mày nói chuyện với cái tấm poster đấy mà tao mày lại chẳng để tâm, đúng là … con khùng mà, QUậyyyyyyy…

_ Hã, ừ, poster đẹp mày nhĩ ?

Cốp ! 

_ Mày điên hã, tao hỏi mày giận ngược lại mẹ rồi bỏ nhà đi bụi à ?

_ Háhá, mày thiệt là điên hơn cả tao, tao đâu có điên đến nổi giận ngược mẹ tao mà bỏ nhà đi, là do… mẹ đuổi tao đi.

_Trời ạ, mày làm chuyện gì mà đến nổi để mẹ đuổi đi thế ?

_ Thì hồi sáng trước khi qua chở mày đi học, tao đi ngang qua nhà con nhỏ đầu xóm, thấy nó đứng trên lầu huýt sáo, liếc ngang liếc dọc tao, buồn buồn tao quắt nó xuống hỏi thăm, thế là… 

_ Hiểu rồi khỏi kể, mày đúng là vô duyên có giấy tờ đấy, ai đụng tới mày mà đã đánh người ta. Thật là… thôi qua nhà tao ăn cơm chiều đã, mà không, mày mới xử xong 3 ly chè mà, qua nhà tao rồi hẳn tính. Chán thật !

Có thế thôi đấy, mà nó lại kiếm chuyện đánh người ta, đúng là con lớp trưởng bảo nó láu cá không sai mà.

Tiếng nói cười chợt hiện lại sau cuộc trò chuyện trên đường về nhà Mèo, nó thật mau quên, mới cái bản mặt hoàng hôn về chiều mà giờ cứ như bình minh vừa thức giấc. Có lẽ, con người thật của nó khó có thể thay đổi được, nói đúng hơn là không nên thay đổi, nó hãy cứ là chính nó là được rồi, cứ như ly chè “ nói với nó” á, dù có ngang ngược “chút xíu” nhưng trông đáng yêu hơn là lúc nó ủ rủ, thiếu sức sống nhĩ. Lại lăn lăn, xe đạp yêu dấu đưa chúng nó về tới nhà, mà lần này là nhà Mèo chứ không phải nhà nó.

… nhà Mèo…

_ Sao ạ, vâng, chị yên tâm, em sẽ lo cho nó mà, không sao đâu, 1 tuần thôi, cũng chẳng tốn kém gì đâu, vâng… vâng … chị cứ lo việc của chị đi, bé Quậy cứ để em lo.. vâng… à 2 đứa nó về rồi, em cúp máy trước.

_ Đã làm gì mà để mẹ phải đuổi đi thế này ? 

Mẹ Mèo chặn hỏi từ cửa vào. Quậy nhe răng cười:

_ Dạ, con có đụng nhẹ con nhỏ hàng xóm chút xíu à, mà má nó sang mách má con, thế là má đuổi con đi luôn ạ, mà sao cô biết hay vậy ?

_Ờ thì, cô đoán vì thấy cái vali của con kìa. Thôi, con ở nhà cô đi, cố gắng ngoan ngoãn, đừng làm mẹ con buồn nữa, biết không ?

Nó gật gù tiếp thu lời giảng thuyết, nhưng chắc gì nó thực hiện theo cơ chứ, mức độ bướng bỉnh của nó xếp hàng No.1 rồi. Xách vali vào nhà Mèo, nó uể oải đi rửa mặt mũi, từ trưa giờ lang thang ngoài đường mà.

Nắng chiều dịu lại, nhường chỗ cho bóng đêm bắt đầu bao phủ, trời tối lại nhanh chóng. Có lẽ rằng “ngày tháng 10 chưa cười đã tối” rồi đây, ngôi nhà nhỏ bé của nó hôm nay bỗng vắng lặng, không còn nghe giọng hát thánh thót của “con” gì đó nữa, không còn tiếng la hét inh ỏi kiếm chuyện với bọn con trai con gái hàng xóm, tất cả đều im lặng.

_Quậy, con xếp đồ vào cùng tủ của con Mèo đấy, ừ, chỗ đấy đấy, rồi ra đây 2 đứa phụ mẹ dọn cơm cùng ăn tối nữa, Mèo dắt ba con ra ăn cơm.

Ngược hẵn với ngôi nhà của nó lúc này. Hôm nay, nhà Mèo vui vẻ nhộn nhịp hơn, tuy chỉ có 4 người nhưng cũng đủ làm cái xóm điên đầu chỉ với cái giọng hát “ vờ vip” của nó. Vu vơ, vu vơ, nó chợt dừng lại trước chiếc bàn nhỏ cạnh tủ kính. 

_ Gì đây nhĩ, vé xe đi Nha Trang dành cho 2 người à ?

_ Gì đấy Quậy, sao không bưng cơm ra vậy con … À, vé này, cô vừa mới đặt của trưởng ấp, định là cô với con Mèo sẽ đi chơi cho khuây khoả, nếu con thích, thì đi với nó đi, kì này hàng gấp quá, cô phải may cho nhanh để giao cho chủ nữa, sẳn tiện 2 đứa đi xã tress, học trường mới có vẻ nhiều áp lực.

_ Thôi ạ, con còn phải đi làm thêm nữa, con còn…

_ Thôi, bỏ hết đi, 2 đứa đi chơi cho khuây khoả, nghỉ làm vài bữa cũng có sao, xếp đồ sẵn đi, sáng mai cô dắt đến nhà trưởng ấp mà đón xe cùng đi với cả xóm.

Mèo mừng rỡ vỗ tay, ôm mẹ mà cảm ơn, nó thì cười tươi vì đâu ra có chiến đi chơi free như vậy. Bữa cơm gia đình tại nhà Mèo ,ấm áp, nhưng nó vẫ thấy dùng cơm với mẹ sẽ ấm áp hơn, chỉ mới có 1 buổi chiều, mà sao nó lại nhớ mẹ đến thế, nó mạnh mẽ và vô tư lắm đấy chứ, thế mà giờ nó cũng biết nhớ là gì. Hôm nay lại ko đi làm, ko biết ông chủ béo Abbis có cằn nhằn nó ko nữa đây. Mà thôi vậy cũng tốt, đỡ phải gặp cái tên Abbu lắm lời chọc ghẹo nó.

…11h đêm…

Trời se se lạnh, nhưng chắc là không mưa, những vì sao lấp lánh trên bầu trời đang ngắm nhìn 2 cô nhóc trên mái nhà thì làm sao mà mưa được, nhìn 2 đứa nó đáng yêu và nghịch ngợm quá. Tụi nó thì lại đang chờ đợi đến ngày mai, 1 ngày mới chỉ có nắng, gió và sóng biển. Cuộc sống là ở đây.

_ Sao không năn nỉ đi, cô Thu đuổi là đi liền thế hã, có khi cổ nói lẫy thế thôi, chứ mẹ nào không thương con mình.

_ Tao biết chứ mạy, trước giờ mẹ luôn bỏ qua cho tao mà, chắc là lần này không thể chịu nổi tao nữa ấy thôi. Với tại tao thấy vali đã soạn sẳn rồi, tao còn năn với nỉ gì nữa. Mà mày cho ở không, ko cho ở tao đi ra công viên ở vậy.

Nó hâm doạ chứ, gặp con Mèo ngây thơ cười hì hì mà nghe theo, chứ gặp ai khác là cho nó đi luôn, ở nhờ mà còn làm giá nữa chứ.

Những tiếng hát trong trẻo vang lên trong màn đêm, gió thổi ngày một lớn, chúng nó vẫn ở đó, trong vòng tay nhau, ấm áp, tình bạn 1 năm qua, 1 tình bạn mà kể cả Chúa trời cũng không thể ngăn cách được. Một năm không phải là dài, nhưng không ai nói nó ngắn cả, tính cách khác nhau, sở thích khác nhau, nhưng tụi nó có cùng suy nghĩ, đồng cảm với nhau và nhất là, 2 đứa nó yêu thương nhau còn hơn chính bản thân mình nữa. Một giấc ngủ dài, trong 1 đêm se lạnh, bên nhau ấm áp, cái chăn nhỏ đủ để tụi nó gần nhau hơn, ôm nhau, nó và Mèo chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho 1 ngày dài bên bãi biển xanh mà đây là lần đầu tiên tụi nó đặt chân đến.

Trong khi đó… 

Lớp học 11A1 đang khá căng thẳng vì sắp có cuộc chiến xảy ra.

Bốp !! Một bạt tai vào mặt nó. Chát !! Lại 1 bạt tai trả cho con nhỏ lớp trưởng. Bốp… Chát… Bốp…

_ Dừng lại đi, sao bọn con gái các cô phiền phức thế, người cùng 1 lớp không thể hoà thuận được à, mỗi người nhịn nhau 1 tí đi. 

Abbu đứng dậy lên tiếng cắt ngang cuộc chiến “ bạt tai”. Con Boo phản bác :

_ Cậu đừng xen vào, chuyện tối qua bọn này nể mặt cậu lắm mới không đụng tới nó, cậu bênh vực nó cũng vừa vừa thôi, nó ngỗ ngược như thế thì phải dạy cho nó 1 bài học chứ.

_ Tao không cần mày dạy đâu con khốn, câm mồm lại đi, tao không đủ kiên nhẫn mà ở đây tát qua tát lại với mày đâu nhá.

…[reng…reng…reng…]… tiết học kết thúc.

Abbu và Mèo vội chạy lên bục giảng lôi nó về, con Tiểu Quân cũng đi lại khoát vai con Boo rồi thì thầm to nhỏ gì đó, con Boo dằn cơn tức và sách cặp ra về.

Đã qua 3 ngày học tại lớp, nó và Mèo, vẫn không thể thay đổi được cục biện, hầu như ngày càng xấu hơn, nhất là con Boo, chuyên gia gây rối và đầu tàu cho những âm mưu “độc chiêu”. Có lẽ để không là 1 học sinh cá biệt thì tụi nó phải nhân nhượng, điều này thì Mèo có thể nhưng Quậy thì không bao giờ.

…Nhà Quậy…

_ Thưa mẹ con mới đi học về.

Nó đang hướng thẳng về cầu thang mà chẳng để ý đến gương mặt của mẹ nó.

_ Đứng đó, ai cho cô vào ?

Quậy chưng hững, quay mặt lại nhìn gương mặt mẹ nó đang hầm hầm, chẳng có 1 tí gì gọi là đùa giỡn với nó cả, sao vậy, nó cảm thấy nặng nề trong phút chốc. Mẹ nó lại khó chịu với nó.

_ Tại sao, cô lại làm cho tôi khổ hoài vậy, cô đã gây ra biết bao nhiêu chuyện rồi hã ? Thằng nhóc nhà cạnh bi gãy tay, bọn chó con mới sinh cô cũng không tha, bây giờ thì tới con bé đầu xóm bị xưng cả mặt mũi lên, cô gây chuyện đủ chưa vậy hã ?

_ Connn…

_ Thôi, cô đừng giải thích nữa, trên bàn, tôi đã soạn sẵn quần áo cho cô hết rồi đấy, đi đi, cho cô 1 tuần để suy nghĩ về bản thân, 1 tuần sau, tôi muốn thấy 1 đứa con gái đúng chất, chứ không phải là “ thằng con trai” chuyên phá làng phá xóm như thế.

Nước mắt nó đọng khoé mi, nó không muốn khóc, nó cứng rắn, nó mạnh mẽ, nó phải chịu trách nhiệm những gì mình đã làm, không có gì phải khóc cả, nó chỉ được khóc 1 lần khi nó chào đời mà thôi. Mà hình mẹ nó vừa xưng : tôi với cô.

_ Mẹ đuổi con đi …

Mẹ nó không nói thêm lời nào, quay mặt về hướng khác, mặc cho nó có giải thích gì đi chăng nữa, thì bà ấy cũng quyết định rằng nó phải ra khỏi nhà. 

Quậy không nài nỉ hay van xin, nó lên lầu lấy mớ sách giáo khoa và bài vở bỏ vào hết trong cặp, mang theo cả cái vali bên tay còn lại, nó bước từng bước chậm chạp, nó không muốn xa nhà, không muốn xa mẹ dù chỉ là 1 ngày, nói chi đây lại là 1 tuần. Bây giờ nó biết sống ở đâu, ai có thể cho nó ở nhờ, ai lo cơm nước cho nó, mớ tiền trong vali đủ cho nó sống qua ngày chăng ?

Rồi xách chiếc vali ra khỏi nhà, quay lại nhìn mẹ lần nữa, nó tạm biệt:

_ Con xin lỗi mẹ, con sẽ đi, hẹn gặp mẹ 1 tuần sau, con sẽ cố gắng thay đổi.

Quay mặt đi, nó bước những bước chân gấp gáp, nhanh dần nhanh dần… chạy…chạy… nó chạy hết tốc độ mà chiếc xe đạp chịu được, nhưng chẳng biết nơi nó định đến là đâu cả. Trưa nay nó phải đi học tăng tiết, cái vali này để đâu mới được cơ chứ, chắc phải nghĩ học 1 bữa rồi. 

Đã 1 giờ trưa, các lớp học lặng thinh, chỉ nghe tiếng các giáo viên đứng lớp giảng bài. Riêng 11A1, cả bọn chẳng nói câu gì, hình như chiều nay thiếu vắng nó, lớp trông yên lặng hơn, con Boo chẳng có dịp gặp lại nó mà gây sự. Abbu thì lại chẳng được 1 trận cười nào khi trước mặt chẳng có con “ khỉ đột” lắm phiền toái :

_ Quậy đâu rồi Mèo ? 

_ Em không biết nữa, chẳng hiểu sao nó lại nghĩ, nếu nó nghĩ là đã nói cho em biết rồi, đằng này… 

Cũng tội cho Mèo, phải đi bộ đến trường khi “tài xế” là nó chẳng đi học. Gọi điện thoại về nhà nó thì không ai bắt máy cả nên con bé đành đi học 1 mình mà không có Quậy đi cùng.

Trong khi cái trường vẫn chẳng có gì thay đổi thì nó lại thật sự thay đổi trong phút chốc.

Đôi bàn chân, cứ bước, cứ bước, dắt chiếc xe đạp đi ngang qua cánh đồng, qua bờ sông, rồi lâu lâu lại đá hòn sỏi, gốc cây. Nó bứt rứt, tại sao, mẹ lại như thế? Mẹ luôn bỏ qua cho nó mọi chuyện cơ mà, nhưng sao hôm nay mẹ lại cương quyết đuổi nó đi? Mẹ không sợ con gái mình gặp chuyện gì sao? Những ý nghĩ về mẹ cứ tua từng cuộn băng trong đầu nó. Đi hết cả buổi trưa rồi cho đến chiều, nó dừng chân tại quán chè gần trường. Gọi 3 ly chè thập cẩm, nó ngồi nhâm nhi 1 mình chờ Mèo, nói đúng hơn là khi nó buồn thì ăn là giải pháp để giải “sầu” tốt nhất.

_ Chè Thập Cẩm ơi, mày là chè “hỗn tạp” phải không ? Nếu phải thì mày giải thích mớ “hỗn tạp” trong đầu tao coi, tao không biết làm gì hết đây nè… Hã, mày nói sao? Tao làm đúng à ? Ừ!! Mày nói đúng lắm, tao sẽ giữ vững lập trường, bọn con nít trong xóm đáng trị mà hữ, hèhè, đồng minh yêu dấu, tao ăn mày đây, pái-pai. 

Ngậm cái muỗng, nó hỏi ly chè, tự hiểu, tự đính chính mình đúng, rồi tự quyết ý chí vững bền của mình, tiếp tục phát huy, ôi trời “giang sơn khó đổi, bản tính khó dời”. Toát cả mồ hôi !

[reng…reng…reng]… giờ học kết thúc.

Mèo đang lê lếch từng bước chân uể oải ra khỏi trường, con bé có vẻ buồn chán khi trong lớp ngoài nói chuyện với nó và Abbu ra thì chỉ biết cắm cúi vào mớ sách vở. Dừng lại ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, Mèo thấy chiếc xe đạp thân quen bên kia đường và 1 cái xác ủ rủ đang cố gắng xử cho hết 3 4 ly chè 1 cách tốc độ.

_ Mày đi đâu vậy hã, sao không đi học, cái gì đây, xách vali đi đâu vậy, sao thế… kể tao nghe xem, Quậy…

Con nhỏ này chỉ biết hỏi với hỏi, mà chẳng để ý thấy gương mặt buồn còn hơn con chuồn chuồn của nó nữa, chẳng trả lời, nó lấy trong vali ra cái túi nhỏ mà mẹ nó bỏ vào rồi trả tiền 3 ly chè đã được nó chén sạch. Khoát vai con bạn thân, leo lên chiếc xe đạp nhỏ mà nó với Mèo ngày ngày ôm ấp -món quà duy nhất mà tụi nó được tặng từ số tiền mà 2 bà mẹ 2 nhà dành dụm mua cho, đèo nhau đi lòng vòng.

.

.

.

Chiếc xe đạp lăn bánh, chầm chậm, chầm chậm, hưởng gió chiều, đi ngang qua các quán Hủ tiếu, Bún riêu, kể cả Phở, mà nó cũng chẳng thèm ngó, tâm hồn ăn uống đang “busy”. Rồi lại đi ngang qua cái rạp chiếu phim Galaxy, sắp ra mắt phần 7 : Harry Potter and the deathly hallows [ Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần ], con nhỏ nó mê Daniel Radcliffe lắm, thần tượng của nó đấy.

_ Ô, Harry của tao kìa Mèo ơi, đẹp trai quá không biết, khởi chiếu 1 nửa của phần 7 vào ngày 19 tháng 11 năm nay, ôi tao phải để dành tiền đi coi thôi, tiền ơi tao cần mày lúc này.

Nó hí hắc hí hửng mà quăng chiếc xe đạp ở đấy cho Mèo giữ, chạy lại ôm cái tấm poster có hình cái chàng Daniel Radcliffe “của” nó. Không ham ăn thì lại ham uống, không ham uống thì lại ham chơi, không ham chơi thì bây giờ nó ham cả phim lẫn truyện, kì này tiền lương của nó phải hao hụt 1 phần cho cái anh chàng Harry với cái ông chúa tể Voldemort gì đó nữa rồi.

Rời cái rạp chiếu phim, mặt nó lại tươi lên được 1 chút, tuy không mất đi vẻ buồn là mấy. 

_ Chuyện gì, nói tao nghe xem sao lại như vậy, vali này có nghĩa là như thế nào, sao mày im lặng vậy, mày nói chuyện với cái tấm poster đấy mà tao mày lại chẳng để tâm, đúng là … con khùng mà, QUậyyyyyyy…

_ Hã, ừ, poster đẹp mày nhĩ ?

Cốp ! 

_ Mày điên hã, tao hỏi mày giận ngược lại mẹ rồi bỏ nhà đi bụi à ?

_ Háhá, mày thiệt là điên hơn cả tao, tao đâu có điên đến nổi giận ngược mẹ tao mà bỏ nhà đi, là do… mẹ đuổi tao đi.

_Trời ạ, mày làm chuyện gì mà đến nổi để mẹ đuổi đi thế ?

_ Thì hồi sáng trước khi qua chở mày đi học, tao đi ngang qua nhà con nhỏ đầu xóm, thấy nó đứng trên lầu huýt sáo, liếc ngang liếc dọc tao, buồn buồn tao quắt nó xuống hỏi thăm, thế là… 

_ Hiểu rồi khỏi kể, mày đúng là vô duyên có giấy tờ đấy, ai đụng tới mày mà đã đánh người ta. Thật là… thôi qua nhà tao ăn cơm chiều đã, mà không, mày mới xử xong 3 ly chè mà, qua nhà tao rồi hẳn tính. Chán thật !

Có thế thôi đấy, mà nó lại kiếm chuyện đánh người ta, đúng là con lớp trưởng bảo nó láu cá không sai mà.

Tiếng nói cười chợt hiện lại sau cuộc trò chuyện trên đường về nhà Mèo, nó thật mau quên, mới cái bản mặt hoàng hôn về chiều mà giờ cứ như bình minh vừa thức giấc. Có lẽ, con người thật của nó khó có thể thay đổi được, nói đúng hơn là không nên thay đổi, nó hãy cứ là chính nó là được rồi, cứ như ly chè “ nói với nó” á, dù có ngang ngược “chút xíu” nhưng trông đáng yêu hơn là lúc nó ủ rủ, thiếu sức sống nhĩ. Lại lăn lăn, xe đạp yêu dấu đưa chúng nó về tới nhà, mà lần này là nhà Mèo chứ không phải nhà nó.

… nhà Mèo…

_ Sao ạ, vâng, chị yên tâm, em sẽ lo cho nó mà, không sao đâu, 1 tuần thôi, cũng chẳng tốn kém gì đâu, vâng… vâng … chị cứ lo việc của chị đi, bé Quậy cứ để em lo.. vâng… à 2 đứa nó về rồi, em cúp máy trước.

_ Đã làm gì mà để mẹ phải đuổi đi thế này ? 

Mẹ Mèo chặn hỏi từ cửa vào. Quậy nhe răng cười:

_ Dạ, con có đụng nhẹ con nhỏ hàng xóm chút xíu à, mà má nó sang mách má con, thế là má đuổi con đi luôn ạ, mà sao cô biết hay vậy ?

_Ờ thì, cô đoán vì thấy cái vali của con kìa. Thôi, con ở nhà cô đi, cố gắng ngoan ngoãn, đừng làm mẹ con buồn nữa, biết không ?

Nó gật gù tiếp thu lời giảng thuyết, nhưng chắc gì nó thực hiện theo cơ chứ, mức độ bướng bỉnh của nó xếp hàng No.1 rồi. Xách vali vào nhà Mèo, nó uể oải đi rửa mặt mũi, từ trưa giờ lang thang ngoài đường mà.

Nắng chiều dịu lại, nhường chỗ cho bóng đêm bắt đầu bao phủ, trời tối lại nhanh chóng. Có lẽ rằng “ngày tháng 10 chưa cười đã tối” rồi đây, ngôi nhà nhỏ bé của nó hôm nay bỗng vắng lặng, không còn nghe giọng hát thánh thót của “con” gì đó nữa, không còn tiếng la hét inh ỏi kiếm chuyện với bọn con trai con gái hàng xóm, tất cả đều im lặng.

_Quậy, con xếp đồ vào cùng tủ của con Mèo đấy, ừ, chỗ đấy đấy, rồi ra đây 2 đứa phụ mẹ dọn cơm cùng ăn tối nữa, Mèo dắt ba con ra ăn cơm.

Ngược hẵn với ngôi nhà của nó lúc này. Hôm nay, nhà Mèo vui vẻ nhộn nhịp hơn, tuy chỉ có 4 người nhưng cũng đủ làm cái xóm điên đầu chỉ với cái giọng hát “ vờ vip” của nó. Vu vơ, vu vơ, nó chợt dừng lại trước chiếc bàn nhỏ cạnh tủ kính. 

_ Gì đây nhĩ, vé xe đi Nha Trang dành cho 2 người à ?

_ Gì đấy Quậy, sao không bưng cơm ra vậy con … À, vé này, cô vừa mới đặt của trưởng ấp, định là cô với con Mèo sẽ đi chơi cho khuây khoả, nếu con thích, thì đi với nó đi, kì này hàng gấp quá, cô phải may cho nhanh để giao cho chủ nữa, sẳn tiện 2 đứa đi xã tress, học trường mới có vẻ nhiều áp lực.

_ Thôi ạ, con còn phải đi làm thêm nữa, con còn…

_ Thôi, bỏ hết đi, 2 đứa đi chơi cho khuây khoả, nghỉ làm vài bữa cũng có sao, xếp đồ sẵn đi, sáng mai cô dắt đến nhà trưởng ấp mà đón xe cùng đi với cả xóm.

Mèo mừng rỡ vỗ tay, ôm mẹ mà cảm ơn, nó thì cười tươi vì đâu ra có chiến đi chơi free như vậy. Bữa cơm gia đình tại nhà Mèo ,ấm áp, nhưng nó vẫ thấy dùng cơm với mẹ sẽ ấm áp hơn, chỉ mới có 1 buổi chiều, mà sao nó lại nhớ mẹ đến thế, nó mạnh mẽ và vô tư lắm đấy chứ, thế mà giờ nó cũng biết nhớ là gì. Hôm nay lại ko đi làm, ko biết ông chủ béo Abbis có cằn nhằn nó ko nữa đây. Mà thôi vậy cũng tốt, đỡ phải gặp cái tên Abbu lắm lời chọc ghẹo nó.

…11h đêm…

Trời se se lạnh, nhưng chắc là không mưa, những vì sao lấp lánh trên bầu trời đang ngắm nhìn 2 cô nhóc trên mái nhà thì làm sao mà mưa được, nhìn 2 đứa nó đáng yêu và nghịch ngợm quá. Tụi nó thì lại đang chờ đợi đến ngày mai, 1 ngày mới chỉ có nắng, gió và sóng biển. Cuộc sống là ở đây.

_ Sao không năn nỉ đi, cô Thu đuổi là đi liền thế hã, có khi cổ nói lẫy thế thôi, chứ mẹ nào không thương con mình.

_ Tao biết chứ mạy, trước giờ mẹ luôn bỏ qua cho tao mà, chắc là lần này không thể chịu nổi tao nữa ấy thôi. Với tại tao thấy vali đã soạn sẳn rồi, tao còn năn với nỉ gì nữa. Mà mày cho ở không, ko cho ở tao đi ra công viên ở vậy.

Nó hâm doạ chứ, gặp con Mèo ngây thơ cười hì hì mà nghe theo, chứ gặp ai khác là cho nó đi luôn, ở nhờ mà còn làm giá nữa chứ.

Những tiếng hát trong trẻo vang lên trong màn đêm, gió thổi ngày một lớn, chúng nó vẫn ở đó, trong vòng tay nhau, ấm áp, tình bạn 1 năm qua, 1 tình bạn mà kể cả Chúa trời cũng không thể ngăn cách được. Một năm không phải là dài, nhưng không ai nói nó ngắn cả, tính cách khác nhau, sở thích khác nhau, nhưng tụi nó có cùng suy nghĩ, đồng cảm với nhau và nhất là, 2 đứa nó yêu thương nhau còn hơn chính bản thân mình nữa. Một giấc ngủ dài, trong 1 đêm se lạnh, bên nhau ấm áp, cái chăn nhỏ đủ để tụi nó gần nhau hơn, ôm nhau, nó và Mèo chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho 1 ngày dài bên bãi biển xanh mà đây là lần đầu tiên tụi nó đặt chân đến.

…5h30 sáng…

Chiếc xe bắt đầu khởi hành từ nhà trưởng ấp, vẫy tay tạm biệt mẹ Mèo, 2 đứa nó hí hửng cho 1 ngày mới.

Trời hôm nay mát mẻ, có lẽ là do sáng sớm nên mới đẹp được như thế. Lướt qua những con phố, những hàng cây ven đường, thưa dần, thưa dần… cho đến khi, tụi nó ngửi được mùi mằn mặn của nước biển. Tới rồi !!

_Wow, mát quá, ở đây mát quá mày ơi, gió cứ thổi mãi thế này cơ đấy, tao ở đây 1 tuần luôn nhé.

_ Con điên, mày cũng sung sức quá ha, đi thôi, trưởng ấp đã đặt phòng trong khách sạn mini rồi đây, lượt đi do trưởng ấp lo, lượt về thì tự xử, 2 ngày 1 đêm xe sẽ về, ở lại thì tự đón xe mà về đấy, mày cứ ham hố đi.

Vừa nói, con Mèo vừa chăm chăm nhìn vào tấm giấy gì đó, tìm đường đến khách sạn mini trên bãi biển tuyệt đẹp này. Mặt trời bây giờ đã hằn hặn lộ diện, in bóng xuống mặt biển sớm ban mai kia. Ôi không khí trông lành quá !

Trong khi đó… 11A1…

_Hôm nay 2 con nhỏ đó sao nghỉ học không biết, mẹ con Mèo còn đem đơn lên xin phép chứ, làm bẻ mặt với bọn lớp trưởng A2 A3 quá đi mất, ááá tức thật.

Con lớp trưởng cứ bực bội la hét trên bục giảng, cầm phấn ngọ nguậy điểm danh, chắc con nhỏ bức xúc lắm, thường thì cái lớp nó nghĩ, chẳng ai lại đưa đơn xin phép thế này, lớp quậy mà nghiêm túc thế sao được, 2 đứa nó là lần đầu tiên đấy, kì này về con Boo lại sẽ làm 1 trận cuồng phong cho xem.

_ Mèo với Quậy hình như đi du lịch ở đâu đó, chiều mai mới về, ắc hẳn mai sẽ nghĩ luôn_ Abbu lên tiếng.

1 ngày bình yên cho cái lớp và cả những lớp bên cạnh nữa. 

…12h trưa, ngoài trời nắng gay gắt…

_ Tắm biển thôiiii…

Cốc !

_ Con điên, trưa nắng chang chang, ra đó phơi nắng hã, đã lùn còn đen ai chịu nổi khi nhìn mày.

Cứ ăn hiếp được thì ăn hiếp nó hoài.

_ Mày mới là con bệnh á, mày đánh được đánh hoài hã, chém chết mày bây giờ, đau quá đi nè, đến đây không tắm chứ làm gì, ngắm mặt trời mọc hã, xàm xàm không à, hứ, không đi tắm thôi, tao đi tắm biển 1 mình vậy, nay biển vắng người mà chẳng biết hưởng thụ, lèè…

Nó le lưỡi trêu Mèo, đỏng đãnh chạy ra biển, nhãy múa như con thần kinh ấy, nhìn qua nhìn lại, mỗi nó tắm biển, ai thấy không bảo nó bệnh não thì cũng bệnh giống nó.

_Aaaaaaaaaa, đã quá đi, ước gì mình là con của biển nhĩ, ôi đã quá _[mơ mộng điên khùng] mà công nhận mình hâm thiệt, có 1 mình mình tắm biển lúc 12h trưa thôi à, hix hix, thôi kệ, chắc gì có ai điên bằng mình, háháhá, là lá la, ta là con của biển, ta yêu biển và biển cũng yêu ta, ta yêu những ai tắm biển giữa trưa giống ta, hahaha, là lá la, la lá là…

Nước biển mát, đưa nó vào khoảng không gian lơ lửng, như đang ở đâu đó, đâu đó xa xa, nhiều mây trắng, có tiếng nhạc du dương và có cả những thiên thần bé nhỏ đang bay lượn trước mặt nó, giống như cái nơi mà nó mơ ước được đặt chân đến, nhưng vẫn chưa đến được.

Đang say xưa hửng thụ sự sung sướng mà nó chưa từng có, cảm giác đang lơ lửng 9 tầng mây, thì bỗng có tiếng gọi của “ai đó” làm nó rớt 1 cái “bịt” xuống 12 tầng địa ngục.

_ Cứuuu… ặx…ọc… cứuuu tui… với… ặcxx… cứ..u…u…..

_ Gì vậy, ai đó, ở đâu, lên tiếng đi, aiiiiiiiiiii………..

Nó hoảng loạn khi nghe tiếng kêu cứu, a nó thấy rồi, 1 bàn tay đang vơi với ngoài xa, chìm dần, chìm dần…đâu mất tiêu luôn rồi ?

Sau 1 hồi vật vã, mò “kim” đáy biển, nó đã cứu được cái cây “kim” ấy lên, bảo là “kim” thế mà to gần gấp đôi nó, tội thay con bé, đó giờ tắm sông có biết cứu người là gì, con nít trong làng toàn là dân vip bơi lội mà.

…Trên bờ … lúc này…

_ Ê, này, có sao không, tỉnh dậy, êêê, tên kia, tỉnh dậy coiiiii…

Nó đang hớt hơ hớt hải, tán vào mặt 1 tên nhóc nào đó trông không phải người ở đây, vì dân ở đây chẳng ai con trai lại trắng như thế. Không suy nghĩ nhiều hơn về thân thế cái tên này, bây giờ nó đang nghĩ làm gì cho hắn có thể thở lại được

Quậy nó hoảng loạn thật sự khi thằng này ngây đơ ra đấy, chẳng nói chẳng cử động gì, nó chẳng biết phải làm gì, cứ lảm nhãm mỗi câu “phải làm sao đây?”, trong khi hắn không thở được cơ kìa. Nó tập trung suy nghĩ, rồi tưởng tượng đến những bộ phim Hàn, Mỹ, Nhật, Trung Quốc, I-rac, I-ran, Pakistan. Thường thì cứu người chết đuối như thế nào ? 

Rồi nó bỗng la to:

_ A, trong sách giáo dục quốc phòng, xoa bóp tim ngoài lồng ngực, đúng rồi...

Hành động ngay mà không suy nghĩ trước khi quá muộn. Mong là nó thành công sau nhiều lần học lí thuyết trên trường mà chưa có dịp thực hành như thế này.

_ Sao hắn chưa sặc nước ra nhĩ, xoa bóp tim ngoài lồng ngực rồi cơ mà, sao đây, cách hữu hiệu nhất mà thầy dạy là… là…

…o.0.o.♥.♥.♥.o.0.o…

_ Sặc.. hặr…hừrhựhựr…sặxx…

_ Ôi lạy Chúa, con cứu được 1 mạng người, tạ ơn Chúa lòng lành.

Cái thằng vừa được cứu sống bởi nó mở mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu theo vẻ tinh nghịch của nó đang chăm chú xem hắn thế nào, vội đưa tay lên miệng mình, hắn la toáng cả lên.

_ Cô đã làm gì hãã..ã….

_Cứu ông chứ gì, không có tui là cha chết ở ngoài đấy rồi đó biết không, còn không biết cảm ơn còn hỏi tui làm gì nữa à.

_ Không, ý tôi nói là cô đã làm gì thân thể tôi rồi ?

_ Ờ thì, “hô-hấp-nhân-tạo”, hã, cái gì, tôi vừa hô hấp nhận tạo á, ááá…

_ Áááááá, sao cô dám hã, trời ơi, bẩn quá, gớm quá…

Hắn cũng la toáng lên theo nó, mà lại còn phan 1 câu như trời giáng vào tai con nhỏ.Vừa nói, hắn vừa chùi chùi bôi bôi cái môi vừa từ xanh hoá đỏ của mình.

_Hã, cái gì, anh nói ai bẩn hã, nói lại nghe coi tên “quái vật” kiaaaa…..

Không trả lời, hắn đứng phắt dậy và bỏ đi, chẳng ngó ngàng đến gương mặt rõ bức xúc của con nó.

_ Này, tên kia, sao vô ơn vậy hã, ko biết cảm ơn hã, còn nói ai bẩn nữa, đúng là thứ không biết điều mà, ááá, coi như hôm nay con này xui cứu phải tên trời đánh này, áááááá … á trời, mà mình vừa làm gì cơ chứ, hô… hô… hô hấp… nhân tạo á, trời ơi, nghĩa là… hôn môi sao, ááááááááááááááááááááááááá á, mày điên hã Quậy ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii……….

Nó bực mình, thét lớn, cho đến khi hã bớt giận rồi đứng dậy lẩm bẩm bực bội đi về phòng, con mắt hằn hặt lửa ấy vẫn hướng về bóng dáng tên “ quái vật” mà nó nói. Những bước chân mạnh bạo, ôi con nhỏ điên mất thôi, lần đầu tiên nó giúp ai đó mà chẳng được 1 lời cảm ơn, ngược lại còn bị người ta bảo là “bẩn” nữa chứ.

_Ááááááá, tên trời đánh, ông trời ơi, đánh nó chết đi dùm con, tức quá à, trên đời có thứ người như vậy á hãããã, ááááá, ngày đen đủiiiiiii ……..

[gầm …gầm… đùng… chéx chéx…].

Con nhỏ vừa la câu “ngày đen đủi” ư, mây đen kéo đến, sấm chớp ầm ầm lập tức, ôi không, mưa rồi, trời chuyển tiết trong tít tắc vậy sao, con nhỏ này miệng nó nói chi mà linh thế.

_ Ớ ông trời, con nói đùa cơ mà.

Ngây thơ cái kiểu không hợp pháp như nó.

Trong căn phòng nhỏ nhắn, qua tấm kính cửa sổ, Mèo ngắm những hạt mưa rơi vội vã, cứ như cuộc đua nước rút vào những giây cuối cùng, mưa tạo nên tiếng ồn lớn trên khoảng không mái nhà, tạo nên những đường sóng gợn tuyệt đẹp, nó ngồi đó bên cạnh Mèo mà la hét ỏm tỏi.

_ La xong chưa, có chuyện gì kể tao nghe với ? 

Mèo ngồi cạnh tựa vai nó mà ngắm những hạt mưa.

_ Bực cả mình àààà, gặp phải cái thằng âm binh trời đánh nào đó, cất công cứu hắn chết đuối, nghĩ sao không cảm ơn 1 tiếng mà còn xĩ vã tao nữa chứ, ôi nếu hôm nay mà tâm trạng không tốt đi nhé, là hắn có ăn 1 trận đại náo thiên cung của tao rồi nhá, tên trời đánhhhhhhhhhhhhh….

_ hìhì, tao cứ tưởng giữa trưa thế này chỉ có 1 con điên như mày tắm biển thôi ai ngờ lại có 1 thằng khùng nữa chứ, hợp đấy hợp đấy, đẹp trai không mạy.

Bốp ! Tiếng đánh đùa vào trán Mèo, xuýt xao con bé Mèo nhăn nhó, khi không lại bị đánh.

_ Mày điên à, ai biết đâu, đẹp trai à… ưrr… nhìn không rõ nhưng cũng tạm… tướng tá…thì chắc cũng được, nhưng mà tâm hồn, lương tâm bị chó tha đi mất rồi, á trời bực mình quá, mày hỏi cái thằng đấy chi thế tao bực quá đi nèèèèè….. _ Để tao gặp lại hắn lần nữa đi, tao ko đánh hắn nhừ xương thì Quậy tao sẽ đổi tên từ Lâm Ly Ly thành Lâm Lỳ Lỳ luôn cho mà xem.

Mèo im lặng, để nó trút giận, dù trời mưa có lớn cách mấy thì giọng nói thánh thót của nó cũng chẳng nhạt đi, cứ cau có mãi. Mưa lại càng to.

Tưởng sẽ bình yên, hưởng lạc qua chuyến đi tắm biển này, ai ngờ rằng lại gặp phải chuyện không đâu, trời thì lại mưa, chán ngắt. Mong là chiều nay man mát không mưa để tụi nó không phí công 2 ngày trời đi du lịch nơi xa thế này, cái biển đẹp nhất từ trước tới giờ đối với tụi nó.

Quả là ấm ức chuyện giữa trưa, nó không để mình bị người ta lấy oán trả ơn như thế được, chấp tay sau lưng, nó thả những bước chân nhẹ nhàng trên bãi cát trắng ban chiều, trời đã tạnh mưa rồi, cát vẫn còn ươn ướt, nhưng nhờ gió thổi nhằm làm cát khô đi, bờ biển trông đẹp hẳn ra.

_ hừhừ, để chị mày tìm ra đi nhé, có nước nhừ xương nhá cưng, hừrhừr.

Nó như là “ thám tử lộ mặt”, cứ đảo đảo ngoài biển, y hệt 1 con bệnh. Mà cũng không biết sao, chẳng có ai tắm biển cả ngoài đoàn người đi cùng xe trong xóm con Mèo ra.

Bực bội sau 1 hồi tìm kiếm, nó chả thấy cái thằng đã làm nó điên đầu kia đâu, chỉ thấy mỗi con Mèo lẻo đẻo theo sau nó, hỏi tới hỏi lui. Xong thì bực bội quay về phòng, nó đánh 1 giấc dài, để Mèo lang thang ngoài biển 1 mình, hưởng gió chiều và chờ đợi hoàng hôn buông xuống.

Lang thang, tiếng sóng vỗ nghe sao mà bình yên thế? Bày chim đang nhanh chóng bay về tổ, những chiếc thuyền xa xa đang vào bờ sau 1 ngày đánh bắt cá cùng các lão ngư, tất cả đang chờ đợi mặt trời “thả mình” xuống mặt biển. Cuộc sống mỗi ngày cứ thế thì sẽ chẳng có chiến tranh, chẳng có phiền toái hay lo nghĩ nữa rồi. Mặt trời buông tạo bóng trên mặt biển hồng vào lúc chiều tà. 

.

.

.

….♪ ♫…◦.♫….♪…♪♫..♫..♪..♪ ..•.¶...♫♪…♪....•.¶…♪… #............

Âm thanh từ đâu sao lại nghe cô đơn lòng người? Ắc hẳn là 1 bài hát buồn, của 1 “ai đó” trên biển. Mèo bước theo tiếng đàn ấy, bước, cứ bước cho đến khi, xa xa, cô bé tìm thấy chủ nhân của những âm thanh buồn bã đấy. 

_ Cậu ấy đàn bài về mẹ, quên mất tên bài hát rồi, hix, buồn quá, Quậy nó mà nghe thì chắc sẽ nhớ mẹ lắm.

Ngồi 1 mình bên vách đá, có lẽ cậu ta thích yên tĩnh, bởi thế con bé chẳng dám lại gần, chỉ đứng từ xa mà nghe cậu ta đàn thôi.

………………………………….

Có đôi lúc, sự dũng cảm được tác động đến nhờ cái chất gì đó. Và trong cái hoàn cảnh này, cái gọi là chất kích thích sự dũng cảm đưa con bé đến… tiếng đàn mê hoặc lòng người ...

…o•0•o…

_ Cậu… cậu… cậu có thể …cho mình ngồi cạnh được không ?

Con bé rụt rè, cất giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng đủ cho cái cậu con trai kia nghe thấy. Nhìn từ phía sau và chờ đợi…

Sóng biển cứ vỗ, mặt trời cứ từ từ mà lặn xuống đáy biển, tiếng đàn cứ vang mà không có giọng nói của ai đó trả lời. Con bé buồn bã :

_ Cậu ấy không nghe mình nói.

Từ cái suy nghĩ đấy, Mèo quay đầu lại, theo hướng về phía khách sạn mini, chậm rãi rời xa tiếng đàn đã thôi miên con bé đến đây.

_...

_ Cứ tự nhiên.

_...

Hết chap 3…

Sự xuất hiện của vài tên con trai trên biển. Quậy thì bị ngay 1 cú sock sau khi chạm mặt 1 thằng nhóc ngang ngược vào giữa trưa. Mèo thì lại bị thôi miên bởi tiếng đàn của 1 tên con trai nào đó bên bãi biển vào lúc hoàng hôn. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp tại đây trong 2 ngày tới. Chờ chap 4 nhé ^^!!.

Chap 4 “ ĐẰNG SAU CÁI LẠNH LÀ…”.

_...

_ Cứ tự nhiên.

_...

Mèo cứ tưởng mình nghe nhầm, hay là câu nói đó của người khác chứ không phải tên cứ như bị “trầm cảm” kia. Tự nhũ dù gì cũng không chắc, liều 1 phen ngồi cạnh hắn để có thể nghe rõ được giai điệu bài hát hơn.

Một chút hồi hộp, 1 chút lo sợ, 1 chút “ham muốn” [ ở đây là ham muốn được nghe người ấy đàn nhé], nhiều cái 1 chút cộng lại, con bé lấy hết can đảm đặt mình ngồi cạnh hắn. Ở đấy, lắng nghe, ngắm biển, thả hồn theo bài hát, đôi lúc con bé nhớ 1 đoạn trong bài thì lại “là lá la” theo. Vậy mà cả 2 đều chẳng để tâm đến nhau, chỉ có mỗi tiếng đàn là trung gian, lặng lẽ kết nối 1 giai điệu, 1 giọng hát tuy không được gọi là “hợp tác” trong cái hoàn cảnh này. 

Hoàng hôn đã buông xuống tận “lòng đáy biển”. Trời tối đen lại nhanh chóng, nước biển trông “buồn” hẳn sau 1 ngày dài “vui” với du khách đã đến đây. Những chiếc lều được dựng lên và lửa trại cũng được đốt, mọi người xung quanh cùng nhau tụ lại để kể chuyện cho nhau nghe, để cười, để hưởng thụ “cuộc sống thật sự” ở nơi này.

Trong khi niềm vui được bao trùm tại biển, thì tại cái vách núi nhỏ, vẫn 2 người, 1 con trai, 1 con gái vẫn ở đó bên những nốt nhạc. Rồi thì…

_ Cậu… cậu đàn hay thật, cảm ơn cậu vì bài hát, tối rồi, mình phải về đây, b…bb..y…e..e..

Mèo nhe răng cười tạm biệt bằng từ “bye” đơn giản nhưng lúc này chẳng còn coi là đơn giản nữa. Con bé đứng hình mà vẫn giữ cái gương mặt đơ đơ ra đấy. Và cái lí do khiến Mèo ngốc chết lặng như thế là vì bị hút hồn bởi cái sóng mũi cao ngút không có 1 đường gợn cong, đôi mắt đen có thoáng chút buồn và 1 chút gọi là “cô đơn”, hàng chân mày rậm, đôi môi mang vẻ tinh khiết và mềm mại, có chăng con bé nhìn lầm đây là vẻ đẹp của 1 đứa con gái. Nhưng không, cái người mà con bé đang nhìn thấy là 1 cậu con trai thật sự, đôi mắt “lạnh” khẳng định điều ấy, cái lạnh mà chỉ có con trai mới làm cho bọn con gái điêu đứng được. 

Những ngón tay ngừng lại, chân không cử động theo nhịp điệu, mà bây giờ, cái đôi mắt tên ấy đã đá động đi đâu đó rồi. Nhìn Mèo, cái con bé đã phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nơi đây, hắn không biểu lộ 1 tí cảm xúc gì trên nét mặt. Một tên chỉ biết “nhìn”. Nhìn con bé 1 cách khó hiểu.

_A…a….

Con bé té ngã 1 cái thật đau từ vách đá xuống, gương mặt có vẻ nhăn nhó nhưng mắt con bé vẫn thẳng hướng về phía “anh chàng hoàng hôn” này. Cả 2 nhìn nhau và chẳng ai nói được lời nào, cho đến khi…

_ Có sao không?

Hắn mở lời, giọng nói nghe ấm lòng sao sao ấy, hắn vừa “hỏi” Mèo sao, tự nhiên con bé vui vui trong lòng, nhưng niềm vui lại bị dập tắt khi lại nhìn thấy đôi mắt ấy, có lẽ là sợ. Vội lắc đầu, đứng dậy, phủi phủi 2 đầu gối, rồi con bé quay đi bỏ chạy về cái khách sạn mini rẽ tiền để kịp mà hoàn hồn. Để lại nơi bóng mặt trời khuất, người con trai như bị “ trầm cảm” này, lại cô đơn 1 mình bên cây đàn đã không có dịp vang lên những giai điệu buồn nữa, hắn ngủ trên cái vách đá ấy, 1 mình, vẫn là 1 mình như thế.

Sau cơn bị trúng tiếng gì đó mà người ta hay gọi nhĩ, à hình như là tiếng sét, nhưng cũng không phải thế, đã yêu đâu mà gọi là tiếng sét ái tình. Mèo bây giờ thì đã đánh 1 giấc dài, sau 1 buổi chiều đối mặt tên con trai với cái “sắc lạnh” làm ngây lòng người , 1 thằng con trai bị mắc phải chứng bệnh “hiếm từ” làm con bé phát sợ.

.

.

.

Sáng hôm sau thức dậy, Quậy uể oải lê lếch cái thân vào tolet, hôm nay không biết có mưa bão gì không mà nó bỗng dậy sớm bất thường, à mà hôm qua mới chạng vạng 6 giờ chiều nó đã đi ngủ mất tiêu rồi, dậy mà trễ nữa nó thành như con nhỏ trưởng lớp mất.

_ Mèo ơi, dậy dậy nhanh lên coi, sao hôm nay mày nướng vậy hã, khét cả cái giường của tao rồi kìa, dậy, dậy nhanh lên coiiii….

Nó la lối om xòm, thế mà Mèo cứ đơ ra ngủ mê say, chắc tối qua, nhỏ mơ tưởng về “anh chàng hoàng hôn” mà cả đêm thức trắng quá.

_ Ơ cái con này, dậy nhanh lên coi Mèo lười, không đánh không được mà, dậyyyy

_Gì hã… mới 6h sáng mà mày réo hoài vậy, cho tao ngủ xíu nữa y mà…

Không đợi con này lăn lên lăn xuống nướng cho khét cái phòng, nó đá *** con nhỏ 1 phát, nội công thâm hậu, thời điểm thích hợp, kinh nghiệm sút phạt, Mèo từ trên giường lăn té xuống đất. Khóc la um xùm cả lên.

Ngoài biển lúc này mát mẻ, đã có vài dòng người đến đây, không còn vắng vẻ như ngày hôm qua nữa. Nhờ vậy mà biển hôm nay sóng đánh to hơn, gió biển thổi mạnh hơn. 

Nhìn từ xa xa những chiếc ca-no cứ nhấp nhô theo từng nhịp sóng. Những tiếng còi của các chú bảo vệ nay có việc để lên tiếng rồi. Đông dần, đông dần…

_ Sao tay chân lại ra thế này, con gái con lứa, đi đứng thế đấy đấy hã.

Quậy lớn giọng chị 2 la mắng Mèo, lí do người Mèo xuất hiện những vết thương nhỏ, chắc là cú té ngã từ cái vách đá khi đang bị say “thuốc” anh chàng hoàng hôn chiều hôm qua.

_ Hix, nhẹ tay thôi Quậy, đau quá đi nè, á, đã bảo nhẹ tay thôi mà.

_ Cho cái tật, đi đứng cứ ngắm trăng ngắm sao, chẳng chịu nhìn đường, còn ở đó than than, sút mày phát nữa bây giờ.

_ Đâu có, tao ngắm hoàng hôn mà, hihi.

Lắc đầu bó tay, nó nhanh chóng bôi hết thuốc vào cái đầu gối bị trầy xước của nhỏ Mèo ngây ngô kia, rồi vội thay bộ đồ trông mát mẻ và chạy tung tăng ra biển.

Trong khi đó…

Mèo đang vất vả từ tolet đi cà nhắc ra giường, mỉm cười nhìn biển sáng, tuy cái gọi là bình minh đã qua rồi, mặt trời đã rời xa mặt biển và chờ đợi 12h đồng hồ sau được gặp lại biển 1 lần nữa- biển “nuốt” nắng vào lòng như mọi ngày.

Mèo vẫn đang cười, cười rất tươi vì hôm nay biển đông người qua lại, vui quá, đảo con mắt đi lòng vòng, Con bé quyết định liều 1 phen, vác cái thương tích ra biển, để hoà vào dòng người, hoà vào biển và để tiềm kiếm gì đó mà cô bé vẫn chưa khám phá ra.

Biển sáng…

_ Ái chà, mát quá đi à, đông vui thật, hôm nay mà có mama với dì Lê đi cùng thì vui biết mấy nhĩ.

Nó tung tăng nghịch phá, vui đùa với sóng, nhớ về mẹ và mong có mẹ cùng đi với mình, nhưng tiếc thay điều đó không thể trừ khi nó đã không gây tai hoạ cho con nhỏ hàng xóm.

_ Quậy, Quậy à, hey, tao đây nè…

Mèo đưa tay vẫy vẫy nó, ngơ ngác tìm kiếm, nó thấy cái mặt như con nít kia đang ngây ngô kêu nó lại. Lon ton lon ton, nó với Mèo rũ nhau đi leo núi cát, con nhỏ bị thương tích thế mà cũng hăng hái gật đầu lia lịa đòi đi.

Núi cát…

_ Từ từ thôi, chân mày chưa lành mà, từ từ, đó thấy chưa, bảo từ từ không nghe.

Nó cứ như hướng dẫn viên du lịch, cái miệng cứ tíu tít nói, trong khi Mèo cực khổ trèo leo bò trườn lên tận giữa núi.

Ngừng ngay bóng râm gốc cây to giữa sườn núi, 2 đứa nó đặt mình xuống cát mà hưởng thụ. 

_ Mát quá đi - Mèo thích thú.

_ Mày thử lăn ra kia 1 tí là thành món “mèo nướng cát biển” liền á, ở đó mà mát, háhá. 

Hai đứa cười vui thoả thích, chiều nay sẽ về nhà rồi, phải tận hưởng cho đã chứ, hôm qua mưa to không tắm biển được, nay bù đắp đây.

_ Hay là lên cao tí nữa nhé, trên kia có nhiều cây xanh kìa, chắc trên đó mát mẻ lắm.

Mèo lại gật gật đồng ý, đã tay đau chân bầm mà còn ham hố, 2 đứa nó liền chạy lên đỉnh núi.

_ Wow~, trên đây có hang đá nữa sao, lạ thật, wow, đẹp thật, mát quá, có ai khám phá ra chỗ này chưa nhĩ ?- Mèo cứ mở to cái miệng hình chữ O mà trầm trồ khen cái nơi lí tưởng này.

_ Không ai biết đâu, nơi này cao quá trời cao mà, mày nhìn kìa, người bơi ở biển nhỏ chí chẹo à, với lại nếu người ta biết thì đã đến đây đông lắm rồi, đúng không?

_Ừ đúng á, híhí.

Hai con khùng, có chỗ đẹp và thoáng mát chơi đùa, không tận hưởng mà cứ ngồi bàn những chuyện chẳng đâu ra đâu. Đi vô cái hang nhỏ, nhìn từa tựa túp lều, nó vộiđi vào và đặt mình nằm xuống.

_ Thiệt là mát quá, thoải mái quá đi mất, ước gì nhà mình ở đây thì sướng biết mấy, aha.

_ Haha, thế ở đây mà mày chịu ăn lá cây, uống nước mưa sống qua ngày cũng đỡ, hehe.

Lại chọc ghẹo nhau, tụi nó cứ trêu qua trêu lại, đến lúc mệt rồi thì nằm mà hít với thở.

_ Chắc tao sẽ xin việc làm giống mày quá, mẹ tao, đã làm cật lực lắm rồi, tao cũng muốn có nhiều tiền để phụ mẹ, tao xin vào làm chung với mày nhá.

Không được, mày lo mà học đi, nếu mất học bổng thì làm sao còn có thể học tiếp nữa chứ, trường này mày ao ước được vào lắm cơ mà, không có lơ tơ mơ được.

_ Không sao đâu, tao muốn đi làm, tao thật sự cần tiền, chân của ba tao đến kì đi tái khám để điều trị, nên tao không thể chỉ học và chơi như thế này được, tao học vẫn ổn mà.

Mèo than thở, tội thay cho cô bé, Quậy cảm thấy xót xa cho con nhỏ bạn thân của mình quá, chắc có lẽ nó phải giúp Mèo thôi, dù gì nó đi làm 1 mình cũng buồn, cần thêm 1 đứa con gái trong quán để tâm sự, trong đấy chỉ toàn bọn con trai. Mà Mèo có vượt qua cái “ hang thử việc” quỹ quái đó không mới là chuyện đáng quan tâm.

Trên núi mát mẻ, tiếng cây lá gió đang thầm đưa 2 cô bé vào giấc ngủ ngày, mắt nhắm dần, đôi môi chúm chím, mỉm cười cho 1 ngày mới tươi đẹp.

♥♥♥

_ Ê nhỏ kia, đâu ra ở đây vậy ?

_ A ha cái tên trời đánh, chị chưa hỏi tội cưng giờ còn lên giọng hã ?

_ Đây là đất của tui, nhanh biến khỏi đây đi, không thì đừng trách.

_ Làm gì nhau, làm gì nhau, háhá…ááá…. Tên chết bầm kia, sao lại đá chị mày xuống núi hã, ááá… ááá… ááá….

♥♥♥

_ Ááá, ……. Trời ạ, nảy giờ mình nằm mơ, hơiz, lại còn mơ thấy cái tên chết bầm đó nữa chứ.

Nó tức xì khói, giấc mơ điên khùng gì đó không biết, vươn vai ngáp dài, nó đứng dậy mỉm cười ngắm về nơi xa xa trên đỉnh núi, tuy rằng bực mình và khó hiểu cái giấc mơ ấy, nhưng nó vẫn không để tâm, trừ khi hắn đang đứng ở đây thật.

Trong khi đó…

Tại trường nó, mọi lớp học đang xôn xao về những học sinh mới nữa sắp chuyển đến đây học, lần này thì cũng là bọn học sinh tham gia hoạt động phong trào thể thao nhưng có vẻ ai nấy đều hăng hái chờ đợi hơn đợt của nó.

Lớp 11A1…

_ Trời ơi, con đang khao khát hy vọng nhiều lắm vào cái ban nhạc mới này đây, cầu mong sẽ là các cậu đẹp trai, biết đánh giá sắc đẹp và tài năng con gái chúng em hơn là cái bọn Mèo Méo, Láu Cá kia. – Con Boo có vẻ rất hy vọng cái đợt tuyển học sinh mới này.

_ Ngày trước tới giờ, tao vẫn chưa thấy học sinh nào có khả năng đánh trống mày nhĩ, đàn piano, ghitar này nọ thì rất nhiều rồi, mong rằng kì này sẽ hoành tráng nếu có trống.

Chờ đợi ban nhạc mới, những học sinh đến từ nhiều nơi, hội tụ thành 1 ban nhạc chung cho trường, có lẽ kì này lại là 1 hy vọng mới để Ngũ Vương có thể đi đầu về thể thao và phong trào.

_ Mèo, dậy thôi, trưa rồi, về tắm biển nào.

_ Cái con khùng này, bộ mày chỉ thích tắm buổi trưa thôi sao, giấy chứng nhận dương tính bệnh của mày chắc đầy tủ rồi quá.

Con Mèo cau có bất thường, đang tận hưởng sự mát mẻ và tuyệt mỹ ở nơi đỉnh núi này. Khi không nó lại đòi về tắm biển.

_ Vậy mày ở đây 1 mình đi, tao đi tắm biển đây, 11h rồi, pái pai, hehe.

Nó cong chân chạy xuống núi, trong khi con Mèo vẫn mê ngủ, chẳng hay biết về chuyện Quậy bỏ xuống núi để tắm biển nữa. Chạy lon ton xuống đấy, nó chả nghĩ ngợi gì cả, điều nó nghĩ bây giờ là biển và nắng thôi. Xong thì dừng lại hướng mắt về cái ngôi nhà gần chân núi.

_ Cái gì đây, núi này đã có người mua sao, lạ kì, như vậy là muốn lên đấy phải có ý kiến của chủ à, ơi trời chắc cái bọn khùng nào bày vẽ để không ai lên đấy chiếm cái không gian của chúng. Mặc kệ, đi tắm biển cái đã, hé hé. – Nói xong nó lại tung tăng chạy về phía biển.

Trưa nắng gắt như mọi ngày ở đây, thời tiết chẳng ổn định gì cả, cứ sáng nắng chiều mưa, chẳng biết đâu mà lần. Vào giấc trưa, mọi người đã vào trong nghĩ ngơi, chỉ có mỗi con khùng như nó lại ra đấy phơi nắng, vậy mà da vẻ nó vẫn trắng như bông bưởi. Mà nếu nói chỉ vì căn bệnh thần kinh của nó cũng không đúng, nó muốn ra đấy để tìm lại cái tên bảo mình bẩn.

Chờ đợi, nó cứ ngó ngang dọc trên dưới, chả thấy tâm hơi tên mạng lớn kia đâu cả, chắc có lẽ suýt chết nên bây giờ đang mở tiệc ăn mừng.

_ Hừr hừr, khôn hồn thì đừng có để chị mày bắt gặp đấy nhá, hừhừ.

Công sức phơi nắng cả buổi trưa nhằm gặp cái tên ấy, nhưng lại chẳng thấy xác hắn đâu, nó cau có về phòng, lăn ra ngủ 1 giấc nữa, đợi đến chiều tà, sẽ đón xe về lại nhà, mà không, nói chính xác là nhà Mèo. Nhắc đến Mèo nó chợt nhớ…

_ Cái con nhỏ này, không lẽ không xuống núi thiệt sao, thôi kệ, chắc nó đi đâu đó, chợp mắt chút đã.

Nắng dịu dần, bầu trời trong xanh, mát mẻ, trông biển cũng xanh hẳn ra, người thưa dần, họ về nhà trước khi trời sụp tối, những ánh nắng cuối cùng len lỏi qua các đám mây trắng đang dần biến mất. Chẳng biết chiều nay còn nắng để cô bé đáng yêu kia có dịp tìm thấy “anh chàng hoàng hôn” hôm qua hay không?. 

5h chiều…

Trời se lạnh, nắng đã tắt hẳn, vậy là chẳng có dịp thấy hoàng hôn biển nữa rồi, mây xám đi rõ rệt, làm cho mặt nước biển bỗng trông “ buồn” kì lạ. 

[ tí…tách…tí…tách…] những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, xác thực rằng sẽ không thể tìm thấy hoàng hôn vào lúc này.

_ Trời ạ, mưa rồi sao, Mèo ơi Mèo, mày đâu rồi, về chưa vậy.

Nó dụi mắt đi lòng vòng căn phòng tìm kiếm Mèo, cô bé ở đâu chẳng thấy, trong khi ngoài trời mưa đã rơi lớt phớt.

[ ào…ào….hx…hux…húr… chéx.. đùg… chéx gầr…]. Mưa lớn rồi !!! Có cả sấm chớp nữa.

_ Mèo ơi mày đâu rồi, Mèo ơi.

Nó bây giờ mới bắt đầu lo lắng thật sự, Mèo đang ở đâu? Có khi nào còn trên núi chăng ? Nếu như đang trên núi lúc này thì chắc hẳn sẽ lạnh lắm?. Mà mưa to quá, nó không thể nào ra khỏi phòng được, mưa làm nhoà mắt nó, chẳng có thể thấy gì cả. Chỉ còn biết ngồi chờ mưa nhẹ hạt đi thôi. Bây giờ thì nó mới nghĩ tới cái địa chỉ dưới chân núi lúc trưa, cầu trời là có người cứu con bé, dù chẳng biết cái địa chỉ này có chứng thực rằng ngọn núi có người sống không? Nó lo lắng như không thể nào lo lắng hơn nữa.

Trên núi lúc này …

_ Hurhurhur… Quậy ơi, mày đâu rồi, mưa to quá, hur…hix… ta..o lạnh quá… hurhurhur, có ai ở đây không ?

Không ai khác, tiếng khóc của Mèo, con nhỏ đang co ro bên trong hang đá trên đỉnh núi cao. Trời thì đang sụp tối dần bởi cái đám mây đen kia. Khóc, cô bé khóc vì sợ hãi.

Nhà Mèo…

_ Sao đã gần tối rồi mà 2 đứa nó chưa về nữa, nếu có qua đêm thì phải gọi về chứ, trưởng ấp đã về từ lúc trưa cơ mà.

Bà Lê sốt gió lo lắng cho đứa con gái và cả con bạn thân của con nhỏ. Cả mẹ Quậy cũng đang đứng ngồi không yên khi nghe điện thoại của mẹ Mèo.

_ Đã tối rồi mà tụi nó chưa về nữa, chị Lê à, có khi nào tụi nó…

_ Chị Thu đừng nói thế, không có chuyện gì đâu, mình cứ chờ đã.

2 bà mẹ tự trấn an nhau qua điện thoại, rồi không còn cách nào khác là chờ đợi.

o-O-o

_ Lạnh… lạnh qu..u…á.. hix…

Con bé khóc oà giữa nơi cao, lạnh và được bao trùm bởi bóng tối về đêm. Chân tay như bị đông cứng, môi xanh tái đi, mắt nhoà lệ và nước mưa, con bé cố chịu đựng cho đến khi… ngất !!!.

o-O-o

Đã 7h tối, mưa mới chịu ngơi, Quậy nó cuống quýt cả lên, che dù và chạy về hướng ngọn núi cát lúc trưa.

_ Mèo ơi, mèo ơi mày có đó không mèo.

Tiếng nó vang vọng trên đường đi lên núi, cát trắng ướt sao cơn mưa làm nó đi qua 1 cách khó khăn. Rồi cũng lên được tới đỉnh, lạnh quá, nó nhanh chóng tìm kiếm Mèo.

_ Mèo, mèo ơi mày đâu rồi, Mèo à.

Nó như sắp khóc, nhưng trong lúc này, không phải lúc để nó khóc, cố gắng tìm kiếm ở các nơi gần đó, nó mệt lã. Mưa vẫn lâm râm, không tạnh hẳn. 

_ Mày đang ở đâu vậy ? – Nó đang đuối sức dần.

Ngôi nhà nhỏ dưới chân núi …

Những tiếng bước chân nhẹ nhàng, không làm cho cô bé thức giấc, đèn cầy được thắp sáng đầy căn nhà, có lẽ nơi đây không có gì để sưởi ấm ngoài thứ này.

Tiếng ho khan từ sau bếp, khói bốc cao ra khỏi mái nhà, hình như ai đó đang nấu cháo.

Mèo tỉnh dậy và bàng hoàng khi không biết ở đây là đâu cả, ngôi nhà nhỏ trông rất cổ xưa nhưng đầy đủ tiện nghi theo lối phương Tây, con nhỏ gượng dậy và ôm đầu vì đau.

_ Ây da, ở đây là đâu vậy, đau quá, Quậy ơi mày đâu rồi?

Giọng nói khe khẽ của Mèo không đủ lớn cho chủ nhà nghe thấy, tiếng bước chân lại cứ đều đều bước đến gần Mèo.

[cạch…] cháo được đặt lên bàn.

Mèo chưa kịp nhìn mặt chủ nhà thì đã hớn hở bưng bát cháo và ăn vội ăn vàng, chắc có lẽ cô bé đang đói và mệt lắm, từ sáng tới giờ chưa có gì trong bụng cả.

Mưa đã ngơi, chỉ còn nghe tiếng rì rào nhỏ ngoài trời thôi. Ngôi nhà ấm áp, đèn cầy sáng và xua đi cái lạnh lúc này, con bé bây giờ tuy vẫn chưa thật sự tỉnh táo để nhìn xung quanh, nhưng vẫn cảm nhận được sự an toàn mà ai đó trong căn nhà đã giúp con bé.

_ Hừm.. - Tiếng cười nhẹ, nghe cũng không chắc có phải là cười không nữa.

Mèo dừng lại và ngước mắt nhìn cái người mà nảy giờ chẳng nói lời nào, chỉ âm thầm chăm sóc mình.

[ r…ooa…ả..nnn..g] …

Bát cháo rơi xuống, con bé há hốc miệng, mắt mở to khi người mà nhỏ thấy không ai khác, cái “ anh chàng hoàng hôn” hôm trước, sao hắn lại có mặt ở đây ?

_..Cậ…uu.. c…ậ…u.u..

Không thể nói thêm từ nào khi nhỏ đang đần cả mặt ra nhìn người mà nhỏ từng lầm tưởng là con gái kia.

o-O-o

_ Đã đỡ chưa?

Lại giọng nói ấm áp ấy, những từ ngữ ngắn gọn, đơn giản và đủ cho người nghe hiểu để trả lời, cậu con trai ấy vẫn giữ vẻ mặt lạnh giá đó, những từ ngữ hiếm hoi phát ra từ đôi môi mềm mại và đỏ hồng của hắn. Hắn không nói quá 3 từ.

_ ơ…ờ… mình….mình đỡ rồi…

Hắn đi lại gần và nhặt bát cháo đã đổ dưới sàn rồi bước vào bếp, để lại nơi chiếc giường con bé đang vẫn chưa kịp an thần. Hắn thổi lửa thêm để nấu nước khuấy ít sửa cho cô bé. Có vẻ đây là 1 người con trai lạ kì, hắn im lặng, không cảm xúc, không đá động đến gương mặt hay thái độ của cô bé, hắn chỉ biết chăm sóc 1 cách… khó nói… 1 cách rất tận tình, nhưng lại không làm cho đối phương có được thiện cảm với mình. Hắn lạ kì.

Phía sau cái lạnh ấy là… 1 tản băng, nhưng tản băng ấy lại đang được đặt cạnh 1 cái lò sưởi, khó hiểu, thật sự con bé khó hiểu và không tài nào hiểu được cảm giác của mình. Mèo cứ như bị loạn trí lên vì đôi lúc thấy ấm áp, nhưng đôi lúc lại thấy tê lạnh cả người.

Bước ra với ly sữa trên tay, bây giờ thì tới lượt hắn khó hiều, con bé mất dạng, có lẽ Mèo sợ hãi khi không thể phân biệt giữa 2 cảm xúc mà hắn tạo ra cho con bé và con bé chỉ còn cách bỏ chạy trước khi phải tập trung tư tưởng giải bài toán vật lí lẫn hoá học về cảm giác của con người. 

Lắc đầu cười nhạt, đặt ly sửa trên bàn, khép cửa, hắn vào giường, mở 1 cuốn sách nhạc và nhịp chân theo, tuy không cất giọng hát hay là lướt đàn. Đúng là hắn lạ kì thật sự.

Còn về phần Mèo, có chăng sẽ bình yên khi bỏ chạy khỏi cái nơi ấm áp này mà đi vào nơi lạnh giá. Cố gắng chạy và tìm kiếm nó, Mèo vẫn không thể định thần được.

_ Mèo ơi, Mèo ơi mày ở đâu vậy, Mèo à.

Tiếng nó cứ vang vọng cả khu núi, nó đuối sức, ngồi xuống nghĩ mệt và cũng không ngừng ngó xung quanh, bóng đen bao trùm.

_ Q..u…ậ…y…

_ Mèo, Mèo hã, mày đang ở đâu, nói lớn lên xem, Mèoooooo…

Tìm thấy nhau rồi, Mèo oà khóc ôm nó, nó vỗ về con nhỏ, rồi vội vội vàng vàng, 2 đứa nó trở về phòng trong khách sạn gần biển. Mèo mệt mỏi và lăn quay ra ngủ, hình như cô bé bị sốt nhưng có phần đỡ hơn lúc nảy, chắc có lẽ nhờ ăn được 1 ít cháo giải cảm của người con trai ấy.

Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, cô bé Mèo loáng thoáng có những ý nghĩ kì lạ rồi tự đấu tranh tâm lí 1 mình nữa “ tại sao mình cứ gặp cậu ấy, duyên số chăng, mà chắc không đâu, chỉ là vô tình thôi, nơi này cũng không quá to để gặp lại 1 người. Mà cũng chẳng hiểu sao mình lại có được sự dũng cảm ấy nữa, tự nhiên lại ngồi cạnh cậu ấy, mình dũng cảm không đúng chỗ mà, cậu ấy sắc lạnh quá, ít nói nữa, nhưng mình đôi lúc lại thấy được sự che chở thoáng qua- khó hiểu. Nhưng công nhận rằng cậu ấy đàn hay thật, mình thật sự muốn nghe cậu ấy đàn 1 lần nữa”.

Cứ trong cơn mê man ấy, cô bé cứ đôi lúc cười mỉm, làm cho Quậy khó hiểu, chống cằm sờ cái trán hâm hâm của Mèo, nó cũng muốn ngủ gật vì mệt mỏi. Đã 8h tối rồi, con bé có vẻ đã bớt sốt, Quậy bớt lo và đứng từ cửa sổ nhìn ngắm biển đêm.

Thuỷ triều lên làm trông biển cũng chẳng to ra là mấy, chỉ thấy mỗi ánh đèn to sáng từ các cột nhà cao, chắc là của các chú bảo vệ tại biển này. Nó nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ cả bọn con nít hàng xóm dù nó hay ăn hiếp chúng, nhưng cũng là bạn tắm sông với nó mà. Mỉm cười để quên đi tất cả,cười để mừng thay Mèo vẫn bình an vô sự và cười vì ánh đèn cứ soi rọi mặt biển qua lại làm nó thích thú.

Gương mặt tươi như hoa mới nở, bỗng trở thành hoa tàn về đêm khi nó thấy 1 bóng người đang thả bộ ngắm biển đêm. Tức tối, nó lúng túng chân tay, không cần suy nghĩ, không cần mang giày dép gì, phóng thẳng ra cửa phòng, và…

_ Quậy ơi, tao khát nước quá, hix.

Mèo đang gọi nó, không còn cách nào khác, nó quay lại rồi gấp rút kiếm nước trong khi con mắt nó thì cứ thẳng tiến cửa sổ coi người đó đã đi chưa.

_ Nước nè, mày uống nhanh đi… nhanh dùm tao đi, cái tên trời đánh đang ở dưới đó kìa, nhanh lên.

_ Từ từ, tao bị sặc bây giờ…ực ực…. rồi nè.

Nó đã bốc khói đỉnh đầu nảy giờ rồi. Cong chân cong cẳng, nó chạy ra biển loanh hoanh kiếm tìm tên trời đánh mà nó nói, rồi đến khi nó tìm thấy thì…

_ Này, ê, tên mạng lớn.

Người con trai ngưng lại và chẳng nói gì, im lặng để xem con nhỏ quấy rối cuộc dạo biển của hắn muốn gì. Nó cảm thấy hơi là lạ, sao hôm nay hắn hiền khô ấy nhĩ, hôm trước còn bảo nó bẩn, còn cau có la lối om xòm nữa mà…

_ Này, tên kia, không nghe có người gọi mình à.

_ Hey, ông bị điếc à, chuyện hôm trước chưa tính sổ, hôm nay tui không có bỏ qua đâu biết không hã.

_ Loạn trí !!! 

2 từ ngắn gọn phát ra từ cửa miệng tên con trai đấy. Nó điên máu, bước đến, nhón chân kéo vai hắn lại, giơ nắm đấm và … … … đơ cứng cả thân.

_ Ơ, không phải là hắn, sao nhìn lầm vậy trời, chết rồi, giờ làm sao đây ?

Nó cứ giữ cái nắm đấm trên tay và bàn tay còn lại trên vai áo của tên con trai kia, nhưng trong tư thế nhón chân đến nổi chỉ có đầu ngón chân chạm đất.

Đang gương mặt giận dữ, bỗng chuyển thành gương mặt ngượng ngùng rồi toe miệng cười, bỏ tay ra khỏi tên đấy và cong chân chạy. Hán bảo nó loạn trí cũng đúng rồi còn gì.

[ Rầmmm….] …

Tiếng đóng cửa như muốn làm sập cả cái khách sạn, nó giận dữ bước vào ghế cạnh cái giường, trong khi Mèo đang ngơ ngác giật mình, không biết chuyện gì đang xảy ra. Rồi thấy Quậy, cô bé nằm xuống và say ngủ tiếp.

_ Gì vậy Quậy, mày làm tao đau tim quá, hix.

_ Không có gì, trời ơi, quê quá đi, sao lại nhìn nhầm người thế, trời ơi xém tí cho hắn 1 đấm là mình bị ném ra biển rồi.

_ Sao vậy, nhầm người gì, kể tao nghe với.

Mèo đang lim dim mắt ngủ, sốt nhẹ và cũng khá mệt, nhưng có vẻ con bé nên hỏi gì đó, không thì bị cho là vô tâm.

_ Tao nhìn lầm cái tên trời đánh xém chết đuối đó với lại 1 thằng khác cũng khó ưa từa tựa hắn. Người gì mà cứ như bị “trầm cảm”, hỏi quá trời trả lời 2 từ làm sôi cả máu, đã vậy còn cao như hươu á, làm tao đứng phải nhón chân lên mới chạm tới vai hắn, nhục quá đi à… áááááá… trời ơi sao lại lầm người kì cục thật, con trai gì đâu, hết thứ vô ơn, tới thứ con trai nhìn cứ như con gái.

_Hã ???

Mèo bật dậy hỏi lại nó, cái gì chả rõ, nó vừa nói là con trai cứ như con gái.

_ Thì cái thằng tao vừa nhìn nhầm ấy, đẹp trai mà cứ như con gái.

Mèo tung chăn chạy trong khi đầu cô bé cứ quay cuống cả lên, nó đỡ Mèo ra cửa sổ, nhìn ra phía xa xa, ngọn đèn pha vừa loé qua cái gò đá hôm qua và cô bé thấy cái anh chàng đã cứu mình, anh chàng đàn bài về mẹ cho mình hát, anh chàng nấu cháo cho mình ăn. Không làm gì hơn, đứng đấy và nhìn hắn, cô bé sợ ánh mắt ấy, sợ bờ môi chẳng nói được nhiều từ ấy, sợ cả khi hắn cứu và chăm sóc cho cô bé. Nhưng sao lại thích nhìn hắn từ đằng sau hơn? Có lẽ Mèo chẳng đủ dũng cảm 1 lần nữa nhìn cái người con trai “kì lạ” này, dù là thêm 1 lần nữa thôi.

_ Nghe trai đẹp là tung chăn tung gối chạy ra đây thế à, hứ.

Mèo im lặng, chắc có lẽ không thấy câu nói ấy của nó, chỉ biết nhìn và nhìn, nhưng chả biểu lộ cảm xúc trên gương mặt, con bỗng phút chốc giống hắn- không có cảm xúc.

12h đêm… 

Tất cả mọi sự ồn ào náo nhiệt đã “ngủ” mất rồi, chỉ còn mổi sóng biển vẫn còn hát hò mãi ngoài xa, vẫn bên cửa sổ, vẫn nhìn người con trai đấy, Mèo ngủ ngồi bên cửa sổ lúc nào chẳng hay. Kể cả Quậy, nó đã ngủ mất từ đời nào, chỉ riêng người con trai đó, vẫn còn ở đấy. Kì lạ thật !!

Sáng hôm sau… 9h…

_ Thưa mẹ con mới về.

_ Thưa cô con mới về, hehe, vui lắm cô ơi, biển đẹp ơi là đẹp luôn, nào là… nào là….

Con Quậy huyên thuyên mãi, cho tới khi dì Lê- mẹ của Mèo phải bật cười, chắc không thể mắng nổi 2 đứa nó vì đã đi về trễ.

_ 2 đứa đi kiểu gì mà giờ này mới về, ở ngoài đó có xảy ra chuyện gì không?

_ Dạ, không ạ… à mà có… à không… không có đâu cô ạ.

Nó cứ lúng ta lúng túng cả lên, cười hèhè nhằm che dấu mọi chuyện.

_ Có phải có chuyện gì không? Mèo, sao người con xanh xao thế?

Mèo vội vội vàng vàng đi cất vali vào tủ, xong giả bộ dạ dạ chẳng có gì, đi xuống bếp làm cơm trưa.

Quậy cũng thế, nó nhanh chóng, quét dọn nhà cửa, xếp mớ hàng mới lãnh từ chủ xưởng may, giúp mẹ Mèo cho nhanh để ăn trưa rồi đi học chiều.

_ Chị Thu à, tụi nó về cả rồi, không sao cả, chắc là do vui quá nên ở lại đấy thêm bữa nữa, chị yên tâm, em sẽ trông nó cẩn thận mà, dạ… vâng… tạm biệt chị.

_ Mẹ gọi cho ai thế, gì mà trông nó cẩn thận.

Mèo bưng mâm cơm ra bàn, rồi sẳn thắc mắc luôn.

_ À… ờ không có gì, mẹ nói sẽ nhận nuôi con chó Dolla của cô hàng xóm.

_ Á thích quá, cô nhận nuôi chó ư, chừng nào vậy, cho con đi với.

Nó hí hửng bưng tách trà đến bàn ăn, vừa khoái chí về việc nhận nuôi 1 con chó.

_ Ừ, chiều nay, đi học về, đi với cô. Mèo à, dắt bố con xuống ăn cơm.

_ Dạ.

Buổi cơm trưa đơn sơ, rau muống trứng luộc, 4 người vui vẻ bên mâm, riêng mẹ nó, bây giờ chắc là cơm trưa 1 mình, còn cha nó, có lẽ đang cùng bạn nhậu ca hát om xòm cả xóm. Ở trong 1 ngôi nhà cùng với 1 người cha say xỉn suốt ngày, nó không bị mặc cảm hay tuổi thân, đằng này thì lại rất điên khùng và vô tư, có lẽ nó được Chúa tạo thành 1 cách đặc biệt.

Ngũ Vương… 12h30…

2 đứa nó lon ton chạy vào lớp, hớn hở hớn hở vì đã sung sướng chơi 2 bữa nay.

_ Đứng lại.

Vẫn giọng nói quen thuộc thường châm chọc nó, con nhỏ lớp trưởng dang tay chặn đừng nó.

_ Mày muốn gì đây, tránh ra cho tụi tao vô.

_ Tao không thích đấy, 2 ngày qua tụi bây làm gì tao mặc xác, nghĩ sao lại đưa đơn xin phép hã, mày có biết cái chuyện đưa đơn xin phép như thế là xỉ nhục ban cán sự lớp bọn tao không, rồi tụi A2 A3 coi tụi tao ra gì hã, giải quyết mọi chuyện ở đây, không thì đừng hòng vào lớp.

_ Háhá, Mèo ơi, mày mắc cười không, háhá, tụi bây bị khùng à, tao thích làm gì là chuyện của tao, có dính dán gì tới tụi bây, còn chuyện tụi bây với lớp kế bên chả liên quan tới tao, tao không đủ ngoan để giữ được hạnh kiểm A, B cho tới cuối học kì, đành rán ngoan được tới đâu hay tới đấy, nhằm kiếm được cái hạnh kiểm C cuối năm thôi, sao, giờ tụi mày muốn gì, thích gì thì chị mày chiều.

Con lớp trưởng tiếng lại gần nó và cho nó 1 bạt tai như trời giáng vào mặt. Mặt nó hiện lên rõ dấu 5 ngón tay của nhỏ trưởng lớp, nó nghiến răng, đỏ mặt, quay lại và…

Hết chap 4...

Chuyện gì sẽ xảy ra khi cuộc chiến của các nữ sinh cùng lớp. Liệu Quậy sẽ bị gì khi bọn ban cán sự lớp không có ý gì là hợp tác cho 1 năm học. Sau vụ đụng độ lần trước thì lần có ai sẽ can ngăn được trận chiến này ?

Chờ !!!

Chap 5 “ CUỘC CHIẾN BÙNG NỔ”

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 960x647.

Sau khi không thể về sớm được vì Mèo bị mắc kẹt trên đỉnh núi, cả 2 đứa nó phải ở lại trên Nha Trang thêm 1 đêm nữa. Đã có nhiều chuyện xảy ra với Mèo khi 1 ai đó xuất hiện, tự hỏi là do duyên số hay không, Mèo thật sự đã không quên được hình ảnh tên con trai ấy. Kể cả Quậy, vẫn chưa trả được mối thù với người mà nó đã cứu sống trên biển. Và giờ thì 2 đứa nó đang phải đối mặt với…

Chát !! Bốp !! Chát !!...

_ Tao không đủ kiên nhẫn để đứng đây mà đôi co với mày đâu nhá.

Một cú đấm thật mạnh ngay miệng con Boo, con nhỏ té xuống và ôm mặt, bọn con gái trong lớp hùa vào đánh nó, nó chống đỡ và đơn nhiên sẽ không thể không có thương tích, Mèo hoảng sợ nhưng con bé không thể để bạn thân chịu 1 mình như vậy, chạy lại và đỡ cho Quậy, Mèo bị bầm dập 1 trận nữa sau cơn cảm sốt hôm qua chưa khỏi hẳn.

_ Tụi mày, chơi chó, grừm, daaaa….

Bốp !! Chát ?! Bihz !! Buzm !!...

Nó vùng vẫy và đánh tứ tung, bọn con gái bây giờ mỗi đứa văng mỗi nơi quanh cửa lớp, những học sinh cạnh bên chạy ra xem và xầm xì xầm xì đủ chuyện.

Lớp trưởng lúc này lau 1 ít máu rươm rướm trên môi vì Quậy có lẽ đánh khá mạnh, đi lại và giật tóc nó…

_ Mày lì lắm, chưa biết mùi vị bị ăn đập bao giờ à, tụi bây tránh ra, để tao xử con chó ghẻ này, nó chưa được chít ngừa dại đâu.

Con Boo ra lệnh bọn con gái dừng lại, còn bọn con trai trong lớp đang ngăn cản Abbu xen vào, đó là chuyện của con gái nên không thằng nào được xen vào cả.

_Bỏ tao ra, tụi mày làm gì vậy hã?

Abbu bức rứt, tuy hắn có mạnh cách mấy nhưng với hơn mười mấy thằng con trai ngăn cản, khó lòng nào mà có thể chạy ra giúp cho Mèo và nó được.

Quậy bị con Boo đá ngay khớp gối, khuỵ té, nó sôi máu quay lại nhìn vào cái mặt đã trầy trụa và đầy vết tích của lớp trưởng. Đi lại gần, nó đạp 1 cái thật mạnh vào bụng làm cho con nhỏ té xuống. Ngồi lên bụng con nhỏ, nó tán và đấm liên tục vô mặt không nương tay. Cái này là kiểu đánh của bọn con trai, nó cứ thế mà dùng hết sức lực. Và Mèo chạy lại kéo nó ra…

_ Dừng lại đi Quậy, nó ngất đó, dừng lại đi, áá…á…ááá….á….

Mèo bị tụi con gái còn lại nắm đầu lôi ra đánh cho 1 trận, còn con lớp phó thì đi lại đá vào mặt nó trong khi nó đang sôi máu cứ “hit” liên hồi vào mặt con lớp trưởng. Mọi chuyện càng ngày càng tệ, Quậy cố gắng lôi bọn kia ra khỏi Mèo, nhưng tiếc là nó có mạnh và có khả năng đánh đấm cở nào thì sức 1 đứa con gái sao có thể chống nổi gần 20 đứa, mặc khác toàn là dân anh chị của trường.

…o.O.o…

Và cho đến khi…

_ Các em làm gì đó ?

…o.O.o… …o.O.o… …o.O.o…

Tại phòng giám thị…

Nhỏ lớp trưởng và nó đang suýt xoa những vết thương trên người, vừa phóng những cặp mắt lửa cho đối phương.

_ Mèo mà bị gì đi, thì tụi mày chết với tao, trên đời này tao ghét nhất đánh hội đồng, đúng là không biết nhục, mày bảo tao chó, tao thấy lũ chúng mà giống chó hùa hơn đấy.

_ Mày câm đi, tao có bảo tụi nó đánh đâu, tại tụi nó thấy bản mặt khó ưa của mày với con nhỏ Ái Ái, tụi nó nóng máu rồi nhào vô đánh thôi, tao nhìn là muốn cho mày ăn đấm ngay chứ nói gì tụi nó, hức.

_ Háhá, nhìn lại cái bản mặt chả giống người của mày đi, bị tao đánh đến nổi nhận không ra tao để mà ghét nữa kìa, háhá. Tao nói thật, từ trước giờ, Mèo chưa bị đánh ra thảm thương tới thế, lũ chúng mày chỉ giỏi ăn hiếp kẻ yếu, đánh tao được rồi, thoả mãn tụi mày rồi. Mèo có đụng tới tụi bây đâu mà tụi bây chơi kiểu chả giống người vậy hã?

_ Mày nói mặt ai chẳng giống người, nảy giờ tao nhịn mày lắm rồi nhé, chơi đẹp hay không thì kệ xác tao, mày không xứng đáng là thành viên của lớp, phách láo.

_ Mày mới là con nhỏ chả xứng với danh lớp trưởng, tao thề với mày, từ giờ trở đi, tụi mày còn đụng tới Mèo, thì từng đứa trong tụi mày chống gậy mò đường mà đi học.

Cuộc tranh cãi kéo dài khá lâu, nó và con nhỏ lớp trưởng nói hết những gì bức xúc trong lòng, nhưng chả ai chịu nghe ai. Rồi cho tới khi giám thị vào giải quyết.

_ Các em nghĩ sao lại đánh nhau trong lớp vậy hã, mà không, đánh ngay cửa lớp chứ. Các em phải cần cân nhắc trước khi làm chứ, có đánh nhau thì đợi tan học, ra cổng trường mà đánh, như thế thì mới nổi tiếng, đánh trong lớp ai mà thấy chứ, thiệt là bồng bột. [ thầy giám thị nói đấy nhá]

_ Hããã ???.

Cả 2 đứa đều há hốc mồm ngạc nhiên, có ông thầy nào điên đến nổi bảo học sinh đừng đánh nhau trong lớp, mà đánh nhau trước cổng trường không trời. Chẳng những ảnh hưởng tới lớp, mà còn ảnh hưởng tới cả cái trường chứ chẳng chơi.

_ Các em làm gì vậy hã, bộ lạ lắm à, ngồi đó, chờ tôi đem bản kiểm điểm ra, rồi sẽ có hình phạt dành cho 2 em, hết sức là bồng bột.

Ông thầy nhìn mặt nghiêm nghị lắm, vậy mà nói chuyện cứ như người trên trời.

_ Đúng là cái trường điên khùng, cả giáo viên lẫn học sinh đều điên khùng, ở đây học hết 1 năm chắc cũng khùng.

_ Mày nói học sinh gì điên khùng ?

_ Kệ cha tao, mày bị khùng à, mà phải lên tiếng.

_ Mày…mày…

_ Cứng họng rồi chứ gì? Cần tao xoa bóp mồm cho không ?

Nó thật là không ai sánh bằng, đã hung dữ còn dẽo miệng, ai mà chịu nổi nó đây trời. Sau cuộc ẩu đã này, có lẽ nó và Mèo sẽ bị tẩy chay chắc rồi, nói cũng tội, những học sinh cá biệt theo cảnh nào cũng khó có thể hoà nhập vào cái cộng đồng lâu năm. [ 1 năm đủ lâu rồi, hehe].

Sau khi viết bản kiểm điểm xong, nó vội chạy vào y tế xem Mèo thế nào rồi, còn con Boo thì ôm gương mặt đầy vết thương về lớp, có lẽ đây là lần đàu tiên con nhỏ lớp trưởng bị đánh ra thế này, chẳng tha 1 chổ nào trên gương mặt, nội công của nó thâm hậu thật.

_ Đi từ từ thôi, cái tội ngu ngu, chen vào làm gì, cả bầy ấy đánh tao không có chết đâu, mày thì chết đó.

Nó đang dắt con Mèo về lớp, trong khi Abbu đi phía sau và chỉ biết lắc đầu cười. Nó chỉ thích giảng đạo lí [ chắc bị lây từ mẹ] mà không làm được trò trống gì cho Mèo.

_ Làm gì mà cười hoài vậy, đúng là học sinh mới vô trưởng cũng bị khùng luôn rồi, tao cũng sắp khùng luôn rồi nè, Chúa ơi, con muốn đi học trên thiên đàng cơ.

_ Mày nói nhiều quá, vào lớp nhanh đi, sắp hết tiết 1 luôn rồi kìa.

_ Mèo à, leo lên lưng anh đi, em đi thế này chừng nào mới vào tới lớp, nhanh nào.

Abbu thể hiện mình là 1 anh chàng ga-lăng trước mặt Mèo và nó. Mèo cũng ngại ngùng nhưng có lẽ anh ấy nói đúng, chừng nào mới tới lớp khi cái trường này không được nhỏ chút nào.

…o.O.o…

_ Mày nhìn kìa, Abbu cõng con Mèo vào lớp kìa, đúng là 2 con đó bỏ bùa Abbu hay sao mà anh ấy cứ nghe răm rắp thế không biết, bực quá đi à.

_ Kệ hắn đi, dù gì thì cũng hết hi vọng rồi, Abbu hắn thích con Quậy rồi, tao chắc chắn thế, giờ thì tụi mình nên trông đợi vào ban nhạc mới của trường, chắc hẳn sẽ đẹp trai và tài năng hơn Abbu nhiều.

Những tiếng xì xào từ lớp 11A1, có lẽ ai cũng biết rằng Abbu đang để ý đến nó và đang gây ấn tượng với nó. Nhưng nó không hề biết và cả Abbu, hắn cũng không thể tự nhận thức rằng mình đang thích 1 con nhỏ mà ngay ngày gặp mặt đã để lại cho hắn nhiều ấn tượng mạnh.

Giờ học kết thúc trong sự ngột ngạt đỉnh nhất từ trước tới giờ, ngày mai sẽ là 1 ngày “đẹp” trời với lớp nó vì sau trận chiến “nho nhỏ” lúc trưa. Tất cả học sinh 11A1 phải làm vệ sinh toàn trường, chắc có lẽ sẽ là ngày mà lớp nó “đoàn kết” thật sự. [ haha].

Quậy và Mèo đã đuối sức và không thể leo lên nổi xe đạp mà chạy về nhà, mặc khác lại sợ bị dì Lê hỏi tới hỏi lui, nên Abbu đã đề nghị 2 đứa nó về nhà hắn để dưỡng thương cho đến tối. Do dự 1 hồi thì 2 đứa nó ok, dù gì về nhà sớm cũng không làm được gì, ngắm nhà Abbu xem sao và sẳn 6 giờ nhờ hắn chở sang chỗ làm luôn. Ôi con này “lợi dụng” có đẳng cấp, hehe.

…o.O.o…

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 722x400.

[cái người mang tên Abbu là đây ^^!!]

Biệt thự mini…

_ Wow, nhà ông đây đó hã bố rỗng, sao nhà ông lại màu hồng vậy, haha, đừng nói là ông bị…

_ Anh sút cho 1 phát bây giờ, nhà này do ba anh mua cho, Abbis đấy. Ngày xưa nhà này của 1 cô người Hàn Quốc, mọi thứ ở đây đều hoàn hảo trừ cái màu nhà thôi, anh không muốn sửa nhà lại vì anh chẳng bao giờ ở nhà với sửa lại thì khá là lâu, phải dọn dẹp đủ thứ, cứ để nó như bình thường cho rồi. Em với Mèo là khách đầu tiên đến đây đó, làm sao đừng banh nhà anh là được rồi.

_ À ra vậy.

_ Ngồi đây đi, anh đi nấu chút gì đó ăn nhé.

_ Thôi, để Quậy trổ tài cho, anh lấy dụng cụ y tế đi, lo cho Mèo kìa, em sẽ làm 1 bữa tiệc nhỏ thật hoành tráng cho 3 người, em mà nấu ăn là khỏi chê đấy nhé, hehe.

Nói rồi nó vội vào bếp, lui cui làm đủ trò, hát ca loạn cả lên, Abbu thì ngồi bôi thuốc cho Mèo lại chẳng tài nào ngậm miệng nhịn cười nổi khi nó cứ hát um trời, tội nghiệp con bé- đẹp mà bị khùng. 

Nhà riêng của Abbu trông rất đẹp, căn biệt thự nhỏ nhưng rất ấm cúng, lại được trang trí trông rất là thích mắt, có lẽ do cậu ấy ít về nhà nên trông nhà không bề bộn mấy. Phòng khách được treo rất nhiều hình của Abbu, kể cả những bằng khen giải thưởng bóng rổ. Có lẽ Abbu đã dành chiến thắng rất nhiều trong các cuộc thi bóng rổ trong nước.

_ Wow, anh thi hát ở đâu thế, nhiều hình thật á, mà anh là tuyển thủ bóng rổ mà, sao lại toàn hình ca hát thế này.

_ Ừ, anh chỉ hay chơi bóng rổ thôi, thật ra trước giờ anh thường là ứng cử viên sáng giá của trường để dư thi idol musik, đùa thôi chứ anh hát dỡ lắm.

_ Không, nhìn anh trong hình, đẹp trai lắm đấy, mà vẫn chưa nghe được anh hát như thế nào.

_ Hihi. –Abbu cười rồi đi vào trong thay quần áo.

Mèo ngồi đấy mà cứ loay hoay cái đầu xung quanh nhà, quả là có rất nhiều giải thưởng, cả bóng rổ và cả ca hát nữa, hình của Abbu nhìn trông rất bảnh, to cao và lại có nụ cười cứ như thiên thần, phút chốc Mèo lại thấy thích thích cái gì đó của Abbu nhưng đơn giản là sự hâm mộ. Con bé vẫn đang còn cái cảm giác rất mạnh mẽ từ “hoàng hôn” nên làm sao mà lung lay bởi ai khác được.

_ Tèn ten tén ten, ten ten tén tèn, mời quý ngài quý cô cùng xuống bếp dùng bữa tiệc nhỏ do em trổ tài ạ.

Nó múa kiểu ba-lê mà mời Mèo với Abbu xuống bếp dùng cái “ buổi tiệc” hoành tráng mà nó nói.

_ Hããããã ???

_ Hơz, lại thêm 1 nạn nhân nữa. – Mèo lắc đầu và cố bước chầm chậm vào ghế, con bé có vẻ còn đau lắm.

Nó thì cũng chẳng hiểu gì, cái hình ảnh này nó đã được thấy từ mẹ nó, mẹ Mèo, Mèo và bọn bạn trường cũ.

_ Bữa tiệc của .ee…em đây đó hã.

_ Anh nghĩ nó to cỡ nào, chẳng phải em bảo bữa tiệc nhỏ sao, em nấu là ngon nhất đấy, ngồi ăn nhanh đi, em ăn nhanh lắm đấy, đứng đó mà nhìn. Mà cũng thật khó hiểu, em nghĩ rằng chuyện này bình thường mà.

Gãi đầu trông cứ như nó là người ngây thơ nhất xứ, đúng là “bữa tiệc nhỏ” của nó nhỏ thật. Mì gói là cái món mà nó bảo là nó sẽ “trổ tài”.

_ Thôi anh hiểu rồi, anh sẽ rút kinh nghiệm.

Lặng lẽ vào ghế, Abbu chỉ biết lắc đầu chào thua, không thể nào chịu nổi nó nữa, đòi làm cơm thế mà nó cho cả 3 ăn mì gói. Lui cui 1 hồi, nó vào ghế ngồi với 1 cái ly và 1 chén nước.

_ Trời ạ ! Cái gì vậy Quậy. – Abbu lại phải ngớ mặt ra 1 lần nữa mà nhìn những hành động lạ kì của nó.

_ Anh rán ăn đi, đừng có nhìn nó, em nói thật đấy, đừng có nhìn nó nữa. Nó… mỗi khi ăn mì thì ăn bằng ly và uống nước bằng chén, nếu anh không thể không sợ hãi thì đừng nhìn mà tranh thủ ăn nhanh đi.

Con Mèo có vẻ như hiểu mọi hoạt động thường ngày kì dị của nó rồi. Nó gắp những sợi mì vào cái ly thuỷ tinh 1 cách nhuần nhuyễn, chắc đây là chuyện bình thường đối với những ai sống gần nó. Chén nước cạn dần sau những lần hít hà vì cay của nó. Abbu chỉ còn cách bỏ đũa xuống và nhìn cái con “quái vật” mà cậu ấy đã mời vào nhà mình.

_ Anh… anh… anh thật sự không hiểu vì sao mà Quậy có thể ăn 1 cách lạ kì như vậy nữa. Anh… ôi anh cứng họng mất, sao có thể ăn ngon lành thế cơ chứ, con bé này nó … đẻ ngược à.

“ Huỵt… nhóp…nhép… ực… ực… “…

_ Sao anh biết hay vậy, nó đẻ ngược đấy.

_ Ôi Chúa ơi !.

_ Nó có 1 đứa em sinh đôi, mà em nó chết từ khi sinh ra, nó thì còn sống, em nó đẻ xuôi còn nó thì đẻ ngược, đẻ ngược mà nó sống sót là anh biết nó “quái dị” cỡ nào rồi. Bởi vậy muốn bên cạnh và chơi chung với nó thì anh nên thích ứng trước những tình cảnh thế này, không thì có ngày anh bị nhồi máu cơ tim, haha.

_ Ôi, thật sự là… bây giờ anh mới biết, Quậy … anh… anh không biết diễn tả sao nữa… á trời ơi…

Abbu vò đầu bức tóc, nhìn nồi mì vơi dần, Mèo đang cố ăn thật nhanh vì có lẽ sợ nó ăn hết phần, nó cứ ăn và ăn, chẳng nghe Mèo với Abbu đang phàn nàn về mình.

_ Anh ăn nhanh đi, nó ăn là tập trung cao độ lắm, anh không ăn là nó chén sạch hết chỗ này đấy.

Sau buổi cơm chiều ám ảnh nhất trong đời Abbu, nó và Mèo lên phòng khách và ngồi tám chuyện thiên hạ, chờ đến 6 giờ sẽ sang chỗ làm sẳn xin việc cho Mèo luôn, tuy là thương tích vẫn chưa lành.

_ Hai em uống nước đi, cũng sắp tới giờ đi làm rồi, Mèo, em định xin làm ở chỗ ba anh thật à.

_ Dạ vâng, em đang cần tiền, tuy là em có nghe tới cái “hang” gì đó, nhưng mà em sẽ cố thử xem sao, mong là được nhận.

_ Em ngây thơ quá, anh ở đấy mà bảo em phải thử việc à, em cứ tự nhiên mà chọn việc cho mình làm, không cần thử việc gì đâu, mà có thử em cũng không qua nổi với cái thương tích bầm dập trên người kia đâu, dù gì thì ba cũng không khắc khe với bạn của anh.

Mèo gãi đầu có vẻ là ngài ngại, Abbu đi lại vỗ vai con bé 1 cái bảo nhỏ đừng có lo về chuyện xin việc.

6h15’ chiều … House star…

_ Được rồi, Ái Ái cô sẽ nhận việc tính toán sổ sách, còn cậu Vương sẽ được chuyển sang khâu chế biến thức uống. Lương tháng đầu cũng như Ly Ly, mong cô sẽ làm việc tốt.

_ Vâng ạ, cảm ơn ông chủ nhiều ạ, con sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ.

2 con nhỏ mừng rỡ ôm lấy nhau rồi la ó um xùm khi vết thương vẫn còn đau. Xong thì Mèo được Abbu đưa về nhà trước, còn Quậy ở lại làm việc, nghĩ nhiều quá rồi còn gì, sớm muộn cũng bị cắt lương không thì đuổi việc cho xem.

Ngày dài trôi qua trôi qua nhanh, với bao nhiêu phiền toái, bao nhiêu cuộc tranh cãi và cả đánh nhau, đêm hôm nay bỗng dài hơn với nó.

Căn phòng nhỏ…

Nó đang lui cui, tìm kiếm cái cuốn nhật kí cũ xì của mình trong cái vali, bỗng dưng hôm nay có hứng viết nhật kí, chắc là đang để trong lòng điều gì đó mà nó cảm thấy khó chịu. Mèo thì đã ngủ từ trước khi nó về đến nhà. Ôm quyển nhật kí ra cửa sổ, ngồi trên ấy và cắn bút suy tư.

_/\_ Ngày 18 tháng 9 năm 2010.

Hôm nay, ngày thứ 7 đáng ghi vào “lịch sử”.

Gửi đến Chúa trong lòng con …

Sáng tinh mơ, rời xa biển, rời xa bình minh rực rỡ, con trở về nhà với Mèo. Nhắc đến nhà bỗng dưng nhớ mẹ mà muốn khóc, nhưng con đã thề rằng sẽ chỉ khóc 1 lần khi sinh ra nên cố kiềm nén mọi thứ trong lòng. Còn vài ngày nữa thôi là được về với mẹ rồi, con sẽ cố gắng ngoan ngoãn hơn để mẹ không còn buồn và khóc vì con nữa.

Trưa đến, con và Mèo đi học với tâm trạng rất thoải mái như chưa từng thoải mái hơn, có lẽ là hơi của biển vẫn còn đâu đây, muốn trở lại Nha Trang quá, Chúa ạ !. Cái sự yêu đời ấy chỉ mới kéo dài trên suốt quảng đường từ nhà tới trường thì bị bọn “bọ xít” làm mất hứng trước cửa lớp. Chúng nó bảo con làm mất mặt chúng bởi ba cái đơn xin phép nghĩ học, bực mình không kiềm chế được nên con "giảng bài đạo đức" cho chúng 1 hơi xong thì … “cuộc chiến bùng nổ”. Con không muốn nhưng nó đã xảy ra.

Không trách được con nhỏ lớp trưởng, vì nó cũng vì cái danh lớp quậy nhất khối, tuy nó có ghét con thật. Nhưng cái nhỏ lớp phó làm con lại hung máu đánh nhau, nó dám đá vào mặt con nữa cơ, đau lắm Chúa ạ, hix hix. Xin Chúa tha tội cho con vì đã 1 phút đánh mất hình tượng “con gái ngoan” của Chúa [ hình tượng của nó xưa giờ có ngoan đâu ]. Con hứa là sẽ cố gắng kiềm chế hết mức có thể để không còn phải đụng độ với tụi nó.

Kết quả của cuộc đánh nhau ấy là Mèo bị bầm dập cả người, con cảm thấy có lỗi với Mèo vì tính nóng nảy của con làm Mèo bị đánh ra nông nổi ấy. Cầu xin Chúa cho Mèo mau lành và vui vẻ trở lại.

Chiều đến con với Mèo sang nhà Abbu chơi, anh ấy thật tốt, lúc trong trường đã cõng bé Mèo vào tận lớp đấy Chúa ạ. Rồi bỗng dưng con có cảm giác anh ấy đúng là 1 người con trai ga-lăng và rất men-lì, hì, con nói hơi quá nhưng con cảm thấy thế, Chúa có thấy như thế không ? Anh ấy giúp con giải quyết 2 con nhỏ trong quán cà phê, anh ấy xin ông Abbis tăng lương cho con và cả Mèo, anh ấy thay con đưa Mèo về nhà và quay lại giúp con tiếp khách, anh ấy còn bảo con chỉ cần chạy đi ghi thức uống còn việc bưng ra cho khách để anh ấy làm thay con, anh ấy tốt với con lắm Chúa ạ.

Con xung phong nấu bữa cơm chiều nhưng mà có lỡ miệng bảo là 1 bữa tiệc hoành tráng, làm anh ấy giật cả mình khi thấy mỗi nồi mì gói mà con đã “khổ cực” nấu. Haiz, ước gì con đảm đang như mẹ thì không bẻ mặt rồi. Mà anh ấy cứ làm quá lên, trước giờ con cứ ăn mì bằng ly có sao đâu, con ăn bằng li thì phải uống bằng chén thôi, thế mà anh ấy cứ vò đầu bức tóc cả lên làm con chả hiểu nổi. Nhưng mà trong lúc đó, nhìn anh ấy dễ thương lắm Chúa ạ, hihi.

Con cũng không biết đây là cảm giác gì nhưng mà con sẽ không ăn hiếp anh ấy nữa, đầu năm tới giờ con quậy cũng đủ rồi Chúa nhĩ, hihi.

Con cũng buồn ngủ rồi, chúc Chúa ngủ ngon, con đi ngủ đây ạ ^^!! [còn chúc Chúa ngủ ngon quả là thua nó luôn]. _/\_.

Nói rồi nó đóng quyển nhật kí lại cất vào vali rồi tung chăn đắp cho Mèo, ôm Mèo, nó đi vào giấc ngủ để chuẩn bị cho 1 ngày “xấu” trời mới.

…o.O.o…

Có đôi lúc …

Cảm giác mang đến cho ta điều kì diệu…

Có đôi lúc …

Cảm giác làm ta tin tưởng ai đó hơn…

Và có đôi lúc…

Cảm giác cho ta tí gì đó gọi là hạnh phúc…

5h30 sáng…

_ Mèooo, Quậyyy, dậy nhanh lên, đi làm vệ sinh trường mà chậm là làm lần 2 nữa bây giờ.

Tiếng dì Lê từ dưới nhà vọng lên. Mèo vươn vai ngáp dài, đá đá nó vài cái, nó ngáp ngáp rồi cứ lăn quay ra mà nướng.

Cũng 15 phút sau tụi nó đã chuẩn bị xong rồi xuống nhà dưới ăn sáng.

_ Wow, hấp dẫn quá, bánh mì với sốt cá.

2 đứa nó vào ghế và tranh thủ ăn cho nhanh. Chưa kịp ăn thì…

“… hí…hí…ẳng…ẳng…. híí… “…

_ Gì vậy, hình như tiếng chó con.

Quậy nó vừa nhai nhai vừa đi lòng vòng trong nhà tìm kiếm.

_ Ố ồ, cô đem về rồi à, ôi chó con dễ thương quá. Hí hí, “tưng…tưng, cục tưng…” nó tên gì vậy cô ?

_ Dolla, nó còn nhỏ lắm đấy, con ẳm nó nhẹ tay thôi.

Nó cứ mê say ôm con chó đung đưa, rồi giả tiếng chó con mà làm um xùm cả xóm. Tới giờ đi lên trường mà vẫn còn mê, không chịu thả cho con Dolla nó ngủ.

_ Thưa mẹ con đi.

_ Thưa cô con đi, bái bai mày nhé Dolla cục tưng, tối về chị sẽ đem sửa từ quán về cho mày uống, moaz moaz, híhí.

Nó chào dì Lê rồi vẫy tay với con chó con đang khờ người chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Tội nghiệp, thêm 1 nạn nhân mới của nó nữa rồi.

…o.O.o…

_ Tụi mày định làm gì ?

_ Haha, thằng anh của mày dám đánh thằng em tao gãy chân, thì hôm nay tụi tao cũng làm cho mày mang chân gãy về nhà.

_ Tao không có liên quan, tụi bây tránh ra tao còn đi học.

1 thằng trông khá cao to, gương mặt hung hăng, đi lại và túm lấy tóc con nhỏ Tiểu Quân, cho vài bạt tai và quăng cặp của con nhỏ vào xọt rác.

Lúc này Quậy và Mèo đang hát vu vơ trên đường đi học.

_ Ê, Quậy, nhìn giống con Tiểu Quân quá vậy, đúng là nó rồi.

_ Bị bọn nào đánh vậy, haha, đáng đời, hôm qua dám đạp vào mặt tao.

_ Mày không lại giúp nó đi, nó bị 1 bọn con trai đánh cơ kìa.

_ Mặc nó, tao không lấy ơn trả oán.

Mèo nài nỉ nó mãi, nó vẫn không lung lay, dừng xe và đứng nhìn con Tiểu Quân bị bọn con trai đánh thảm thương.

…o.O.o…

_ Dừng tay, tụi mày làm gì thế, 1 bọn con trai đánh 1 đứa con gái không biết nhục sao.

Thằng cầm đầu ngước mặt lên và hoảng hồn.

_ Mẹ ơi, con nhỏ năm ngoái.

_ Bỏ con đó ra có nghe không hã, chị mày không có kiên nhẫn nói tiếng nữa đâu nhá, hay muốn giống như năm trước, tụi mày chỉ biết đánh con gái à, mặt tụi mày hiện 4 chữ đẹp lắm đấy, en nờ, hờ, u, cờ, dấu nặng nữa, có biết đánh vần không vậy hã.

_ Mày im đi,… tụi bây, hôm nay có 6 thằng không lẽ không đánh lại nó.

_ Được thôi, 4 thằng thì chị dùng 20% công lực, còn muốn 6 thằng chị dùng 100% công lực đánh cho nó đã tay, nhào vô.

5 thằng cứ cà nhấp cà nhấp núp sau lưng thằng đi đầu, 1 hồi thì bỏ chạy tất, chẳng dám ngó lại nữa.

_ Mày có sao không ?

Quậy đi lại đỡ con Tiểu Quân dậy.

_ Không sao, tránh ra đi đừng đụng vào tao, đừng nghĩ mày cứu tao thì tao biết ơn mày.

_ Haha, tao cũng không cần mày biết ơn, giữ cái ơn đó mà coi lại mình đi, hôm qua và hôm nay cũng không khác nhau mấy đâu, mà hôm qua thì đông hơn đấy, đi thôi Mèo.

Bỏ con nhỏ lớp phó ở đó, 2 đứa nó lại đạp xe đến trường.

Câu nói đơn giản của nó có lẽ đang “thấm” vào đầu và cả lương tâm của con Tiểu Quân. Hôm qua và hôm nay không khác nhau là mấy, quả đúng. Có điều là hôm qua cả bọn con gái hùa đánh mình nó, còn hôm nay thì chỉ có 6 thằng con trai. 

_ Con Quậy quả không phải là dân vừa, nó… thực sự là… chơi đẹp, nghĩ lại… thấy… hổ thẹn sao ấy…

Tiểu Quân lẩm bẩm nói 1 mình, ôm mặt và đi tiếp đến trường, đúng là xui cho con nhỏ, ngày đi xe không sao, ngày đi bộ thì lại bị chặn đánh.

Ngũ Vương… 6h 15’…

Hôm nay lớp nó được “ưu đãi” làm vệ sinh vào cả ngày chủ nhật. Cũng vì cái tật cương với cường quốc mà giờ cả lớp phải cực khổ mò lên trường thế này. Abbu cậu ấy cũng đã đến và đang đứng cùng bọn con trai trong lớp, nói cười gì chẳng biết. Bọn con gái trong lớp thì đang nhỡn nhơ cười giỡn bên quán bò bí-tết gần trường mà không có con Tiểu Quân. Nó và Mèo dắt xe đạp vào trường rồi ngồi bên ghế đá nói chuyện trên trời như mọi ngày.

_ Hey, đi sớm vậy, ăn sáng chưa, đi ăn với anh nha.

Abbu vội chạy lại chỗ 2 đứa nó, ngồi cạnh Quậy và hí hửng đòi đi ăn sáng chung.

_ Em ăn rồi, anh đi ăn đi.

_ Xạo nữa, hồi nảy nó chưa kịp ăn gì lo mà nựng con Dolla mẹ mới nhận nuôi, sợ trễ giờ đi luôn, có ăn được gì đâu.

_ Vậy đi ăn với anh nha, Mèo, cưng ăn chưa.

_ Em no rồi, 2 người đi ăn đi, em ngồi đây đọc sách tí, đi đi. – Mèo đẩy đẩy con Quậy đi cùng Abbu.

_ Thôi em không có đói mà, anh đi ăn đi.

_ Nhanh đi, trễ giờ rồi, đi với anh.

Abbu vội nắm tay nó mà không cần nó đồng ý hay từ chối, nó bị Abbu dẫn ra căn-tin trường, ngồi đấy, cậu ấy đi gọi thức ăn.

…o.O.o…

_ Ngon miệng nha, anh rút kinh nghiệm, sẽ không gọi mì trong trường cho em ăn, hihi.

_ Anh bắt em ăn cơm sao em ăn nổi, hix.

_ Ăn đi, chúng ta phải chiến đấu cả ngày hôm nay đấy.

Nó lầm bầm lầm bầm, tự hỏi sao lại dùng từ “chúng ta”, nó và Abbu đã là gì của nhau đâu, cũng hơi ngại nhưng nó không thể từ chối lòng tốt của Abbu.

Nó vô tư ngồi ăn cái món cơm sáng, có hay là, ai đó đang nhìn nó, không rời mắt, chắc có lẽ cậu ấy đang tranh thủ ghi hình ảnh của nó vào đầu mình và cũng có thể là vào… tim, để khi không gặp nhau, có chút gì đó gọi là … nhớ. Ánh mắt làm bao cô xao xuyến, làm bao người say mê, nhưng với nó thì… cũng không rõ.

[ Cái ánh mắt, nụ cười từng làm bao cô điêu đứng ^^!!]

Trong khi nó đang ngồi ăn cùng cái anh chàng Bóng Rổ số 1 của trường, thì bọn con gái lớp nó đi vào trường, bắt đầu bắn những ánh mắt ganh tị cho nó. Lúc này con Tiểu Quân mới đang lon ton chạy vào trường, ôm mặt ôm mũi mà nhăn nhó.

_ Nó có gì hấp dẫn mà Abbu cứ suốt ngày chăm lo cho nó, nó chẳng đẹp như bọn mình, không giàu như bọn mình, học cũng học ngu hơn bọn mình, vậy mà được Abbu đối xử tốt đến vậy, bực mình thật đấy.

Bọn con gái đứng đấy mà nghiến răng, đỏ mặt lên nóng giận. Trong khi Tiểu Quân bình thường chuyên gia nói móc nó và kể cả là xỉ nhục nó nay lại im lặng.

…o.O.o…

_ Alo, các em học sinh 11A1 tập trung lại, giao nhiệm vụ làm vệ sinh trường lớp.

Mèo đóng sách lại, đi về hướng sân cờ, bọn con gái con trai trong lớp cũng đi lại chỗ tập trung. Còn Quậy và Abbu lúc này…

_ Thầy gọi rồi kìa, vào thôi.

_ Khoan đã…

Abbu lấy khăn giấy rồi lau miệng cho nó, nó ăn sao mà để miệng dính đầy thức ăn trông cứ như con điên ấy.

_ Em không thể nhẹ nhàng và từ tốn tí sao, ngồi yên, sắp xong rồi.

_ Ờ… ờ thôi được rồi, để em.

Nó lúng túng lấy 1 tờ khăn giấy khác rồi bỏ chạy về hướng bọn chung lớp. Abbu cười và đi từ từ theo sau nó. Con bé cũng biết ngại nữa, nhưng để 1 thằng con trai lau miệng cho mình sau khi ăn thì quả là ngại thiệt.

…o.O.o…

_ Alo, thầy đã sắp xếp cả rồi, tổ 1 phụ trách dãy lớp 10 và 11, tồ 2 phụ trách dãy 12 và cầu thang, kể cả thang máy luôn nhé. Tổ 3 sẽ phục trách cả sân trường, còn tổ 4 sẽ phụ trách các phòng của giáo viên, thư viện, phòng ban giám hiệu và cả tolet. Tới trưa làm xong thì có thể về, không xong thì vào căn-tin dùng cơm rồi làm tiếp, nếu vẫn không sạch sẽ thì làm lại vào chủ nhật tuần sau đấy nhá. Rồi các em bắt tay vào làm đi.

Tụi nó thở dài khi phải làm gần đấy việc, cái trường như Ngũ Vương, thì có làm tới chiều không biết có sạch không.

Tổ 1 tổ 2 chia nhau lên các dãy phòng học và dọn dẹp.

Tổ 3 là tổ của nó, Mèo, Abbu, con Boo và cả nhỏ Tiểu Quân. Quậy thì đang giả vờ như không biết gì về chuyện của con Tiểu Quân, chỉ mỗi con Boo thì cứ hỏi tới hỏi lui mãi.

_ Quậy à, em đi tưới cây đi, để anh quét cho.

Con Mèo cầm chổi quét mà cứ cười hí hí mãi, Abbu cứ dành tất tần tật việc của con Quậy, đúng là cậu ấy thích nó mất rồi quá, có điều là chưa nhận ra thôi.

_ Để em làm mà, em khoẻ hơn Mèo mà, anh qua giúp Mèo đi.

_ Vậy em qua giúp Mèo đi, ở đây anh lo hết cho, 2 đứa chia nhau làm cho đỡ mệt, đi, nhanh đi, để anh làm cho mà.

2 người ấy cứ dành qua dành lại mãi, con Boo ngứa mắt nói móc nó.

_ Nó cũng có tay chân lành lặng giống tụi này, anh không cần làm vậy đâu.

_ Haha, đâu ra mày xía vô thế, muốn giống hôm qua à.

_ Mày… muốn không, tao với mày hôm nay tay đôi này.

_ Okê, tao ngại gì với cái bản mặt của mày, muốn sao.

Quậy bỏ chổi xuống và đi lại chổ con Boo.

_ Hơ hơ, con này ngon.

_ Tao nói thật nhé, mày không đáng làm lớp trưởng, không đáng làm đầu đàn, làm chị cả của lớp đâu.

_ Haha, chắc mày đáng à, mày chẳng có đủ 1% tư cách mà làm lớp trưởng đâu.

Hai đứa lại bắt đầu cuộc chiến “võ mồm” chắc ít phút nữa sẽ là cuộc chiến võ tay chân cho xem.

_ Dừng lại đi.

Abbu cắt ngang, đi lại và can ngăn trước khi 2 con nhào vô đánh nhau.

_ Mày cũng thôi đi Boo à, đứng có gây chuyện với người khác nữa.

Mọi người trong sân ngớ mắt nhìn con Tiểu Quân, con nhỏ vừa lên tiếng bênh cho Quậy à.

_ Mày nói gì thế, chạm dây sau khi bị như vầy à.

_ Mày im đi, tao không bênh nó, cũng không bênh mày. Mày là bạn thân tao, còn nó là người mới giúp tao, nên giờ tao không bênh ai cả, muốn biết ai hơn ai thì thi đấu đàng hoàng.

_ Cái gì, nó giúp mày à, nó giúp mày bao nhiêu mà mày coi tình bạn bao năm không bằng nó hã.

_ Nó vừa cứu cái chân tao không bị gãy, cứu tao không bị nằm viện dài hạn và mở màn cho tao nhìn thấy những gì tao với mày làm đó giờ thật sự rất quá đáng.

Bốp !!

Mọi người đứng hình, con Boo tát vào mặt Tiểu Quân 1 cái rõ đau, chắc là Boo tức lắm, rươm rướm nước mắt, Tiểu Quân cũng rơi nước mắt quay mặt lại trả lời.

_ Coi như cái đánh này là bù cho phần tao đã phản mày, còn bây giờ, phải thi thố để biết ai hơn ai.

_ Mày… mày…

…o.O.o…

Thầy giám thị thấy ồn ào và ra xem, nhưng cũng bị lội vào cuộc, tụi nó tổ chức 1 cuộc thi thố giữa nó và lớp trưởng.

___/\_/\_/\_Quậy vs Boo /\_/\_/\___

_ Theo như đề nghị, thầy sẽ là trọng tài cho trận thi đấu giữa Ly Ly và Thiên Nhã. Ai dành phần thắng sau 3 vòng thi sẽ là lớp trưởng chính thức của lớp, mọi thứ đều do lớp trưởng quyết định và không ai được cãi lời.

_ Okê. – Quậy chấp nhận.

_ Okê, người thua cuộc sẽ dọn tất cả ở đây mà không được sự trợ giúp của ai. – Con Boo lớn giọng đặt điều kiện.

_ Okê… chấp thuận.

Cả lớp nó sau khi nghe loa đã lập tức đổ dồn về trước sân cờ, chuẩn bị cho 1 cuộc chiến thực sự sắp xảy ra.

Thầy giám thị tiếp lời :

_ Trong trường ta rất mạnh về 3 môn thể thao, bơi lội, điền kinh và bóng chuyền, nhưng bóng chuyền không đủ người nên môn cuối sẽ là môn “vật tay”.

“ haha… háhá…. Hehe… hóhó… haha…”…

Tiếng cười rầm rộ dưới sân cờ, vì cái trò vật tay ông thầy lại bảo là môn, tụi nó gật gù đồng ý đại, cười nhạo ông thầy.

_ Các em im lặng, sắp tới trường ta cũng sẽ đưa trò “vật tay” thành 1 môn thi đấu. Các em đừng có mà cười thầy.

Trong 3 vòng thi, bơi lội thì khỏi bàn cãi ai cũng đều biết nó là số 1 môn bơi lội trong trường rồi. Vật tay thì không ai có thể sánh bằng con Boo, nó là heo cơ mà, haha. Còn vòng đấu điền kinh vẫn không biết ai hơn ai, vì con Boo thì mập, còn nó thì lại lùn, chờ xem đã.

...•o._Round I_.o•…

Tất cả đều đang tập trung tại hồ bơi tại khu thể thao của trường. con Boo và nó đang trong phòng thay đồ, chuẩn bị cho màn bơi ngoạn mục đầu tiên mà cả lớp nó được thấy, có lẽ sẽ là niềm hạnh phúc lớn khi tuyển thủ bơi lội thành phố đang có mặt ở đây và chuẩn bị thi đấu.

Thầy giám thị vào tư thế :

_ Chuẩn bị… “ teeeeeee”….

…” cố lên… cố lên Boo ơi… cố lên Quậy ơi… cố lên…húhú…. Cố lên….”…

Tiếng cổ vũ của bọn cùng lớp, chỉ mỗi tên con Boo được kêu lên nhiều lần thôi.

_ Sau hơn 20 giây đầu tiên, Ly Ly xuất sắc, bỏ xa Thiên Nhã 1 nữa chặn đường, có lẽ thắng bại đã rõ… Ly Ly đang bơi về đích… “teeeeeeeeee”…. Trong khi Ly Ly đã về đích thì Thiên Nhã vẫn đang chơi vơi, haha, ở giữa hồ.

Ông thầy giám thị có tài trêu chọc học sinh, đúng là cái hôm bị bắt ở phòng giám thị đã ám ảnh, nay tụi nó còn ám ảnh hơn khi cho ổng làm trọng tài.

Giữ cái nét mặt hầm hầm, con Boo bước vào phòng thay đồ trong tâm trạng không có mấy gì gọi là vui vẻ.

_ Sau vòng 1, Ly Ly dẫn trước 1-0.

_ Hú , em giỏi lắm.

Abbu lại và vỗ vai nó, nó giật mình rồi quay lại đá nheo Abbu 1 cái.

_ Quậy mà anh, không giỏi thì làm sao có vé vào học ở đây, hihi. - Tự tin thật đấy.

Mèo cười tít mắt, đang cầm khăn lau tóc cho nó, nó cứ y như các tuyển thủ thực thụ được chăm sóc tận tình bởi các huấn luyện viên.

...•o._Round II_.o•…

_ Tiếp theo là vòng thi vật tay trước, có lẽ vì sau khi bơi các em hơi đuối sức nên phần điền kinh sẽ để cuối cùng. Nào mấy bạn nam vào phòng thầy và mang 1 cái bàn trong góc trái bên phía tủ kính cho thầy.

Tụi con trai răm rắp nghe theo chạy vào phòng giám thị, đùa giỡn nghịch ngợm mà rinh cái bàn ra giữa sân trường.

Trời bắt đầu lên nắng, ông thầy lại cho cái địa điểm rất ư là “tốt cho da” như thế này. Bọn nó chảy cả mồ hôi, thay phiên mà quạt cho nhau. Càu nhàu ông thầy giám thị điên khùng có giấy tờ.

_ Trò vật tay này, chỉ cần 1 bàn thôi, các em phải dùng hết sức lực của mình đang có, nhớ là không được chơi xấu như, chống tay còn lại để lấy lực, chọc lét, hay dịch chuyển tư thế khi đang tỉ thí. Rồi 2 em rõ chưa… chuẩn bị “ teeee” ….

…” …” cố lên… cố lên Boo ơi… cố lên Quậy ơi… cố lên…húhú…. Cố lên….”…

Nó đang dùng hết sức lực và khả năng mà nó có thể chống cự được, nhưng tiếc rằng sau 5 giây, nó bị đánh bại không chút níu kéo gì, con Boo quả là Boo.

_ … “teeeeeeee”… đã quá rõ, Thiên Nhã đã nhanh chóng dành phần thắng trong vòng 2, sức mạnh của em ấy quả là đáng nể, Ly Ly à, em sao thế, đừng thất vọng thế chứ, còn 1 vòng cuối nữa mà.

Nó đang gục mặt xuống bàn trong khi con nhỏ lớp trưởng đang cười hả hê. Abbu che miệng cười vì cái tính con nít của nó, cứ thua là nằm lăn ra đấy mà tức, còn Mèo thì vỗ về nó, làm cho bọn cùng lớp đứng cười lật ngửa.

_ Huhu, sao nó lại mạnh vậy hã, tao không chống được 5 giây nữa, tao vô dụng quá.

_ Thôi thôi ngoan nà, thương nhiều nà, không sao, còn vòng cuối mà, mày chạy nhanh mà lo gì nè, ngoan đứng dậy khởi động chuẩn bị thi chạy nào, hehe, thương chết đi được à.

Cái mặt khóc giả bộ của nó trông đáng yêu làm sao, giả vờ mếu máo, nó xụ mặt lẻo đẻo theo sau bọn lớp nó đến sân điền kinh.

Abbu đi cạnh nó, cười miết vì cái mặt giả vờ ngây thơ kia đang ủ rủ vì để thua 1 cách đơn giản đến thế, nhưng cũng bù qua sớt lại, nó bỏ xa người ta cả nửa hồ bơi còn gì, giờ thì cũng cho con lớp trưởng gỡ quê chứ.

...•o._Round III_.o•…

Sân trường ngày chủ nhật hôm nay bỗng vui vẻ và nhộn nhịp hẳn lên khi 2 thế lực đang đối đầu nhau thực sự, 1 bên là bọn con ông cháu cha, còn 1 bên là các tài năng thể thao. Liệu Quậy nó có thể thắng nổi con nhỏ lớp trưởng không đây.

Tiểu Quân đang ngồi ở hàng ghế, chờ cuộc thi đấu cuối cùng, con nhỏ có vẻ khá đau khi vừa bị ăn 1 trận đòn rồi còn phải ăn thêm 1 bạt tai từ nhỏ bạn thân nhất. Đôi lúc, bạn thân không phải lúc nào cũng bênh vực nhau, mà phải coi cái nào đúng cái nào sai để không mất đi sự công bằng vốn có của muôn vật. Lau những giọt nước mắt vì ức sau cái tát của con Boo, Tiểu Quân đứng dậy đi về tolet để rửa mặt.

_ Boo à, con Quân nó bị người ta đánh lúc nảy ra như thế, mày không an ủi nó, còn đánh nó nửa, chắc nó buồn lắm. – 1 con nhỏ bạn trong nhóm lên tiếng.

_ Kệ nó, tao không phải bạn thân của nó, nếu nó coi tao là bạn thân thì đã không bên con Quậy láu cá đó mà phản tao. Trận này tao thua, thì nó sẽ không còn là gì của tao nữa.

Con Boo nóng giận và nói 1 cách quả quyết, có lẽ đây là lần đầu tiên Tiểu Quân bênh người khác làm cho con nhỏ này cảm thấy sock.

…o.O.o…

_ Các em tập trung tại 1 chỗ đi, còn Ly Ly vào chỗ sẳn sàng nào, Thiên Nhã đâu, nhanh nhanh vào vị trí… rồi… bây giờ các em sẽ chạy hết 1 vòng sân điền kinh, ai về đích sớm nhất sẽ dành chiến thắng chung cuộc, tức sẽ là lớp trưởng của 11A1, được toàn quyền quyết định mọi chuyện trong lớp. Và thầy cảnh cáo lần cuối là người trong 1 lớp phải đoàn kết, không vì ganh đua mà đánh đấm gây gỗ với nhau biết không ?

_ Biết ạ. 

Cả lớp đồng loạt hô riêng Quậy và Boo…

_ “Không quan tâm”, “Không cần biết”…

Ông thầy có lẽ không nghe, nghe xong chắc điên máu cho chúng nó thêm cái bản kiểm điểm nữa rồi. Liếc nhau lần cuối trước khi cái vòng đấu cuối cùng sắp bắt đầu, Quậy quyết chí phải dành chiến thắng để không còn bị coi là đồ thừa trong lớp và mục đích quan trọng là cho con Boo biết nó không phải là “người bình thường” và dễ bị bắt nạt.

_ Vào vị trí, chuẩn bị…. “ teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee”…………

Trận cuối này rất hào hứng, bởi thế mọi tiếng cổ vũ như đang xé tan bầu không khí yên tĩnh của trường vào ngày chủ nhật, cứ như điên cuồng lên. Một là vẫn được sự dẫn dắt, cầm đầu của con Boo, hai là sẽ đón chào 1 nguyên lớp trưởng mới mang tên Quậy, cái tên nói lên tất cả của nó. 

_ Đã được nửa vòng đua, Thiên Nhã đang dẫn trước vài bước chân, có vẻ như Ly Ly quá lùn để có thể đánh bại Thiên Nhã, haha. – Ông thầy giám thị cứ như bị thần kinh, phê bình những cái gì đâu không, đụng chạm nổi đau của nó.

_ Quậy ơi, cố lên, dùng hết khả năng của em đi, cố lên …

Abbu hét thật lớn để nó có thể nghe được, hắn muốn nó thắng chỉ đơn giản vì hắn thích nó hơn là con nhỏ lớp trưởng kia.

Nghe được tiếng cổ vũ của Abbu, nó như được tiếp thêm động lực, đã được ¾ chặng đường, nó phải cố gắng hết sức lực mà tăng tốc độ vượt qua con Boo.

…” …” cố lên… cố lên Boo ơi… cố lên Quậy ơi… cố lên…húhú…. Cố lên….”…

Ông thầy cứ nhảy cơn cởn lên cổ vũ, cứ la “cố lên… cố lên…” vậy mà hỏi ổng cổ vũ cho ai ổng ngây mặt ra bảo “ làm cho nó giống đồng bào trên sân”- bó tay.

_ Đích đang ở trước mặt, cả 2 đang ngang nhau, ai sẽ là người về đầu tiên đây, cố lên, cố lên, cố lên, dze dze dze, …. ô… ô… Quậy … à không Ly Ly đang vượt lên, wow, Thiên Nhã đang cố tăng tốc để vược qua, sắp đến đích rồi, … đang ngang nhau … 2 bên đang tranh nhau cái thiên chức lớp trưởng và cuối cùng… “teeeeeeeeee”………

2 đứa đã về đích và thở hì hục, kết quả là…

_ Chúc mừng, thầy chúc mừng em, Quậy đã về trước Thiên Nhã chỉ trong khoảng 1 giây mấy… các em vỗ tay nào, hú… de…. Sao các em không vỗ tay vậy.

Ông thầy cười há há lên rồi tự ôm quê 1 mình, chả nét mặt nào vui vẻ cả, chỉ mỗi Mèo đang cong chân chạy ra ăn mừng với Quậy thôi.

_ Giỏi lắm, cục tưng của tao giỏi thật đấy, mày trở thành lớp trưởng rồi đấy. Giờ mày cầm đầu bọn rồi, hehe.

Abbu đứng đấy nhìn nó cười, nó thì mãi lo nhảy cơn cởn lên mừng rỡ quên mất cái thằng giúp đỡ nó từ khi nó mới bước chân vào trường. Một lúc sau thì mắt nó mới đá động đi lòng vòng và nó tìm thấy nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cái ánh mắt mà đã đôi lúc làm nó thấy mình như không còn mạnh mẽ trong phút chốc ấy.

_ Hey, sao đứng đó, lại đây. – Nó lấy tay vẫy Abbu.

Abbu đi gần lại chỗ nó …

_ Chân ngắn mà cũng về được tới đích trước, lạ quá.

_ Hứ, thế hồi nảy sao lại cổ vũ cho tui, biết vậy để con Boo nó về đích trước cho mấy người vừa lòng… lè…lè…

Nó giả vờ giận hờn Abbu rồi khoát vai Mèo đi về phía bọn cùng lớp và ông thầy giám thị.

Lại mỉm cười lần nữa, Abbu nhìn đồng hồ và hắn cũng đi lại chỗ thầy giám thị.

…o.O.o…

_ Thầy à, nhà em có việc, có thể cho em về trước được không ?

_ Ừ, thế thì em về đi, dù gì việc ở đây cho Thiên Nhã lo mà, haha, phải không mấy đứa.

Ông thầy này cần xem lại hồ sơ bệnh lí của ổng thật rồi.

_ Quậy, chiều nhớ đi làm đó nha, không được trốn đâu đó, mỗi tối chủ nhật quán mở tiệc cho các nhân viên, em không đi là chịu lỗ đó.

_ Yes sir !!!

Nó lại đưa tay kiểu lính duyệt binh rồi nhe răng cười.

Nói rồi Abbu đi về trước để làm gì đó, xong thì ông thầy tuyên bố:

_ Bắt đầu từ ngày mai, lớp trưởng mới của 11A1 là Lâm Ly Ly, các em cứ theo thoả thuận mà làm, thầy đi coi phim, 12 giờ rồi.

Ông thầy vội vội vàng vàng chạy vào phòng giám thị và hồi thì lại nghe tiếng cười kha khá cả ổng, thật là chẳng hiểu nổi.

_ Giờ thì mọi người có thể về nhà nghĩ để cho bạn Thiên Nhã làm việc rồi haha… mà… tao cũng nói đùa thôi, tao cũng không thất đức như thế đâu, tất cả ở lại dọn vệ sinh, xong mới được về.

Nó ra lệnh ngay sau khi vừa nhận chức.

_ Không cần, tao nói là làm, tụi bây về hết đi.

_ Mày im nha, tao là gì của cái lớp này, mày không còn là lớp trưởng đâu mà ý kiến ý cò, mang danh lớp trưởng mới, mọi người ở lại làm xong mọi việc mới được về.

Nó nói xong thì lại xách chổi ra giữa sân trường quét, Mèo thì đi lấy nước tưới cây trong khuôn viên trường. Bọn còn lại thấy thế và cũng ai về chỗ đấy làm việc, riêng con Boo vẫn chết lặng ở đó, có lẽ hôm nay là 1 ngày mà con nhỏ bị đem ra làm trò cười. Nào là đi dọn vệ sinh, nào là bị con bạn thân nhất phản lại, thua trong trận đấu 1:1 với đứa mà con nhỏ ghét nhất lớp và cả việc chơi đẹp của nó làm con nhỏ không biết sao lấy lại danh dự của mình.

1 buổi trưa ám ảnh nhất trong đời học sinh của lớp 11A1, cho đến 5 giờ chiều, có lẽ mọi việc đã đâu vào đó, tụi nó tập trung lại theo lời Quậy.

_ Coi như đã hoàn thành, tụi mày làm việc tốt lắm, bọn con trai rất là mạnh khoẻ, bọn con gái thì rất cần cù và kĩ lưỡng, tất cả có thể về, còn Boo, mày ở lại rửa sạch tolet lần nữa mới được về.

_ Mày… mày… - Con Boo sôi máu định cãi lại.

_ Mày gì mà mày… Tao tốt lắm mới để cả lớp phụ mày làm, còn nói nhiều nữa thì lấy cái luật đã giao trước ra cho mày dọn lại hết cái trường này đấy. Tao cũng không hiền đến nổi để mọi người cực khổ như mày được, mày cũng cần có hình phạt nặng hơn chứ, như vậy mới công bằng, không nói nhiều nữa, ai về nhà nấy, còn mày xong việc mới được về.

Nói rồi nó lại khoát vai Mèo đi lấy xe đạp về nhà. Một ngày trôi qua không êm ả, nhưng để lại cho mổi đứa 1 suy nghĩ khác về bạn bè, tình cảm và cả bản thân mình đang làm đúng hay sai. Riêng nó, nó chắc chắn 1 điều, mình đã không hề làm sai, vì có như vậy thì cái cuộc chiến ngầm mới kết thúc và để lớp nó đoàn kết hơn.

_/\_ Ngày 19 tháng 9 năm 2010.

Hôm nay ngày chủ nhật không đáng ghi vào lịch sử nhưng phải ghi để không quên nó.

Gửi đến Chúa trong lòng con…

Hôm nay quả là ngày tồi tệ Chúa ạ. Con đã dùng hết năng lực của mình để thi đấu với Thiên Nhã và con đã thắng. Con thực sự thấy nó rất giỏi khi đang chạm tráng với nó, thật thì phần chạy đua con thắng cũng là do được động lực và cả áp lực từ mọi phía. Con cố gắng thắng để có thể sắp xếp lớp lại thành 1 khối đoàn kết vì con không muốn sự có mặt của con gây nên cái gọi là “chia rẻ”. Vậy mà đã chia rẻ thiệt khi Tiểu Quân bênh vực con cãi lại đứa bạn thân nhất đời nó. Con cảm thấy có lỗi quá Chúa ạ. Cầu xin Chúa cho tụi nó làm lành với nhau không vì con mà mất đi tình bạn vì con biết tình bạn quý giá như thế nào, như con với Mèo vậy.

Mà hôm nay con bỗng lúng túng rất nhiều khi phải đối diện với Abbu. Đến giờ con mới để ý đến gương mặt của anh ấy, quả là đẹp trai lắm Chúa ạ, nhất là đôi mắt ấy làm con … xao xuyến sao sao ấy, hìhì. Anh ấy dẫn con đi ăn sáng vô điều kiện, lau miệng cho con khi miệng con dính toàn thức ăn, dành tất cả những gì con làm mà người cần giúp là Mèo đây anh ấy lại không giúp và cả việc cổ vũ cho con khi con đang đuối sức dần vào những đoạn cuối, chợt con cảm thấy cái gọi là… hạnh phúc.

Mà cũng gần sáu giờ rồi, con phải đi làm và sau khi ăn tiệc cuối tuần cùng Mèo, Abbu và các nhân viên trong quán, con sẽ về và kể cho Chúa nghe, mặc dù Chúa biết tất cả, hihi. 

Pái pai Chúa nhé !! _/\_.

Đóng nhật kí lại, nó thay đồ rồi xuống nhà cùng Mèo đi làm, cũng không quên nựng con Dolla cho đến khờ mặt, ngu ngu ra đấy thì nó mới buông. Nó lại vui tươi hồn nhiên, lạc quan yêu đời, không còn nghĩ ngợi gì sau khi đã nói cho Chúa nghe tất cả.

Xe đạp lại lăn bánh… mọi thứ đang bắt đầu …

Hết chap 5…

Ngày chủ nhật sẽ khép lại như thế nào, thứ 2 sẽ khởi đầu ra sao khi nó đã trở thành cầm đầu lớp. Vượt qua được thế lực này, nó có phải đối đầu với 1 thế lực khác không ? 

Chờ !!!

Chap 6 “RUNG ĐỘNG VÀ ĐỘNG THỦ”

Người xưa nói khi chúng ta gặp nhau đã là 1 cái duyên, vậy nếu như gặp nhau thêm lần nữa có chăng là cái nợ ? 

Và có đôi khi, cái gọi là bất ngờ đang gắn kết mọi thứ. Tình bạn, tình địch, tình yêu. Rung động, nhớ nhung, ghen tuông kể cả nóng giận, căm thù và luôn cả động thủ…v…v…

Mọi thứ đang bắt đầu…

Housestar … 6h chiều mát mẻ…

Chiếc xe đạp thân quen đang đưa 2 cô bé đến chỗ làm, ngày đầu tiên đi làm của Mèo, những giờ cuối cùng của ngày chủ nhật, buổi tiệc cuối tuần đầu tiên của nó và Mèo, mọi chuyện đang vẫn êm đẹp.

Abbis đang chuẩn bị tiệc trong Family star, căn phòng đang được bày trí rất nhiều món ngon, quán sẽ đóng cửa lúc 8h để mở tiệc. Tất cả đều đang chờ đợi.

_ Mấy đứa cứ ra phục vụ khách, ở đây để mình chú lo được rồi, thằng Abbu đâu.

Ông ấy cứ làm ráo riết, nói huyên thuyên, anh Vương đáp :

_ Dạ, con nghe Abbu nói là đi đón bạn, hình như gì mà Z…Z…

_ Zun, thằng con ông Đinh, nó từ Mỹ về, thằng nhóc chắc lớn lắm đây.

_ Dạ đúng rồi, còn 1 cậu nữa gì mà Ken … Ken…

_ Kenty, thằng con ông Lâm, nó từ Hàn Quốc chuyển về đây, tội cho thằng nhỏ, mất mẹ khi chỉ mười mấy tuổi đầu.

_ Dạ chú biết hết còn hỏi con làm gì ?

_ Ờ chú quên, hồi tối hôm qua thằng Abbu có nói, haha.

“ tin…tin…. Tinnz….”…

Chiếc SSC Ultimate Aero đang được lái vào gara, đằng sau là chiếc ô tô của Abbu, Abbu về cùng…

_\/_ Đinh Tuấn Trường [ Zun], con trai Đinh Gia. Zun đi du học ở Mỹ từ năm 12 tuổi. Thuở nhỏ, Zun sống cùng cha mẹ, về sau khi sang Mỹ thì ở cùng ông ngoại, nay trờ về đây để sống với cha mẹ và muốn lập nghiệp tại Việt Nam.

Lâm Gia Kha [ Kenty], con trai Lâm Gia. Kenty chuyển về Hàn Quốc sống với cậu cả. Thuở nhỏ, Kenty sống cùng cha mẹ, sau khi mẹ và cậu ấy bị cha ruồng bỏ vì hiểu lầm. Người mẹ hụt hẫng vùi mình xuống tận đáy biển, hận người cha vô lương tâm, Kenty sang Hàn Quốc và tự lập dưới bàn tay nâng đở của người cậu ruột. Kenty trở về đây thăm “mộ” mẹ ở cái biển ấy và để chứng tỏ cho mẹ cậu ấy biết, cậu ấy có thể tự đứng lên 1 mình mà không cần đến sự giúp đỡ của người cha mà cậu ấy không muốn gọi là cha.

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 865x485.

Kenty................... Zun....................Abbu

Kenty, Zun, Abbu, 3 người bạn thân chí cốt từ thuở mới lọt lòng.

Kenty, 1 tay trống thực thụ khi vừa tròn 5 tuổi. Một cậu bé hoà nhã, vui vẻ và luôn mang một nụ cười xao xuyến lòng người nhưng lại không thấy được “mặt trời”,hihi, nét đáng yêu nhất của cậu ấy. Mười ba tuổi, mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu ấy, người mẹ ra đi sau khi li hôn với người cha ruột nhưng đã không được coi là ruột. Cậu ấy bị cho là con hoang, bị cho là con thiên hạ và không thể chịu đựng được cái đau quá lớn đối với 1 cậu nhóc 13 tuổi đầu, mang theo nổi hận, mang theo sự đau đớn nhất của 1 người con, cậu nhóc ấy đã không còn là chính mình, mất đi mọi thứ, kể cả nụ cười như ban mai nay thì như chiều tà khi hoàng hôn đến.

Zun, 1 tay piano sành sỏi khi vừa tròn 4 tuổi. Một cậu bé rất vui tính và hay trêu chọc mọi người, ai cũng yêu mến cậu nhóc này bởi cái tài, cái tính và cả cái sắc. Nhưng điều quan trọng khiến ai cũng rất ngỡ ngàng là cậu ấy rất ghét con gái. Cái lí do khiến Zun như thế là vì vào năm 10 tuổi, cậu ấy bị 1 bọn nữ sinh cấp 3 bắt cóc, đánh đập và hành hạ, lấy hết những thứ quý giá của cậu chủ con 1 đại gia. Sau lần đấy, Zun rất sợ con gái, ngọt ngào dịu dàng hay quậy phá sành điệu, cậu đều khinh bỉ, né tránh và không tin tưởng vào 1 ai, kể cả mẹ hay em gái của mình. Thời gian trôi qua và cái quá khứ 1 cậu con trai bị 1 đám con gái đánh đập cướp bóc vẫn không phai trong tâm trí Zun, cậu ấy trở nên kiêu ngạo trước bọn con gái, trở nên 1 kẻ không dễ tiếp cận và không dễ rung động trước 1 đứa con gái nào cả.

Abbu, cậu bé thổi hồn vào những tiếng trống, vào những điệu nhạc piano, 1 giọng hát làm ấm lòng người. Abbu chia tay Zun và Kenty khi 2 cậu ấy ra đi, đến nơi mà 3 đứa nó không còn có thể tâm sự, chơi đùa đuổi bắt, không còn nắm tay dẫn nhau đến trường vào cái năm bước sang cấp 2 và không còn được chơi nhạc cùng nhau nữa, mỗi đứa 1 nơi. Abbu không lạnh lùng cũng không hoà đồng như mọi người nghĩ, chỉ cần làm mọi việc theo suy nghĩ hiện tại, cậu ấy có thể vượt qua tất cả mọi thứ nhưng trong tình yêu thì … cũng không rõ. Sống cùng cha, chủ 1 quán cafê nổi tiếng, mẹ Abbu đang công tác ở Đức, cậu ấy có vẻ thiếu thốn tình cảm từ mẹ khá nhiều, nhưng an ủi 1 phần là Abbis- cha cậu ấy rất thương yêu và chiều chuộng con trai mình. 

Trong 3 cậu nhóc này, người thiếu thốn tình cảm nhất không ai khác ngoài Kenty. Người hạnh phúc nhất là Zun, nhưng điều đó vẫn chưa làm Zun hài lòng khi cái mà trong cuộc đời con người luôn cố gắng tìm kiếm vẫn chưa thực sự lộ diện. Liệu sau khi họp mặt lại, cái ban nhạc “nhí” còn có thể như ngày ấy, sẽ có chuyện gì xảy ra chăng ?

Family star…

_ Chào ba.

Cái cậu con trai mặt lạnh vừa thốt lên 2 từ để chào Abbis, có lẽ từ cái ngày mẹ ra đi vĩnh viễn, cậu ấy không nói câu nào quá 3 từ, thậm chí là đối với những chuyện nhỏ thì cậu ấy cũng không buồn mà im lặng.

_ Ố, ba , trời ơi con nhớ ba quá, chà chà, bao năm rồi trông ba vẫn còn bảnh bao quá, haha.

Zun bay lại nhanh chóng ôm chầm lấy Abbis, hắn có vẻ rất phấn khởi sau hơn 5 năm đã không được ôm người cha nuôi vừa béo vừa lùn kia. Abbis vui mừng ôm lấy cái thằng con nuôi nghịch ngợm nhất, cười hớn hở rồi chợt tắt khi nhìn thấy thằng con trai còn lại với vẻ mặt năm nào ra đi đến Hàn Quốc.

_ Kenty, càng lớn con càng bảnh trai, lại đây với ba.

Kenty vẫn giữ khuôn mặt chẳng lấy 1 tí gì gọi là cảm xúc cả, cậu ấy vẫn như thế 4 năm qua, những ngày nước mắt dài, những ngày trông đợi gì đó từ biển kia và những ngày trôi qua dần lấy đi cái nụ cười ấy lúc nào chẳng hay.

_ Quả là nó cao to quá, ta lùn hơn nó mất rồi, vào trong thay quần áo đi, 8 giờ sẽ mở tiệc, tụi con vào trong nghĩ ngơi tới giờ Abbu sẽ gọi.

Abbis buông Kenty ra, rồi dắt 2 cậu ấy vào phòng trong, còn Abbu thì vội vội vàng vàng chạy ra quầy coi tụi nó đến chưa, Abbu chỉ chờ mỗi buổi tối để có dịp gặp được Quậy mà thôi.

_ Vương à, cậu thấy Quậy tới chưa ?

_ À chưa, ơ kìa, đang đi vào kìa.

Abbu hướng mắt ra trước cửa quán, nó đang te te dắt xe đạp vào trong, cứ đứng đấy mà ngắm chiếc xe hơi “quái dị” nhất mà nó từng thấy.

_ Này Quậy, không lo vô làm đi, đứng đó làm gì thế.

Abbu chạy lại gọi nó, nó cứ đi lòng vòng nghía chiếc xe mãi mà chẳng nghe Abbu gọi mình.

_ Nó mà thấy cái gì đẹp đẹp lạ lạ, là cứ như thế đấy, để nó ngắm cho đã đi, chút cũng lết vào à, vào thôi anh.

Abbu cười, rồi cùng Mèo đi vào quầy, con bé bắt đầu cho buổi làm đầu tiên. Bước vào quầy ngồi vào ghế, con bé nắm chặt tay hít thật sâu rồi thở ra thật mạnh thể hiện sự quyết tâm làm việc. Cầm sổ sách lên nhìn lướt qua, con bé bắt đầu hí hoáy viết, chăm chỉ thì trông có vẻ yêu hơn ấy nhĩ.

Trời đang tối dần, đèn đường sáng lên chờ đợi đêm xuống, dòng người qua lại ngày 1 đông không khác gì giờ cao điểm lúc chiều. Khách đến House star mỗi lúc càng đông vì nay là chủ nhật.

_ Dạ, vâng, ……… Mèo, 1 bơ, 1 táo…. Bàn 34.

_ Rồi chờ chút, anh Vương, lấy thực đơn này.

Hai con nhỏ làm việc hăng say, dù gì thì cũng cố gắng cho ngày làm việc đầu tiên và cố gắng chờ đợi bữa tiệc cuối tuần đầu tiên diễn ra tại đây như thế nào.

…………………..o.O.o…………………..

8h’…

Khách đang rời khỏi quán dần, hầu như ai cũng đã quen với giờ giấc mở cửa hay đóng cửa của quán rồi, các nhân viên phục vụ đang dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ lại, cùng nhau sang phòng Family star.

_ Abbu à, con gọi Quậy với Mèo vào đi, sao 2 đứa nó chưa vô nữa, mọi người tập trung đầy đủ cả rồi.

_ Dạ, 2 đứa đi thay đồ rồi, vào ngay đấy ba.

Lúc này Zun bước ra trong tâm trạng khá tươi tỉnh, đã bao nhiêu năm rồi mới về lại House star, cái nơi mà ngày ấy nhóm 3 thằng nhóc này cứ ngỡ là “thiên đường sao”. Ngồi xuống bên bàn ăn, Zun tấy mấy dùng đũa gắp vài sợi mì Ý ăn, thì bị Abbu bốp đầu.

_ Cái thằng này, chưa đầy đủ người mà dám ăn vậy đấy hã, ngồi yên đó, thằng Kenty đâu.

_ Nó nói là không đói, với lại nó không quen không khí như thế này nên đi dạo trong vườn rồi.

Abbu lắc đầu, Ken đã như thế 5 6 năm rồi, vẫn không thay đổi, hắn ít nói hẳn đi và không còn vui vẻ như ngày còn chơi nhạc cùng nhau.

W.C nữ…

_ Quậy à, xong chưa, nhanh lên, 8 giờ rồi.

_ Ya ya, xong rồi xong rồi, … đi nào.

Nó lon ton mở cửa rồi chạy theo Mèo, lại khoát vai kiểu con trai rồi hướng thẳng về Family star.

…o.O.o…

Bên bờ hồ, những hàng cây xanh, những ánh đèn sáng lấp lánh, bóng dáng người con trai ngồi 1 mình bên bãi cỏ, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao.

Những bước chân đi qua, thoáng nhìn thấy “ai đó” thân quen, từ cái “gò đá”, từ bờ vai trong đêm mưa lạnh giá trên núi cát, từ đôi mắt ai đang nhìn mình khi ăn cháo, từ cửa sổ sau cơn mưa, hoàng hôn ở đây trong phút chốc…

………o.O.o……...

_ Quậy, mày vào trước đi, tao để quên đồ ở quầy.

_ Ờ, vậy đi lấy đi, tao vào trước đây.

Buông vai Mèo, nó tung tăng đi vào Family star mà vu vơ câu hát “ Mèo con không chịu rửa mặt, vì sợ đau mắt, chỉ Quậy muốn đến gần Mèo, Meooo, Ngaooo, Méooo, Meo….”, khổ thân con nhỏ hát hay mà bị khùng.

Những bước chân chậm chạp, Mèo đi lại gần bờ hồ, nơi mà ta có thể thấy sao sáng như chưa từng được sáng. Mặt hồ in bóng dáng quen thuộc bên biển hôm nào, nhớ cảm giác đứng đằng sau và nay cũng thế, vẫn đứng đằng sau, sau cái lạnh mà con bé đã bao lần ngây ngất, bao lần lầm tưởng đây là “người con gái”, nhưng “người con gái” lại mang cho Mèo cảm giác chưa từng có, cảm giác chỉ có 1 trên đời.

Và chắc chắn lần này, Mèo đã nhận ra đây là ai rồi, cái hoàng hôn lại đâu đó quanh đây tuy giờ đã là 8 giờ tối. Không còn đủ can đảm như lần trước nữa, không dám hỏi, không dám ngồi gần và thậm chí là không dám nhìn thẳng vào cái khuôn mặt ấy, cái khuôn mặt làm cho 1 con Mèo đôi lúc bị ngã nghiêng, xao xuyến lúc nào chẳng hay.

Trong khi đó…

Quậy đang tung tăng, huýt sáo đi vào Family star.

_ Hế lô bà con cô bác, Quậy dễ thương đã có mặt.

Nó vẫy tay chào chào xong chạy lon ton vào bàn, chuẩn bị công cuộc ăn vụn đã dự tính sẳn thì…

_ Này, con bé này, khoan đã, chưa tuyên bố lí do mà.

Abbu chạy lại lôi nó ra khỏi cái bàn ăn, trong khi nó đã nhai được vài miếng thịt. Nó la hét um xùm vì cả ông Abbis cũng phụ Abbu 1 tay kéo nó ra ghế ngồi, không thì chút nữa không còn gì để mở tiệc.

_ Cái con nhỏ này, trừ lương bây giờ, ngồi yên đấy, chờ Mèo nữa sẽ vào tiệc.

_ Mèo nó vào quầy lấy đồ, vào liền ấy mà, cho con ăn trước đi, đi học về chưa ăn uống gì cơ này, huhu.

Lại giả vờ nhõng nhẽo, nó nhăn nhó dụi dụi con mắt rồi nhìn kĩ mọi người xung quanh hơn. Ánh mắt quen thuộc mang 1 vẻ ngạo mạn, nó chợt la toáng lên.

_ Áááááááááá, hết chỗ vô, vô ngay xào huyệt cho chị giết hã.

Nó đứng dậy và đi lại chỗ của tên con trai mà nó vừa kịp thấy mặt.

_ Này này, định làm gì đó, này…

_ Yaaaaaaaaaaaaaaa………………

[ bum…binh…chaz…bốp…]

Abbu hoảng loạn nhìn nó đang nhào vô đè thằng bạn thân cậu ấy xuống, ngồi trên bụng hắn, nó tán, rồi đánh, rồi nhéo mũi, rồi vò đầu, bức tóc cho đến khi không còn ai nhận ra tên ấy là Zun nữa.

_ Quậy, leo xuống, nhanh lên, em làm gì vậy, đó là bạn anh mà, em leo xuống nhanh lên coiiiiiiiii

_ Bạn anh à, anh chơi với cái thằng khùng này à, nghỉ chơi với nó đi, chơi với em nà, nó xấu xa lắm á.

Zun lúc này đang hoang mang, choáng váng, đẩy nó ra khỏi người mình, làm nó té xuống sàn rồi ôm mông mà nhăn nhó tập hai.

_ Cái tên trời đánh, dám xô chị té hã, kì này chị cho mi chết, yaaaaaaaaa…. aaa, buông em ra, anh bênh thằng đó đó hã, bỏ em ra nhanh lên.

_ Ba à, lấy dây dùm con, nhanh lên, trói con nhỏ này lại nhanh đi ba, không nó làm loạn Family mất.

Cứ tưởng Abbu nói đùa, ai ngờ, ông chủ Abbis vội vào trong lấy ra 1 sợi dây thừng. Nó la toáng lên khi bị Abbu trói vào ghế rồi kéo nó lại gần bàn ăn, mọi người cười khúc khích rồi cũng kéo ghế ngồi vào bàn. 

_ Như thế thì sẽ bớt náo loạn hơn, Zun, mày có sao không ?

_ Tao không sao, hơi đau tí thôi, mày lấy đâu ra con điên này thế, mày có biết nó đã… nó đã…

_ Im đi, đã gì mà đã, chị mày mà không bị trói thế này, là nảy giờ đưa cưng đi bệnh viện rồi nhé. Abbis, ông có thả con ra không vậy hãããã………

Abbu kéo ghế lại ngồi cạnh nó, còn Zun thì phủi áo xong cũng kéo ghế ngồi đối diện với nó dùng đũa gắp đồ ăn rồi nhai nhóp nhép chọc tức nó.

_ Á, Abbu, anh đối xử với em vậy đấy hã,…

_ Anh xin lỗi, em muốn ăn gì, anh đút cho nhé.

_ Không thèm, anh cho cái thằng ấy biến khỏi mắt em đi là được rồi, anh để hắn ở đó tí nữa là em giết hắn đấy.

Zun lại cười kha khá lên, tiếp tục nhâm nhi vài sợi mì, nó điên máu mà chẳng làm gì được khi tay chân nó bị trói vào ghế rồi.

_ Em ăn gì, anh đút cho, không ăn mì là được rồi.

Nó làm mặt giận, không thèm trả lời, quay mặt đi chỗ khác, rồi lãm nhãm 1 mình chắc đang nguyền rủa trên đầu trên cổ tên Zun kia và có lẽ cả cái thằng quan tâm chăm sóc nó lâu nay cũng đã bênh vực kẻ thù không đội trời chung với nó.

Lúc này ngoài bờ hồ…

Mèo vẫn đứng đó, lại cứ như hình ảnh buổi chiều ấy, rồi cho đến khi…

_ Ngồi đi.

Mèo hoảng hồn, giật bắn cả mình, lại không nghe rõ được câu nói ấy.

_ Cậu ấy bảo mình ngồi ư ?

Con nhỏ lại ngơ mặt ra đấy 1 hồi rồi bước từng bước thật chậm đến, ngồi cạnh tên con trai ấy. Hắn tên là Kenty.

_ Tại sao cậu lại ngồi ở đây. Cậu không phải đang ở Nha Trang sao ?

Con bé cố gắng kiềm chế cơn run xuất phát từ đâu đó dưới bờ vai bên trái để bắt chuyện với “hoàng hôn”.

_...

_...

_...

Mọi thứ tĩnh lặng, rồi lâu lâu lại nghe tiếng la hét của con Quậy trong Family star, cả tiếng của Zun khi hắn đang đôi co với nó. 

Mèo không thể hiểu được tên này, bảo con bé lại ngồi cạnh, vậy mà hỏi có 1 câu cũng chẳng thèm mở miệng trả lời hay cười 1 cái đáp trả nữa, may mà hôm nay không có cây đàn để hắn có cớ không trả lời.

… lại im lặng…

Sao sáng để làm gì, mặt nước trong veo để làm chi, khung cảnh lãng mạn để cho sự im lặng bao trùm như thế này sao ?

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 984x905.

_ Cậu… cậu có vẻ không muốn nói chuyện với 1 ai.

Lại im lặng, tên này có vẻ thật sự bị trầm cảm. Con Quậy mà tiếp xúc chắc sẽ bảo “ tội cái thằng đẹp trai xinh gái buồn mỗi cái điếc với câm”, haha.

_...

_...

_...

_...

_ Ừ.

Mèo lại hoảng hốt lần nữa, tên này cứ trả lời 1 cách độ ngột và ngắn gọn thế sao, có lẽ nói chuyện với thằng này rồi sẽ bị nhồi máu cơ tim cả thôi.

_ Ờ, vậy, mình vào trong nhé, không phiền cậu nữa, tạm biệt.

Lấy chân lên khỏi mặt nước, con bé đứng dậy rồi…

_ Ááááá… “ tủmmm”

Con Mèo vừa run vừa đứng dậy thế là bị 1 quả rớt xuống nước, điều mà rất thích hợp trong hoàn cảnh này, con bé không biết bơi. Cái tên này sẽ như thế nào đây.

_…

_…

_…

_ Tôi, tôi… không… không biết bơi… ặc…

Và thế là… 

…o.O.o…

…o.O.o…

…o.O.o…

Lại y như con Quậy hôm nào ấy, Kenty có phần chuyên nghiệp hơn nên không cần phải hô hấp nhân tạo như nó. 

_ … sặc… hur…hựr… c…ca…cảm… ơn.

Chưa kịp nghe hết những gì Mèo nói, tên này đứng dậy và đi thẳng 1 mạch về phía Family star.

_ Có lẽ, cậu ấy cần sự yên tĩnh, còn mình thì lại trở thành kẻ phá vở bầu không khí yên tĩnh ấy, hơiiii.

Người ngợm ướt nhem, Mèo ngồi dậy và thẩn thờ ra đấy luyến tiếc gì đó chẳng rõ, còn Kenty thì đã …

Family star…

_ Đi đâu nảy giờ thế Kenty, mày làm gì mà ướt nhem thế ?

Abbu hỏi mà tên này cứ ngây lưng đi 1 nước vào phòng trong, để lại mọi sự khó hiểu nhất lúc này cho mọi người.

_ Ớ, tên giống con gái.

Buộc miệng, Quậy vừa nói câu gì vậy trời.

_ Này, cô nói gì thế, con gái gì hã, con trai chính hiệu đấy, có cô mới là trai không ra trai, gái không ra gái đấy, Abbu này, chút nữa con này có về trói nó vào xe luôn nha, thả rong nó cắn người chết nữa đấy.

Zun chau mày xỉa xói nó, khi nó dám bảo thằng em út trong bọn là con gái.

_ Cái tên trời đánh thánh đâm, mặt mâm, *** khỉ kia, dám xúc phạm con này nữa là sống không nổi trên thế giới này đâu nhá.

_ Thôi nào, không cãi nhau nữa, Zun mày vào xem coi thằng Ken nó sao thế, còn em nữa, anh thả em ra là không được làm loạn á, không là anh trói em lên xe về nhà luôn đấy nhá.

_ Hứ…

Nó lại cái mặt giận dỗi, được Abbu cỡi trói, nó nhãy múa kiểu con lăng quăng rồi lè lưỡi đá mông chọc tức Abbu, xong thì chạy ngay ra ngoài quầy xem Mèo mất tăm phương trời nào đây.

…o.O.o…

_ Á, sao mày ướt nhẹp thế, à tao hiểu rồi, cái thằng xinh gái kia nó đẩy mày xuống nước đúng không, xong rồi nhảy xuống nhấn nước mày phải không, thằng ác ôn, để tao xử nó cho.

_ Này, mày khùng hã, tao té xuống và cậu ấy cứu tao, sao mày không nghĩ người ta tốt được lần nào vậy.

_ Ờ ra thế, hìhì, so-ri anh đẹp gái, chị đẹp gái đứng dậy và vào trong thay đồ phục vụ vào đi, tiệc mở lâu rồi đấy còn ở đây.

Nói rồi nó đưa Mèo vào to-let lần nữa, đứng bên ngoài đợi cho tới khi Mèo thay đồ xong thì 2 đứa vào Family star.

…………………………..

Mở cửa vào và Quậy lại chau mày nổi điên khi thấy tên Zun vẫn đang hiện diện trước cái bàn ăn, buông vai Mèo ra nó xông vào rồi lại bị lôi ra.

_ Em làm gì vậy Quậy, đã hứa rồi mà, ngồi xuống đi, buổi tiệc cuối tuần đầu tiên đấy.

_ Hức, nể tình đây là nơi công cộng, tui tha cho cái tên trời đánh này đấy, ra đường nhớ ngó trước sau nhé, có tui với ông trời đang nhòm ngó đó biết không hã ?

_ Cô không canh chừng tôi sẽ làm gì cô thì thôi chớ, dám “…” với bổn thiếu gia còn chưa con nào dám đụng. Cô nên canh chừng khi đi ngoài đường đấy, chứ đừng có bảo tôi canh ngược lại cô, y chang cái đồ đẻ ngược.

_ Háhá, mày vừa nói cái gì, Quậy đẻ ngược á, sao mày biết hay vậy.

_ Hã, con khùng này đẻ ngược á, ôi mẹ ơi con gặp phải ác quỷ.

Zun rớt cả đũa khi biết nó thực sự đẻ ngược, Quậy thì sôi máu đang cố thoát khỏi sự cản ngăn của Mèo, Abbu để sang bên kia đánh cho hắn 1 trận nữa hã tức.

Buổi tiệc diễn ra trong không khí “nóng bỏng” nhờ sự náo loạn của nó, dằn được cơn tức nó vào ghế ngồi và quăng mãi con mắt căm hờn tên Zun, Zun thì không chịu nhịn nó, cũng trả cho nó cả ngàn cái liếc xéo đầy lửa và xác khí.

Mọi người ca hát um xùm, nó cũng đăng kí một bài mang hơi hướng trẻ con.

_ Xin hát tặng mọi người bài này và chủ yếu tặng cho 1 thằng mặt dày, nhằm khuyên nó học lại mẫu giáo để cô giáo dạy nó lễ phép, chăm ngoan và bớt ngạo mạn đi, nghe cho kĩ đó biết không hãããã

Nó nghiến răng nhìn thẳng vào mắt Zun, còn Zun thì cười nhạt khinh bỉ nó. Xong thì bài hát vang lên, bài “cả tuần đều ngoan” được ruỳ-mít cay đắng bởi nó, Abbis phải đứng dậy múa loạn xạ lên làm mọi người cười đau cả bụng suốt buổi tiệc hôm ấy.

…o.O.o…

Ai ai cũng đang vui vẻ, đang hoà vào những giai điệu bài hát và cả Abbu nay cũng đã cho mọi người nghe được giọng hát mà lâu nay cậu ấy đã không hát vào mỗi tuần. Quậy khoái chí cười suốt buổi và quên dần cái tên làm nó phẫn nộ như chưa từng được phẫn nộ. Riêng Mèo thì, ánh mắt con bé đang tìm kiếm, tìm kiếm 1 người bước vào đây nhưng lại chẳng thấy hiện diện ở đây.

Đèn ở mọi nơi trong thành phố đang tắt dần, riêng Family star, vẫn đang trong giai đoạn “nóng hổi” của buổi tiệc cuối tuần còn được coi là tiệc chào đón 2 quý cậu từ 2 nơi xa mới trở về.

Hơi lạnh về đêm bao quanh quán cafê bên trung tâm thành phố, những hơi ấm cuối cùng đang tắt dần, mọi người ra về vì giờ đã 11 giờ đêm rồi. Cả nó và Mèo, tạm biệt mọi người và không quên quăng thêm mấy câu đe doạ tên trời đánh mà nó nói.

Hơi lạnh về đêm bao quanh quán cafê bên trung tâm thành phố, những hơi ấm cuối cùng đang tắt dần, mọi người ra về vì giờ đã 11 giờ đêm rồi. Cả nó và Mèo, tạm biệt mọi người và không quên quăng thêm mấy câu đe doạ tên trời đánh mà nó nói.

_ Này con nhỏ kia, nể tình cô là bạn Abbu tôi không tính chuyện hôm ở biển với cả việc cô đánh tôi ra thế này đâu nhé. Lần sau thì tôi không buồn tay mà nhẹ nhàng với cô đâu.

Thằng Zun chỉ tay vào cái gò má rồi liếc nó 1 cái cay đắng. Nó trơ người ra rồi tỉnh lại nhanh chóng chạy lại phía cái chiếc xe trong gara mà tên ấy đang ngồi vào, cái mò nó đã ngắm mòn cả mắt trước khi vào làm việc lúc nảy.

_ Quậy, gì vậy, dừng lại đi, kệ hắn đi, về thôi.

Mèo cản nó lại trong khi tay chân và cả cái võ mồm của nó đang bắt đầu hoạt động sau buổi sáng với con nhỏ Boo.

Chiếc SSC nhả ga phóng thẳng ra đầy vẻ kiêu ngạo vốn có của chủ chiếc xe, Quậy nó nổi điên không làm được gì đá cửa đá tường Housestar làm cho Abbu chạy ra xem có chuyện gì.

_ Sao vậy, 2 đứa không về à ?

_ Anh á, bênh hắn mà dám ăn hiếp em, bo xì, đừng hòng nói chuyện với em nữa, bo xì xì xì xì xì…

[ Bốp ]… “Áááá”…

_ Cái đồ con nít, em giận anh vậy đó hã, nó là bạn thân của anh từ Mỹ mới về, bênh vực em mà không bênh nó, nó tủi thân bay về Mỹ thì sao, hìhì, đừng giận anh, hết ngày hôm nay là em với nó bình đẳng, anh sẽ bênh người nào đúng, được không nhóc.

Abbu nắm tay nó cầu hoà, rồi nó như đang trong tình trạng tương tác điện, vội kéo tay Abbu ra khỏi cổ tay mình, im lặng leo lên xe đạp, đạp thật nhanh ra khỏi quán. Abbu cười thầm tạm biệt nó trong sự luyến tiếc, đêm nay lại là 1 đêm nhớ nhung về nó, cậu ấy thật là đã bị nó mê hoặc rồi.

……………

“Ngày tháng trôi … lá lá là la la….

Lặng lẽ trôi… là la la lá….” [ Lời không nói- Khởi My]

…………….

Nó vu vơ câu hát trên đường về, màn đêm mang vẻ u buồn, tuy trời lại đầy sao, kể cả đèn đường vẫn đang tranh đua sự toả sáng với trăng và các vì sao ấy. Chiếc xe đạp đưa 2 cô bé qua các con phố, các con hẻm nhỏ, cho đến khi, dừng lại tại căn nhà quen thuộc.

Đèn trong nhà vẫn sáng, tiếng cha nó nay sao không mang theo hơi men, cố gắng ngước nhìn, bóng mẹ nó đang ngồi bên bàn và viết gì đó ? Chuyện gì đang xảy ra thế ?. Mọi thứ quanh nhà không thay đổi gì, chỉ có không gian nay sao u uất quá, nhìn lên cái cửa sổ trên gác, phòng nó sáng đèn. Nó tự hỏi :

_ Ai ở phòng mình vậy, sao nay ba lại không say xỉn, mẹ tại sao lại khóc cơ chứ, chuyện gì vậy Chúa ơi, con muốn biết.

_ Hay là mày vào trong đi Quậy, có khi có chuyện gì quan trọng đấy.

Mèo vỗ vai nó để tiếp thêm động lực, Quậy gật đầu quyết đi vào trong, xong thì…..

“lách…cách…l.ách…cách…”…

_ Gì vậy Quậy, mày bảo vào mà, đi đâu vậy ? Con khùng này.

_ Thôi tao không vào đâu, về nhà mày thôiiiiiiii…… hehe….

_ Trời ạ, thế mà nó cũng gật đầu, đồ đẻ ngược.

Quậy lại vu vơ câu hát, nó nở nụ cười tươi để cố quên hết muộn phiền về cha, về khuôn mặt buồn bã của mẹ, nhưng rồi không hiểu sao… nước mắt nó lại đọng trên khoé mắt, tuy nó chưng thực sự khócNó không đủ dũng cảm để vào nhà trong hoàn cảnh này. Nó bị đuổi đi và vẫn chưa đến ngày để quay về.

Mèo an ủi nó, lại đạp về nhà, 2 đứa nó đóng cửa vào phòng, mỗi đứa ôm 1 quyển nhật kí mà viết, mà viết gì thì cũng chẳng rõ.

Màn đêm bao trùm bầu trời, gió rít từng cơn rợn cả người, mưa bắt đầu rơi những hạt đầu tiên. Lại bên cái chăn, bên nhau, 2 đứa nó trải qua đêm dài, với mưa đêm lạnh giá trong tình bạn ấm áp.

_/\_ Những phút cuối trong ngày _/\_

Gửi đến Chúa lòng lành.

Chúa à, con thật là xui xẻo khi gặp lại cái tên trời đánh thánh đâm đấy ấy ạ, hắn từ đâu lù lù trong buổi tiệc cuối tuần, con phát hoả và đánh cho hắn 1 trận không cần ăn năn tội trước, Chúa bỏ qua lần này cho con nữa nhé. Với lại hồi chiều con đi trực vệ sinh trường nên lỡ bỏ lễ ngày Chủ Nhật, xin Chúa xoá tội này cho con luôn nhe, hìhì, Chúa thật là tốt bụng.

Cái tên mà con nói á, hắn tên Zun, đúng là côn trùng, hắn đúng là ngạo mạn Chúa ạ. Con hy sinh thân mình cứu hắn, không cảm ơn con mà hắn còn bảo con “bẩn” nữa, nghĩ lại tức thật. Lúc con đánh hắn thì Abbu lại lôi con ra, còn lại trói con nữa Chúa ạ, huhu họ ăn hiếp con. Hình như có vẻ cái thằng côn trùng đấy là bạn thân của Abbu, huhu, từ giờ con phải tự lực cánh sinh mà trả thù rồi. Rồi lạ kì thay cái tên hôm con gặp ở biển mà y chang con gái cũng ở đấy luôn ạ, nghe cái thằng côn trùng nó bênh vực “tên xinh gái” chắc có lẽ cũng là bạn thân của nhau. Ôi Chúa ơi, sao mà giống đực xuất hiện nhiều thế. Con làm sao mà chống nổi để trả thù cái thằng Zun Zun giun đất kia đây ?

Xin Chúa ban cho con sức mạnh để đối đầu với ngày mới, với cái danh lớp trưởng, với cái xác bọn giun đĩa kia nữa. Con hứa sẽ cố gắng sống thật tốt và không gây phiền toái cho ai nữa đâu ạ [lần hứa thứ 3842].

2 ngày nữa con được về nhà rồi, Chúa hãy luôn dõi theo bước con đi nhé, để khi con vấp ngã Chúa sẽ là người đỡ con đứng dậy và đi tiếp đến “thiên đàng” nhé Chúa. Love God !!!

_/\_

1 tuần trôi qua vội vã mang theo biết bao phiền phức cho mọi người xung quanh nó. Cả nó cũng thế, cũng tự gieo cho mình quá nhiều phiền phức, để rồi ngày mai, ngày thứ 2 đầu tuần sẽ tốt đẹp chứ, nó được phong chức lớp trưởng và có thể đảm nhiệm được “tốt” như con Boo từng làm không ?

Cuộc điện thoại vào buổi sáng hôm sau…

_ Alo, chị Thu hả, dạ, chị gọi có gì không ? Quậy nó vẫn đi học đều chị ạ. Sao ạ ?... Chị nói sao… vâng, vậy để em kêu nó về gấp.

[ clốp…] tiếng cúp máy vừa dứt là thấy bóng dáng nó loi nhoi từ trên gác chạy xuống, có vẻ nay ngày đầu tiên nó mang danh trùm lớp học nên nôn nao đi sớm.

_ Quậy con, mẹ con bảo con về nhà gấp, có chuyện gì quan trọng lắm đấy.

_ Dạ, vậy con nghĩ học sao ?

_ Ừ, để cô kí đơn xin phép cho con, Mèo nó mang lên trường, con về đi, thấy mẹ con có vẻ đang gấp lắm.

_ Dạ.

Nó quăng cái cặp xuống đất, rồi co chân lấy xe đạp đạp về nhà. Lòng thì thầm vui mừng, mẹ cho nó về sớm, nhưng lại có cảm giác lo lo vì không biết chuyện gì sắp xảy ra.

Trời hôm nay âm u, lạnh cả người khi ra đường vào sáng sớm, cơn mưa sau đêm hôm qua mang hơi ấm đi mất, để lại cho nó bây giờ cảm giác không được tốt cho lắm. Nó bắt đầu thấy sợ.

Tại nhà nó…

Cửa mở to dường như đang chờ đón nó về, hay là đang tiễn người nào đó đi …

Trước nhà có chiếc xe máy cũ của ba nó, cạnh bên là 1 ông già nào cũng đang ngồi trên 1 chiếc xe, nó đoán không lầm chắc đây là ông xe ôm. Dựng chiếc xe đạp rồi nhìn ông xe ôm 1 cách đâm chiêu, nó đi vào nhà trong cảm giác hồi hộp nhất trước giờ, tuy đây là nhà nó đang ở chứ không nơi nào xa lạ cả.

Bước vào và trước mặt nó, tựa như 1 buổi họp đàm phán. Có cha nó, mẹ nó, 1 người phụ nữ lạ và 1 thằng nhóc độ chừng 4, 5 tuổi đang trơ mắt nhìn nó vẻ khó hiểu.

_ Ba, mẹ con mới về, chào… cô.

Nó nói 1 cách rụt rè mà trước giờ nó ít khi có cái giọng thiếu tự tin đến thế. Mọi người không nhìn nó nữa, mẹ nó kéo ghế lại cho nó ngồi rồi tiếp tục câu chuyện dỡ dang mà nó thì đang nghe tiếp phần còn lại. Mẹ nó tiềp lời:

_ Nếu như anh muốn như thế, thì tôi cũng không còn cách nào khác. Con Quậy sẽ do tôi nuôi, 2 mẹ con tôi sẽ đi xa nơi này và sẽ không lấy bất cứ thứ gì trong căn nhà này.

Nó ngơ mắt nhìn mẹ nó, nay nghiêm túc đến nổi làm nó không mở được miệng mà hỏi “ Đang có chuyện gì xảy ra với nhà mình vậy ?”. Ba nó đáp:

_ Không được, tôi sẽ nuôi con Quậy, cô đi đâu thì đó là quyền của cô, đây… chờ chữ kí của cô nữa thôi. - Ba nó đặt cây bút trước cái tờ giấy gì đó mà khi thoáng nhìn nó thấy được dòng chữ “ đơn xin ly hôn”.

_ Chị à, tiếc là em không còn cách nào khác, con em cũng đã 4, 5 tuổi đầu rồi, nó cần có cha nuôi nó ăn học, dù gì con gái chị cũng lớn, còn tự lo được, em thì yếu ớt không làm nuôi nổi con em. Chị có thương cho thằng nhỏ này thì kí hộ em, nếu chị muốn nuôi bé Quậy thì tụi em sẽ để bé Quậy cho chị nuôi.

Người đàn bà xa lạ kia vừa nói cái gì cơ chứ, thằng nhóc kia là con của cha nó sao, vậy là…

_ Được thôi, tôi sẽ kí, còn việc nuôi bé Quậy, tôi sẽ giao lại cho anh nuôi, vì tôi bây giờ không biết có đủ khả năng nuôi nó ăn học hay không ? Tôi có thoả thuận là nếu có thể trở về tôi sẽ đón Quậy đi theo bất cứ lúc nào vì người để cái chuyện này xảy ra là anh chứ không phải tôi.

Nó như câm lặng khi mẹ nó nói 1 cách quả quyết nhưng không hiểu sao 2 hàng nước mắt mẹ nó lại rơi trên đôi gò má, mẹ nó đang vui vì được tự do hay đang buồn cho cái tình yêu 20 năm về trước nay đã tới lúc kết thúc. Nó cũng không hiểu tại sao trong lúc này miệng nó lại không bật được lời nào hay kể cả rơi 1 giọt nước mắt để cái kết của ba mẹ nó đúng như trong mọi bộ phim, nó đang kiềm chế chăng ?

_ Quậy à, mẹ không ép con, nhưng con theo mẹ thì sẽ khổ lắm đấy, con muốn ở với ai.

Đó giờ nó chưa phải đối mặt với những chuyện như thế này, nó chọn ba hay chọn mẹ. Mẹ nó là người thương nó nhất, quan tâm chăm sóc nó nhiều nhất, bỏ qua mọi chuyện và lo từng chút một cho nó. Còn ba, nhậu nhẹt, say xỉn và la mắng nó, nhưng ông ấy chưa bao giờ đánh nó. Ngày trước ông ấy dạy nó học võ, ông ấy dạy nó hát, dạy nó biết làm sao để không bị người ta coi thường. Nó không biết lựa chọn ai cả, nó mà đi thì nó sẽ xa Mèo, xa dì Lê, xa ngôi trường mà nó khổ công mới vào được. Nó phải làm sao bây giờ … ?

_ Con.,.. con…

_ Con ở lại với ba với dì, ba với dì sẽ lo cho con, mẹ con không đủ khả năng mà nuôi nổi con đâu Quậy, nghe lời ba.

Nay ba nó có vẻ ngọt ngào làm nó thấy khác lạ, tuy giờ nó biết ba nó đã có 1 người đàn bà mới nhưng nó chẳng lấy lời nào mà trách hờn ba nó. Có lẽ nó thương ba nó cho dù ổng có ra sao, dù gì thì đó giờ ổng cưng nó còn hơn cả mọi thứ cơ mà.

_ Con… con muốn mẹ sống tốt và không phải khổ cực làm việc để nuôi con, nên… nếu như ba mẹ… ba mẹ chia tay… thì con sẽ ở lại với ba, chừng nào mẹ đã sống ổn định thì… con sẽ sống với mẹ để “dddì và eeem” có không gian thoải mái.

Nó nói 1 cách rất cứng rắn, nó chẳng khóc, vì nó đã hứa rồi, nên giờ nó chỉ biết cắn chặt môi mà nói ra những từ mà nó không muốn nói. Nó chọn ba mà không chọn mẹ.

_ Quậy à, không sao, mẹ sẽ về đón con đi, máu… con đừng có cắn môi nữa, Quậyyyy…

Mẹ nó hoảng hốt mà ôm nó vào lòng tuôn 2 hàng lệ khi thấy nó đang cố gắng cứng rắn không khóc cho mẹ nó an lòng ra đi 1 mình mà không có nó đi cùng.

Người phụ nữ lạ mặt kia cười nhẹ, giờ chắc sẽ không còn lạ nữa khi bà ấy sắp sống cùng 1 nhà với nó. Lí do tối hôm qua đèn phòng nó sáng chắc là do người đàn bà ấy ở trong phòng nó. Ba người, … mà phải nói là 4 người đã nói chuyện suốt đêm qua để đi đến quyết định mà nó cũng chẳng được ý kiến 1 lời.

Nó đứng trước cửa, dựa vào cột, lấy tay lau vết máu trên môi, mắt nó vẫn không rơi được 1 giọt nước, mẹ nó leo lên xe và ông xe ôm đưa mẹ nó đi, đưa mẹ nó đi đến 1 nơi nào đó mà nó sẽ không biết tới, nó không gào thét kêu gọi, nó không quỳ lạy van xin cha nó suy nghĩ lại, nó chỉ đứng đấy và nhìn bóng mẹ nó khuất dừng với tiếng xe ôm đang nhỏ dần. Tạm biệt mẹ !

Nó vào phòng mình rồi đóng cửa lại, cái người mẹ kế của nó bảo với cha nó:

_ Chắc con bé vào phòng khóc, em dọn sang phòng anh nhé, tối nay 2 đứa mình mở tiệc nhậu 1 bữa.

Ba nó gật đầu ngượng ngùng vì có lẽ là ông ấy vẫn chưa có thể vui nổi khi người chăn gối 20 năm nay đã được thay thế bởi 1 người phụ nữ mới và nuôi thêm 1 cậu nhóc 4 tuổi con của vợ lẻ.

Phòng của nó…

Bề bộn, có lẽ mụ dì đã lục lọi gì đó ở phòng này, bực mình nó đi thẳng vào giường lấy cái gương nhỏ soi vào môi mình. Vết máu vẫn còn, môi nó đỏ lên. Nước mắt không rơi nhưng giờ đây nó đang thở thật đều để đi vào giấc ngủ, vì chỉ có ngủ mới giúp nó kiềm chế nước mắt.

Trường học lúc này…

Bọn học sinh chơi nhạc bước vào trường với vẻ ngạo mạn có, lạnh lùng có và cả nhí nhố cũng có nữa, theo sau có cả Abbu, tên bóng rổ đi chung bọn học sinh mới. Đám con gái đang mở to mắt mà trơ trơ cái mặt nhìn. Thiên thần đang di cư về trường tụi nó.

_ Các em trật tự, hôm nay có buổi kiểm tra đồng loạt, thầy sẽ giới thiệu xơ qua các em học sinh mới, về sau sẽ nói rõ hơn. Đầu tiên em Đinh Tuấn Trường là người chơi piano xuất sắc, từng đạt rất nhiều giải thưởng ở nước ngoài, cậu ấy là du học sinh ở Mỹ. Tiếp theo là em Lâm Gia Kha, người chơi ghi-ta rất cừ, em ấy vừa được chuyển về đây sau khi ở Hàn Quốc 4 năm dài, chúng ta cùng chào đón cậu ấy nào. Cuối cùng là em Đinh Ngọc Châu, giọng ca mới của trường ta sẽ là đây, Châu cũng từ Mỹ trở về với anh trai. Trường chúng ta đang tìm kiếm những tài năng mới và các em hãy vỗ tay chào đón đợt đầu tiên cho những học sinh mới nào.

[ lốp bốp… lốp bốp…]… Cả trường như muốn vỡ ra khi sự cuồng nhiệt đang đạt tới đỉnh, những nhân vật mới đầy tài năng và thu hút, đúng là trường này phải xem xét lại coi có tuyển sắc đẹp không, sao ai ai cũng xinh và đẹp đáo để thế này. Như Quậy và Mèo, 2 tên được chọn lớp theo ý muốn và đơn nhiên 3 thằng sẽ không rời nhau nữa bước rồi, 11A1 lại 1 lần nữa như nổ tung khi đón nhận 2 tài năng mới, sỉ số tăng và sự ganh đua cũng bắt đầu từ đấy.

Tuần mới sẽ bắt đầu như thế nào đây …

Hết chap 5…

Chuyện gì sẽ xảy ra sau cuộc ly hôn của ba mẹ nó ? Sự có mặt của người mẹ kế, thằng em cùng cha khác mẹ, Zun, Kenty, … có làm cho nó bị đảo lộn không ? Nó sẽ vượt qua mọi chuyện và đứng vững trong cái xã hội đầy chông gai như thế nào khi không còn bên mẹ bên cạnh, cái sự mạnh mẽ lâu nay có còn trụ mãi sau mười mấy năm trời không biết khóc là gì ? 

Chờ chap 7 “NGƯỜI GIÚP VIỆC BẤT ĐẮC DĨ…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro